Jump to content
Ngo Huu Doan

THÂN PHẬN - Ngô Hữu Đoàn

Recommended Posts

THÂN PHẬN

 

Em trượt chân té xuống đời anh

Cho xiêm y trở thành kỷ vật

Gót son hồng nhuộm màu tro đất

Giấc mơ thơm khuyết tật… chòng chành.

 

Em trượt chân té xuống đời anh

Cho cơm áo níu chiều ra phố

Đêm ngồi khâu tháng ngày loang lổ

Nỗi âu lo thường trú… rêu xanh !

 

Ngô Hữu Đoàn

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Gót son hồng nhuộm màu tro đất

Giấc mơ thơm khuyết tật… chòng chành

2 câu thơ hay :D

 

Bài thơ tình có vẻ hơi nặng nề nhỉ

dêm ngồi khâu tháng ngày loang lổ

Nỗi âu lo thường trú… rêu xanh !

minh thich hai cau nay, vi minh cam thay no la cai hau qua ma ban phai nhan khi co ay rot xuong doi ban :(

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
THÂN PHẬN

 

Em trượt chân té xuống đời anh

Cho xiêm y trở thành kỷ vật

Gót son hồng nhuộm màu tro đất

Giấc mơ thơm khuyết tật… chòng chành.

 

Em trượt chân té xuống đời anh

Cho cơm áo níu chiều ra phố

Đêm ngồi khâu tháng ngày loang lổ

Nỗi âu lo thường trú… rêu xanh !

 

Ngô Hữu Đoàn

Đọc THÂN PHẬN của Ngô Hữu Đoàn, tôi đoan chắc rằng sẽ không ít người giật mình tự hỏi đâu là "thân phận" của mình ? Tôi khen Ngô Hữu Đoàn đã dám nhìn thẳng vào sự thực và không né tránh như có người đã làm, nên anh mới đặt tên cho bài thơ là THÂN PHẬN để nói về "thân phận" của mình (cũng có thể là của bạn, của tôi...). Không phải ngẫu nhiên mà Ngô Hữu Đoàn lại thốt lên : "Em trượt chân té xuống đời anh" đến hai lần trong mở đầu của mỗi khổ thơ. Vâng, em đã trượt chân và em đã té. Em không té xuống.. đất để rồi em đứng dậy tiếp tục đi. Mà em té ngay vào đời anh ! Cái trượt chân mạnh lắm, và tất nhiên té cũng "đau lắm", cho nên thương hoài, nhớ hoài. Cha ông ta chẳng đã có câu: "Yêu nhau lắm, cắn nhau đau" mà !

Chính vì cái "duyên" trượt chân té vào nhau ấy đã trở thành cái "phận". Nên mọi sự hy sinh đều có thể chấp nhận để có được tình yêu, mặc cho xiêm y đã trở thành kỷ vật xa ngái của cuộc đời, mặc cho năm tháng làm phôi pha gót hồng trong những bươn chải vì chuyện cơm áo. Cho đến cả giấc mơ cũng khuyết tật, chòng chành.

Phải chăng những người trong cuộc đã nhận rõ "thân phận" của mình, nên mặc nhiên chấp nhận những điều hiện hữu. Như một ai đó vẫn thường hát rằng: "Hãy cố vươn vai mà đứng/Tô son lên môi lạnh lùng". Nên xin hãy thương lấy cuộc đời này, yêu lấy cuộc đời này. Đêm đêm chong đèn "vá" (khâu) lại những chỗ "thủng" của cuộc đời (tháng ngày loang lỗ) mặc cho nỗi lo toan thường trực đến xanh rêu.

THÂN PHẬN thoạt tưởng buồn buồn, hơi bi quan, nhưng thực ra lại rất lạc quan, bởi con người đã dám sống và dám đương đầu với số phận !

 

Huế,ngày 05.5.2006

MAI HỮU PHƯỚC

(Đà Nẵng)

Được chỉnh sửa bởi Mai Huu Phuoc

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

* Chiều mưa . Đọc Thân Phận rồi đọc thêm bài viết của Mai Hữu Phước tự dưng thấy lòng cũng muốn ươn ướt theo . Cảm ơn những người đã cho ta món quà rưng rưng này . và xin ghi lại đây những nghĩ suy ( cảm hứng ) bất chợt . Mong đừng phiền trách kẻ dành nhà lấn đất .

 

MƯA TRỜI CŨNG THẾ

 

*

Tháng ngày cứ rong ...mưa

ở đâu trời cũng dột

em - tôi đều đã ướt

tấm đời cũng phong y

*

những giòng rãnh uy nghi

trên vết hằn quen thuộc

vết hằn từ vết trượt

em ngã ... lộn tay người

*

tôi sống ...lộn cõi rồi

lúc nào ngày cũng tối

bước chân nào cũng vội

chỉ tôi hẩm hiu ngồi

*

mình tôi ngồi đợi tôi

thế mà tôi cũng muộn

bởi vì tôi cứ trốn

tôi vào những cơn mưa !

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Đọc THÂN PHẬN của Ngô Hữu Đoàn, tôi đoan chắc rằng sẽ không ít người giật mình tự hỏi đâu là "thân phận" của mình ? Tôi khen Ngô Hữu Đoàn đã dám nhìn thẳng vào sự thực và không né tránh như có người đã làm, nên anh mới đặt tên cho bài thơ là THÂN PHẬN để nói về "thân phận" của mình (cũng có thể là của bạn, của tôi...). Không phải ngẫu nhiên mà Ngô Hữu Đoàn lại thốt lên : "Em trượt chân té xuống đời anh" đến hai lần trong mở đầu của mỗi khổ thơ. Vâng, em đã trượt chân và em đã té. Em không té xuống.. đất để rồi em đứng dậy tiếp tục đi. Mà em té ngay vào đời anh ! Cái trượt chân mạnh lắm, và tất nhiên té cũng "đau lắm", cho nên thương hoài, nhớ hoài. Cha ông ta chẳng đã có câu: "Yêu nhau lắm, cắn nhau đau" mà !

Chính vì cái "duyên" trượt chân té vào nhau ấy đã trở thành cái "phận". Nên mọi sự hy sinh đều có thể chấp nhận để có được tình yêu, mặc cho xiêm y đã trở thành kỷ vật xa ngái của cuộc đời, mặc cho năm tháng làm phôi pha gót hồng trong những bươn chải vì chuyện cơm áo. Cho đến cả giấc mơ cũng khuyết tật, chòng chành.

Phải chăng những người trong cuộc đã nhận rõ "thân phận" của mình, nên mặc nhiên chấp nhận những điều hiện hữu. Như một ai đó vẫn thường hát rằng: "Hãy cố vươn vai mà đứng/Tô son lên môi lạnh lùng". Nên xin hãy thương lấy cuộc đời này, yêu lấy cuộc đời này. Đêm đêm chong đèn "vá" (khâu) lại những chỗ "thủng" của cuộc đời (tháng ngày loang lỗ) mặc cho nỗi lo toan thường trực đến xanh rêu.

THÂN PHẬN thoạt tưởng buồn buồn, hơi bi quan, nhưng thực ra lại rất lạc quan, bởi con người đã dám sống và dám đương đầu với số phận !

 

Huế,ngày 05.5.2006

MAI HỮU PHƯỚC

(Đà Nẵng)

 

Rất cảm ơn anh Mai Hữu Phước đã bỏ thì giờ viết bài cảm nhận này. Đó là những suy nghĩ thật lòng mà mình phải nói ra cho người yêu, người vợ (sau này, nếu có) của mình. Gọi đó là thân phận cho đỡ bị giận hờn, trách móc !

 

* Chiều mưa . Đọc Thân Phận rồi đọc thêm bài viết của Mai Hữu Phước tự dưng thấy lòng cũng muốn ươn ướt theo . Cảm ơn những người đã cho ta món quà rưng rưng này . và xin ghi lại đây những nghĩ suy ( cảm hứng ) bất chợt . Mong đừng phiền trách kẻ dành nhà lấn đất .

 

MƯA TRỜI CŨNG THẾ

 

*

Tháng ngày cứ rong ...mưa

ở đâu trời cũng dột

em - tôi đều đã ướt

tấm đời cũng phong y

*

những giòng rãnh uy nghi

trên vết hằn quen thuộc

vết hằn từ vết trượt

em ngã ... lộn tay người

*

tôi sống ...lộn cõi rồi

lúc nào ngày cũng tối

bước chân nào cũng vội

chỉ tôi hẩm hiu ngồi

*

mình tôi ngồi đợi tôi

thế mà tôi cũng muộn

bởi vì tôi cứ trốn

tôi vào những cơn mưa !

 

Không có chuyện "dành nhà lấn đất" đâu nhathao ui ! Rất mong và cảm ơn nhathao ghé và đây chơi. Cảm hứng bất chợt mà nhathao cũng làm được bài thơ như vậy là "dữ" rồi. Do dạo nào công việc nhiều quá nên không giao lưu được nhiều với các bạn, mong nhathao rãnh rãnh ghé vào Diễn đàn cho có không khí hơn nữa nha !

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

* Đa tạ những thiện ý của bạn thơ . Thế là quá vui rồi . Nhân thể đây cũng xin phép bạn chau chuốt lại bài cảm hứng ( mưa trời cũng thế )trên . thành bài thơ MƯA . chúc vui khỏe và mong được đọc những sáng tác Lạ và Hay hơn . rất thân .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...