Jump to content

ilovewomen892005

Thành viên
  • Content Count

    24
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by ilovewomen892005


  1. Trong diễn đàn này ngoại trừ mấy phần sáng tác văn thơ ra , các phần khác tôi đều cảm thấy thật là căng thẳng ( đó không phải là mục đích của việc giải trí ) , lý do chính là vì : các thành viên đả kích nhau một cách không cần thiết . ( một cuộc chiến đẫm mực ) Tôi đề nghị phải thêm một số điều luật để tránh sự va chạm và cãi nhau ( cãi nhau chứ không phải là tranh luận ). Nếu Ban Quản Trị không nghĩ ra thì tôi sẽ nghĩ hộ !


  2. sống ở đời thật là khó phải không chuột ? làm sao có thể làm vừa lòng tất cả mọi người được , khi mà phong cách viết văn quá " đụng chạm " ( theo như lời Linh nói ) , còn theo tớ bạn Linh lập ra topic này là hơi thừa thãi trong BOX này , nếu muốn bút chiến với Chuột thì bạn hãy đối đầu với anh ta trên mọi box của diễn đàn , tấn công toàn mặt trận , ............ chứ lập một cái topic thế này thì ăn nhằm gì . Bạn thấy đấy , chuột còn không thèm đáp trả .


  3. Văn học là nhân học , văn học là môn khoa học nghiên cứu về đời sống tinh thân của con người , nhà văn nhà thơ càng chỉ cần tạo cho những nhân vật của mình một sự lôgic về tâm lý thì đã là một thành công lớn cho tác phẩm của mình .

    Trong Truyện Kiều cũng vậy , tại sao Truyện Kiều lại rất nổi tiếng và được nhiều nước trên thế giới biết đến ? Bởi vì sự logic trong tâm lý của các nhân vật và nhất là Thúy Kiều đã đạt đến gần chuẩn .

    Như chúng ta đã biết , theo nhiều quan điểm triết học duy vật , con người luôn phải chịu chi phối bới hiện thực khách quan , và những hiện thực khách quan ấy tồn tại độc lập với con người . Tôi xin được áp dụng vào TRuyện Kiều : vấn đề các bạn yêu ghét Thúy Kiều ở đây lại chính là cách cư xử của Thúy Kiều trước một sự việc được đặt ra và buộc nhân vật này phải tìm cách hoàn thành . Trong chi tiết Thúy Kiều " vượt rào " sang nói chuyện với Kim Trọng sẽ có hai quan điểm khác nhau :

    - Con gái chưa chồng sao lại rời khỏi nhà mình lúc giữa đêm khuya ? Ngay cả ngày nay việc con gái đi chơi đêm cũng vẫn bị dèm pha .......... nếu muốn gặp Kim Trọng sao không gặp lúc thanh thiên bạch nhật cho đường hoàng ? ( quan điểm ghét Thúy Kiều )

    - Một người con gái đã dám vượt qua lễ giáo phong kiến , chạy theo tiếng gọi của con tim ( Vì trước đó đã gặp Kim Trọng : Tình trong như đã , mặt ngoài còn e ) , cho dù là đêm khuya thanh vắng đi chăng nữa , cho dù là thân con gái đi ra ngoài vào buổi đêm nhưng Kiều bất chấp tất cả . Đây là sự thể hiện của một con người khao khát tự do .

    Còn chi tiết Kiều bán mình chuộc cha , thì chi tiết này tôi xin không bình luận vì nó quá phức tạp do hiện thực khách quan và do chủ quan của tác giả Nguyễn Du đã đan xen , hòa nhập vào nhau : Nếu như không có tình huống như thế này thì Truyện Kiều chắc sẽ kết thúc rất sớm , nếu đổi sang tình huống khác thì tôi e rằng Truyện Kiều sẽ không còn hay nữa , .............

    Nhưng nhìn chung khi học Truyện Kiều thì tôi thấy những người thương Thúy Kiều thì nhiều hơn những người ghét Thúy Kiều ( Tuy vậy chưa chắc nhiều đã thắng ít ^^ phải không ) Tôi là dân tự nhiên , nên về các môn xã hội cũng không nghiên cứu sâu . Có chỗ nào sai hay viết không đúng , các bạn cứ góp ý thoải mái .


  4. Một vấn đề xã hội , chủ đề này quá rộng đối với một dân tự nhiên , em Bằng Lăng mà học chuyên toán thì chắc độ động não sẽ nhanh hơn người bình thường vài phần , mà độ động não đã nhanh thì viết một bài văn có khó gì ( vấn đề là nó có hay không :) ) ........... Mà này Chuột Rain ơi , học trường chuyên bận thật à ? Tớ là tớ thấy mấy bạn trường chuyên hôi trước học nhàn hạ lắm :D , chơi suốt ngày mà vẫn học giỏi . :D chả hiểu sao.


  5. ờ ,đố biết tại sao tớ khẳng định chắc chắn đấy :)) , yên tâm đi , ko phải tớ đoán đâu , tớ đọc ở đâu đấy trong diễn đàn này và biết bạn là chuyên văn !


  6. Bài của bạn Nguyệt Thảo dài quá , đọc đau cả mắt , mà nó lại còn tiếp , T__________T , tôi thực sự không biết bài tiểu luận sẽ tiếp tục và kết thúc như thế nào .... Kinh mong sớm post lên cho anh em cùng xem , ...........

    Còn về chuyện sex , nếu theo tiếng anh có nghĩa là : Giới tính . Câu chuyện về giới tính thì nó đã tồn tại lâu lắm rồi , .............. nhưng hình như ở Việt Nam mới bắt đầu xây dựng môn học Giáo Dục Giới Tính . Đau đời chưa ? Có thể vì cái sự chậm trễ này đã làm cho nhận thức của người Việt Nam về giới tính còn quá nghèo nàn ? ( Tôi nghĩ vậy ) , và vì có lẽ thế mà mới có chuyện bà cô của bạn sửng sốt khi thấy bố mẹ của hai đứa trẻ phương tây không tức giận khi bọn nó nhìn trộm bà tắm ( chuyện này ở Việt Nam thì bị đánh cho bết xác ) .................... Cho nên kết luận chung thì : đó là do nền giáo dục nước nhà mới phát triển về IQ cho giới trẻ , mà chưa phát triên chèo lái tâm lý cho họ . Vậy thôi . ( Nhiều người thấy tôi nói chuyện rất thoáng về sex , họ chửi tôi là bệnh hoạn T_______T , đau đớn thay , lạc hậu )


  7. Ờ , hay , cốt truyện mạch lạc , hành văn trôi chảy , ........ dân chuyên văn có khác ......... nhưng hình như nội dung câu chuyện hơi nghèo nàn , ....... :P , tớ nhớ là mình cũng đã đọc nhiều chuyện nói về anh hùng như thế này .


  8. Chào bạn nguyen nguyên, tôi không ngờ bạn lại có nhiều cảm xúc dằn vặt, và đau đớn như thế. Đôi lúc tôi cũng lâm vào những trạng thái tình cảm xung đột với chính mình, nhưng ít khi tôi thấy mình lo sợ nhiều thứ như bạn. Bạn còn rất trẻ, cố gắng lên nhé!

    Tôi đồng ý với bạn CHuột Rain , chúng ta còn trẻ không những phải cố gắng , mà còn phải đấu tranh chống lại chính mình , chống lại những cám dỗ đời thường để hoàn thiện mình hơn >>> đấy là tôi , còn bạn nguyên nguyên , khi lâm vào trạng thái như bạn thì tôi thực sự cảm thấy khó chịu , chỉ muốn đập phá , chán ghét tất cả , ......... Nhưng cuộc đời là vậy , phải đắng cay thì mới biết ngọt ngào , chúng ta phải đấu tranh với chúng ta mà , tôi tìm hạnh phúc trong sự đấu tranh . Mong bạn vượt qua sự bực bội quá sức chịu đựng này .


  9. ....... trong cơ quan tình báo , chỉ có điệp viên mang danh Dũng Khỉ , tên họ thật là Nguyễn Trí Dũng , mang theo dao giắt ở chân , các điệp viên khác đã có dao gắn ở trong đế giầy , họ không cần dao , …….

    Dũng khỉ bất giác rút súng ra chĩa vào mặt Tú nói :

    - Ai nói cho anh biết những thông tin này …….. ?

    Tú cười :

    - Cứ việc bắn đi , tôi lột hết đạn từ lúc nãy rồi , ……….

    Dũng khỉ kiểm tra súng , nhưng nó vẫn còn nguyên xi đạn , Dũng khỉ giật mình , ngẩng mặt lên , nhưng lúc này thì đã muộn , Tú rút súng ra chĩa lại vào mặt Dũng khỉ nói :

    - Đừng đùa với súng ống , và cũng đừng tin lời đối phương , cậu thật ngây thơ ….. tôi nhớ hết thông tin của 20 điệp viên xuất sắc nhất của cơ quan tình báo , vì tôi đọc được chúng qua một tài liệu ở chợ đen chuyên buôn bán tin tức nội bộ chính phủ , và các tài liệu tối mật .

    - Có cái chợ đen ấy ư ? Tài liệu tối mật ư ?

    - Đúng , nhưng cái chợ ấy , bị bang hội PD thao túng triệt tiêu mất rồi , các mối hàng đến chợ đều đổ hết về núi Ô Môi , bang này mua tin tức về xong rồi bán ra nước ngoài lấy lãi ……

    - Lần này phải đổ quân lên núi Ô Môi rồi – Dũng Khỉ lắc đầu .

    - Đúng vậy đấy ! Chúng tôi cũng sẽ đổ quân lên đấy , giải cứu con tin , phu nhân của Hoàng Anh , bây giờ đến tôi hỏi cậu : Cậu lái xe đến đây làm gì ?

    - Tôi được điều đến để điều tra vụ cướp ngân hàng vừa rồi .

    - Cậu điều tra được gì rồi ?

    - Có ba xác chết của nhân viên an ninh , trong đó có một điệp viên của tôi cử đến để theo dõi xem Hoàng Anh có làm ăn tham nhũng với vị quan chức nào không , ………..

    Hoàng Anh đập bàn :

    - Cứu vợ tôi xong , tôi sẽ kiện !

    Dũng khỉ tiếp tục nói :

    - Trang bị của một điệp viên được trang bị kín đén tận răng , nhưng khi tôi đến khám nghiệm tử thi , nhân viên của tôi mất một chiếc điện thoại di động có .

    Tú hỏi :

    - Di động của các cậu có tính năng bắn ra con chíp , con chíp này dính vào đối tượng , nó sẽ phát ra sóng sau đó các cậu có thể bắt đội tượng một cách dễ dàng khi bắt sóng của con chip qua về tinh .

    - Chính xác là như vậy .

    - Vậy thì cái di động đấy bị vỡ tan rồi , nó bị chiếc xe của PD hội nghiên vào , …….

    Một lúc sau , cả ba người đi đến hiện trường vụ án , Dũng khỉ ngồi xuống căng mắt ra nhìn rồi nói :

    - Nhân viên của tôi chắc bắn chip đi đâu rồi ………….

    Bõng có tiếng điện thoại của Hoàng Anh và Dũng khỉ cũng đổ lên một lúc , cả hai ra hai nơi khác nhau để nghe , sau một lúc , cả Hoàng Anh và Dũng khỉ cùng chạy đến chiếc ô tô , Tú không hiểu chuyện gì cũng chạy đến ô tô , lần này Dũng Khỉ cầm lái .

    Tú hỏi : - Có chuyện gì vậy ?

    Dũng Khỉ nói : -Nhân viên tôi bắt được sóng con chip hiện đang ở nhà Hoàng Anh .

    Hoàng Anh nói : - Nhân viên của tôi thông báo đang đọ súng với PD hội ở nhà tôi .

    Tú cười nói : - Vậy thì nhanh lên , chúng muốn nhân viên của Hoàng Anh thiêu hủy hết chỗ tiền 20 triệu đô la của họ đấy .

    Dũng khỉ tăng ga , ô tô phóng đi như bay , Hoàng Anh nói :

    - Ấn cái nút màu đỏ ý , nó sẽ tăng tốc gấp 10 lân , ….

    - Tai nạn thì sao ?

    - Yên tâm ,khi ấn nút ấy xong , chũng ta không phải là đi ô tô đâu , mà là chúng ta bay ô tô .

    Dũng khỉ ấn nút màu đỏ , chiếc xe tự nhấc bổng đầu của nó lên , xong rồi cả xe được bay lên , nó bay cao dần , …………. , bỗng có một quả tên lửa bay đến , …………. Vụt , nó bay sượt qua đầu xe ô tô bay , …………. , một chút đối mặt với thần chết , ……… Dũng Khỉ bẻ lái , chiếc xe rẽ ngang qua theo một hướng khác , ……. Cả ba người định thần lại , họ đang nằm giữa vòng vây của những chiếc trực thăng , khó có thể chống cự vì chiếc xe ô tô không có vũ khí , …. Một tình huống không thể thắng , chỉ có hòa hoặc thua , ….. bọn họ sẽ chọn phương án nào ?

    Một quả tên lửa lại bay tới , Dũng Khỉ hạ ga , chiếc xe ô tô hạ thấp độ cao né được quả tên lửa , …………. Thần chết suýt nữa đã tóm cổ được họ , …………. , Trực Thăng bay quá nhiều , không thể thống kê quân số …. Dũng Khỉ hỏi :

    - Chúng ta nên bay theo hướng nào ?

    - Đâm thẳng vào một chiếc trực thăng – Hoàng Anh nói – Đến cái nơi mà quân địch không ngờ đến , đánh lúc địch không phòng bị ….

    - Tôi hiểu rồi !

    Dũng Khỉ nhấn ga , tăng xung lực , điều khiển chiếc ô tô bay đâm thẳng vào một chiếc trực thăng , …………. , chiếc trực thăng bị bất ngờ không biết xử lý tình huống như thế nào , một chiếc trực thăng khác bắn tên lửa , Dũng Khỉ quan sát thấy cơ hội , anh liền bẻ cần lái , hướng chiếc ô tô bay lên né gọn tên lửa , quả tên lửa bay theo quỹ đạo thẳng bắn thẳng vào chiếc trực thăng , điều tất nhiên chiếc trực thăng nổ tung , Dũng khỉ tiện theo chiều xoay của chiếc xe , bẻ cần lái theo hướng về nhà Hoàng Anh phóng thẳng . Cả đoàn trực thăng đuổi theo , Dũng Khỉ rút điện thoại di động ra , bấm nút , Tú hỏi :

    - Gọi điên cho người yêu nói lời cuối hả ?

    - Bấm nút cầu cứu !

    Từ dưới mặt đất , bỗng có hàng loạt viên đạn cỡ lớn bay lên , nhằm thẳng vào những chiếc trực thăng , có vãi chiếc đã nổ , Dũng khỉ lợi dụng thời cơ , tiến thẳng điến khu nhà Hoàng Anh , ………….

     

    Trời buổi đêm trông rất đẹp , nhưng một ngày trôi qua thật nặng nề , nhất là đỗi với Hoàng Anh , trong một buổi chiều : vợ bị bắt cóc , hơn 50 nhân viên thiệt mạng , gia sản bị cướp , …………. Một áp lực lớn , nó quá nặng nề .

    Chiếc xe bay đến gần khu nhà của Hoàng Anh , phía dưới đang có rất nhiều cuộc đọ súng , có vẻ như đây là một cuộc chiến đãm máu , Tú bất ngờ nhảy ra khỏi xe ô tô , cầm khẩu súng của Dũng Khỉ bắn thằng ra cổng cửa nhà Hoàng Anh , cửa sụp đổ , có ba bốn tên mặc áo đen bị hất tung lên , Tú bám vào một cành cây , chiếc xe bay tầm thấp , chỉ độ hơn ngọn cây một chút , nên bám được là chuyện bình thường , Tú rút súng trong bao , bắn liên tục bốn phát , chỉ thấy tiếng ai đó kêu lên rất đau đớn , Tú chạy lại gần chiếc xe ô tô tải đậu gần cửa chính , tên lái xe , rút súng cỡ lớn nhằm thẳng vào Tú , ống ngắm đã chĩa thẳng vào mặt anh , … ………….. Đoàng ……….. đoàng . Tên tài xế ngã ra ngoài xe , nằm xuống đất , Hoàng Anh nói :

    - Sao ông không bắn hắn ?

    - Tôi hết đạn – Tú cười .

    Dũng Khỉ mở thùng xe tải ra , nhìn vào trong nói :

    - Mau mau chuyển tiên đi chỗ khác , trong này có ba quả bom , 1 phút nữa chũng sẽ nổ .

    Hoàng Anh chạy lại nói :

    - Thay vì chuyển tiền đi chỗ khác tôi sẽ mang cả ba quả bom đi .

    Hoàng Anh nhảy lên xe vồ lấy cả ba quả bom , chạy thẳng đến hồ nước gần đó , Hoàng Anh bình tĩnh , đặt từng quả xuống , Tú lại gần nói :

    - Còn 10 giây !

    Dũng Khỉ chạy lại :

    - Tránh ra .

    Anh ta chạy đá văng một quả bom bay xuống nước , tiếp tục tương tự với hai qua còn lại , chỉ còn lại 5 giây , ………. Cả ba người không thể chạy kịp , chuyến này không chết thì cũng thương tật cả đời …………..

    Ba tiếng nổ rung trời lở đất , nước bắn lên tung tóe , …………. , nước trùm vào đầu cả ba người , không ai có thể nhìn thấy họ đâu .


  10. Chương 4

    Món trứng rán , món gà quay , món bê xào xả ớt ………………… Tú gắp một miếng cho vào miệng món bê xào xả ớt nhăn mặt nói :

    - Chỉ có mẹ tôi , đại ca Tùng béo là nấu ăn vừa miệng ……….. mấy cái quán này – Tú lắc đầu – dở quá , ………

    Bác xế nói :

    - Chịu khó đi , cái thời buổi loạn lạc này có ăn là tốt rồi , ………….

    - Đấy là ông chưa biết tài nấu ăn của Tùng béo , đại ca của Tú , ………… , tiện thể tôi tự giới thiệu luôn , tôi là Hoàng Anh , đây là Tú …………..

    - Được , tôi là nhân viên điệp vụ an ninh - Bác xế đưa ra một tấm thẻ đỏ - Từ khi cái đất nước này bị loạn lạc , cơ quan tình báo được tăng quân số , để đột nhập vào các tổ chức kinh tế , ………… , các tổ chức tội phạm , triệt phá từ tận gốc , điều tra các vụ việc tham nhũng , các xì căng đan của các quan chức , …. , tôi là một nhân viên tình báo , tôi tự hào về điều đó .

    - Sao ông lại tiết lộ hết cho chúng tôi ? – Tú hỏi .

    - Vì tôi biết cậu – Bác xế lột mặt nạ của mình ra , đó là một chàng trai trạc tuổi Tú và Hoàng Anh , không phải là một bác xế - Cậu đã từng phá vài vụ án tham nhũng , nhưng không phải phá án bằng pháp luật mà phá án bằng luật rừng : thủ tiêu những tên quan chức ………

    - Các ông không thể bắt tôi vì không có chứng cứ - Tú cười ha hả .

    - Chúng tôi cũng chả muốn tìm chứng cứ bắt cậu , thời nay , đấy là cách xử lý nhanh gọn nhất , và chúng tôi đang thiếu người để xử lý những việc ấy ……..

    - Thôi , ông cũng đừng tìm cách chiêu dụ tôi , làm cho nhà nước lương ít bỏ xừ ……… mà nên nhớ : ông chưa có chứng cứ là tôi làm những việc đó , nên có lừa tôi cũng vô ích thôi .

    Chàng trai điệp viên quay sang Hoàng Anh nói :

    - Còn cậu là tên buôn bất động sản khét tiếng , chuyên nâng đỡ những kẻ sa cơ lỡ vận , và lợi dụng sự trả ơn của họ để làm việc của mình ,. ……….

    - Nếu cậu nghĩ tôi bỉ ổi như vậy , thì đừng ngồi đây nói chuyện với tôi thì hơn – Hoàng Anh hăng máu .

    Chàng trai điệp vụ , nhìn xuống đất , rồi cười nói :

    - Còn đên lượt tôi , tôi tự giới thiệu tôi là …………………

    Tú ngắt lời :

    - Nguyễn Trí Dũng , có biệt danh là Dũng Khỉ , vì có tài lén lút đánh cắp dữ liệu của đối phương nhanh , chớp nhoáng , …………………. Đặc biệt có chiêu Khỉ Hái trộm đào , rất nguy hiểm nếu như trong tay cậu có một con dao .

    - Sao cậu biết tôi ?

    - Tôi biết cậu ngay từ khi mới ở trong cửa hang đi ra , và biết trước cậu là một thanh niên to khỏe chứ không phải một ông xế già , - Tú cười nói

    - Tại sao ?

    - Nhìn vào bộ râu để đoán xem người ấy có già hay không thật là sai lầm , tôi nhìn vào da của cậu , da của người : chỉ cần đến tuổi trung niên đã có sự lão hóa , nó sẽ nhăn lại , ở các chỗ , những dễ nhận ra nhất là da mặt , da cổ tay , ……….. da của cậu rất trơn , bóng , nhẵn , chẳng có tý gì lão hóa cả , ………..

    - Thế còn tại sao cậu biết tôi là điệp viên , lại còn đọc rõ cả tên của tôi nữa …… ?

    - À , tôi nhìn vào đồng hồ của cậu : nó được cấu tạo rất tinh vi ……. Có thể bắn ra một phát 10 kim chứa độc , tôi đã từng nhìn thấy cái đồng hồ này từ một người bạn rôi , .. đương nhiên anh ta cũng là điệp viên . Còn tên của anh à , chúng ta chưa gặp nhau , nhưng tôi biết tên của anh vì : con dao được giắt trong bốt giầy , lúc cậu bị hất tung lên ngã vào trong cửa hang , sau đó tôi cũng ngã vào cùng , quần của cậu bị vén cao lên một chút , và tôi thấy con dao , ..............


  11. Chương 3 :

    Đám vệ sĩ của Hoàng Anh được trưng dụng từ nhiều nguồn , nhiều ngành , có tổng cộng là 150 người , nhưng sau trận đánh , chỉ còn 100 người , quân số mất mất một phần ba .

    Hoàng Anh đang được đám vệ vĩ băng bó vết thương , anh đang ngồi nhắm mắt nhịn đau , để cho vệ sĩ bôi thuốc sát trùng . Vết thương nặng nhất là vết thương chém ngang lưng . Mã tấu - một hung khí ác hiểm , vết thương sâu hoắm nay còn rách to hơn vì lúc nãy Hoàng Anh đã vác cả khẩu súng chống tăng . Tú đứng nhìn mọi người đang thu dọn đồ đạc sau cuộc chiến , liền hỏi Hoàng Anh :

    - Ông nghĩ đó là bang phái nào ?

    - PD hội !

    - Làm sao mà biết ?

    Hoàng Anh khoát tay , vệ sĩ đứng bên cạnh rút ra một tấm thiệp màu đỏ như máu đưa cho Tú . Anh mở tấm thiệp ra đọc ……..

    Kính Gửi Hoàng Anh phú hộ !

    Sắp tới , vào đêm trung thu , Bang chủ hội PD sẽ tổ chức đại hội anh hùng trên đỉnh núi Ô Môi , tập hợp hầu hết các bang phái mạnh cùng các cao thủ võ lâm tứ xứ về nơi đây hội họp , ……… Bang chủ Đào Thế Thu Vân kính mời Hoàng Anh phú hộ đến dự góp vui , và phân tranh cao thấp lấy chức minh chủ võ lâm .

    Thay mặt Bang chủ , phó Bang chủ ký .

     

    Tái Bút : Ngài mà không đến thì có rắc rối với giáo chủ phái Toàn Dưa đấy ! ( Vợ ngài chứ ai )

    Tú đóng tấm thiệp lại , Hoàng Anh nhìn Tú hỏi :

    - Thế nào ?

    - Tấm thiệp này tìm thấy ở đâu ?

    Người vệ sĩ trả lời :

    - Khi tôi ra tiếp bọn áo xanh , chúng có đưa ra tấm thiệp này cho tôi , sau đó chúng hỏi Hoàng Anh có nhà không . Tôi nói là không , ngay lập tức chúng tấn công dồn dập , xông vào tận phòng riêng của phu nhân ( giáo chủ phái Toàn Dưa ) và bắt phu nhân đi . Chúng ra tay rất nhanh , chúng tôi nói thật là không kịp trở tay .

    Hoàng Anh nói : - Đến tôi còn bị chúng đánh cho bê bết thế này thì các anh chống sao nổi !

    Không khí trong phòng trầm xuống , Hoàng Anh nói tiếp :

    - Còn 6 tháng nữa mới đến tiết trung thu , mọi người chuẩn bị luyện tập cho kỹ càng , đó là cuộc chiến lớn đấy , ai muốn bỏ đi thì cứ bỏ , vì cuộc chiến này chắc chắn sẽ có cái chết !

    Tất cả mọi người không ai nhúc nhích , đứng im , bất ngờ tất cả cùng giơ tay hô lớn :

    Tiêu diệt PD hội , hủy núi Ô Môi , giành lại công quỹ , đi làm từ thiện !

    Hoàng Anh cười lớn : - Câu thơ vớ vẩn đấy sao mọi người nhớ lâu thế ?

    Tú bước lại gần chiếc máy vi tinh , đặt con dao nhíp của cô gái chết trên biển vào trong hộp scan , sau đó nhấn nút tìm kiếm , máy vi tính hiện lên dòng chữ :

    Không có môn phái nào sử dụng ám khí này , ……..

    Tú nói : - Thế là xong , mất luôn hướng điều tra duy nhất . Cô gái này đành chết oan vậy .

    Bỗng một vệ sĩ chạy hộc tốc vào trong phòng nói :

    - Báo cáo , ngân hàng của ngài bị cướp với một số tiền khá lớn !

    Hoàng Anh và Tú nhanh chóng chạy ra xe ô tô phóng vụt đi , Hoàng Anh nói :

    - Mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng không kịp thở !

    - Đúng vậy , chúng ta đang mắc vào kế liên hoàn của một bang phái nào đấy

    - Tại sao lại là của bang phái nào đấy mà không phải của PD hội luôn ?

    - Vì có thể có một bang phái khác thừa nước đục thả câu .

    Cả hai im lặng , nhìn từ ô tô ra ngoài , đường phố trông ngày càng xơ xác , mấy năm gần đây , các bang phái tranh nhau ảnh hưởng , cảnh sát công an cũng pó tay , chúng có thế lực quá mạnh , thao túng cả chính quyên , dân chúng không được yên ổn , mỗi bang phái như một tập đoàn kinh tế lớn , đầu cơ tích trữ , làm cho giá cả ngày càng tăng , thị trường cổ phiếu lúc tăng mạnh lúc giảm âm phần trăm , khiến cho nhiều gia đinh khốn đốn . Những cửa hàng ăn thì lỗ chỗ những vết đạn , những chiếc ô tô ít nhất cũng phải được trang trí bằng những viên đạn đồng lấp lánh ốp lên mặt xe , cánh cửa , ……… Cả hai người lại ngán ngẩm quay vào trong . Hoàng Anh nói : - Bây giờ phải thống nhất lại các tập đoàn kinh tế , đưa chính quyền trở lại tay nhân dân , người tốt nhất , giỏi nhất phải do dân bầu chứ không phải tiền bầu chọn . Người làm quan thì không được mù , mà kẻ đã mù thì nhất định không thể làm quan . Cứ như thế này , chắc lại có thêm một đế quốc phát xít mới nữa chứ chẳng chơi .

    Tú trả lời : - Nói nhiều thế không biết mệt à ? Xuống xe đi , xem hiện trường thế nào .

    Cổng của ngân hàng bị một lỗ thủng rất lớn , xác của ba nhân viên an ninh đang nằm với vũng máu đang cháy , bọn cướp thật tàn bạo , loại súng mà chũng bắn một viên đạn có thể giết chết một con trâu mộng , vậy mà …… chúng lại bắn người .

    Xác của ba nhân viên an ninh vẫn nằm đấy , không một ai them gọi cấp cứu đến giúp họ , mọi người vẫn dửng dưng đi lại , lòng người thật lạnh lùng vô cảm , cho dù chuyện bắn nhau giết chóc là chuyện bình thườn đi chăng nữa , thì ít nhất cũng phải quan tâm đến những người bị thương , đặc biệt những người này lại là những nhân viên an ninh những người bảo vệ cho sinh mạng của nhiều người , đúng là xã hội đồng tiền , con người chỉ là nô lệ của nó .

    Tú bước lại gần . Ngồi xuống , nhìn xác của cả ba người , sùng vẫn chưa rời tay . Chết không nhắm mắt , mỗi người bị găm cả chục viên đạn vào ngực và vào bụng . Cái chết này thật thảm thương . Hoàng Anh lật tay một xác chết lên , nhìn vào đồng hồ của người này nói :

    - Cái chết chính xác là từ 1 tiếng đồng hôg trước .

    Tú nói :

    - Chính là cái lúc mà chúng ta đang quần nhau với 3 cái xe ô tô trắng gần bơ biển .

    - Đúng vậy ! Đây là một kế hoạch được sắp sẵn mọi thứ hung hiểm đều nhằm vào tôi .

    - Như thế thì đỡ sao nối , phải không ?

    - Chính xác là như vậy . Mà sao ông không hỏi tôi tại sao tôi chưa nghe báo cáo mà đã biết mấy người này chết từ 1 giờ trước ?

    - Vì chiếc đồng hồ trên tay người này là hàng chợ trời , chỉ cần va đập mạnh là kim đồng hồ ngừng chạy . Người này gục xuống vì ăn đạn , lúc ngã ngửa ra tay đập xuống đất rất mạnh . Đồng hồ vì thế mà ngừng chạy – Tú giải thích .

    Hoàng Anh lắc đầu :

    - Sự giải thích hoàn hảo !

    Một vệ sĩ chạy đến nói với Hoàng Anh :

    - Báo cáo sếp , chúng tôi bắt được bốn nghi can .

    - Vì sao anh dám đảm bảo đó là nghi can ?

    - Toán cướp gồm có 5 tên tấn công vào ngân hàng , sau khi chúng cướp được số tiền khoảng 20 triệu đô la , chúng chạy ra cửa chính , ba nhân viên an ninh bất ngờ nhảy ra , cả ba liền bị ba khẩu M16 vẩy đạn vào người , theo lời của các nhân chứng thì xe của chúng màu trắng , không có biển số , cả ba tên cướp đều bịt mặt , mặc áo xanh , ….

    - Khoan đã – Tú ngắt lời viên cảnh sát - chúng mặc áo xanh ?

    - Đúng vậy , chúng mặc áo xanh , ngoài ra trên áo của chúng có in hình cái Ô , và một đôi môi của phụ nữ , …………

    Tú nói thầm với Hoáng Anh : - Ô Môi , lần này thì đúng là bang hội PD rồi !

    Hoàng Anh cùng Tú đi vào trong ngân hàng , quang cảnh trong ngân hàng thật ảm đạm , các nhân viên đứng cúi mặt , không biết vì họ xấu hổ hay vì họ đang chưa hết cơn sợ , một ô cửa kính cũng không vỡ , chỉ có khóa két sắt là bị phá hỏng , ……. Hoàng Anh nói lớn với các nhân viên :

    - Thôi , tất cả mọi người về đi , mai cứ đi làm bình thường , tôi chưa phá sản đâu , 20 triệu đô la ……………. Có là gì ?

    Tú cười thầm : đang tiếc đứt ruột ra còn cứ thích vẻ như ta đây không thèm tiền !

    Mọi người lũ lượt ra về , trong căn phòng trống trải và rộng lớn , chỉ còn có 2 người đứng đó , Hoàng Anh nói :

    - Lúc nãy một vệ sĩ có đưa cho tôi một cái kìm , bảo là bọn áo xanh để lại cùng với bức thư : ông cần dùng nó đấy .

    - Điều này thật điên rồ . Chắc ông dùng kìm đề bẻ răng bọn chúng !

    Cả hai cùng bật cười , Hoàng Anh đi tiếp đến căn phòng chứa vàng thoi của ngân hàng , Tú bước theo sau , ……….. Vàng chất đầy đống , ……….. Tú nói :

    - Muốn cướp hết chỗ vàng này , cần 10 chiếc xe tải mới thay lốp , ………. Bọn cướp này không đủ trình độ để làm điều đó , vì thời gian chúng huy động để chất vàng lên xe tải cũng là đủ để lực lượng an ninh bao vây chặt khu này .

    - Chúng luồn đường cống thì sao ?

    - Ông nên nhớ rằng , căn phòng vàng này được xây trên mặt đất , dượt lòng đất của căn phòng này chỉ toàn đá cứng , hay kém hơn một chút là đất đã được nén chặt xuống đến mức bọn trộm muốn đào được cũng phải mất đến mấy trăm cái xẻng vì gãy , mòn .

    - Sao ông biết ?

    - Trên các sàn của ngân hàng bình thường , khi bước chân đi , ta thường nghe thấy tiếng rầm rập , hay ít nhất nếu như lớp đất quá dầy , thì cũng có thể nhìn thấy một số chỗ thông hơi cho thoáng khí . Nhưng theo tôi nhìn ở đây , hình như chưa có chỗ nào gọi là để thông khí cho căn phòng ở dưới , dưới chân khi bước mạnh thì tiếng kêu của nó là bạch bạch ………… . Như vậy là không có một khoảng trống nào bên dưới , căn phòng này lại nằm giữa ngân hàng , không tiếp giáp với khu nhà nào hết , khả năng độn thổ để lấy vàng là không khả thi .

    - Được rồi , đừng nói nữa ………..

    - Còn nữa , căn phòng này đã bị bọn áo xanh đột nhập vào ……. Mà tại sao chúng không biết lấy vài cục về nhỉ ?

    - Tại sao ông biết chúng đột nhập ?

    - Các camera bị bắn nát , một số cục vàng đã bị xê dịch , và hình như một tên đã bị ngã trước khi ra khỏi đây ……

    - Sao ông biết một tên đã bị ngã ……. ?

    - Hãy nhìn vết bụi mờ mờ trên sàn xem , giữa những giấu giầy còn có một vết hình bàn tay ………. Điều này có thể giải thích là một tên đã trượt chân ngã xuống , rồi chống tay , chắc bọn chúng vội chạy , ………

    - Này nhìn kìa , có một nét chữ ……

    Trên bức tường trắng xóa , có một dòng chữ viết nguệch ngoạc : Hoàng Anh phải phá sản !

    Cả hai người giật mình , đây chỉ là một câu dọa thôi ………… Hoàng Anh chạy khắp căn phòng , ………. Tú chạy theo hướng ngược lại , họ đang tìm cái gì đó …………. Hoàng Anh lật đổ cả chồng vàng lên , ……….. Tú mở từng két vàng trong ngăn kéo , ………. Bỗng thấy một tờ giấy có ghi dòng chữ : “ Tai họa chỉ có từ trên trời rơi xuống mà thôi “ . Hoàng Anh nói :

    - Tìm ở mấy cái camera ở các góc phòng ………

    - Khỏi cần , nó ở kia rồi , một két vàng tại sao lại bị xếp ở góc phòng ? Chúng chỉ có thể ở trên đó mà thôi .

    Hoàng Anh chạy lại , khing công bay lên két sắt đựng vàng , với tay lên camera ….. Trong tay anh ta là một quả bom hẹn giờ , còn 2 phút nữa là bom nổ , .

    Hoàng Anh hô lớn : Chạy ra ngoài mau !

    Tú nói : không được ! Cái kìm mà bọn chúng để lại đâu ?

    Hoàng Anh : Tôi vứt trong thùng rác kia !

    - Chạy ra lấy đi

    Hoàng Anh thi triển Tật Vân Bộ pháp chạy như bay đến thùng rác để bên cạnh cột điện , nhưng bây giờ , thùng rác đang bị một chiếc xe rác cẩu lên để đổ vào thùng , Hoàng Anh sợ quá dùng chiêu Cẩu Phóng Thiên Lôi , bay vào thùng xe rác , bới loạn lên bằng cả hai tay , Trong đống rác , Hoàng Anh bay vụt ra ……… phi chiếc kìm đến chỗ Tú đang ngôi , Tú dùng hai ngón tay kẹp lấy chiếc kìm , ngồi chọn lựa dây cắt .

    Có ba chiếc dây màu đỏ , thật vậy , chúng cùng là màu đỏ , không biết cắt dây nào còn 10 giây …… 8 giây ……………..còn 4 giây ……………… 2 giây ….. Tú nhắm mắt , cắt bừa ….

    Pực ……….. đồng hồ vẫn tiếp tục chạy còn 1 giây …………… Tú nhắm mắt chờ chết …..

    Không có tiếng nổ , bom đã chỉ về số 0 nhưng ko nổ , Tú vội phi như bay đến xe rác , ném quả bom vào trong thung xe rác , ……. Quả bom vẫn không nổ . Bác tài xế xuống xe đi được 3 bước để tò mò xem 2 người này đang có ý định gì với đống rác . Bỗng một tiếng nổ rất lớn vang lên , chiếc xe rác nổ tung …………. Bùm …………. Bác tài xế bị hất văng vào trong cửa hàng thời trang bên đường , nhưng ngay lập tức ông ta vùng dậy có vẻ như không bị thương . Ông ta rút súng từ trong tất của mình , khẩu súng tuy nhỏ , nhưng bắn ra một viên đạn rất to , ……………..vụt ………….. viên đạn bay lên trời chạm vào vật gì đó , một tiếng nổ rất lớn vang lên ……………….. toàn bộ cửa kính hai bên đường vỡ tung , những chiếc xe đỗ bên đường cũng bị hất văng , Tú và Hoàng Anh đương nhiên cũng bị hất văng vào trong cửa hàng thời trang , nằm cùng chỗ với bác xế xe tải .

    Tú lại rút súng từ trong chân , nhằm vào bác tài xế hỏi :

    - Ông là ai ?

    Bác xế hóm hỉnh trả lời :

    - Tôi à ? Tôi là tài xế , thế thôi :P

    - Không đúng , ông là điệp viên của bộ phận an ninh quốc gia , chỉ có bộ phận an ninh quốc gia mới có khẩu súng như thế .

    - Cậu đùa à !

    - Không đùa đâu – Tú bắn một phát xuống đất , chỗ gần với chân của bác xế .

    Tú nói tiếp :

    - Thấy chưa , tôi có đùa đâu ……

    Bác xế nhăn mặt :- Chúng ta cần nói chuyện rồi .

    Cả ba người liền đến một quán ăn gần đó .


  12. Chương 2 :

    Thuyền càng gần bờ , tiếng sóng vỗ rì rào càng rõ rệt , Hoàng Anh cùng Tú bay từ thuyền xuống đất liền , chạy lại gần chiếc xe limo đời mới nhất , Hoàng Anh mở cửa xe ra nói :

    - Phải nhanh lên , gấp lắm rồi !

    - Được .- Tú gật đầu .

    Hoàng Anh vào trong xe , mở khóa xe bằng giọng nói : - Vừng ơi mở ra ! . Sau đó anh ta dùng bàn tay đặt lên bàn xác nhận . Máy vi tính xác nhận bằng giọng nói ồm ồm : - Đã xác nhận chủ xe . Chiếc xe limo phóng đi , Hoàng Anh bỏ mặc con thuyền ……….. nữ nhạc sĩ và nữ vũ công cũng nhanh chóng xuống thuyền ,………… khi người cuối cùng vừa xuống thuyền , bỗng có một vật thể lạ bay tới , vật này màu đen , phía đuôi của nó có lửa , ……… vật thể bay rất nhanh , đâm vào khoang buồng lái , cả con thuyền nổ tung , ………… thuyền trưởng cùng hai người thủy thủ lái tàu tử nạn . Cái chết đến thật nhanh , khi con người ta còn chưa kịp chuẩn bị . Người chuẩn bị được cho cái chết của mình thật hạnh phúc .

    Chiếc xe limo phóng vẫn phóng đi , Hoàng Anh lái xe lên với vận tốc cao nhất , cảnh vật bên đường bây giờ chỉ còn là những vệt màu vàng , màu xanh , màu trắng …………. Hoàng Anh nói :

    - Nhà thì cháy , gia quyến không biết ra sao , du thuyền thì bị nổ , một nhân viên cấp cao bị giết , hai thủy thủ giúp việc tử nạn . Một đại gia như tôi mà cũng đen đủ đường như thế đấy !

    - Vậy thì phải coi chừng ! Vì có thể chúng ta không về được nhà mình đâu ! Có 5 chiếc xe ô tô màu trắng đang bám theo chúng ta .

    - Vậy sao ? Để tôi cắt đuôi chúng .

    Hoàng Anh dẫm vào phanh xe , quay vô lăng chiếc xe ngoặt sang một ngã rẽ , lần lượt 5 chiếc xe ô tô màu trắng cũng phanh gấp rẽ theo , một tên đeo kính đen râu rậm từ một chiếc ô tô màu trắng ngó ra tay cầm một khẩu tiểu liên . Hắn nổ súng !

    Hàng trăm viên đạn bắn xối xả vào chiếc xe limo của Hoàng Anh , nhưng xe limo có kính chống đạn nên không hề ảnh hưởng gì …….. phóng xe với tốc độ cao. Một chiêc màu trắng khác lại ló ra một tên trông trẻ hơn đeo kính đen , hắn bắn ra một quả rốc ket trúng vào thùng xe ô tô của Hoàng Anh ……………. Chiếc xe limo vỡ tan , thành từng mảnh , ……….. nhưng tuyệt nhiên , vẫn không thấy thứ mà bọn xe ô tô trắng cần nhìn thấy : Hai cái xác bị cháy thành than .

    ******************************************************************************

    Trên bầu trời cao , màu xanh lam đang bị màu đen của màn đêm vây kín , nhưng vẫn còn nhận ra được hai bóng người đang bay lơ lửng , hai người này mỗi người đang ngồi trên một cái ghế , và tất nhiên , để bay lơ lửng được , mỗi cái ghế của họ được nối với một cái dù lớn . Bây giờ thì họ đã hạ xuống được một đồng cỏ trong công viên , họ tháo dù ra với một thao tác rất thành thục , và không phải chỉ bởi vì thành thạo mà còn vì có 4 chiếc xe máy phân khối lớn đang phóng tới về phía họ , thao tác của hai người lại phải càng nhanh hơn . Chiếc xe máy đầu tiên phóng tới , một người trong hai người nhảy dù kia nhảy lên song phi vào đầu tên lái xe , chiếc xe máy xòe ra nhưng không trượt được nhiều vì đất trồng cỏ vốn có nhiều ma sát , một tên đi xe máy khác phóng ngược chiều với tên đầu tiên với ý định đâm lén người nhảy dù , nhưng kế hoạch của chúng bị thất bại , vì tên này bị vướng vào xe máy của đồng đội hắn , cả người lẫn xe bị bắn tung lên , Như vậy , trong nháy mắt , có hai tên xe máy đã bị hạ gục , còn hai tên nữa . Nhưng chúng ở đâu rồi ? Nhìn quanh đồng cỏ thì thấy , một tên đang nằm ngoẹo cổ vì trật khớp xương , một tên thì bị một con dao nhíp cắm vào ngực , tuy vậy hắn vẫn chưa chết . Chúng ta hãy để ý đến con dao nhíp , nó chính là của cô gái đã chết trên biển , với một túi nhiều ám khí dắt bên sườn . Hai người này đích thị là Hoàng Anh và Tú . Họ vẫn bị truy đuổi , cho dù đã thoát khỏi ba chiếc xe ô tô trắng . Hoàng Anh chạy lại gần một chiếc xe nhắc lên , nhảy lên xe , vặn khóa , nổ máy phóng đi mất , rồi nói vọng lại :

    - Chia ra , mỗi người một hướng , hẹn gặp ở nhà tôi !

    Tú nhảy lên một trong ba chiếc xe máy còn lại , phóng đi theo hướng ngược với Hoàng Anh .

    Hoàng Anh đang phóng với một tốc độ cực nhanh , thì bỗng dưng bị một cái ô tô tải chắn ngang đường cản lại . Hoàng Anh phanh xe lại , xòe ra , quay xe ngược lại , để phóng đi tìm đường khác . Nhưng thật bất ngờ , một chiếc ô tô khác đã đến từ bao giờ và đã chặn mất đường lui của anh ta . Hoàng Anh bất giác nghe thấy tiếng vù vù bên tai , có hai bóng người bay qua đầu , Hoàng Anh biết mình bị phục kích , liền nhảy lên cao , lập tức chiếc xe nổ tung . Hai tên áo xanh lè , mỗi tên cầm một con tông múa loạn lên , rồi chém xối xả vào Hoàng Anh , Hoàng Anh sau một thoáng giật mình , né rất gọn gàng hai chiều đầu tiên , hai tên áo xanh cũng không phải tay vừa , chúng phối hợp với nhau rất ăn ý ra chiêu lanh lẹ , gọn gàng và cũng không kém phần đẹp mắt . Hoàng Anh chỉ biết chỗng đỡ , và cho dù có bình tĩnh đến mấy đi chăng nữa , anh ta cũng chỉ biết chống đỡ mà thôi . Hai bên giao đấu được hơn 50 chiêu thức .Bỗng dưng cả hai tên áo xanh lùi lại , đút tông vào bao , rút hai bên hông hai khẩu súng bắn xối xả vào người Hoàng Anh . Nhưng Hoàng Anh tai mắt linh mẫn , cảm giác ngay được nguy hiểm đang đến gần , vác ngay cái xe máy ngay từ khi hai tên áo xanh lùi lại , ném vào bọn chúng , chiếc xe bay vụt qua , đập vào đầu hai tên này , bọn chúng choáng váng , súng bắn đạn vẩy tung tóe , nhưng hầu như là bắn chỉ thiên vì ngay sau đó , hai tên này bị quán tính của chiếc xe máy vít theo nên bay ngược lại cùng xe và nằm đè lên nhau chất thành một đống .

    Hoàng Anh dừng lại hươ tay múa quyền đứng thủ thế . Cả đằng trước lẫn đằng sau , bọn áo xanh đã rút súng ra chuẩn bị khai hỏa vào Hoàng Anh . Một tên trong bọn chúng nói :

    - Không được bắn chết , bắt sống để khai thác lấy tin tức !

    Bọn khác đồng thanh nói :

    - Rõ !

    Tuy vậy không một tên nào trong số bọn chúng lại có một động tĩnh gì hết .Chúng vẫn đứng im và ngắm bắn . Bất ngờ , có tới bốn tên áo xanh nhảy ra , chúng cầm mã tấu , cả trước lẫn sau , bao vây bốn hướng Hoàng Anh . Tình hình lúc này thật là nguy cấp ………. Một tiếng nói rất lớn vang lên : Bắt lấy nó !

    Bốn tên áo xanh nhảy bổ vào Hoàng Anh , Hoàng Anh choáng ngợp và nhận ra đây là thế trận Tứ hùng bát tấu ( một thế trận hiểm hóc đã mất tích trên giang hồ hơn 5 năm ) . Xoẹt một tiếng , Hoàng Anh đã rách một miếng ở vai , máu chảy ròng ròng , Hoàng Anh đã cố tránh né , nhưng anh ta cũng không thể né được , bốn tên áo xanh này , mỗi tên cũng có thể đánh bại hai tên áo xanh cầm tông lúc nãy , bọn này toàn cao thủ . Hoàng Anh không thể phản công . Tình hình ngàn cân treo sợi tóc . ……………….

    Xoẹt ……. Đùi Hoàng Anh bị trúng chiêu , vết thương khá sâu , di chuyển đã chậm hẳn , cứ tình hình này , anh ta không thể cầm cự lâu , ………..

    Đánh nhau đã được nửa tiếng đồng hồ , Hoàng Anh bây giờ , vết thương đã đầy mình , nhưng anh ta vẫn chưa gục ngã , vẫn tiếp tục chiến đấu , …………………….. Bỗng có tiếng gió rít lên , một tia sáng chớp nhoáng hiện ra , Hoàng Anh bị đánh bật , ngã lăn ra con đường , vai của anh đã bị cắm trúng một con dao , con dao cắm sâu lút cán . Hoàng Anh không thể gượng dậy nữa . Mắt nhắm nghiền , chờ chết …………….

    Brừm………… Có tiếng xe máy rồ ga lên , một chiếc ô tô chắn đường bị nổ tung , lửa khói mịt mù , từ trong đám lửa ấy , Tú phóng xe máy bay ra , bọn áo xanh , lên đạn bắn Tú , nhưng anh đã ra tay trước , ném lựu đạn vào bọn chúng , chiếc ô tô tải nổ tung , bọn áo xanh bị sức ép bay hết lên trên không trung . Bốn tên áo xanh cầm mã tấu xông tới , nhưng đang chạy đến chỗ Tú thì tất cả ngã lăn ra vì mỗi tên đã được ghim một mảnh đạn vào đầu . Súng từ tay của Tú đã khai hỏa , anh nói :

    - Võ có giỏi thì cũng thua súng đạn thôi , cầm mã tấu làm sao mà chọi được với khẩu 12 viên này .

    Hoàng Anh nói :

    - Sao đến muộn thế ?

    - Kẹt xe – Tú cười .

    Tú kéo tay Hoàng Anh ngồi ra đằng sau rồi rồ ga lên định phóng đi . Lại có một tiếng gió rít , một ánh sáng chớp nhoáng ……… nhưng con dao chỉ rơi ở dưới chân của Tú . Từ trên cửa sổ tầng ba của một nhà cao tầng , một tên áo xanh tay ôm cổ họng với ngọn phi đao ( ngọn phi đao này lấy từ túi của cô gái đã chết trên biển mà Hoàng Anh vớt lên ) . Ngọn phi đao bay quá nhanh , nó đã cắm vào cổ họng tên áo xanh trước khi hắn kịp vận hết chân lực để phi con dao của hắn , vì vậy con dao không thể bay đến cổ của Tú , nó chỉ đủ để bay đến cái xe mà thôi .

    Chiếc xe phóng đi một cách vội vã , không chờ một ai , nhưng sau lưng vẫn còn đến hơn chục chiếc xe máy khác đang rượt đuổi ………. Trận rượt đuổi nay thật mệt mỏi . Nhưng sắp đến nhà của Hoàng Anh rồi . mọi chuyện vẫn còn dài .

    Đạn vẫn bay như mưa , nhằm xối xả vào chiếc xe máy đang chở Hoàng Anh đang bị trọng thương , nhưng Tú vẫn láng lượn , đánh võng lách qua lách lại để tránh đạn . Tú bất ngờ quay người , rút súng ra , bắn một lúc 9 viên đạn , có tiếng xe máy đổ trượt dài trên đường , khi Hoàng Anh quay lại nhìn , chỉ còn đúng một tên duy nhất đang kiên trì đuổi theo . Hoàng Anh nói : - Sao không cho nó ăn kẹo đồng đi ?

    Tú : - Hết đạn rồi ! Chỉ còn phi đao thôi .

    Tú quay người lại . Mọi thứ dường như tĩnh lặng đứng im , mọi vật chuyển động gần như là bất động , Chỉ có tiếng gió rít , phi đao bay xé gió trong không trung , có tiếng động mà không thấy nó đang bay như thế nào . Tên áo xanh đi xe máy đuổi theo bị bật ngược trở lại , cổ tên này cắm một phi đao ngập cán , máu vẫn chưa kịp tuôn ra .

    Hoàng Anh thở phào , quay mặt nhắm mắt định thần .

    Ngôi nhà nghỉ đang bị cháy một góc vườn , những vệ sĩ của Hoàng Anh đang loạn đấu với một nhóm áo xanh , ở góc phía Tây có tiếng súng nổ chát chúa , điều này chứng tỏ đang có một cuộc đấu súng gay cấn . Tú cùng Hoàng Anh phanh xe trước cổng ra vào , Hoàng Anh rút thẻ điện tử ra quệt vào máy kiểm tra , cửa ra vào tự động mở , đằng sau cánh cửa đang là cuộc loạn đấu , vệ sĩ của Hoàng Anh đang yếu thế bị dồn vào một góc , và đa phần đều đã bị thương , bọn áo xanh kẻ cầm mã tấu , người cầm tông , giáo mác , trang bị đầy mình ……. Đang tấn công dồn dập vào đám vệ sĩ ấy , đám vệ sĩ kiên cường chống trả , nhưng thật yếu ớt , bọn áo xanh quá đông ……… Tú hô lớn :

    - Nằm xuống !

    Đám vệ sĩ nghe thấy tiếng nói quen quen , liền nằm xuống , một tiếng nổ lớn vang lên , bọn áo xanh bị chết và bị thương quá nửa . Quả lựu đạn thật hữu ích , đám vệ sĩ vùng dậy , tấn công lại bọn áo xanh , lần này bọn áo xanh bị lép vế , đám vệ sĩ đang điên tiết , nhảy vào đánh đấm không biết mệt mỏi . Tú bước đi với Hoàng Anh đi đến góc phía Tây của toa nhà . Đám vệ sĩ của Hoàng Anh đang đọ súng với một toán bọn áo xanh đang nấp sau những cái xe tải . nhưng hỏa lực , của bọn áo xanh có vẻ mạnh hơn và đang lấn áp đám vệ sĩ ấy . Hoàng Anh bước đến nói :

    - Súng chống tăng đâu ?

    Một tên vệ sĩ nói : - Thưa , nó đang ở trong két sắt của ngài , ngài quên chưa cho tôi mật mã .

    Hoàng Anh lại gần một cái tủ , nói : 19001570. Cái tủ bật ra , bên trong đựng một khẩu súng chống tăng , cùng nhiều đạn cỡ lớn . Hoàng Anh lắp đạn vào , đặt súng lên vai , nhằm thẳng vào chiếc xe tải .

    BÙM …………….

    Chiếc xe tải nổ tung , bọn áo xanh tan tác , Hoàng Anh say máu , bắn tiếp phát nữa , mấy tên áo xanh chết hết , bọn còn sống cũng không chạy thoát được , vì bị hỏa lực của đám vệ sĩ thanh toán .

    Mọi chuyện đã qua rồi !


  13. Chương 1

    Mùa thu , lá vàng đương nhiên là sẽ rơi theo đúng lý của nó , gió thổi ….. hồ nước lăn tăn gợn sóng ……. Lá rơi đầy đường . Lúc này , chỉ có duy nhất một bóng người . Anh ta đang ngồi trên ghế đá và nhìn ………. Anh ta nhìn cái gì đó ……… Chẳng ai biết được . Một cái nhìn vô cảm lanh lùng . Hay là nói một cách khác kiểu văn hoa hơn : cái nhìn đó nhìn về nơi …… xa xăm . Một cơn gió thổi tới , gió thổi mạng hơn , ý chừng như dọa nạt bất cứ ai là : biết điều thì về nhà đi . Người đàn ông vẫn ngồi , mặc kệ sương gió , …….. anh ta làm gì còn nhà mà về .

    ********************************************************

    Trời sáng , Tú , Tùng béo , Sơn , Tuấn ……… cả bốn đang đi trên du thuyền của Hoàng Anh phú hộ . Sơn nói :

    - Hoàng Anh tự dưng hôm nay không ky bo nhỉ ! Gọi anh em mình đi nghỉ mát lại còn cho lên du thuyền đi chơi nữa .

    Hoàng Anh bước ra nói :

    - Không đâu ! Không ăn không được của tôi đâu , gọi mấy người đến đây là có việc cả đấy .

    Tùng béo hỏi :

    - Có việc gì nào ?

    Hoàng Anh nói :

    - Việc này khá hệ trọng liên quan đển cả võ lâm ………….. - Hoàng Anh rút trong vạt áo một con dao khá sắc nói tiếp – Cây trủy thủ này đã từng gây ra vụ phiến loạn hơn 1 năm trước , sau vụ này nhiều người đã chết và bị thương ……. và nó cũng mất tích luôn sau vụ đó .

    Tùng nói :

    - Nếu vậy thì tốt nhất là tiêu hủy nó đi còn để đấy làm gì ?

    - Không thể được , vì tôi mất 1/100 tài sản của mình mới đổi được nó đấy …….

    - Đồ ky bo , mất thế mà cũng kêu , hủy con dao ghẻ này đi thì có thể bớt đi một mối họa trong nhân gian .

    - Ừ , nhưng vấn đề ở chỗ , cây trủy thủ này phải đâm vào khiên inox thì nó mới gãy ……..

    - À , ra thế , chú mời anh đến đây , để nhờ bọn anh tìm hộ cái khiên inox ấy chứ gì ? Được rồi . Anh em bang Phi Thiên sẵn sàng làm mọi việc để mọi người hạnh phúc .Sơn đâu

    Sơn bước ra : - Em xin nhận lệnh .

    - Chú đến hướng Nam điều tra tung tích của cái khiên . . Tú , Tuấn nhận lệnh luôn , Tú đến hướng Tây , Tuấn đến hướng Đông , còn anh đi hướng Bắc , Cả Bang hãy nhớ , con dao có thể gây ra nhiều huyết án thì cái khiên cũng có thể gây ra huyết án nặng nề hơn nữa đấy ……… Tất cả xuất phát luôn nhé .

    Tuấn nhảy xuống biển biến mất , một lúc sau nhô lên , tay cầm một con bạch tuộc , nói : Quà chia tay nhận lấy , em đi đây . Tuấn ném lên sàn thuyền . Sơn rút sau lưng một tấm ván vứt xuống biển rồi nhảy lên trổ ra chiêu Thủy Thượng Phi lươt trên nước rồi nói : Hẹn gặp lại . Một cơn sóng nhô cao đổ ập xuống đầu Sơn ……… Anh ta đã biến mất . Tùng béo tháo dây lưng , lập tức sau lưng anh ta hiện ra một đôi dù , Tùng nhảy lên lan can của thuyền lựa gió bay mất thẳng về hướng bắc , rồi nói : Hẹn Gặp lại . Tú cũng Hoàng Anh nhìn con bạch tuộc rồi nhìn nhau nói : Thôi thì nướng con bạch tuộc này lên ăn cũng là ý kiến hay nhỉ . :P

    Sóng biển vỗ vào thành tàu , khói bếp trên tàu nghi ngút , cọn bạch tuộc bị ra làm đôi , một nửa thì luộc , một nửa thì đem ươm muối làm gỏi , chia ra làm hai món ăn . Ít món nhưng sự thịnh soạn vẫn tồn tại như thể một bữa tiệc .

    Hoàng Anh vận công đập bàn , chén rượu bay lên hạ nhẹ nhàng xuống bàn tay của anh ta .

    - Mời ông một chén – Hoàng Anh cung tay nâng chén rượu , làm hết một tợp .

    Tú nhấc chén rượu lên uống hết rồi nhìn ra cửa sổ mạn thuyền nói : - Các anh em đi hết rồi , bây giờ chắc đến lượt tôi !

    Hoàng Anh xua tay nói : - Đừng vội thế , ông có biết bơi đâu , cứ để tôi đưa về đất liền !

    Tú nói : Cũng được thôi ! Nhưng phải đầy đủ tiện nghi vào đấy ! Nếu không là tôi bay như Tùng béo đi mất , cho ông về một mình luôn .

    Gió biển thổi tung mát lạnh . Trên thuyền đâu chỉ có hai chàng trai , còn có cả một đám mỹ nữ đang ca hát , Hoàng Anh phú hộ làm sao mà quên được cái khoản ấy , cái khoản mà bất kỳ bậc đại gia nào trong nhân gian cũng đều nghĩ tới . Từng cô gái thân hình quyến rũ , eo thon , mặt mũi không đến nỗi nào …….. đang lập dàn nhạc đánh những bản giao hưởng cổ điển cho hai người đàn ông thưởng thức , từng khúc nhạc là một câu văn , câu thơ , cả bản nhạc như một câu chuyện dài không có hồi kết . Bất chợt , Hoàng Anh đánh bộp một phát vào ghế nói :

    - Dance sport !

    Ngay sau đó , có một người con gái bước ra , mặc một chiếc váy màu đen , tóc đen búi cao , chân dài , mắt sáng …….. Cô bước ra giữa sàn thuyền . Hoàng Anh bay đến , đứng trước mặt cô ta , vứt luôn cái áo vét đang cầm trên xuống thuyền , để lộ chiếc áo sơ mi trắng , với dáng điệu như một vũ công thực thụ Hoàng Anh nhón chân bước lại gần cô gái , tiếng nhạc dồn dập như tiếng người đàn ông đang lãng mạn đang muốn tán tỉnh một người thiếu phụ , cô gái vung chân , quay chiếc váy màu đen , tiến lại gần Hoàng Anh, hai người lại gần bước theo nhịp nhạc vẫn đang dồn dập , ………. , Hoàng Anh bước lên , cô gái bước xuống , nhịp nhàng , mắt của hai người không hề nhìn xuống chân , mà mắt hai người nhìn vào nhau , trông rất đằm thắm , như là họ đang quyến rũ nhau , cứ như vậy , hai đôi chân bước đi bước lại nhịp nhàng , đều đặn , nhưng có vẻ như mềm nhũn , lả lướt , quay đi quay lại ………. Chỉ có con người nào , không biết nghệ thuật nhảy múa là gì , mới cho là : cái trò này thật là chóng mặt ……….

    Cả hai người nhảy miệt mài , bản nhạc vẫn dồn dập từng tiếng , rồi đột ngột kết thúc , cô gái ngả người , Hoàng Anh đỡ lấy lưng cô ta , mặt anh ta lại gần mặt cô gái , mũi hai người chạm vào nhau …….. như chuẩn bị hôn . Tú nói :

    - Thôi , khoảng cách như vậy là được rồi , đến lượt tôi ……… nhảy chứ , ……… - Tú bước lại gần cô gái , Hoàng Anh trở về vị trí cũ của mình , …………….. bản nhạc mở đầu lại bắt đầu dồn dập …………….

    Bỗng Hoàng Anh vùng dậy , mắt nhìn chằm chằm ra ngoài biển , các nhạc sĩ nữ sợ hãi nhìn nhau , cô vũ công mặt tái mét , Hoáng Anh xua tay , tất cả chạy vào trong khoang thuyền không một ai dám nhòm ra ngoài . Ngoài biển , có một người đang trôi dập dềnh theo cơn sóng , Hoàng Anh cho thuyền lại gần tiếp cận cái xác , vớt lên , đó là xác của một cô gái . Trông thật đáng thương . Giữa ngực cô ta là một cái phi đao nhỏ nhắn nhưng sắc nhọn . Hoàng Anh nói : Cô ta chắc chết được tầm hai ngày hôm nay rồi .

    Tú nói : - Không , chưa chắc đâu , cô ta phải chết được ít nhất 4 ngày rồi ………

    Hoàng Anh bĩu môi không tin , Tú lại gần cái xác , cầm cổ tay nạn nhân lên chỉ vào đồng hồ cho Hoàng Anh nhìn ngày tháng giờ giấc của đồng hồ , cái đồng hồ đã ngừng chạy , chắc là sau khi nạn nhân rơi xuống nước , nước biển đã thấm vào đồng hồ , làm cho chiếc đồng hồ bị hỏng . Bên sườn cô gái có dắt một bọc ám khí , Hoàng Anh đeo bao tay giật lấy túi ám khí , kinh ngạc nhìn cái ám khí nhỏ nhắn , xinh xinh như chiếc kẹp tóc , thật ra nó là một cái phi đao , một cái phi đao trông giống hệt như cái cắm vào ngực của cô gái , ………….

    Tú gãi cằm cười : - Chuyện này hay rồi đây , ông có thấy thế không , ……..

    Hoàng Anh nói : Đừng bảo là cái môn võ Gậy ông đập lưng ông xuất hiện trờ lại nhá , bựa lắm đấy !

    Tú : - Nếu nó sự thực thì phải chấp nhận sự thực , không thể chối cãi được đâu .

    Hoàng Anh bực dọc : - Vậy thì nhân gian lại có thêm một kiếp nạn mới rồi ………. Chúng ra làm sao có thể ngăn chặn được nó đây ? Vì nhân gian mà khổ thì công lao của tôi từ thiện mười mấy năm coi như đi tong hết .

    Tú : - Chỉ còn cách ngồi im chờ đợi mà thôi . Chắc tôi sẽ có thêm nhiệm vụ phụ , ngoài việc truy tìm tung tích cái khiên ra , thì phải điều tra thêm về bí kíp võ công Gậy ông đập lưng ông .

    Hoàng Anh : - bây giờ nó là nhiệm vụ của tất cả mọi người , không phải của riêng ai ,

    Hoàng Anh quay người lại , giơ tay , nói : - Về nhà !

    Thuyền xuôi gió đi về đất liền thật nhanh , phía chân trời hoàng hôn đang xuống , trông ảm đạm , thật đúng là : Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ !

    Phía chân trời tẻ nhạt , phía đất liền có khói lữa bốc lên , nó bốc lên từ khu nhà nghỉ của Hoàng Anh , báo hiệu một điềm gở …………. Hoàng Anh nheo mắt nôn nóng , muốn thuyền lướt nhanh hơn nữa .

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...