Jump to content
Sign in to follow this  
  • entries
    6
  • comments
    0
  • views
    4,797

Đi ở

long9xdhhp

510 views

Đi ở

Nó và thằng Tâm vắt vẻo đèo nhau trên con đường nâu đất phủ đầy rơm khô và cứt trâu. Nắng chiều vàng rọt ụp xuống hai cái đầu non. Mặt trời đỏ như quả gấc chín rũ rượi vẫn còn đang ỡm ờ với đám mây bạc, chưa chịu đi ngủ. Một loài hoa màu tím hồng bên đường thở ra mùi hương thoang thoảng, lẫng là trôi theo gió. Buổi chiều là lúc cây cối hô hấp nhiều nhất nên cũng là lúc lòng người dịu nhất. Đêm qua gió to, dừa rụng nhiều lá quá, từng tàu lá xanh mướt tã tượi bên đường.

- Mùi lá dừa thơm quá!

- Thơm thật! Tâm bện cào cào cho tôi đi!

Thằng Tâm dắt xe xuống đường, ngồi bện cho nó hai con cào cào xanh mũm mĩm, còn khuyến mại cho nó thêm cái nhẫn cỏ.

- Nhẫn đẹp thế! Đeo vừa ghê.

- Đeo vào rồi thì nhất định phải lấy tôi đó.

- Nghĩ bậy. Tôi còn lâu mới lấy chồng.

- Không lấy giờ thì sau này lấy.

Nó bĩm môi.

- Đừng có mơ! Thôi đi về!

Đoạn đường từ trường về nhà phải qua một nghĩa địa toàn mộ mới cất, khói hương ngao ngút. Nhìn không rõ, nó loáng thoáng trông thấy bóng một cô gái màu trắng đang lơ thơ trông theo nó. Nó sợ, tay bám rịt thằng Tâm. Thằng Tâm sướng, tính kể chuyện ma cho nó càng sợ.

CHUYỆN MA GIẾNG NƯỚC

Ngày xưa, cách đây mấy chục năm rồi, có cô gái mới mười lăm tuổi đã phải đi ở cho nhà giàu. Ông bà chủ không có con nên sống cay nghiệt lắm, chuyên hành hạ gia nhân. Cả ngày cô gái chỉ được ăn hai bát cơm muối rang với tí vây cá mè cháy. Từ sáng đến tối phải đi gánh nước ở con sông cách nhà tận mười cây số. Sông ấy cứ một năm lại có vài vụ chết đuối, xác trương phềnh, thối rữa đen ngỏm, ròi bọ nhúc nhích, bốc mùi khắm lặm cả vùng. Nhà chủ ác lắm, nhà để sẵn cái roi nứa, cứ sai là vụt, vụt vào tay, vào đầu, vào bụng. Cô gái uất quá, muốn trốn đi mà không được, ngày nào cũng bị hành hạ như một con súc vật. Đêm hôm ấy, cô lén cầm rìu đến bên giường rồi vung thẳng tay bổ nát sọ ông bà chủ, moi bụng lấy ruột cho chó ăn, chặt người thành từng khúc vất xuống giếng. Từ đó, cứ đến đêm là hồn ma ông bà chủ lại hiện về khóc lóc thảm thiết. Cũng vì sống ác quá nên trời không cho siêu thoát.

  • Khiếp! Chuyện Tâm kể nghe rợn cả người.
  • Rợn gì, chuyện có thật đấy!

 

***

 

 

Bà Lần vừa về đến cửa, mệt, thở không ra hơi.

- Cái Giang đâu, ra u bảo!

- U về muộn thế? Thầy đâu ạ?

- U vừa bên bác Tám về. Thầy mày còn ở bên đấy bàn công chuyện. Ngồi ra đây u bảo.

Nhìn đống sách vở bừa bộn trên bàn của nó, bà Lần thấy chạnh lòng. Nhưng bà đã quyết rồi. Không cho nó đi thì chết đói.

- Vào sắp quần áo đi! Mai ra Hải Phòng với u.

- Ra làm gì hả u? Đi chơi à?

- Cha bố cô. Từng này tuổi còn nghĩ chơi bời. Ra đấy đi ở cho người ta chứ sao.

Nó giật mình.

- Ơ, con đang đi học cơ mà. Con không đi đâu!

Biết nó sợ, bà Lần ỉ eo than vãn, cũng có ý dỗ nó.

  • Năm nay đói quá, thóc không bán được mà cái gì cũng tăng, thầy mày đến khổ vì nợ nần. May quá, bác Tám có cậu em làm công an trên Hải Phòng, nhà giàu lắm, mỗi tội neo người nên nhà cửa nó bề bộn. Chú ấy nhắn bác Tám tìm giúp một đứa ở quê lên phụ giúp. Bác ấy trông cả xóm này toàn đứa lười nhác, hư hỏng, nhắm mãi mới được mày là đứa lanh lợi, tháo vát. Thôi mày giúp thầy u kiếm tí đồng ra đồng vào nuôi thằng anh mày nốt năm cuối. Trường người ta đang giục đóng tiền học, tháng sau không đóng họ đuổi thẳng. Trường học bây giờ nó ác lắm! Công cốc bốn năm trời. Con gái, đằng nào nào cũng lấy chồng, học nhiều làm gì. Cố lên đấy một thời gian, rồi về u lấy chồng cho. Nhà chú ấy vợ chồng là công an, giáo viên nên sống đạo đức lắm.

- Không! Con không chịu đâu!

Nói rồi bó bỏ vào buồng trong ngồi khóc một mình. Khóc mãi chẳng ai thèm dỗ, nó nín, chạy một mạch sang nhà thằng Tâm.

- Gì đấy Giang? Đêm hôm thế này còn qua đây?

- Tôi qua bảo Tâm chuyện này.

- Chuyện gì?

- Mai tôi lên Hải Phòng rồi.

- Lên đấy làm gì?

- Thì đi ở chứ làm gì.

- Hả! Đi ở? Thế bỏ học à?

- Đành vậy chứ biết sao. Nhà nghèo thì phải khổ. – Nó rơm rớm nước mắt.

- Thế bao giờ về?

- Chẳng biết. Chắc cũng lâu đấy. Tâm cho tôi gửi lời đến cô giáo và lớp mình.

Nó chạy được mấy bước, nghĩ gì đó lại quay lại, thằng Tâm vẫn đang đứng sững sờ. Nó đỏ mặt.

- Tâm ở nhà đừng lấy ai! Đợi tôi về!

Nói rồi nó quay lưng, chạy mất hút vào con ngõ tối đen như mực.

Nó về nhà, sắp quần áo, nhẹ nhàng gấp từng quyển sách, bọc cẩn thận cho vào giương. Bút vẫn còn ướt mực, nó đang soạn dở bài Lão Hạc cho ngày mai. Thế là từ nay nó không được đến trường nữa.

 

***

 

Gà vừa gáy tiếng đầu tiên, mặt trời còn đang ngái ngủ chưa muốn cởi bóng đêm thức dậy. Trời còn đọng nhiều sương, nó đã phải theo u ra bến xe. Vừa lên xe thì bóng thằng Tâm từ đâu vút theo, giúi vào tay nó cái nhẫn cỏ.

  • Giang đi cẩn thận! Tôi sẽ đợi Giang về. Nhất định phải về đấy!

Hải Phòng đông đến nghẹt thở, mới sáng ra mà bụi tung trắng xóa. Đường phố chen chúc, tấp nập. Con đường cứ trôi đi vùn vụt những người là người, ai cũng bận công việc của mình, chẳng ai đợi ai. Đâu đó tiếng mấy con chim sẻ đá yếu ớt trong tiếng còi inh ỏi. Chỉ có sẻ đá mới đủ sức mà sống giữa thành phố. Người ta ai nấy đều bịt kín từ đầu đến chân như ninja, muốn hỏi đường cũng khó.

Bà Lần đánh bạo kéo tay một cô gái bé tũn như cái kẹo mút dở đang ưỡn hết mông đít lên để dắt con SH to tướng, tưởng nhưu cái SH sắp đè chết cô đến nơi.

- Cô gì ơi, cho tôi hỏi…

Chưa kịp hỏi, bà đã bị mắng như tát nước sôi vào mặt.

- Hỏi gì mà hỏi. Không thấy người ta đang vội à. Mới sáng ra đã ám, dông cả ngày. Con nhà quê! Hãm vãi!

Dân Hải Phòng đáng sợ thật. Còn phải nói, cái đất giang hồ tứ xứ, ăn lên làm ra nhờ bài bạc, cá độ, cho vay lãi, đòi nợ thuê thì chẳng ghê. Bà chẳng dám hỏi nữa, đành tìm xe ôm.

- Xe ôm không chị?

- Từ đây đến phố Cấm bao nhiêu chú?

- Trông chị thật thà, em lấy rẻ năm chục cả hai mẹ con.

- Sao đắt thế! – Bà Lần há hốc mồm.

- Chỗ em rẻ nhất rồi. Thôi sáng sớm em bớt chị mười ngàn.

- Chú bớt nữa đi chú!

- Dân đâu mà mặc cả vãi thế. Đi không đây?

Giọng anh xe đanh lại như đe dọa, hai mẹ con chẳng dám từ chối.

Nhà chú Quân ở tít trong con hẻm sâu của khu phố Cấm, nhà bốn tầng, to lắm, to nhất cái hẻm đó, xây theo kiểu đời mới, mỗi tội cao cổng kín tường, cửa lúc nào cũng đóng im ỉm, trông như cái hộp sắt, không hở ra chỗ nào. Vừa bước tới cửa thì con chó béc giê ở đâu xổ ra sủa lồng lộn. Tí thì nó què chân. Cô Hoài bước ra, giọng chua loét như cứt chuột, chưa thấy người đã thấy tiếng.

- Ai đấy? Mới sáng sớm đã gọi như gọi vía thế?

- Cho hỏi… đây có phải nhà chú Quân không ạ?

- Đúng rồi. Bà hỏi việc gì?

- Tôi là hàng xóm nhà bác Tám ở Thái Bình, dắt con bé nhà lên đây cho cô chú xem mặt.

- Thế à, bác vào đây.

Cô Hoài ra mở cửa, con chó vẫn còn sủa, cô sút thẳng đôi guốc gỗ vào mõm bật cả máu, nó im bặt. Cô nhìn hai mẹ con nó từ trên xuống dưới, tỏ vẻ khinh khỉnh.

Nó dắt mẹ vào nhà, nhà gì mà sâu hoắm, càng vào trong càng tối và nặng mùi, khó thở.

- Thế bác Tám giới thiệu với bác thế hả? Thôi được rồi, đã lên đây rồi thì cứ cho cháu ở lại đây với tôi. Thế này nhé, công tháng một triệu, một năm tôi may cho hai bộ quần báo, tết tôi cho về ba mươi với mùng một.

- Hai ngày thì e hơi ít quá. Cô cho cháu nghỉ thêm!

- Không được! Nhà tôi bận lắm, về lâu thế có mà ngập nhà ngập cửa.

Cô Hoài móc trong ví ra một triệu đưa cho bà Lần. Miệng nói ý:

- Thôi em chuẩn bị đi có việc. Ở nhà chắc bác cũng bận nhiều việc lắm nhỉ?

Bà Lần biết ý, vội từ biệt con rồi đi về. Nó chạy ra tận cửa, mắt dưng dưng nhìn theo dáng đi khắc khổ của mẹ khuất dần sau con ngõ nhỏ. Lúc này nó chỉ muốn chạy theo mẹ luôn. Nó tủi thân, đương rơm rớm nước mắt. Bỗng cô Hoài nói gắt:

- Còn mếu máo gì nữa, đem đồ vào buồng đi!

Cô dắt nó vào buồng, vốn là cái nhà chứa đồ ngày trước. Buồng nó ở cạnh cái chuồng chó, không có cả ổ điện, có mỗi cái đèn mờ tịt, tường toàn mạng nhện, cứt gián, cứt thạch sùng, cứt chuột hôi hám, cửa sổ cũng chẳng có, có mỗi cái lỗ thông gió chiếu tia sáng vắt véo vào.

Cô Hoài trước làm giáo viên ở trường cấp 3, suốt ngày mồm xoen xoét với học trò “gieo nhân nào gặt quả nấy”. Tháng trước cô bị đuổi khỏi ngành vì tội chửi học sinh. Bọn học sinh bây giờ mất daỵ lắm, cô chửi có tí mà chúng nó dám quay clip, tung lên mạng, gây scandal ầm ĩ, thế là cô bị đuổi. Mà cô mới chỉ lôi bố mẹ nó ra chửi chứ đã lôi ông bà ông vải nhà nó ra đâu. Mẹ cái bọn lều báo! Chỉ tại chúng nó làm gắt quá chứ không cô cũng lo lót vài chục triệu cho xong chuyện.

Nhưng trong rủi có may. Cái giọng to khỏe, chua loét của cô vốn dùng để đàn áp học sinh lại rất hữu hiệu trong nghề đòi nợ. Bởi thế mà công việc cho vay nặng lãi của cô cứ thế mà phất như diều gặp gió. Đứa nào trễ nợ, cô chửi cho vạc mặt cả họ hàng tông ti nhà nó. Cô là tín đồ thẩm mỹ, môi với mắt xăm hết, mí cắt xoẹt cái, trông trẻ ra bao nhiêu, mỗi tội như phù thủy. Cái mặt ấy đúng là đóng phim mà không cần hóa trang.

Chú Quân làm công an giao thông ở Quán Toan, lương bèo bọt có năm triệu nhưng lậu vào cũng phải hơn hai chục triệu. Chú uống nhiều bia, bụng to như cái bịch nước ối, tay phải chai đi vì phải ghi nhiều giấy phạt, hai bên mông lúc nào cũng ướt sũng mồ hôi nhớp nháp. Cô chú có hai thằng quý tử. Thằng lớn tên Lâm, học lớp 11 trường Thái Phiên, hồi ấy cô Hoài chạy cho nó mất gần năm chục triệu mới vào được. Thằng Lâm bị trĩ, người gầy quặp, mặt hốc hác, hai hố mắt sâu hoắm, cận lòi đến 10 độ, da bủng beo, cả ngày dán mắt vào cái máy tính cày võ lâm. Thằng bé tên Hoàn, mới học lớp 7 trường Trần Phú cấp 2, ăn nhiều sữa tây nên béo như lợn. Thằng Hoàn nghiện phim sex, trong máy tính nó chứa cả ngàn bộ phim HD. Thời buổi bây giờ hiện đại chẳng phải giấu giếm mấy cuộn băng sex làm gì, cứ lên mạng tải về thì bạt ngàn. Khi nào thích xem thì khóa chặt cửa lại, có thánh cũng chẳng biết. Mà thánh biết thì cũng thích quá ấy chứ. Tuần trước nó ăn cắp của mẹ hai trăm ngàn đem ra Thiên Lôi, mấy chị gái thấy nó thì cười như nắc nẻ. Nó tức, nhét thẳng tờ hai trăm vào ngực một chị, kéo vào trong bắt phục vụ như người lớn. Thằng này có tướng nối nghiệp bố làm công an.

Ngày nào nó cũng phải quét sạch 4 tầng nhà, lo cơm nước hai bữa, bữa sáng ai ăn gì tự mua. Cô Hoài khó tính lắm, lau bẩn cô đánh cho tuốt xác. Nhà này ăn uống lạ đời, chẳng giống nhà nó dưới quê. Chỉ có thằng Hoàn là bữa nào cũng đúng giờ, còn chú Quân với cô Hoài mỗi người về một giờ, không cần đợi, thằng Lâm thì có gọi khản cổ nó cũng chẳng xuống. Nhà cô Hoài ăn ở sạch sẽ lắm, không cho nó ăn chung bát đĩa, dùng chung xà phòng, phải dùng riêng, chỉ có điều ỉa bẩn. Cả nhà có thói quen đi vệ sinh xong chẳng thèm dội, thối um cả nhà tắm, cứt đái thì bắn tung tóe. Ai đi sau tự mà dội lấy. Cô Hoài thay băng vệ sinh xong thì cứ vất toẹt vào hố xí, máu đỏ lòm, tanh tưởi. Thỉnh thoảng trên tường nhà tắm còn bắn lên cái dịch nhầy gì trắng trắng đục đục. Nó dọn phát buồn nôn. Có lần nó ý kiến bị cô Hoài chửi thẳng: “Nhà tao thế, mày không ở được thì cút!”.

Con béc giê ăn lắm, đến bữa mà không cho nó ăn nó sủa như con chó ngộ. Giống chó nhà giàu nó thế, không giống con vàng, con mực ở quê. Có lần cho ăn, con chó tham quá, đớp luôn vào tay nó mất cả mảng thịt to tướng. Cô Hoài chửi nó ngu, vất cho cái rẻ bảo buộc lại, mấy tuần sau tự lành. Giống nhà quê nó chịu đòn tốt.

Tuần ba bốn lần nó phải trực để hầu cô Hoài với bạn cô chơi bài. Cái giống đánh bạc nó hách, lúc đòi ăn phở, lúc đòi ăn cháo, lúc đòi ăn gà tần, làm nó cứ phải chạy đi chạy lại toành toạch. Chú Quân ở nhà thì cũng nhảy vào chơi, đánh ít thôi, tầm vài triệu đến vài chục triệu, ít khi lên đến trăm triệu.

Đang đánh thì gặp thế bí, cô Hoài mới lả lai cho bớt căng:

- Anh Mẫn, cô lợn xề nhà anh dạo này còn ghen không?

- Hôm qua anh đuổi nó đi rồi. Mẹ nó, bảo kí đơn li dị mà mãi đéo kí cho.

- Thế đã tìm được em nào chưa?

- Có em nào mà nuột như em này thì cũng vần. – Chú Mẫn vừa nói vừa lấy tay xoa đùi cô Hoài.

Chú Quân ngồi đó, thấy thế tức nổ đóm óc, chẳng nói chẳng rằng, cầm cái điếu thuốc lào sứ vụt thẳng vào đầu chú Mẫn, chảy lênh láng máu. Chú Mẫn phải đi khâu mấy mũi, chú hận lắm, quyết đâm đơn kiện lên phường. Chú Quân bị phường gọi lên. May có Hoài khéo léo nhét cho phường chục triệu nên chú Quân phải về tự kiểm điểm. Thời buổi khó khăn, cán bộ phường ai cũng tự kỉ hết, phê và tự phê là cách tốt nhất, vừa được phạt vừa được sướng.

Chú Quân năm nay tròn bốn nhăm. Ở cái tuổi mãn kinh của đàn ông nên nhu cầu của chú cao lắm, nhưng cái bụng mỡ ba ngấn của cô Hoài chú phát ngấy. Chú phải hạn chế đi Đồ Sơn không sợ ai nhìn thấy lại dị nghị. Cái nghề công an nó khổ thế. Dạo này chú đổi món, tự nhiên chú thèm cặp vú trăng trắng, be bé mới nhú như búp măng của nó hơn hai quả bưởi xệ của cô Hoài. Chú thèm lắm, mấy lần chú nhìn trộm nó tắm mà ức chế kinh khủng. Hôm ấy, chú đang nằm trong phòng thì nó vào lau phòng, chú nhìn hai đầu vú nhỏ xíu của nó dưới lớp áo thùng thình mà không chịu nổi. Thế là chú kéo nó vào lòng, hỏi:

- Giang có thích tiền không?

Nó ngại đến rùng cả mình, nhưng tưởng chú đùa, cũng đùa lại cho qua chuyện.

- Tiền thì ai chẳng thích hả chú.

- Thế chú cho Giang một lít nhé.

Nói rồi chú đè nó xuống giường. Nó hoảng hốt, giãy giụa chống cự, chân tay đạp loạn xạ vào bụng chú. Thấy nó giãy mạnh quá, tức mình, chú lấy cái gạt tàn đập thẳng vào đầu nó. Nó đau quá, ngất đi. Chú cứ thế miệt mài…

Tỉnh dậy, chú nhét cho nó một trăm ngàn, bắt nó dọn cái giường nhoe nhoét máu trinh của nó. Chú dặn nó không được nói với ai không chú đuổi việc.

Nó đau đớn, ốm mấy ngày trời nhưng cô Hoài cứ chửi nó lười, giả ốm để trốn việc.

Mấy hôm sau, chú lại gọi nó vào phòng, nó sợ mà không trốn đi đâu được. Cái nhà này như cái nhà tù, kêu cũng chẳng ai nghe thấy. Cứ thế. Cứ thế…

Chẳng hiểu chú làm ăn kiểu gì mà thằng Hoàn nó biết, nhìn trộm qua lỗ khóa nên nó thấy hết. Nó chạy ngay về phòng, đập tan con lợn đất móc ra được một trăm sáu mươi tám ngàn lẻ. Thằng Hoàn bắt chước bố, gọi con ở vào phòng, khóa chặt cửa lại. Nó ngồi trên giường, tụt thẳng quần xuống. Ra lệnh:

- Chị mút đi! Mút mạnh vào! Mút như trong phim ấy! – Vừa nói thằng Hoàn vừa bật bộ phim Nhật Bản nó mới xem lên.

- Em làm cái trò gì thế? Mở cửa cho chị ngay!

Thằng Hoàn vẫn vênh vênh cái mặt như không có gì.

- Chị mà không làm, em mách mẹ chị ngủ với bố em!

Nó nghe vậy sợ đến tái cả mặt. Ừ thì đành vậy.

Thằng Hoàn thích lắm, đem chuyện kể với thằng anh nó, bảo là thử rồi mới biết, phê liệt cả người. Thằng Lâm nghe xong cũng thú, lợi dụng lúc mọi người ngủ hết, tay cầm băng dính bản to nhảy vào buồng nó, dính chặt mồm nó lại cho khỏi kêu, cứ thế đè ra hiếp. Xong nó dọa nói cho ai là chết với nó.

Như vậy, nó vừa đi ở vừa kiêm nghề “giải quyết nhu cầu” cho ba con chó đực trong nhà, chỉ còn thiếu con chó thứ tư.

Thằng Hoàn tính sòng phẳng đúng chất Hải Phòng, chơi là phải trả tiền đàng hoàng, không ăn bẩn. Nó không lấy nhưng thằng Hoàn cứ giúi vào tay nó, trả đúng giá thị trường, thế là khỏi ai nợ ai. Nhưng thằng Hoàn làm gì có tiền. Nó lấy cắp của mẹ nó. Cô Hoài bị mất tận hai trăm ngàn nên tức điên người. Chắc chắn mất ở nhà. Cô lồng lộn đi tìm. Nhà nào bị mất tiền mà chẳng nghi cho con ở đầu tiên. Nó càng chối, cô càng nghi. Cô lục người nó thì lòi ra đúng tờ hai trăm ngàn bị đen ở mép cô vừa đi xiết nợ được của con mụ bán rau ngoài chợ. Cô nổi trận lôi đình, chửi như hắt phân vào mặt nó.

- Đồ con lợn! Đồ nuôi ong tay áo! Tao nuôi mày tử tế, không để mày đói bữa nào mà mày dám giở trò ăn cắp à. Giờ mày lấy có ngần này, sau này mà giết cả nhà tao để ăn cắp chứ chẳng chơi. Cái loại gái đú, mới ở quê ra có vài tháng đã sinh tật. Lũ nhà quê chúng mày rõ bẩn.

- Con thề với cô con không lấy! Là em Hoàn đưa cho con.

- Thằng Hoàn làm gì mà đưa mày những ngần này tiền? Thằng Hoàn đâu, xuống tao hỏi! Có phải mày đưa chỗ tiền này cho con Giang không?

Thằng Hoàn sợ mẹ nó đánh, chối bay chối biến:

- Con không biết. Chị Giang lấy tiền của mẹ sao lại đổ cho con? – Xong nó chạy hút lên gác.

Thế là nó mắc thêm tội đổ vấy cho trẻ con nữa.

- Con ranh, đã ăn cắp còn la làng. Lại còn đổ cho con tao nữa à. Con tao tao biết, nó có ăn có học, làm gì có chuyện nó ăn cắp của tao. Giời ơi, sao mặt mày dày thế!

Cô vừa chửi vừa tát nó chan chát, đầu tóc xã xượi, mồm bật cả máu. Cô định vớ cái roi vụt nó nhưng không thấy. Tức mình cô dìm thẳng đầu nó vào bồn nước làm nó tí chết sặc.

- Như thế này thì còn trông mong gì được nữa. Được rồi, để tao gọi con mẹ mày lên nó rước mày về. Chứ nhà tao không chứa nổi cái giống ăn cắp.

Nó sợ quá, quỳ xuống khóc lóc, van xin:

- Con lạy cô! Con cắn răng cắn cỏ con lạy cô! Cô đánh con, cô chửi con thế nào cũng được chứ cô đừng gọi mẹ con. Làng xóm người ta biết thì con chết!

- Chết kệ mẹ mày. Chết mày chứ không chết tao. Để mày ở đây thì cả nhà tao chết.

Nói rồi cô đuổi nó vào buồng, lấy điện thoại gọi cho bác Tám. Chú Quân thấy cô đang điên cũng chẳng dám can, mặc kệ.

Chiều tối hôm sau thì bà Lần lên đến nơi. Vừa gặp bà, cô Hoài đã mắng té tát:

- Đấy bác xem. Em nuôi nó tử tế chứ có tệ bạc gì mà nó đối xử với em như thế. Nhà em là nhà giáo dục, không chấp nhận được cái thói ăn cắp. Thôi bác cho nó về kẻo để nó ở đây hư đi. Bác về mà dạy lại nó. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Đây, tiền lương hai tháng của nó em trả bác. Không thiếu một đồng nhé.

Bà Lần mệt đến khuỵu cả người, mặt run run mấy vết nhăn đen sạm, nhàu như cái quạt mo, giọng lẩy bẩy van nài:

- Nhà cháu lo mãi mới cho cháu lên đây được, cả nhà giờ trông vào cháu. Ở nhà cháu nó ngoan lắm, không hiểu sao lên đây sinh hư?

Cô Hoài ngắt lời ngay, sẵng giọng:

- Ô thế ý bác là nhà tôi làm nó hư ấy à?

- Ấy cô hiểu lầm rồi, ý tôi không phải thế. Cháu từ bé ở quê, chắc ra thành phố rồi nhiễm mấy thói lố lăng nhằng nhậy. Nhà cháu ở quê đang rối như tơ vò. Cô làm ơn để cháu ở lại dạy dỗ. Sai cô cứ đánh. Chứ giờ cho nó về tôi không đành. Cháu nó chót dại. Thôi thì cô nể chỗ quen biết mà tha cho nó.

- Đấy là việc của nhà bác, không liên quan đến tôi. Bây giờ osin bao la bẩy lả ra, ới cái thì cả đống. Chẳng qua bác là quen biết nên tôi nể cái lỗ mặt. Chứ riêng cái giống ăn cắp thì nhà tôi không chứa. Thôi, không nói nhiều nữa. Bác vào trong buồng đấy mà dắt nó về.

Bà Lần sụt sùi bước tới cửa buồng. Nhưng gọi mãi nó không thưa. Nhất quyết không thưa. Cửa khóa trong.

- Để đấy tôi lấy chìa mở cho. Gớm, đã ăn cắp còn giả vờ giận dỗi. Rõ không biết nhục.

Cửa mở. Tối om. Chẳng thấy ai. Bật đèn lên thì thấy xác nó treo lủng lẳng, chân tay cứng ngắt, mặt trắng bệch không một giọt máu. Tay nó đeo một chiếc nhẫn cỏ đã ngả màu vàng úa.

- Ối con ơi! – Bà Lần la lên thất thanh rồi ngất.

Cô Hoài sợ đến dại giã cả người nhưng vẫn cố giữ trí vía bình tĩnh. Cô đá bà Lần qua một bên, lạng vạng bước vào định gỡ xác con bé xuống. Nhưng cô vừa bước vào phòng thì một luồng khí lạnh tê xộc thẳng vào mũi như một dòng điện làm cô rùng cả mình. Bao quanh bóng người là một mùi tử khí đến rờn rợn, không khí cứ nặng trịch kéo người cô mềm nhẽo ra dường như không cử động được. Toàn thân nó một màu trắng đục, gân xanh gân đỏ nổi phềnh phồng trên làn da xám ngắt. Chân nó giật từng đợt như con chuột giẫy chết. Máu dồn lên não đỏ ngầu hai con ngươi rồi dồn lại trôi tuột xuống chân. Máu thấm qua chiếc quần lót, chảy lan theo đôi chân gầy guộc, nhỏ xuống từng giọt. Nó ra đi để lại món cà phê máu cho nhà chủ. Cô sợ quá phải gọi chú Quân xuống gỡ.

Cô đỡ bà Lần vào nhà, ra sức thanh minh thanh mẽo, dỗ dịu, động viên. Lần này giọng cô ngọt xoét như mía lùi. Cuối cùng, cô nhanh trí mở két đút vào tay bà năm mươi triệu cộng thêm năm triệu lo an táng. Năm mươi triệu với người nhà quê là to lắm, thế là bịt được mồm, khỏi kiện cáo. Đang cơn nợ nần chồng chất, lại thêm nỗi đau mất con, bà Lần nhận số tiền như nhận lại đứa con gái xấu số. Để cho chắc, chú Quân còn lén lấy búa bổ một nhát sau gáy nó, vờ như đang lau nhà thì bị ngã vỡ đầu. Vết nứt tõe ra như người ta bẻ một chiếc sọ dừa, ban đầu máu bắn tung tóe, về sau đông lại thành một cục đen xì như một nấm mồ đắp lên mái tóc cỏ úa của nó. Đêm đó, cô Hoài bí mật gọi taxi chở bà Lần với cái xác về quê. Sợ thằng taxi nó không cho lên xe, cô cuốn chăn quanh cái xác, nhét vào bao tải, ấn vừa cái cốp xe. Lúc nhét vào bao, tay nó cứ thẳng đuỗn ra không chịu gập vào, cô phải lấy đá ghè mãi, nát cả mấy khớp tay mới được. Số tiền cô cho vừa đủ cho u nó trả hết nợ và lo an táng cho nó.

 

***

 

- Sao mọi lần bắt đứng ở đầu ngõ mà lần này lại cho vào tận nhà thế?

Thằng Nam hí hửng ra mặt. Nó với cái Linh hay đi học chung buổi tối. Bình thường thì cái Linh ngại bố mẹ nên bắt nó đứng đợi ở tận đầu ngõ rồi mới đi bộ ra, nhưng lần này lại rủ vào tận cửa. Đứng ở cửa thôi chứ chẳng được vào nhà đâu, nhưng vui chứ, được thêm một đoạn đường, coi như bố mẹ Linh cũng biết nó. Thích thì thích, nhưng nó cứ làm bộ hỏi. Ai dè câu hỏi của nó làm cái Linh tái cả mặt, tay nó run run chỉ về phía trước. Thằng Nam nhìn theo hướng tay cái Linh trông sang ngôi nhà to nhất ngõ cách nhà cái Linh tầm bốn gian nhà. Ở cái ngõ này, nhà nào nhà nấy dính sát bèn bẹn lấy nhau đến chảy cả mỡ, riêng ngôi nhà kia dường như bị kì thị chẳng nhà nào dám đứng gần. Cả ngôi nhà toát lên một màu lạnh lẽo, tăm tối, tử khí tràn ngập, át cả hơi người. Chỉ có chút ánh sáng lập lòe trên tầng ba đang nhún nhảy những vũ điệu ma quái của nó. Ngôi nhà này hoàn toàn đủ sức đâm toạc lá gan của bất cứ ai dám đi qua nó. Nhìn vào ngôi nhà, thằng Nam thấy lạnh cả sống lưng. Bỗng một tiếng đàn bà rú lên thảm thiết, ghê rợn như bàn tay ma búng mạnh vào tim thằng Nam khiến nó giật nảy mình.

- Ngôi nhà đó làm sao à? – Thằng Nam vẫn chưa hoàn hồn.

- Cứ đi đi, tôi kể cho. Nhớ đi qua nhà đó thì đạp nhanh vào, đừng nhìn vào trong đó. Ghê lắm!

Phải ra đến tận đầu ngõ, cái Linh mới dám kể, giọng nó lí nhí như sợ ai cắt lưỡi.

CHUYỆN MA CON Ở

Nhà cô cô chú này giàu lắm, chồng làm công an, còn vợ làm giáo viên nhưng bị đuổi việc nên chuyển qua nghề cho vay lãi. Nhà giàu nhưng neo người nên phải mướn con ở dưới quê lên. Nghe bảo nhà này hành hạ con ở dã man lắm, lại còn đổ tội cho nó ăn cắp tiền rồi đuổi về quê. Lúc bà mẹ lên nhận con thì nó đã treo cổ từ bao giờ, xác cứng đờ nhưng mắt vẫn mở trừng trừng. Cái phòng nó ở giờ vẫn còn tử khí vất vưởng.

Hình như nó chết oan nên hồn không siêu thoát, cứ về ám cả nhà kia. Chỉ trong một tháng mà bao chuyện thê thảm xảy đến. Ông chồng đi làm ở chỗ đường Nguyễn Văn Linh, mạn gần phố Đèn đỏ thì bị container cán. Đáng lẽ chẳng chết đâu nhưng vì không đội mũ bảo hiểm nên bánh xe đè nát đầu kêu rôm rốp, óc văng tung tóe lẫn vào máu y như món tiết canh lợn thối. Thằng con cả thì bị đột tử vì chơi game thông ngày đêm. Thằng con thứ hai sàm sỡ con bé cùng lớp bị nó gọi anh chị nó đến dằn mặt. Bọn này đánh ác quá, chẳng may đánh vào gáy nên thằng kia không qua khỏi. Còn mỗi bà vợ thì dở điên dở dại, ngày đêm tất tờ trong nhà như con ma xó. Thi thoảng hàng xóm vẫn nghe thấy tiếng rú man dị vọng ra từ cái nhà ma ấy. Chẳng biết đến bao giờ thì hồn ma con ở mới siêu thoát.

Đến tận mấy năm về sau, bọn trẻ con trong ngõ vẫn nhủ nhau bài vè.

Ve vẻ vè ve

Cái vè con ở

Đi ở nhà giàu

Bị nó hành chết

Thành ma báo oán

Ám cả nhà kia

Ám từ thằng bố

Ám đến thằng con

Ba thằng chết thảm

Còn mỗi con mẹ

Dở điên dở dại

Đời này kiếp này

Oán thù tiếp mãi

Đến chừng nào nguôi

Hải Phòng ngày 25 tháng 10 năm 2012

_Nhật Hạnh_



0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...