Jump to content

Vô Hối

Thành viên
  • Content Count

    19
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    2

Vô Hối last won the day on March 20 2016

Vô Hối had the most liked content!

Community Reputation

11 Good

About Vô Hối

  • Rank
    Cấp bậc:

Profile Information

  • Giới tính
    Nam
  1. GIỮA BẢY TỈ NGƯỜI ! EM CHỈ LƯỚT QUA ANH... Mai anh đi rồi ! Chẳng còn ở cạnh em Không còn làm phiền, trêu chọc em giận dỗi Cuộc sống không anh em phải cố thay đổi Bớt đi nông nổi, và đừng mãi trẻ con Mai anh đi rồi ! Và rồi cũng không còn Ai đó làm phiền và khiến em mệt mỏi Anh vẫn quan tâm nhưng âm thầm không nói Cũng không hỏi em " Chuyện hôm nay thế nào ? " Mai anh đi rồi ! Chắc em cũng chẳng sao... Em không buồn đâu vì có người sẽ đến Người ta nói yêu rồi sẽ ở cạnh bên Ngày ngày đón đưa, cùng em chung một lối Mai anh đi rồi ! Em sẽ hạnh phúc thôi Vì thay thế anh sẽ là một người khác Phút giây bên anh chỉ là em đi lạc Giữa bảy tỉ người, em chỉ lướt qua anh Mai anh đi rồi ! Bầu trời sẽ vẫn xanh... Em sẽ vẫn vui vẫn ngày ngày cười nói Trong tâm trí em anh chỉ như làn khói Khi biến mất rồi cũng chẳng cần bận tâm Mai anh đi rồi ! Anh sẽ đi âm thầm Để em được vui, được bên người hạnh phúc Một lần cuối thôi thật tâm anh cầu chúc Cuộc sống sau này em mãi mãi bình an. Tác giả: Vô Hối_ TG _ 14/05/2018
  2. NGƯỜI LẠ ƠI... Người lạ ơi ! Hôm nay tôi mệt quá... Gắng gượng hoài tôi sẽ ngã mất thôi Những ngày dài buồn tẻ vẫn cứ trôi Chỉ mình tôi giữa đơn côi cô độc Người lạ ơi ! Tôi như một kẻ ngốc Bước lạc đường và sống quá chênh vênh Cuộc đời tôi gắn liền với lênh đênh Vẫn một mình, và chưa từng hạnh phúc Người lạ ơi ! Tôi cũng thèm một lúc Được tựa vào... Vai ai đó ngủ thôi Bỏ mặc hết những nghĩ suy cứ trôi Một lần thôi, tôi ước mơ như thế Người lạ ơi ! Những bon chen bộn bề Ở ngoài kia chỉ mình tôi ôm lấy Có đớn đau, có tủi hờn đến mấy Cũng chẳng ai, chẳng có ai vỗ về Người lạ ơi ! Sao tình yêu lại thế...? Tôi thật lòng nhưng chẳng nhận được chi Người ta đến, người ta hứa những gì Tôi đều tin... Nhưng họ không làm được Người lạ ơi ! Đừng vội vàng chân bước Dừng lại đây, nghe tôi kể ưu phiền Vài phút thôi nói cười thật tự nhiên Để tôi thấy, rằng mình không cô độc Người lạ ơi... Tôi thật sự muốn khóc ! Tác giả: Vô Hối_TG_ 15/01/2018
  3. NGƯỜI CON GÁI YÊU TÔI NĂM ẤY... Được về nhà ! Cảm giác thật là thoải mái, không còn áp lực công việc, không còn những xô bồ và cả những bon chen của cuộc sống thành thị ngoài kia . Sáng nay tôi nằm dài trên giường tới tận 10h, nếu không có bà chị gái qua chắc có lẽ là tôi đã nằm nướng đến trưa luôn rồi. Dạy đánh răng rửa mặt, và ăn sáng. Tôi như thói quen với lấy chiếc điện thoại và lại bắt đầu đọc truyện, tôi là một người thích đọc tiểu thuyết, nhưng không phải là Ngôn Tình đâu nhé, cái thể loại đó đối với người khác là dài lê thê nhưng đối với tôi thì nó lại quá ngắn, thứ tôi đọc là một thể loại tiểu thuyết mới, đó là Tiên Hiệp. Một bộ, nó thường dài gấp 10 hoặc 15 lần so với một cuốn Ngôn tình.Tôi đọc bất cứ khi nào, nơi nào, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, có lẽ là tôi bị nghiện cái thể loại tiểu thuyết này rồi. Đang đọc đến đoạn cao trào tôi cứ ngồi tủm tỉm cười một mình, vì cái đoạn này quá hài hước đi. Đột nhiên giọng bà chị gái cắt ngang cái cảm xúc đang thăng hoa của tôi, bằng một câu chẳng liên quan chút nào, chắc có lẽ vì thấy tôi đang ngồi thơ thẩn một mình cười như vậy. " Mày lại lừa con gái nhà ai rồi đúng không... ? Chỉ nhắn tin, khua môi múa mép nói phét với gái là giỏi thôi. Mày ăn ở làm sao cho có đức một chút đi em, sau này còn để lại cho con cháu nữa đó ! " Tôi ngước lên, rồi cố tình trọc lại chị ấy. " O nói chi mà lạ rứa... Em trai O sống rất có đạo đức mô, O thử nhìn cái thằng cu đang nằm ưỡn bụng ếch ra ngủ kia xem. Nó trắng trẻo, béo tốt như thế là do phúc đức của của ai mô... ? Không do cậu nó thì do chi rứa ! " Tôi cố tình ngân cao cái giọng rồi chỉ vào cái thằng cháu 8 tháng tuổi của tôi đang nằm ngủ ngon lành trên giường. " Mày thử mô với rứa một cái nữa coi... Tao cho cái bô này biết bay luôn đấy ! Lúc nào cũng đùa được là sao ? " Bà chị tôi quay lại, chỉ tay vào cái bô vẫn còn nước tiểu của thằng cháu tôi mà chị ấy mới si nó tè trước khi ngủ rồi nói. " Em đâu có đùa chi mô... Tại chị đổ oan cho người ta rứa ! " " Mày còn nói... " Bà chị tôi trợn mắt lên rồi quát tôi, với cái giọng đầy bực tức. " Không đùa nữa thì thôi, chị làm gì mà nóng tính vậy ? Phụ nữ hay tức giận là mau già lắm đó... Mà thằng con trai chị nó còn đang ngủ kia kìa, chị mà quát to quá là nó giật mình dậy bây giờ đấy. " Tôi vừa nói, vừa đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cho chị ấy nói nhỏ lại. Thế là bà chị tôi cũng ấm ức không nói được câu nào nữa, còn tôi thì cười thầm vì trọc tức chị ấy là sở trường của tôi 26 năm nay rồi. Tôi đang định đọc tiếp câu truyện dang dở của mình thì chị tôi lại nói, nhưng lần này chị ấy nói với giọng rất nhẹ nhàng và tình cảm. " Hôm qua... Mai Hương nó có nhắn tin cho chị ! Mà chị thấy nó còn yêu mày lắm đúng không ? Làm sao mà lúc trước mày lại chia tay với nó... ? Khi nghe chị gái tôi nói xong, tôi buông đôi đũa để xuống tô bún đang ăn giở rồi bước đến bên cái giường nơi thằng cháu tôi đang ngủ. Tôi đưa tay kéo cái áo của nó xuống, thằng cháu tôi có cái tính khi ngủ thường lăn qua, lăn lại nên áo nó lúc nào cũng trườn lên tận cổ như vậy. " Lát chị dọn giúp em tô bún, em lên phòng đây ! Khi nào thằng Tôm nó dậy thì chị gọi em xuống chơi với nó. " Sau khi nói xong, tôi đi lên cầu thang về phòng của mình. Còn chị gái tôi cũng không nói gì thêm nữa, có lẽ chị ấy cũng hiểu câu chuyện này nên dừng lại ở đây. Nhưng thật sự thì chuyện tình cảm của tôi, gia đình tôi và chị ấy đều không biết một chút nào cả, những gì mọi người trong nhà tôi thấy chỉ là ở mặt ngoài mà thôi. Lên đến phòng, tôi tự pha một ly cafee rồi đến ngồi cạnh bên cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài bầu trời, tôi nhìn về một nơi rất xa, nơi đó có một cô gái mà tôi đã từng khiến cô ấy phải đau lòng, khiến cô ấy phải khóc vì tôi. Cô gái đó, không phải Mai Hương, vì Mai Hương là người mà tôi không muốn nhắc đến. Ngay cả cái tên của cô ấy tôi cũng không muốn nghe thấy, nếu nói trong tình yêu luôn luôn có sự cố chấp và dại khờ, thì Mai Hương chính là sự cố chấp và dại khờ đó của tôi. Tôi ngu dại tới mức khiến cho chính mình phải đau lòng, và cũng làm cho người khác phải tổn thương rất nhiều. 2 Năm trước... " Anh Long, anh có điện thoại này ! " "Ừ... Mày cầm ra đây cho anh đi, anh đang chưng giở cái sốt nướng. " Tôi quay sang bảo với thằng Hòa nó cầm giúp tôi cái điện thoại. Tôi là Trần Quốc Long, 24 tuổi và hiện là bếp phó ở một nhà hàng hải sản cao cấp trên đường Nguyễn Trí Thanh, Hà Nội. Chắc mọi người sẽ thấy sao tôi còn rất trẻ, mà đã là bếp phó rồi đúng không ...? Vì đơn giản là tôi đã làm cái nghề này hơn 7 năm rồi, và thật sự thì khoảng thời gian này tôi cũng không muốn làm bếp trưởng nên mới về nhà hàng này làm. Vì hơn ba tháng trước đây, tôi là bếp trưởng của một nhà hàng chuyên tổ chức hội nghị và tiệc cưới, nhưng vì do chuyện tình cảm và áp lực của công việc quá nhiều nên tôi đã nghỉ ở đó để về đây. Ở đây tuy lương của tôi có thấp hơn một chút, nhưng đổi lại công việc lại tự do thoải mái hơn rất nhiều. " Là gái gọi anh ơi... Tên hay thế này chắc là xinh lắm. " Thằng Hòa nó vừa đi vừa nói với tôi. " Tên gì... ? Tôi hỏi lại nó... " Tuyết Linh ! Mà anh đã chén chưa vậy ? " Nó cầm cái điện thoại đưa cho tôi rồi cười cười hỏi, nhìn cái bản mặt đen tối của nó lúc đấy tôi chỉ muốn đạp cho nó một cái. " Chén cái đầu mày ấy ! Mang đây nhanh lên không ? " " Anh cứ bình tĩnh, làm sao mà phải nóng vội như vậy ! Mình phải để cho gái nó đợi, nó mới biết cái giá trị của đàn ông chúng ta. " Thằng Hòa nó vênh vênh cái mặt lên rồi nói với tôi, khi nó đang định nói tiếp thì cái điện thoại thôi không reo nữa. Nó sợ qúa vội dúi vào tay tôi rồi chạy nhanh ra ngoài cửa bếp. Tôi cầm cái điện thoại rồi quát vọng ra... " Mày hôm nay coi như xong rồi Hòa àh ! " " Thằng đấy anh cứ phải cho nó cái muôi vào đầu, nó mới chừa. " Mấy đứa còn lại trong bếp cũng nói leo vào với tôi, còn thằng Hòa nó đứng ở ngoài cửa bếp vừa cười nham nhở vừa nói vọng vào. " Em ra em nói với chị Đan Thanh hề hề... Anh có người yêu rồi mà vẫn lừa chị ấy... " Nó nói xong rồi đi thẳng ra ngoài quầy lễ tân, sau đó nó cố tình nói to lên cho tôi nghe thấy. " Chị Đan Thanh ơi, khổ thân cho chị quá... Anh Long anh ấy có vợ rồi, vợ anh ấy vừa gọi điện thoại đến kia kìa. Em bảo ra nói với chị, mà anh ấy còn dọa đánh em. Chị phải cẩn thận không thì bị anh ấy lừa đấy ! " " Không liên quan... " Tôi nghe thấy giọng của Đan Thanh nói vọng vào, hình như còn xen lẫn với chút bực tức. Đan Thanh là kế toán của nhà hàng, nhưng đấy chỉ là công việc làm thêm của cô ấy. Vì Đan Thanh vẫn còn chưa học xong, cô ấy hiện là sinh viên năm thứ ba của trường Đại Học Sư Phạm HN. Tôi nghe thấy thằng Hòa và Đan Thanh còn nói chuyện gì đó với nhau nữa, nhưng tôi cũng không để ý mà cầm điện thoại gọi lại cho Tuyết Linh. " Alo... em gọi anh àh ? " Ở đầu dây bên kia thấy Tuyết Linh bắt máy tôi vội nói. " Anh sắp về chưa ? Hôm nay em muốn đi dạo, em đợi anh qua đón nhé...? " " Ừh, anh cũng sắp về rồi, em đợi anh khoảng nửa tiếng nữa rồi anh qua chỗ em ! Anh về còn tắm giặt nữa, khi nào xong anh qua em luôn. " " Anh không cần phải tắm đâu, cứ qua em luôn đi, em không thích đợi ! Lâu lắm... " Bên kia giọng Tuyết Linh nũng nịu nói với tôi. " Được rồi, khi nào xong anh sẽ nhắn tin cho em nhé ? " Tôi trả lời lại cô ấy, nghe cô ấy " Vâng " và tắt máy trước rồi tôi mới tắt máy. Tuyết Linh là người yêu mới của tôi, tôi và cô ấy quen nhau được khoảng một năm nhưng chính thức yêu nhau thì mới được có ba tháng. Tôi cũng vừa mới chia tay với Mai Hương được ba tháng, ngày chia tay với Mai Hương thì ngay tối hôm đó tôi nói yêu Tuyết Linh. Đọc đến đây, chắc mọi người sẽ thấy tôi thật tồi và đểu phải không...? Đúng vậy ! Tôi chưa bao giờ là một thằng con trai tốt cả, chính tôi còn thấy mình thật tồi tệ cơ mà. Tuyết Linh cũng còn đang đi học, cô ấy học Cao Đẳng Du Lịch HN. Đúng như lời thằng Hòa nó đoán vừa nãy, cô ấy rất đẹp. Nếu nói đến vẻ đẹp của một cô nữ sinh Hà Nội thì Tuyết Linh là một ví dụ điển hình nhất. Cô ấy có một khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt to, nước da trắng và một đôi môi rất gợi cảm. Bất cứ một tên con trai nào khi nhìn thấy Tuyết Linh cũng đều muốn đến gần và tán tỉnh cô ấy, tôi cũng từng chính mắt chứng kiến hai thằng con trai vì Tuyết Linh mà đánh nhau tới mức phải đi bệnh viện khâu 8 mũi ở ngay trán. Lần đó sảy ra ở nơi mà tôi và Tuyết Linh lần đầu tiên gặp nhau, đấy là ở nhà hàng tổ chức tiệc cưới và hội nghị tôi đã nói lúc trước, Tuyết Linh khi ấy thì làm thêm ở đó. Hai tên đánh nhau đấy, một là nhân viên, một là quản lý nhà hàng. Sau vụ đấy cả ba người đều bị cho thôi việc, còn tôi thì cũng nghỉ sau đó vài tháng vì sau khi chia tay với Mai Hương tôi không còn tâm trí nào để tập trung vào công việc nữa. Nhưng sau khi nghỉ ở đó, tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc với Tuyết Linh. Chúng tôi cũng có đi chơi vài lần, nhưng chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè. Còn Tuyết Linh có tình cảm với tôi, thật sự tôi cũng không hề biết, vì khi quen cô ấy tôi đã có bạn gái rồi và Tuyết Linh cũng biết rõ điều đó. Hôm tôi chia tay với Mai Hương thì tối hôm ấy tôi rủ Tuyết Linh đi dạo, khi đó tôi chỉ đơn thuần là cần một người để tâm sự, để chia sẻ. Nhưng tôi cũng không hiểu vì lý do gì mà tôi lại nói yêu Tuyết Linh và bảo cô ấy hãy đồng ý trở thành bạn gái của tôi nữa. Sau khi nói những lời đó với Tuyết Linh, cô ấy im lặng một lúc lâu rồi hỏi tôi đã chia tay với Mai Hương rồi àh. Tôi chỉ gật đầu và không nói gì nữa, nhưng Tuyết Linh lại hỏi tôi một câu, và sau câu hỏi đó cô ấy đã đồng ý trở thành bạn gái của tôi. Quay lại cuộc điện thoại lúc nãy, sau khi nói xong với Tuyết Linh tôi quay qua bảo lại với mấy đứa ở trong bếp. " Lát đợi cái chảo sốt nướng nó nguội thì mấy đứa cất đi cho anh nhé ! Anh về trước đây, có gì thì điện cho anh. " " Anh không ăn cơm àh...? " Mấy đứa nó hỏi tôi. " Không ! Anh có hẹn với bạn rồi, ăn thì muộn mất. Lát đi, anh ăn luôn ! " Tôi trả lời, rồi cởi cái áo bếp ra treo lên, sau đó đi ra cửa lấy xe máy về. Khi đi ngang qua quầy lễ tân, Đan Thanh còn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy giận dỗi. Còn thằng Hòa thì cố tình nói thêm vào... " Đấy... chị thấy chưa ! Anh ấy hôm nay về sớm đưa vợ đi chơi đấy. " Tôi quay quay lại nhìn nó rồi nói... " Mai mày trực nhật bếp cả ngày, thứ 7 này mày cũng không được nghỉ nữa. " Tôi có quyền sắp xếp lịch của nhân viên ở trong bếp, vì mọi người đều có vị trí riêng của mình, nên trước khi nghỉ đều phải đăng ký lịch trước nếu không sẽ ảnh hưởng tới công việc rất nhiều. Nhưng tất nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ vì công việc đột xuất, như việc của gia đình chẳng hạn. Bếp này tôi làm tất cả có 8 người, thằng Hòa nó là em út trong bếp, nó khá là ngoan ngoãn, chỉ có mỗi cái tật là nó hay đùa nham nhở vậy thôi. Sau khi nói xong câu đó với thằng Hòa, tôi đi ra cửa luôn, chỉ nghe thấy tiếng nó hét lên... " Em không biết đâu, thứ 7 em phải nghỉ... " Tôi lắc đầu cười cười rồi lên xe phóng về phòng trọ, về đến phòng tôi vội vàng tắm giặt vì tôi không muốn để Tuyết Linh phải đợi lâu. Tuyết Linh thuê phòng trọ ở Cổ Nhuế, cô ấy ở cùng hai người bạn. Còn phòng trọ của tôi ở sau bến xe Mỹ Đình nên cũng không cách xa nhau lắm, khoảng 10 phút sau tôi đã có mặt tại đầu ngõ nơi phòng trọ của Tuyết Linh. Tôi đang định rút điện thoại ra gọi cho cô ấy, thì tôi đã thấy Tuyết Linh đang đi bộ ra ngoài. Nhìn thấy tôi cô ấy cười rất tươi rồi vội vàng chạy nhanh ra, nhiều lúc nhìn cô ấy như thế này tôi còn nghĩ mình đang yêu một cô gái chưa đến tuổi vị thành niên nữa. " Sao lúc nào em cũng hấp tấp như vậy, đúng là con nít mà... " Tôi cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc rồi trách cô ấy. " Kệ em... Tại em muốn nhanh ra gặp anh, thế mà anh còn mắng em ! " Tuyết Linh xị mặt ra rồi nói. " Thế em đã ăn tối chưa ? " " Em vẫn chưa... " " Sao giờ này mà em vẫn chưa ăn tối, hay lại ăn vặt linh tinh rồi đúng không. " " Em đợi anh đến rồi cùng đi ăn, tại em biết là anh cũng chưa ăn tối mà, phải không ? " " Sao em biết anh chưa anh tối... ? " " Là em đoán như vậy, hì hì ! " Tuyết Linh cười tươi tắn nói chuyện với tôi, mỗi khi nhìn thấy cô ấy vui vẻ như vậy, không hiểu sao trong tôi cũng thấy rất bình yên. Tôi đưa tay cốc lên đầu Tuyết Linh một cái, rồi cầm cái mũ bảo hiểm treo ở móc xe đội lên cho cô ấy, sau đó tôi nói... " Lần sau đừng có đoán bừa như vậy biết chưa ! Đến giờ thì phải tự mình lo mà đi ăn uống chứ, lúc nào em cũng ngốc như vậy, khiến người ta chẳng yên tâm chút nào cả. Giờ thì lên xe đi, nhanh lên ! " " Sao lần nào anh cũng cốc đầu em vậy, em là người yêu của anh chứ có phải là con nít đâu cơ chứ ... " Tuyết Linh leo lên sau xe, đưa tay vòng qua eo ôm lấy tôi, nhưng cũng không quên cãi lại tôi vài câu. Tôi không nói gì, chỉ từ từ lái xe chạy thẳng theo hướng cầu Long Biên. Tuyết Linh, cô ấy rất thích được đứng hóng gió trên cầu Long Biên vào buổi tối. Cô ấy nói, đứng ở đó ngắm cảnh Hà Nội về đêm rất đẹp vả lại những cơn gió từ sông Hồng có thể thổi bay đi những phiền muộn, những mệt mỏi của cả một ngày dài bận rộn và bon chen. " Em thích ăn gì ? " Chạy được một lúc tôi hơi ngoái đầu lại hỏi cô ấy. " Em thích ăn xúc xích nướng ! " " Cơm, phở không ăn. Lúc nào cũng chỉ thích xúc xích, em còn nói em không phải con nít ? " " Kệ em, em cứ thích ăn đấy ! Thế cứ ai thích ăn xúc xích đều là con nít hết àh, anh đừng có áp đặt suy nghĩ của mình lên những cây xúc xích như vậy chứ. " " Anh không cãi lại em, nhưng em phải ăn gì đó trước đã rồi anh mới cho em ăn xúc xích. " Tôi chốt lại một câu, rồi ghé luôn vào một quán bún ở phố Hàng Đậu. Tôi ở Hà Nội được 6 năm, nhưng tôi chỉ thích Hà Nội về đêm khuya. Những con phố cổ, những quán ăn đêm, những ánh đèn vàng vọt. Mọi thứ không còn chật chội, bon chen, nhịp sống khi ấy dường như cũng chậm lại... Sau khi tôi và Tuyết Linh ăn tối xong, chúng tôi gửi xe máy rồi cùng nhau đi dạo quanh khu phố cổ. Tuyết Linh vẫn nói nhiều, nhí nhảnh như mọi khi. Tôi thì vẫn vậy, vẫn chỉ là người lắng nghe và trông chừng cô ấy. Tôi nói trông chừng ở đây, là vì khi chúng tôi đi bộ cùng nhau Tuyết Linh luôn luôn vô tư tung tăng đi trước. Cô ấy vừa đi, vừa cười nói như một đứa trẻ con vậy. Vì thế mà tôi lúc nào cũng phải cầm lấy tay cô ấy, và để cô ấy đi vào phía trong mình. Đến khoảng 11h đêm, chúng tôi cùng đứng trên cầu Long Biên và nhìn ra thành phố Hà Nội đầy rẫy những ánh đèn sáng lấp lánh như mọi khi. " Đêm nay em không muốn về phòng trọ... ! " Tuyết Linh tự nhiên chậm chậm nói lên một câu, bằng cái giọng rất nghiêm túc, khiến tôi phải quay sang và hỏi lại cô ấy. " Em không muốn về thì muốn đi đâu ? " " Đi đâu cũng được, miễn là không vệ phòng em. Hôm nay là sinh nhật Thanh My, ở phòng ồn ào lắm. Vả lại chắc cũng sẽ có một hai người ngủ lại ở đó, em cũng nói lại với tụi nó là đêm nay em không về rồi. " " Vậy sao ! Thế mà em không nói cho anh biết, để anh mua gì đó đến tặng. Thanh My. " " Em mua rồi, em đưa cho nó và nói là anh tặng, em bảo vì anh bận quá nên không sang được. " Thanh My là một trong hai cô bạn cùng phòng của Tuyết Linh, vì tôi có đến phòng Tuyết Linh vài lần nên tôi và Thanh My cũng tính là có chút quen biết nhau. Tuyết Linh là một cô gái rất chu đáo và biết nghĩ cho người khác, cô ấy hiểu tôi còn hơn cả chính bản thân tôi nữa. Cô ấy biết tôi sẽ không ăn tối khi cô ấy gọi điện nói muốn đi dạo, cô ấy biết Đanh Thanh thích tôi, nhưng cô ấy chưa một lần nghi ngờ tôi lừa dối cô ấy, mặc dù tôi và Đan Thanh ngày ngày vẫn làm việc cùng nhau, và cô ấy cũng biết tôi là một mẫu người rất rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Tuyết Linh là người Hà Nội nhưng cô ấy không giống những cô gái khác, không kiêu kỳ, không có tính cách tiểu thư, và cô ấy không thích những vẻ hào nhoáng bề ngoài. Tuyết Linh có thể cùng tôi ngồi ăn vặt ở những quán ăn vỉa hè, có thể đi chợ đêm và mua những bộ quần áo giá rẻ, có thể đi chơi cùng tôi mà không thấy ngại, khi tôi vừa mới đi làm về mà vẫn chưa tắm rửa, khi đó tôi mặc những bộ quần áo cũ, đôi khi còn dính đầy dầu mỡ nữa. Tuyết Linh là như vậy, những gì tôi nói ra ở đây chưa thể kể hết về tính cách cũng như con người của cô ấy, còn Mai Hương thì trái ngược lại hoàn toàn... Quay về với buổi tối trên cầu Long Biên của tôi với Tuyết Linh. Sau khi tôi và Tuyết Linh chuyện trò được một lúc, thì tôi rút cái điện thoại ra nhìn đồng hồ. Khi đó là 12h 20' tôi quay qua nói với Tuyết Linh. " Cũng muộn rồi, mình về thôi em ! " " Em không về phòng em, anh định cho em ngủ ở đâu đây ? Về phòng anh thì cũng không được rồi đúng không, vì có anh Chiến ở đó mấy hôm nay mà ! " " Em cứ lên xe đi, anh không để em ngủ dưới gầm cầu đâu mà lo. " Tôi ngồi lên xe, nổ máy rồi nói... Tuyết Linh ngoan ngoãn leo lên sau xe tôi rồi im lặng không nói gì nữa, lúc ấy thật sự tôi cũng thấy rất lạ, vì tôi hầu như chưa bao giờ thấy cô ấy trầm tư và im lặng như vậy cả. Nhưng tôi vốn là người ít nói, và không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình cho lắm nên tôi cũng im lặng và không nói gì. Tuyết Linh không muốn về phòng trọ của cô ấy, còn phòng của tôi thì mấy hôm nay có thằng bạn nó sang ở nhờ vài ngày vì nó mới lên Hà Nội làm nên chưa tìm được phòng để thuê. Vì thế nên tôi đành phải tìm một nhà nghỉ nào đó để ngủ tạm, vả lại từ bên Long Biên về bên phía Mĩ Đình cũng khá xa, nên tôi không có ý định đi về đó lúc nửa đêm như thế này, vì như vậy rất dễ gặp cảnh sát cơ động và cảnh sát 141. Đương nhiên chúng tôi không có vấn đề gì để phải sợ họ cả, chỉ là tôi không muốn có rắc rối vậy thôi. Điều này thì những ai sống ở Hà Nội lâu năm, gặp cảnh sát cơ động nhiều sẽ tự hiểu mà không cần tôi phải giải thích. Còn chuyện vào nhà nghỉ với tôi lại quá mức bình thường, bình thường ở đây không phải vì tôi quen. Mà đơn giản với tôi đó là nơi mà người ta làm nên để cho người khác thuê, tôi có tiền và tôi cần một nơi để nghỉ ngơi thì tôi vào đó, vậy thôi. Tôi cùng Tuyết Linh đi lòng vòng khoảng 15 phút, thì tìm được một cái nhà nghỉ ưng ý. Đó nhà nghỉ nằm trong một ngõ nhỏ, khá là kín đáo và riêng tư. Tôi phi xe luôn vào cửa, tắt máy rồi bảo Tuyết Linh xuống xe. Ngay sau đó có một cậu nhóc khoảng 15 - 16 tuổi đi ra nhìn chúng tôi cười rồi dựng lại xe cho tôi, cậu ta chỉ tôi đi vào trong. Tôi và Tuyết Linh cùng đi vào trong phía quầy lễ tân của nhà nghỉ, ở đó có một người phụ nữ tầm 40 tuổi đang đứng. " Hai em thuê phòng theo tiếng, hay là ở qua đêm ? " Người phụ nữ đó nhìn chúng tôi cười tươi tắn, rồi hỏi. " Chị cho em một phòng, bọn em ở qua đêm. " Tôi cười cười, rồi trả lời. Tôi không thuê 2 phòng, vì tôi có lý do của riêng tôi. Tôi tin tưởng vào bản thân mình, và tôi cũng không nhiều tiền tới mức vứt ra gần nửa triệu để đi thuê hai phòng, cho hai người ngủ vài tiếng đồng hồ. Tuyết Linh thì vẫn im lặng đứng cạnh tôi không nói một câu nào cả. Nói thật, tôi ra ngoài tự lập từ khi mới 17 tuổi, mà tôi lại chỉ làm ở môi trường nhà hàng, khách sạn, cho nên với tôi việc cùng một cô gái đi vào nhà nghỉ, chẳng có gì là ngại ngùng hay to tát cả. Nếu nói từng ấy năm sống một mình lang bạt, tôi chưa từng lên giường với một cô gái nào, thì đúng là tôi nói dối và cũng chẳng có ai tin vào điều đó. Vả lại tôi là một người khá là sát gái, tôi chưa từng chủ động đi cưa cẩm hay tán tỉnh một cô gái nào cả, nhưng những cô gái xinh đẹp theo tôi thì nhiều đến nỗi tôi chẳng hề nhớ hết. Có lẽ vì vẻ ngoài của tôi cũng khá là nam tính, lại có khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, bất cần, vì thế cho nên thường khiến phái nữ tò mò và hiếu kỳ. Nhưng trong truyện tình cảm tôi khá là nghiêm túc, tôi có 2 quy tắc riêng của tôi với những cô gái. 1- Là tôi không đụng vào bất cứ một cô gái nào, nếu tôi không có tình cảm với họ. Dù cô gái đó có đẹp và gợi cảm đến đâu đi nữa, với tôi không là không. Dù chỉ là cầm tay, hay đùa giỡn cũng không. 2- Là tôi không bao giờ đi hát, hay đi uống rượu với bạn bè mà có những cô gái ngồi bên cạnh hay ngồi cùng bàn. Nếu có thì tôi cũng không ngồi đó lâu, chỉ vài phút sau là tôi sẽ đứng dậy và rời khỏi đó. Quay trở về với câu truyện, sau khi tôi và Tuyết Linh nhận chìa khóa và đi lên phòng, tôi cởi cái áo sơ mi bên ngoài ra để lên ghế, rồi với cái điều khiển bật tivi xem. Còn Tuyết Linh thì đi vào nhà vệ sinh, tôi ngồi bên ngoài nghe thấy tiếng nước chảy từ vòi sen nên tôi nghĩ là cô ấy đang tắm, tôi không để tâm lắm vào việc đó mà vẫn tiếp tục xem tiếp trận bóng đá trên tivi. Một lúc sau Tuyết Linh đi ra, cô ấy thấy tôi vẫn ngồi trên ghế và xem tivi nên nói... " Thế anh không định đi ngủ àh... mà giờ này còn ngồi đó mà xem bóng đá ? Mai anh còn phải đi làm đó ! " " Ừhm ! Anh đi rửa qua cái mặt, rồi đánh răng cái đã, em ngủ trước đi nhé. " Tôi trả lời lại Tuyết Linh rồi đi vào nhà vệ sinh để đánh răng và rửa qua mặt mũi, lúc bước ra thì tôi đã thấy Tuyết Linh tắt tivi và nằm nhắm mắt ngủ ở trên giường rồi. Tôi bước lại cạnh Tuyết Linh, với chiếc chăn mỏng đắp lên ngang eo cho cô ấy, vì trong phòng bật điều hòa nên tôi sợ đêm cô ấy sẽ lạnh. Còn về phần mình, tôi cầm một cái gối và cái chăn còn lại vứt xuống sàn nhà, rồi tắt điện, tôi đang định nằm xuống sàn ngủ thì Tuyết Linh ngồi dậy, nhìn tôi và nói. " Anh sợ em ăn thịt anh àh, mà sao không dám lên giường để ngủ ? " " Anh tưởng em ngủ rồi... Àh, anh nằm dưới này cũng không sao, mùa hè mà, nằm dưới nền nhà ngủ càng mát. " " Mát cái đầu anh ấy ! Anh có lên đây ngủ không thị bảo, anh mà không lên là em cũng xuống sàn nhà ngủ đấy. Anh có biết ngủ dưới nền nhà là dễ cảm lạnh lắm không hả ? Em mà xuống đó ngủ, mai dậy em bị sao là anh phải nghỉ làm mà ở nhà chăm em đấy ! " Nghe Tuyết Linh nói xong, tôi đành phải theo lời cô ấy vác chăn gối lên giường nằm ngủ. Mỗi khi có việc gì phải tranh luận, thì tôi đều là người thua Tuyết Linh như vậy. Cô ấy ngang bướng, cứng đầu và còn rất thông minh và mồm mép nữa. Khi tôi nằm được khoảng 5 phút, thì tôi thấy Tuyết Linh vòng tay qua ôm lấy tôi, rồi nói một câu rất nhẹ. " Em muốn làm chuyện đó... " Khi nghe xong câu nói ấy, tôi hơi có một chút bất ngờ, nhưng tôi giả vờ như không hiểu gì và cố tình hỏi lại Tuyết Linh với một cái gọng rất vui vẻ và hài hước. " Chuyện gì cơ ? Mà bây giờ là nửa đêm rồi, có gì thì mai anh đưa em đi làm ! " Khi nói xong, tôi xoay người, nằm quay mặt vào phía bức tường rồi nhắm mắt ngủ. Tuyết Linh thì bỏ cái tay đang ôm ở eo tôi ra, cô ấy ngồi dậy và với tay bật đèn lên. Còn tôi thì vẫn nằm yên, giả vờ như không có chuyện gì. Một lúc sau, tôi thấy Tuyết Linh sột soạt làm gì đó, tôi mới quay lại và nói... " Em không... " Lúc ấy câu nói của tôi chững lại, tôi không nói được tiếp vì cái hình ảnh mà tôi nhỉnh thấy lúc đó khiến tôi thật sự quá bối rối và bị bất ngờ. " Em muốn làm chuyện đó với anh... Một lần thôi ! Em sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm gì với em cả, điều này là do em tự nguyện. Có được không anh ? " Tuyết Linh nói những lời đó với tôi, trong khi cô ấy không có một mảnh vải nào trên cơ thể cả. Nói thật, nếu cái giây phút đó có ai đấy hỏi tôi, " Điều gì là hoàn mỹ nhất trên thế giới này ? " thì tôi sẽ không ngập ngừng mà trả lời rằng đó là Tuyết Linh. Điện trong phòng được bật sáng, khiến cho tôi nhìn thấy rõ từng đường cong trên cơ thể của cô ấy. Nhưng tôi không phải là một cậu thanh niên mới lớn, lần đầu nhìn thấy một cô gái hỏa thân như vậy. Nên tôi cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, và làm những việc mà trong lý trí mình khi đó suy nghĩ được. Tôi vội vàng ngồi dậy, cầm cái chăn trên giường chùm lên cơ thể của Tuyết Linh. " Em điên àh ! " Không hiểu sao lúc đó tới lại bực tức quát lên câu đó với cô ấy, nhưng Tuyết Linh lại đẩy cái chăn ra và lao vào ôm chầm lấy tôi. Cô ấy khóc nấc lên, nhưng vẫn ôm tôi và hôn lên môi của tôi. Tôi đưa hai tay giữ chặt lấy vai của Tuyết Linh, rồi đẩy cô ấy ra. " Em hôm nay làm sao vậy, em bình tĩnh đi được không ? Chuyện này... anh xin lỗi, anh không thể ! " " Là anh vẫn còn yêu Mai Hương, là em không xứng đáng với anh... phải không ? Em ! Em biết là anh chưa từng quên cô ấy, em biết anh vẫn còn rất đau, em biết những nụ cười của anh chỉ là gượng gạo mỗi khi bên em... em biết mà. " Tuyết Linh khóc nấc lên, trong ngẹn ngào cô ấy nói với tôi rất nhiều. Tôi nhìn nước mắt cô ấy rơi xuống, tôi nhìn bờ vai gầy của cô ấy run lên, và tôi đau. Thật sự đấy, cái giây phút đó tim tôi như bị ai đó bóp chặt lại, tôi đau lắm. Tôi đưa tay, ôm lấy Tuyết Linh, tôi để đầu cô ấy áp vào lồng ngực của mình. Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt của cô ấy nóng hổi, tôi cảm nhận được lúc ấy Tuyết Linh thật sự rất xót xa. Mọi người sẽ nghĩ Tuyết Linh là một cô gái dễ dãi, hay hư hỏng khi làm như thế với tôi. Nhưng khi kể ra câu chuyện này tôi không hề quan tâm tới điều đó, vì tôi biết Tuyết Linh là người như thế nào. Cô ấy là một cô gái rất biết giữ chừng mực với người khác, không có một người con trai nào có thể chạm vào cô ấy, kể cả là khi đùa giỡn. Một cô gái, khi mà có thể đứng trước mặt một người con trai, mà cởi bỏ hết quần áo của mình ra, thì chỉ có hai loại người. Một là cô gái đó làm như vậy vì tiền, hay một lợi ích nào đó. Hai là cô ấy thật sự yêu thương bạn và quá tin tưởng vào bạn. Và trong trường hợp này, tất nhiên Tuyết Linh không phải là loại người thứ nhất. Vì tôi chẳng có gì để cô ấy phải lợi dụng cả, nhà tôi nghèo khó hơn nhà cô ấy, tôi là một tên con trai tỉnh lẻ, còn cô ấy là người Hà Nội, tôi cũng không phải là một người đàn ông thành đạt hay có một tương lai tươi đẹp phía trước. Tôi chỉ là một người hết sức bình thường, và tôi hiểu rằng... Tuyết Linh thật sự rất yêu tôi. Tôi biết Tuyết Linh đã từng có người yêu, cô ấy cũng nói hết với tôi về những chuyện sảy ra ở quá khứ. Cô ấy không còn trong trắng, cô ấy đánh mất sự quý giá nhất của một người con gái vào một tên tồi tệ. Nhưng tôi không bận tâm tới việc đó, thật sự không hề bận tâm chút nào. Với tôi, một tên con trai mà lấy sự trinh tiết ra để đánh giá về phẩm chất của một cô gái, thì điều đó thật là quá ngu ngốc và tầm thường. Tuổi trẻ, khi yêu thương một người thật sự. Ta chỉ hận là không thể cho hết đi, không thể cho đi nhiều nhiều hơn nữa. Dù sau này có ra sao, ta cũng chẳng hề hối hận khi ngoảnh đầu nhìn lại. Bất cứ ai cũng vậy, chẳng có gì để trách cứ một cô gái khi họ tin tưởng và cho đi tất cả về phía người mà mình yêu thương. Tuyết Linh là một cô gái tốt, nhưng cô ấy lại không gặp được một người con trai nào tốt với cô ấy cả. Người trước cũng thế, tôi cũng vậy, tất cả đều là những tên khốn nạn, tệ bạt. Tối hôm đó Tuyết Linh khóc rất nhiều, nói thật, tôi cũng là một thằng con trai, một thằng đàn ông. Vì thế cho nên tôi không thể không có một chút cảm xúc, một chút ham muốn nào, khi ôm một cô gái không mặc gì vào lòng như vậy. Nhưng không hiểu sao, lúc ấy lý trí không cho phép tôi làm việc đó với Tuyết Linh. Cả đêm tôi chỉ nằm yên và ôm cô ấy như vậy, tôi nhìn Tuyết Linh ngủ thiếp đi trong những tiếng nấc, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên bờ mi, tôi ghì chặt đôi tay ôm cô ấy vào lòng mình. Mỗi một giây phút khi đó thật là bình yên, tôi chưa bao giờ cảm thấy tim mình bình lặng như lúc ấy. Rồi tôi cũng ngủ thiếp đi... " Anh dậy rồi àh ? Anh mau đánh răng rửa mặt rồi đưa em về thôi, hôm nay em phải học sáng đấy. " Tôi tỉnh dậy, mở mắt ra thì đã thấy Tuyết Linh ngồi bên cạnh mình, cô ấy cười tươi tắn như là đêm qua chưa hề có chuyện gì sảy ra vậy. Nhưng tôi hiểu, từ sâu trong thâm tâm, trong trái tim của Tuyết Linh cô ấy đang phải đau đớn như thế nào. Tôi gượng cười, không nói gì rồi ngồi dậy xỏ đôi dép đi vào nhà vệ sinh. Tôi hứng tay vào vòi nước, vục từng chút nước té lên mặt mình, nhìn cái khuôn mặt trong chiếc gương, tôi chưa bao giờ thấy chán gét nó như lúc này. Chúng tôi trả phòng ngay sau đó, tôi bảo đưa Tuyết Linh đi ăn sáng nhưng cô ấy nói rằng không thấy đói và cũng không muốn ăn gì cả. Suốt quãng đường đưa cô ấy về, hai chúng tôi đều im lặng, không câu hỏi, cũng chẳng có tiếng trả lời cười đùa như mọi khi. Có chăng chỉ là một bầu không khí gượng gạo, khó nói thành lời. " Em vào đây ! Anh mau về rồi chuẩn bị đi làm đi, không lại muộn đấy. " Tuyết Linh nói với tôi, sau khi tôi đưa cô ấy về tới đầu ngõ của phòng trọ. " Ừhm, em đi trước đi... Anh muốn được thấy em đi trước ! " Tôi trả lời lại Tuyết Linh, rồi cười với cô ấy. Tuyết Linh không nói gì cả, cô ấy chỉ nhìn tôi rồi sau đó quay lưng cất bước dần đi vào. Nhưng bỗng nhiên Tuyết Linh dừng lại, cô ấy vẫn quay lưng về phía tôi và nói... " Em không xứng với anh... Cả Mai Hương cũng vậy, anh xứng đáng có được một cô gái tốt và hoàn hảo hơn em và Mai Hương. " " Là anh không tốt... là anh khiến em phải đau lòng ! Anh xin lỗi... " Khi ấy, tôi chẳng biết nói gì nữa cả. Từ phía sau, tôi thấy bờ vai nhỏ của Tuyết Linh run lên nhè nhẹ, và tôi biết rằng, Tuyết Linh đang khóc, chắc chắn rằng phía trước khuôn mặt của cô ấy đang là hai hàng nước mắt lăn dài. Nếu nói rằng chuyện của tối hôm qua làm tôi thấy đau lòng và xót xa, thì câu nói vừa rồi của Tuyết Linh và những giọt nước mắt hiện tại đang rơi của cô ấy khiến tôi thấy thật tội lỗi. Sau khi nói xong, Tuyết Linh cũng chẳng quay lại nhìn tôi mà bước vội vào phía cuối ngõ nhỏ, còn tôi thì vẫn đứng đó nhình theo bóng cô ấy cho đến khi khuất dần rồi mới quay xe ra về. Nhưng... nhưng tôi không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới đó lại là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy, lần cuối cùng tôi gặp cô ấy. Sau ngày hôm đó, Tuyết Linh không còn liên lạc với tôi bất cứ một lần nào nữa, cô ấy hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống và thế giới của tôi. Điện thoại của cô ấy thì không liên lạc được, cô ấy cũng không còn ở chỗ cũ nữa, thậm chí Tuyết Linh còn bỏ cả học để cắt đứt liên lạc với tôi, có lẽ khi mất đi cô ấy thật sự, tôi mới cảm thấy sợ hãi và trống trải. Tôi bỏ hết công việc, cuống cuồng đi tìm cô ấy, tôi lật tung cả cái thành phố Hà Nội lên, tôi tìm đến những nơi mà chúng tôi hay tới, những quán quen, những con phố... nhưng xuất hiện trong tầm mắt của tôi chỉ là những bóng dáng, hình dung xa lạ. Một tuần liền, đêm nào tôi cũng đứng trên cầu Long Biên cho tới 1h đêm. Nhưng có lẽ sự hối hận của tôi là quá mức muộn màng thì phải, cho tới tận sau này tôi mới hiểu ra, cái đêm ở nhà nghỉ đó, vì sao mà tôi lại không làm chuyện đó với Tuyết Linh, vì sao mà tôi lại có thể kìm nén được cảm xúc của mình. Vì đơn giản là... thật sự tôi đã yêu cô ấy, tôi yêu mà không nhận thức rõ được tình cảm của chính bản thân mình. Chỉ có tình yêu đích thực mới không màng đến dục vọng hay bất cứ điều gì khác, và tôi biết người con gái tôi yêu là Tuyết Linh chứ không phải là cô gái tên Mai Hương kia. Một thời gian sau khi tôi trở lại với cuộc sống bình thường, cuộc sống không có bất cứ bóng dáng của một cô gái nào nữa, thì tôi cũng nhận được tin Tuyết Linh lấy chồng. Lúc ấy tôi đã từng nghĩ tới việc tìm đến cô ấy và mang theo cô ấy trở về, nhưng sau một đêm say mèm, chìm ngập trong men rượu và khỏi thuốc thì tôi cũng đã buông bỏ cái ý nghĩ đó, mặc dù tôi biết nếu tìm tới cô ấy thì chắc chắn rằng Tuyết Linh sẽ ôm chầm lấy tôi và đồng ý bất cứ điều gì. Nhưng tôi thật sự không xứng với cô ấy, tôi là một tên đàn ông tồi tệ, tôi đã vì một người không hề xứng đáng mà khiến Tuyết Linh phải nhiều lần khóc trong âm thầm đến mức đau lòng. Có lẽ người đàn ông khác sẽ tốt hơn tôi, ít nhất là sẽ không khiến Tuyết Linh phải khóc nhiều như khi đã từng bên tôi. " Rất nhiều năm tháng sau này, khi mà bạn đã qua cái tuổi thanh xuân, cái tuổi của sự bồng bột... Bạn nghĩ về người mà mình đã từng bỏ lỡ, nếu bạn mỉm cười thì đó là sự thanh thản, còn nếu bạn thấy hối hận và tiếc nuối, thì đó là cả một bầu trời không nắng cho quãng đời còn lại. " Tác giả: Vô Hối_TG_ Hữu Hạnh TG
  4. Thành phố này, nó dường như rộng quá Tôi tìm người... mà mãi chẳng thấy đâu Sống một mình cô đơn cũng đã lâu Nay chán rồi ! Tôi cần người bên cạnh Thành phố này... những ngày mưa gió lạnh Từng dòng người vẫn nối tiếp ngược xuôi Còn riêng tôi, bước chân côi rong ruổi Mà cuối đường chẳng có người chờ trông Thành phố này chắc vì xe quá đông Nên người ấy tắc đường chưa tới được Nhưng buồn lắm nếu cứ nhìn phía trước Rồi chờ hoài mà chẳng thấy một ai Thành phố này, tôi vẫn đi tìm mãi Mà người ơi ! Người trốn đâu mất rồi... ? Người biết không ? Vẫn hằng đêm, mỗi tối Chỉ mình tôi lặng lẽ với căn phòng Thành phố này, tôi vẫn cứ chờ mong Một sớm mai khi bước chân xuống phố Biết đâu đấy giữa dòng người xô bồ Tôi sẽ gặp... được người ấy của tôi Thành phố này, có lẽ nó đơn côi Nên cũng muốn tôi sống hoài giống nó Nó giấu kỹ người ấy nơi nào đó Để cho tôi cứ mải miết đi tìm. Tác giả: Vô Hối _TG_14/07/2016
  5. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ một buổi chiều hè, ngày thứ bảy... 5h chiều sau khi kết thúc giờ làm như thường lệ, tôi xuống chỗ để xe để lấy xe và về nhà. Chợt chiếc điện thoại trong túi quần tôi rung lên những giai điệu quen thuộc, đó là bài nhạc không lời Until You ,tôi thích nhạc không lời vì chúng nghe rất sâu lắng và tha thiết. Tôi rút chiếc điện thoại ra xem, thì ra đó là Quốc Văn, thằng bạn thân của tôi. Tôi tò mò đưa lên tai nghe và thầm nghĩ không biết giờ này nó gọi cho tôi có việc gì... ? Alo... ! Long hả mày, lát đi uống bia nhé, hôm nay tao vừa mới lấy lương, tao đợi mày ở chỗ cũ đấy. Vậy nhé, lát gặp. Vậy đó, nhanh gọn và rất xúc tích nữa. Đó là thằng bạn thân chí cốt của tôi. Tính nó là vậy, khi gọi điện cho tôi. Nó không cần biết bên kia đầu dây có phải là tôi không, nó chỉ cần biết mình bấm đúng số vậy là đủ rồi. Chính vì cái tính đặc biệt đó của nó mà có lần tôi bị Thanh Nhi giận tôi đúng một tuần liền, Thanh Nhi là bạn gái tôi, cô ấy vừa tốt nghiệp đại học mỹ thuật ra,và giờ đang là nhân viên ở một công ty quảng cáo. Chuyện là thế này, lần đó tôi và Thanh Nhi đang đi chơi cùng nhau thì nó gọi điện tới, lúc ấy tôi đi vào nhà vệ sinh và Thanh Nhi lại cầm điện thoại của tôi. Chắc mọi người sẽ không thể tưởng tượng ra cái thằng bạn trời đánh của tôi nó nói gì, sau khi bạn gái tôi bắt máy đâu nhỉ ? Nó nói nguyên văn như thế này... Alo ! Tối nay đi matxa đi, tao vừa biết một chỗ mới toàn mấy em miền tây 9x thôi. Bảo đảm với mày là hơn hẳn chỗ lần trước, 9h tao qua đón mày đấy, mau chuẩn bị đi nhé. Nói xong nó tắt máy cái rụp, nó còn không kịp nghe thấy tiếng Thanh Nhi quát lên đầy bực tức. Và vậy là chỉ vì một cú điện thoại của nó mà suốt một tuần liền tôi phải ba chìm, bảy nổi với Thanh Nhi để nhận được cơ hội thanh minh và tha thứ. Mỗi khi nhớ lại cái ngày đó, là tôi lại lắc đầu ngao ngán. Chính tôi còn không hiểu tại sao một người đẹp trai, lịch lãm và phong độ tuy không lộ ra ngoài nhiều lắm như tôi đây, lại có thể chơi với một thằng mất lịch sự như nó, mà lại còn chơi rất thân nữa chứ. Quay lại với cuộc điện thoại vừa rồi, tôi rất là có hứng thú. Tôi nhất định phải đi rồi, có hai lý do để tôi không thể không đi.( 1 )Mọi người thử nói xem, vào một ngày hè nóng nực như ở Hà Nội mà được ngồi nhâm nhi vài ba cốc bia sau khi đi làm về thì còn gì bằng. ( 2 ) Là Quốc Văn, thằng bạn tôi nó chẳng được mấy khi chủ động rủ tôi đi ăn uống, mà nó lại vừa lấy lương, tôi phải tiêu hộ nó chứ, không thì thật là có lỗi với bản thân mình quá đúng không. Thế là tôi phóng xe về phòng ,tắm rửa sạch sẽ và ra chỗ hẹn. Chỗ mà chúng tôi thường đến là một quán bia nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, ở đó gần nhà máy bia rượu hà nội nên bia hơi ở đó lúc nào cũng rất rất tuyệt vời. Ra đến nơi, vừa dựng chân trống xe xuống thì Quốc Văn nó đã giờ tay ra hiệu vẫy vẫy tôi, nó cứ làm như tôi không nhận ra nó vậy. Cái bản mặt lúc nào cũng toe toét và cái mồn lúc nào cũng loe loét của nó, dù cho có đứng giữa chợ đêm Đồng Xuân thì tôi vẫn biết nó là Lý Quốc Văn. Tôi cười và bước về cái bàn nó đang ngồi, nhưng nó không có ngồi một mình mà là đang ngồi cùng hai cô gái. Một người thì tôi biết khá rõ, đó là Mai Thủy, bạn gái của Quốc Văn. Hai người bọn họ yêu nhau đã được hơn 3 năm rồi, và gần đây Quốc Văn cũng có nói với tôi là hai người bọn họ quyết định cuối năm nay sẽ kết hôn. Cô gái còn lại khoảng chừng 18 hay 19 tuổi, phải nói là rất baby và xinh xắn. Tôi vừa ngồi xuống thì cô nhóc đó đã nhanh nhẩu chào tôi và gọi thêm một cốc bia, qua Quốc Văn giới thiệu tôi mới biết đó là em gái của Mai Thủy, cô ấy vừa lên Hà Nội học đại học. Bốn người chúng tôi ngồi tán chuyện và chém gió rất nhiệt tình, mà tôi và cô nhóc đó có vẻ rất hợp nhau về khoản tạo gió thì phải, nên khiến mọi người đều rất vui vẻ. Bất chợt tôi lỡ tay làm rơi cái bật lửa, khi cúi xuống lấy và đang ngước lên thì tôi nhìn thấy ngoài đường vừa có một cô gái đi xe máy ngang qua. Vì cái dáng người rất quen nên tôi cũng suy nghĩ một chút, nhưng cũng không để tâm nhiều vì khi đó chúng tôi đang lúc chém gió thành bão. Chúng tôi ngồi khoảng hai tiếng thì ra về, khi về cô nhóc em gái của Mai Thủy còn nài nỉ xin số điện thoại của tôi, mặc cho Quốc Văn đã cảnh báo cô ta là tôi đã có người yêu rồi. Tôi chỉ biết nhìn Quốc Văn và cười đầy ngại ngùng cho đến khi Mai Thủy lườm tôi với ánh mắt đầy đe dọa kiểu như " Nếu anh dám có ý đồ gì với em gái tôi, thì tôi sẽ không để anh được yên ổn đâu. " Khi đó tôi thấy mình thật là vô tội và oan ức, đâu phải tôi cố tình cưa cẩm em gái cô ta cơ chứ. Tôi đẹp trai, có sức hút tự nhiên lẽ nào là sai, ông trời sinh ta tôi như thế rồi mà. Người xưa có câu " Hồng nhan bạc mệnh. " thật là không sai tý nào, à mà không, phải nói là " Mỹ nam bạc mệnh " mới phải. Sau buổi gặp gỡ vui vẻ đó, tôi về phòng trọ ý định nấu gì đó ăn rồi nhắn tin cho Thanh Nhi trò chuyện một lát. Về đến phòng tôi thấy cái điện thoại lúc vội đi gặp Quốc Văn tôi để quên, nằm trên bàn kêu tít tít, báo có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến. Là Thanh Nhi ! Có 3 tin nhắn và 2 cuộc gọi lỡ từ cô ấy. Sms 1: Anh về chưa vậy ? Về thì qua chỗ em luôn nhé. Yêu anh nhiều nhiều... Sms 2: Anh có nhớ là đã hẹn với em tuần này về Ngoại không, anh làm gì mà em gọi lại không bắt máy ? Sms 3: Nếu anh về thì không cần đến chỗ em nữa đâu, em muốn ở một mình. Có gì mai mình nói chuyện sau ! Chết tiệt ! Tôi chửi bậy thầm một câu, rồi tự vỗ vào đầu mình mấy cái liền. Tuần trước tôi có hứa với Thanh Nhi là thứ bảy tuần này sẽ đưa cô ấy về Ngoại chơi một hôm. Quê Ngoại tôi rất đẹp, và nhà Ngoại cũng có một vườn cây ăn quả rất lớn nữa, vì vậy cho nên mỗi lần về đó Thanh Nhi đều rất thích. Vả lại gần đây, tôi cảm thấy Thanh Nhi có vấn đề gì đó trong công việc thì phải, cô ấy có vẻ suy nghĩ nhiều và rất mệt mỏi nữa. Nên khi đó tôi cũng muốn đưa cô ấy đi chơi một hôm, giúp cô ấy thấy vui vẻ và nhẹ nhõm hơn. Nhưng không hiểu sao tôi lại quên được cơ chứ, đúng là đầu óc tôi lão hóa dần đi rồi. Tôi không có gọi điện lại cho Thanh Nhi, tôi cũng không có nhắn tin, vì tôi biết tính của cô ấy, bây giờ mà tôi nhắn tin hay gọi điện thì cô ấy cũng không có trả lời. Tôi vội vàng chạy ra lấy xe, rồi phóng thẳng tới phòng trọ của cô ấy, trên đường đi tôi chỉ cầu sao cho cô ấy không quá bực tức, không quá giận dỗi tôi. Chỉ có vậy, thì tôi mới dễ xin lỗi và làm lành với cô ấy mà thôi. Nhưng tôi chợt nhớ đến lúc trước, khi ngồi uống bia cùng Quốc Văn, tôi nhớ đến cô gái đi xe máy ngang qua mà tôi vô tình nhìn thấy khi cúi xuống nhặt chiếc bật lửa. Có khi nào cô gái đó là Thanh Nhi không...? Nếu thật sự là vậy, và nếu cô ấy nhìn thấy tôi ngồi đó, bên cạnh còn có 2 cô gái nữa, vậy thì thật sự là tôi gặp phiền phức to rồi. Đến cổng khu phòng trọ của Thanh Nhi, tôi vội dựng xe rồi chạy vào, nhưng đợi tôi ở đó chỉ có một cái ba lô vứt trổng trơ và một cái cửa phòng đã khóa chặt. Tôi cố suy nghĩ xem Thanh Nhi, giờ này cô ấy có thể đi đâu được, chỉ có một nơi duy nhất mà có lẽ cô ấy sẽ đến đó. Đấy là một quán Cafee gần đường Bà Triệu, ở đó rất yên tĩnh và nếu ngồi trên tầng hai thì có thể nhìn ra đường phố và Hồ Xuân Hương rất đẹp. Đến quán Cafe đó, tôi mới thở phào đầy nhẹ nhõm, vì tôi thấy được chiếc xe của Thanh Nhi đang dựng ở trước cửa. Tôi mở cửa bước vào, tôi còn không nhìn qua tầng một, vì tôi biết Thanh Nhi cô ấy chỉ thích ngồi ở tầng hai, ở cái bàn gần ban công nhất. Lên đến tầng hai, tôi thấy cô ấy đang ngồi một mình ở cái bàn quen thuộc đó, lúc này khoảng 8h tối nên trên tầng hai cũng khá là đông khách. Tôi bước tới và ngồi xuống ghế đối diện Thanh Nhi, ánh mắt của cô ấy vẫn đang nhìn ra ngoài và dường như không để ý gì tới việc tôi đến đây tìm cô ấy vậy. " Hôm nay anh uống gì ạ ! Vẫn là đen đá anh nhé ? " Giọng cô nhân viên phục vụ ở đó khiến tôi chợt giật mình, tôi cũng không hiểu nổi tại sao khi nhìn Thanh Nhi buồn, tôi lại trầm tư như vậy nữa. Tôi đang định trả lời thì Thanh Nhi đã quay sang và nói... " Hôm nay anh ấy không uống gì cả, anh ấy sẽ đi ngay bây giờ. " Cô nhân viên nhìn hai chúng tôi đầy lạ lùng, có lẽ vì chúng tôi là khách quen và cô ấy cũng nhận ra rằng giữa hai chúng tôi đang có vấn đề gì đó. " Em cứ làm cho anh như mọi khi đi ! " Tôi quay qua cười ái ngại rồi nói với cô nhân viên ấy ! Cho đến khi ly Cafee được mang ra, thì hai chúng tôi vẫn không nói với nhau điều gì, tôi đưa tay khuấy khuấy ly Cafee vài cái rồi dừng lại. " Anh xin lỗi ! Hôm nay anh thật sự quên mất, giờ em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi... " " Anh về đi, em muốn ở một mình ! Mai gặp, mình nói chuyện sau, anh về trước đi. " Tôi biết lần này, mình thật sự quá vô tâm rồi. Mà Thanh Nhi cô ấy có vẻ như đang rất nhiều tâm trạng, vì vậy nên tôi cố nài nỉ thêm vài câu. " Là anh sai rồi, giờ em muốn phạt anh thế nào cũng được, em đừng đuổi anh về như thế có được không... ? " " Chiều nay em thấy anh vui vẻ lắm mà, ngồi uống bia còn có một cô gái rất xinh đẹp bên cạnh ! Anh còn cười đùa rất thân mật với người ta, anh có sai gì đâu... " Cô ấy nói với tôi bằng chất giọng cao dần lên, và hình như cô ấy thật sự rất bực tức. " Là em sai mới phải ! Em sai khi cứ ngờ nghệch đứng đợi anh tới đón, em sai khi tưởng anh chưa đi làm về nên vội vàng sắp xếp đồ đạc rồi đến phòng trọ của anh đợi. Em sai khi đã lo lắng sợ anh sảy ra chuyện gì, mà sao không trả lời tin nhắn và điện thoại của em. " Thanh Nhi quát lên với tôi, đầy ấm ức và bực tức, rồi cô ấy đứng dậy đi nhanh cửa.Còn tôi theo bản năng của một người có lỗi cũng vùng đứng dậy và đuổi theo cô ấy, tôi với tay cầm chặt rồi níu tay Thanh Nhi lại. Nhưng ngay sau đó tôi chỉ kịp nghe một tiếng " Bét... " rồi cảm thấy má bên trái mình nóng ran lên vì rát. Đến lúc đó tôi mới nhận thức được rằng, mình vừa mới lãnh trọn một cái tát rất rất mạnh từ Thanh Nhi. Khi ấy tất cả mọi người có mặt ở tầng hai đều nhìn chằm chằm vào tôi, cứ như thể tôi là một tên sở khanh vậy. Cái cảm giác bị lãnh trọn một cái tát của một cô gái giữa chỗ đông người, mọi người chắc không hiểu được đâu. Rất mất mặt, rất ấm ức và còn rất bức xúc nữa. Vì dù lỗi lầm lần này hoàn toàn là do tôi, nhưng cô ấy cũng đâu cần hành động như vậy với tôi giữa chỗ công cộng như thế này cơ chứ, vả lại lỗi của tôi cũng đâu tới mức phải lãnh một cái tát mạnh đến thế. Nhưng... Còn Thanh Nhi sau khi tát tôi, cô ấy lùi lại mấy bước, rồi đưa đôi bàn tay lên che mặt khóc nấc lên. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe nhìn xuống sàn nhà, tôi có thể thấy được trong đôi mắt đó chứa đựng biết bao nhiêu là ấm ức, biết bao nhiêu là mệt mỏi và còn có cả sự ân hận vì đã tát tôi nữa. Lúc ấy... cái giây phút ấy, tôi chợt thấy tim mình thắt lại. Tôi thấy đau, thấy mình thật sự sai rồi. Tôi bước tới gần Thanh Nhi, đưa đôi tay ôm chặt lấy cô ấy, để đầu cô ấy tựa vào ngực mình. Tôi biết cô ấy tát tôi không phải là cố ý muốn làm như vậy, tôi cũng biết Thanh Nhi không phải vì ghen khi thấy tôi ngồi với một cô gái khác. Vì Thanh Nhi rất hiểu tôi, cô ấy biết rõ tôi không phải loại đàn ông có tính lăng nhăng, đào hoa. Dù là trên facebook hay trên zalo, những cô gái lạ nhắn tin và gửi lời mời kết bạn cho tôi, tôi cũng chưa từng trả lời lại. Cô ấy biết rõ điều đó, tôi là mẫu người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, vì thế mà Thanh Nhi chưa bao giờ phải phàn nàn và nghi ngờ về tôi cả. " Anh xin lỗi... Anh là một tên đàn ông tồi, tất cả đều là do anh không tốt ! Nếu em thấy không vui thì đừng làm nữa, ở nhà nghỉ một thời gian đi, anh sẽ chăm sóc cho em, anh sẽ nuôi em. Anh không muốn thấy người anh yêu bị người ta ức hiếp, anh cũng không muốn thấy em phải khóc, phải mệt mỏi như thế này ! Được không em... ? " Tôi không biết Thanh Nhi đã phải chịu áp lực nhiều đến mức nào, đã phải chịu đựng ấm ức ra sao. Nhưng tôi hiểu cô ấy lúc này đây thật sự không hề dễ chịu chút nào, và tôi xót xa khi nhìn thấy Thanh Nhi như vậy, thật sự rất đau xót. Tôi mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn, tôi cứ đứng như vậy và ôm cô ấy cho tới khi Thanh Nhi ngước lên và nói nhỏ với tôi trong tiếng nấc còn xót lại. " Em xin lỗi... em ! Em không nên cư sử như vậy, em không nên trút hết những bực tức lên anh ! " Tôi đưa ngón tay đặt lên bờ môi cô ấy, ngăn cô ấy nói tiếp. " Anh không đau mà... Nếu bất cứ khi nào em không vui, thì cứ đánh anh, cắn anh, mắng chửi anh cũng không sao. Nhưng em tuyệt đối không được xua đuổi anh như lúc nãy biết chưa... Giờ thì mình về thôi ! Muộn rồi đó, mai anh và em sẽ về Ngoại nhé ? " Vậy là tôi đưa cô ấy về, hôm sau chúng tôi đã có một ngày cuối tuần rất vui vẻ ở quê Ngoại. Hôm ấy Thanh Nhi còn chủ động xin lỗi tôi một lần nữa rất nghiêm túc, vì cô ấy là một cô gái biết suy nghĩ, cô ấy hiểu một người đàn ông mà lại bị bạn gái đánh giữa chỗ đông người như vậy, cảm giác sẽ rất mất mặt. Thanh Nhi hứa với tôi, rằng từ giờ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Cô ấy còn đưa tay lên áp vào bên má tội nghiệp, hôm qua bị ăn tát của tôi rồi hỏi... " Hôm qua anh nói không đau là nói dối đúng không... ? Khi đó em đã tát rất mạnh còn gì ! " Tôi nhìn Thanh Nhi rồi trả lời... " Thật sự thì rất đau... Mà anh khi đó, anh còn thắc mắc không hiểu bạn gái mình, học đại học mỹ thuật ra hay là học đại học võ thuật ra nữa cơ đấy ! " Tôi quay sang hỏi đùa lại cô ấy... " Tại sao khi tức giận thân thủ của em lại nhanh và mạnh đến thế cơ chứ ? Em tát anh, mà anh còn không kịp nhìn thấy cánh tay em giơ lên để mà né nữa. " Thanh Nhi nhìn tôi và kiễng chân lên, rồi hôn vào má tôi một cái rồi nói... " Như vậy được chưa... ? Anh thật là nhỏ mọn mà ! " Giây phút ấy tôi thấy thật bình yên và hạnh phúc, thật đấy các bạn à. Câu chuyện của tôi là thế đó, tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng khi người mình yêu thương tức giận, thì mình nên im lặng, nên chia sẻ chứ không nên cũng bực tức lên để rồi mọi chuyện lại đi quá xa. Là một người đàn ông, thể diện của chúng ta không mất đi chỉ vì một lời xin lỗi, hay thậm chí vì một cái tát. Sai thì xin lỗi cô ấy, cô ấy bực tức thì để cô ấy đánh một vài cái có sao đâu, vì đơn giản cô gái đó là người bạn yêu ! Tác giả: Vô Hối _TG_20/03/2016
  6. Anh khóc rồi... em đã thấy vui chưa Những dối lừa làm tim anh đau thắt Phút giây ấy tay anh nắm thật chặt Khi tận mắt thấy em cùng với ai Trước mặt anh em giả vờ khờ dại Nhưng sau lưng em lại phản bội anh Tại sao vậy ? Tại sao em nỡ đành Phá tan tành những gì ta từng có Em nói đi... anh muốn nghe cho rõ Một lý do khiến em lừa dối anh Có lẽ nào anh chưa đủ chân thành Hay tim em đã nguội lạnh từ lâu Anh vẫn hiểu, mình không đủ sang giàu Chẳng có đâu những điều em mong muốn Nhưng ngược lại, anh vẫn và đã luôn Làm tất cả để em được hạnh phúc Đời nhạt thật ! Đã từng có những lúc Đầy cảm xúc ân ái ở bên nhau Vậy mà giờ đổi thay cũng thật mau Chẳng còn gì sau những lời hẹn ước Thôi thì em cùng người ấy cứ bước Trên con đường tràn ngập những xa hoa Còn lại anh và chuyện tình chúng ta Em hãy xóa nhòa... như chưa là gì cả. " Anh từng yêu em rất thật lòng... Điều đó anh chưa từng một lần, có suy nghĩ hối hận ! Nhưng anh thấy thật xót xa, và tiếc cho những gì ta đã có. " Tác giả: Vô Hối_TG_09/03/2015
  7. Tác giả: Vô Hối _TG_ Ngày hôm nay, rất muốn trở về nhà Bao năm rồi bôn ba hòai mệt lắm Thèm bữa cơm gia đình và đằm thắm Bao nụ cười đầy dư vị yêu thương Tự hỏi rằng... giờ này ở quê hương Đông đã tới bố tôi liệu có khỏe ? Bố ơi bố ! Đừng uống rượu nhiều nhé Bố già rồi thuốc lá cũng bỏ đi Hãy nghe con, bố đừng có nghĩ suy Đừng lo gì vậy sẽ thêm mất ngủ Bố yên tâm ở đây con no đủ Có chăng là... nhiều lúc nhớ nhà thôi Nhắc đến nhà, con lại nhớ mẹ rồi... Thời gian trôi chắc giờ mẹ thêm yếu Tóc cũng bạc, nếp nhăn cũng thêm nhiều Vì con biết... thiếu con mẹ sẽ khóc Mẹ ơi mẹ ! Đừng làm việc nặng nhọc Lưng mẹ đau thì con biết làm sao Con ở xa chẳng thể làm cách nào Lo cho mẹ không hư hao sức khỏe Tiền con gửi con biết mẹ luôn sẽ Tiết kiệm và cất đi hết cho con Nhưng mẹ ơi lòng con rất đau xót Khi tiền còn mà mẹ lại yếu đi Con biết rằng, sáng mẹ chẳng ăn gì Nếu có ăn... chỉ là gói mì tôm Một đời người mẹ vất vả sớm hôm Giờ về già sao vẫn ôm nỗi khổ Con xin mẹ, mẹ ơi ! Mẹ đừng cố Sống tiết kiệm khổ cực để làm chi Con chẳng cần nhiều tiền để làm gì Con chỉ vui khi bố mẹ đều khỏe. " Bố mẹ cũng già rồi... Cứ cho là còn sống được 30 năm nữa đi ! Hết tết năm nay, vậy là cũng chỉ còn lại 29 lần nữa mà thôi. " Tác giả: Vô Hối _TG_02/03/2016
  8. Anh xin em ! Đừng làm phiền anh nữa Con tim này đã quá đỗi đau thương Khi em đi ta chia đôi con đường Mình anh sống xót thương trong ký ức Em biết không... đã bao lần anh thức Suốt đêm dài chỉ nhớ mãi về em Và đôi lúc có tiếng nấc theo kèm Bên tình mới em đâu hay đâu biết Thật nực cười khi giờ em tha thiết Nói yêu và... nói còn nhớ tới anh Nhưng em à, tình yêu rất mong manh Đã tan tành ta cũng thành xa lạ Những tin nhắn em đừng gửi nhiều quá Đừng gọi nữa... anh cũng chẳng muốn nghe Hình dung em trong anh giờ lặng lẽ Anh đã quên và sẽ không quay về Em nghĩ đi ! Là em muốn như thế Giờ quay về có nghĩa lý gì đâu Khi tình yêu hai ta đã phai màu Còn đâu nữa những yêu thương xưa cũ Xin em đó, để quá khứ yên ngủ Đừng đụng vào lại khiến trái tim đau Rồi thời gian, năm tháng sẽ rất mau Xóa nhoà đi... những gì ta đã có. " Còn yêu ! Yêu nhiều lắm... Nhưng yêu thương, không có nghĩa... Là bôi xóa... Là tha thứ... Là chấp nhận... Yêu ở đây, là yêu những gì đã có và tiếc cho những gì đã từng. " Tác giả : Vô Hối_TG_26/12/2014
  9. Em hạnh phúc nhé ! Cô dâu của người ta Từ nay cách xa không còn như lúc trước Con đường em đi đã có người cùng bước Che trở, yêu thương cho em cả cuộc đời Rời xa gia đình... em sẽ đến một nơi Có những người lạ, em phải gọi cha mẹ Cũng phải thay đổi ăn nói cho nhỏ nhẹ Đừng mãi ngang bướng như lúc trước nghe không Anh tin rằng người... mà em lấy làm chồng Sẽ làm em vui và khiến em hạnh phúc Nhưng trong cuộc sống luôn luôn có những lúc Vợ chồng khúc mắc, em cũng đừng bận tâm Rồi thời gian trôi ! Qua đi rất âm thầm Em cũng sẽ có những đứa con nho nhỏ Chúng rất đáng yêu nhưng anh chẳng thể có Diễm phúc được chúng... gọi hai tiếng " Bố ơi ! " Còn anh cũng vậy, sẽ tìm hạnh phúc mới Bên một cô gái sẽ chẳng phải là em Nhưng anh vẫn sẽ... yêu thương, và sẽ đem Cô ấy che chở và xem là duy nhất Định mệnh xót xa ! Nhưng đó là sự thật Ta đã mất nhau và không thể chung đôi Nhưng mà em à... ta phải xóa đi thôi Bao ký ức xưa để rồi cười sống tốt. " Em hạnh phúc nhé... Người anh từng yêu ! Người đã bước qua đời anh, và để lại biết bao yêu thương chưa nhạt nhoà. " Tác giả: Vô Hối_TG_04/09/2015
  10. Cô Ấy Và Em... Em biết không anh yêu người khác rồi Cô ấy ngốc lắm chẳng được giống như em Biết anh ngủ muộn nên cô ấy vẫn đem Những dòng tin nhắn đi kèm bao nhắc nhở Cô ấy yêu anh mà không hề trăn trở Việc anh giàu nghèo hay có bằng người ta Cố ấy nói anh quan trọng hơn tất cả Tiền bạc vật chất rồi cũng hóa phù du Cô ấy khác em, biết thế nào là đủ Vẫn luôn hài lòng dù còn nhiều khó khăn Cô ấy luôn cười khi mỗi lúc bên anh Chẳng giống như em hay giận hờn oán trách Ngày lễ, sinh nhật cô ấy cũng không nhắc Anh phải mua quà ! Hay thắc mắc tặng chi Không giống như em cô ấy chẳng hứa gì Chỉ đi bên anh âm thầm và lặng lẽ Nhưng trong đôi mắt không màu mè tô vẽ Anh luôn thấy rằng cô ấy rất yêu anh Chẳng giống như em luôn thề thốt chân thành Nhưng trong thâm tâm lại âm thầm đắn đo Cô ấy ngốc lắm ! Cái gì cũng tự lo Nhiều khi ốm đau cũng giấu anh chẳng nói Sợ anh lo nghĩ làm việc thêm mệt mỏi Nên khi anh hỏi lại luôn bảo không sao Cô ấy thế đó... không giống một người nào Vẫn luôn ngốc nghếch nên anh phải trở che Còn chuyện hai ta em đừng nhắc lại nhé Bức tranh phai màu cố vẽ lại làm chi. Tác giả: Vô Hối_TG_13/08/2015
  11. Nếu một ngày... anh bất chợt chết đi Em ở nơi xa liệu có đau có khóc Nằm bên người đó em có thức trằn trọc Nhớ tới anh một người đã từng rất yêu em Đám tang anh đó, rồi em có đến xem Dù là đứng xa chúc cho anh yên nghỉ Hay là em cũng chẳng suy nghĩ điều gì Vu vơ thoáng buồn rồi nhanh chóng quên thôi Dưới nấm mộ xanh ! Một mình anh đơn côi Không thấy em đến anh cũng đâu dám trách Vì giữa hai ta đã là một khoảng cách Chỉ như người lạ chẳng là gì của nhau Nhưng mà em à ! Như vậy anh rất đau Linh hồn của anh cũng làm sao quên được Dù rằng anh biết em đã không như trước Yêu thương ngày nào giờ đây đã đổi thay Đám tang của anh, hoa trắng tang tóc bay Người nhà anh khóc tiếc cho anh quá trẻ Vợ con chưa có người ta than rất khẽ Cũng có người nói nhỏ rằng " Sao không thấy bạn gái nó tiễn đưa ? " Nhưng chỉ anh biết em đã là người xưa Việc gì phải đến một đám tang người lạ Em đang êm ấm ở một nơi rất xa Cho dù em biết... chắc gì em đã đến. " Trong thâm tâm ! Anh chưa từng muốn ta trở thành hai người xa lạ như lúc này... Nhưng biết làm gì hơn, khi anh đã cố gắng để giữ em ở lại bên đời. Và anh vẫn không thể làm được điều đó... " Tác giả: Vô Hối_TG_

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...