TIN NHẮN LÚC NỬA ĐÊM (Truyện ngắn của Kim Sơn Giang )
TIN NHẮN LÚC NỬA ĐÊM
(Truyện ngắn: Kim Sơn Giang)
-Alo ! Mày điên rồi hã ? Mày trông tao chết lắm à ? Bạn thân lại là như vậy sao ? Thằng kia ! Mày điếc rồi à ? Sao mày không trả lời ? Mày câm rồi phải không ? ….
Tiếng chửi xói xả từ phía bên kia đầu dây điện thoại vọng lại. Hắn nghe rõ từng từ một. Hắn không trả lời. Hắn vẫn để điện thoại trong trạng thái kết nối cuộc đàm thoại. Nhưng hắn không còn chú ý nghe cuộc điện thoại này nữa.
-Thật tội nghiệp cho con nhỏ này ! Hắn chắp lưỡi và nói một mình.
Hắn ngã người ra ghế. Hắn vẫn cầm chiếc điện thoại đang hoạt động, tiếng chửi của người phụ nữ bên kia đầu dây vẫn vọng lại đều đều.
Hắn có vẻ buồn. Không biết hắn đang buồn cho cuộc điện thoại đang diễn ra hay buồn vì một lí do nào khác. Vẻ mặt của hắn đăm chiêu nhìn về phái chân trời xa xa. Ánh mặt trời cũng dần dần khuất sau dãy núi phía đằng tây. Hoàng hôn bao trùm không gian, trước mắt của hắn là một bầu trời tím biếc màu buồn.
Hắn và người phụ nữ vừa chửi hắn trong cuộc điện thoại kia là một đôi bạn thân từ thời tiểu học. Nhà hai người tuy không cùng xóm nhưng cũng gần nhau về mặt địa lí. Tuổi thơ của hắn và người phụ ấy đã gắn liền với biết bao kỷ niệm ngọt ngào, một tình cảm hơn cả tình bạn là chất keo đã kết dính thời trai trẻ của họ ở vùng quê êm ả thanh bình. Có đôi lúc, hắn tự nhủ với chính bản thân của hắn, hắn đã yêu người phụ nữ này từ thời trung học ! Nhưng có lẽ chỉ là một tình yêu đơn phương được gợn lên từ trong trái tim của hắn. Hắn chưa thốt ra lời nói yêu thương với người phụ nữ ấy bao giờ. Nhưng mỗi ngày hắn và người phụ nữ ấy không gặp nhau, hắn thấy lòng trống trải, thiếu thốn một thứ gì đó, hắn cứ thấy hình bóng của người phụ nữ này lảng vảng trong đầu của hắn. Hắn đã yêu người ấy thật rồi !
Thời gian dần trôi, tình cảm của họ cũng lớn dần theo năm tháng. Sự nghiệp đã không giúp họ trở thành những chiếc bóng của nhau trên đoạn đường đời của mỗi người như họ đã từng trải qua trong khoảng thời gian thời trung học. Hắn phải xa quê. Hắn nhận công tác một nơi mà hắn chưa bao giờ được nghe tới. Thời đất nước vừa thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế nên hệ thống thông tin liên lạc cũng không đáp ứng được vai trò thiêng liêng của ngành là chiếc cầu nối những tình cảm lứa đôi, không còn là cánh nhạn đưa tin, không còn là sợi dây liên hệ kết nối tình cảm họ. Họ mất liên lạc, hắn vẫn ôm hình bóng của người phụ nữ ấy hằng đêm cùng với giấc ngủ mộng mị ở nơi miền quê nghèo khó mà hắn đang công tác. Khổ thân cho hắn, lớp bụi thời gian có thể phủ mờ đi mọi vật nhưng không thể làm mờ đi hình bóng của một người mà hắn đã giành bao tình cảm chất chứa yêu thương.
Một ngày về phép, hắn được tin người con gái ấy đã có gia đình. Một người cùng nghề, cùng đơn vị công tác với cô ta. Vậy là hạnh phúc rồi ! Hắn lẩm nhẩm trong miệng cầu mong cho em được hạnh phúc bên người yêu mới. Chúc mừng em, em nhé ! Hắn chúc mừng, lời chúc mừng ấy có lẽ chỉ để tự lừa dối tình cảm của chính bản thân hắn với người phụ nữ ấy mà thôi. Có ai lại vui và chúc mừng khi nghe người mình yêu đi lấy người con trai khác làm chồng bao giờ ! Nhưng biết làm sao được trong hoàn cảnh này đây ? Hắn tự nhận thấy cái lỗi của hắn. Hắn đã mất liên lạc, hắn đã vô tình để sợi dây tình ái buông thỏng khỏi chữ yêu, sợi chỉ hồng không còn buộc chặt hình bóng của hắn vào trái tim của người con gái mà hắn đã từng yêu thương tha thiết.
Hắn lên đường quay lại đơn vị, công việc giúp hắn niềm vui để vơi đi sự thất tình đang chông chênh trong trái tim nồng nàn của hắn. Hắn lần đầu tiên trong đời đã được trải qua sự thất tình, trải qua cảm giác mất người yêu, cái cảm giác xót xa, bâng khuâng thật khó tả. Hắn cứ ngỡ trạng thái này kéo dài sẽ bị thời gian đánh quỵ ngã hắn. Hắn quằn quại trong cõi tim mình mỗi khi đi vào giấc ngủ. Hình bóng của người con gái ấy cứ hiện về và trở thành nhân vật chính trong những giấc mơ của hắn. Một người con gái hiền thục, giỏi dang, nhu mì, xinh xắn nhưng không kém phần tài tử như hắn. Có lẽ hắn yêu người con gái ấy vì cái chất lãng mạn, tài tử của cô ta. Nhưng rồi, thời gian cũng làm nguôi đi kỷ niệm. Cái bệnh thất tình của hắn cũng được thời gian và công việc chữa khỏi. Tình cảm ngày xưa hắn đã cất kín trong ngăn tim rớm máu yêu thương của mình.
Hắn không về quê trong một khoảng thời gian dài. Mọi thông tin ở quê đối với hắn giờ đây hoàn toàn lạ lẫm. Có lẽ vì buồn tình, có lẽ vì công việc, có lẽ vì hắn giận quê hương của hắn. Hắn đã bị quê hương từ chối sự đóng góp công sức, từ chối sự cống hiến hết mình cho quê. Hắn đành phải gạc nước mắt giã từ lũy tre làng thân yêu để đi đến một nơi lạ lẫm xa xăm. Để rồi, hắn đã mất đi người mình yêu. Hắn giận quê hắn nhiều lắm lắm.
Một ngày kia, đêm buồn nhớ quê, nhớ những kỷ niệm ngọt ngào thời trai trẻ, hắn đã gõ vào Google tên người con gái mà hắn đã từng yêu thương. Thật bất ngờ, tên người con gái ấy lại hiện lên trong một bài viết ở chuyên mục vòng tay nhân ái của một tờ báo mạng. Cô gái mà hắn đã từng yêu trong thời trai trẻ ấy, giờ đây đang mắc một căn bệnh nan y quá ác. Nhiều bệnh viện đã khước từ sự chữa trị. Nhiều trang báo điện tử đăng bài kêu gọi sự chung tay giúp sức cùng gia đình cô ấy với mong muốn kéo dài thời gian người con gái ấy đi về cùng thần chết. Hắn xem thời gian đăng tin của bài báo, thời gian đã khá lâu hơn một năm có lẻ. Lòng hắn như có bếp lửa đang thiêu đốt bên trong. Thời gian lâu như vậy, căn bệnh lại hiểm nghèo. Có lẽ cô ta đã đi về với thần chết rồi chăng ?! Hắn thấy hụt hẫng. Hắn không tin mảy may nào về sự tồn tại trên cõi đời này của cô ta nữa. Hắn không muốn tin điều đó, nhưng thời gian đưa tin của bài báo kia đã cũ lắm rồi…
Hắn ngồi trầm ngâm suy nghĩ giữa đêm khuya, tiếng gió mùa đông bắc từng đợt tràn về lạnh buốt. Hắn chợt nhớ ra nơi đơn vị người bạn gái của hắn đang công tác theo địa chỉ trên bài báo mà hắn vừa xem, hắn cũng có một người bạn đang công tác ở đây. Niềm vui như hé mở. Hắn bốc điện thoại định gọi cho anh bạn đang công tác cùng cơ quan với cô bạn gái kia. Hắn nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ sáng. Muộn quá rồi ! Hắn nghĩ không nên gọi điện vào lúc này. Hắn đã nhắn tin. Hắn nhắn với anh bạn của hắn "cậu có biết cô ấy không ? Hiện giờ còn sống hay đã chết chưa ?...”. Một dòng tin nhắn đã làm cho hắn khốn khổ trong cuốc điện thoại ban chiều và bao cuốc điện thoại mà hắn đã phải nghe. Tâm trạng của hắn lúc nhắn tin là muốn biết rõ cô ấy đã chết hay còn sống. Với hắn ngôn ngữ có thể có thừa để chọn những từ ngữ đẹp để lắp vào tin nhắn, nhưng có lẽ tính cấp bách của vấn đề, tình cảm trong trái tim của hắn thôi thúc hắn phải nhanh, nên hắn không kịp chọn được những từ ngữ đẹp để lắp vào tin nhắn kia. Nhưng hắn lại không ngờ cái tin nhắn ấy đã làm cho hắn phải khổ tâm….
Sáng hôm sau, những dòng tin nhắn mà hắn đang mong lại không đến, những tin nhắn không muốn đọc lại ào ạt tràn về máy điện thoại của hắn.
"Tao đây, tao đang còn sống đây, mày trông tao chết đến thế ư ? Tao chết thì mày được gì mà mày mong như thế…”
Hắn đọc tin rồi có gọi điện để giải thích và thăm hỏi về sức khỏe của người mà hắn mong mỏi đợi chờ. Nhưng chỉ là ý tưởng đẹp trong suy nghĩ của hắn thôi. Tội nghiệp cho hắn. Hắn liên tục bị chửi như tát nước vào mặt. Hắn không có cơ hội để giải thích và hỏi thăm dù chỉ một lời.
Hắn ngồi thở dài. Tiếng thở dài của hắn nặng nề uể oải. Có lẽ hắn buồn lắm. Tình cảm trông mong theo tháng ngày và cả đi vào giấc ngủ của hắn bây giờ hóa thành người căm thù hắn, nguyền rủa hắn. Tình cảm yêu thương của người ấy đã dành cho hắn hiện giờ bằng cả những câu chữ, những lời nói tồi tệ nhất thế gian. Cuộc đời là vậy sao ?! Hắn gạt nước mắt. Đây là lần đầu tiên hắn khóc vì có người chửi rủa hắn. Hắn chưa bao giờ để một ai đó có cơ hội để chửi, vậy mà nay nó đã và đang diễn ra. Người chửi hắn lại là người bạn gái hắn hết mực yêu thương.
Hắn nghĩ, người ấy đang mắc bệnh, nếu mình mà lí giải hay giải thích, minh oan gì thêm có lẽ cô ấy sẽ buồn hơn trong cơn giận và làm cho cô ta sớm về với thần chết hơn. Thôi mình cứ nhịn, mình nhịn được mà, mình cứ để cho bạn chửi, bạn chửi nhiều sẽ thấy vơi đi cõi lòng và thoải mái hơn, như vậy sự sống sẽ kéo dài hơn. Hắn gật gù, mình cứ làm như vậy. Được nhìn thấy người mình yêu làm những việc họ thích, làm những việc mà họ cảm thấy thoải mái, những việc có thể đem lại niềm vui trước khi nhắm mắt và điều đó lại do mình tạo ra cũng là một điều hạnh phúc cho mình. Cuộc sống và là tình bạn hơn cả thân thiết thì nề hà gì những câu chửi của bạn. Vả lại, bạn chửi mình vì bạn chưa thật hiểu mình. Nhưng lỗi cũng do mình tạo ra, dòng tin nhắn vẫn còn sờ sờ ra đấy. Hắn nghĩ thế, hắn ngã người ra ghế, hắn bật lửa châm một điếu thuốc mong sẽ sưởi ấm được cõi lòng.
Tiếng gió mùa đông bắc gầm rú trong đêm, người hắn tê cứng. Hắn đứng dậy vươn vai đẩy cánh cửa bước ra ngoài định thực hiện vài động tác cho đỡ lạnh rồi đi ngủ. Cánh cửa vừa được mở ra, hắn nhìn thấy phía đằng đông đã rực lên những ánh sáng hồng. Tiếng người đi, tiếng còi xe đã vọng lại từ phía xa của đường lộ. Vậy là một ngày mới đã bắc đầu. Hắn cầu mong nơi người bạn gái của hắn mau chóng vơi đi nỗi lòng.
( Kim Sơn Giang )
0 Bình luận
Recommended Comments
There are no comments to display.