Rơi tự do...
Một cảm giác thật là khó tả. Nếu gọi là hụt hẫng thì có hơi quá không? Nhưng sao những suy nghĩ đó cứ lẫn quẩn trong tâm trí của mình thế? Đã nhiều lần đã dặn lòng là hãy quên tất cả, hãy thứ tha để lòng được thanh thản hơn nhưng sao khó quá.
Phải chăng mình quá ích kỷ, mình chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi để giờ đây mình thấy cô đơn quá. Một cảm giác rơi tự do mà mình thì không thích bao giờ. Mình thèm lắm. Thèm đựơc như ngày xưa, sống vô tư không một chút ưu phiền nghĩ ngợi để nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên gương mặt mình. Tại sao mình không thể như ngày xưa nhỉ?! Trong khi ai cũng khen là mình có nụ cười thật đẹp, thật có duyên, mình mà cười là mọi thứ thay đổi hết trơn hết trội đó. Hehe...
Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ, nên thôi cứ sống cho vui vẻ từng ngày, để mỗi ngày là một niềm vui đi. Mà lâu lâu mình lắng lòng lại vậy thấy cũng hay hay, chứ cuộc sống xô bồ làm mình bị cuốn theo lúc nào cũng không biết. Mỗi ngày mình phải chạy đua với thời gian, với cuộc sống mà.
Haizz.... Một tiếng thở dài làm nhẹ cả lòng!!!!!!
3 Bình luận
Recommended Comments