Mệt mỏi với phố thị, nó trốn về đây, về một nơi nó có thể được ngắm biển và ... lặng yên. Chỉ thế thôi, nó mỉm cười, vuốt lại mái tóc rối bời bị gió biển thổi tung. Nó đứng dậy phủi sạch cát bám trên quần áo. Và đi về phía biển. Ngoài nơi xa kia mặt trời đang tìm về với biển, ánh sáng đỏ thu hẹp dần rồi chìm hẳn vào lòng biển. Đêm tối đã bao trùm mọi thứ. Xa xăm có một và đốm sáng nhỏ hiện ra, tàu cá. Nước biển mặn chát xòa vào mặt, nó giật mình dừng lại. Thủy triều đang lên. Ánh sáng ngoài kia vẫn nhấp nháy như vẫy gọi. Sóng biển rì rào, tiếng sóng đêm da diết, tiếng hát của những tinh linh biển. Da diết, thôi thúc, biển gọi lớn tên nó. Thêm vài bước nữa thôi. Nó hòa vào lòng biển như đã từng vùi đầu vào lòng cha. Ấm quá, thân thuộc quá biển ôm lấy nó trong vòng tay. Cha nó ở khi đang vẫy tay gọi nó. Thình lình có ai đó kéo nó ra xa, xa mãi khỏi cha, xa mãi...
Muối biển là mũi nó cay xè, khó chịu. Cuối cùng nó cũng mở được mắt. Vẫn là đêm tối, bầu trời thưa thớt vài ngôi sao. Nó nhận ra bên cạnh có tiếng thở hổn hển. Theo quán tính nó quay sang. Chú! Giật mình nó vùng dậy.
Người nó lấm tấm cát, ướt át. Người đàn ông kia đáp trong hơi thở mệt nhọc:
- Chú nghe mẹ con bảo con về quê nên chú...
Nó vẫn lặng thinh, dò xét. Trong lòng nó có chút gì dó, một chút thương hại, một chút căm giận. Nó không biết tại sao ông ta phải tự làm khó mình, nó không cần ông ta quan tâm, không một chút nào. Ông ta cứ lặng lẽ ở bên nó, đi theo nó, và nó thấy khó chịu. Nó lảo đảo đứng dậy. Đi thẳng về phía làng, bỏ mặc con người còn ngơ ngác kia.
Ông nội chờ nó ở cửa, vừa thấy nó vào đã vội gọi bà nó đem khăn lên cho nó khỏi lạnh. Cuộn tròn trong khăn, nó lặng yên nghe ông nói. Ông không hỏi nó đi đâu làm gì, chỉ nói với nó rằng cha nó sẽ không vui khi thấy nó lúc này. Rồi ông đi vào phòng thờ, đốt một nén nhang. Nó muốn khóc nhưng có cái gì đó nghẹn lại không thể nào bật ra được.
Bà nó đã chuẩn bị nước tắm cho nó. Gột sạch nước biển và cát trên người nó thấy nhẹ nhõm đi chút ít. Nó lên ăn cơm với ông bà, bà làm toàn những món hồi bé nó thích, giờ nó vẫn thích nhất những món ăn bà làm, mà sao nó thấy đắng đắng lắm, không thể nuốt nổi. Gượng ăn một ít cho ông bà vui, nó đứng dậy, lễ phép xin về phòng.
Căn phòng này có với nó không biết bao kỉ niệm. Căn phòng do chính tay ba nó xây. Từng viên gạch, mảnh ngói đều là hình ảnh của ba nó. Ngả lưng xuống giường, tự dưng nó nhớ ba vô hạn. Kí ức òa về... mờ nhạt... hư vô...
Đã quá lâu, cha rời xa nó từ lúc lên bảy. Nó đã không còn nhớ rõ về cha, chỉ biết rằng nó có đôi mắt giống cha, rất giống, sâu hun hút khó đoán và dường như có cái nhìn dò xét, soi rọi mỗi con người đã nhìn vào nó. Rõ ràng và mạch lạc, nó nhớ ngày cha nó đi. Hôm ấy biển có bão, mây đen nghịt, gió rít dữ dội, biển giận dữ trong cơn cuồng nộ. Có một chiếc tàu cá không chịu vào bờ trú bão. Người ta nói chiếc tàu ấy đi đánh một thứ cá gì đó chỉ xuất hiện khi bão đến. Nó không còn nhớ rõ mặt cha, chỉ nhớ hôm ấy cha nó cao lớn, hiên ngang giữa cơn thịnh nộ của biển, cha nó là cứu hộ. Nó còn nhớ như in, trước lúc lên tàu cha dặn nó phải ngoan nghe lời mẹ và cha yêu nó nhiều, rất nhiều, cha sẽ về bên nó nhanh thôi. Nó ngây ngô đâu biết đó là lần cuối cùng được gặp cha. Bão tan, tàu cứu hộ đưa được tàu cá về bờ, chỉ cha nó là mãi không về. Mẹ ôm nó vào lòng nước mắt mẹ rơi lên môi nó, mặn đắng. Mẹ nói cha đi xa rất xa.
Mắt nó nhòa đi, hoe đỏ, nhưng nó không khóc chỉ là...nhớ thôi. Nó không biết cảm giác trong chính nó lúc này là gì, hoàn toàn không biết. Người đàn ông ấy bước vào cuộc đời yên ả của mẹ con nó, là nó xáo độn và khó khăn. Nó ghét ông, căm thù ông. Một năm sau khi cha đi, mẹ con nó chuyển lên thành phố. Tránh xa nơi đã tước mất người cha mà nó hằng yêu thương, tránh xa mảng kí ức đau thương ấy. Tưởng chừng sau10 năm mọi chuyện rồi sẽ qua, thời gian sẽ làm mờ đi vế sẹo trong lòng, thì con người ấy đến. Chú yêu thương mẹ con nó, cho nó cảm giác được che chở. Khi mà nó chắp nhận sự thật rằng mẹ nó cần một bờ vai để nương tựa, và nó cũng cần có một người cha. Ông bà nội nó cũng ủng hộ, thì nó chợt nhận ra chú ta là con người năm xưa đã mang cha nó đi. Chú ta là chủ con tàu đánh cá ấy, con tàu... Nó không còn chịu đựng nổi nữa, lồng ngực như muốn bị xé toạc ra bởi con tim nhói đau từng đợt. Nó lại chạy thẳng ra biển. Vẫn tiếng rì rào của sóng, vẫn màng đêm đen huyễn hoặc, nó thét lớn goij cha . Biển chỉ đáp lại bằng tiếng sóng. Bà khẽ khàng lại ngồi bên cạnh nó, quàng cho nó tấm áo lên nhỏ màu nâu. Giật mình nó, nó quay sang nhìn bà. Rồi nó bật khóc, nó cần một người vỗ về, và bà đã ở đấy khi nó cần bà nhất. Có bà nó có quyền mềm yếu, nó được phép khóc .Nó khóc khóc cho thỏa mọi buồn đau, mọi tủi hờn mà nó phải chịu đựng bấy lâu nay. Nó cảm thấy bị phản bội. Mọi thứ nó từng tôn thờ: tình yêu của gia đình mà tưởng chừng sẽ lấp đầy khoảng trông mà cha nó để lại cũng bỏ nó mà đi. Gió biển quấn lấy nó, nhưng nó không cảm thấy một chút gì, trái tim nó dường như không còn gì ngoài một mảnh băng lạnh lẽo, sắc nhọn, vô hồn. Không! Không ai có thẻ hiểu nó lúc này! Chẳng còn lí do nào để nó tồn tại cả! Nó phải về với cha, phải bù đáp nhưng năm tháng cách xa. Gần lắm, biển ở kia, cha cũng ở kia...
Nó thấy mắt bà ngấn lệ, xa xăm. Bà nhẹ nhàng:
Nỗi đau của của chúng ta quá lớn phải không cháu ?
Nó lặng yên nhìn bà. Mắt nó nhòa đi.
Cháu có biết làm sao ba chịu đựng sự ra đi của cha cháu không?
Nó lắc đầu.
Bà chậm rãi:
Ta đã học cách tha thứ và cho đi, bà nhận ra rằng đó không phải là nỗi đau của riêng mình. Có thể đói với bà nỗi đau ây thật lớn. Lớn đến mức tim bà muốn ngừng đập. nhưng cháu có biết không? Rồi bà nhớ về ba của cháu, bà biết ba cháu sẽ buồn nhường nào nếu bà khóc, và ba cũng sẽ giận nếu bà đổ hết trách nhiệm lên một ai đó. Đau thương kiến ta muốn quên đi sự ra đi của người thân bằng cách đỏ mọi tội lỗi lên một người khác, cháu ạ! Nhưng ta không thật sự thoải mái phải không cháu, ta vẫn buồn đau. Bà biết cháu buồn nhưng ta cần tha thứ để cảm thấy thoải mái, ta vẫn còn một chặn đường dài để đi.
Nó không hiểu bà nói gì . bà muốn nó tha thứ sao? Tha thứ cho người đã cướp cha khỏi tay nó, vĩnh viễn. không nó không thể! Tha thứ để làm yên lòng cha ư? Không ! không!
Không thể nào!
Biển đêm đang gào thét hay dông bão đang nổi lên trong lòng nó. Gió lạnh buốt, tí tách một vài giọt mưa bắt đầu rơi, biển lại dậy sóng. Rồi ồ ạt, cơn giồng giăng kín mặt biển. mưa át cả tiếng khóc, mưa hòa tan cả những giọt nước mắt và gặm nhấm nỗi đau trong lòng nó. Bà vẫn ngồi đó, nhìn nó dưới làn mưa giăng kín. Tiếng bà vang lên trong mưa:
Cháu à! Bà biết điều này rất khó khăn, bà biết!
Nó tự hỏi bà biết gì chứ nỗi đau của hai người đâu có giống gì nhau. Bà đã có cha nó hơn ba mươi năm còn nó thì sao chỉ bay năm bảy năm hạnh phúc duy nhất nó từng trải qua cho đến giờ. Mỗi phút giây vs nó là sự nuối tiếc, la sự tủi thân thế thôi. Biển dữ dội trong cơn mưa đêm ướt lạnh. Gió gào thét và những đợt sóng không ngừng dồn dập như muốn xé toạc bờ cát mỏng manh. Như nó bây giờ, chỉ khác là nó quá yếu ớt nó không đủ sức để là gì cả.
Rồi nó nhìn thấy đôi mắt bà đỏ hoe. Có gì đó bên trong nó thay đổi. Nó chợt hiểu ra. Nỗi đau là nỗi đau. Đúng nỗi đau của nó và bà khác nhau nhưng cả hai đều tổn thương đều bị quá khứ dằn vặt. nó ôm chầm lấy bà ân hận vì điều nó đã thốt ra.nó hiếu rồi hiểu những lời bà cố khuyên răn nó. Hiểu tình yêu mà bà dành cho nó. Hiểu cả cho mẹ nó. Nó đang học cách tha thứ.Học bỏ lại quá khứ, học giữ lại kí ức hạnh phúc.vết thương cần được chữa lành chứ không phải che đậy.Và để chữa lành một vết thương quá sâu thì cần rất nhiều thời gian và lòng can đảm. Nó đã hiểu rồi có thể cha nó không ở cạnh bên nó lúc này nhưng cha ỏ bên trong nó, trong từng giọt máu từng hơi thở, cha nó sẽ không bao giờ muốn nó hủy hoại mình.Cha sẽ muốn nó học cách tha thứ, học vị tha. Nó đã dũng cảm hơn. Đủ dũng cảm để thấy mình đã hèn nhát trốn chạy nỗi đau bằng cách gieo nỗi dâu cho người khác bàng những giọt nước mắt của người thân suốt một thời gian dài. Dốn nhận một người khác người có thể mang cho mẹ con nó sự che chỏ không hẳn là phản bội cha. Vì cha nó luôn mong mẹ con nó hạnh phúc. Mỗi sự việc xảy ra đơn giả là do số mệnh nó phải học cách chấp nhận và làm điều đúng đắn chứ không phải là cú chìm đắm trong đau khổ và than trách. Ai cũng cần có cơ hội được tha thứ được chấp nhận. Nó hiểu... Nước mắt nó và bà hòa vào nhau theo mưa chảy mãi chảy mãi ra biển lớn, về với cha của nó.
Mưa tạnh dần trời đã ửng hồng, mặt biển mờ hơi sương.mặt trời đỏ ửng chậm rãi trồi lên trên mặt biển như bung cánh khỏi nụ xanh. Biển lại êm dịu nhấp nhô. Nó và bà dìu nhau trên bờ cát. Hai con người chịu nhiều tổn thương dã dạy cho nhau cách thứ tha, và niềm tin để tiếp tục sống. Hai tâm hồn trao nhau niềm thông cảm để tiếp tục yêu thương.
. Hai hình bóng mờ nhạt nương tựa vào nhau xa dần, xa dần. sóng rì rào vỗ bờ xóa hết nhũng dấu chân để lại.
Rộn rã thuyền về sau một đêm dài đánh bắt với những âu thuyền đầy cá tôm. Con người tất bật nhịp mưu sinh. một ngày mới lại đến trên miền phố biển hiền hòa...
- Read more...
- 0 bình luận
- 462 views