Jump to content

Recommended Posts

 


5 năm sau ngày đậu đại học



 

 

- Vẫn chưa dùng nhiều mỹ phẩm lắm. Có khi đi làm chỉ để mặt mộc. Lạ thật. Chẹp. Vậy mà hồi nhỏ cứ nghĩ tầm này là phải mua mỹ phẩm như điên. Thời gian rảnh thì đọc sách, dọn dẹp và lên mạng tìm thông tin đi du lịch.

 

- Thi thoảng thấy mấy bạn trẻ 20 tuổi nói chuyện sâu sắc, thoáng giật mình. Thật ra 20 tuổi tức là trưởng thành rồi còn gì nữa. Bữa lên facebook, thấy nhỏ bạn cấp 2 đăng hình con nó chuẩn bị vô mẫu giáo. Hoang mang nên tự soi gương. Rồi không chấp nhận được mình đã 23 tuổi. Buồn quá lăn ra ngủ.

 

- Có tiền, nhưng hay bị stress, thế là xài tiền. Xài hết, lại stress.search?q=5+n%C4%83m+sau+ng%C3%A0y+h%E1%B

 

- Thi thoảng hay tiếc vì cấp 2 học nhiều, cấp 3 hướng nội nhiều và lên đại học đi làm quá nhiều. Giờ thì chẳng còn gì để tiếc vì đang gánh cả ba thứ đó. :3

 

- Thật không ngờ là vẫn đi xe buýt là chủ yếu. Đi đâu cũng xa lắc xa lơ.

 

- Hay bị kiệt sức vì tập trung làm việc hơi hơi nhiều. Dễ căng não. Ngày càng nghiêm túc. Đã có tóc bạc. Thi thoảng đang ngồi tự nhiên bưng mặt khóc. Hoặc đang ngồi đánh máy tự nhiên phá lên cười.

 

 

- Vừa về trường cấp 2 tặng quà cho các em nhỏ. Cũng thấy vui vui.

 

- Đi đâu cũng nghe bàn chuyện cưới.

 

- Muốn tìm một người cùng đi cà phê sang chảnh để trò chuyện sâu sắc, cũng không có. Không một ai. Nobody. Vì sao hả? Không bận nhà cửa, chồng con thì cũng là “tâm trạng không tốt”, “đang bận làm này tí”, hoặc “chết rồi có việc đột xuất”. Mà thật ra thì chính bản thân người viết cũng không có thời gian cho thú vui xa xỉ tưởng chừng đơn giản này.

 

- Điện thoại có tin nhắn là biết ngay tin nhắn của tổng đài.

 

- Chẳng còn muốn viết status sầu não, chia sẻ phiền muộn hay than thở với ai đó. Cảm thấy giữ lại cho riêng mình có khi còn nhẹ nhõm hơn. Sau một ngày dài, quăng túi xách rồi phóng lên giường, lăn qua lăn lại, suy nghĩ xem chuẩn bị ăn gì, uống gì và sẽ mua gì, tự nhiên lại cảm thấy vui trở lại. Tự mua vui cho bản thân, thật ra không khó.

 

- Lười gõ. Rất lười. Vì ngày nào cũng gõ 8 tiếng rồi. Thi thoảng quên trả lời message trên facebook, quên ví tiền ở nhà, quên luôn mình sắp làm gì.

 

- Ghét bị nói là "nhìn giống con nít". Cảm thấy trưởng thành. Cư xử cũng tạm trưởng thành. Nhưng vẫn cảm thấy lo về những sự cách biệt thế hệ.

 

- Dù đã lớn, nhưng mỗi buổi chiều, khi bước ra khỏi tòa nhà quen thuộc, đi bộ nhìn một chiếc lá rơi, vẫn thấy vui và an nhiên.

 

Đại khái là vậy.

Đấy là chuyện của tôi, còn bạn, hãy viết lên câu chuyện của chính các bạn nhé.

Xem thêm tại chuyentoike.com

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...