Jump to content
Sign in to follow this  
  • entries
    6
  • comments
    0
  • views
    4,797

Người tình một đêm

long9xdhhp

418 views

Lần đầu tiên ở một truyện ngắn, tôi thử nghiệm phương pháp mới, cái mà tôi gọi là "hủy diệt" ngôi trần thuật. Tôi cũng muốn một truyện ngắn là một bản nhạc. Một người nghệ sĩ đang hát nó.

 

Sống ở đời ai cũng muốn yêu và được yêu. Hãy ơn đời vì ta biết yêu.

 

42-15688549star-night1.jpg

 

 

- Anh có người yêu chưa?

 

Cậu bé có mái tóc xoăn nâu đỏ che nghiêng mặt như trái gấc phương Đông chín mũm nhẹ nhàng bước tới phía bàn. Không quen cậu. Hơi khó chịu vì lạ lùng, chưng hửng.

 

- Sao em lại hỏi thế?

 

Cậu bé áp sát vào khuôn mặt, tưởng như hai đỉnh mũi có thể hôn nhau được.

 

- Hãy trả lời em! Có hay chưa?

 

- Thì… chưa.

 

Đôi ngọc sapphire rực sáng, hút vào chiều sâu thẳm, đầy thông minh và ngây dại.

 

- Làm người yêu em nhé!

 

Lạ và rất lạ. Đột ngột. Vẫn chưng hửng thì lại càng khó chịu. Chỉ muốn đẩy thật xa.

 

- Không đùa đâu. Đi chỗ khác chơi!

 

- Hãy làm người yêu em! Đêm nay thôi. Chỉ một đêm thôi!

 

Nụ cười mỉm ngọt ngào, tột đỉnh khó chịu là thô thiển.

 

- Đi chỗ khác. Tôi không phải gay! (I’m not gay)

 

Mượn tình trả tiền. Nhẹ nhàng và bình tĩnh. Cậu bé đặt lên bàn nhiều tờ giấy xanh.

 

- Em sẽ trả anh tiền. Em có nhiều tiền.

 

Nếu tiền là trái tim anh (hay em), tình yêu cũng ngang giá chung. Tức giận muốn hất tung chiếc bàn. Không nói gì là sự khinh bỉ. Lẳng lặng trả tiền, rời quán.

 

Đôi mắt em đượm buồn, một thảo nguyên trùng xuống. Nhưng cậu bé vẫn cười.

 

- Em sẽ đợi anh!

 

Bước khỏi quán ăn, trời chiều nóng nạo, đường phố ngột nghẹt. Ghét những con đường chen chúc. Ghét cả ánh đèn tù mù. Ánh sáng thành phố quái quỷ. Lại trở về nhà trọ. Đã cố tắt máy đi nhẹ rồi mà vẫn thấy quang quác quàng quạc.

 

- Đã ba tháng rồi. Khi nào chịu trả tiền nhà cho tôi?

 

Ngày nào người đàn bà ấy cũng giục. Cũng muốn trả quách quạch cho xong. Nhưng ba tháng nay không nhận được một xu một cắc đồng lương nào. Tiền gửi về quê không có, tiền nuôi sống mình cũng chẳng xong. Vừa bước vào gian nhà trọ như hứng một trận lụt bốn mươi độ từ cơn bão sốt nắng mùa hè đổ ụp hầm hập lên những lá tôn sắt hoen rỉ, vàng úa một đời người. Khát khô cả cổ mà chán ngán trông bình nước lọc cạn cong còn nhìn thấy cấn. Không thể gọi nước vì đã chịu đến cả chục bình rồi. Khốn cùng là cái giá phải trả cho tham vọng bám trụ mưu sinh nơi thành phố.

 

Trong cơn mệt mỏi chợt nhớ đến cậu bé lúc chiều. Chính xác hơn là nhớ tới xấp giấy màu xanh. Chỗ đó cũng tầm vài triệu. Hết đêm nay chưa đầy mười hai tiếng đồng hồ. Làm tình nhân một đêm cho thằng nhóc gay với giá vài triệu. Còn cách nào kiếm tiền dễ hơn? Áp lực cuộc sống, tiếng gọi sinh tồn, lòng tham vô minh trong một kẻ trần tục. Tiền không mua được trái tim nhưng mua được sự giả tạo cảm xúc. Chẳng biết cậu bé còn ở đấy không. Đã thô lỗ, đã bỏ đi. Quay lại có nhục không. Đường cùng lại là khởi đầu cho bất chấp. Không cần nghĩ, phóng thật nhanh về quán ăn.

 

Kìa, cậu bé vẫn ngồi đó.

 

- Em vẫn còn ngồi đây sao?

 

Cậu cười, xuân đong đưa đôi môi.

 

- Trong tình yêu không nên thất hứa. Em sẽ đợi cả đêm nay nếu anh không đến. Em yêu anh một đêm mà.

 

Ngượng nghịu và xấu hổ, chẳng biết nói gì. Chẳng lẽ đến với em một đêm chỉ vì tiền.

 

- Anh cứ cầm lấy tiền đi, đừng ngại! Hãy coi như catse để anh đóng một vai diễn cùng em đêm nay.

 

Sượng giọng, không dám nhìn vào đôi mắt ấy.

 

- Vậy anh phải làm những gì?

 

Lại cười, nhưng cười thành tiếng.

 

- Như những người yêu nhau từng đi. Đầu tiên, em muốn được ngồi sau xe một chàng trai dạo quanh phố phường.

 

Dẫn cậu bé ra xe, không quên nhắc kĩ “Đừng ôm anh đấy”. Cậu bé chỉ cười, cậu thích cười. Giao tiếp bằng nụ cười để yêu lấy mọi người.

 

Ngọn gió đùa theo mỗi gót em đi. Em vừa lên xe là trời mát dịu, cái nóng vỡ òa mang đi cả những muộn phiền, bức bách. Hương hoa sữa đêm hè theo chuyến tàu gió neo đậu tóc mây em thơm mát.

 

- Anh, mua em cái kem bông đi!

 

- Em thích ăn kem bông à?

 

- Em thấy người ta yêu nhau hay làm vậy.

 

Rẽ vào góc đường thơm phức mùi đường nóng quyện theo đôi tay nhọc nhằn của người đàn ông lam lũ. Cậu bé đòi mua tới bốn cái, nhưng ăn còn chẳng hết một cái. Ba cái đem cho bọn trẻ con. Em thương bác ấy, vết nhăn hằn trên khóe môi, đôi mắt sụp xuống cả bóng đêm. Chắc bác ấy chẳng phải người ở đây, từ một vùng quê nghèo khó xa tít miền ngược, đã bán mặt cho đất bán lưng cho trời lo cho một gia đình tồn tại. Em thích tưởng tượng về cuộc đời người khác như vậy đấy.

 

Cậu bé lại đòi chơi gắp thú bông. Đúng rồi, người ta yêu nhau hay làm vậy. Gắp hai lần chẳng trúng. Thôi cóc chơi nữa. em không muốn tốn tiền của người yêu. Anh đi làm đâu có nhiều tiền.

 

Khát rồi, cậu bé muốn uống trà sữa. Phải, người ta yêu nhau hay làm thế. Cậu thích vị ngọt ngào của trà sữa, ngọt như tình thương vậy. Cậu còn thích ngắm những viên trân châu nữa. Cậu thích những thứ long lanh, lấp lánh, huyền ảo như một giấc mơ. Cậu vẫn tin những hạt trân châu là chuỗi ngọc nàng hằng nga rớt xuống trần để dẫn hai nửa linh hồn đến với nhau. Lần đầu uống trà sữa. Trà sữa ngọt lắm, không đắng như bia, không cay như rượu. Rượu, bia mài tâm hồn chai sạn còn trà sữa làm ngọt lại, một sự thuần tâm.

 

Đi đường đâu thể uống trà sữa, cậu bé đòi dừng xe bên hồ, nơi có chiếc ghế đá mà tình nhân hay ngồi. Người ta yêu nhau hay làm thế mà. Trời hôm nay nhiều sao, những vì tinh tú sáng lấp lánh trải thảm lên lòng người. Cậu bé thích ngắm sao, cậu có thể ngước nhìn bầu trời sao cả ngày không chán. Cậu ước là người làm vườn để được ngủ quên lãng giữa vườn hoa huyền thoại ấy, vườn hoa của tình nhân và mơ ảnh. Lần đầu nhìn kĩ cậu bé như vậy, cậu đẹp lắm, tháp cổ trắng ngà không vướng mưa bụi, ánh sao dạo chơi ngủ lang trong đôi mắt em.

 

- Tên của em là gì?

 

- Mặt trời vào lúc tinh túy nhất. Em yêu tên của em lắm.

 

Hình như cậu bé đang mượn tiếng guitar lả lơi trên môi.

 

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

 

- Mười sáu là tuổi đẹp nhất để lưu lại những kí ức vào tâm trí người khác phải không anh?

 

- Em không thích con gái à?

 

- Em thích con gái chứ, nhưng em yêu con trai. Dù yêu con gái hay con trai em vẫn vui.

 

- Có ai biết em yêu con trai không?

 

- Em đã nói với mẹ. Nhưng mẹ không trừng phạt tình yêu. Với mẹ chỉ có tội ác và trừng phạt. Em hạnh phúc vì có mẹ.

 

- Em đã từng yêu ai?

 

- Em chưa từng yêu và được yêu. Anh là my first love. – Nụ cười thuần khiết chỉ càng bạc mệnh – Ít nhất là trong vở diễn đêm nay. Em đã được yêu.

 

- Em có biết anh từ trước không?

 

- Em chỉ lang thang trong quán ăn và nhìn thấy anh. Đơn giản là em thích anh. Không lí do và to tát, em nghĩ đó là duyên số.

 

Ngắm sao trên trời đã lòng, cậu bé lại muốn ngắm đường phố về đêm. Đường BigC là con đường sáng nhất thành phố.

 

- Đi vào làn phía trong đi anh!

 

- Công an sẽ bắt đấy, đang là cuối tháng mà.

 

- Tối muộn họ về rồi anh. Em muốn đi ở giữa để ngắm cả con đường. Hồi trước đi học về dù muộn mấy em cũng cố đạp xe qua con đường này. Từ hồi họ cấm làn chẳng đi được nữa. Em vẫn gọi đây là con đường ước mơ. Anh nhìn kìa, nấc thang lên thiên đường đó.

 

Nhìn theo cánh tay cậu bé. Bỡ ngỡ, choáng ngợp và bồi hồi con mắt. Ánh đèn đường vàng rực như ngọn nến đêm lung linh thắp sáng cả một vùng trời đêm nắm tay nhau chạy vun vút bất tận. Từng hàng, từng hàng gối đầu lên nhau như những bậc thang đi về phía chân trời. Apollo thả tóc vào màn đêm. Đẹp lắm! Nhưng sao? Ngày nào cũng đi về trên con đường này mà không nhận thấy sự quyến rũ của nó. Để đến hôm nay phải bất ngờ bước lại trái tim mình. Có phải cái đẹp chỉ tồn tại trong những linh hồn trân trọng nó.

 

Giấc mơ cuối cùng của đêm là biển. Cậu bé thích ngắm biển, biển rộng lớn và bất tận, biển có thể bao bọc mọi sinh linh. Sóng yêu bờ ngàn năm vẫn vỗ. Biển bão tố và biển dịu êm, biển ngày nay vẫn vậy và ngày sau vẫn thế. Đi mãi không ngừng, biển ngàn năm vẫn là biển.

 

“Em xin yêu anh trọn đời như con sóng giữa lòng biển khơi suốt cuộc đời ôm mãi bến bờ. Sóng mãi bạc đầu cùng bờ như nơi nào trong con tim em…”

Cậu bé thích hát ca khúc này mỗi khi đứng bên biển, hát thật to, thật vang. Ám ảo giai điệu và nhạc biển. Cậu nói đúng, âm nhạc là nhựa sống của tâm hồn. Hãy sống như một chàng nghệ sĩ.

 

- Chắc anh không biết chỗ này đúng không? Chỉ mình em biết, nó hoang dại quá người ta không tới. Ngày trước em đến nhạn biển tụ họp, xáo xa xáo xác, bạt ngàn sải cánh. Nhưng giờ chúng bỏ đi hết rồi, ngoài kia họ đang dọn dẹp để xây resort. Ánh sáng sẽ về đây nhưng nhạn biển thì không còn nữa. Anh nhìn kìa, vẫn còn một đôi, chúng đang rời tổ. Ê nhạn, đi an toàn nhé! Chúc hạnh phúc ở miền đất mới!

 

Ánh biển gột rửa nụ cười, niềm tin đi qua đôi mắt, theo cánh nhạn biển. Em tin những điều em nghĩ và em yêu những gì em đã sống.

 

Sóng đập bờ vỡ tan. Nụ cười vụt tắt. Em đã thôi không là Nhật, trở về với quỳnh đêm đã khép.

 

- Trời ơi! Con ơi, sao đêm hôm khuya khoắt lại lang thang đường phố để ra nông nỗi này.

 

Người mẹ thổn thức, mắt đã cạn chẳng thể khóc con.

 

- Nó bị u não. Phải nghỉ học. Cả nhà đang dốc sức điều trị nhưng tình hình ngày càng xấu. Mà cháu là ai?

 

Chỉ một câu nói đủ để hiểu mọi chuyện. Ngại ngùng nhưng dứt khoát.

 

- Cháu là người yêu của Nhật Anh ạ. Cháu gặp em ấy tối nay.

Đang hành động dũng cảm, đồng cảm, hoặc chỉ đơn giản cho xứng với số tiền nhận được từ cậu bé. Hãy làm đêm nay trọn vẹn như đúng là nó.

 

Quỳnh đã nhợt màu nhưng lại nở. Ánh sao vẫn ngủ chưa muốn dậy.

 

- Sau đêm nay, hãy tìm một người thực sự yêu em!

 

- Đã muộn rồi. Em chỉ còn ngày mai, hoặc có thể chỉ là đêm nay. Sao không nở đến sáng. Tình yêu với em là một thứ xa xỉ. Nhưng em muốn yêu. Đời ai cũng muốn yêu. Dù một giây thôi cũng là yêu. Anh nhìn kìa, sao vẫn còn sáng. Anh dắt em lên sân thượng đi, em muốn ngắm sao.

 

Đêm đã muộn gọi gió còn lạnh. Trên trời kia sao đang khiêu vũ.

- Sao đêm nay nhiều quá nhỉ?

 

- Vì cũng như em, chúng muốn ngắm nhìn anh. Anh, cho em ôm anh nhé!

 

Say trong một giấc ôm nhẹ. Cậu bé ngã khuỵu xuống. Cậu bảo hãy ngồi xuống với cậu, đừng đi đâu hết.

 

- Em mang ơn đời vì đã được gặp anh. Xin anh hứa với em một điều. Nơi góc biển mình từng đứng, đừng đi với người khác đến đó. Anh nhìn lên trời và đếm từ một đến ba nhé.

 

Một… hai… ba… ánh sao băng lướt qua hồn nhân thế, em đã đến nơi ấy để ngủ lãng quên. Trời đêm nay sáng thêm một vì sao nữa.

 

Hải Phòng ngày 31 tháng 7 năm 2013

_Nhật Hạnh_



0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...