-
entries
0 -
comments
0 -
views
40
Về blog này
Lớn lên trong một gia đình Việt Nam điển hình, tôi được dạy âm nhạc chỉ làm phí thời gian, yêu đương sớm chính là lạc lối. Thứ duy nhất tôi nên tập trung vào là Toán, là Lý, là Hóa. Tương lai tôi chỉ có hai con đường cho phép, làm Bác Sĩ hay làm Kinh Doanh.
10 năm sau, tôi đã trưởng thành. Dành 12 năm học Toán Lý Hóa, 4 năm đại học chuyên ngành tài chính, và bắt đầu làm việc cho một công ty đầu tư với mức lương ổn định. Tôi nghĩ rằng, tôi đã đạt được giấc mơ của mình. Nhưng, tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là một cảm giác trống rỗng. Tôi chưa từng yêu thích những gì tôi đang làm. Tôi bắt gặp chính mình đếm thời gian không biết bao nhiêu lần khi tôi đang làm việc. Mong chờ từng phút để được về nhà, rồi ngồi đó nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình ti vi, một lần nữa đếm giờ đi ngủ.
Sau tất cả tôi mới nhận ra, tôi dành 22 năm cuộc đời sống cuộc sống ba mẹ tôi vẽ ra. Tôi vốn chẳng có ước mơ, chẳng có sở thích hay hoài bão. Tôi chỉ như một chiếc hộp rỗng, vất đi thì uổng, mà giữ lại thì không biết để làm gì.
Giờ đây, tôi tự hỏi bản thân người tôi thật sự muốn trở thành. Nhưng, tôi không tìm được câu trả lời. Có lẽ tôi đã bị đóng trong cái khung "con nhà gia giáo" quá lâu mà đánh mất chính mình.