Jump to content

chieclathuphai

Thành viên
  • Content Count

    82
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by chieclathuphai


  1. "Khi yêu đừng nói chia tay" - thông điệp cho những người biết quý trọng tình cảm!

     

    Thông qua câu chuyện tình yêu đầy trắc trở của hai nhân vật chính Khắc Minh và Phương Nghi, bộ phim đề cao tình yêu, tình người của những con người trong cuộc. Hạnh phúc chỉ thật sự có được khi hai trái tim, hai tâm hồn cùng hướng về nhau, không thể tách rời nhau. Bộ phim cũng đề cao lòng vị tha, sự hy sinh vì một cuộc sống bình yên, tốt đẹp hơn. Bộ phim cũng nhắc nhở mọi người về quy luật nhân quả, ai sống không trung thực, tham danh lợi sẽ bị gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra.

     

    phocathumblImage1-1_66b91.JPG

     

    Phim do Công ty TNHH Sản xuất và Quảng cáo Sóng Vàng thực hiện sẽ trình chiếu trên VTV 9 trong năm 2012. Đạo diễn của bộ phim là một trong những tên tuổi làm phim truyền hình ăn khách và đoạt được nhiều giải thưởng trong thời gian gần đây - Đạo diễn Trương Dũng. Kịch bản của nhà văn Hoàng Thu Dung.

    phocathumblImage9_33e4d.JPG

     

    phocathumblImage10_8bdd3.JPG

     

    phocathumblImage11_12f55.JPG

     

    phocathumblImage12_0b4a9.JPG

     

    Phương Nghi (Tường Vy) là cô gái thông minh, cô lớn lên trong gia đình giàu có. Cuộc sống của cô được bao bọc trong tình yêu thương của cha, nên yếu đuối và thiếu kiên cường khi vấp phải những trắc trở trong cuộc sống. Phương Nghi học ngành Xã hội học của trường ĐH KHXH&NV TP. HCM. Mẹ ruột của Phương Nghi là người giúp việc, bị cha cô hãm hại rồi mang thai. Khi Phương Nghi chào đời, cô được cha bắt nuôi cho đến lớn và ông không cho mẹ ruột của cô nhìn con. Ông nói dối với mẹ cô là con gái đã chết vì bệnh.

     

    phocathumblImage14_b3bfc.JPG

     

    Khắc Minh (Cao Minh Đạt) là một thanh niên thông minh, tinh tế và sắc sảo, nhưng khá lạnh lùng. Khắc Minh luôn trĩu nặng trong lòng mối hận thù người đàn ông đã hãm hại cha mình phải vào tù, còn mẹ ruột của anh thì bị người đàn ông ấy quyến rũ. Chính vì vậy, tuổi thơ của Khắc Minh đầy sóng gió. Khắc Minh bị mẹ bỏ rơi, vì bà mãi chạy theo những cuộc tình vụng trộm và thói mê bạc bài. Khắc Minh bơ vơ, ngủ đầu đường, xó chợ, đôi khi phải ăn cắp bánh mì để ăn cho đỡ đói. Thương đứa trẻ bơ vơ, bà Liên (NSUT Kim Xuân) nhận Khắc Minh về làm con nuôi và thương yêu anh như con ruột.

     

    phocathumblImage1-2_e4f52.JPG

     

    Minh là trợ lý của giám đốc Trung (Quốc Hùng) - ba của Phương Nghi. Phương Nghi và Khắc Minh yêu nhau. Trong khi đó, Ngọc Thanh (là thư ký của ông Trung - Thùy Trang) lại thầm yêu Khắc Minh, còn Huy (Ca sĩ Hoàng Thiên Long) là người si tình Ngọc Thanh, nhưng không được cô đáp lại. Khắc Minh rất được ông Trung tín nhiệm, trong khi đó Đông là con trai của ông Trung, nhưng không được ông tín nhiệm bằng, vì Đông không tài giỏi bằng Khắc Minh.

     

    phocathumblImage3-1_1f51e.JPG

     

    phocathumblImage3_b8cb9.JPG

     

    phocathumblImage4_de947.JPG

     

    phocathumblImage6-1_17067.JPG

     

    phocathumblImage6_f7798.JPG

     

    phocathumblImage7_f7d11.JPG

     

    Khắc Minh đề xuất ông Trung rút vốn của công ty con do Đông làm giám đốc, tập trung về cho tổng công ty để nhập mặt hàng máy lạnh và tủ lạnh, vì mùa nóng sắp đến, nhu cầu mặt hàng máy lạnh và tủ lạnh trên thị trường cao. Ông Trung đồng ý đề xuất của Khắc Minh. Chính vì vậy, Đông ngấm ngầm thù ghét Khắc Minh, nhưng không làm gì được anh. Tuy nhiên, Đông lại trút nỗi bực tức lên Phương Nghi - đứa em gái cùng cha khác mẹ với anh. Đông cho rằng Khắc Minh yêu Phương Nghi vì nhắm đến gia tài của ông Trung; đồng thời lấy lòng ông Trung để sau này ông Trung giao chức Tổng giám đốc cho Khắc Minh.

     

    phocathumblImage4-1_57f10.JPG

     

    Không thể để Phương Nghi bị Đông hành hạ về tinh thần, nên Khắc Minh muốn anh và Phương Nghi tổ chức đám cưới sớm. Khắc Minh bàn với Phương Nghi sẽ làm đám cưới khi cô tốt nghiệp đại học. Đông và Ngọc Tuyết - vợ Đông khi biết Phương Nghi lấy chồng sẽ về sống bên nhà chồng và không lấy bất kỳ thứ gì trong gia đình thì vợ chồng Đông rất vui mừng. Phương Nghi và Khắc Minh rất hạnh phúc bên nhau và nôn nao chờ đến ngày tổ chức lễ cưới. Tuy nhiên, lễ cưới đã không được tổ chức như dự định.

     

    phocathumblImage2-1_75638.JPG

     

    phocathumblImage2_d918b.JPG

     

    Trong ngày sang nhà gái để bàn chuyện đám cưới cho Khắc Minh và Phương Nghi, bà Liên - mẹ nuôi của Khắc Minh - phát hiện ông Trung chính là Hai Thành, người đã hãm hại bà Liên mang thai và hãm hại ông Vĩnh phải ngồi tù, sau đó quyến rũ vợ của ông Vĩnh. Ông Trung sợ Khắc Minh biết ông là Hai Thành thì sẽ không cưới Phương Nghi nên tìm bà Liên để yêu cầu bà giữ bí mật quá khứ của ông. Ông Trung cho bà Liên biết Phương Nghi chính là con ruột của bà. Bà Liên cũng muốn giấu Khắc Minh về quá khứ của ông Trung, vì bà biết anh rất hận Hai Thành, nếu biết ông Trung là Hai Thành thì chắc chắn anh không cưới Phương Nghi.

    Sự thật về ông Trung đã được phơi bày khi bà Ngọc (Nghệ sỹ Hải Lý)- mẹ ruột của Khắc Minh tình cờ phát hiện ra cha của cô con dâu tương lai chính là Hai Thành. Bà Ngọc đến công ty ông Trung để vòi vĩnh tiền nếu ông Trung muốn mua sự im lặng của bà. Ông Trung đã đồng ý, nhưng ông không biết là cuộc trao đổi giữa ông và bà Ngọc đã bị Ngọc Thanh nghe lén.

     

    Ngọc Thanh muốn giành Khắc Minh về mình nên đã nói cho anh nghe ông Trung chính là Hai Thành - người đã hãm hại cha anh vào tù và quyến dụ mẹ ruột của anh. Sau khi biết cha vợ tương lai của mình là người mà từ lâu anh nuôi mối hận thù, Khắc Minh đã chia tay với Phương Nghi. Khắc Minh cũng nghỉ việc ở công ty ông Trung (công ty Thanh Cường) và xin đi làm ở công ty Hiệp Phát.

     

    Đông (Ca sĩ Nguyên Vũ ) là người thô lỗ, cộc cằn, thường xuyên quát mắng Hoàng - nhân viên của Đông, nên Hoàng không thích Đông. Nên mọi nhất cử nhất động gì của công ty Thanh Cường đều được Hoàng báo cho Khắc Minh biết. Chính vì vậy, Đông bị Khắc Minh “phong tỏa” khiến cho lô hàng máy lạnh của Đông không thể tiêu thụ được. Biết Đông chào hàng ở đâu, Khắc Minh lập tức đến đó chào hàng. Giá bằng nhau, nhưng máy lạnh của công ty Hiệp Hòa có xuất xứ từ Nhật, còn máy lạnh của Đông có xuất xứ từ Trung Quốc, nên lô hàng của Đông phải nằm kho, trong khi tiền lãi ngân hàng phải trả hàng tháng.

     

    Bị Khắc Minh “phong tỏa”, Đông uất ức nên kêu Quang “xử” Khắc Minh. Khắc Minh đã bị nhóm người của Đông phục kích đánh và đâm trọng thương ngay trước cửa nhà anh. Ngọc Thanh phát hiện Khắc Minh bị đâm nên cùng bà Liên đưa anh đến bệnh viện. Trong suốt những ngày Khắc Minh nằm viện, Ngọc Thanh ở lại bệnh viện chăm sóc anh như người thân. Từ đó, Ngọc Thanh và Khắc Minh thường xuyên gặp nhau. Tuy nhiên, Ngọc Thanh bị Đông đuổi việc vì biết cô tới lui chăm sóc cho Khắc Minh trong lúc anh nằm bệnh viện.

     

    Đông dồn vốn và lấy giấy chủ quyền nhà của ông Trung để thế chấp vay ngân hàng nhập sắt thép xây dựng. Tuy nhiên, do Đông không có kinh nghiệm nên nhập sắt thép thông qua một công ty khác, nên giá thành bị đội lên cao. Trong khi đó, sắt thép xây dựng của công ty Hiệp Hòa do Khắc Minh quan hệ nhập trực tiếp nên giá thành cạnh tranh hơn. Chính vì vậy, sắt thép xây dựng của Đông nhập về lại tiếp tục tồn kho. Do nôn nóng bán để thu hồi vốn nên Đông bàn với ông Trung bán sắt thép thông qua công ty Quốc An. Tuy nhiên đây là công ty ma, nên toàn bộ số tiền bán sắt thép đều bị người của công ty Quốc An chiếm đoạt.

     

    Không chịu nổi không khí căng thẳng trong gia đình, Phương Nghi đến xin Khắc Minh buông tha cho Đông. Khi đến nhà Khắc Minh, bà Liên đã về quê, Ngọc Thanh và Khắc Minh đang quấn quít bên nhau. Khắc Minh và Phương Nghi lại cãi nhau, cô hết lời nhục mạ Khắc Minh, còn anh cũng không tiếc lời mạc sát cô. Trong khi đó, Ngọc Thanh lại có những lời lẽ, cử chỉ như muốn đuổi cô ra khỏi nhà. Quá uất ức, đau buồn, Phương Nghi đã chạy ra bờ sông, leo lên chiếc tàu đang neo gần bờ rồi lao mình xuống dòng nước trong đêm tối.

     

    Thuyền trưởng Nguyên phát hiện có người nhảy sông tự tử nên vội lao xuống sông cứu Phương Nghi. Từ đó, ông Nguyên và Phương Nghi thân nhau. Ông luôn là điểm tựa tinh thần cho Phương Nghi. Trong những lúc gặp sóng gió, cô luôn muốn tìm đến ông Nguyên để được bình yên. Ông Nguyên là người đàn ông trung niên, đã có vợ nhưng vợ ông chết từ khi sinh đứa con gái duy nhất cho ông.

     

    Đông và Ngọc Tuyết đầu tư vàng nhưng liên tục bị thua lỗ nên phải thế chấp giấy chủ quyền nhà để vay ngân hàng. Biết công ty sắp vỡ nợ, Đông tranh thủ bán rẻ lô hàng máy lạnh rồi ôm tiền trốn đi. Sau đó, vợ chồng Đông dồn tất cả số tiền ấy vào canh bạc đầu tư vàng. Anh đầu tư theo hướng vàng lên, nhưng giá vàng liên tục giảm. Trong khi đó, căn nhà Đông thế chấp ngân hàng đã không còn khả năng trả nợ và lãi. Chính vì vậy, ngân hàng đã đến niêm phong căn nhà để chờ phát mãi thu hồi vốn. Vợ chồng Đông trở thành kẻ trắng tay, không còn nhà để ở.

     

    Ông Trung dồn số tiền còn lại để mua căn nhà cho ông Vĩnh (ba của Khắc Minh) để khi ông mãn hạn tù về có nơi ở. Ngân hàng đến niêm phong nhà ông Trung để phát mãi vì ông không còn khả năng trả nợ; đồng thời công an cũng đến công ty Thanh Cường bắt tạm giam ông Trung vì tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người khác.

     

    Phương Nghi bơ vơ vì không có nhà ở. Bà Liên muốn giữ chân Khắc Minh ở lại với mình để hàn gắn anh với Phương Nghi. Phương Nghi không hiểu được tâm ý của bà Liên, nên cô rất buồn và không muốn về ở với bà Liên vì cô không muốn hàng ngày phải thấy mặt Khắc Minh. Cùng đường, Phương Nghi nhờ Nghĩa (bạn học thời phổ thông) tìm giúp cô căn phòng trọ để ở. Sau khi tốt nghiệp đại học, Phương Nghi xin đi làm nhân viên PR ở công ty Minh Thông. Ở công ty, Phương Nghi được đánh giá cao về năng lực chuyên môn.

     

    Nghĩa là công tử con nhà giàu, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, đua đòi. Nghĩa thường đến rủ Phương Nghi đi vũ trường. Tình yêu tan vỡ, gia đình suy sụp, cha phải vào tù, Phương Nghi đến với Nghĩa như là một cứu cánh để giúp cô lãng quên hiện tại. Với Khắc Minh và bà Liên, Phương Nghi trở thành một cô gái xù xì, chua chát và đầy góc cạnh. Cô sẵn sàng “ăn miếng trả miếng” với Khắc Minh. Ở bên ông Nguyên, Phương Nghi tìm được cảm giác bình yên, nhưng khi ông Nguyên cầu hôn thì cô chỉ có cảm giác sợ chứ không có sự rung động của tình yêu. Ở bên Nghĩa, Phương Nghi tìm được niềm vui nhất thời để chạy trốn nỗi đau về một mối tình tan vỡ, về sự bẽ bàng khi gia đình suy sụp đến nỗi không còn chỗ nương thân. Chính vì vậy, khi Nghĩa ngõ lời yêu thì Phương Nghi chỉ có cảm giác mệt mỏi.

     

    phocathumblImage13_835a3.JPG

     

    Ngọc Thanh quyết tâm đạt được mục đích cuối cùng là có được Khắc Minh. Mục đích của cô đã đạt được khi cô đã mang thai với Khắc Minh, nhưng cô lại không biết vun đắp cho tình yêu mà chỉ biết ghen tuông mù quáng. Còn Khắc Minh thấy mình có trách nhiệm với đứa con do mình tạo ra trong một khoảnh khắc không kiềm chế được bản thân, nên anh phải tiến hành tổ chức lễ đính hôn với Ngọc Thanh. Trong sâu thẳm tâm hồn, Khắc Minh không tìm thấy tình yêu nơi Ngọc Thanh, anh vẫn theo dõi từng bước đi của Phương Nghi. Nghĩ mình đã mang thai với Khắc Minh, nên Ngọc Thanh lúc nào cũng yêu cầu Khắc Minh chiều theo ý cố. Nhưng rồi trong một lần ghen tuông với Phương Nghi, Ngọc Thanh đã trượt chân té và cô đã không thể giữ được bào thai. Tính ghen tuông của Ngọc Thanh đã làm Khắc Minh mệt mỏi. Trong khi nóng giận, Ngọc Thanh đã không làm chủ được mình, cô đòi hủy hôn để ép Khắc Minh chiều theo ý mình. Khắc Minh chỉ chờ có thế, anh đã đồng ý hủy hôn với Ngọc Thanh.

     

    phocathumblImage8_743f9.JPG

    Ngọc Hạnh (em Ngọc Thanh) và bà Hồng (mẹ của Ngọc Thanh) cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ giữa Huy và Ngọc Thanh. Huy vẫn giữ tình cảm của mình với Ngọc Thanh, nhưng cô thì cảm thấy mình không xứng đáng với anh. Tuy nhiên, Ngọc Thanh đã không để Huy thất vọng ở mối quan hệ của hai người.

     

    Khắc Minh thành lập công ty riêng. Anh rút vốn của công ty để khắc phục một phần hậu quả cho ông Trung và lo mời luật sư để bào chữa cho ông. Xét thấy ông Trung đã khắc phục một phần hậu quả nên phiên tòa phúc thẩm đã giảm án cho ông từ 6 năm tù giam xuống còn 3 năm. Phương Nghi rất biết ơn và cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của Khắc Minh. Trước kia Phương Nghi cứ nghĩ Khắc Minh đối xử không tốt với gia đình cô, nhưng sau này cô mới hiểu Khắc Minh đã âm thầm giúp đỡ gia đình cô rất nhiều. Gia đình cô suy sụp là do Đông không biết cách kinh doanh và thiếu trung thực nên thua lỗ.

     

    Ông Vĩnh cải tạo tốt nên được xét mãn hạn tù sớm. Ông trở về trong niềm vui mừng của Khắc Minh. Ông Vĩnh được Khắc Minh sắp xếp ở trong căn nhà mà ông Trung đã mua. Bà Ngọc muốn nối lại tình xưa với ông Vĩnh nên đã bỏ thói bạc bài. Bà đi làm trong quán cơm để hàng ngày gần gũi và chăm sóc cho ông Vĩnh. Bà cũng sống có trách nhiệm với bản thân hơn.

     

    Hàng ngày, bà Liên và Phương Nghi thay nhau đem cơm đến cho Khắc Minh. Trong ngày sinh nhật của Phương Nghi, Khắc Minh âm thầm tổ chức tại công ty. Đợi Phương Nghi hết giờ làm việc, Khắc Minh đến rước cô đưa về công ty của anh. Phương Nghi rất ngạc nhiên và hạnh phúc khi thấy Khắc Minh tổ chức sinh nhật mình trong một không gian thật lãng mạn. Bà Liên, ông Vĩnh và bà Ngọccũng đến chúc mừng sinh nhật Phương Nghi. Họ cùng nhau bàn việc tổ chức lễ cưới cho Khắc Minh và Phương Nghi.

     

    LQTT

    Theo MÀN ẢNH SÂN KHẤU


  2. pre_1339000382__khi-yeu-dung-noi-chia-tay.jpg

    Đoàn làm phim trong buổi ra mắt

     

    THỰC HIỆN:

     

    * Giám đốc sản xuất: Vũ Thị Bích Liên

    * Đạo diễn: Trương Dũng

    * Tác giả: Hoàng Thu Dung

    * Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất và Quảng cáo Sóng Vàng

     

    THỜI GIAN PHÁT SÓNG:

     

    - Kênh phát sóng: VTV9

    - Thời gian phát sóng: Vào lúc 20h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần từ 11/06/2012

    - Mỗi buổi phát sóng: 1 tập (độ dài 45ph)

    - Số tập: 30 tập

     

    DIỄN VIÊN:

     

    Cao Minh Đạt vai: Khắc Minh

    Tường Vy vai: Nghi

    Thùy Trang vai: Thanh

    Hoàng Thiên Long vai: Huy

    Nguyên Vũ vai: Đông

    Quốc Hùng vai: ông Trung

    Kim Xuân vai: bà Liên

    Và một số diễn viên khác...

     

    CHỦ ĐỀ PHIM:

     

    Thông qua câu chuyện tình yêu đầy trắc trở của hai nhân vật chính Khắc Minh và Phương Nghi, bộ phim đề cao tình yêu, tình người của những con người trong cuộc. Đồng thời bộ phim cũng khẳng định hạnh phúc chỉ thật sự có được khi hai trái tim, hai tâm hồn cùng hướng về nhau, không thể tách rời nhau. Bộ phim cũng đề cao lòng vị tha, sự hy sinh vì một cuộc sống bình yên, tốt đẹp hơn. Bộ phim cũng nhắc nhở mọi người về quy luật nhân quả, ai sống không trung thực, tham danh lợi sẽ bị gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra.

     

    NỘI DUNG PHIM:

     

    Phương Nghi là cô gái thông minh, cô lớn lên trong gia đình giàu có. Cuộc sống của cô được bao bọc trong tình yêu thương của cha, nên yếu đuối và thiếu kiên cường khi vấp phải những trắc trở trong cuộc sống. Phương Nghi học ngành Xã hội học của trường ĐH KHXH&NV TP. HCM. Mẹ ruột của Phương Nghi là người giúp việc, bị cha cô hãm hại rồi mang thai. Khi Phương Nghi chào đời, cô được cha bắt nuôi cho đến lớn và ông không cho mẹ ruột của cô nhìn con. Ông nói dối với mẹ cô là con gái đã chết vì bệnh.

     

    Khắc Minh là một thanh niên thông minh, tinh tế và sắc sảo, nhưng khá lạnh lùng. Khắc Minh luôn trĩu nặng trong lòng mối hận thù người đàn ông đã hãm hại cha mình phải vào tù, còn mẹ ruột của anh thì bị người đàn ông ấy quyến dụ. Chính vì vậy, tuổi thơ của Khắc Minh đầy sóng gió. Khắc Minh bị mẹ bỏ rơi, vì bà mãi chạy theo những cuộc tình vụn trộm và thói mê bạc bài. Khắc Minh bơ vơ, ngủ đầu đường, xó chợ, đôi khi phải ăn cắp bánh mì để ăn cho đỡ đói. Thương đứa trẻ bơ vơ, bà Liên nhận Khắc Minh về làm con nuôi và thương yêu anh như con ruột.

     

    Khắc Minh là trợ lý của giám đốc Trung - ba của Phương Nghi. Phương Nghi và Khắc Minh yêu nhau. Trong khi đó, Ngọc Thanh (là thư ký của ông Trung) lại thầm yêu Khắc Minh, còn Huy là người si tình Ngọc Thanh, nhưng không được cô đáp lại. Khắc Minh rất được ông Trung tín nhiệm, trong khi đó Đông là con trai của ông Trung, nhưng không được ông tín nhiệm bằng, vì Đông không tài giỏi bằng Khắc Minh.

     

    Khắc Minh đề xuất ông Trung rút vốn của công ty con do Đông làm giám đốc, tập trung về cho tổng công ty để nhập mặt hàng máy lạnh và tủ lạnh, vì mùa nóng sắp đến, nhu cầu mặt hàng máy lạnh và tủ lạnh trên thị trường cao. Ông Trung đồng ý đề xuất của Khắc Minh. Chính vì vậy, Đông ngấm ngầm thù ghét Khắc Minh, nhưng không làm gì được anh. Tuy nhiên, Đông lại trút nỗi bực tức lên Phương Nghi - đứa em gái cùng cha khác mẹ với anh. Đông cho rằng Khắc Minh yêu Phương Nghi vì nhắm đến gia tài của ông Trung; đồng thời lấy lòng ông Trung để sau này ông Trung giao chức Tổng giám đốc cho Khắc Minh.

     

    Không thể để Phương Nghi bị Đông hành hạ về tinh thần, nên Khắc Minh muốn anh và Phương Nghi tổ chức đám cưới sớm. Khắc Minh bàn với Phương Nghi sẽ làm đám cưới khi cô tốt nghiệp đại học. Đông và Ngọc Tuyết - vợ Đông khi biết Phương Nghi lấy chồng sẽ về sống bên nhà chồng và không lấy bất kỳ thứ gì trong gia đình thì vợ chồng Đông rất vui mừng. Phương Nghi và Khắc Minh rất hạnh phúc bên nhau và nôn nao chờ đến ngày tổ chức lễ cưới. Tuy nhiên, lễ cưới đã không được tổ chức như dự định.

     

    Trong ngày sang nhà gái để bàn chuyện đám cưới cho Khắc Minh và Phương Nghi, bà Liên - mẹ nuôi của Khắc Minh - phát hiện ông Trung chính là Hai Thành, người đã hãm hại bà Liên mang thai và hãm hại ông Vĩnh phải ngồi tù, sau đó quyến dụ vợ của ông Vĩnh. Ông Trung sợ Khắc Minh biết ông là Hai Thành thì sẽ không cưới Phương Nghi nên tìm bà Liên để yêu cầu bà giữ bí mật quá khứ của ông. Ông Trung cho bà Liên biết Phương Nghi chính là con ruột của bà. Bà Liên cũng muốn giấu Khắc Minh về quá khứ của ông Trung, vì bà biết anh rất hận Hai Thành, nếu biết ông Trung là Hai Thành thì chắc chắn anh không cưới Phương Nghi.

     

    Sự thật về ông Trung đã được phơi bày khi bà Ngọc - mẹ ruột của Khắc Minh tình cờ phát hiện ra cha của cô con dâu tương lai chính là Hai Thành. Bà Ngọc đến công ty ông Trung để vòi vĩnh tiền nếu ông Trung muốn mua sự im lặng của bà. Ông Trung đã đồng ý, nhưng ông không biết là cuộc trao đổi giữa ông và bà Ngọc đã bị Ngọc Thanh nghe lén.

     

    Ngọc Thanh muốn giành Khắc Minh về mình nên đã nói cho anh nghe ông Trung chính là Hai Thành - người đã hãm hại cha anh vào tù và quyến dụ mẹ ruột của anh. Sau khi biết cha vợ tương lai của mình là người mà từ lâu anh nuôi mối hận thù, Khắc Minh đã chia tay với Phương Nghi. Khắc Minh cũng nghỉ việc ở công ty ông Trung (công ty Thanh Cường) và xin đi làm ở công ty Hiệp Phát.

     

    Đông là người thô lỗ, cộc cằn, thường xuyên quát mắng Hoàng - nhân viên của Đông, nên Hoàng không thích Đông. Nên mọi nhất cử nhất động gì của công ty Thanh Cường đều được Hoàng báo cho Khắc Minh biết. Chính vì vậy, Đông bị Khắc Minh “phong tỏa” khiến cho lô hàng máy lạnh của Đông không thể tiêu thụ được. Biết Đông chào hàng ở đâu, Khắc Minh lập tức đến đó chào hàng. Giá bằng nhau, nhưng máy lạnh của công ty Hiệp Hòa có xuất xứ từ Nhật, còn máy lạnh của Đông có xuất xứ từ Trung Quốc, nên lô hàng của Đông phải nằm kho, trong khi tiền lãi ngân hàng phải trả hàng tháng.

     

    Bị Khắc Minh “phong tỏa”, Đông uất ức nên kêu Quang “xử” Khắc Minh. Khắc Minh đã bị nhóm người của Đông phục kích đánh và đâm trọng thương ngay trước cửa nhà anh. Ngọc Thanh phát hiện Khắc Minh bị đâm nên cùng bà Liên đưa anh đến bệnh viện. Trong suốt những ngày Khắc Minh nằm viện, Ngọc Thanh ở lại bệnh viện chăm sóc anh như người thân. Từ đó, Ngọc Thanh và Khắc Minh thường xuyên gặp nhau. Tuy nhiên, Ngọc Thanh bị Đông đuổi việc vì biết cô tới lui chăm sóc cho Khắc Minh trong lúc anh nằm bệnh viện.

     

    Đông dồn vốn và lấy giấy chủ quyền nhà của ông Trung để thế chấp vay ngân hàng nhập sắt thép xây dựng. Tuy nhiên, do Đông không có kinh nghiệm nên nhập sắt thép thông qua một công ty khác, nên giá thành bị đội lên cao. Trong khi đó, sắt thép xây dựng của công ty Hiệp Hòa do Khắc Minh quan hệ nhập trực tiếp nên giá thành cạnh tranh hơn. Chính vì vậy, sắt thép xây dựng của Đông nhập về lại tiếp tục tồn kho. Do nôn nóng bán để thu hồi vốn nên Đông bàn với ông Trung bán sắt thép thông qua công ty Quốc An. Tuy nhiên đây là công ty ma, nên toàn bộ số tiền bán sắt thép đều bị người của công ty Quốc An chiếm đoạt.

     

    Không chịu nổi không khí căng thẳng trong gia đình, Phương Nghi đến xin Khắc Minh buông tha cho Đông. Khi đến nhà Khắc Minh, bà Liên đã về quê, Ngọc Thanh và Khắc Minh đang quấn quít bên nhau. Khắc Minh và Phương Nghi lại cãi nhau, cô hết lời nhục mạ Khắc Minh, còn anh cũng không tiếc lời mạc sát cô. Trong khi đó, Ngọc Thanh lại có những lời lẽ, cử chỉ như muốn đuổi cô ra khỏi nhà. Quá uất ức, đau buồn, Phương Nghi đã chạy ra bờ sông, leo lên chiếc tàu đang neo gần bờ rồi lao mình xuống dòng nước trong đêm tối.

     

    Thuyền trưởng Nguyên phát hiện có người nhảy sông tự tử nên vội lao xuống sông cứu Phương Nghi. Từ đó, ông Nguyên và Phương Nghi thân nhau. Ông luôn là điểm tựa tinh thần cho Phương Nghi. Trong những lúc gặp sóng gió, cô luôn muốn tìm đến ông Nguyên để được bình yên. Ông Nguyên là người đàn ông trung niên, đã có vợ nhưng vợ ông chết từ khi sinh đứa con gái duy nhất cho ông.

     

    Đông và Ngọc Tuyết đầu tư vàng nhưng liên tục bị thua lỗ nên phải thế chấp giấy chủ quyền nhà để vay ngân hàng. Biết công ty sắp vỡ nợ, Đông tranh thủ bán rẻ lô hàng máy lạnh rồi ôm tiền trốn đi. Sau đó, vợ chồng Đông dồn tất cả số tiền ấy vào canh bạc đầu tư vàng. Anh đầu tư theo hướng vàng lên, nhưng giá vàng liên tục giảm. Trong khi đó, căn nhà Đông thế chấp ngân hàng đã không còn khả năng trả nợ và lãi. Chính vì vậy, ngân hàng đã đến niêm phong căn nhà để chờ phát mãi thu hồi vốn. Vợ chồng Đông trở thành kẻ trắng tay, không còn nhà để ở.

     

    Ông Trung dồn số tiền còn lại để mua căn nhà cho ông Vĩnh (ba của Khắc Minh) để khi ông mãn hạn tù về có nơi ở. Ngân hàng đến niêm phong nhà ông Trung để phát mãi vì ông không còn khả năng trả nợ; đồng thời công an cũng đến công ty Thanh Cường bắt tạm giam ông Trung vì tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người khác.

     

    Phương Nghi bơ vơ vì không có nhà ở. Bà Liên muốn giữ chân Khắc Minh ở lại với mình để hàn gắn anh với Phương Nghi. Phương Nghi không hiểu được tâm ý của bà Liên, nên cô rất buồn và không muốn về ở với bà Liên vì cô không muốn hàng ngày phải thấy mặt Khắc Minh. Cùng đường, Phương Nghi nhờ Nghĩa (bạn học thời phổ thông) tìm giúp cô căn phòng trọ để ở. Sau khi tốt nghiệp đại học, Phương Nghi xin đi làm nhân viên PR ở công ty Minh Thông. Ở công ty, Phương Nghi được đánh giá cao về năng lực chuyên môn.

     

    Nghĩa là công tử con nhà giàu, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, đua đòi. Nghĩa thường đến rủ Phương Nghi đi vũ trường. Tình yêu tan vỡ, gia đình suy sụp, cha phải vào tù, Phương Nghi đến với Nghĩa như là một cứu cánh để giúp cô lãng quên hiện tại. Với Khắc Minh và bà Liên, Phương Nghi trở thành một cô gái xù xì, chua chát và đầy góc cạnh. Cô sẵn sàng “ăn miếng trả miếng” với Khắc Minh. Ở bên ông Nguyên, Phương Nghi tìm được cảm giác bình yên, nhưng khi ông Nguyên cầu hôn thì cô chỉ có cảm giác sợ chứ không có sự rung động của tình yêu. Ở bên Nghĩa, Phương Nghi tìm được niềm vui nhất thời để chạy trốn nỗi đau về một mối tình tan vỡ, về sự bẽ bàng khi gia đình suy sụp đến nỗi không còn chỗ nương thân. Chính vì vậy, khi Nghĩa ngõ lời yêu thì Phương Nghi chỉ có cảm giác mệt mỏi.

     

    Ngọc Thanh quyết tâm đạt được mục đích cuối cùng là có được Khắc Minh. Mục đích của cô đã đạt được khi cô đã mang thai với Khắc Minh, nhưng cô lại không biết vun đắp cho tình yêu mà chỉ biết ghen tuông mù quáng. Còn Khắc Minh thấy mình có trách nhiệm với đứa con do mình tạo ra trong một khoảnh khắc không kiềm chế được bản thân, nên anh phải tiến hành tổ chức lễ đính hôn với Ngọc Thanh. Trong sâu thẳm tâm hồn, Khắc Minh không tìm thấy tình yêu nơi Ngọc Thanh, anh vẫn theo dõi từng bước đi của Phương Nghi. Nghĩ mình đã mang thai với Khắc Minh, nên Ngọc Thanh lúc nào cũng yêu cầu Khắc Minh chiều theo ý cố. Nhưng rồi trong một lần ghen tuông với Phương Nghi, Ngọc Thanh đã trượt chân té và cô đã không thể giữ được bào thai. Tính ghen tuông của Ngọc Thanh đã làm Khắc Minh mệt mỏi. Trong khi nóng giận, Ngọc Thanh đã không làm chủ được mình, cô đòi hủy hôn để ép Khắc Minh chiều theo ý mình. Khắc Minh chỉ chờ có thế, anh đã đồng ý hủy hôn với Ngọc Thanh.

     

    Ngọc Hạnh (em Ngọc Thanh) và bà Hồng (mẹ của Ngọc Thanh) cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ giữa Huy và Ngọc Thanh. Huy vẫn giữ tình cảm của mình với Ngọc Thanh, nhưng cô thì cảm thấy mình không xứng đáng với anh. Tuy nhiên, Ngọc Thanh đã không để Huy thất vọng ở mối quan hệ của hai người.

     

    Khắc Minh thành lập công ty riêng. Anh rút vốn của công ty để khắc phục một phần hậu quả cho ông Trung và lo mời luật sư để bào chữa cho ông. Xét thấy ông Trung đã khắc phục một phần hậu quả nên phiên tòa phúc thẩm đã giảm án cho ông từ 6 năm tù giam xuống còn 3 năm. Phương Nghi rất biết ơn và cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của Khắc Minh. Trước kia Phương Nghi cứ nghĩ Khắc Minh đối xử không tốt với gia đình cô, nhưng sau này cô mới hiểu Khắc Minh đã âm thầm giúp đỡ gia đình cô rất nhiều. Gia đình cô suy sụp là do Đông không biết cách kinh doanh và thiếu trung thực nên thua lỗ.

     

    Ông Vĩnh cải tạo tốt nên được xét mãn hạn tù sớm. Ông trở về trong niềm vui mừng của Khắc Minh. Ông Vĩnh được Khắc Minh sắp xếp ở trong căn nhà mà ông Trung đã mua. Bà Ngọc muốn nối lại tình xưa với ông Vĩnh nên đã bỏ thói bạc bài. Bà đi làm trong quán cơm để hàng ngày gần gũi và chăm sóc cho ông Vĩnh. Bà cũng sống có trách nhiệm với bản thân hơn.

     

    Hàng ngày, bà Liên và Phương Nghi thay nhau đem cơm đến cho Khắc Minh. Trong ngày sinh nhật của Phương Nghi, Khắc Minh âm thầm tổ chức tại công ty. Đợi Phương Nghi hết giờ làm việc, Khắc Minh đến rước cô đưa về công ty của anh. Phương Nghi rất ngạc nhiên và hạnh phúc khi thấy Khắc Minh tổ chức sinh nhật mình trong một không gian thật lãng mạn. Bà Liên, ông Vĩnh và bà Ngọc cũng đến chúc mừng sinh nhật Phương Nghi. Họ cùng nhau bàn việc tổ chức lễ cưới cho Khắc Minh và Phương Nghi.

    • Like 1

  3. VỌNG TÌNH ĐẦU.

     

    Quên sao được mối tình đầu

    Dây tơ dễ đứt để sầu riêng ai

    Mới vừa như giọt nắng mai

    Hoàng hôn đã phủ phôi phai ánh hồng

    Kìa Ai cất bước theo chồng

    Ai ngồi ngắm rặng tơ hồng cuối thu

    Chiều buồn nghe một khúc ru

    Bướm vàng đậu trái mù u-Tím trời!

    14/5/2012

    NQD

     

    Bài thơ buồn man mác làm cho CLTP nhớ về những kỷ niệm mối tình đầu quá!


  4. Chia tay người Hà Nội

    Bùi Thanh Tuấn

     

    Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa

    Cái rét đầu đông giật mình bật khóc

    Hoa sữa thôi rơi mỗi chiều tan học

    Cổ Ngư xưa lặng lẽ dấu chân buồn

     

    Trúc Bạch giận hờn phía cuối hoàng hôn

    Để con nước thả trôi câu lục bát

    Quán cóc vẹo xiêu dăm ba tiếng nhạc

    Phía Hồ Tây vọng lại một câu Kiều

     

    Hà Nội trời buồn nhớ mắt người yêu

    Nhớ góc phố nhớ hàng me kỷ niệm

    Nhớ buổi chia tay mắt đầy hoa tím.

    Ngõ hoa giờ hút dấu gót hài xưa.

     

    Hà Nội mùa này nhớ những cơn mưa...


  5. Thơ tình viết cho em

    Lưu Quang Vũ

     

    Lá cơm nguội rụng vàng mặt phố

    Mùa đông sắp tới rồi

    Mùa đông này ta sẽ phải chia tay

    Một chuyện chia tay, có gì đâu em nhỉ

    Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu

    Kết thúc một năm bao giờ chả thế

    Sau mọi điều, lại chỉ có mùa đông

    Có gì đâu mà tiếc mà buồn

    Em biết đấy, anh chẳng tin định mệnh

    Nhưng trên đời này chỉ ước mơ là có thật

    Hai ta hãy là giấc mộng của nhau thôi

    Em là tia nắng soi anh đến trọn cuộc đời

    Chẳng có ai yêu em như thế được

    Em ở đâu, dù cùng trời cuối đất

    Dù năm tháng dài lâu

    Dù sướng vui hay cùng cực khổ đau

    Anh vẫn ở bên em mãi mãi

    Là bậc cửa dưới chân em qua lại

    Là cốc nước trên môi em run rẩy

    Chiếc lá trên tay em

    Giọt mưa trên em áo

    Như hạt bụi trên mặt bàn em quét

    Có gì đâu mà khóc

    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt

    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi

    Sương mùa đông lặng lẽ đã dăng đầy

    Bao kỷ niệm, quên đi đừng nhớ nữa

    Lá sẽ rơi trên cỏ mòn lối cũ

    Thân cây xưa sẽ gục đổ bên thềm

    Lời anh nói vang lên

    Như những lời vĩnh biệt

    “Cuộc sống chia rẽ chúng ta

    Chỉ cái chết là nối gần nhau lại”

    Sau này chết đi, ở bên nhau mãi

    Chấm dứt mọi đắng cay buồn tủi

    Mọi nhọc nhằn ngang trái

    E chúng mình không nhận được ra nhau


  6. Hà Nội thuở chớm đông

    Đinh Thu Quỳnh

     

    Em nhớ chăng Hà Nội thuở chớm đông?

    Nổ lép bép hoa ngô bừng than quạt

    Có cơn gió se lòng gom vụn nắng

    Thả hồng vai tóc mây rối qua đường.

     

    Em nhớ chăng Hà Nội thuở chớm đông?

    Thắp cháy lòng nửa vệt bàng lá đỏ

    Bước chân lướt âm thầm trên phố nhỏ

    Len lạnh tìm hơi thở gió chuyển mùa.

     

    Em nhớ chăng Hà Nội thuở chớm đông?

    Ngõ cụt đắp thêm lần rêu bụi

    Cây sấu thả lá đi tìm cội

    Thở dài nghe hương mùa hạ rụng dần.

     

    Em nhớ chăng Hà Nội thuở chớm đông?

    Giá vẽ mốc và bức tranh phác dở

    Căn gác nhỏ mơ màng nằm nhớ

    Một người đi, trong ký ức Hà thành.


  7. Một ngày ở đó

    Thanh Nguyên

     

    Hà _ Nội sáng

    gánh hàng hoa trên bánh lăn xe đạp

    ánh vào mắt người màu hồng rẩy li ti

    cam trắng đỏ nhung

    xe chở nắng đi ...

    chiếc lọ nhỏ sáng ngôi nhà nhỏ

    phiến gạch cổ sáng thềm phố cổ

    thân thiện vòm cây đan khít nhau

     

    Hà _ Nội chiều

    hương ngọc lan cài lên lá trúc đào

    vướng chân khách dạo quanh hồ lặng sóng

    hoa sữa hiếm hoi rơi

    gió Thu còn rất mỏng

    quán phả khói trà

     

    Hà _ Nội vào đêm

    đi bên người cần phải nói gì thêm

    chỉ cảm giác

    Xuân đang về

    phía trước

    Ở đó một ngày anh gặp được

    bốn mùa

    từ khi nắng

    đến trời sao ...


  8. Đi trong mưa

    Bế Kiến Quốc

     

    Cơn mưa mùa cuối Xuân đổi thay đường phố cũ

    Anh đi lạc lang thang những lối dài trong đêm

    Cây rụng nước rào rào mỗi khi rung ngọn gió

    Hồ lung linh vườn lặng ngủ êm đềm

     

    Thành phố đã đổi thay từ ngày anh gặp em

    Mọi dấu vết xa xưa bàn tay em đã xoá

    Tình yêu đấy ! tình yêu nhiều phép lạ

    Thoáng chạm tới vật gì là chiếm được cho nhau

     

    Những ngõ vắng em qua , qua dẫu mới lần đầu

    Em đã xoá trăm lần anh từng qua trước đấy ;

    Chặt hết cây cũ đi , trồng lên toàn cấy mới

    Trong buổi trưa thay đổi cả khu vườn

     

    Và Hà Nội từ nay có một Hà Nội riiêng

    Của hai đứa - chưá bao điều bí mật

    Tình yêu rất không ngoan không cho người khác biết

    Những dấu rất riêng ghi ở mọi con đường

     

    Những dấu rất riêng chỉ đọc được cùng em

    Em xa cách anh chẳng còn đọc được

    Như ở nơi lạ lùng , bàn chân anh lạc bước

    Đi trong mưa không biết lối quay về ...


  9. Trời trở rét

    Xuân Quỳnh

     

    Sao không cài khuy áo lại anh

    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét

    Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp

    Bùi mù ngoài đường phố ít người qua

     

    Em từ nhà ra tới ngã tư

    Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất

    Chờ sang đường đèn xanh vừa bật

    Em lại quay về thành phố mùa đông

     

    Em đi qua hiệu sách ngoại văn

    Cô bán sách ngồi sau quầy lặng lẽ

    Trong tủ kính nằm yên tĩnh thế

    Nào ai hay bão táp ở từng trang

     

    Đến hay là mặt nước hồ Gươm

    Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu

    Trời trở gió,hồ trở nên mềm yếu

    Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư

     

    Chỉ vui là những gánh hàng hoa

    Rét nóng mặc thế nào cũng nở

    Hoa mỉm cười giễu người qua phố

    Đang dấu trong áo ấm niềm lo

     

    Em thấy mình cũng thật vẩn vơ

    Lại đi thương cây bàng trước cửa

    Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ

    Hết mùa này cây lại lên xanh

     

    Sao không cài khuy áo lại anh

    Trời lạnh đấy hôm nay trời trở rét…


  10. ĐÊM MÙA ĐÔNG ĐƯỜNG HOÀNG DIỆU

    Ý Nhi

     

    Sương như khói bay mờ trên mái phố

    Trăng mơ hồ trong lá biếc vòm cây

    Đèn bật sáng như sao về đỗ lại

    Người lạ lùng như thức tỉnh, như say...

     

    Ai đi về qua lối phố hôm nay

    Trong tiếng gió trở mùa, trong tiếng lá

    Nơi thân thuộc, nơi chẳng gì xa lạ

    Sao tận lòng muốn nói nỗi yêu thương?


  11. CHIỀU PHỦ TÂY HỒ

    Thái Thăng Long

     

    tặng Chính

     

    bất giác chiều như muốn chậm đi

    gió trên sóng

    đôi thuyền câu thả lưới

    mênh mông sương khói

    Hồ Tây sóng vỗ Phủ Tây Hồ

    huyền thoại và giấc mơ

    chầm chậm lễ chùa cùng em cung kính

    tượng Phật trang nghiêm Bà Chúa Liễu

    em khói hương thanh thản một phần đời

    ta khói hương để khỏi chơi vơi

    chắp tay lạy những Thánh nhân trời đất

    khói hương rủ lòng mình bồng bềnh cõi Phật

    trời xa xanh tiếng hạc trắng kêu hoài

    những giấc mơ tiếc lắm ban mai

    những khát vọng phía chân trời xa thẳm

    những nỗi buồn gieo neo chiều vắng

    thanh thản bên em trước thềm điện đời thường

    một chút nước mắt cay khói đỉnh lư hương

    tĩnh lặng tận cùng

    bao la trên sóng nước

    hồn ta lọc trong vàng nắng

    gió Tây Hồ thổi buốt mái rêu phong

    một chiều Tây Hồ cuối năm

    vũ trụ luân hồi u u sóng nước

    rưng rưng lắm mà em chẳng khóc

    hóa vàng đi em lễ Phật Phủ Tây Hồ.


  12. LỜI TỪ BIỆT HÀ NỘI

    Ý Nhi

     

    Tôi đem theo bước tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái

    Một Hà Nội ngói nâu

    Lặng lẽ trời mây.

     

    Như thế kia ư

    Không bom đạn, không đau thương

    Không ly tán

    Không khó nghèo

    Chỉ lặng im màu ngói dưới trời mây.

     

    Như hế kia ư

    Không phản trắc, không oán hờn

    Không lo sợ âm thầm

    Không tan vỡ

    Chỉ lặng im màu ngói dưới trời mây.

     

    Lặng im – yêu

    Lặng im – đứng cao hơn hết thẩy

    Ơi những nhà ngói nâu

    Những phố dài hoa sữa

    Lặng im – giã từ...


  13. Cùng mùa đông Hà Nội

    Phạm Quốc Dũng

     

    Anh nói sẽ về cùng mùa đông

    Làm cơn gió heo may lãng đãng trời Hà Nội

    Để gặp em trong cái nhìn bối rối

    Mắt xoe tròn man mác khói Hồ Tây

     

    Anh sẽ về tìm lại tuổi thơ ngây

    Trong bông cúc trắng vườn nhà em vừa nở

    Đã lâu rồi chưa một lần gặp gỡ

    Đóa hoa xưa giờ chắc vẫn nguyên màu?

     

    Anh sẽ về để mình lại cùng nhau

    Tìm hơi ấm trong bàn tay nắm vội

    Em quay đi má ửng hồng bối rối

    Mắt tìm nhau mà chẳng nói nên lời

     

    Để nối lại tiếng yêu dang dở giữa làn môi

    Ta đã lỡ trong những ngày xa cách

    Mối tình đầu như giọt sương trong vắt

    Tìm lại nguồn trên mặt đất xinh tươi.


  14. VỚI SÔNG HỒNG

    Nguyễn Linh

     

    Tôi im lặng với sông Hồng

    Chợt nghe trong gió cơn dông ập về

    Sóng chồm lên ngoạm chân đê

    Mưa như trút nước ba bề bốn bên

     

    Bỗng đâu sừng sững mọc lên

    Gốc đa với một ngôi đền con con

    Ngôi đền như nỗi cô đơn

    Vạch ra trên cát lối mòn quanh co

     

    Nỗi buồn không thể đếm đo

    Sông Hồng vượt cạn âu lo một mình

    Rịn từng cơn khát bình minh

    Con thuyền trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn

     

    Tôi như mảnh đất khô cằn

    Sông dạy tôi biết trở trăn con người

    Vui bật khóc, buồn lại cười

    Khi không ném trả cho đời nỗi đau

     

    Tôi im lặng trước mai sau

    Cúi đầu tạ lỗi núm nhau sông Hồng

    Phù sa đỏ lịm cánh đồng

    Cây lúa trĩu nặng đầu bông mặt trời.


  15. Đêm giao thừa

    Trương Nam Hương

     

    Lên cầu Thê Húc đi em

    Nhớ thăm thẳm nhớ một đêm gió lùa

    Rễ si rét đến run mùa

    Môi em đào nụ giao thừa - Mùa xuân

     

    Đất trời đang phút trao thân

    Đến như hoa cỏ cũng cần lứa đôi

    Giữa muôn rúc rích tiếng chồi

    Lặng em len dạ nói lời đắm say

     

    Chung em chút rét đêm này

    Xin hôn dài rộng những ngày cách xa

    Mau nào, Thê Húc mình qua

    Đêm nay có gốc si già chứng nhân!


  16. Phố buồn

    Ngô Văn Phú

     

    Em có nhớ góc phố buồn u tối

    Ta thường qua, lặng lẽ, bước thâm trầm

    Nhạc dang dở than nỗi đời rắc rối

    Không gian thầm dâng nhẹ hương hoàng lan

     

    Yêu đến đỗi. Lòng cũng buồn đến đỗi.

    Nói hoài rồi. Cần lắm phút lặng im.

    Hơi thở nhẹ lẫn mùi hoa bối rối

    Dáng em đi, tóc xoã phủ vai mềm.

     

    Phố u tối. Tình yêu không lối thoát,

    Lòng chơi vơi theo tiếng lá thu buông.

    Đêm Hà Nội. Hai người. Hai cái bóng

    Nhạc tắt rồi giai điệu vẫn còn vương.

     

    Anh đếm được những bước chân quanh quẩn

    Đang dẫn vào những lối hẹp mê cung

    Phố u tối. Những nỗi buồn thăm thẳm

    Cắm sâu vào ván - gỗ - đời - mình


  17. Hà Nội trong tôi

    Đoàn Minh Hằng

     

    Hà Nội trong tôi là những phố ngắn ngắn thôi

    Mà lòng người thì sao dài quá đỗi

    Là đoá hồng tươi như là trẩy hội

    Những gánh hàng hoa chen chúc ở bên đường

     

    Hà Nội trong tôi là buổi sớm mờ sương

    Phố cổ nép oà lên trong hương bánh cuốn

    Gánh xôi xéo bên đường rất nhẹ

    Thoảng mùi hương xen lẫn sấu dịu dàng

     

    Hà Nội trong tôi là phở đến ngất ngây

    Những bác xích lô xếp hàng dài bên ga Hàng Cỏ

    Những quán hàng khuya lầm lì trong ngõ

    Mà ngàn năm tinh tế vị hương này

     

    Hà Nội trong tôi là bạn bè ơi

    Ánh mắt thì tươi trong và nụ cười nghịch ngợm

    Cái hiếu khách cũng cực kỳ là Bắc

    Và giọng ai êm ngọt tựa sao rơi

     

    Hà Nội trong tôi là một buổi tối trời

    Ta cãi nhau xem đèn hay là sao nhấp nháy

    Lúc không giờ lại bị một người gọi dậy

    Bản Sonate ánh trăng nè, mừng sinh nhật hai mươi...

     

    Hà Nội trong tôi thoang thoảng một tuần thôi

    Mà sống mãi với ngàn lần xao xuyến!


  18. Bài thơ gửi người Hà Nội.

    Trần Dzạ Lữ

     

    Ở Sài Gòn nghe giọng của em

    Tôi cứ ngỡ đã ra Hà Nội

    Đã ngan ngát mùi hương hoa sữa

    Trong đêm tình quan họ Bắc Ninh...

     

    Ở Sài Gòn thấy áo em xanh

    Cứ ngỡ em lụa Hà Đông bối rối

    Đường Cổ Ngư âm thầm không nói

    Mà mắt nhìn không thể nào quên!

     

    Ở Sài Gòn ai đứng trước gương

    Cứ ngỡ em bên hồ Hòan Kiếm

    Và mùa thu mùa thu Hà Nội

    Có một người chín- nhớ- mười- thương!

     

    Ở Sài Gòn những chiều quán không

    Nghe em hát ru về Hàng Bạc

    Mà quắt quay một thời lửa đạn

    Chuyện tình buồn- xẻ nửa vầng trăng!

     

    Ở Sài Gòn nghe giọng của em

    Tôi cứ ngỡ đã ra Hà Nội

    Làm một gã tình si ngơ ngác

    Bên đời kiều nữ đất Thăng Long...


  19. Hà Nội mùa thu

    Phan Thị Thanh Nhàn

     

    Lâu lắm rồi mới ra đường buổi tối

    Hà Nội vào thu quá dịu êm

    Gió rất nhẹ làm ánh đèn xao động

    Và như xao động cả màn đêm

    Đường phố vẫn đông người qua lại

    Những đôi lứa nắm nhẹ tay nhau

    Từng tốp em trai và em gái

    Dạo trên đường ríu rít bên nhau

    Một vài quán nước ánh đèn xanh

    Kê ghế ra hiên đón gió lành

    Vài bác về hưu ngồi đàm đạo

    Thoáng nhìn như cảnh ở trong tranh

    Như chẳng hề suốt ngày bận rộn

    Những công trường xưởng máy lò hơi

    Như chẳng hề suốt ngày tất bật

    Trong bụi đường áo lấm mồ hôi

    Buổi tối mùa thu êm dịu quá

    Hoa sữa thơm ngào ngạt khắp đường

    Đã bao mùa đến rồi đi mất

    Vẫn ngỡ ngàng mùa thu quê hương.


  20. Ký ức

    Trương Nam Hương

     

    Ký ức chợt ùa về xanh quá

    Em mong ta dọc phố mưa phùn

    Em đợi ta dọc mùa giá rét

    Ngón tay cầm năm tháng còn run

     

    Có lời hẹn phong phanh giữa phố

    Sương lơ ngơ mờ ảo Tây Hồ

    Có lời dỗi yếu mềm trên cỏ

    Vệt môi nhoà vạt áo câu thơ

     

    Ký ức chợt oà về tươi rói

    Ta xa nhau - thương dến nhói lòng

    Em-ngọn lửa dịu dàng không nói

    Trong mắt buồn thao thức mùa đông!


  21. Hà Nội

    Bình Nguyên Trang

     

     

    Em cứ hỏi chị hoài về Hà Nội

    Thân yêu ơi chị mới đến lần đầu

    Ừ thì đẹp là do mình cảm nhận

    Nhưng đôi chân phải bước nhịp nhanh đầu

     

    Thuở mười lăm Hà Nội lại rất gần

    Có anh bạn làm thơ Hà Nội tặng

    Hoa sữa nói chỉ một điều thầm lặng

    Chị thường mơ một Hà Nội kiêu sa

     

    Hà Nội bây giờ thân thuộc hơn em ạ

    Ta nương đâu, mảnh đất đó là nhà

    Hà Nội buồn vui tất thảy đều có cả

    Chị cảm thức mỗi ngày nhịp sống ngân xa

     

    Chị gặp trên đường người đàn bà goá chồng bán hoa

    Những bông cúc hiền lành mà em thích

    Chị gặp trên đường bước chân mải miết

    Cậu bé đánh giầy không có giầy đi

     

    Cũng mồ hôi đổ xuống những mùa thi

    Chất chồng âu lo trong mắt bạn bè chị

    Cũng đôi lần tập làm thi sĩ

    Bởi mắc nợ mình một Hà Nội trong thơ

     

    Em xa xôi, chị đã yêu đến giờ

    Một Hà Nội những phố dài xưa cũ

    Chị cầm tay em trong đêm không ngủ

    Nói được không, Hà Nội của chúng mình


  22. BÂY GIỜ MÙA THU

    Vũ Đình Minh

     

    Gió tháng Tám vu vơ rồi sẽ thổi về

    cánh bãi sẽ ngô mềm vai áo

    lá sẽ mượt sau những ngày giông bão

    nhịp tim mình rồi mạch lạc như xưa...

     

    Sẽ đến ngày tóc mình ngả vào thu

    hoa bèo tím chẳng mỏng manh như trước

    chim nhạn sẽ bay về thưa thớt

    cay đắng phai dần thành những bâng khuâng

     

    Cây phượng dãi dầu lại trổ lộc vào xuân

    búp xanh nõn nhắc hồi làm mầm biếc

    thời nông nổi sẽ qua, dẫu có nhiều nuối tiếc

    dễ gì quên như mọi chuyện cũ càng.

     

    Giá được nguôi quên sau bao nỗi giận hờn

    thì đêm đã chẳng dài đến thế

    sợi tóc mềm kéo qua thời trẻ

    sẽ phai màu sau mưa nắng, đấy em

     

    Bây giờ đã vào thu, nhịp tim đập bình yên

    anh lại nhớ mùa hè nông nổi ấy

    hoa bèo tím mỏng manh lắm đấy

    nhưng điều này chẳng nói với hai ta.../.


  23. Hoa sữa

    Thái Thăng Long

     

    Hoa sữa trinh bạch thơm trong đêm

    Đêm mùa thu mênh mang

    Không cầm lòng được nữa

    Ta bỗng nhớ

    Hà Nội và tuổi thơ của ta

    Hà Nội để tình yêu đi xa

    Hà Nội để một hồn thơ ngơ ngác

    Hà Nội để một đời yên lặng

    Ngắm tình yêu ô cửa sổ đêm đêm

    Hoa sữa mùa thu

     

    Cô liêu hiên thềm

    Cô liêu tiếng chuông chùa tịch mịch

    Cô liêu chiếc lá thu tiền kiếp

    Cô liêu đời em

    Đời anh...

    Hoa sữa mùa thu ta không cầm lòng được nữa

    Thứ hương thơm day dứt một đời người

    Hoa sữa mùa thu ta không cầm lòng được nữa...


  24. Yêu Hà Nội

    Thái Thăng Long

     

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm

    Có một Hà Nội ngây ngất nắng

    Có một Hà Nội run run heo may

    Có một Hà Nội hoa đào tươi hồng rạng rỡ

    Có một Hà Nội ngàn năm dấu ngựa

    Có một Hà Nội Bích Câu, Quốc Tử Giám... Thiêng liêng

    Có một Hà Nội lặng lẽ chiều Tây Hồ sương khói

    Có một Hà Nội lá sấu rắc vàng đường Điện Biên

    Có một Hà Nội vắng em... Vắng em bên anh tinh quái

    Có một Hà Nội lạnh giá đường Giảng Võ

    Có một Hà Nội làng hoa Ngọc Hà và em đứng đó

    Chầm chậm trở về trong mỗi giấc mơ

    Chầm chậm đến với những câu thơ

    Chầm chậm đời mình cho ngày xuân tới

    Và anh

    Tình yêu Hà Nội lại theo về...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...