Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhập   
  • Đăng ký

Hình ảnh

Trận đấu cuổi cùng

Trận đấu cuối cùng chiến tranh dá bóng tình yêu

  • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 namvcu

namvcu

    Cấp bậc:

  • Thành viên
  • Pip
  • 2 Bài viết
  • Tiền mặt: 15 Xu
  • 0 Thanks
0
Neutral

Current mood: None chosen

Đã gửi 30 May 2012 - 02:07 PM

Chẳng ai biết anh là ai, kể từ khi anh bị đưa đến đây. Mọi người hầu hết đều stress, nhưng khi trở về phòng của mình ai nấy đều ngồi lại gần nhau hơn để truyền hơi ấm. Phòng của họ có 15 người, thêm Victor nữa là 16. Người ta chỉ biết tên anh là Victor, bởi vì bọn Đức quản trại gọi anh như thế. Anh lầm lỳ, ít giao thiệp. Dù là sau một ngày lao động khổ sai đằng đẵng, họ ngồi chia sẻ những phần ăn hiếm hoi, những giọt nước quý giá, anh vẫn chỉ lặng lẽ một mình. Anh nấp vào một góc, bưng khẩu phần ăn ít ỏi nhét vào miệng trong im lặng. Đôi mắt anh hằn lên vách tường, một lòng căm hận sâu sắc. Đó là mắt của một con hổ cái, dữ dội và gào thét khi bị ăn cắp mất những đứa con của mình. Cơ thể anh dọc ngang nhiều vết dài như rắn, chằng nhau như mạng nhện. Đòn roi của bọn SS nhức nhối thịt da, tù nhân phải khiếp sợ. Nhưng hình như anh không để ý đến chúng, mặc dù chúng hành hạ anh từng đêm.
- Anh ấy hình như không biết giao thiệp.- Andrei ngồi chếch cửa sổ lên tiếng.
- Ai đến đây cũng nặng nề vậy cả.- Seriogia tỏ ý bảo vệ.
- Chúng ta đều là người Liên Xô, bị vào đây đều ngoài ý muốn. Cần đoàn kết thì hơn. – Andrei lại cắt lời.
- Có lẽ đồng chí ấy đã trải qua địa ngục.- Dmitri nói.
- Thì ai mà không qua địa ngục, đây chẳng phải là địa ngục sao? Địa ngục thứ thiệt. Một cái địa ngục mà có nằm mơ những nhà viết văn xuất sắc nhất cũng không bao giờ tưởng tượng ra nổi. Chúng ta ở đây đâu có phải là người nữa?
- Không! Chúng ta vẫn là con người, những con người chân chính chiến đấu cho tổ quốc mình. Chỉ có mấy tên đang vung roi vác súng đi ngoài kia, thực sự là lũ thú vật.
Bọn họ vẫn xì xầm bàn tán nhau, trong khi Victor lặng lẽ quan sát. Anh ngắm nhìn những người đồng hương. Anh nhớ về quê hương. Quê Victor là một làng nhỏ nằm ven biên giới miền đông nước Nga. Tháng 6-1941, Đức Quốc xã mở chiến dịch khổng lồ Barbarossa trên toàn tuyến biên giới phía đông Liên bang Xô Viết. Khi phát xít Đức dẫn những chiếc xe tăng gớm ghiếc chèn lên thảm cỏ xanh mượt quê Victor, những đồng lúa mạch, lúa mỳ, những ngôi nhà nhỏ, đã biến mất. Các vụ nổ, tiếng súng rền vang, khó bụi làm cay sè con mắt. Hồng quân đã chiến đấu anh dũng .Tất cả lùi lại phía sau. Anh là một người lính, bị bắt ngay khi đông Liên Xô thất thủ. Ngày tháng đen tối bao trùm khi anh bị áp giải đến trại cải tạo lao động Salaspils ở Latvia xa xôi.
Quân đội Đức mạnh đến không ngờ. Victor quên sao những ngày tháng chiến tranh tuyệt vọng, chỉ biết hô: “Quyết tử! Quyết tử!”. Trong khi hồng quân đã sức cùng lực kiệt, tiến thoái lưỡng nan. Họ chiến đấu ra sao với những khẩu súng hết đạn, những quả pháo tịt ngòi, hay những khẩu trung liên thường xuyên tắc nòng. Lực lượng phát xít quả thật điên cuồng. Ngay trong đêm dưới căn hầm chật chội, Victor bị ép vào một tiếng nổ lớn đến rợn người. Chỉ vài giây sau đất cát trên đầu anh đổ sụp xuống. Anh ngất đi.
Khi tỉnh dậy, Victor phát hiện toàn thân tê cứng không thể động đậy. Căn hầm của tiểu đội anh bị trúng một quả bom, và sập xuống, nhốt anh lại. Một tảng đá đè lên, thêm một mảng đất lớn nữa chèn xuống, tạo nên một cái “hang” nhỏ, anh bị kẹt bên trong. Khắp người Victor lấm lem bùn đất, và còn cái gì đó ướt ướt không hình dung được. Victor đưa tay sờ soạn khắp toàn thân, đến chỗ nào anh cũng chạm phải thứ ướt đó. Anh đưa tay lên mũi mình và phát hiện đó là máu. Một cái mùi tanh tưởi đến buồn ói. Nhưng anh không cảm thấy đau đớn. Có lẽ vụ nổ vừa rồi tạo sức ép khiến con người ta bị mất cảm giác với chính bản thân mình chăng? Victor rờ được cái đèn pin nhỏ còn nằm trong túi quần. Vừa soi anh vừa lần mò trong bóng tối. Bóng tối bao trùm bủa vây lấy anh, sợ hãi và sợ hãi. Anh sờ thấy một vật lạ. Theo ánh đèn pin anh nhận ra một người đồng đội. Thân thể anh ta bê bết máu và đã cứng đờ. Bụng anh ta vỡ tràn, những nội tạng phòi ra. Victor rụt lại vì choáng váng. Chưa hết sốc, anh lại chạm vào một người nữa. Mảnh óc vỡ trườn bò trên đôi tay anh như những con dòi, trên ánh đèn pin là một cái đầu vỡ nát. Victor hét lên, nhưng hình như chỉ có anh nghe được tiếng mình, và anh cũng chẳng nghe thấy gì ngoài kia. Không còn ai ở đây, những ai còn sống, bao nhiêu người đã chết rồi? Victor chẳng hề hay biết, anh chỉ biết bây giờ thế giới ngoài kia không còn thuộc về anh nữa. Anh sẽ dần dần chìm vào đêm đen, chỉ có một mình, sẽ chết vì đói khát.
Trong cơn hoảng loạn, Victor ra sức cào cấu đào bới. Anh không biết mặt đất cách đây bao nhiêu thước. Trước khi sụt căn hầm cách trên có vài thước, nhưng bây giờ có đào mãi đào mãi mà không thấy đường ra. Victor không ngừng đào, bởi anh biết trong cái “hang” này anh vẫn có không khí để thở. Ngột ngạt nóng bức. Mồ hôi anh túa như mưa, ướt đẫm cả bộ quần áo. Nhưng cái ra mồ hôi này giờ đây chỉ hại anh, vì lượng nước trong cơ thể đang mất dần. Tình trạng thiếu dưỡng khí khiến anh dần suy kiệt. Cái đói khát dày vò. Anh tuyệt vọng và kiệt sức.
Anh lại lục tìm xem còn gì rơi rớt trong hang có thể ăn hay uống được không. Chẳng có gì cả, ngoài mấy xác chết đang dần dần phân hủy và trương phềnh nhìn phát khiếp. Mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Sau gần một ngày đào bới, Victor chán nản. Mà thật sự thì anh đã cùng kiệt mất rồi. Ngón tay anh tóe máu, các khớp xương gần như đã gãy vụn. Đau đớn, anh nhớ lại những miếng bánh mỳ đen được phân chia hồi anh còn đi mua phân phối, hay những tách cà phê bằng bột lúa mạch quê anh ngon tuyệt. Anh nhớ mỗi đêm trên núi bên người bạn gái, nhớ gia đình với những bữa ăn quây quần trong ngày giáng sinh có lò sưởi ấm áp.
Năm ngày rồi, mắt Victor hoa lên, chân tay anh tê dại. Anh sắp chết. Chết ở một chỗ tối tăm. Chết vì bị chôn sống. Chết dần chết mòn. Chết một cách đáng sợ. Chết ở cái tuổi đáng nhẽ phải được sống.
Bỗng anh nghe văng vẳng tiếng sột soạt. Không biết là thật, hay tai anh ù rồi nên nghe nhầm. Anh vẫn nằm yên không động đậy.
Tiếng sột soạt mỗi lúc một gần. Chắc không thể sai được. Victor cựa mình đau nhói. Anh không thể gượng thêm nữa, lại phịch xuống. Một mảng đất dội vào mặt anh, anh thỉu đi.
Lát sau, anh lờ mờ mở mắt. Ánh mặt trời chói lọi đã giọi vô đôi mắt mấy ngày nay chìm trong màn đêm đen kìn kịt. Suýt chút thì anh bị làn ánh sáng đầu tiên của sự sống đó thiêu mù đôi mắt. Anh lại nhắm tịt mắt vì dường như không thể quen ngay được. Cơ thể anh như cái cây chết héo, nằm sóng soài trên mặt đất. Tai anh loáng thoáng tiếng người, không phải tiếng Nga, mà là tiếng Đức.
- Nó toi rồi à?
- Không! Nó còn sống, khỏe lắm, chưa chết!
- Thế không cho nó chết luôn đi?
- Mấy con bec-giê cứ đào bới chỗ này. Bọn tao lôi được thằng này lên. Chắc bị bỏ đói mấy ngày rồi.
- Dội nước vào mặt nó! Rồi trói lại, giải về trại!
Lát sau, nước từ đâu dội vào mặt Victor. Anh hớp lấy hớp để. Cái lưỡi thè lè liếm suốt từ dưới mũi đến hai mép, rồi xuống dưới miệng, cằm. Không cần biết là nước gì. Cổ họng Victor đang bỏng cháy. Có nước là tốt rồi. Anh sẽ sống.
Anh từ từ mở mắt, toàn thân đau ê ẩm. Bọn Đức đang bắt trói anh. Trói xong chúng lê anh đi như người ta lôi con chó chết. Vừa đi chúng vừa lẩm bẩm:
- Thằng này nặng quá!
- Phải chi mày chết đi thì bọn ông đỡ khổ.
Theo sau mấy con bec-giê khổng lồ như những con ngựa đang gầm ghè, nhe những chiếc nanh trắng, miệng sùi bọt mép rất dữ tợn. Chúng chỉ cần đợi chủ buông chiếc xích to đang tròng vào cổ chúng ra, là xông tới cắn xé tan nát thân thể Victor. Mà chúng cũng chẳng đợi chủ cho phép. Chúng hung hăng chạy kéo căng cây xích, thò mõm ngoạm vào giầy Victor. Hết ngoạm giầy, chúng cắn ống quần, giằng xé rách toạc. Mấy tên Đức quất cho vài nhát roi vào lưng, chúng vội rụt lại ngay, vẫy đuôi nịnh, nhưng xem ra chúng hẵng còn thèm thịt.
Kéo lê Victor đến nơi, bọn Đức ném anh cái sầm vào 1 cái khoang, rồi đóng cửa lại. Trong này hóa ra còn rất nhiều người. Mười, hai mươi, không, khoảng gần bốn mươi người nữa. Họ đều là lính hồng quân, và đều bị bắt trong trận chiến buổi tối hôm đó. Họ là tù binh chiến tranh, và đều lành lặn. Những người bị thương có lẽ đã bị đem đi kết liễu. Không ai ở đây nhìn thảm hại như Victor. Anh giống như cái thây ma, một cái xác chết biết thở. Victor rất suy kiệt. Anh đã bị bỏ đói năm ngày, cộng thêm sự sợ hãi đến ngộp thở. Nằm dưới lòng đất nóng bức, nhưng khi lên mặt đất thì cái lạnh đột ngột tràn vào phổi. Đôi bàn chân Victor tê buốt, môi anh thâm sì khô khốc, khuôn mặt anh móp lại và xanh rớt như tàu lá.
Một người đồng đội lặng lẽ bò lại gần Victor. Anh ta lôi ra một mảnh vải nhỏ có tẩm nước, rồi vắt vào miệng Victor lúc đó đang há hốc. Những giọt nước mát lành chảy chầm chậm vào khoang miệng, xuống cổ họng, rồi xuống dạ dày. Victor dần hồi tỉnh. Anh mở mắt ra và ngồi dậy. Anh nhận ra mình còn sống, đã được cứu sống, hay chính xác hơn là đã bị bắt làm tù binh.
Victor đảo mắt nhìn quanh. Anh nhận thấy những người lính hồng quân còn sót lại đều ở cả đây. Cái khoang chật chội ngột ngạt này chỉ có một ô cửa sổ bé tẹo nằm tít trên cao. Thành vách làm bằng thép. Có lẽ khoang này chứa hàng, giờ tạm thời là nơi bắt nhốt tù nhân.
Victor nhìn lại mình. Bộ quần áo bẩn thỉu của anh bốc lên một cái mùi hôi thối như xác chết. Cái quần của anh đã bị bọn bec-giê lúc nãy khéo léo biến thành mớ giẻ rách. Victor bắt đầu thấy đau. Các khớp xương ngón tay anh đang gào thét, những đầu ngón chân bật móng. Anh ngọ nguậy, và phát hiện đôi tay mình bị trói giật ra đằng sau, không thể cử động. Người bạn lúc nãy vừa cho nước Victor nói:
- Đồng chí tên gì?
- Victor.
- Gì cơ? Tôi nghe không rõ.
- Victor! – Anh đáp lại một cách mệt nhọc và không ra hơi.
- Đồng chí bị đói bao lâu rồi? Cúi xuống ăn một ít đi. Trong sâu túi áo tôi vẫn còn một ít lương khô. Tay tôi bị trói không thể lấy ra được.
Victor gập đầu lúi húi thọc vào túi áo bên dưới của người bạn mới quen. Mũi anh ngửi thấy mùi thơm của miếng thức ăn còn sót lại. Anh cố chui vào, cắn phập vào mảnh lương khô đó. Anh nhai gấp gáp, rồi nuốt vội. Miếng ăn hết thật nhanh, cơn đói giảm xuống. Sức lực dần phục hồi, Victor ngẩng lên cảm ơn:
- Cảm ơn anh! Anh tên gì?
- Secgei!
- Trận vừa rồi ta thua…
- Đúng vậy! Bọn Đức đánh bom giữa đêm. Ta không có tin tức tình báo.
- Tôi bị trúng bom làm sập hầm, bị đói đến năm ngày. Giờ bị bắt rồi, ta sẽ đi đâu đây?
- Không biết nữa.

Thực ra thì đến ngay ngày hôm sau, đoàn tù binh đã bị ném lên những chiếc xe tải, bọn Đức vận chuyển họ đến các trại tập trung thuộc Ba Lan, Tiệp Khắc. Anh bạn Secgei mới quen của Victor đã bị lũ SS bắn bỏ ngay lập tức khi chúng phát hiện anh có biểu hiện của bệnh tiêu chảy.
Suốt quãng hành trình kéo dài nhiều tuần lễ, đến hơn chục người bị giết chết vì không còn duy trì đủ sức khỏe trên đường. Trải qua nhiều chuyến xe của phát xít, Victor cảm nhận sự đau thương và lòng hận thù trỗi dậy trong anh. Ngoài giờ ăn ra, đôi tay anh lúc nào cũng bị trói gô. Cổ tay hằn lên những vệt đỏ, các khớp xương bắt đầu dại đi, chẳng thấy cảm giác gì. May mắn là anh không mắc bệnh, nếu không anh cũng đã bị quẳng xuống vực sâu cho mất xác.
Nơi mà Victor cần phải đến, đó chính là trại cải tạo Salaspils ở Latvia. Suốt nhiều tháng trời Victor sống trong sự khổ ải của những ngày lao động cưỡng bức, tồn tại qua những trận đòn roi tàn bạo của lũ quản trại. Nhưng anh không chết. Sao anh lại chết? Những người Nga hiện vẫn còn tại đây. Họ đều giống như Victor, trông chờ vào một điều kỳ diệu.

* * *


Ào ạt, một xô phân đổ xuống, kết thúc một ngày làm việc khổ sai. Andrei và Dmitri trở về phòng. Suốt một ngày họ chỉ có giờ này để được ăn, nên họ mau chóng rảo bước. Nhưng phòng họ hôm nay thiếu mất Victor. Dmitri khẽ liếc về góc phòng, nơi mà Victor hay nấp vào đó và tận hưởng bữa ăn một mình. Không thấy con người quen thuộc, Dmitri tỏ ra lo lắng:
- Anh bạn Victor của chúng ta hôm nay về muộn sao?
Andrei điềm nhiên:
- Ai mà biết? Bình thường hắn đi đâu làm gì chỉ có bọn SS biết, hắn có bao giờ mở mồm nói được câu nào cho tử tế?
- Tôi thì chả bàng quan như thế. Phòng của chúng ta nhiều người thi thoảng cũng về muộn, rồi một đi không trở lại.
- Đương nhiên – Andrei nhún vai – Chúng ta là người Liên Xô nên bị hành hạ rất tàn bạo. Sở dĩ anh và tôi chưa bị lên giàn hỏa thiêu chỉ vì chúng ta còn có sức khỏe để mà cho bọn nó bóc lột. Hãy nhìn vợ tôi, rồi con anh, nhìn họ đi.
- Tôi căm lắm – Dmitri nghiến răng, môi run lên bần bật – Sẽ có ngày chúng ta lật tung cái nhà thổ này lên.
- Anh nói khẽ chứ, không tai vách mạch rừng. Muốn vậy thì chúng ta cần phải sống.
- Tôi biết. Nhưng không biết anh bạn Victor kia có còn sống không nữa.

Hai người lặng nhìn ra cánh cửa đã đóng chặt. Không ai bảo ai nhưng ai nấy đều thấp thỏm, lo cho số phận của Victor, con người lầm lỳ bấy lâu nay chỉ nép mình. Anh đang nghĩ gì vậy Victor? Anh để những người đồng đội đồng chí tốt của mình lo lắng vậy sao. Anh ở đâu mau quay về đi chứ.
Mãi quá nửa đêm Victor mới về. Cánh cửa lọc xọc mở ra. Victor bị hai tên SS xốc hai bên nách, ném thuỳnh một cái vào giữa phòng:
- Con lợn này định ăn trộm những cái bánh ngô của bọn tao!
Một tên phiên dịch hét to cái giọng chửi rủa bằng tiếng Nga bập bõm đáng ghê tởm. Mọi người choàng dậy, nhìn Victor uể oải nằm dài trên mặt đất. Quần áo rách bương, những giọt máu lưa tưa thấm qua sợi vải. Mắt anh lờ đờ, đôi môi rách toạc.
- Hôm nay bọn tao chưa giết, nhưng ngày mai thì không chắc đâu. Bọn mày nhìn thằng này làm gương.
Bọn SS ra sức chửi rủa. Ngọn roi và họng súng như những mũi khoan điện chĩa vào các bức tường. Chúng nó định khoan, khoan thủng lỗ. Nhưng khoan bao nhiêu mới đổ được bức tường kia, bởi trước mặt bọn chúng là những người Xô Viết chân chính. Khi chúng hống hách sủa mấy lời thô tục vào mặt họ, có bao giờ chúng nghĩ một ngày kia chính họ sẽ đứng trên thân xác chúng với nụ cười ngạo nghễ.
Tên phiên dịch rảo bước một vòng chửi tục luôn mồm, rồi kéo cả bọn biến nhanh sập cửa. Mọi người chẳng ai nói ai. Không thường xuyên nhưng cứ một vài ngày, bọn SS lại xông vào đây, lôi cổ một người nào đó không còn chịu đựng được đem đi giết chết. Tại trại tập trung này cái chết kề trên vai, bị bắt vào gần như lãnh án tử hình. Vấn đề là bao nhiêu thời gian, hay ta sản xuất ra bao nhiêu nhu yếu phẩm cho quân đội Đức. Sự thật hiển hiện ngay trước mắt. Dưới ách diệt chủng Holocaust, 2,7 triệu người Do thái bị thảm sát trong một vài năm.
Phòng của Victor không ai để ý đến mấy lời bẩn thỉu kia, Seriogia nhẹ nhàng xốc vào nách Victor để anh ngồi tựa vào tường. Phòng này không giường, phải nằm dưới đất, dưới cái lạnh thấu xương vùng Latvia. Dmitri mang một phần cơm còn lại cho Victor:
- Đồng chí ăn đi.
Victor gạt phắt, không nói một lời, dường như sau vụ tra tấn thể lực Victor vẫn còn tốt lắm. Anh gạt đĩa cơm sắt văng tung tóe ra sàn nhà.
- Đồ điên! – Andrei gào lên – Có biết đây là gì không mà ném đi thế kia.
- Tôi cóc cần – Victor lên tiếng, lần đầu tiên anh mở miệng ra nói vài lời.
Nhưng anh chàng Andrei nóng tính đang điên tiết, liền túm cổ Victor:
- Mày có biết vừa làm gì không? Đây là phần cơm mọi người dành dụm lại suốt mấy ngày nay. Mày nghĩ đây là đâu? Khách sạn hay nhà hàng?
- Tôi cóc cần – Victor vẫn nói vậy.
- Mày không nói được một lời tử tế hay sao? Óc mày bị mấy tên Đức tha lôi đi đâu rồi? Phần cơm này mỗi người trong phòng hàng ngày đều dành lại một ít, đề phòng khi bị đánh đập, bọn SS không cho ăn, thì có mà dự trữ. Biết hôm nay mày gặp chuyện, bọn tao mới gom lại, mỗi người sẻ một ít. Nói thật bọn tao chả việc quái gì phải thương hại hạng người như mày. Mày nghĩ mày là ai?
Victor không nói được nữa, Andrei đang túm chặt cổ. Rồi Seriogia can ngăn:
- Thôi Andrei, hôm nay thế là đủ với anh ấy rồi.
Andrei buông Victor ra, anh gục xuống, và Seriogia ghé vào tai anh:
- Cả anh, tôi, Andrei hay bất kỳ một ai khác tại đây đều chả biết bao giờ mình chết. Chúng ta là ai? Là những chiến sỹ hồng quân vướng phải bước sa cơ mới lọt vô địa ngục. Mọi người đều mong một ngày lật tung cái nhà tù này lên. Nhưng nếu ta chết thì là hết. Phải kiên cường mà sống tiếp đi chứ. Sống để mà chiến đấu.
Victor ngẩng lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Seriogia. Anh chợt nhớ họ cũng là đồng hương, là bà con, là đồng đội. Họ cũng phải trải qua nhiều biến cố, chứng kiến nhiều sự thật tàn khốc. Họ vẫn đứng kia, vẫn sống.
- Tôi xin lỗi. – Vừa nói, Victor vừa bò xuống đất vục mặt vào chỗ cơm lúc nãy anh hắt đổ. Anh là con sói bị bỏ đói, thè lưỡi liếm cơm tựa như liếm xác chết của một con mồi chỉ còn trơ lại đống xương sau khi bị chim ác rỉa hết thịt. Bữa ăn của bọn SS khủng khiếp, nó là cơm của lợn chứ không phải của người. Nhưng Victor vẫn ăn sạch chỗ cơm vãi trên mặt đất. “Bớ Himmler, sẽ có ngày mày phải bị như bọn tao! Không không, mày sẽ còn thảm hại hơn nữa!”. Nghĩ vậy, Victor ăn, không hề khổ sở, không hề đau đớn. Những vết roi trên người toét ra, rỉ máu, anh vẫn ăn. Các khớp xương tay xương chân như vỡ vụn, anh vẫn ăn. Môi anh sưng tấy, cái mũi bị vỡ, vầng trán húp lên một cục thịt, anh mặc kệ, tiếp tục ăn.

Những ngày sau không còn một Victor lầm lỳ mà chẳng biết đến ai. Nói như vậy không phải Victor ngay lập tức trở thành kẻ nói nhiều. Thấy tính anh vẫn trầm, nhưng anh không nép vào góc tường như mọi khi, mà ngồi gần lại với Andrei, Dmitri hay Seriogia. Cùng những người khác nữa, họ tồn tại qua mấy tháng ngày đen tối này. Sự khủng bố về mặt thể xác còn chưa thấm gì với khủng bố tinh thần. Ngày lại ngày Victor tranh thủ những phút đi vệ sinh, lục mớ giấy trong thùng rác và lôi ra những mảnh báo nho nhỏ. Dù rất mù mờ, nhưng anh và mọi người đều hiểu chiến tranh đang leo thang và lan gần về phía Matx-cơ-va. Mỗi ngày cứ hàng trăm người đến Salaspils, dân số trại không ngừng gia tăng. Cùng với đó sự giết chóc tỷ lệ thuận, tốc độ lên một mức chóng mặt.
Một ngày kia, phòng Victor lại quây quần sau một ngày lao động khổ sai. Cánh cửa chợt mở ra sau lưng họ, và hai tên SS cùng gã phiên dịch hôm nọ lại bước vào. Hắn lớn giọng hỏi:
- Có muốn ăn ngon không?
Mọi người chưa hiểu chuyện gì. Ai nấy nhìn nhau.
- Tao hỏi tụi mày có muốn ăn ngon hơn không? – Hắn truyền lại – Nếu muốn thì ngày mai phục vụ bọn ông một trận đấu đá bóng. Cố gắng làm bọn ta vui nghe chưa!
Vấn đề ở đây không chỉ là muốn ăn ngon hay không. Vấn đề là không đá không được. Vấn đề là bọn Đức ép những người Nga phải chơi với chúng, chính xác là mua vui cho chúng. Ai cũng hiểu rõ và im lặng.
- Mọi việc thế là thỏa thuận xong rồi nhé! Chuẩn bị tinh thần mai mà ra sân.
Tên phiên dịch vừa cười vừa đi ra ngoài. Cái giọng hợm hĩnh và vô giáo dục. Một lát, Andrei phá vỡ bầu không khí im lặng căng thẳng trong phòng:
- Tính thế nào? Những ai ở đây chơi bóng được.
Không ai định giơ tay, nhưng Victor thì có:
- Tôi!
- Đồng chí ư? – Andrei tỏ vẻ lo ngại.
- Đúng. Hãy để tôi chơi tiền đạo.
Victor quả quyết giơ cánh tay gầy gò của mình lên. Ánh mắt anh là ánh mắt của con hổ nhốt cũi lâu ngày. Nó đang long lên khiến mọi người cảm thấy được trấn an phần nào. Họ hỏi:
- Đồng chí đã từng chơi bóng sao?
- Hồi còn học phổ thông, tôi là cầu thủ xuất sắc nhất vùng.
- Đồng chí lập được thành tích gì đặc biệt?
- Chưa lập được gì. Nhưng kỷ lục của tôi là ghi 3 bàn trong vòng 10 phút.
Mọi người đều bái phục. Tuy nhiên mới chỉ mỗi Victor sao thành một đội. Một đội bóng đá tới tận 11 người. Mà những người khác liệu có đủ can đảm mà tham gia không. Andrei lại hắng giọng hỏi tiếp:
- Vậy được một vị trí. Còn ai chơi được nữa?
- Có tôi đây! – Seriogia nhanh chóng đưa cánh tay lên cao – Để tôi bắt gôn cho.
- Anh bắt gôn? Anh bắt gôn bao giờ chưa.
- Chưa bao giờ. Nhưng tôi đã xem một trận đấu bóng rồi. Thủ môn cứ đứng trong khung thành mà chộp bóng thôi. Trước khi đi lính tôi làm thợ xây. Tôi đứng trên cao và bắt rất dính những viên gạch được ném lên. Hãy tin ở tôi.
Thế là xong vị trí thủ môn. Kế tiếp anh chàng to xác Andrei đảm nhận vị trí trung vệ. Dmitri nhanh chóng chiếm một suất nơi hàng tiền vệ. 7 vị trí khác cũng được lấp đầy bởi các chiến sỹ còn lại. Mọi người ở đây đều hiểu bóng đá là môn thể thao mới du nhập.
Như vậy, đội hình ra sân của họ ngày mai sẽ là 4-5-1 với Victor là tiền đạo duy nhất.
- Ngày mai ta chơi ra sao? – một người lên tiếng.
Victor quay sang trả lời ngay:
- Ta sẽ thắng.
- Đồng chí biết hậu quả là gì không? – Dmitri cố trấn tĩnh, đang ngồi chống cằm lên đầu gối.
- Tôi biết – Victor không hề nao núng – nhưng thay vì việc cố tình chịu thua năm bảy bàn để đổi lấy một vài bữa ăn tốt hơn chút đỉnh, ta hãy cho lũ SS kia sáng mắt ra.
- Vậy sau đó thì sao? – Seriogia lo lắng.
Victor với ánh mắt ngời sáng đứng thẳng dậy:
- Đừng nghĩ đến sau này. Hãy nghĩ về trận đấu. Nghĩ về Tổ quốc ta đang đứng trên đầu. Nghĩ về Lenin hay Xtalin. Nghĩ đến vợ ta, con ta, bạn bè ta. Hãy nghĩ về tôi, anh và bao nhiêu đồng chí khác nữa.
- Chúng tôi hiểu – mọi người đồng thanh – Chúng ta đều chung một ý. Dù phải chết ta cũng sẽ thắng!

* * *


Buổi chiều ngày hôm ấy, khói mờ bao phủ bầu trời Salaspils. Một cái sân bóng nho nhỏ được dựng lên ngay trong trại tập trung. Sân bóng không có cỏ mà chỉ có đất được nện xuống cho bằng phẳng hơn. Hai bên khán đài là những cái ghế tựa gồm toàn quan chức chủ trại và những tên cận vệ đứng thành vòng tròn bao quanh sân. Những họng súng chĩa về phần sân của đội tù nhân Nga, sẵn sàng nổ lên bất cứ lúc nào.
Đội lính Đức bước vào sân trong tràng pháo tay nhiệt liệt. Bọn chúng vẫy tay, tung những nụ hôn về phía khán giả, liếc nhìn đám tù nhân bằng một ánh mắt khinh khỉnh. Lũ SS luôn nghĩ hôm nay chúng sẽ được một bữa xả hơi sảng khoái, sẽ dần bọn Xô Viết kia một trận tơi tả. Quần áo chúng mặc ra sân quả đầy đủ thiết bị. Những chiếc áo thun đen đẹp rất bền, đôi giầy thể thao Đức. Chúng đi đôi đó nhẹ hơn là giầy chiến đấu. Cái quần cộc ngắn để lộ bộ đùi to mập chắc nịch. Cặp tất kéo dài gần đầu gối. Bọn chúng quá “oách”, những trang phục thể hiện tính chất chuyên nghiệp giả tạo. Sau đó là màn khởi động. Chúng tập chuyền mấy trái bóng đi qua đi lại, rồi tập sút trong tư thế làm dáng. Lũ SS đứng xem cứ thế vỗ tay, hò reo, xem ra trận này thắng chắc.
Bên kia sân, đội tù nhân Nga lặng lẽ bước vào. Không thấy một lời tung hô, mà chỉ thấy mấy cái nhìn khinh bỉ của vài viên sỹ quan ngồi chót vót trên khán đài. Lần này tay họ không bị trói, nhưng vẫn có mấy tên SS đi sau chĩa mũi súng với lưỡi lê nhọn hoắt vào lưng. Họ bị áp giải đi đá bóng. Họ sẽ phải thua, mà thua sao để vừa lòng bọn Đức, để đổi lại mấy bữa ăn ngon. Nhưng ai mà biết được họ tâm tính điều gì. Họ trông mong gì hơn vào một trận đấu kiểu này. Trên người họ không một manh áo che thân, chỉ độc một chiếc quần đùi cũ mèm. Cơ thể họ để lộ ra hậu quả của những vụ tra tấn, bằng roi, bằng dao, bằng dùi, bằng lửa, bằng điện, bằng vân vân. Các vết lở loét tùm lum, bao lên thân hình gày gò bấy lâu nay chỉ được nuôi dưỡng bởi thức ăn cho lợn.
- Nhìn bọn nó không khác đội quân xác ướp đội mồ sống dậy!
Mấy tên sỹ quan Đức kháo nhau, rồi trịnh trọng quay sang một bên nhổ nước bọt. Sau đó lại trịnh trọng quay lại cá cược với nhau:
- Ta cùng đánh cá đi! Tôi cá trận này ta ăn chắc năm trái.
- Năm trái sao? Ít ra phải bảy.
- Trận đấu đến 90 phút cơ mà. Nhìn mấy cái bộ xương cử động kia chịu được mấy đợt tấn công? Tôi dám chắc phải 10-0.
Cá đi cá lại, cuối cùng không tên nào cá đội tù nhân Nga thua ít hơn một tá. Một trận đấu không cân sức. Trận đấu chỉ là để làm vui lòng mấy tên Đức hạ cấp.
Hai đội ra sân. Victor đi đầu đội tù nhân Nga. Chân họ không đi giầy. Những bàn chân trần sẽ đấu lại những đôi giầy “oách-xì-mo” của đội quân chữ thập ngoặc. Họ không được khởi động gì. Làn gió nhẹ của những ngày giáp đông khiến hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Viên trọng tài hóa ra chính là tay phiên dịch khiếm nhã nọ, vậy đảm bảo trận đấu sẽ thiên theo chiều có lợi cho đội lính quốc xã.
Và trận đấu ấy bắt đầu. Một trận đấu bất công. Một trận đấu giữa một bên là con người chân chính, bên kia là lũ súc sinh đáng nguyền rủa.
Và cũng chẳng có cái luật lệ của con người nào được áp dụng tại đây. Chỉ có một thứ luật duy nhất, luật của loài quỷ khát máu.
Đội Đức giao bóng trước. Tiếng còi vừa cất lên, và lũ lính đứng ngoài sân hét lên ỏm tỏi. Hai tên tiền đạo hất bóng cho nhau, rồi bất chợt xông thẳng vào vị trí của Victor. Một cánh tay vung đến như nhát dao sáng lóa. Chưa kịp định thần để hình dung xem lũ SS định chơi kiểu gì, Victor đã bị cái cánh tay đó vung vào má, khiến anh ngã lệch một bên. Toàn đội Nga kịp thời hiểu ra ngay bọn Đức đá bóng đâu khác gì những vụ tra tấn hàng ngày chúng vẫn làm. Tên trọng tài mắt mù kia sẽ chẳng bao giờ thổi phạt chúng, mặc bọn chúng muốn làm gì thì làm. Bởi vì chúng vào đây đâu phải để đá bóng, chúng vào sân để đá… người.
Sau hành vi thô bạo với Victor, tên tiền đạo to khỏe tiếp tục dẫn bóng vào sâu phần sân đội tù nhân Nga. Toàn tuyến phía sau lũ SS xông lên như vũ bão, tựa như những chiếc xe tăng xù xì càn quét đạp nát tất cả những gì chúng thấy trên đường. Bọn ngông cuồng định ghi bàn ngay trong đợt tấn công đầu tiên. Dmitri chạy lại ngăn cản tên tiền đạo kia. Ngay lập tức tên tiền đạo còn lại xông vào túm và vật ngửa Dmitri ra mặt đất. Vừa vật hắn còn tiện thể đè thêm cú cùi trỏ khiến các khán giả phải một phen “trầm trồ thán phục”, còn Dmitri thì đau điếng người. Tiếp tục, gã Đức hùng hổ dẫn bóng áp sát vòng cấm địa. Andrei với dòng máu nóng trong người không thể nhịn nổi khi thấy đồng đội bị hành hạ dã man như vậy. Anh dùng thân chắn đường đi của gã nọ. Xét về mặt thể hình thì Andrei không thua kém hắn, chỉ có điều thể lực của anh không tốt do ăn uống tệ hại. Bất thình lình gã cúi thấp người xuống, thúc một cú đấm vào mạng sườn Andrei. Anh cố nhịn. Bọn Đức chỉ giỏi đánh nhau, còn đá bóng thì hình như chúng quá kém cỏi. Andrei cũng cúi thấp người, cú đấm đó chưa thấm gì đối với anh. Anh dùng sức cố nhoài lên, chân anh chạm bóng, cú xoài người khiến tên Đức ngã bổng lên cao, rớt bịch xuống như một trái sung. Không có tiếng còi nào cất lên, pha vào bóng của Andrei hoàn toàn hợp lệ.
Bóng bật ra tới vị trí của một tiền vệ đội Nga. Phía trên Victor đã đứng dậy và ra hiệu chuyền bóng cho anh. Tiền vệ lập tức thực hiện đường chuyền. Bóng bay bổng vượt qua hàng tiền vệ đội SS, chạm vào đôi bàn chân trần của Victor.
Victor dốc bóng lên. Một mình anh thách thức cả bốn tên hậu vệ đang đứng giăng ngang của đội Đức. Tên thứ nhất chạy đến và xài lại cái bài cũ, vung một cánh tay vào mặt Victor. Nhưng anh đâu dễ để chúng chơi lại mánh đó. Victor gập đầu, né thoát, một cú lách người nhẹ nhàng của một tiền đạo dày dạn kinh nghiệm là đủ để anh thoát khỏi gã hậu vệ bị thịt, như thoát một thằng nhóc mới tập chơi bóng. Vừa lúc đó hai tên đằng sau hung hãn xông lên. Một tên đứng lại và giang hai tay như muốn ôm bóng bằng tay, tên kia phục sẵn phía sau chờ thời. Để ý thấy chúng như xếp thành hàng thẳng, Victor nhanh nhẹn đẩy dài quả bóng qua háng tên thứ hai. Thấy vậy, hắn lúng túng quay lưng lao về phía bóng. Tên thứ ba cũng nhìn thấy quả bóng lăn qua, vội chạy đến truy cản. Bọn chúng mải nhìn bóng mà quên mất, thế là hai khối thịt tông vào nhau, ngã rầm xuống đất. Bên ngoài tiếng láo nháo nổi lên:
- Chết! Quân ta lại đụng quân mình!
Bên kia sân, Andrei và mọi người đứng cười khúc khích. Victor thì chẳng màng chú ý. Anh tiếp bóng và tiến lên, trước mặt chỉ còn một tên nữa mà thôi. Tên cuối này xem ra là biết đá bóng hơn cả. Hắn tung cú chuồi bóng chân trái động tác rất nhanh gọn. Victor phản ứng ngay bằng cách dùng chân phải chắn đường xoạc. Ngay lập tức tên hậu vệ vung chân phải múc lên một cú nhanh như cắt. Nhưng phản xạ của Victor khiến hắn bất ngờ. Anh đưa chân trái lên phía trước một chút, hơi nghiêng người, để quả bóng kẹp chặt vào giữa hai chân, rồi dùng gót chân trái và mũi chân phải hất nó lên. Cả cơ thể anh bay khỏi mặt đất, nom tựa một chú thiên nga, rồi chạm đất như nhẹ nhàng như cánh hạc. Pha bóng khiến bọn SS và lũ khán giả thất kinh. Bốn cửa ải đã vượt, giờ chỉ còn Victor mặt đối mặt với thủ môn.
Tay thủ môn ú ớ còn chưa quyết định được là nên lao ra bịt góc sút hay đứng yên trong khung gỗ đợi Victor dấn thêm một vài nhịp. Thành thử vị trí của hắn cứ chấp chới không cao hẳn mà cũng không thấp hẳn. Chỉ chờ có vậy, Victor tung chân sút. Nhận ra mối nguy hiểm, thủ môn Đức giơ hai tay lên làm phản xạ phòng thủ. Nhưng hắn còn chưa có phản ứng gì thì đã nghe thấy tiếng đạn xé bên tai, ngoảnh lại thì bóng đã ở trong lưới. Trái bóng hẵng còn xoáy căng tròn tròn. Điều đó thể hiện cú sút của Victor đã thành bàn. Một cú sút cực mạnh, phát hỏa tiễn đầu tiên phóng vào tinh thần của phát xít Đức, gây nên một uy lực khủng khiếp.
Victor chạy về trong sự hân hoan và thán phục của đồng đội. Andrei và Dmitri đều không thể ngờ chàng trai lầm lỳ dạo nọ lại chơi bóng đẳng cấp đến như vậy. Một mình anh đã xỏ mũi cả hàng phòng ngự cao lớn của đội Đức. Họ bắt tay Victor, còn Seriogia thì ôm chầm lấy chàng tiền đạo xuất sắc.
Đội lính Đức mang bóng đặt lại vào vạch vôi giữa sân. Bọn nó nhìn nhau bàn tính điều gì đó. Rồi hai gã tiền đạo lại chuyền bóng cho nhau. Chúng đẩy bóng về sân nhà, xuống tuyến dưới, khai triển bóng một cách từ tốn và chậm rãi hơn, không dám ồ ạt dâng lên như ban nãy. Bàn thắng của Victor ảnh hưởng lớn đến tâm lý thi đấu của chúng. Lần đầu tiên chúng buộc phải nhìn lại đối thủ của mình. Rõ ràng đội Nga Xô vào đây không phải là để cầu xin mấy bữa ăn. Họ ra sân với tinh thần quyết thắng. Trận đấu này không phải là trò chơi của riêng lũ SS. Người Nga sẵn sàng cho chúng phơi áo, cho dù không được tập luyện hay khởi động, phải lao động nặng nề mỗi ngày, hay phải nếm những bữa ăn dành cho súc vật.
Sau một hồi chuyền bóng qua lại để nhử đội Nga lên, tên hậu vệ biên đội Đức chuyền một đường bóng dài để tận dụng ưu thế về thể lực của tiền đạo. Quả bóng bay xa về phía góc sân bên trái theo hướng phòng ngự của đội Nga trúng vào vị trí mà hậu vệ cánh Olev trấn giữ. Một gã tiền đạo Đức bắt tốc độ đuổi theo. Olev cũng chạy theo che người đầy quyết liệt. Hai người áp sát nhau và đẩy bóng gần sát đường biên ngang. Chân của Olev chưa chạm bóng, cứ đà này thì quả bóng sẽ lăn hết sân, và bóng thuộc về đội Nga.
Bất chợt một tiếng la thất kinh vang lên. Tên Đức nhoài người tung ra một cú tắc bóng đầy tính bạo lực. Một cú vào bóng cảm tưởng có thể gãy chân ngay được. May mắn Olev tỉnh táo nâng trụ chân lên cao, vọt thoát, nhưng anh bị văng tít ra ngoài sân, lăn lộn một vài vòng. Tất nhiên là cũng chẳng có tiếng còi nào cất lên. Trận đấu vẫn tiếp tục. Tên tiền đạo đoạt bóng, rồi ung dung tạt bóng từ góc trái vào trước khung thành.
Phía bên trong ba cái bóng áo đen nhô lên, cùng với đó Andrei, Alex và Dmitri cũng đã lùi về chờ sẵn. Bọn Đức quyết tâm đá bẩn đến cùng. Chúng lấy tay vịn vào vai các cầu thủ Liên Xô, không cho họ nhảy lên tranh bóng. Dù căm tức nhưng không thể làm gì, vì đây là vòng cấm, chỉ một sơ suất cũng sẽ bị thổi phạt đền ngay. Bóng từ từ treo tới, người Đức đứng trước cơ hội ghi bàn thắng lập lại thế quân bình.
Thế nhưng không có cơ hội cho bọn nó đánh đầu. Bởi vẫn có vị trí mà chúng không thể kiểm soát được, đó là vị trí thủ môn. Seriogia nhìn thấy pha bóng bất lợi cho hàng hậu vệ đội nhà, đã lao lên rất kịp thời. Đôi tay lực sỹ của người thợ xây vươn lên như đôi song kiếm, bắt gọn quả bóng ngay trên tầm dứt điểm của gã tiền đạo Đức. Pha tấn công thứ hai có phần “bài bản” hơn của đội Đức đã thất bại.
Toàn đội Đức và các quan chức SS còn đang tiếc rẻ với cơ hội vừa rồi, thì Seriogia đã không bỏ qua cơ hội phản công cho đội nhà. Quan sát thấy Victor ở vị trí trống, đang ra hiệu tấn công, lập tức Seriogia ném mạnh bóng sang phần sân đội Đức. Toàn tuyến chưa kịp lui về phòng ngự, đội Đức đứng trước nguy cơ thua bàn thứ hai, đúng theo kịch bản cướp bóng phản công. Bóng lại vào chân chàng tiền đạo tài ba nọ, và anh lại xông lên phá tan hàng hậu vệ SS. Trước mặt Victor chỉ có hai tên trung vệ, chứ không phải bốn hậu vệ như hồi nãy. Hai tên kia mải tham gia tấn công chưa về kịp. Victor biết đây là cơ hội cho anh, nhìn mặt hai tên Đức xám ngoét không còn giọt máu khi đối đầu với Victor.
- Chém gãy giò nó đi! Sợ nó à?
- Đập vỡ sọ nó luôn!
Có tiếng gào thét phía bên ngoài sân và hai tên trung vệ xông vào Victor. Anh lường thấy mối nguy hiểm trong pha bóng mang đầy tính triệt hạ này. Gã thứ nhất xoạc bóng nhắm vào chân phải Victor, anh bình tĩnh nhảy qua thoát được. Nhưng không thể tránh kịp đòn của gã thứ hai khi hắn ập tới quá nhanh. Một cú lên gối tàn bạo được thực hiện vào vùng bụng Victor, khiến anh nôn ra nước miếng. Anh không kêu một tiếng, cắn chặt hàm răng. Mắt Victor long lên sòng sọc. Anh cố hết sức trụ lại để không làm mất bóng. Đây không phải là đá bóng, đây là quyền anh, là vật nhau, là kích bốc.
- Victor!
Victor nghe thấy tiếng gọi ngay gần mình. Anh đánh mắt sang bên phải và thấy tiền vệ Vladimir đã băng lên hỗ trợ. Trong cơn đau dữ dội, Victor nghiến răng tung hết sức bình sinh gẩy bóng dài sang cho Vladimir lao xuống. Victor ôm bụng ngã vật ra, ánh mắt vẫn hướng về từng bước chạy của Vladimir.
Vladimir đã áp sát khung thành đội Đức quốc xã, theo sau anh có một tên hậu vệ nữa đang bám đuổi kỳ cùng. Gã thủ môn không còn do dự như trước, cũng băng lên khép góc. Vladimir bị kẹp giữa hai gọng kềm, không thể dứt điểm.
Nhưng bất chợt Vladimir tạt ngang sang. Bóng đi ngoài tầm khống chế của cả thủ môn và hậu vệ. Nó hoàn toàn loại bỏ hàng phòng ngự đội Đức. Khu trung tuyến trống trải, và Dmitri như từ dưới đất chui lên. Tư duy của những người Xô viết quả cảm hoàn toàn chuẩn xác. Họ không chỉ đá bóng bằng chân mà còn bằng đầu. Một cú chạm lòng đơn giản đã giúp Dmitri ghi tên mình vào danh sách làm bàn. Đội tù nhân Nga vươn lên dẫn trước tới 2-0 khi trận đấu mới diễn ra không đầy 20 phút. Họ thắng trước những gã Đức ngu độn. Nếu chúng thực sự biết chơi đá bóng thì có lẽ đã khác, nhưng chúng vào sân để chơi đánh lộn, một thứ võ thuật rẻ rúm người ta có thể thấy ở bất cứ đâu ngoài đường ngoài chợ.
Dmitri và Vladimir chạy lại công kênh Victor lên như một người hùng. Một bàn thắng xứng đáng, thể hiện tinh thần đồng đội và tinh thần thể thao bất diệt. Nó xuất phát từ khả năng bắt bóng tuyệt vời của Seriogia, đến sự dũng cảm ngoan cường của Victor, sự tinh tế của Vladimir hay tính chính xác trong việc chọn vị trí của Dmitri. Mặc dù còn đau đớn sau cú lên gối ác hiểm của tên trung vệ Đức, Victor vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Một niềm tin chiến thắng hiển hiện ngay trước mặt chàng lính trẻ lầm lỳ thuở nào. Ngay phía trên đầu đội Nga, hình ảnh lá cờ đỏ búa liềm tung bay phấp phới. Niềm tự hào lớn lao được họ mang vào trận đấu ngày hôm nay, một trận đấu chống lại quỷ dữ.
Bên kia sân, toàn bộ đội lính Đức đều bàng hoàng. Chúng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một đội quân được trang bị đầy đủ, được ăn uống tập tành chu đáo, đang thua một đội quân suốt nhiều tháng ròng phải lao động khổ sai, nhìn như đội xác ướp. Phía trên khán đài các sỹ quan SS nhấp nhổm không yên. Chúng không thể ngồi yên được nữa. Sự thất vọng biểu hiện rõ ra mặt. Trước trận đấu toàn cá cược đội Đức sẽ thắng hàng tá, bây giờ mọi suy đoán đều đảo lộn, sao chúng không khỏi tức giận. Nhiều tiếng hét bắt đầu nổi lên:
- Đá kiểu gì vậy?
- Nhục nhã quá! Tụi bay về nhà mà đuổi gà cho vợ!
Bọn Đức lại lục tục đặt lại bóng vào giữa sân. Mặt gã nào gã nấy hầm hè, tối sầm. Phen này tất chúng muốn ăn tươi nuốt sống các chiến sỹ Xô viết. Adrei kéo Victor lại thầm thì:
- Chúng nó sẽ chơi xấu hơn nữa đấy!
Victor quay lại nhìn các đồng đội, rồi bình thản:
- Kệ chúng! Đằng nào chúng cũng không thể thắng nhờ chơi xấu được. Hãy áp dụng kỹ thuật tác chiến vào để phòng ngự.
Mọi người đều là lính chiến đấu, đã từng xông pha trận mạc. Tất họ hiểu ngay cần phải biết giữ mình trước những cú ra đòn lộ liễu mất nhân tính kia. Họ nở nụ cười vui vẻ và trở lại vị trí tiếp tục trận đấu.
Bọn Đức lại giao bóng. Lần thứ ba liên tiếp chúng phải làm điều này trong vòng có 20 phút. Lần này chúng chuyền bóng sang cánh phải, một tên tiền vệ cánh nhận bóng, và tiến vào vị trí của Olev lúc nãy vẫn còn quằn quại đau khi bị văng ra ngoài sân. Nhưng với mấy kỹ thuật tồi tàn của mình, hắn chẳng thể vượt nổi Olev, dù Olev đang bị chấn thương. Loay hoay một hồi, hắn bị Olev áp sát, rồi phải quay lưng dẫn bóng về sân nhà.
- Qua nó đi! Đồ bị thịt! Qua nó!
Lũ SS ngoài sân tức tối đến điên người. Chúng dương súng lên trời bóp cò đoàng đoàng. Tiếng la ó inh ỏi dội vào sân, đập vào tai những tên lính Đức, khiến sự ức chế bị đẩy lên cao trào. Tên tiền vệ nọ quay lại nhìn Olev, rồi bất ngờ thò giầy đạp mạnh vào ngón chân của Olev. Không kịp rút lại, chàng hậu vệ lĩnh thêm cú đòn dã man nữa của kẻ thù. Ngón chân cái anh tóe máu ra, anh đau đớn gục xuống ôm lấy những ngón chân tội nghiệp và không thể gượng dậy. Chỉ chờ có vậy, tên Đức cướp bóng dẫn sâu vào phần sân đội Nga. Toàn đội Đức lại dâng lên như vũ bão. Chúng là những con sói ăn thịt người, miệng ngậm đầy máu. Chúng chạy như điên, hệt như mấy con bò tót xổng chuồng, giơ sừng húc tán loạn, chẳng biết có trời chăng gì. Bóng lại vào chân gã tiền đạo lực lưỡng, hắn chạm mặt Andrei thêm lần nữa. Lần này chẳng thèm kín kẽ, hắn ngang nhiên tung quả đấm vào giữa mặt Andrei. Andrei bây giờ đã cáu lắm, không thể nào nhịn nổi nữa. Anh giơ nắm tay đỡ lấy cú đấm của tay Đức, tay kia đấm trả một cú giữa mũi hắn. Choáng váng, hắn khựng lại, Andrei lại nhoài xa cướp luôn bóng trong chân khiến hắn ngã lăn quay ra đất mà kêu cha kêu mẹ. Toàn đội Nga được một phen hả dạ.
Nhưng Andrei vừa định chuyền bóng thì tiếng còi vang lên. Tiếng còi ma ám này suốt từ đầu trận im hơi lặng tiếng trước những pha đánh người thô thiển của bọn Đức, giờ đã vang lên một lần. Tay trọng tài thiên vị kia lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền mười một mét, khi thấy tiền đạo Đức lăn lộn trên sân. Andrei tức tối xông lại cãi:
- Này ông bắt kiểu gì vậy! Tôi phạm luật gì? Tôi chỉ làm lại cái động tác mà đội kia rất nhiều lần làm với đội tôi. Sao lúc đó ông không phạt? Ông không có mắt à?
Viên trọng tài này chả thèm giải thích nhiều. Hóa ra hắn không điều khiển trận đấu bằng thẻ vàng hay thẻ đỏ. Hắn thủng thẳng rút trong quần ra một khẩu súng chĩa vào mặt Andrei quát:
- Thi hành mệnh lệnh! Không tao bắn một phát là mày xuống chơi bóng với Diêm Vương luôn!
Seriogia vội kéo Andrei lại:
- Đừng mất bình tĩnh. Yên tâm, tớ sẽ tóm gọn quả này cho mà xem.
Andrei quay lại nhìn Seriogia, giọng thấp thỏm:
- Trăm sự nhờ cậu!
Phạt đền luôn là bất lợi cho thủ môn. Người thợ xây Seriogia phải đứng trước thử thách thực sự. Gã tiền đạo lực lưỡng đặt bóng vào chấm đá phạt đền rồi lùi lại làm đà. Hai bên đều căng thẳng. Cả mấy viên sỹ quan và lũ SS ngồi xem đều im bặt, chú tâm vào pha bóng này. Trách nhiệm đè nặng lên cả người sút và người bắt. Nhưng xem ra tên Đức bị áp lực tâm lý hơn, vì nếu không ghi được bàn thì đó là một sự sỷ nhục to lớn với toàn đội lính SS.
Tiếng còi vang lên. Tên tiền đạo chậm rãi băng vào. Hắn đặt trụ chân trái, và tung chân phải. Seriogia không đoán được hắn sẽ sút về hướng nào, nên nhắm mắt đoán bừa. Anh bay người về phía tay phải. Thật không ngờ đó chính là hướng mà gã Đức găm quả bóng vào. Một tình huống diễn ra thật nhanh. Seriogia cố vươn tay chạm vào bóng, nhưng bóng đi ngoài tầm tay với, dội lên tung nóc lưới đội Nga. Quả phạt đền mà trọng tài biếu không cho đội Đức đã thành bàn. Cần phải nói rằng đó là bàn thắng của trọng tài. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2.
- Có thế chứ!
- Đoạt bóng đi, ghi thêm bàn nữa!
Bọn SS được thể hả hê. Chúng vui lắm sao khi bàn thắng đó chẳng xứng đáng với chúng tí nào. Victor nhặt bóng rồi chạy lại an ủi Seriogia:
- Không phải lỗi của anh. Hãy xem chúng tôi đòi lại bàn thua vừa mất nhé!
Đội Nga nắm tay nhau đặt bóng vào giữa sân. Phía bên kia khí thế đang hăng tiết trào dâng. Bọn SS đã máu lên rồi, chúng quyết giành lại quyền kiểm soát bóng cho bằng được. Bóng vừa giao, chúng xông lên như những con bò điên, ráo riết đuổi bóng một cách phung phí sức lực. Đội Nga bắt đầu gặp khó khăn trước những pha đeo bám quyết liệt của đội Đức. Victor đứng trên hoàn toàn đói bóng. Trận quần thảo ở khu vực trung tuyến cũng ác liệt hệt như thế chiến thứ hai đang diễn ra.
Qua một hồi lâu, bóng vào chân Alex. Anh này định xoay người chuyền bóng thì nghe sầm một tiếng kinh hồn. Mạng sườn của anh dường như nứt toác. Một tên Đức tung cú thúc cùi trỏ hệt như tê giác húc vào sườn Alex khiến anh nằm vật ra. Bọn Đức lại cướp bóng theo một cách thô bỉ nhất, rồi ào ào lũ lượt bủa vây khung thành đội tù nhân Nga. Bóng liên tiếp được nhồi vào trong, rồi lại bật ra ngoài. Bọn Đức tấn công giờ chẳng có bài gì nữa, cứ văng thục mạng. Những cú dội bom liên hồi về phía khung gỗ. Hàng phòng thủ dưới sự chỉ huy của Andrei vẫn kiên cường chống trả, kiên nhẫn chờ thời. Họ biết chỉ cần đoạt lại bóng và chuyền ngay lên cho Victor phản công là có thể ghi bàn. Nhiều phen lưới của đội Nga suýt nữa đã rung lên. Nhưng nhờ đôi tay thép của thủ môn Seriogia, những người Xô Viết vẫn bảo toàn cách biệt mong manh một bàn, bất chấp những tiếng la hét đang nổ lên ngày một inh ỏi xung quanh sân:
- Đúng rồi! Cứ thế!
- Bọn Nga sợ vãi ra quần rồi. Nhìn chúng rúm ró kìa!
- Xông lên, tắm máu tụi nó!
Máu của người Nga đã đổ trên sân. Đây thực sự là một bãi chiến trường, một trận chiến mà những chiến sỹ Liên Xô bảo vệ kỳ cùng thành quả mà họ có được trước muôn vàn khó khăn và sự bất bình đẳng xảy ra. Lũ SS thú vật không ngừng tra tấn thể lực họ, và họ thi đấu bằng ý chí sắt son. Trước mắt họ hiện ra khung cảnh người vợ mới cưới của Andrei bị bắt, bị lột trần chuồng và bị hơn một chục tên lính SS lao vào làm nhục cho đến chết; hay những đứa con của Dmitri bị bắn không thương tiếc ngay trước mắt anh, hoặc bị bắt đến những trại cải tạo và bỏ đói cho đến chết; hay cha mẹ già của Seriogia vật vã van nài, trước khi bị chém lìa cổ, rồi bị quẳng xuống các hố chôn người tập thể như người ta quăng xác những con lợn chết. Còn Victor nữa, cha mẹ anh bị nghiền nát dưới bánh xe tăng khủng bố của Đức quốc xã; anh chị em anh bị bắt đến các trại chết và bị bỏ vào lò thiêu tập thể, người yêu anh bị treo cổ khi cô làm việc cho đội du kích. Rồi nữa, các cảnh thảm thương, người thân ly tán, tra tấn và hành hạ, chết chóc và diệt chủng. Bằng mọi giá, người Nga không bao giờ thua Đức, dù là trên mặt trận chiến tranh hay trong bóng đá.
Thời gian thi đấu của hiệp một đã hết. Bọn Đức yêu cầu đổi sân và đá ngay hiệp hai, ý đồ của chúng là không cho đội tù nhân Nga một phút nghỉ ngơi. Chúng ngu si không biết rằng chính việc tấn công dồn dập này cũng đã tự bào mòn thể lực chúng khi thời gian trôi về những phút cuối. Trái với bọn SS, đội Liên Xô biết rõ điều này. Cần nhẫn nhụt chịu đựng vượt qua giai đoạn khó khăn này là có thể giành chiến thắng.
Hiệp hai bắt đầu. Không có gì kỳ lạ khi bọn Đức lại được quyền giao bóng. Trọng tài quy cho vậy, và chúng lại xông lên mà không đếm xỉa gì đến cái bẫy mà người Nga giăng ra đợi bọn chúng bước vào. Chúng ép sân dồn dập. Các đường bóng bổng liên tiếp được thực hiện. Trong vòng cấm lộn nhộn đến gần hai chục người. Nhưng càng lộn xộn thi cơ hội ghi bàn càng khó, vì không tìm ra đâu là kẽ hở để mà sút vào khung thành. Tuy chiếm ưu thế về thời gian kiểm soát bóng, nhưng bọn lính Đức cũng không làm cách nào xuyên thủng được hàng phòng ngự bê tông của đội Nga. Chúng giở mọi mánh lới đê hèn hạ đẳng nhất, trọng tài thì ra sức thiên vị, cũng không thể tìm được bàn gỡ. Chúng xuất hiện dấu hiệu nản, các đường chuyền trở nên lúng túng hơn và kém chuẩn xác hơn. Mấy tên sỹ quan ngồi xem sốt ruột ra mặt. Đây chính là cơ hội để Nga phản công.
Bất ngờ Andrei xông lên cắt được đường chuyền ngang hớ hênh của một tiền vệ Đức. Anh ngay lập tức chuyền dài lên cho Victor đang chờ sẵn. Bóng bay qua phần sân đội Đức, một tên hậu vệ vội vã đuổi theo. Nhưng theo sau hắn tiếng bước chân của Victor mỗi lúc một gần. Victor sau những phút giây dài nghỉ ngơi thư giãn ở tuyến trên, đã phục hồi sức lực và lao lên với tốc độ của một vận động viên điền kinh. Một bước Victor áp sát sau lưng hắn, hai bước đã ngang hàng, đến bước thứ ba thì Victor vượt hắn một sải chân. Tên hậu vệ mất bình tĩnh và hắn xoài chân ngáng Victor. Anh ngã xuống sân, lăn một vài vòng rồi lại bật dậy nhanh như một khối lò xo lao về phía bóng. Toàn bộ quan chức SS đứng cả dậy, hồi hộp chứng kiến pha đối đầu lần hai giữa Victor và thủ môn Đức. Gã thủ môn lao ra khép góc. Thấy vậy Victor xiết lòng trong vào quả bóng, sút vòng qua người hắn. Tưởng chừng như bóng đã bay ra ngoài nhưng bóng đi với một độ cong đáng nể, xoáy mạnh và vòng vào lưới. Tỷ số được nâng lên 3-1, đội Nga lập lại cách biệt hai bàn khi đồng hồ trận đấu điểm qua phút 70.
Bàn thắng này đã gây sốc đối với toàn bộ đội Đức. Tấn công nhiều không ghi được bàn tất phải trả giá. Đòn phản công nhanh của đội Nga đã phát huy tác dụng. Nó gần như làm rụng rời ý chí chiến đấu của lũ SS. Cùng với thể lực đang đi xuống, từ đây quyền làm chủ chuyển sang cho đội Nga Xô Viết.
Sau bàn thắng, đội Nga liên tiếp tấn công. Họ đoạt bóng và thi triển những bài chọc nách như những mũi tên găm vào khung thành đội Đức. Bọn SS giờ không còn đủ sức mà chơi xấu nữa. Chúng chỉ biết lao theo bóng trong sự mệt mỏi chán chường. Và đương nhiên chúng phải hít khói trước những pha tăng tốc bất chợt của hồng quân. Điều gì phải đến tất đến, Victor kiến thiết cho Vladimir một đường bóng tuyệt đẹp. Dù mất vài nhịp khống chế nhưng Vladimir kịp tung chân sút qua khe háng thủ môn Đức, ghi bàn thắng thứ tư cho đội Nga.
Trên khán đài, bọn quan chức đã thất vọng thấy rõ, chúng chửi tục luôn mồm:
- Cản lại mau! Giết chết chúng nó đi!
- Lũ vô dụng!
- Đồ lợn Nga!
Mặc kệ, đội Nga vẫn khai triển tấn công như những cơn sóng thần. Phút chốc họ hóa thành những con gấu khổng lồ với móng vuốt sắc nhọn, tát vỡ vụn mấy cái xe tăng uể oải rệu rã. Trước mặt họ không phải là mành lưới hay những khuôn mặt đáng căm hờn của bọn SS, tâm trí họ hướng về các phòng giam lụp xụp dột nát, nơi những thây người vẫn vật vã trong đêm vì đói khát, tiếng kêu khóc rên rỷ phát ra từ chỗ tối tăm, những lò thiêu tập thể ngùn ngụt cháy suốt bao năm ròng; mùi thịt người cháy kinh tởm bốc đến mũi họ hàng đêm; hay những dòng sông nhuộm đỏ máu khi bọn Đức xả súng tiêu diệt hàng loạt trẻ em; rồi các hố chôn không biết bao giờ chính họ bị đem quẳng xác xuống đó; hay những phòng khí ngạt điên cuồng cho phép giết người với tốc độ tối đa; các trại chết xích tay tù nhân cho đến khi chỉ còn bộ xương khô; đống đầu lâu cao như núi trong các phòng thí nghiệm; những họng súng của Heinrich Himmler không ngừng khạc đạn, hàng ngàn chiến sỹ Xô Viết bị đem ra đứng dựa cột. Và còn nữa, một hình ảnh khác vụt qua mắt họ: dải đất phía đông Liên Xô đang chảy máu và oằn mình chống đỡ quyết liệt. Những đồng đội, đồng chí, đồng bào sục sôi kháng chiến dưới hàng bạch dương, tắm mình trong làn mưa bom bão đạn của kẻ thù, gìn giữ độc lập chủ quyền. Lòng căm thù nổi lên bên trong những người Xô Viết, họ quyết quần bọn Đức một trận tơi tả.
Nhận bóng từ Dmitri, Andrei băng lên kết liễu trận đấu bằng cú nã đại bác ngoài vòng cấm, đưa tỷ số lên thành 5-1.
Rồi một viên chỉ huy đứng dậy hét lên:
- Dừng lại! Không đá nữa!
Tất cả đội lính Đức rút ra khỏi sân. Vòng tròn bên ngoài khép lại, những tiếng thét vang lên:
- Bắn bỏ mẹ hết chúng nó đi!
- Đồ lợn Nga!
- Giết hết! Giết sạch!
Phút chốc, những người Xô Viết chạy lại nắm tay nhau, 11 người họ cùng nằm xuống trước loạt đạn vang lên inh ỏi trong làn khói mù Salaspils.
Victor, Andrei, Dmitri hay Seriogia cùng hàng triệu người khác tại các nhà tù trải khắp từ Đức, Áo, Ba Lan, Tiệp Khắc đến đông Liên Xô, có lẽ không bao giờ nhìn thấy được ngày phát xít Đức đầu hàng, những trại giam được giải phóng, con người được tự do. Họ nằm xuống đây, dòng máu họ thấm vào đất, ngay tại xứ Latvia, để sau này nó mãi mãi nở hoa. Họ không bao giờ thất bại. Trong trận đấu cuối cùng này, họ đã thắng.


Hết

Gửi bình luận lên diễn đàn bằng tài khoản Facebook của bạn

#2 namvcu

namvcu

    Cấp bậc:

  • Thành viên
  • Pip
  • 2 Bài viết
  • Tiền mặt: 15 Xu
  • 0 Thanks
0
Neutral

Current mood: None chosen

Đã gửi 02 January 2014 - 03:45 PM

Lâu lâu mới vô diễn đàn chơi







Also tagged with Trận đấu, cuối cùng, chiến tranh, dá bóng, tình yêu


Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung