Ngày quên lãng - 6/2/06
"THÀ KẾT THÚC TRONG ĐAU KHỔ CÒN HƠN ĐAU KHỔ MÀ KHÔNG BAO GIỜ KẾT THÚC"
Mình rất ngoan. MÌnh đã dùng mọi nghị lực của mình để đứng dậy và vui sống. MÌnh đã làm được điều đó và mình biết mình sẽ làm được điều đó. Mình đã bắt đầu biết đón nhận những tình cảm mới một cách chân thành và sẵn sàng cho một người mới. Someone for me.
Mình không chối bỏ những nỗi đau còn đang hiện hữu. Mình thừa nhận nó, nhìn thẳng vào nó và đi ngang qua nó. NỖi đau rồi sẽ quên lãng như một quy luật tự nhiên với thời gian. MÌnh càng ghìm nén nó, chạy trốn nó, mình sẽ càng tuần dưỡng nó trong lòng. VÌ vậy, cách tốt nhất là cứ để vết thương phơi ra ánh sáng như vậy và lành đi với thời gian. Chẳng ai đau khổ cả đời cả. Phía sau mây đen là bình mình rực rỡ, mình tin như thếm nk ạ.
Vậy đó, sau những nỗi đau, người ta trở nên cứng cỏi và mạnh mẽ hơn. BỞi vì đã đau đến tận cùng rồi thì mình còn sợ đau gì thêm nữa.
NHững ngày này chợt thấy biết ơn A vô cùng, người đã cúi xuống với nỗi đau của mình và cho mình một bờ vai để khóc. Ở bên A mình thấy bình an và yên lòng. Có phải đây là người Cha trên trời mang đến cho mình không?
0 Bình luận
Recommended Comments
There are no comments to display.