Jump to content
Tran le phuong Linh

Quá khứ và những bài học của nó

Recommended Posts

Quá khứ và những bài học của nó là một cuốn nhật ký dành cho nhiều người, cho những người con Hà nội xa xứ. Rất mong ai có dịp đọc nó sẽ cảm nhận được về một người Hà nội, có thể người đó không tồn tại hay hiện diện đâu đó quanh bạn. nhưng "nó" luôn muốn nói rằng : Hà nội sẽ luôn trong tim chúng ta, những người con mà từng bước chân đến trường còn in đậm trong từng con phố vắng, từng cơn gió mùa đông như vẫn luôn réo bên tai, nhưng dòng sông Hồng nặng phù sa của những ngày hè rủ nhau chạy trên bãi cát.

Của những ngày xa xưa ấy...Nhớ lắm Hà nội của tôi, quê hương mà tôi sẽ tìm về và cho ai đó " mỗi khi lòng xác xơ, ....vội vã trở về với tháng năm xưa..với những còn đường dầu dãi nắng mưa" tìm về. Nơi đó có lòng mẹ bao dung đón những người con về với quê mẹ: Hà nội

Cám ơn

 

T.L.P.Linh

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nó sinh ra ở Hà nội, sao mà nó tự hào thế không biết, cái niềm tự hào đó đi theo nó suốt quãng đời ấu thơ, suốt các năm học phổ thông.

Mẹ nó nói, nó sinh ra vào thời kỳ mà Hà nội còn nghèo lắm. Lúc sinh nó, bố nó đã đèo mẹ nó bằng xe đạp lên bệnh viện BM.

Bố nó nói nó là kết tinh của tình yêu giữa bố mẹ nó và Hà nội. Nó thì chẳng hiểu gì cả, nhưng từ đó trọn nó luôn luôn có một niềm tin rằng Hạnh phúc chắc chỉ từ tình yêu và chẳng có gì khác.

Gia đình nó bao đời nay đã sinh ra và lớn lên ở Hà nội, vào ngày hè , Nga ghé tai nó mà thì thầm

... Mai tao về quê đấy và tao sẽ được đi chăn trâu với mấy người anh họ. Nó ngơ ngác, sao mình không có quê nhỉ.

Mẹ nó gắt, ....quê ở đâu mà về... Hà nội là quê của con, con hãy nhớ lấy.

Lần đầu tiên trong đời nó mơ hồ nhận ra, quê hương nó là những con phố vắng, những tiếng rao đêm đông chứ chẳng phải là bụi tre, triền đê như nó vẫn thường học.

Nó nhận ra bài học đầu tiên: Hà nội là quê hương nó.

 

Ngày ....../200

London, England

 

Thế là nó đã xa Hà nội và Việt nam được 3 năm, mấy hôm nay không hiểu sao nó cứ nao nao, chẳng học được chữ nào. Cô bạn gái cùng phòng Dominic cười bảo nó: mày lại nhớ bf hả.

Nó cũng chẳng hiểu thế nào, Mạnh của nó đã 3 hôm nay chẳng thấy liên lạc, dòng chữ trên cuốn sách cứ như nhảy múa.

Này cô gái Việt nam, cô có thư nhé... Nó vội xé, một dòng chữ lạ ...một bức ảnh....cuốn sách rơi từ tay nó như lọt vào khoảng không.

Tiếng điện thoại vang lên trong gió thoảng... alô, anh M đây, em có khoẻ không....Thật là dối trá, ti tiện.. chiếc điện thoại Nokia vỡ tan khi đập mạnh vào tường làm nó giật mình, mắt nó nhoà đi khi thấy màn hình còn có hình nó với Mạnh vỡ làm hai mảnh. Trong nó cái gì đó chợt vỡ oà.

 

Ngày…/200.

Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của nó và cũng là ngày nó bước chân về nhà sau 4 năm học, nó chẳng hiểu là vui hay buồn nữa. Thế là tạm biệt ngôi trường mà nó đã sống 4 năm qua, những nụ cười đầy vui vẻ của dominic, cái nhìn tinh nghịch của franciao. Nó về nhà.

Hà nội của nó chẳng thay đổi bao nhiêu qua mấy năm nó đi học, chẳng hiểu từ khi nào nó lại thích nhìn những chiếc xe biển 29 đang lao vun vút quanh nó. Trời mùa thu se lạnh. Không biết ngôi nhà và bao kỷ niệm, bố, mẹ nó có thay đổi gì không.

Nó ào vào nhà. Bố, mẹ, cu bi. Nó đã về. Mẹ nó buông rơi cái đĩa….

 

Ngày…/200

Vậy là nó đã về nhà được 3 tháng. Trời Hà nội xám xịt với những cơn mưa phùn không dứt làm nó chẳng buồn thức dậy. mẹ nó nói: Đồ con gái lười, giờ còn ngủ.

Nó lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nhớ mùa đông …. quá, chẳng biết nó rồi sẽ hoà nhập vào cuộc sống thế nào đây. Nhà ai đó đang mở bản nhạc của Phú quang, nam ca sĩ cứ ngân nga : Hà nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ….Nó phẩy tay, chán.

Nó lao ra khỏi nhà, mặc kệ cho mẹ nó gào lên: Thế mày còn như thế đến bao giờ hả con.

........

Ngày …/200

Nó đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc, cạnh nó cái Nga đang bấm điện thoại tí tách thỉ thoảng lại cười cười. Nó phẩy tay lấy một điếu thuốc bạc hà châm lửa.

Con ranh, mày có định đi làm không, tao đã nhờ bạn trai của tao kiếm cho mày một chỗ đấy. Mà sao không về công ty của gia đình mà làm.

Nó nhìn cái Nga như người hành tinh khác, cười vu vơ. chẳng hiểu nó cười gì.

Mày có vấn đề gì thế, học cho lắm mà thành điên điên khùng khùng, ngẩn ngơ thế này à

Nó chẳng hiểu nó có vấn đề gì thật không, nhưng rõ ràng từ khi về nước, nó đã không còn là chính nó.

 

Ngày…/200

Tiếng mẹ nó : con ranh dậy đi, cái Nga nó đến mang cho thông báo cho con kìa.

Nga ùa vào:

Mày đỗ vào Hàng Không rồi đấy, vào Sài gòn học nhé baby, tao với mày.

Nó cầm cái thông báo tuyển dụng mà chẳng thấy vui gì, vậy là nó phải xa Hà nội, xa mẹ..xa cu Bi.

 

Ngày…./200

Nó đã vào Sài gòn được 1 tuần, cái khu ký túc xá này chung luôn làm trụ sở cơ quan. Lần đầu tiên nó mặc áo dài, cái dáng cao gầy của nó kèm theo cái mái tóc trụi lủi của nó làm cái Nga cười ngặt ngẽo.

Mày mà cũng là con gái kia đấy. Hàng họ ở đâu thế Linh ơi.

FTC - Buổi học đầu tiên

Môn học làm nó chán phèo, nhưng vẫn cố nhập tâm, giọng cô giáo như thoảng qua tai nó:

Anh chị phải cười lên…

 

Ngày /200

Hôm nay nó phải học bơi, mà bơi thì có gì nhỉ, nó bơi mãi rồi, anh giáo viên trẻ nhìn nó nheo mắt:

Cô có biết bơi không, có chứ nó phẩy tay.

Nó nhận được điện thoại của anh vội nhấc máy, anh vui vẻ thông báo rằng đã nhận được công tác ở một viện nghiên cứu phù hợp và mong nó sẽ ra Hà nội, giọng anh vui vẻ

Cô bé, anh nhớ em lắm

Nó vội lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.

Lúc Nga đến nơi là lúc nó đã uống hết phân nửa chai chivas thứ 2, nó gần như chẳng còn biết gì, N ôm nó vào lòng giọng chìm vào nước mắt:

….Sao mày phải hành hạ mình thế này Linh ơi.

 

Ngày /200

Vậy là nó đã tốt nghiệp và được đi làm, mẹ nó gọi cho nó

Con cố xin ra ngoài này, mẹ đã mua nhà cho con rồi, thằng Mạnh nó chọn đấy chắc con ưng ý.

vậy mà chẳng hiểu thế nào nó lại xin ở lại và công tác ở sân này. Con Nga nhún vai, con điên mày bỏ nó thật à.

Nó cười khẩy.

 

Ngày /200

Nó về nhà, Hà nội đang vào hè, những cánh phượng như vẫy chào nó làm nó nao nao. Nhớ quá 12A ơi, vậy là đã gần 5 năm rồi còn gì. Giọng con Nga đều đều

Con Hà lấy chồng rồi...Này thằng Mạnh lấy vợ rồi, vẫn đứa đó, nhưng không hạnh phúc lắm thì phải.

Nó chẳng nói gì chỉ khẽ thở dài.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

wow!bây giờ mình mới vô xem bài của Linh ha.đọc bài của Linh,mình thấy văn phong của mình và Linh khác nhau nhìu quá.Linh viết một cách cẩn thận,kín đáo,theo một cảm nhận nào đó của mình thì đó là cổ điển.còn mình thì mình quá vô bổ,trần trụi của một tính cách phóng khoáng,chân thực và phê phán.Linh viết như viết cho bản thân,cho mọi người cùng thưởng thức,cùng yêu quý...còn mình viết thì mình như chửi mắng vào bản thân,vào cuộc sống,số phận của mình,của mọi người.mình như muốn đào bới tất cả những cái xấu xa,bẩn thỉu vốn có trong một con người,xã hội...đang được che đây một cách kín đáo,hoa mỹ...nhưng nghĩ kỹ thì cả hai ta đều viết để cho mọi người đọc,để được làm chính mình?!

không biết mình nói vậy đúng không Linh?!

chúc Linh tiếp tục có những bài viết hay ha.chúc Linh thành công

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cuộc sống của bạn đầy cảm xúc. Một mình khám phá, đối mặt với những không gian rộng lớn, xa lạ bao giờ cũng đem lại những ấn tượng rât lạ, cũng khó tả nữa nhất là khi nó hoà quyện tâm trạng riêng của ta. Cái thích đó thường là cái thích đượm buồn, thế nhớ mới dai. Tâm hồn phụ nữ bao giờ cũng nhạy cảm, cũng dễ xúc động, có khi là tủi thân những lúc một mình lục tìm trong kí ức. Thấy buồn nhiều hơn vui nhưng mà vẫn cứ nhớ, rõ là Linh đã tự chọn cho mình một cuộc sống để trái tim luôn phải thổn thức rồi. Nghề nghiệp như vậy, hay phải xa nhà, xa người thân, hay phải một mình. Nói phụ nữ là điển hình chứ con người ta sợ nhất là cái cảm giác cô đơn,mất phương hướng. Ờ mà bạn lại bảo rằng thích một mình đã như vậy thì bao quanh trái tim bạn dễ là đã tồn tại một khoảng trống lớn lắm, từ khi nào bạn cũng không hay. Giờ mỗi khi nào bạn không phải tập trung vào một việc gì đó hoăc chỉ một phút giây lơ đễnh thôi là nó lại trực xâm chiếm lấy trái tim nhỏ bé của bạn, và bạn chỉ thấy một cảm giác xa lạ đến bâng khuâng lạ với cả những thứ thân quen nhất, lạ với chính cả những ý nghĩ của mình. Giời ạ, cứ để lâu ngày thế nó thành ra chứng nghiện cảm xúc đấy, lúc ấy á không có cảm xúc thì trống trải không chịu được có cảm xúc rồi thì lại sinh ra buồn, môt mình nhưng lúc như vậy thì mới gọi là cảm được văn. Hơi bị ban-căng là không phải có một mình mới là một mình, đôi khi giữa một đám đông cũng vẫn là một mình,không tìm được chổ trốn, hí hí còn dám thích nữa không nào.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Mỗi một phút buồn rôi` cũng sẽ qua đi, chuyên' bay tới co' thể đưa em qua môt hanh` trình em đã quá quen hay là lâu rôi` đủ để em không nhớ, nhưng anh cũng ko có cách nào mà biêt được em có suy nghĩ gi` mới mẻ hơn ngày hôm qua. Rồi một ngày đẹp trời hoặc có thể u ám em lại trở về với nhưng hành trang mới vui hay buồn thì có làm sao,thậm chí là chua chát cuộc đời vân cứ vậy,hãy cứ rông mở trái tim mà sống như em muốn. Anh mong là khi nỗi lòng vơi đi niềm vui sớm quay trở về với em, để lại bắt đầu nhưng câu chuyên mới.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
*****

 

Lâu quá rồi nhỉ mới thấy Linh trở lại diễn đàn . GIờ đây Sài Gòn đã là quê hương thứ hai bên cạnh Hà Nội - Chắc hẳn tình yêu Hà Nội vẫn mãi ăm ắp cho dù ở bất cứ nơi đâu .

 

Lá Thu vô tình đọc bài và lại thấy Linh xuất hiện ...lâu lắm rồi..ừ nhỉ lâu lắm rồi ...

 

Mong Linh sẽ có một niềm tin và yêu từng góc phố con người Sai Gòn - Nơi Lá Thu đang ở ..vẫn có những khác biệt nhưng chắc chắc là NƠI ĐÂY CÓ RẤT NHIỀU TIN YÊU.

 

Thân

Lathu

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Hà Nội của ta, đi xa là sẽ nhớ...

 

Tác giả: HOÀNG HảI ANH

 

Cho Hà Nội của ta - nơi tình yêu bắt đầu, nơi nỗi nhớ là vĩnh viễn, nơi đi đâu ta vẫn muốn trở về.

Ca khúc: Mong về Hà Nội

Sáng tác: Dương Thụ

Trình bày: Hồng Nhung

-----

Hà Nội của tôi, những ngày đi xa chợt lắng nghe một câu hát cũ mà lòng nao nao thương về nơi ấy, muốn được bay ngay về thủ đô yêu dấu, như đứa trẻ khát khao sà vào lòng mẹ, để được yêu thương, vỗ về, nựng nịu.

Hà Nội của tôi, yêu làm sao 36 phố phường thâm trầm vết thời gian, yêu làm sao Hồ Gươm xanh in bóng tháp Rùa, yêu làm sao những ngôi chùa thâm nghiêm như một khoảng lặng bình yên giữa lòng đô thị đang đổi mới, yêu làm sao những gương mặt người lạ lạ, quen quen, yêu làm sao những vần thơ, những câu hát muôn đời chẳng bao giờ xưa cũ.

Người ta viết về Hà Nội nhiều lắm, có những nhạc sỹ, có những nhà văn, nhà báo, nhà thơ, và có cả những kẻ đặt bút đơn thuần chỉ vì tình yêu dành cho thành phố nghìn năm tuổi - thứ tình yêu đã ăn sâu tự trong cốt tủy, thứ tình yêu nuôi dưỡng những tâm hồn, chắp cánh cho những ước mơ. Vẫn là Hồ Gươm, Tháp Rùa, vẫn là Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Vải, vẫn sông Hồng, Tây Hồ, Ô Quan Chưởng; mùa hạ có tiếng ve, mùa thu có nắng, mùa đông sương giăng và xuân ngát hoa đào... Tất cả những điều ấy đều đi vào thơ nhạc có lẽ từ lâu lắm, nhưng ta có bao giờ thấy cũ, thấy "nhàm"?

Những con đường rất xanh của Hà Nội

Những cây bàng, cây me, cây cơm nguội.

Những con đường ngoại ô nắng chói.

Những con đường đầy hoa tháng sáu hè sang

Những phố phường rất xưa của Hà Nội

Những Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Vải

Những phố phường dọc ngang lối cũ

Những mái nhà ngẩn ngơ nỗi nhớ

Trên từng viên ngói vỡ

 

Có lẽ bài hát này được nhạc sĩ Dương Thụ viết trong những tháng ngày ở Sài Gòn, nơi ông lập nghiệp - một bài hát chất chồng nỗi nhớ và hoài niệm. Người nhạc sỹ của Hà Nội ấy nhớ gì khi "mong về Hà Nội"? Liệu có phải là một chiều đầy nắng dạo bước trên phố phường Sài Gòn tấp nập để nhớ về "những con đường rất xanh của Hà Nội; những cây bàng, cây me, cây cơm nguội; những con đường ngoại ô nắng chói; những con đường đầy hoa tháng sáu hè sang..."

Khúc hát nhấn nhá như bước chân người nghệ sỹ đang chầm chậm bước đi trên con đường mang tên ký ức. Trôi qua trong dòng xúc cảm của ông là một Hà Nội xanh ngát bóng cây, một Hà Nội thâm trầm cổ kính với 36 phố phường "dọc ngang lối cũ", một Hà Nội mười hai tháng hoa thơm ngát từng dấu chân người lữ khách trở về...

Hà Nội của tôi, khi đi xa nỗi nhớ sẽ đong đầy. Ta nhớ hồ Gươm một chiều mùa thu chín, hương lộc vừng nồng nàn cả ngọn gió se; nhớ Hồ Tây hàng liễu buông mành, xanh mượt mà như tóc thề thiếu nữ; nhớ lắm những đường cây trên phố Phan Đình Phùng hay hàng xà cừ vút cao trên phố Hoàng Diệu, ta đã yêu nhau mùa lá rụng tơi bời...

Và em, em có nhớ không những ngày đông hoa trạng nguyên rực màu trên phố vắng, những tối về khuya chỉ còn ta với ánh đèn đường, thương lắm bờ vai người con gái khẽ run run nép vào ta đằng sau xe máy... Nỗi nhớ chất chồng nhau, nỗi nhớ ngẩn ngơ trên từng mái nhà, góc phố, nỗi nhớ xô nghiêng cả dòng thư ta viết vội: "Gửi cho em chút nắng ở trong này..."

Tôi mong về Hà Nội

Để nghe gió sông Hồng thổi

Để thương áo len cài vội

Một chiều đông rét mướt

Chắc hẳn nỗi nhớ phải da diết lắm, tình yêu phải nồng nàn lắm mới đủ để những sợi dây cảm xúc trong tâm hồn người nghệ sỹ rung lên, kết tinh thành những câu chữ đẹp đến nhường ấy, thơ đến nhường ấy. Dương Thụ gọi đó là một thứ ẩn ngữ trong âm nhạc - là cái không nói ra, im lặng và ở sâu trong một cõi nào đó. Cũng bởi thứ ẩn ngữ đó mà nghệ thuật luôn là mảnh đất khơi gợi trí tưởng tượng vô hạn của con người.

Nhiều người cho rằng "thương áo len cài vội" là niềm thương người nghệ sỹ tài hoa gửi cho một người con gái Hà Nội dịu dàng thanh lịch. Nhưng bản thân Dương Thụ thì lại nói rằng thực ra đó chỉ là một hình ảnh thoáng qua mà ông bắt gặp trên đường phố Hà Nội những năm 1970. Có thể là một cô gái Hà Nội e lệ dịu dàng trong tấm áo ngày lạnh, hay biết đâu là một người phụ nữ tảo tần trong cuộc mưu sinh? Âm nhạc là thế, chẳng ai cấm người ta tưởng tượng, chẳng ai cấm mỗi người có quyền nghĩ về nó, hiểu nó và cảm nhận nó theo cách riêng của mình.

Tôi mong về Hà Nội

Tìm lại tiếng ve ngày trẻ dại

Giọt sương sớm trên cành đào phai

Mùi hương ngát Nghi Tàm thuở ấy.

Chuyến hành hương mang tên nỗi nhớ của người nghệ sỹ ấy dường như đi qua cả bốn mùa. Người ta bắt gặp Hà Nội mùa xuân trên cánh hoa đào rực một sắc hồng tươi chợ Nghi Tàm những ngày giáp Tết, gặp mùa hè trong tiếng ve và chùm phượng vỹ, gặp mùa thu nắng chói đường ngoại ô và gió heo may thổi khắp mặt sông gầy, gặp mùa đông trên chiếc áo len một chiều rét mướt.

Và ta, ta cũng nhớ Hà Nội vào xuân em má thắm môi hồng, Hà Nội sang thu đi bộ trên vỉa hè nghe xôn xao lá đổ, Hà Nội những ngày hè oi ả, rủ nhau đi ăn kem Tràng Tiền ngọt cả gió hồ Gươm; Hà Nội mùa đông ấm nồng câu chuyện bên cốc trà nóng vỉa hè...

Hà Nội của ta, đi xa là sẽ nhớ, đi xa là sẽ mong về...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...