Đôi dòng cảm nhận riêng về Tân hình thức
http://xuanthuy-tth.blogspot.com/
https://www.facebook.com/pages/T%C3%A2n-H%C3%ACnh-Th%E1%BB%A9c/357962637656320
https://www.facebook.com/groups/tanhinhthuc/
Đôi dòng cảm nhận riêng về Tân hình thức:
Xuân Thủy
"quá khứ không phải là tốt nhất,
những cơn sóng vỗ về tương lai
những đợt sóng ào lên phá
nát những đợt sóng ùa lên nữa"
CÓ AI KHÔNG
là từ ngữ là gì dễ hiểu
hay thanh âm thất lạc ban chiều
chẳng ai hay và nghe thấy được
chỉ mình em lạc bước tìm về...
Nghệ thuật thì k giới hạn ở bất cứ hình thức nào, kiến trúc sư mở ra trào lưu cái gọi về ... (tạm gọi là tân hình thức) người Mỹ đã thiết kế một quán vịt có hình con vịt ... ừm thì sao cũng được... âm nhạc vẫn là cái gì đó khó hiểu nhất mặc dù ai cũng đang lắng nghe một cái gì đó... xong để giải thích một cách dễ hiểu thì đành phải giới hạn trong phạm vi chữ viết, thứ ngôn ngữ chung mà trong đó luôn có những sự ràng buộc nhất định để có thể con người cùng hiểu và trên cơ sở đó có một động lực cho hành động nhằm đạt được mục đích gì đó.
... cái đó không có tên gọi cụ thể bởi vì gọi nó tên gì cũng được, cũng có thể đúng mà cũng có thể sai, tùy vào bạn ở chỗ cái gì đó mà bạn vứt đi không dùng đến nữa, không đếm xỉa và nghĩ về nó thì chẳng còn gì để bàn, nhưng một thứ vứt đi mà bạn đem vào viện bảo tàng để bán đấu giá như một viên kim cương hay những dòng soạn nhạc hoen ố theo thời gian thì lại thật sự khác biệt.
... cái đó không có nghĩa bóng mà cũng không có nghĩa đen, không có từ đồng nghĩa và cũng chẳng có ngôn ngữ của dân tộc nào có thể dịch trùng khớp được ý nghĩa đầy đủ của một từ mang nghĩa thật giới hạn.
... cái đó được hình thành bởi một vật chật, nhiều vật chất, va chạm vào nhau, có phản ứng, hòa tan hoặc không hòa tan chúng ma sát và tạo ra các cảm giác khác nhau như tiếng cọ quẹt của những con cá heo và cá voi, tiếng đổ vỡ của những tảng băng trôi xa lạ hay một anh hàng ổi dạo suốt ngày lặp lại một thao tác duy nhất nhằm làm trái ổi trở nên tươi roi rói cũng giống với nafael nadal khi giao bóng tenis thì cũng chừng ấy các động tác một cách đầy đủ và không thiếu sót... đó là một hành động hoàn toàn vô thức được tạo nên bởi vật chất và hiển nhiên đúng đến độ không ai có thể phủ nhận nó trừ khi các vật chất xã hội biến mất...
... cái mà người ta thấy rõ nhất khi mà ai đó nghiên cứu về tình yêu và thực hiện nghiên cứu bằng thực nghiệm thông quan quan sát các cặp tình nhân yêu thương nhau, có tạo ra các xung động cảm giác khác nhau và thôi thúc thúc đẩy đến một hành động nào đó nhằm tạo ra một thực thể vật chất hoàn toàn khác từ chính những vật chất không thể khác được...
... cái đó đẩy con người ta đến ngưỡng không thể làm bất cứ thứ gì theo ý muốn xung động một cách đơn độc theo ý chí của mình mà không có sự tương tác của cộng đồng vật chất xã hội nhưng hoàn toàn không phải chịu sự sai khiến bằng một ý muốn xung động một cách đơn độc tương tự...
... một xúc cảm thôi thúc trong vô vàn xúc cảm được chọn lọc một cách tự nhiên không theo một quy luật nào... bật ra nhưng không gây ra bất cứ một mâu thuẫn xã hội, ngược lại thúc đẩy xã hội tiến về phía trước nhằm tạo ra một thực thể xã hội mới hoàn toàn tự nhiên...
... Không ai còn là tù nhân của những ngôn ngữ nghệ thuận nào cả... không cần học thuộc lòng nhưng cũng có thể nhớ được tất cả... có thể quên tất cả vì không cần phải học thuộc lòng... con người ở trạng thái tự do và hòa hợp với thế giới xung quanh một cách lạ thường... theo từng hoàn cảnh riêng mà họ được xuất phát...
... Đơn giản là những thanh âm của cuộc sống cần được bộc lộ một cách điển hình hóa như 1 bức tranh trừu tượng lại không được treo trong các nhà tù hay những gia đình công nhân không còn thời gian cho những xung động vật chất mang tính xã hội mà chỉ còn là những xung động vật chất tồn tại đơn độc...
...Tân hình thức...postmodernity...post-modernité...hậu hiện đại...giải hình thức... phản truyền thống...
Người dưng ơi hỡi người dưng
kết những trăm năm vạn hưng kiếp người
yêu đời như đã chết rồi
để vạn kiếp người đừng những tan thương
yêu là chết trong lòng một
ít cho chỉ một người thôi cũng đủ...
28/3/2013
Kính gửi các bạn yêu thơ... nghệ thuật!
Vài nét cá nhân cảm nhận về Thơ Tân Hình Thức
https://www.facebook.com/groups/tanhinhthuc/
Tại sao lại cần một phương thức thao tác mới - ừ hiển nhiên là thơ vần điệu, thơ tự do dễ đọc hơn đấy, nhưng vì thế mà ta không đọc những điều khó đọc liệu đã là giải pháp tốt để cuộc đời này thú vị hơn hay chăng, tập làm quen với những điều khó hơn dù chỉ là chút xíu... đọc sách nhanh hơn, ăn với tốc độ phù hợp với tình trạng cơ thể,... mối tình của loài người - mối tình thứ ba - mối tình với thời gian... chúng ta đã quen với sự khen ngợi đến nỗi chỉ một chút lời khó nghe chúng ta đã giãy nảy lên - nhiều người lớn tuổi đã rơi vào tình trạng đó dù là chuyện nhỏ nhất nhưng cũng đã làm con tim mệt nhoài không cần thiết... Mỗi phương thức đều tạo ra những trường không gian vô tận riêng của nó - THT không nằm ngoài những giá trị không gian gần gũi dù xa xăm đến mấy... THT vừa dễ vừa khó, ngay cả thơ tự do cũng vậy, một bài thơ dễ làm người đọc ấn tượng có thể họ sẽ không thuộc nhưng họ bị kích thích bởi các ý niệm, có cái gì đó thì người ta mới viết một cái gì dù chỉ nói 1 từ như Trời...., Cháy,.... thoát khỏi vần điệu nhưng không thoát khỏi tính nhạc, những lúc con người buồn nhất thường cất lên tiếng hát tự đáy lòng mình ngay cả người không thuộc bản nhạc nào... có một vài đặc điểm nổi bật dễ nhận dạng riêng đối với THT (thực ra không nhất thiết phải có những đặc điểm này mới gọi là THT) tuy nhiên những đặc điểm này chính lại là sự dẫn dắt đến cái tổng thể mà THT muốn đạt tới ví dụ như sự lập lại (không phải là sự lập lại 1 ý nghĩa duy nhất của 1 từ / 1 câu mà người đọc khám phá ra mặt khác của khối rubic (kính vạn hoa chẳng hạn) cũng vài mảnh kính giống nhau trong suốt nhưng tạo thành muôn hình muôn vẻ... bài thơ đôi khi có vẻ chẳng có gì trong đó nhưng khi người đọc xoay góc nhìn của mình thì họ như soi thấy cái họ đang muốn nhìn thấy trong chiếc gương trong suốt... bạn rủ thêm các bạn yêu thơ cùng tham gia khám phá THT nhé... tôi biết giữa cuộc sống bộn bề này ít người đọc sách lắm, báo tin tức là cái thường ngày nhất đối với họ nhưng trên các tờ báo này thể hiện được 20% việc tốt có tính nhân văn thì đã là hiếm lắm rồi... thầy tôi từng đố tôi rằng làm sao để thay đổi 1 con người như thế có nhận thức giống như e về lĩnh vực mà em đang làm ... đó là 1 việc làm không tưởng đối với những ai chưa từng đọc thơ hoặc coi thường chữ nghĩa vì vậy một lần nữa rất vui vì bạn đã tham gia và mong bạn sẽ giới thiệu THT đến với các bạn yêu thơ nữa nhé và cùng tham gia...khám phá...
THT ở mỗi bạn cũng thật khác nhau vì khi với trái tim chân thành với chính mình và sự rung động vốn có của nhạc tính trong thơ vần điệu và tự do thì THT là một cách bộc lộ rõ những cái tôi nhất (một con người đều quý giá vì không ai giống bạn...) dù ngay cả khi bạn lặp lại đúng những ngôn từ đó nhưng chủ đích là nói đến cái mà sự rung cảm của bạn vừa thấy ở đây, thời gian và không gian này thì điều bạn nói vẫn khác với sự rung cảm ở một chân trời khác đồng thời có sự rung cảm đồng điệu không xung đột...
THT mở rộng sự diễn đạt của mỗi chúng ta mà không phụ thuộc vào ngôn từ - sự giao tiếp không giới hạn và giảm thiểu sự mâu thuẫn và đối đầu... đó là thế giới không gian vô tận giữa các vì sao, quá khứ tương lai và hiện tại, cái chết và sự sống,... cái thô thiển của đời sống, phản cảm ,,, nhưng nếu đặt vào 1 ý niệm tính người thì chính sự thô thiển đó, phản cảm đó tự nó tiêu tan còn lại cái xương sườn của người đàn bà
Trong một bối cảnh nào đó nếu làm bài một bài thơ theo vần điệu đôi khi sẽ không hay bằng vì vần điệu bóp méo cảm xúc thật muốn diễn đạt - vì vậy THT đáp ứng nhu cầu diễn đạt nhanh hơn trong khi để làm một bài thơ vần điệu phải ngồi lại suy nghĩ đắn đo gọt tỉa giảm đi tính thời sự muốn phản ánh một hiện thực nhằm một mục đích diễn đạt nào đó... chơi cây cảnh cũng là thú vui, chụp ảnh phong cảnh cũng vậy, mà chụp ảnh thời sự cũng là một trò chơi thú vị và cũng nhiều thử thách cho những ai đam mê khám phá, cảm giác mạnh...
đôi khi là THT có sự khác biệt là lấy cái chủ đạo là cái thực để nói lên cái vô nhưng thực chất cái vô đó chính là phần ý thức còn cái thực kia chính là phần vật chất, cả ý thức và vật chất đều hiện tồn như đã xảy ra hữu thức và vô thức do tự nhiên hay do tự nhiên xã hội lịch sử quy định... trong THT theo mình không có "chim họa mi hót trong vườn khuya" mà là "chàng đẩy cửa vào như cánh cửa đẩy chàng vào" không có sự lên gân để cố lột tả hiện thực theo một chiều hướng nào đó mà thực tế hiện thực là đa chiều...
Cuộc sống đôi khi đơn giản chỉ là sự giao tiếp - cái tôi lộ diện hữu thức - đôi khi làm ai đó vui ngược lại là buồn theo một chiều hướng nhất định theo chủ ý của sự diễn đạt bằng một hình thức nào đó. Sự giao hòa cái bắt tay thân thiện giữa con người với nhau đôi khi thật hiếm hoi trong thời đại ngày càng phức tạp này đôi khi chỉ có khi ta nghỉ ngơi một mình trong lúc lắng nghe một điệu nhạc nào đó cũng một mình, chính những lúc ấy ta lại muốn chia sẻ biết bao điều với thế giới xung quanh mình ở đó có cái bắt tay của người bạn sáng nay vừa tranh cãi với mình, sự giao hòa đó tìm được trong thơ và càng hòa quyện với nhau trong THT khi mà ai đó đều có những niềm vui nỗi buồn mà đôi khi lại k thể sẻ chia và cảm thông cho nhau... Theo hướng tích cực dù có phải đả động đến những vấn đề nhạy cảm và gai góc... vì vậy những người không chuyên thơ vần điệu mà yêu thơ thì đều dễ dàng tiếp cận với thơ THT... như một công cụ phản chiếu những gì không thể trực tiếp tương tác...
Đã bao giờ bạn nghĩ thay đổi một luật chơi trong sự giao tiếp
thơ không phải là tiếng nó của nội tại đơn độc mà là sự giao tiếp phản hồi phức tạp trong thế giới này nhằm gửi gắm những thông điệp đến quá khứ tương lai và không giới hạn khoảng cách, thơ không phải nói lên tiếng nói lẻ loi... là ánh đèn leo lét...
Đã bao giờ bạn nghe "phản truyền thống" có lẽ đã từng, tôi cũng chưa hiểu sâu về nó, nhưng qua thực tế tôi nghĩ rằng đó là tiếng nói gửi về quá khứ gõ cửa và được quá khứ đón nhận chào mời trong một bữa tiệc thịnh soạn... dù bạn có nói lên tiếng nói ngược ngạo đến thế nào... nhưng trong ...
Một luật chơi mới phù hợp với chủng tộc và cũng cùng giao thoa với các chủng tộc khác...
Tân Hình Thức... cũng có thơ THT là thơ mà ở đó mình cảm nhận dc cái không, không biết không thấy không nghe nhưng lại là cánh cổng để bước tới một thế giới đầy xuân...
Valley Candle
My candle burned alone in an immense valley.
Beams of the huge night converged upon it,
Until the wind blew.
Then beams of the huge night
Converged upon its image
Until the wind blew.
Wallace Stevens
Ngọn Nến Thung Lũng
Ngọn nến của tôi cháy đơn độc trong một thung lũng bao la.
Những chùm tia của đêm lớn lao hội tụ trên nó,
Cho đến khi gió thổi.
Rồi những chùm tia của đêm lớn lao
Hội tụ trên hình ảnh của nó
Cho đến khi gió thổi.
Khế Iêm dịch
Thơ Tân Hình Thức Việt, từ trước tới nay thừơng được sáng tác trên căn bản những cảm hứng tình cờ, ngẫu nhiên. Điều này cũng là tự nhiên vì những thể lọai thơ khác cũng vẫn sáng tác theo những cảm xúc nhất thời như vậy. Sự loay hoay đó kéo dài, vì một lý do đơn giản, chúng ta chưa có một kỹ thuật kể, áp dụng vào trong thơ. Nhưng thơ tân hình thức Việt phải bứơc thêm một bước thay đổi mới, có một câu truyện kể. Một bài thơ đứng một mình, tự nó là một bài thơ hòan chỉnh, nhưng khi có những tình tiết và ý tưởng liên hệ tới những bài thơ khác, chúng ta có một xâu chuỗi thơ. (Đối với thơ Tân Hình Thức, những bài thơ trong một xâu chuỗi có thể ở bất kỳ thể thơ nào, từ 5, 7, 8 chữ hay lục bát. Và có thể dùng kỹ thuật vắt dòng, nối dòng cuối của bài trứơc và dòng đầu của bài sau, để cho có vẻ liền lạc, nhưng không phải là nguyên tắc bắt buộc.) Vào đầu thế kỷ 20, nhà thơ Ezra pound, khuôn mặt tiền phong của thơ tự do, đã dùng chuỗi nhạc tính (sequence of the musical phrase) để thay thế nhịp điệu thơ truyền thống, thì bây giờ chuỗi những bài thơ chẳng khác nào những chuỗi ý tưởng để tạo dựng cốt truyện. Mỗi bài thơ là một diễn biến trong một câu truyện, và mỗi xâu chuỗi là một câu truyện liền lạc với đầy đủ tình tiết. Một câu truyện có thể cần một hay nhiều xâu chuỗi, và khi tập hợp nhiều câu truyện độc lập với nhau, tập thơ chẳng khác nào một tuyển tập truyện ngắn. Chúng ta có kỹ thuật xâu chuỗi cho một truyện ngắn bằng thơ. Nhưng xâu chuỗi thơ làm chúng ta liên tưởng tới những mẫu tự, được xếp theo chiều ngang và chiều dọc của một ô chữ (crossword puzzle). Trong một ô chữ, mỗi mẫu tự nối với những mẫu tự khác thành những chữ hoặc nhóm chữ, không khác nào mỗi bài thơ trong xâu chuỗi thơ. Như vậy nếu đặt những xâu chuỗi thơ trong một khung ô chữ, gặp nhau hoặc song song, chúng ta có kỹ thuật ô chữ để tạo bố cục cho một truyện dài bằng thơ. Hai kỹ thuật xâu chuỗi và ô chữ, gọi chung là kỹ thuật ô chữ 4, có khả năng tạo nên những tác phẩm tuyến tính hoặc phi tuyến tính và đa cốt truyện cho thơ Việt. Sự nhạy bén, tinh thần sáng tạo nơi nhà thơ là cần thiết, để khai triển câu truyện vừa đơn giản vừa phức tạp, làm sao người đọc dễ dàng theo dõi, không qua sự diễn giải của phê bình. Điều ghi nhận, hiệu ứng cánh bướm và kỹ thuật ô chữ là những yếu tố ngòai thơ, lần đầu tiên được áp dụng vào thơ, nói lên nỗ lực không ngừng để hòan thiện những đường nét cơ bản của một dòng thơ mới. Nhà thơ Biển Bắc cho rằng, chúng ta có thể nối nhiều bài thơ của nhiều tác giả thành một câu truyện kể, giống hình thức một tuyển tập. Và như thế, thơ Tân Hình Thức Việt, với kỹ thuật ô chữ sẽ trở thành một trò chơi lý thú, thích hợp với thế hệ của thời vi tính.
Chúng... ta sẽ đi bộ chậm rãi
hay bỏ chạy lúc chia tay...
mưa đã rơi một cách lãng mạn
ướt mềm các ngón chân của bạn
trong chiếc giày...
làm thế nào bạn nghĩ cơ thể
của chúng ta không ướt? khi bạn
không muốn bạn chỉ việc ngửa mặt
nhìn chiếc quạt trần đang quay hết
sức như bạn từng xoay những viên
đá tan trong ly cà phê quán
văn cay mắt bạn chỉ hơi nhăn
mặt khi mình châm điếu thuốc bây
giờ bạn ghét mùi khói cả những
que củi trong lò sưởi vì mùa
đông phố núi đã không còn ấm
hơi người bốc khói từng xoay những
viên đá tan trong ly cà phê...
Lê Vĩnh Tài (báo Thanh Niên 31.3.2013)
Với những bài thơ tự do hay vần của những nhà Thơ (được học qua trường lớp) thì việc THT hóa những bài Thơ đó là vô nghĩa và k thể so sánh được. Song ở những bài Thơ của người k chuyên bởi vốn dĩ THT những tính chất đã sẵn có nhưng k được phát hiện ra, những bài hát hiện nay nhiều bài hát k nhiều ý nghĩa nhưng vẫn có tính thu hút bởi tính nhạc đã bù đắp các khiếm khuyết. THT tính nhạc trong THT vừa mang tính Bác học (nhạc giao hưởng) đáp ứng thị hiếu của những người chuyên nghiệp vừa Bình dân nhưng không bi lụy về ý về câu mà dẫn dắt đến từng từ (Tôn trọng cái tôi) làm từng từ đó thoát ra ý nghĩa vốn có của nó vốn bị cả câu chi phối... tạo tính tích cực những hướng nhìn mới được mở toang cánh cửa đón ánh sáng trước khi Hòa vào dòng chảy của ngôn từ. THT không chỉ là nghệ thuật sắp đặt ngôn từ mà còn là nghệ thuật sắp đặt trí tưởng tượng của những giá trị khác nhau, xa lạ nhưng lại gần nhau bổ sung và từ chỗ vốn mâu thuẫn khi xếp thành sâu chuỗi thì trở thành ánh sáng cho cả hai khi tách khỏi vần điệu và đặt vào đó những thanh âm của cuộc sống. Vì vậy những bản nhạc k nhiều giá trị nghệ thuật và nhân Văn hiện nay nếu soi bằng các nguyên tắc cua THT sẽ dễ đánh giá được. THT Thơ không nằm ngoài dòng chảy làm đẹp hơn ngôn ngữ Việt và có tác dụng gạn đục khơi trong cho nghệ thuật truyền thống.
Tân hình thức thức tồn tại hiển nhiên trong đời sống từ bao đời xong nó bị con người lấp liếm bởi những sáng tạo của chính họ - những luật tắc - khoa học kỹ thuật -... một bài văn đầy chất thơ...
NGANG QUA MÙA NHỚ
Ta lang thang suốt cả buổi chiều,
tìm lại mình trong nỗi nhớ da
diết về một điều gì xa lắm.
Ta cũng không biết nữa. Ngang qua
từng con phố thân thương, phố cũ
ngày xưa sao đong đầy nỗi nhớ.
Ta tìm về phố như tìm về
một kí ức xa xăm, kí ức về
một ngưòi...Mưa về làm đánh
động cả giấc mơ mà bao lần
ta đã nhẫn tâm đè nén nó.
Cố ném đi thật xa nhưng rồi
lại nhặt nó lên mà nghe tim
mình vỡ vụn. Ngang qua từng con
phố để kiếm tìm bóng dáng một
người mà bao lần ta đã dối
lòng mình rằng "ta không còn nhớ
nữa". Phố nhỏ thân thương, bình yên
đến lạ.
Mình thấy người Việt Nam làm việc gì cũng chậm, từ ăn, đi lại, nói, diễn xuất trên phim ảnh, đọc,... suy cho cùng mọi việc đều ở chỗ cơ thể chúng ta cấu tạo như thế nào - nhóm người châu Á nói chung và ở mỗi dân tộc lại có đặc điểm riêng, mỗi con người lại có đặc điểm riêng... hơi khi đọc thường là 5, 7, 8 cũng là điều dễ hiểu...
CÁCH LÀM MỘT BÀI THƠ TÂN HÌNH THỨC
1/ New Formalism Poetry” khi dịch ra tiếng Việt bằng nghĩa đen là “Thơ Tân hình thức” đã không đúng nghĩa của thuật ngữ này. Chữ “Form” ở đây là thể thơ. “New Form” có nghĩa là dùng những thể cũ, thêm hay bớt một vài yếu tố để làm thành thể mới.( Xin đọc thêm bài “Giải hình thức” trong mục “Hỏi đáp ABC”)
2/ Ðối với thơ Việt, chúng ta dùng kỹ thuật lập lại và vắt dòng chuyển tất cả những thể thơ có vần như lục bát, 5, 7, 8 chữ thành những thể thơ không vần (Xin đọc những bài thơ mẫu và bài “Thơ tân hình thức đọc” trong mục “Âm thanh đọc”).
3/ Ðưa ngôn ngữ thường ngày vào các thể thơ lục bát không vần, năm chữ không vần, bảy chữ không vần và tám chữ không vần để làm thành thi pháp đời thường. Mục đích là đưa đời sống vào trong thơ, khác với những dòng thơ cũ như vần điệu và tự do, có khuynh hướng xa lìa đời sống thực tại.
4/ Áp dụng tính truyện, để tạo nên ý tưởng liền lạc trong thơ.
5/ Cái hay của thơ không nằm nơi những con chữ khó hiểu hay bóng bảy như trong thơ vần điệu và tự do cũ mà nằm nơi ý tưởng và nghệ thuật diễn đạt.
6/ Một vài nhà thơ đã dùng dòng 10 chữ (10 âm tiết, theo thơ tiếng Anh), điều này cũng không đúng với hơi thở của người Việt vì dòng thơ 10 âm tiết chỉ phù hợp với người phương Tây, có hơi dài hơn. Cách tốt hơn hết, chúng ta cứ dùng lại các thể thơ Việt, tự nhiên và đã chuẩn với hơi nói của người Việt.
Ðể tìm hiểu rõ hơn, xin quí thân hữu và bạn đọc tham khảo thêm hai tác phẩm “Tân Hình Thức, Tứ Khúc và Những Tiểu Luận Khác” và “Tiểu Luận Dịch Tân Hình Thức” trong mục “Tiểu luận” trên website:www.thotanhinhthuc.org.
...những suy nghĩ của mình về THT chỉ là cảm nghĩ cá nhân nhiều khi là rất sai lầm nhưng mình thích sai lầm vì như vậy mình mới thấy được sai để sửa thông qua góp ý của mọi người...
https://www.facebook.com/groups/tanhinhthuc/
mọi xã hội phát triển nào đều có những luật tắc riêng ... sự hỗn loạn có lẽ không ai mong muốn ... chúng ta cảm thấy may mắn khi ngay từ những ngày sơ khai của một xã hội nào đó đã có những luật tắc rõ ràng để đảm bảo cho xã hội đó phát triển...
Riêng thơ THT có những luật riêng như thơ lục bát câu 6 và 8 rồi thì vần nối vần, thơ bảy chữ tám câu bằng trắc nghiêm luật, thơ tứ tuyệt... và thơ THT cũng vậy...
Rất mong các bạn ủng hộ... trong các dạng nghệ thuật khác cũng vậy... mà tôi chưa thể biết được ... nghệ thuật đường phố, nghệ thuật tuổi teen, nghệ thuật giao tiếp đối thoại... tương tác,...nghệ thuật sắp đặt...
Thơ tự do của Nguyễn Phong Việt chẳng hạn nếu k chuyên đọc thơ hẳn là cũng phải ngắt dòng xuống để đọc tiếp vậy...
ngắt dòng mà vẫn không mất đi tính thơ là do cái ý niệm tổng thể đầy chất thơ - tất nhiên để ngắt dòng mà tạo ra tứ thơ hay thì rất khó nhưng cũng vì khó nên phải ngắt dòng để mò đáy nước thì mới được kim vậy cái kim thực ra không do ta tạo được mà cái ta tạo ra không phải là của ta đó mà thôi... theo một khuôn khổ mới phù hợp mà không mất đi tính tự do tính sáng tạo lại tạo ra những ý niệm mới những giá trị mới đó há chẳng phải là điều ta cần tìm hay sao...
0 Bình luận
Recommended Comments
There are no comments to display.