Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhậo   
  • Đăng ký





- - - - -

Gã nhà quê viết blog

Gửi bởi T.L.V, 06 September 2006 · 1005 Lượt xem

Chạy theo phong trào “nhà nhà lập blog, người người viết blog”, “lão thợ già” tui cũng bon chen chiếm dụng một mảnh đất nho nhỏ này. Vì ít ra khi có một cái địa chỉ blog để “lè” bàn dân thiên hạ cũng giúp tui cảm thấy mình trẻ trung ra một tí, bớt hai lúa một tí. Mở ngoặc tại đây một chút. Tui có gốc nông dân Nam bộ chính hiệu đấy ạ! Hết thảy bà con dòng họ của tui bao đời nay đều bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, con trâu đi trước cái cày theo sau. Đến lượt tui thì lại đi làm công chức. Một công việc tàn tàn, với mức lương đủ ăn cơm bình dân và “mời xăng con xe máy”. Thế nhưng điều này là cả một niềm tự hào to lớn của gia đình cũng như bà con trong dòng họ đấy ạ! Tôi luôn được mọi người trong xóm nể trọng trong tư cách là một trí thức thực thụ. Thôi thì cuộc sống như thế cũng tạm ổn và không đến nỗi quá tồi tệ. Dù đã đốt hết mấy bó lá dừa rồi mà vẫn chưa tìm được ai đó để rủ chuyển đổi sang gói cước S-fone Forever Couple (nhắn tin và gọi miễn phí 24/24 cho 1 số S-fone chọn trước) cũng chẳng sao. Biết đâu thế lại hay, ít ra cũng tiết kiệm được chút đỉnh để sau này có cái… dưỡng già. Ta cứ thong dong, quẳng gánh lo đi mà vui sống, cứ vô tư yêu đời…

Trở lại chuyện cái “tệ xá - blog” này, thật ra nó cũng góp mặt với đời khá lâu rồi nhưng thú thật tui chẳng biết làm gì với nó. Có vẻ như tui không có thói quen viết nhật ký, hay đại loại cái gì tương tự như thế. Và càng bi kịch hơn nếu viết rồi mà vẫn không thể nói hết “ruột gan phèo phổi”, thì có ức không chứ? Dĩ nhiên ai cũng có bí mật của riêng mình và có lẽ an toàn nhất là phải cất nó ở trong lòng. (Mà cất trong đó nhiều quá không khéo lại no hơi, đầy bụng thì càng thêm khổ). Hồi xưa tui không bao giờ viết nhật ký là vì cứ nom nóp lo sợ có ai đó đọc được những cái không nên đọc. Mà ác một nỗi là tui cũng khoái đọc nhật ký của người khác thế có chết không chứ? Chẳng hạn, đọc nhật ký của bác Thạc và đồng chí Thùy Trâm thấy thú vị ghê lắm! (Khẹc… khẹc). Giờ đây thì chuyện viết nhất ký trên PC có lẽ an toàn hơn vì ít nhất nó cũng được bảo vệ bằng nhiều tầng mật khẩu. Thế nhưng khổ nỗi dù suy nghĩ “nhũn não” để tìm ra những cái mật khẩu bao gồm các ký tự kết hợp với chữ số + khoảng trắng và hàng loạt ký tự đặc biệt khác như: * @ ` [ $ # & %... thì mấy bác hacker cũng tìm ra. Vì thế => tốt nhất để nó trong đầu thôi. Thế nhưng lại có một bi kịch khác khi mỗi ngày có biết bao nhiêu là biến cố trong khi dung lượng của bộ não thì có hạn, mới lưu chừng vài triệu Gb đã la toáng lên “Low disk space”. Thế có khổ không?

Đương “ruột rối tơ vò” định gọi 108 để nhờ mấy cô có giọng nói “nghe bắt ghiền” tư vấn thì không hiểu sao lại mò được vô blog của Sâm Cầm và cũng không hiểu sao lại mò đọc được bài “Khi ta viết blog” tự dưng “bỗng nghe tim mình thay đổi” ghê gớm luôn vậy đó. Rồi cũng thật tình cờ trà trộn vô blog của bác SAS, và rồi cứ phải đọc ngấu nghiến các bài viết trên đấy. Đêm về tui nằm bứt hết mấy cọng tóc và ngủ quên hồi nào hỏng hay. Sáng thức dậy nổi hứng gõ mấy dòng này và rồi hạ quyết tâm từ nay sẽ siêng viết blog hơn để ít ra có ai đó lỡ dại lọt vô cái blog nhỏ của tui trong cõi web mênh mông này cũng có thể tìm ra cái gì đó để đọc. Và tui cũng rất vui khi có ai đó ghé nơi đây và để lại vài dòng comment nhằm ghi dấu rằng chúng ta đã từng gặp nhau giữa cái cõi ảo mịt mù này. Xin thành thật biết ơn và hậu tạ!




chào "Gã nhà quê rặt Nam Bộ" !

Tình cờ tui cũng lọt được vô nhà lão, đọc trộm của lão được ít bầu tâm sự, hóa ra lão đã nói hộ tui cái phần gay go ban đầu vào lập blog để làm của riêng... Xin lỗi vì tính tui hay thích khám phá... nhưng càng đọc thì tui càng phê cái chất Nam bộ ... có vẻ lão cũng rất thật lòng như bà con vùng quê của lão đó...

Tui còn phải cảm ơn lão vì cái PM sáng nay sau khi đăng ký xong thì nhận được cái thông báo trả lời "đọc qui định của diễn đàn" .

Tạm thời thế đã nhé, Chúc thơ lão ngày càng hay, có hồn và được nhiều người yêu mến ... bởi thơ nói hộ tâm hồn... hẹn tái ngộ.
  • Báo cáo

chào "Gã nhà quê rặt Nam Bộ" !

Tình cờ tui cũng lọt được vô nhà lão, đọc trộm của lão được ít bầu tâm sự, hóa ra lão đã nói hộ tui cái phần gay go ban đầu vào lập blog để làm của riêng... Xin lỗi vì tính tui hay thích khám phá... nhưng càng đọc thì tui càng phê cái chất Nam bộ ... có vẻ lão cũng rất thật lòng như bà con vùng quê của lão đó...


TLV không biết nói gì hơn: Xin cảm ơn! Dân Nam bộ thực lòng lắm, bụng dạ nghĩ sao nói vậy hà. Hề... hề... <_<
  • Báo cáo
Xin Chào Gã nhà quê...
Hôm nay tôi mới tình cờ đọc " lén" được tâm trạng của người nhà quê khi viết blog. Gớm, nhà quê được như các bác, thiên hạ cũng được nhờ lắm lắm. Xin hỏi như bác nói cả nhà với gốc rạ, chân trâu, vậy mà bác lấy ở đâu ra cái hồn thơ lai láng vậy...
Mà đã mấy năm qua rối, bác đã tìm được người để chia sẻ gói cước chưa, hay vẫn làm bạn với Nàng Thơ mơ mộng đấy.
  • Báo cáo
ui cha......nhà quê viết blog có sao........nha quê ma viết dc thế thành phố xách dép chay ko kip.
Nhà quê viết thơ hay quá , viết van lai hay hon
  • Báo cáo
Chắc tại nhà quê không khí trong lành làng xóm yên bình nên văn thơ cũng dễ thở hơn thành phố nào là ô nhiễm, bon chen hối hả. Hix! Chắc mai mốt chừng có điều kiện phải ghé qua quê anh thợ đặng xin tí cảm hứng văn thơ mới được.
  • Báo cáo

Tháng bảy 2019

T T T T T T C
1234567
891011121314
15161718 19 2021
22232425262728
293031    

Tìm kiếm blog của tôi

Vừa ghé thăm

0 người đang xem

0 thành viên, 0 khách, 0 ẩn nick


Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung