-
Số bài viết
6 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
1
Jack Chilly last won the day on Tháng một 8 2016
Jack Chilly had the most liked content!
Điểm
2 NeutralVề Jack Chilly
-
Xếp hạng
Cấp bậc:
- Sinh nhật 24/05/1997
Profile Information
-
Giới tính
Nam
-
Đến từ
Tây Ninh
-
Sở thích
Ngủ ngày, đọc sách, uống café sữa vào sáng sớm
-
Jack Chilly đã theo dõi Bé Mười (phần 1), Cách học bài siêu nhanh, Gặp người quen nhưng lại không quen và and 3 others
-
Cách học bài siêu nhanh Điều kiện cần: - "Ngày ăn ba bữa" là điều không thể thiếu đối với mỗi con người chúng ta vì ăn đầy đủ khiến huyết áp của chúng ta ổn định như vậy tim sẽ cung cấp đủ máu lên não cho chúng ta hằng ngày giúp ta tập trung hơn và dẫn đến là học bài mau thuộc hơn. - "Uống cafe nóng khi học bài" là một cách vô cùng hiệu quả để thuộc bài nhanh hơn, một tách "nescafe" nóng sẽ làm tăng lưu lượng máu lên não giúp ta tập trung hiệu quả. - "Cuối tuần đi thư giản" như đi spa, đi gội đầu hay massage mặt ở các tiệm cắt tóc sẽ giúp ta giải tỏa sau một tuần học bài căng thẳng. - Tuyệt đối không nên giải trí bằng cách xem phim hay chơi game điều này hoàn toàn không có lợi vì các hình ảnh của game hay phim sẽ làm ta mất tập trung và dẫn đến học bài kém hiệu quả hơn. - Đọc sách mỗi ngày là điều cần thiết vì đọc sách khiến cho não ta tập trung hơn rất nhiều ,giúp ta minh mẫn hơn mà còn học được nhiều điều trong cuộc sống. Nếu bạn nào không biết đọc sách gì thì mình cũng giới thiệu một số đầu sách như "Tony buổi sáng" hay những sách của "Cửu Bả Đao", đây sẽ là những cuốn sách sẽ làm bạn cười và học hỏi được nhiều điều trong quá trình đọc. - "Không nên vừa ăn vừa học" đây là điều nên làm vì khi ăn lưu lượng máu sẽ tập trung xuống bao tử khiến máu lên não bị giảm đi, đồng thời động tác nhai sẽ khiến ta mất tập trung và việc đưa bài cần thuộc vào não là điều khó khăn. - Còn một cách đặc biệt và nhanh hơn nhưng mình khuyến cáo là không nên sử dụng đó là dùng "thuốc bổ não" tuy có hiệu quả trong thời gian đầu nhưng sau một thời gian dài sử dụng thì đâu lại vào đó thậm chí sẽ làm bạn học bài còn chậm hơn lúc chưa dùng, nên việc dùng thuốc chỉ sử dụng khi vào các kỳ thi học kỳ thì sẽ hiệu quả hơn. Điều kiện đủ: - Tập trung cao độ khi học bài là điều cần thiết nhưng cố gắng hiểu được bài là điều cần thiết hơn vì khi bạn hiểu thì việc học bài sẽ trở nên trôi chảy để có được điều này thì những giờ lên lớp bạn phải tập trung cao độ trong những lời giáo viên giảng và hỏi ngay nếu có gì không hiểu. - Nếu có những từ ta không hiểu mà cần phải học thì ta chỉ cần nhai đi nhai lại nhiều lần giống như học vẹt nhưng tránh trường hợp học bài mà giống như đọc kinh thì dù bài vở có dễ hiểu đến mấy cũng không bao giờ có thể nuốt nổi. Nhiêu đây thôi, nếu bạn nào muốn hỏi hay đóng góp cho bài viết thì comment cho mình nhé, chúc các bạn thành công trong con đường học vấn
-
Gặp người quen nhưng lại không quen Hồi còn học trung học cơ sở mình có quen nhỏ bạn học chung từ năm lớp 6 đến năm lớp 9 chơi cũng không thân lắm nhưng tới năm lớp 9 thì mình phải lòng cô này nhưng không dám tiết lộ, mãi đến khi thi tốt nghiệp THCS xong thì mạnh ai nấy đi có đứa thì vô trường Lý Thường Kiệt, có đứa thì vô Lê Quý Đôn còn mình học dở quá, thi điểm lại kém nến quyết tâm lên thành phố học trường tư rồi từ đó mất liên lạc với cô này luôn, năm mình lên lớp 12 không biết trời xui đất khiến hay sao đang học giữa năm thì có một cô bạn chuyển trường đến giống y hệt người con gái đó từ tóc tai cho đến cách ăn mặc làm cho mình không thể ngăn được dòng cảm xúc, thế là mình lân la đến hỏi thăm: - Chào bạn, bạn còn nhớ mình không, mình học chung với bạn hồi còn học trung học cơ sở nè Biết cô đó trả lời sao không? - Nhìn bạn lạ hoắc à, hồi đó bạn học trường nào? Cái mình trả lời lại: - Mình học trường Lý Tự Trọng ở Tây Ninh nè - Hình như lộn rồi bạn ơi, mình học ở trường Ngô Quyền - Ủa vậy hả, chắc mình lộn rồi, bạn tên gì? - Mình tên Kiều - Mình tên Bình cho làm quen nha Cái hai đứa cười khì khì, thế là quen được cô bạn mới dễ như trở bàn tay
-
Bé Mười (phần 4) Cô đón xe buýt xuống Bến Thành rồi lên xe 616 về Bình Dương, vừa về tới nhà cô gặp ngay mẹ ruột của mình ngay ngoài cổng, có lẽ từ khi mất liên lạc với cô trên Sài Gòn, mẹ cô đã luôn đứng ngoài cổng ngóng trông cô trở về, khi nhìn thấy cô, bà bồi hồi xúc động nhưng tới khi đến gần và thấy đứa bé trên tay của cô con gái mình thì bà đã hiểu ra mọi chuyện, hai mẹ con nhìn nhau mà không cầm nổi nước mắt, thế là bà dẫn đứa con gái tội nghiệp vào nhà, khi vào tới nhà cô đã khóc òa khi thấy người trên bàn thờ chính là cha ruột của mình, thế là mẹ cô dìu cô ngồi lên "tấm phản" kể rằng trong khi mất liên lạc với cô trên Sài Gòn ba cô đã ngã bệnh và mất trong ít ngày sau đó, những lời cuối cùng của ba cô là "ba rất mong cô trở về" Thời gian trôi đi thấm thoát, bé Mười nay đã được 6 tuổi, trong quá trình cô bé lớn lên bé không hề khóc hoặc cười chỉ nói những câu đại loại như: "hình trên bàn thờ là ai vậy mẹ" hay "khi nào thì mình chết hả mẹ" Có một hôm, nhà có đám giỗ, khách vô nườm nượp vì nhà cô Loan họ hàng hơi nhiều, đang giữa lúc người ta đang cúng bái thì bé Mười từ đâu chạy vào nói với mẹ: - Mẹ ơi, bà ngoại sắp được đoàn tụ với ông ngoại rồi - Con nói tầm bậy gì thế, nói vậy là hỗn nghe không Nhưng bé Mười vẫn cứ khăng khăng làm cho mọi người xung quanh chú ý trong đó có anh trai cô Loan Thế là cô Loan phải dẫn bé Mười vào phòng để vơi đi sự chú ý. Quả thật như vậy chỉ mấy ngày sau mẹ của cô Loan đột tử chết ngay trên giường khi đang ngủ "Đám giỗ vừa kết thúc, đám tang lại đến". Bé Mười bị mọi người xa lánh cho là cô bé là ác quỷ là tai ương, anh trai của cô Loan vì quá đau buồn liền chạy đến bé Mười và thét: - Mày là đồ ác quỷ, vừa nói cậu ta vừa tán vào mặt đứa bé chỉ tròn 6 tuổi Đứa bé ngả nhào không khóc cũng không cười, cô Loan vừa thương con vừa hoài nghi về đứa con mình nên cũng đỡ nó dậy và can: - Nó chỉ là một đứa bé sao anh lại đánh nó như vậy Người anh tức giận không nói nên lời, chỉ biết bỏ đi. Anh ra đường và phóng xe rất nhanh rất nhanh, không may va phải xe lớn và chết ngay tại chỗ Ngày đưa tang cũng đã đến, 2 cái hồm được chôn sát bên nhau, lúc đó cô Loan chỉ biết ôm con mà khóc trước cái chết của hai người Bé Mười vùng vẫy khỏi vòng tay của người mẹ và dùng ngón trỏ viết lên đất ngày 10/10, cô Loan vội nắm lấy tay con mình và hét: - Con đang viết gì thế, con chưa hề biết chữ cơ mà - Người đó đã dạy con mẹ à và đó cũng là ngày mẹ ra đi Cô Loan thẩn thờ ngồi xuống đất và chẳng nói nên lời... The end
-
Bé Mười (phần 3) Cô bước vào phòng như có một ma lực đẩy cô vào, cô đến bên cửa sổ và từ từ đưa cánh tay mình đẩy cánh cửa bung ra, nắng vàng đua nhau chiếu qua cửa sổ, cô bắt đầu ngồi lên chiếc giường tre cũ kĩ, một làn gió thoảng nhẹ đưa qua làm cho cô không còn điều khiển được mình nữa, cô ngủ thiếp đi trên chiếc giường tre Cô thấy một người đàn bà trên tay có một vết sẹo dài đang cãi vã với một người đàn ông trong căn phòng có chiếc giường tre mà cô vừa ngồi lên - Ông là một thằng là một thằng lừa dối - Ông nghĩ ông có thể qua mặt được tôi sao... Rồi người đàn bà quơ lấy cây kéo gần đó, đâm thật mạnh, đâm rồi lại đâm, tới khi sực tỉnh thì người đàn ông đã chết từ lúc nào, người đàn bà hoảng sợ vội buông cây kéo đầy máu từ tay mình ra, sau đó bà bình tĩnh đào một cái hố dưới cái giường, lôi người đàn ông bỏ vào cái hố đó rồi lắp lại và cái giường được để ngay ngắn trên chỗ chôn. Sau đó cô gái bừng tỉnh dậy , cô cảm thấy sóng lưng mình lành lạnh, tiếng cót két từ cánh cửa phía ngoài cứ rên lên cứ như ai oán, bổng cô giựt mình khi nghe tiếng xoảng từ trong bếp, rồi lạch cạch, lạch cạch Sợ quá cô phóng ra khỏi phòng như một tia chớp, nhưng đến cánh cửa thì một con mèo đen đang chực sẳn từ bao giờ, nó nhìn cô như thể muốn nói điều gì đó rồi bỏ đi phóng qua khe cửa sổ, hoảng quá cô ngồi bệt xuống đất, cô lấy lại bình tĩnh và ra khỏi phòng Cô vừa ra ngoài sân hống gió thì mẹ cô về, cô đon đã chạy ra cổng xách phụ bà những cái rổ còn chưa bán hết, khi đang phụ ghinh đồ thì cô để ý trên tay mẹ mình cũng có vết sẹo như trong giấc mơ mà cô vừa gặp phải, cô bắt đầu hơi sợ... Tối đó khi ăn cơm xong, cô liền hỏi mẹ mình - Mẹ à, hồi trẻ mẹ có ai theo đuổi không? - Sao con hỏi vậy? - Cô gái mỉm cười: " hì hì, để cho biết ấy mà" - Hồi đó mẹ có rất nhiều người theo đuổi, nhưng mẹ chỉ ưng một người thôi - Người đó ra sao rồi hả mẹ? - Người đó đã bỏ mẹ rồi con à Nói tới đây bà lão biến sắc... - Con chỉ hỏi chơi thôi, người đó thật ngốc khi bỏ mẹ, đối với con mẹ là nhất. Rồi cô gái quàng tay ôm lấy bà lão 10 ngày sau....Bà lão đang ngồi đan lát những cái rổ cùng cô gái thì bà ngã quỵ xuống, cô gái hốt hoảng định ra kêu cứu thì cũng là lúc cô đau bụng đẻ, cô chỉ còn biết lết ra cánh cổng rồi ngất xỉu. Đến khi cô tỉnh dậy thì mình đã vô bệnh viện, cô nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ, hỏi ra mới biết mình sinh ra một đứa bé gái, cô liền nhìn lên đồng hồ thì đúng 10 giờ, thế là cô đặt cho đứa trẻ tên là Mười. Sau khi xuất viện, cô bế đứa trẻ trên tay và trở về nhà, cô mới hay tin bà lão mất, cô lấy hết số tiền mà mình giành giụm được bấy lâu nay để trở về quê nơi cô sinh ra.
-
Bé Mười(phần 2) - Vâng ạ, cô gái trả lời cô gái từ từ bê tô cháo đến ngồi lên giường húp từng muổn, người đàn bà ngồi bên cạnh cô gái ôn tồn hỏi: - cháu tên gì? - dạ cháu tên Loan ạ - cháu là người ở đâu? - dạ cháu là người Bình Dương ạ - thế có chuyện gì mà cháu lại đi trong cơn mưa tầm tả như thế này? Nói đến đây cô gái khóc và nói trong nước mắt "cháu buồn lắm bà ạ" Rồi sau đó cô gái kể về mình cho bà lão nghe. Thật ra cô là sinh viên năm nhất của trường đại học y dược TP HCM, do nhà nghèo lên thành phố với bàn tay trắng, nhưng vì mình có chút ngoại hình nên cô không đi kiếm tiền như các bạn đồng trang lứa khác mà đi cặp với các đại gia, rồi ăn chơi sa đọa, có lần đi uống rượu với tụi đại gia cho đến khi không biết trời trăng ra sao đến khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong khách sạn trên người không một mảnh vải, tiền, điện thoại bị tụi nó lấy hết, cô chỉ biết khóc bù lu bù loa rồi bận quần áo ra xin lỗi khách sạn vì cô chẳn có tiền để trả tiền phòng, cũng may ông chủ khách sạn thương tình cho ở lại làm công trừ nợ, hết nợ cô xin ở nhờ nhà nhỏ bạn, mấy ngày sau thì cô phát hiện mình mang thai, giờ không tiền không nhà lại thêm một cục nợ buồn quá cô đi lang thang khắp các ngả đường đên khi ngất xỉu vì kiệt sức thì tỉnh dậy gặp bà lão. Nghe xong bà lão thương tình an ủi và nhận cô làm con nuôi. Ngày ngày bà chỉ cô cách đan lát nhửng cái rổ để đem lên chợ bán, tuy cuộc sống vất vả... ( chà đói quá, từ sáng tới giờ không ăn gì, chắc chết ) A hém...nhưng cô vẫn thấy vui vì cô có một căn nhà và một người mẹ nuôi hết sức yêu quý cô. Trong quá trình sống với bà lão cô để ý trong nhà có một căn phòng mà mẹ cô thường căn dặn đi căn dặn lại là đừng vào đó vì đó là phòng của mẹ, mà ít khi bà sử dụng căn phòng chỉ thấy lâu lâu bà vô dọn dẹp rồi ra ngay. Một hôm khi bà lão đi vắng để lên chợ bán mấy cái rổ mà mẹ con cô vừa đan xong ngày hôm qua, bà đi từ rất sớm để cô ở nhà một mình, cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa cho đến khi cô đi ngang qua căn phòng đó, máu tò mò của cô dâng lên cô liền nghĩ "mẹ mình đi vắng chiều mới về, vô xem chút chắc không sao" thế là bàn tay cô từ từ kéo cánh cửa phòng mở ra cô rất ngạc nhiên khi thấy trong phòng cũng bình thường không như những gì cô tưởng tượng, ngoài một cái giường tre đã cũ thì trong phòng chẳng có gì...
-
Bé Mười (phần 1) Từ lâu rất lâu rồi, vào một đêm mưa rơi tầm tả có một người con gái đang lê bước chân của mình trên con đường đất đỏ, mặc cho mưa to gió lớn cô vẫn đi, đi mãi, cho đến khi không còn sức lực để đi nữa cô ngã quỵ xuống và bất tỉnh. Đúng lúc đó có một người đàn bà nhẹ nhàng đở cô dậy và dìu về nhà mình. Khi cô tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trên một cái giường tre trong một ngôi nhà lụp xụp hôi hám, lúc đó vẫn còn mưa, cô ngồi dậy và nghe tiếng gió rít qua khe cửa nhè nhẹ sau đó cô giật mình khi nghe tiếng két kẹt kẹt tựt tựt tựt... cánh cửa phía sau nhà từ từ mở ra một người đàn bà tóc dài trắng xóa, mặt mày nhăn nheo trên tay đang cầm một con dao thái thịt bóng loáng bước ra. Cô gái thét lớn trong cơn mưa: - Á á á á á... đừng đừng giết tôi, tôi van bà, cô gái khóc mếu máo Người đàn bà giật mình và giấu đi con dao phía sau lưng, bà cười: - Ồ bà quên mất, cháu tỉnh rồi à, đừng sợ, để bà đem cháo ra cháu ăn cho khỏe. Cô gái khẽ gật đầu, thế là bà lão đi ra sau nhà, cô gái hít thật sâu lấy hết can đảm bước từng bước nhẹ nhàng nhẹ nhàng rón rén như một nữ đạo chích đang thực hiện một phi vụ lớn vậy, cô đi đến cánh cửa phía sau nhà từ từ nhìn vào và thở phào một tiếng rõ dài thì ra bà lão đang thái hành và bỏ vào nồi cháo đang sôi ùng ục rồi bà múc ra một cái tô đưa cho cô gái. Cháu ăn đi cho nóng...
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.