Đời người khởi đầu tựa ngọn cỏ non Mọc giữa đồng xanh với nắng chan hòa Ta có đất là mẹ, trời là cha Từng ngày, từng ngày bình yên trôi qua. Ngờ đâu, trở trời bão nổi cơn giận Mưa xiên, gió thét, sấm gầm, sét rung Dẻo dai mạnh mẽ dưới cơn bão giận Cỏ non uốn mình tựa một cây cung Kìa, mưa tạnh mây ta, cỏ nơi đâu? Ngay đó, cỏ vươn mình đứng ung dung. Cỏ cây còn vậy huống chi con người Đứng vững hiên ngang trên con đường đời Bất chấp khó khăn mới xứng làm người Đời người há chi một phút buồn
Vô cảm thật sự đã trở thành một căn bệnh, một căn bệnh đáng sợ ! Mà hiện nay không chỉ có những người lớn, những người bận rộn, mà đến cả giới trẻ cũng trở nên lãnh cảm trước cuộc sống. Đây là một tình trạng báo động cần phải có những hành động để thay đổi nó. Ngày nay, giới trẻ có một cái tên nghe rất kêu "Thế hệ gấu bông". Quả là một cái tên thật đáng yêu, nhưng đằng sau cái tên đó cũng là một sự bất lực của người lớn. Ai cũng biết, gấu bông là những đồ vật rất mềm mại, xinh đẹp và dễ thương
Đời người, ai chẳng có con đường phải đi Lòng người, ai cũng có suy nghĩ rất riêng Tâm người, ai cũng có lúc biến động Đường đi, chỗ nào cũng có đá sỏi. Đường tôi đi, là một mê cung, tôi tạo dựng, trang hoàng cho nó thật đẹp. Biết để làm gì không? Ha ha, tôi chứa để đầy nước mắt, đau thương, hi vọng, lời hứa,... những câu chuyện tôi được lắng nghe. Mỗi bước đi, mỗi câu chuyện, sao xót xa thế? Những vấp ngã, những mặt nạ, những dối trá, rõ ràng quá. Tôi như một thính giả trung thành, một khán g
Tôi đang bị đùa giỡn sao? Tôi học để làm gì? Kiếm tiền? Vậy tôi học văn để làm gì? Công nhận, tôi chẳng giỏi văn, với tôi, hứng thú nhất vẫn là cách con người suy nghĩ, nó độc đáo lắm, nó khiến tôi chẳng cần trải qua mà vẫn có cảm giác thấu hiểu. Nhưng càng như thế, tôi càng cảm thấy kì lạ. Tại sao các nhà văn nhà thơ khi xưa lại viết về số phận của người con gái khi xưa, và rồi các bác nhà xuất bản cũng đưa các tác phẩm ấy vào trong chương trình học? Mỗi bài tác phẩm đều mang một ý nghĩa triế