2/8/2007
Đi học cả tuần mệt quá. Đầu cứ ong lên bao nhiêu việc. Hôm qua có một điều mà ko thể quên... Mình không còn là mình nữa thì phải. Rất sợ khi nhận ra điều đó...
"Cuộc sống nhiều cạm bẫy phải ko? Nếu ai đó buông xuôi thì sẽ bị cuốn vào vòng xoáy. Ta đang lặn ngụp trong vòng xoáy ấy: lềnh bềnh rác rưởi và cả những điều kì diệu. Chỉ có điều tất cả rồi sẽ bị hút vào cái vực thẳm khôn cùng. Lúc ấy những điều kì diệu và rác rưởi có khác gì nhau. Đã làm điều sai trái và tự huyễn hoặc mình, đổ cho những gì mình ko đạt được. Ta đang chìm! Muốn ngoi lên thoát ra khỏi cái vòng xoáy ấy mà sao khó thế. Mỗi lần với được tay ra ngoài lại có một lực vô hình nào đó hất ngược trở lại. Hoảng hốt vì ko còn nhận ra mình. Như đang soi vào những tấm gương trong nhà Cười: Méo mó, kì dị và thảm hại. Đó có phải là niềm vui hay chỉ chất chứa thêm những đắng cay trong lòng? Tĩnh tâm đi!!!"
0 Bình luận
Recommended Comments
There are no comments to display.