2/3/2009
Những ngày lặng lẽ trôi qua nặng nề và bức bối. Ấm ức trong lòng. Hôm qua tới đài truyền hình, mọi ngưòi bảo ghi hình mặt phải tươi lên, tâm trạng đâu mà tươi được. Trước khi đi lại phải uống một viên giảm đau. Vừa lúc thay đồ chuẩn bị đi thì về, hỏi sao lại đau đầu à? Có cần chở đi ko? Cười nhẹ bảo: tự thân vận động quen rồi, ko cần. Rồi lao đầu ra mưa. Thực sự đi theo cảm giác là phải đi... Đến đài nói chuyện với mọi người cũng thấy quên đi một chút, ko thấy đau đầu nữa mà chỉ nặng như chì, cứ ong ong, chắc là do thuốc giảm đau.9giờ 30 Về. Nhà tối om. Phải bật đèn xe lên mới mở được cổng. Mặc kệ. Lờ đi. Không nghe, ko thấy, ko biết. Cứ vậy đi... Chuẩn bị bài lên tiết dạy tốt. Không thể làm được... Thôi đi nằm...
Sáng dậy vẫn đau đầu kinh khủng. Đừng nghĩ nữa!... Mẹ chồng bảo cứ lờ đi mà sống... Nếu mình là con gái mẹ sẽ khuyên thế nào? Chắc chẳng lờ đi được đâu!
Xẻ toang lòng trả cho nhau.............
Thôi ngủ trưa! Cố gắng nằm 1 tí. Dậy rồi ăn sau vậy!
0 Bình luận
Recommended Comments
There are no comments to display.