CÁNH ĐỒNG CỎ LAU (Truyện ngắn của Kim Sơn Giang )
CÁNH ĐỒNG CỎ LAU
(Truyện ngắn Kim Sơn Giang)
Lam lang thang trên cánh đồng cỏ lau. Anh lần dò những vết nứt của thời gian để tìm lại những kỷ niệm ngọt ngào ngày ấy. Bước chân của anh chạm vào những vạc cỏ thân quen. Mũi anh vẫn ngưởi thấy vị ngọt của tình yêu xưa cũ. Hầu như trên cánh đồng ngày xưa ấy, mọi vật vẫn nguyên sơ, những kỷ niệm ngọt ngào trông còn vẹn nguyên trong trái tim anh. Anh lại nhớ. Anh lại ước ao. Anh ước cho thời gian quay trở lại. Anh thấy nhớ Sương đến quặn lòng.
Lam nhìn về phía xa xa. Nơi cuối những rặng cỏ lau, chiếc nón lá của ai đó cứ nhấp nhô ẩn hiện. Thoáng chốc, bóng trắng ấy đã di chuyển đến gần anh hơn. Nón lá vẫn ẩn vẫn hiện, vẫn đùa giỡn với tình yêu khát khao cháy bỏng, với nỗi nhớ mong da diết của anh như trò chơi trốn tìm thuở nhỏ. Anh lại nghĩ về ngày xưa. Những buổi chung đường sau giờ tan lớp, những cuộc hẹn hò đầy ắp ánh hoàng hôn. Sương cũng đội chiếc nón lá Gò găng, một sản vật nổi tiếng của quê hương đất võ. Với màu tinh khiết lứa đôi và đôi guốc mộc thân quen thuở nào. Hai đứa sánh đôi, tay trong tay thì thào về ước vọng, nhỏ to về cuộc sống, cười vang khi nhắc đến vợ chồng. Sương bảo, cả đời Sương chỉ yêu mãi Lam như yêu chính cánh đồng cỏ lau ắp đầy những kỷ niệm ngọt ngào. Ngày Lam nhập ngũ, Sương tặng người yêu mình bằng một vòng hoa kết bằng Cỏ lau để làm quà tiễn bước và không quên lời nhắn thì thầm: em vẫn đợi anh nơi cánh đồng lau ...
-Anh Lam ! Anh Lam đấy phải không ?! Giọng nói của một người phụ nữ đã đưa anh rời bỏ những kỷ niệm ngày xưa để quay về với hiện thực.
-Cô là.... Lam giật mình quay về phía người gọi với sự ngạc nhiên.
-Anh không nhận ra em à ? Em là Sương đây mà. Cô gái ấy trả lời.
-Cô là Sương !? Sương nào nhỉ ?
Lam sau giây phút ngỡ ngàng trước một người phụ nữ sang trọng đứng trước mặt, anh đã nhận ra người gọi tên anh chính là Sương. Người mà đã hẹn hò, người đã cùng anh nuôi dưỡng giấc mơ hạnh phúc. Sao Sương lại đổi khác thế kia ?! Ngày xưa, Sương của anh dịu dàng, mộc mạc, đằm thắm nét quê. Nón lá, áo bà ba nhiều khi đi chân trần chạy rông trên đồng cỏ. Cả đời Sương ao ước được đi xe đạp điện với bộ áo dài đến trường mỗi bữa. Nhưng ao ước chỉ là ước ao.
Trước mặt Lam bây giờ, Sương hoàn toàn đổi khác. Một phụ nữ rất sang trọng, ăn diện rất mốt, rất sành điệu như những cô gái thị thành mà Lam nhìn thấy qua phim truyện hoặc Ti vi. Cô đang đi con xe Air Blade 2011 màu đỏ bốc đô, chiếc quần đai ngắn hở mông và cả đôi giày cao gót nữa. Cô gái này là Sương của anh đấy ư? Anh thấy phân vân, hồ nghi về sự đổi thay của cô gái đang đứng trước mặt anh. Nhưng giọng nói và cả ánh mắt thì đúng là Sương rồi, đôi mắt này đã chôn kín hồn anh trong những đếm trường nhớ nhung khi những ngày anh còn tại ngũ.
-Anh về bao giờ ? Có vợ chưa ? Sao lại đứng đờ người ở nơi bãi ma hoang vắng này... Sương hỏi.
-.... Lam chưa kịp trả lời.
-Em về thăm quê. Ngày mai là giỗ Nội. Sương giải thích.
-....
- Anh cố kiếm mối nào ở phố cho tử tế mà nhờ. Thời nay mà sống ở quê thì cực lắm...
-.... Lam vẫn chưa có câu trả lời.
Có lẽ anh đang ngỡ ngàng trước sự đổi thay của Sương nên chưa hoàn hồn trước bối cảnh thực tại. Anh muốn tìm hiểu về sự đổi thay ấy nhưng chưa kịp hỏi, bỗng có tiếng gọi từ đằng sau:
-Thôi đi em ơi. Đi về kẻo muộn.
-Dạ . Sương đáp lời.
-Thôi em đi trước. Chồng em đợi. Lam thấy anh ấy có đẹp trai không ? Sương nói với Lam.
-... Lam ậm ừ không buông nổi thành tiếng.
Tiếng xì xèo của xe máy lướt qua mặt anh. Để lại phía sau một làn khói xăng hăng sằn. Đám khói bay lơ lửng bồng bềnh hoà cùng màu xám úa của hoàng hôn quê nhà. Sương đã có chồng rồi ư ? Sương thay đổi nhiều quá. Phải chăng trên đời này ai cũng giống như Sương. Có lẽ thế nên đám thanh niên của làng cứ háo hức bỏ học bỏ nhà lên phố làm ăn. Mà khi có tiền, người ta linh hoạt hẳn ra, họ đã nhận ra rất nhiều điều. Như Sương chẳng hạn. Sương đã thấy sợ sự cực nhọc của người dân quê. Sương đã sợ và rời bỏ nơi đã sinh mình ra và đã hằng sâu những kỷ niệm ấu thơ ngọt ngào của mình. ... Đời là vậy sao ....!
Lam bước đi trong đồng cỏ lau, gốc cỏ lau ấn vào chân anh nghe lòng đau nhói. Anh nhìn phía xa, những ngọn cỏ lau tua tủa như những rừng chông đâm thẳng lên trời, hoàng hôn trên đồng cỏ lau đang tím dần như chảy máu.
Kim Sơn Giang
0 Bình luận
Recommended Comments
There are no comments to display.