Jump to content
  • entries
    25
  • comments
    0
  • views
    14.956

Truyện ngắn CON KHÔNG CÓ BỐ (Kim Sơn Giang)

kimsongiang

466 views

 

Thầy Minh đọc xong bài văn mẫu. Bài văn mà theo thầy Minh thì đạt nhất trong đợt kiểm tra này. Cả lớp im phăng phắt để tận hưởng dư vị ngọt ngào, sâu lắng của bài văn tiêu biểu mà thầy Minh vừa đọc.

- Hay quá !

Hay quá chúng bay nhỉ ! Tiếng xì xào tán thưởng của những học sinh ngồi từ bàn dưới vọng lên.

-Không biết bài của bạn nào ta ? Có những ý kiến thắc mắc, tò mò muốn biết chủ nhân đang sở hữu một bài văn tiêu biểu.

-Phải xin chữ ký mới được. Một nhóm khác đã nhỏ to như thế.

Không chỉ một vài học sinh nóng lòng muốn biết chủ nhân của bài viết này mà có lẽ cả lớp đều có một suy nghĩ như nhau. Bỡi từ khi thầy Minh về trường và được phân công dạy bộ môn văn của chúng, lớp có nhiều cây bút mới triển vọng. cứ mỗi đợt kiểm tra

lại xuất hiện một vài bài văn hay. Không biết bài văn lần này là của bạn nào được lê hương đây…

-Các em có đoán được bài văn thầy vừa đọc là của bạn nào không ? Thầy Minh hỏi lớp.

-Không ạ ! cả lớp đồng thanh. Của ai vậy thầy ?.! Lớp nhốn nháo.

-Của Hải chứ của ai ! Có tiếng đoán già đoán non vọng lại từ phía cuối dãy hành lang.

-Chứ ai vào đây nữa. Có tiếng đồng tình một số học sinh đang râm rang.

Thầy Minh mỉm cười. Cái mỉm cười của thầy lần này rất khó hiểu và xen lẫn sự giọt buồn vẫn còn đọng lại nơi cuối mắt. Có lẽ thầy đang thất vọng về sự quả quyết của một nhóm bạn vừa rồi. Thầy cũng có lẽ thất vọng về bài viết của Hải lần này.

Hải là một học sinh ngoan. Em có tố chất văn chương. Ngày đầu tiên thầy về trường được phân công đảm nhận bộ môn Ngữ văn của lớp, Minh đã nhận ra chất văn từ một bài làm văn với kết quả trung bình của Hải. Minh đã động viên và chọn em vào lớp bồi

dưỡng của đội tuyển học sinh giỏi văn cấp trường. Những bài viết tiếp theo của Hải đã mang lại những kết quả bất ngờ và là niềm vui của Minh. Minh hy vọng Hải sẽ mang về một giải văn cấp tỉnh cho trường trong kỳ thi cấp tỉnh sắp đến.

Giờ đây cả lớp nhôn nhao bàn tán về Hải, Hải thì cuối mặt. Hải biết rằng bài văn của mình sẽ không đạt được điểm cao như những lần trước. Bỡi Hải có viết được gì đâu. Đề bài mà thầy Minh cho lần này đối với Hải là hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn mới ngoài sự tưởng tượng của Hải. Làm văn mà không hình thành được cảm xúc thì viết sao cho ra chữ. Thế nhưng cũng có một chút hy vọng đối với Hải. Ngày trước thầy Minh cũng cho một đề văn mở kiểu như thế này, Hải thấy thiếu tự tin khi nộp bài nhưng lại được thầy khen và được đọc mẫu trước lớp. Từ bài văn đó, Hải đã được thầy Minh chọn vào đội tuyển bồi dưỡng cấp trường.

-Bài văn của ai vậy Thầy ?!

-Của ai vậy thầy ?! Cả lớp nhốn nháo giục thầy Minh cho biết tác giả của bài văn mẫu.

-Theo các em thì bài viết thầy vừa đọc là của bạn nào ? Thầy Minh nêu câu hỏi tạo sự tò mò của lớp.

-Của Hải.

-Của Hải ! Cả lớp đồng thanh quả quyết một điều như chân lí. Bỡi những lần trước bài văn của Hải lúc nào cũng được thầy Minh đọc mẫu và hết lời khen ngợi. Hải là cây văn số 1 của khối mà. Không khí lớp học bỗng dưng chùn xuống. Họ im lặng để đón nhận kết quả công bố từ thầy Minh và sự dự đoán của của chúng. Có những học sinh ngồi há hốc miệng để nghe thầy công bố.

Thầy Minh lại thủng thẳng. Thầy chậm rãi rời khỏi bàn giáo viên và bước xuống dưới lớp. Thầy tiến về phía dãy bàn cuối lớp. Có lẽ Minh muốn lẫn tránh những ánh mắt dò xét, tò mò của những học sinh. Minh bước đến cuối lớp lại quay lên, Minh bước chậm

rãi mắt nhìn lên tấm bảng đen.

 

Các em ạ ! Bài văn mà thầy vừa đọc là bài viết của Linh. Bạn Linh lần này viết rất tốt, cảm xúc rất chân thành. Hành văn mạch lạc, gãy gọn cách bạn lựa chọn ngôn ngữ rất hình tượng giàu cảm xúc, có sức thuyết phục lay động tình cảm của người đọc. Mặc

dù bài viết của Linh vẫn còn một vài khuyết điểm, Thầy đã phê cụ thể vào bài làm của bạn. Nhưng với sự sáng tạo trong cách chuyển tải tình cảm của mình cho người đọc, thầy đánh giá bài của bạn là bài xuất sắc nhất trong lần kiểm tra này. Bên cạnh bài của Linh còn có nhiều bài cũng rất đáng tuyên dương như bài viết của Bích Thắm, Thùy Dương, Thành Phong.

-Các em tuyên dương bạn bằng một tràng vỗ tay nào ! Minh đề nghị lớp.

Cả lớp vỗ tay sôi nổi. Có những tiếng “cho xin chữ ký”, “cho xin chữ ký” của một số học sinh vang lên.

Trong không khí sôi nổi phấn chấn của lớp. Thầy Minh lại đánh giá tiếp.

-Bên cạnh bài viết hay của rất nhiều bạn trong đợt kiểm tra này như thầy vừa kể ở trên. Những bạn đạt kết quả rất tốt trong những đợt kiểm tra trước lại không giữ được đẳng cấp của mình cho bài kiểm tra này. Thầy cảm thấy buồn vì lớp chúng ta còn những bạn đạt điểm kém. Cái lỗi lớn nhất của bài điểm kém này lại là viết lệch đề so với yêu cầu của thầy.

Lớp học đang sôi nổi bỗng dưng im lặng. Những đôi mắt long lanh nhìn thẳng về phía thầy Minh dò xét. Có tiếng nhỏ to thắc mắc. Bài của bạn nào vậy nhỉ. Thầy đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi vậy mà vẫn bị lỗi lệch đề là sao…..

Các em có biết đó là bài của bạn nào không ? Thầy Minh lại gây sự tò mò của lớp.

Cả lớp học hô to từ không như vốn từ này đang nằm lòng trong miệng của chúng.

Thầy Minh không trả lời yêu cầu của chúng. Thầy đi thẳng về phái cuối lớp, bỗng dừng lại trước mặt của Hải.

Các em ạ. Đề bài lần này đâu đến mức quá khó phải không !? Thầy yêu cầu em hãy kể về những kỷ niệm sâu sắc nhất của mình đối với người cha. Theo thầy thì chúng ta ai cũng có thể đạt điểm từ trung bình trở lên. Bỡi ai mà không có những tình cảm thiêng

liêng đối với người cha của mình. Đề bài quá rõ có gì đánh đó chúng ta đâu sao lại viết nhầm nội dung, lệch đề kia chứ.

-Hải ! Em đọc đề có kỹ không ?

Thầy đã nhắc các em bao nhiêu lần rồi. Trước khi làm bài, chúng ta phải phân tích các yêu cầu của đề và xây dựng một dàn ý đại cương trước khi viết. Sao đề yêu cầu viết về người cha, em lại viết về thầy là sao?

-Thút thít… Hải nghẹn ngào. Em nhìn xuống dưới đất. Đôi dòng nước mắt lăn tròn trên đôi gò má.

Có lẽ Hải bị tổn thương từ lời nhận xét của thầy Minh chăng.

-Sao em lại khóc !? Đề thì dễ, nhưng em lại làm không đạt, tôi có nói gì xúc phạm đến em cơ chứ. Thầy chỉ đánh giá bài viết của em để em rút kinh nghiệm cơ mà.

Tiếng Hải thút thít ngày càng to hơn.

-Vì sao em khóc ?!

-Dạ…..

-Việc gì mà khó nói hã em ? Thầy Minh gặn hỏi.

-…..

-Được rồi. Cuối buổi ở lại gặp thầy.

Cả lớp chúng ta nghỉ. Thầy Minh tỏ vẻ không vui bước lên bục giảng ngồi trên chiếc ghế của bàn giáo viên đợi câu trả lời của Hải. Cả lớp ra về không khí nặng trĩu bao trùm không gian lớp học.

 

-Dạ con không có bố.

Hải cuối mặt xuống và khóc nứt nở. Minh thấy lòng nặng trĩu. Anh nhìn ra khung cửa sổ. Những đám mây trắng ngoài phía chân trời níu kéo nhau bay về phía xa. Khoảng trời mịt mù mây xám đã dần dần nhường chỗ cho khoảng trời xanh bao la. Những tia nắng cuối đông đã làm ấm lại cả một không gian đang im lìm lạnh lẽo.

-Từ nay thầy sẽ làm bố của con được không ? Minh vỗ vỗ lên đầu cô bé.

-Dạ. Thế thì còn gì bằng nữa thầy ạ.

-Vậy thì gọi bố đi chứ.

-Dạ. Bố. Con sẽ viết lại bài văn thầy nhé, à quên, bố nhé.

 

Minh mỉm cười nhìn lên tấm ảnh gia đình đang treo trên tường. Hai đứa bé trông thật kháu khỉnh đáng yêu. Mới đó mà đã mười mấy năm rồi. Nhanh thật !



0 Bình luận


Recommended Comments

There are no comments to display.

Khách
Add a comment...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...