Đến nội dung

  • Đăng nhập bằng Facebook Đăng nhập bằng Twitter Log In with Google      Đăng nhập   
  • Đăng ký

Hình ảnh
- - - - -

bí mật ngày tận thế

viễn tưởng;bí mật;tận thế

  • Please log in to reply
Chưa có bài trả lời

#1 thi sĩ xứ lệ

thi sĩ xứ lệ

    Cấp bậc:

  • Thành viên
  • Pip
  • 1 Bài viết
  • Tiền mặt: 107 Xu
  • 0 Thanks
1
Neutral
  • Giới tính:Nam

Current mood: None chosen

Đã gửi 30 October 2012 - 04:06 AM

bí mật ngày tận thế

1. Ánh trăng chảy dài trên bãi đá,làm cho những viên đá cuội ướt ánh lên lóng lánh. Những chiếc lá của đám mua như khẽ cười với gió. Dòng sông đang làm trôi đi những ánh bạc . Lão đứng ở bờ sông ngắm nhìn những cảnh vật dưới trăng. Lão cảm thấy rất thoải mái. Một cảm giác như đang ở chốn thần tiên. Lão cảm thấy mọi muộn phiền như tan biến. Một cảm giác rất ung dung tự tại . Lão ước thời gian sẽ không trôi nữa,để mãi mãi có thể sống như thế này. Cuộc sống của lão,những đứa con bận rộn của lão đã làm lão dường như cảm thấy đơn độc trong cuộc đời này. Đây là lần đầu tiên lão cảm thấy rất thoải mái. Những cơn gió mang hơi lạnh phả vào thân thể lão càng làm cho lão trở nên dễ chịu.

Vầng trăng bạc ban nãy,giờ sao lại mờ đến vậy. Những ánh bạc chảy trên bãi sông dường như đang dần bị thu hẹp. Giờ chỉ còn những khoảng sáng nhỏ và hiếm hoi. Một điều gì đó sẽ đến,nó sẽ là một cái gì đó ghê gớm lắm. Những ánh sáng đỏ rực bất chợt lan tỏa khắp không gian. Bầu trời đêm như đang có một sự đổi ngôi. Những đốm sáng đỏ rực ngày càng lớn dần lên.

“Ngày tận thế”.Đây là ngày tận thế sao? Lão rùng mình với ý nghĩ đó. Cái cảm giác ban nãy đã biến mất,thay vào đó là một cảm giác sợ hãi,lo lắng. Ngày tận thế ngày trước đối với lão là một thứ gì đó quá ư là hoang đường,một điều gì đó lão coi là điên rồ.

Những đốm sáng lớn hơn và hiện rõ ra hình dạng của những tảng hỏa thạch lớn. Những tảng hỏa thạch này đang lao vào phía lão. Rồi tất cả sẽ diệt vong,sẽ không còn ai có thể sống sót. Người lão run lên,mồ hồi toát ra như tắm,chân tay như đông cứng. Lão đứng yên như một bức tượng và hét lên trong sự tuyệt vọng và sợ hãi tột cùng.

2.

- Cha.Cha sao vậy. Hùng lắc lắc vai cha

-Ngày tận thế……Ngày tận thế….. Lão hốt hoảng.

-Chuyện gì thế cha? Hùng lo lắng hỏi cha.

-Cha.Cha vừa mơ giấc mơ về ngày tận thế. Cha nhìn thấy những tảng thiên thạch và một người đàn ông khổng lồ.

Lão vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh,dù cảnh ban nãy chỉ là một giấc mơ. Cái cảm giác ghê rợn ấy vẫn bám riết lấy lão. Nỗi sợ hãi vô hình vẫn không rời lão nửa bước. Ngày tận thế. Nó có chăng chỉ là đơn thuần là một cơn ác mộng. Hay là một điềm báo trước cho những gì sắp xảy ra? Trái đất sẽ bị hủy diệt,loài người sẽ bị diệt vong sao? Và còn người đàn ông khổng lồ kia nữa.Ông ta là ai? Ông ta phải chăng là kẻ gieo rắc cái chết cho hành tinh xanh này? Những câu hỏi không một lời giải đáp cứ hiện hữu trong đầu của lão.

175]- Không sao đâu cha,chỉ là một giấc mơ thôi. Con pha cho cha ly cà phê nhé.

Đã lâu lắm rồi,anh chưa có thể có trọn một ngày ở bên cha. Công việc và cuộc sống xô bồ đã làm cho anh không thể có đủ thời gian để ở bên người thân của mình. Anh đã có được một cuộc sống và một nền tài chính mà nhiều người mơ ước. Nhưng giờ đây nhìn lại,cha anh đã già đi rồi. Anh hiểu rằng,thời gian rồi sẽ cướp đi người cha đáng kính của anh. Anh cảm thấy rất hối hận vì không thể chăm sóc cho cha,không thể ở bên cha trong thời gian qua. Giấc mơ ban nãy của cha anh,sự hoảng hốt hiện hữu trên khuôn mặt cha. Phải chăng đó là sự mòn hao do tuổi tác,và do thiếu vắng sự chăm sóc ân cần của con cái. Anh cảm thấy giờ cha đang rất cần anh. Trong lúc này anh cần ở bên cha.


Mặt trời đã nhô lên cao. Ánh sáng len qua từng đám lá thông để chiếu rọi xuống khu rừng. Những bông hoa dại khoe sắc,đang cố nhướn mình để đón ánh nắng. Những chú sóc chao mình như tàu lượn từ tán cây này sang tán cây khác. Những chú bướm lúi húi nhặt những hạt phấn trên những cánh hoa rừng. Cảnh rừng thật yên bình.

Lão đang ngồi trên một cái thảm thiên nhiên bất tận trải đầy những lá thông. Lão cảm thấy rất dễ chịu,khoan khoái. Hệt như cái cảm giác trong giấc mơ dưới ánh trăng bạc vậy. Lão âu yếm nhìn đứa con trai của mình đang ngủ . Vuốt ve Hùng như vuốt ve một đứa trẻ. Dù sao chăng nữa,trong thâm tâm lão anh cũng vẫn là một đứa trẻ. Cũng lâu lắm rồi,hai cha con mới có dịp được cùng nhau đi chơi như thế này. Thưở ấy,lão thường cõng anh trên vai,còn anh thì ngủ trên vai cha mình một cách ngon lành. Thời gian trôi thật nhanh,thấm thoắt đã gần hết một đời người. Hùng là một niềm tự hào lớn của lão. Người con trai ấy đã làm cho cơ nghiệp mà lão gây dựng ngày càng phát triển,ngày càng lớn mạnh.

Chú rùa chầm chậm móc bới những đám lá cây. Có lẽ chú đang tìm một con giun hay một cái gì đó. Và chú rùa đang làm cho lão chú ý. Chiếc máy ảnh trên tay lão bấm lia lịa. Lão bước tới gần hơn. Chú rùa như nhận ra sự nguy hiểm,vội bò đi. “Sẽ rất tuyệt nếu có một bức về gia đình nhà rùa”. Lão nghĩ vậy. Lão dõi theo từng bước chân của chú rùa và vô tình dẫm phải một viên đá nhỏ. Một tảng đá rời vị trí và để lộ ra một hang động. Thật kì lạ. Lão nhìn xung quanh,rồi nhìn vào hang động. Sự xuất hiện một cách bí ẩn của nó có thể sẽ mang theo một cái gì đó rủi ro mà lão không thể biết trước được. Sự chết chóc hay ma quỷ. Có thể lắm chứ. Lão hơi do dự một chút,nhưng rồi vì sự hiếu kì. Lão dần tiến vào. Khi lão vào hẳn trong động,cánh cửa động khép lại. “Nguy rồi”. Lão run lên. Điều lão dự đoán đã trở thành sự thật. Trước mắt lão là những hình thù quái dị và một thứ ánh sáng cũng hết sức quái dị. Ánh sáng trong động là một thứ ánh sáng màu đỏ rực khác thường y hệt như ánh sáng của những tảng hỏa thạch hôm trước trong giấc mơ. Lão nghe thấy một giọng nói,lão hoảng hốt nhìn xung quanh. Không có một bóng người. Vậy giọng nói đó từ đâu mà có.

- Hãy tới đây. Hỡi kẻ có sức mạnh vô biên kia. Ngươi sẽ là người sẽ mang sứ mệnh cứu lấy hành tinh của các ngươi,cứu lấy những sinh linh bé nhỏ của hành tinh này. Chỉ có ngươi,chỉ có ngươi mới có thể chống lại bọn người của hành tinh đen tối kia. Chỉ có người mới có thể ngăn chặn được thảm họa ngày tận thế đang đến gần với hành tinh của các ngươi. Hãy theo ta,hãy theo ta đến hành tinh của ta. Ta sẽ cho ngươi thêm sức mạnh. Ba ngày nữa,ba ngày nữa ta sẽ đưa ngươi đi.

- Ai. Ai đang hù dọa ta. Lão hét lên trong sợ hãi. Ngày tận thế là có thật sao? Và chính lão sẽ ngăn chặn nó xảy đến với nhân loại.

Lão nhìn thấy cuối hang động,có một thứ gì đó lão thấy rất quen. Lão cố lục lọi trí nhớ của mình. Đúng là chiếc gậy mà gã khổng lồ đó cầm. Như có một cái gì đó sai khiến. Lão bước lại gần,đưa tay sờ chiếc gậy khổng lồ ấy. Chiếc gậy đó từ từ nhỏ lại và nằm gọn trong tay lão. Đầu chiếc gậy là hình một mặt trăng ánh lên thứ màu tím tím. Lão nhìn trên tường,một dòng chữ hiện ra trước mắt lão: Đây là bảo vật của hành tinh tím và là một thứ vũ khí lợi hại. Những ai có thể điều khiển được nó,sẽ thống trị được vũ trụ.


Mặt trời sắp khuất núi,cũng là lúc hai cha con tìm được nhau. Lão khoe những bức ảnh mà lão chộp được khi lang thang trong rừng. Lão nói rất nhiều,hầu như nói như chưa bao giờ được nói. Lão nói về chuyện xưa,rồi chuyện nay. Lão dặn Hùng rất nhiều điều,giống như trong cơn hấp hối vậy. Hai cha con đi ra bìa rừng,nơi có chiếc Lexus đang đợi ở đó. Cả hai sẽ cùng ra về sau một chuyến dã ngoại.

Sau bữa ăn tối, ông gọi con trai của mình lại và dặn rất nhiều điều. Và điều cuối cùng ông nói:

- Con à. Ba ngày nữa ta sẽ chết. Khi ta chết,con đừng tổ chức tang lễ và cũng đừng chôn cất ta. Hãy để ta trong căn hầm bí mật của nhà mình. Và con hãy bảo vệ cẩn thận xác ta. Con không cần hỏi tại sao lại như thế. Hãy làm theo lời đề nghị của ta.

Hùng tưởng mình đang nghe nhầm. Có lẽ cha anh đã quá căng thẳng sau những cơn ác mộng. Cha anh cần được tĩnh dưỡng sau những vụ việc đã xảy ra với ông trong giấc ngủ. Và bác sĩ Linh sẽ đến đây sau ít phút nữa,để kiểm tra tình trạng sức khỏe của cha anh.



Gửi bình luận lên diễn đàn bằng tài khoản Facebook của bạn





Liên kết: Thơ Trẻ || Trương Trọng Nghĩa's blog || Văn nghệ Tiền Giang || HTX Rạch Gầm || Chuyên đề Nam Giới || Hoàng Thu Dung