Jump to content

TỐ TRINH

Thành viên
  • Số bài viết

    256
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

  • Nổi bật trong ngày

    10

Blog Entries được đăng bởi TỐ TRINH

  1. TỐ TRINH
    Bão rồi anh
    Con thuyền giữa khơi xa chòng chềnh nghiêng đổ
    Chưa đủ sóng sao? mà gieo thêm gió
    Đến khi nào bão tan...
     
    Bão.
    Em ra biển một mình
    Hét, la, gào, khóc rồi lặng yên
    Lòng đầy vết xước
     
    ...
     
    Mái nhà đang ấm êm
    Anh gây ra bão
    Rồi đi
    giữa cơn dông.
  2. TỐ TRINH
    Lần đầu tiên ý nghĩ "đầu hàng" xuất hiện + len lỏi sâu và nhanh đến như vậy. Cứ như bao nhiêu tuyến phòng thủ, bao nhiêu thành cao hào sâu đều bị phát hiện lỗ hổng, những điểm zero an toàn...
     
    Lần đầu tiên cái tư tưởng "buông bỏ" lại cuốn xoáy vào mình dễ dàng và chuẩn xác đến thế.
    Lần đầu tiên muốn cancel kế hoạch của mình và thụ động xem mình bị đưa đẩy đến đâu.
    Điều này chưa có trong lịch sử, nhất là khi kế hoạch đó chính là về nhà!
     
    Lần đầu tiên thấy mình chới với, run rẩy, hụt hơi và khó thở - như một sự vẫy vùng yếu ớt sót lại sau những giờ dài sốt miên man... Ta cứ lăn tăn hoài 'về hay ở'. Ba lô đã soạn sẵn từ mấy ngày trước rồi...
     
    Mẹ gọi điện và chấm dứt cái lần đầu tiên mệt nhoài, thiếu quyết đoán và sự kiên định chỉ bằng 1 câu ngắn gọn: "Mệt lắm hả con? Về ko nổi thì để mai mẹ nghỉ dạy, ở nhà mẹ nấu đồ ăn rồi đem lên cho con."
    Khi nghe vẫn nhớ mình gật gù, gật gù "Dạ... dạ..." giữa những lơ ngơ nóng lạnh, mồ hôi mồ kê đầm đìa.
    Và vật vã cháo nóng, và thuốc, và co ro, và li bì, và tỉnh táo hơn vào sáng hôm sau.
    Và quảy ba lô đi 2 tuyến xe buýt ra BXMT mua vé xe về nhà.
     
    Về đến nhà, mẹ múc ngay cho 1 tô cháo nóng hổi, 1 dĩa gỏi gà với chén muối ớt đỏ au. "Làm liền 1 tô đi cho bớt mệt". Cha nạt nộ "Lớn rồi mà ko biết tự lo. Làm gì thì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe. Bao nhiêu tiền cho đủ mua được sức khỏe. Thèm cái gì, nói, chiều cha đi mua." Quay qua võng dụ thằng em trai "Chừng nào Út lãnh học bổng, lì xì cho 2 nghen". Nó "Hứ. Hổng dám đâu."
  3. TỐ TRINH
    Trời cứ mưa mải miết!
    Nhìn cái nắng vàng ươm buổi sáng, chói chang buổi trưa, thật chẳng ai ngờ cơn mưa chiều lại day dẳng đến vậy.
     
    Nó ngồi bó gối trên giường tầng nhìn mưa và thấy vui vui. Nó thích mưa lâu rồi. Thích từ hồi bé xíu. Xa nhà lên Thủ Đức học, nó không gan lì dầm mưa như hồi cấp 2, cấp 3 nữa nhưng vẫn thích mưa. Thỉnh thoảng nó cũng cho phép mình “tự sướng” đi bộ vòng vòng dưới những cơn mưa lâm râm.
     
    Anh Nghĩa nói mưa đầu mùa không uống được, “Dang tay hứng cho đầy nỗi nhớ” mà thôi. Nó có nhớ gì không? Nó dang tay có phải để chạm vào nỗi nhớ? Nó không biết. Nó không để ý. Chỉ thấy chạm vào mưa thích lắm!
     
    Xé không gian chỉ có nó và mưa, tiếng chuông điện thoại réo liên hồi. Tin nhắn của mấy người bạn hỏi thăm sức khỏe. Được quan tâm vui ghê! Nó cười hạnh phúc.
     
    Nhỏ Trang, nhỏ Huế hỏi: Có bị sụt ký nữa không? Ôi bạn với bè. Hễ không chúc mình hay ăn chóng lớn thì lại hỏi kí lô, cân nặng. Khổ thật! Mà chắc là cái cân ghét nó hay sao á. Mỗi lần nó đấu tranh tư tưởng và lấy can đảm bước lên thì chục lần như một, cây kim màu đỏ y như rằng đã được cài chế độ từ trước không khi nào trèo lên số 40 nổi. Hơn nữa dạo này nó thê thảm lắm. Send đi tin nhắn: “Hehe… Ta không ăn kiêng nhưng hình như đang giảm cân thì phải ” và nhận về SMS: “ =.= Choáng. Còn ký để sụt nữa hả? Potay.” Ặc. Potay thiệt.
     
    Tôn, Yến thì rủ hôm nào rảnh đi café. Lần nào cũng rủ café nhưng mà toàn uống trà sữa hay sinh tố trái cây không hà. Hôm trước lết tới lết lui trong Sài Gòn Outlet Mall muốn rã chân rã cẳng mới tìm được Star Black. Uống có ly sinh tố bơ mà mệt phờ người. Nhưng không gian khá lắm. Ghé tạt vào đó gặp gỡ bạn bè cũng hay.
     
    Anh Vinh nhắn tin: “Em khỏe không? Anh sắp được về quê rồi. Nhớ quê quá. Sài Gòn mưa suốt.” Cũng lạ. Quảng Bình quê anh ước một cơn mưa không có. Ấy thế mà mỗi khi Sài Gòn mưa là anh lại nhớ nơi đó thật nhiều, nhớ đến cồn cào, quay quắt, nhớ đến rơi nước mắt…
     
    Thật ra nỗi nhớ quê hương không tuân theo quy luật nào cả. Bắt gặp đâu đó nét tương đồng, ta cũng nhớ chốn xưa. Vô tình chạm vào những gì xa lạ, ta cũng chạnh lòng. Nỗi nhớ đã có sẵn trong tâm hồn, trong lòng người đi xa. Người ta chỉ mượn cảnh để biểu lộ những da diết đó mà thôi.
     
    “Em vẫn bình thường. Hơi bị xuống ký một xíu.Anh nhớ quê khóc nhiều lắm sao mà Sài Gòn cứ mưa hòai không dứt?”
    “Không có đâu à nha. Anh nghe nói trời Nam giống con gái miền Nam . Sáng nắng chiều mưa. Sài Gòn mưa cả buổi chiều thế này chắc tại con gái miền Nam đang hờn dỗi ai đó. Không phải tại anh đâu.”
    “Trời cũng chia trời Nam , trời Bắc nữa sao anh? Em thấy con trai Quảng Bình nhìn trời Nam lại nhớ quê khôn xiết. Nếu con gái miền Nam đang dỗi hờn ai đó, có khi nào người đó là anh?”
     
    Tin nhắn gửi đi rồi nhận lại.
    Ai nói mưa thì bắt buộc phải có cảm giác cô đơn, sầu khổ nhỉ. Lòng người hướng về nhau, những mối thân tình được nối kết thì đâu ai là người lẻ loi!
     
    Mưa tạnh rồi. Trời trong trở lại.
    Chắc là con gái miền Nam không còn hờn dỗi ai đó nữa đâu.
     

    NGUYỄN HOÀNG TỐ TRINH



    06/07


  4. TỐ TRINH
    -Cha ơi! Kỳ này con không về đâu! Con còn phải…
    Không biết đã là lần thứ mấy con thốt ra câu đó để giọng cha chùng xuống phía bên kia đầu dây điện thoại.
    -Ừ! Con nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe. Được nghỉ thì về…
    -Dạ… Dạ…
     
    Cuộc gọi dừng. Nhìn xuống con đường nhựa phía xa xa, bỗng thấy có một con đường hiện lên trong miền nhớ…
    Con đường nhỏ nằm giữa hai hàng râm bụt ngát xanh…
    Con đường của tuổi thơ…
    Con đường con lẫm chẫm tập đi từng bước, từng bước, từ từ thoát khỏi bàn tay cha dìu dắt…
    Con đường có những vòng quay xe đạp cha chở con đi nhà trẻ, mẫu giáo… Chiếc xe đòn gánh có thanh ngang để con đứng lên ôm cổ cha cả ngày mưa và ngày nắng, hết năm này sang tháng nọ…
    Con đường ngập nước cha cõng con đi học mỗi khi mùa lũ về, nước giấu cả lối đi. Ngày đó đường đất lầy lội và trơn trợt quá phải không cha? Giờ tự mình con bước con mới thấy được điều đó chứ ngày xưa bàn chân non nớt của con nào phải bước một mình!
    Con đường cha con mình hì hụi trồng những bụi vạn thiên thanh_ “màu trời xanh mãi” xen kẽ với mười giờ 4 màu cha con mình tìm được.
    Con đường con té lên té xuống với con ngựa sắt cha mua. Mẹ bảo nó dễ thương, nhẹ đạp nhưng mà con cứ đo đất và đâm vào gốc cây miết thôi. Con kể, cha chỉ cười…
    Và có một con đường mà từ đó con rời xa cha mẹ, gia đình, rời những gì mến thương, quen thuộc… để có một-ngày-đã-qua con báo cho cả nhà con vào Đại Học!

    Giã biệt tuổi thơ - một thời vụng dại
    Giã biệt con đường nhỏ đầy ký ức thưở nào
    Giã biệt gia đình với suối nguồn yêu thương, với bóng Thái Sơn cao sừng sững…
     
    Con bị cuốn theo những hối hả, tất bật của cuộc sống thị thành.
    Những con đường ngã 6, ngã 7, những vòng xoay khiến con xoay vòng vòng và trôi đi cùng những háo hức, những cám dỗ, những điều mới lạ…
     
    “Mê mải đuổi theo năm dài tháng rộng
    Quên mất mình còn một nỗi chờ mong…” (*)
     
    Con đườngvề nhà dẫu xa cũng đâu phải là ký ức.
    Không ở bên con nhưng cha luôn là chỗ dựa vững chắc cả cuộc đời.
    Không có con đường nào lại giống con đường nào!
    Khát vọng tuổi trẻ đã đưa con đi quá xa…
    Giờ thì con biết: Con có riêng 1 con đường_Và bóng cha như Thái Sơn cao sừng sững không bước cùng con nhưng ở phía cuối con đường như một điểm tựa vững chắc và bình yên!
    -Con đường về con sẽ luôn nhớ cha ơi!
     

    NGUYỄN HOÀNG TỐ TRINH


     
     
     
     

    (*) Khi mùa xuân trở lại - Lá Me


  5. TỐ TRINH
    Có nhiều lúc tự biến mình thành con khùng để cười cho thỏa ý
    Khỏa lấp nỗi đau, quên những sự phiền
    Sống trên đời đôi lúc cũng phải "điên"
    Buồn là vu vơ. Khóc thì bất tiện.
    Đành nói cười như căn bệnh triền miên
    Nói, nói, nói ... để biết ta còn đấy
    Cười, cười, cười để biết vẫn còn đây
    Ta nói cười chẳng ai nghĩ ta đau
    Chẳng ai biết lòng ta buồn chết lặng.
    Đã lỡ không thuộc tuýt người thầm lặng
    Thì thôi sống cho qua ngày, cho hết năm canh
    Vai diễn ta, ta cố hoàn thành
    Dẫu không biết sân khấu cuộc đời có góc khuất nào cho ta sống thật.
     

    Nguyễn Hoàng Tố Trinh


  6. TỐ TRINH
    Chưa kịp về tới nhà, tôi đã nhận được tin nhắn của Trung. Anh nói anh vừa về tới Mỹ Tho, hỏi tôi dạo này thế nào, mùa hè có “xanh” không… Anh bảo Sài Gòn tiễn anh về với cơn mưa ồ ạt. Còn bây giờ thì Tiền Giang đang đón anh với “lất phất mưa bay”…
    Tôi trả lời anh rằng tôi khỏe, mùa hè đủ “xanh màu lá” vì tôi đang thực hiện kế hoạch dọn cỏ dọc bờ đi.
    Nhắc tới lại thấy buồn lòng. Số là tôi có trồng mấy cây lựu. Tưới nước, chăm sóc nó biết là bao, vậy mà ngày tiếp ngày, tháng tiếp tháng nó vẫn không chịu đơm hoa kết trái gì hết. Tôi chờ đợi mỏi mòn mà vẫn không hưởng được xíu xiu thành quả nên tức khí, bỏ mặc mấy cây lựu đó vào “tự nhiên” luôn. Ai ngờ tụi nó đã còi cọc giờ lại thêm còi cọc, không lớn nổi, trông đến tội. Trong khi đó cỏ quanh nhà lại lên cao hơn cả đầu gối, mọc lu bù. Thế mới tức. Cái thứ mình trồng thiếu sức sống bao nhiêu thì cái thứ “không trồng mà mọc” lại phát triển vượt trội và xanh tốt bấy nhiêu. Có khi còn hơn chữ “bấy nhiêu” nữa chứ. Cỏ dại coi mỏng mảnh vậy chứ lì lắm. Xử nó, cắt nó, nhổ nó, đè bẹp nó dưới gót chân hàng chục lần có hơn, mà nó cứ phơi phới, phơi phới như trêu ngươi. Tại vậy nên tôi cứ phải dùng dao, liềm với nó liên miên.
    Mấy lần trước hậm hực kể cho tụi bạn nghe, tụi nó cười như nắc nẻ, nói: “Mày khùng hả? Nói chuyện tào lao. Không lẽ bây giờ mày định đi trồng cỏ để hy vọng lũ cỏ đó sẽ ốm tong teo và chết yểu như mấy cây lựu của mày!” Còn ông anh Trung thì chưa kịp đợi tôi nói hết câu, đã cười muốn lật ghế: “Trời! Trời! Anh không ngờ em lại kiên trì, nỗ lực tìm tòi và phát hiện một vấn đề mang tầm lịch sử dữ vậy. Tại sao cỏ lại lớn nhanh và dễ sống ư? Đó là vì tự nhiên, vì sự sống – còn.” Đúng là đồ... con trai! Nghe anh nói sặc mùi “bạo lực”. Thôi kệ. Ít nhất anh Trung cũng chịu trả lời 1,2 câu chứ như thằng Khải: “Bà rảnh quá! Đập đầu vô gối ngủ đi!” thì chắc tôi đập đầu mình vô gối thiệt.
    Anh Trung là người yêu đầu tiên của bạn tôi. Cả 2 đều đã là “ngày hôm qua”, là lịch sử của nhau. Anh đã có người khác. Bạn tôi cũng tìm được người chia sẻ ngọt bùi. Hiển nhiên là tình đầu khó quên nhưng tôi và anh biết nhau chẳng phải vì cùng có một người quen, mà vì vô tình đụng nhau trên blog. Đôi lúc thấy thật kỳ lạ. Phải chăng Trái Đất hình tròn nên dẫu có đi đến cuối chân trời thì cũng sẽ gặp lại những người quen biết? Nói chuyện với anh vài lần tôi mới phát hiện ra rằng anh và tôi đã từng học chung một trường phổ thông và chênh nhau một khóa. Không biết diễn tả thế nào và cũng chưa biết nhiều về anh để có thể hiểu hay đánh giá điều gì đó. Nói chung tôi thấy anh là người có cá tính và hơi quái lạ. Nhiều lúc tôi điên tiết vì một chuyện gì đó, anh phán cho 1 câu lãng xẹt nhưng tôi thấy vấn đề vừa mới khiến tôi giận dữ trở thành… không là gì cả! Như vậy cũng tốt. Đỡ phải đau đầu, stress.
    Lần này cũng vậy. Tôi nói anh rằng sao mà tôi thấy con người ngày càng bị cá nhân hóa, chỉ chăm chăm lo cho mình và dường như ngày càng co mình lại. Về quê nghỉ hè trông ngóng ngày gặp mặt mấy đứa bạn cũ. Gần đến ngày đi thì mới gặp được. Gặp nhau thì thành ra thừa. Tòan những câu chuyện xã giao, kiểu cách. Mối quan hệ bạn bè thân thiết đang bị chắp nối với những câu chuyện không đầu không cuối, những nụ cười lắm khi “không thật”. Khỏang trống giữa bạn bè lớn dần lên. Hố sâu ngăn cách những con người trẻ đã từng là bạn học của nhau phải chăng là khỏang cách địa lý “cách núi ngăn sông”, cách biệt dặm đường? Hay là vì không cùng chung chí hướng, không cùng mục tiêu và những điều gì khác nữa? Anh reply được vài chữ: “Lớp anh còn tệ hơn lớp em. Heiz… Phở ngon mà bánh xèo cũng thèm, ăn cái gì bây giờ ta =.=”
    Tôi đã từng đọc một số sách về Tâm lý nhưng rất nhiều lần không giải quyết được những vấn đề của bản thân mình. Những câu hỏi “Tại sao…” lắm khi làm tôi vò đầu bứt tóc, bực dọc cả ngày. Thật sự đôi khi tôi có cảm giác tin nhắn của anh Trung cũng không thể giúp tôi nhiều. Có chăng là 1 reply cho những tin nhắn không ai khác thèm trả lời. Ừ vậy đó! Có “phũ phàng” quá không?
    Tôi nhớ lần gặp gần đây nhất, anh đã say sưa triết lý về cái gọi là vô thường làm tôi liên tưởng đến cái “vô thường” mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hay đề cập trong các ca khúc của ông. Để rồi tôi tự giày vò mình, tự mình hỏi mình: Vô thường là gì? Và chưa kịp khám phá ra một lời lý giải mang tính chất cá nhân cho bản thân thì tôi nhận ra những gì anh Trung đang nói sao mà quá quen thuộc. Quen đến nỗi tôi nhớ là đã được nghe trong một chương trình radio online của trang web tuoitre.com.vn. “Đời là vô thường. Vạn vật vô thường. Chúng sanh vô thường. Con người thân xác cũng vô thường.” Vô thường là sự đổi thay, biến chuyển của vạn vật. Vô thường là sự biến hóa không ngừng nghỉ. Sự tồn tại này, sự hiện hữu này không phải là vĩnh viễn, là bất biến. Cũng như cái tĩnh, cái bất động thật chất cũng chỉ là một trạng thái nhất thời, một dạng thức của cái động, của sự vận động không ngừng trong vũ trụ… Tôi hỏi anh về “source”, về nguồn gốc của những lời này, hỏi anh đã “luyện” bao lâu để có khả năng chiêm nghiệm được những điều như vậy. Rất thật lòng anh nói anh đâu có đủ “vĩ đại” mà phát biểu được những lời như thế. Tất cả là do góp nhặt mà nên, rồi cười. Anh nói cần hiểu được cái “vô thường” của cuộc đời để nhắc nhở mình, rèn giũa mình và đừng để mình tự làm khổ mình… Anh kết thúc bằng một cái nhún vai ngụ ý: “Tự suy nghĩ thêm đi!”
    Có khi nào nỗi buồn và những bất mãn của tôi là do tôi tự làm ra rồi giữ lại, chất chồng lên? Tự mình là đau mình? Sao đã biết níu giữ càng nhiều sẽ càng nặng mà tôi vẫn cứ cố chấp không chịu buông tay! Những niềm đau và những giận hờn cần được tha thứ, cần được xóa bỏ. Tin nhắn của anh Trung cách đây 3 tuần vẫn còn trong Inbox chưa bị Delete: “Hãy bắt chước cơn gió kìa em gái!” Lúc nhận được tin nhắn này tôi thấy nó chẳng ăn nhập gì với câu chuyện đang dở dang cả. Trong lúc tôi quanh quẩn với mấy bức tường, anh được đi chơi Vũng Tàu mà còn nhắn tin cho tôi kiểu đó thì chắc lại muốn trêu, muốn chọc tức tôi rồi. Bây giờ nhìn những con diều giấy vi vút, chao nghiêng trên bầu trời, tôi hiểu ra: nhờ GIÓ! Có nhẹ nhàng thì mới bay lên cao được và bầu trời thì còn dài rộng và “thăm thẳm” hơn cả biển lớn ngòai kia.
    Điều đó đâu có nghĩa là tôi sẽ thờ ơ hay bỏ qua mọi thứ mà tôi sẽ biết yêu hơn và hết lòng hơn, cố gắng nhiều hơn để vươn đến thành công, nếu có vấp ngã, bị nỗi buồn “tấn công” thì tôi cũng nhẹ nhàng nhìn lại để rồi lạc quan tin tưởng: “Mình đã có những thành công cho riêng mình và ngày mai luôn tươi sáng.”

    Từ nay tôi sẽ học làm cơn gió và biết đâu chừng có một ngày tôi sẽ được chạm vào mây.
     

    NGUYỄN HOÀNG TỐ TRINH



    20/07


  7. TỐ TRINH
    Đừng khuấy buổi sáng của tôi bằng những câu hỏi
    Chếnh choáng đầu sau một đêm giông
    những mộng mị, toan tính, hơn thua rất đời
    Ngày sẽ lại trôi như vốn là như thế
    Ích gì những so đo, tị hiềm, ganh ghét
    Mà người ta gom, giữ cho đầy
    Ừ thì thôi, túi lòng sâu đến vậy
    Buông tay ra sợ mất cả những thứ chưa cầm, nắm...
    một lần.
  8. TỐ TRINH
    Người ta ai cũng vậy. Khi đã đánh mất một thứ gì mới thấy nó quan trọng, mới tất tả đi tìm và nuối tiếc. “Ước gì…” “Phải chi…” “Gía mà…”, “Nếu biết trước…”
     
    Ai cũng có một thời tuổi thơ ngây ngô, vụng dại, một thời thơ ấu vô tư, hồn nhiên, một thời áo trắng để ước mơ, để khát khao, mơ mộng…
    Và một thời để nhớ lại những chặng đường đó.
     
    Nó cũng không ngoại lệ.
     
    Nó đã có những ngày bình yên tuổi nhỏ với cánh diều, với trò bắn bi, rượt bắt, chơi đồ hàng, ô ăn quan, lò cò, thảy đá…
    Nó cũng có những kỷ niệm khó quên khi cắp sách đến trường: 12 năm – 12 năm đong đầy kỷ niệm.
    Không còn bâng khuâng, xao xuyến của thời áo trắng mộng mơ, nó tập cho mình phải chín chắn, cứng cỏi.
     
    Và cuộc đời thì vẫn vậy, thường cho người ta thỏa lòng. Nó lao vào cuộc sống và trở thành một nhân trong guồng gay không ngừng của dòng đời hối hả.
    Không hẳn là nó không làm chủ được mình nhưng chính xác hơn có lẽ nó phải tự biến đổi, tự điều chỉnh để phù hợp với mội trường mới.
    Sống độc lập. Tự lập. Cố gắng không phụ thuộc quá nhiều vào gia đình.
     
    Đã từ lâu nó quên cho mình một cơ hội để có thể mỉm cười nhẹ nhàng. Nó đã quên cho mình cơ hội ở một góc nào đó của cuộc đời và nhìn tất cả vận hành, chuyển động. Liệu nó có còn quên gì nữa không???
    Mải nghĩ suy, nó không để ý rằng ở trạm chờ xe buýt này không chỉ có mình nó mà còn 2 người nữa. Chắc là học sinh. Màu đồng phục trắng tinh khôi và chiếc cặp học trò đã nói cho nó biết điều đó.
     
    - À! Suýt quên! – Cô bé kêu lên như vừa nhớ ra chuyện gì đó. Ra vẻ bí mật, cô bé mở chiếc cặp:
    - Tặng bạn một chút hương vị cuộc đời nè! Sáng giờ nhìn bạn không được vui.
    Tay cô bé đang cầm một cây kẹo mút
    Cậu con trai ngạc nhiên – chắc không phải vì cây kẹo vì cây kẹo nào mà chả giống nhau!
    Nó cũng ngạc nhiên – hiển nhiên cũng không phải vì cây kẹo! Mà là lời nói của cô bé: Tặng nhau một chút hương vị cuộc đời?!!
     
    - Nhưng mình không ăn kẹo. Cám ơn nghen.
    - Cần gì ăn! Mình tặng bạn! Kẹo nhiều lúc đâu phải để ăn đâu.
    - Vậy để làm gì? – lần này cậu con trai ngạc nhiên thật sự.
    Nó cũng tò mò không kém.
    Cô bé thản nhiên:
    - Để mình nhìn và thấy ngọt!
     
    Cô bé cười thật tươi, giọng cười trong trẻo.
    Cậu bé cũng mỉm cười, đưa tay nhận món quà từ cô bạn.
     
    Nó đã cười từ lúc nào chẳng biết. Cuộc đời thật đẹp. Có những niềm vui thật giản đơn! Có những niềm vui rất nhẹ nhàng mà cũng rất sâu sắc.
     
    Bus tới. Nó không lên! Lẽ dĩ nhiên. Nó đâu có dự định thực hiện chuyến hành trình nào. Nhà nó ở ngã 4 kia thôi mà. 2 người bạn nhỏ bước lên vui vẻ.
     
    Họ đã chờ được cái mà họ cần. Nó cũng đợi được điều mà nó thích.
    Trên bus có gì thú vị nữa không thì nó không biết chứ ở đây, trại trạm chờ này đã có những điều rất thú vị.
     
    Cuộc sống ẩn chứa nhiều quá thể!
    Đôi khi chỉ muốn reo lên như một đứa trẻ khi phát hiện được một chuyện vui được che đậy sau những hối hả, nhập nhằng…
     
    Tặng nhau một chút ngọt ngào!
    Tặng nhau một chút niềm vui cuộc đời và hương vị của tình yêu thương!
    Ngọt ngào quá! Cuộc đời thật đẹp!
  9. TỐ TRINH
    -Chiều nay có đi học không? Tui chở. Xe đạp cọc cạch nhé!
    -Huh? Gì cơ?
    -Có người cứ than thở là sống vội quá nên đang mất dần cảm xúc còn gì.
    -Hì hì. Uh. 5h. Xie xie trước nha.
     
    Cuộc gọi ngừng rồi mà nó vẫn ôm điện thoại. Cũng lâu thật lâu rồi nó không vi vu xe đạp. Bây giờ nhắc tới, thấy nhớ ghê những ngày tháng học cấp 3…
     
    Hồi đó hình ảnh một con nhóc còi cọc, bướng bĩnh - là nó - luôn gắn liền với cái xe đạp. Nhà trọ đủ gần để nó không phải thở hào hển đến trường trong 15 phút và cũng đủ xa để nó lót cót khắp hang cùng ngõ hẻm, đường lớn, và cả… ngõ cụt của Mĩ Tho đại phố.
     
    Học chính có nó và ngựa sắt.
    Học phụ có ngựa sắt và nó.
    Dạo chợ quán, nó cũng gắn bó với ngựa sắt.
     
    Hùng dũng trên yên… xe suốt 3 năm học, nó chẳng nghĩ nhiều đến sau này, chỉ thấy mấy vòng xe loanh quanh lúc đó sao mà vui, sao mà bình yên lạ.
     
    Là sinh viên hơn 2 năm rồi, số lần mà nó phải lộc cộc xe đạp chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Nó cũng quên mất cảm giác đạp vòng vòng, quanh Giếng nước, Bảo Tàng, Hội Văn Học Nghệ Thuật, đường Hùng Vương, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Ấp Bắc, Trần Hưng Đạo… Mấy đứa bạn ở cùng phòng Ký túc xá cũng chỉ nhắc cơm Chí Thành, cơm gà Nha Trang, bò đun Lê Thị Hồng Gấm, Khiết Minh, Mimosa, Vọng Các, La Vang, Thommy, chợ Mỹ… vì ngao ngán cơm canh đại dương của Thủ Đức…
     
    Nó vẫn còn nhớ cái ngày nó tập tễnh, líu ríu với chiếc xe đạp trên đường thì bạn bè nó đã bắt đầu lên ga vèo vèo bằng xe máy. Nó biết chạy xe đạp chậm hơn nhiều so với bạn bè. Những vòng xe của nó cũng chầm chậm, chầm chậm lăn đều… Vậy mà khi rời xe đạp, nó không biết từ lúc nào nó lại trở nên vội vã đến vậy.

     
    Bạn đúng giờ ghê!
    Những câu chuyện xưa cũ về cái thời phải đồng phục, truy bài, lên bảng… “đứng chào cờ” vì mê chơi, học bài không kỹ… cứ xoay tròn theo những vòng xe. Chuyện mới, chuyện cũ đan xen và bị bỏ lại đằng sau những chiếc ô tô, xe máy, xe đạp điện… đang lướt qua vun vút, ồ ạt.
     
    Mặc kệ! Hôm nay nó chẳng thèm đua với những động cơ đó. (Đua gì nổi! Thằng bạn đang è ạch, dùng sức đạp xe mà!)
     
    Đã rất nhiều lần nó cũng lao đi, đua với thời gian và bỏ qua biết bao điều diễn ra xung quanh nó. Rất nhiều lần nó chợt có cảm giác mình vừa… vượt qua mặt đứa bạn của năm nảo năm nào… Rất nhiều lần nó không kịp thấy ai đó khóc, ai đó cười, ai đó - mình có quen không?
     
    Đáng buồn hơn, không ít lần nó hối hả trong chính ngôi nhà của mình, bỏ qua nỗi buồn, sự lo lắng của cha của mẹ, bỏ qua những vết chân chim nơi khóe mắt, những nếp nhăn chồng chất theo thời gian, mái đầu bạc trắng của đấng sinh thành…
     
    Nó đã vận động “không ngừng” và “tốc độ” vì tin rằng: Cuộc sống là không chờ đợi.
     
    Nó vội vàng đến mức đánh rơi cả niềm vui bình dị là tìm đâu đó trong đời sống này: một nụ cười. Nó đánh rơi niềm tin vào sự chân thành giữa người với ngừơi trong cuộc sống. Nó đánh rơi sự bình tĩnh và kiên định cần có để đối đầu với những khó khăn, trở ngại, với những sự việc không tên.
     
    Chiều nay lăn tròn những vòng bánh xe, nó nhận ra: Phải chi sống chậm lại một chút thì nó đã không đánh rơi nhiều thứ quý giá đến vậy.
     
    Bạn điềm nhiên đạp xe và nói đã biết mình đánh rơi rồi thì tìm lại đi. Chúng ta vẫn đang đi đủ chậm để có thể nhặt lại từng thứ một.
     
    Không biết có thể nhặt lại hết hay không nhưng nó biết mình sẽ không sống vội vàng như vậy nữa.
     
    Nó cảm thấy thật nhẹ nhàng, vui sướng. Cảm xúc dạt dào chứ không bị đè nén bởi áp lực thời gian nữa. Nó thấy mình vui biết bao nhiêu!
     
    Kìa! Em bé đang tròn miệng khoe áo mới với ông bà.
    Kìa! Cậu nhóc đồng phục Taekwondo đang hăm hở vào lớp.
    Kìa! Những giận hờn vu vơ của tuổi.
    Kìa! ... Cuộc đời thú vị và vui xiết bao!
     
    Nó phải cố gắng sống theo đúng nghĩa của từ “sống”… Cảm nhận vui - buồn và nỗ lực vươn lên!
     
    Cảm ơn thật nhiều bạn dễ thương và những vòng bánh xe đủ chậm!
    Cơn mưa lâm râm tắm mát con đường và những người đang rất trẻ - 20!
     

    NGUYỄN HOÀNG TỐ TRINH


  10. TỐ TRINH
    Người ta nói: " Bạn bè yêu thương vô điều kiện, thông cảm trước sau như một và bao trùm chính tâm hồn con người ta! Hãy tận hưởng sự ấm áp của gia đình và bạn hữu. Và đem tặng món quà cao quý nhất mà ta có thể cho : THỜI GIAN !!!"
     
    Không thể trao tặng thời gian cho bạn nên đành gửi bạn cái để đo đếm thời gian.
     
    Không có gì đặc biệt nhưng để bạn thấy thời gian luôn trôi đi (trừ trường hợp bạn ko gắn pin hoặc pin đã hết), để bạn nhớ mỗi phút giây trôi qua chúng ta đều đã khác!
     
    Tôi nhận ra mình đã thay đổi. Cũng như nhận ra bạn đã thay đổi rất nhiều!!!
    ...
     
    Tôi thích những đường chạy của cát nhưng cát thì chạy quá nhanh! Nhanh đến mức chẳng kịp cho tôi nhìn lại, nghĩ suy... Chăm chắm nhìn cát đổ đều đều cho đến khi 1 bên hết thì chợt biết một khỏang thời gian đã hết mà ta chưa làm được gì!...
     
    Tôi cũng thích thủy ngân nhưng thủy ngân lại rơi từng giọt, từng giọt... như đang chờ đợi một điều gì. Mà chờ đợi lại là điều tôi không mong đợi! Không thể cứ mãi chờ đợi được. Và không thể lúc nào cũng chờ đợi cái mà không biết có tới hay không!
    ...
    Những điều đó chẳng qua là cảm nhận chủ quan của tôi thôi, chứ thật ra mọi thứ đều có giá trị riêng của nó! (Và người phán xét nó hiển nhiên không phải là tôi!)
    ...
     
    Chỉ hy vọng bạn hiểu và trân trọng mỗi giây phút mình đang có. Thời gian quý giá vô cùng!
     
    Tặng phẩm chúng ta nhận được không phải lúc nào cũng được gói bằng ruy-băng. Có cái còn xuất phát từ tấm lòng!
     
    Tôi đã gửi đi món quà từ tấm lòng mình!
    Không biết bạn có nhận được không ?!!

    NGUYỄN HOÀNG TỐ TRINH



    10/07


  11. TỐ TRINH
    Sáng nay trời đẹp quá!
     
    Những cơn gió mát rượi len lỏi vào từng góc nhỏ làm rung rinh những lá cỏ mượt mà, đánh thức những nụ hoa và trèo lên cả ban công tầng 3 làm tóc của một đứa con gái bay nhè nhẹ. Bầu không khí thật dễ chịu. Không uổng công cố gắng thoát khỏi lực hút của chăn mền chiếu gối và những giấc mơ.
     
    Cô gái vươn người, mở hai bàn tay đón nắng… Thật tuyệt! Cứ như là cầm được nắng trên tay, cứ như là giữ riêng được nắng cho mình!
     
    Hôm nay Thư tự cho mình thong thả như thế! Cuối tuần mà! Cố gắng tận hưởng một chút chứ! Cả một tuần mệt mỏi còn gì.
     
    Thư sẽ có một bữa sáng ngon lành mà không phải vừa ăn vừa chạy như 6 ngày còn lại. Rồi sẽ điềm nhiên thư giãn, giải trí sau đó với một vài quyển báo, tạp chí hay truyện ngắn gì gì đó. Hai quyển "Bong bóng lên trời" và "Hạ đỏ" của Nguyễn Nhật Ánh, một quyển "Oxford thương yêu" của Dương Thụy đã nằm yên trên kệ từ lâu mà chưa hề được cầm đến.
     
    Rồi thì nghỉ ngơi, lên net, check mail, viết blog…
    Rồi ôn bài một chút…
    Rồi lại ăn và ngủ…
    Kế hoạch cho ngày hôm nay thật tuyệt vời.
    Thư nhắm mắt tận hưởng.
     
    Nhưng mọi chuyện nào có được như mong muốn! Đúng như cổ nhân truyền dạy "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Người tính không bằng trời tính!
    Cái mobile của Thư rung lên. Là Hải - tên lớp trưởng cao kều. Giờ này hắn gọi làm gì? Rủ mình đi chơi? Hay lớp mở party?
     
    Khi tâm hồn người ta đang phơi phới thì người ta luôn nghĩ đến những chuyện vui.
    Tính cho đến phút điện thoại rung và Thư chưa nhận cuộc gọi thì mọi chuyện đều khiến cô thỏa lòng.
     
    - Alô! Thư nghe đây. Có gì không Hải?
    - Bà đang làm gì thế? 8g30 đến nhà Thanh bàn bài thuyết trình nhé! Có đề tài rồi đấy! Khó nhằn! À này, đem theo cả phiếu rèn luyện và các bài báo về kinh tế luôn nha.
     
    Thư nghe như đất trời sụp đổ. Có cần tàn nhẫn thế không cái tên lớp trưởng đáng ghét kia!
     
    - Này! Ông không đùa chứ?
    - Cái bà này! Đùa làm gì? Tôi rảnh lắm chắc!
    - Hôm nay là chủ nhật mà!
    - Chủ nhật thì sao? Nếu bà nói được là thứ hai sẽ không đến thì muốn tôi làm gì cũng được.
    - …
    - Thôi cố đi! Chút nữa gặp lại bà hén! Đúng 8g30 ở nhà Thanh nhe.
     
    Trời ạ! Bao nhiêu viễn cảnh dễ thương cho một tương lai tốt đẹp của một người dễ mến đã bị cái tên dễ ghét kia phá hỏng.
     
    Thôi đành! Đúng là không ai có thể ngăn ngày mai nối tiếp ngày hôm nay được. Ngày mai là thứ hai.
     
    Thư hối hả ăn sáng, tất tả tìm tài liệu, vật vã với "con ngựa sắt" phóng ra đường!
     
    Trời vẫn đẹp. Nắng đang nhìn nó mỉm cười. Mấy quyển sách lại nằm chèo queo, chờ đọc.
     
    Ngày mai là thứ hai!

    NGUYỄN HOÀNG TỐ TRINH


  12. TỐ TRINH
    Chúc mừng anh đã thành công
    Ghép xong những mảnh không logic
    Khi nỗi lòng thơ được đóng thành... tập
    Anh có nhớ giữ riêng một mảnh ghép cho mình?
     
    Nhìn tập thơ em thấy sự nhiệt tình
    (Có cả ngóng trông và hy vọng)
    Trang bìa trông giống trang nghệ thuật
    của người nghệ sĩ đại tài?
    Có lẽ Không!
    Nhưng rất có hồn và rất tuyệt.
     
    À, chữ GHÉP là "danh" hay "động"?
    Mà em nghe xáo động trong lòng.
    Tâm hồn cùng hòa điệu với thơ
    Nghe rất thật và không có gì hối hả
    Như phần đông bị cuốn đi theo nhịp sống vội vã
    của thời đại kinh tế thị trường...
     
    Câu thơ anh, đọc lên bỗng thấy thương thương
    Một nỗi ngùi ngùi khó tả.
    Em thì em thích Ký Ức Làng hơn cả.
    có lẽ do người đồng quê...
     
    ...
     
    Viết thì nhiều chứ thật: chỉ muốn cám ơn anh
    Về tập thơ và... về lòng thơ nữa
    Chắc đó là cái mà em đang thiếu
    Thơ không hồn thì không thể vút bay
    (Thơ không hay là do em còn non tay quá!)
    Chúc anh sớm tìm được nhiều điều mới lạ
    Để ngày-trong-thơ không bình thường! (*)
     
     

    NGUYỄN HOÀNG TỐ TRINH



    (lâu rồi)


    (*) một ngày như mọi ngày
    thế thôi
  13. TỐ TRINH
    Ngồi trong phòng nghỉ giảng đường để trốn cái nắng oi nồng Thủ Đức và chờ đợi một cuộc thảo luận nhóm, nó tìm chiếc điện thọai trong vô thức, rồi cũng không chủ định mà mở tin nhắn chọn Write New.
     
    Tự dưng muốn nhắn tin quá! Mà nhắn tin cho ai bây giờ! Danh bạ thì đầy số, đầy tên nhưng biết chọn một tổ hợp số nào để send những con chữ vu vơ trong lúc này đây nhỉ?!
    Chẳng lẽ lại gửi cho chính mình? Khi nhận được có cần phải reply không ta?
     
    Cũng lạ! Ừ thì gửi cho mình và gửi đến một dãy số ngẫu nhiên nằm ngoài friendlist.
     
    … Ngăn trở lòng người chẳng phải gió mưa to
    Người không tới bởi người không muốn tới…
     
    Qủa là gửi cho chính mình thì tin nhắn đến lẹ thiệt. Chọn open rồi đọc tin nhắn như bất kỳ tin nhắn nào khác, nó mỉm cười.
     
    Không biết chủ nhân của dãy số ngẫu nhiên “được” chọn kia có cười không hén! Hay là khóc? Có thể lắm chứ! Ai mà biết được! Mà cũng có thể là bất ngờ, là thắc mắc xem ai rỗi hơi mà gửi đi tin nhắn kiểu này… Chắc cũng có thể.
     
    Dù sao nó cũng nhận ra rằng: Mình nhắn tin là để mong nhận được một reply. Nhưng cũng có đôi khi tin nhắn trả lời là không cần thiết và có phần thừa thải. Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng bắt ta trả lời ngay lập tức dứt khoát, rạch ròi!
     
    Biết đâu một chiều mưa nó sẽ reply lại tin nhắn đã gửi chính mình?! Ừ! Có thể lắm chứ!
    Hình như nắng đã dịu hơn!

    NGUYỄN HOÀNG TỐ TRINH



    22/05


  14. TỐ TRINH
    Buổi sáng, cuộn tròn mình trong chăn ấm, nệm êm trên cái di-văng rộng rãi nghe tiếng chó mèo, chim chóc, gà vịt la ó đòi ăn...
     
    Mẹ dặn với theo "Chút dậy xé phai con gà mẹ luộc sẵn để trong lồng bàn nha con" trước khi đi dạy.
     
    Một mình ta ở nhà lăn tới lăn lui, nướng khét lẹt rồi mới mon men bò dậy.
     
    Xé con gà trong vòng 10ph 3s, ta xách cái dao lưỡi mỏng ra vườn xắng 1 cây chuối con, xắt mỏng, ngâm giấm đường.
     
    Mẹ về mua thêm một mớ đồ ăn lỉnh cà lỉnh kỉnh.
     
    Bữa trưa rộn ràng, cả nhà quây quần bên bàn ăn. Gà nhà,mẹ nuôi, ngon hết biết...
     

    Ăn lai rai bánh khoai mì mẹ nướng thì tới bữa chiều.
     
    Bánh khoai mì ngon nhưng thiệt lòng ko hảo món này.
     
    Cha găm mấy bụi khoai mì bên mé hông nhà mà ăn ko hết.
     
    Bữa nghe con về, mẹ nói cha nhổ 1 nhánh rồi lụi hụi mài, mua đậu xanh, nấu nướng cốt, rị mọ đốt than nướng 2 ổ bánh khoai mì bọc trong lá chuối. mở ra thơm lừng lựng...
    Cha chộp con gà mái tơ. Mẹ đi chợ mua nấm, củ quả về hầm một nồi gà nấu nấm ngon hết biết.
     
    Nấm tuyết nhẹ hều, nhỏ xíu mà ngâm vào nước là nở bung ra như một đóa hoa to.
     
    Nấm đông cô tròn tròn, có chút xíu mà cũng ngâm một hồi mới chịu mềm.
     
    Nhìn nồi hầm đủ màu thiệt là bắt mắt.
     
    Ta nói 1 tay bưng tô, 1 tay cầm đôi đũa thì ko tài nào mà dứt ra để gõ thêm được chữ nào... Mặc kệ câu đã tròn vẹn hay chưa. <măm măm bữa chiều>
     

    Yêu mẹ nhất trên đời!

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...