Ánh mặt trời thứ nhất:Mẹ
Mặt trời ấm áp như thế , động lòng người đến thế mà sao chẳng là gì so với cái ấp iu, nồng dịu của người mẹ?Người ta nói tình yêu là nam châm vĩnh cửu nhưng chưa một lần ta được hưởng thứ tình yêu đẹp đẽ ấy giữa cuộc đời này.Họa chăng cũng chỉ là thứ tình yêu bình dị không biết có hạnh phúc hay không?Trên đời này có ba loại tình yêu :tình yêu vật chất ,tình yêu đơn thuần và thứ tình yêu đau thương chỉ dành cho một người.Tình yêu đẹp như phim Hàn Quốc không phải không có bởi lẽ phim cũng từ thực tại mà ra nhưng ta quên mất một điều còn tồn tại hai chữ "hư cấu".vì con người ta sợ hãi trước thứ tình cảm dễ tổn thương này ,thứ tình yêu lấy đi cả niềm tin và hy vọng nên nương nấu vào trái tim của người mẹ .Nơi đây ,con người ta chẳng phải cho đi yêu thương,chờ đợi đắng cay mà chỉ đơn giản nhẹ nhàng cảm nhận yêu thương từ "Mẹ".Dù bao nhiêu năm sau nữa cũng sẽ không bị phản bội,dù làm quá đến mức nào cũng sẽ được bao dung.Những ngày trái tim mệt mỏi với yêu ghét cho con chạy về với vòng tay mẹ ủ ấm.Những ngày vì choáng ngợp trong cơm áo gạo tiền cho con một cút thôi yêu thương để con biết rằng ít ra con không một mình chiến đấu.Ánh mặt trời kia quá rộng lớn quá bao la đến nỗi không còn chỗ cho những người nhỏ bé như con.Trái tim mẹ phải bao la đến đâu đây?So sánh với đại dương và biển cả là đủ sao?Tình yêu của mẹ mãi mãi vẫn đơn thuần như vậy giống những cô cậu học trò ngày xưa với nụ cười thuần khiết lần đầu nói lên tiếng "Yêu".Có bao giờ ta thấy vô lực với con người xung quanh ta?Hẳn có rồi nhưng ta bỏ qua nó,xem nhẹ nó.Yêu thương không đem đi cân đo đong đếm được bắt buộc phải dùng tâm mà cảm nhận,mà khắc ghi.Đáng tiếc mặt trời luôn vây quanh nhưng ta chưa bao giờ để ý đến nó bởi vì ta chưa bao giờ mất đi.Ta mất đi người yêu thì như thiếu đi ánh mặt trời chỉ sống tối tăm nhưng mất "Mẹ"thì mất đi cả sự sống.Hãy hỏi những người đã từng mà xem?Nỗi đau nào sâu và rỉ máu nhiều hơn.Có những người mất người yêu thì khóc sướt mướt .Đó hẳn chưa là đau đến thắt ruột thắt gan.Đau là khi nước mắt hòa cùng máu của mảnh vỡ nơi con tim hòa quyện.Đau đến mức ngay cả khóc cũng thấy mệt mỏi vô cùng giống như linh hồn vỡ vụn ra vậy.Cái đau đó có lẽ là cái đau không còn ở thể xác nữa mà trong sâu thẳm cả con người.Mẹ như ánh mặt trời không hẳn đúng mẹ là ánh mặt trời thật sự bởi vì mặt trời so với mẹ không thể ấm áp và êm dịu như vậy được."Có mẹ thật là tốt!"
0 Bình luận
Recommended Comments
There are no comments to display.