Chân Dung Phạm Tú Uyên
Chân dung Phạm Tú Uyên
http://multiply.com/mu/hoanggiao/image/1/p...;nmid=379681374
Chàng trai đứng bên trái là Phạm Tú Uyên
1.Phạm Tú Uyên tự bạch :
"Em viết như một sự gửi gắm nên hầu hết những tác phẩm của em đều mang "hơi hướm" của cái thằng em...Lãng Tử! Nó hiền như củ khoai, nó nghịch như...học trò, nó hoang vu như Rừng, Núi...
Em thường có nhiều niềm vui, vì nỗi buồn chẳng ai lại giữ nó bao giờ. Niềm vui lớn nhất trong em là viết xong truyện dài "Ký ức tuổi thơ". Nhân vật chính "Hà em" là...ba em đấy! Còn những truyện ngắn, thơ em nhặt...của cuộc đời, mà cuộc đời be bé, nho nhỏ của em chưa đủ nặng để có những "đứa con" hay. Em cũng thích thơ ngụ ngôn - cái này là do má em hay đọc thơ ngụ ngôn cho em nghe khi còn bé, hơn nữa em cũng yêu loài vật như mèo chuột, trâu bò, chim chóc... Em đang học Kiến trúc, Sinh năm 1988, sinh và lớn lên ở Quảng Nam - quê hương của bão lũ, khốn khó quanh năm. Có lẽ vì thế mà lòng em luôn yêu cuộc sống yêu sự tốt đẹp - ghét cay đắng sự dối trá lừa lọc, nên một lúc nào đó bỗng dưng thấy mình như...già trước tuổi"
2.Truyện Phạm Tú Uyên
Hoàng Giao sẽ đi vào những trang viết của Phạm Tú Uyên để minh chứng những điều trên xem nhé. Cái cậu bé này láu lỉnh nên phải mổ xẻ cho ra lẽ.
Phạm Tú Uyên tên thật là Phạm Tú Hải Uyên. Nghe như tên con gái. Nhưng Uyên còn có vài ba cái nick khác rất con trai, bụi bặm, phiêu bạt: Lãng tử, Rừng, Núi, Người Quảng Nam, Ba lang thang.
Những bài viết nổi bật trong Lãng Tử là thơ, siêu quậy đến cùng: http://vanhoctre.com/f/showthread.php?t=3926.
Nhưng trong Phạm Tú Uyên lại là những truyện ngắn truyện dài, ngọt, đắng, đời thường, chiến tranh, lửa đạn.
Mời các bạn đọc truyện dài KÝ ỨC TUỔI THƠ của Phạm Tú Uyên để hểu được những gian khổ và mất mát đau thương của chiến tranh nhé. Truyện dài như một ký ức ghi vào lịch sử, như những tài liệu nóng hổi về những năm tháng khốc liệt nhất.
Hãy chia sẻ tác phẩm với tác giả: http://vanhoctre.com/f/showthread.php?t=2111
3. Thơ Phạm Tú Uyên
Thơ Phạm Tú Uyên rất đáng chú ý. Hấp dẫn. Thơ haiku kiểu lục bát. Thí dụ:
NUỐI TIẾC
Sân trường tiếng ve ngân
Xao xác buồn - buâng khuâng, nuối tiếc
Dáng em xưa - biền biêt...
MƯA GIÔNG
Cơn mưa giông, đất sôi
Con cá mương đớp mồi – há miệng
Cây lúa cười lúng liếng
Cơn bão vừa qua đây
Nhà dựng lại, hàng cây trụi ngọn…
Nhú một chồi xanh mỡn
TIẾNG CHUÔNG
Sông lặng – chiều dần buông
Hoa bắp lay. Tiếng chuông Thiên Mụ
Chảy dài, trôi trong gió…
Haiku kiểu này nghe là lạ. Đây là lần đầu tôi tiếp cận, nghe hay hay
Phạm Tú Uyên khắc hoạ chân dung bằng thơ rất tài tình, cuốn hút. Một tính cách đặc biệt không lẫn vào đâu được. Tính tự trào, trào lộng hay hài hước chỉ có thể có ở những người thông minh mới biết cách gây cười một cách sảng khoái:
http://vanhoctre.com/f/showthread.php?t=3926
Bài thơ sau đây nói về nước lũ cũng rất đặc sắc, thể thơ song thất lục bát:
NGƯỜI TIỀN SỬ THỜI NAY
Hổm chừ tớ sống ở non
Bên dưới lũ quét, chon von sườn đồi
Cửa nhà, làng xóm mô rồi
Mênh mông nước – mênh mông trời tang thương!
Thế là hết… Hòm rương, của nã
Đời chắc chiu – Chi biet keu trời!
Bỗng không một chốc bay vèo
Tiêu ma cơ nghiệp, kiếp nghèo lại mang
Ngồi trước cửa – cửa hang tiền sử
Xưa ngàn đời cụ tổ nhà ta
Ngày ấy cụ sống thế a!
Trơn lu bạch tuộc…như là tụi con?
Mấy ngày đói, lên non bắt dế
Nhai lá cây, moi rễ mà ăn
Đêm nằm không chiếu không chăn
Không đèn đóm chắc cũng bằng cụ xưa
Cụ tổ ạ! Hôm qua đấy ạ!
Trên trời cao bầy quạ kêu rền
Té ra một lão trâu kềnh
Trèo hang chẳng nổi thế nên lìa trần
Lão no nước bụng chang bang nhá
Bọn chúng con ha hả lôi vào
Thế là tay rựa tay dao
Phanh thây xẻ thịt nhưng …nào có xon
Đành phải lấy hơ ngang qua lửa
Giống…bê thui, mùi tựa…sầu riêng!
Không ăn vào bụng thì phiền
Còn ăn? E lại giống…tiền sử ha!
Cụ tổ hỡi, cả ba ngàn cháu
Cách xa người hơn sáu vạn năm
Văn minh, tri thức, khôn ngoan
Mà sao chừ lại ra nông nổi này
Chợt văng vẳng trong mây trong gió
Giọng ai như cụ tổ ngồi cười
Thời tao gió bão mưa rơi
Cũng gần thế cả, cây đời sinh sôi
Bay khôn quá nên trời mới diệt
Hại môi trường cây chặt lung tung
Mai này một lũ cháu con
Không quần chẳng áo lên non mà ngồi!
Thơ tình của Phạm Tú Uyên đọc rất say:
NỖI NHỚ
Một chiếc lá chao nghiêng
Là lòng còn vương vấn
Những chiếc lá ưu phiền
Lìa cành chiều thẳng đứng
Gió heo may gợi buồn
Nhớ - nỗi nhớ mênh mông
Vàng thu, rơi chiếc lá
Bé yêu ơi - không cùng!
Ta về theo dấu lá rơi
Trời thu thương nhớ, xa rồi ngày xưa?
Yêu thương biết mấy cho vừa
Lá rơi từng chiếc đong đưa nỗi buồn
Trên cành, một chiếc lá
Cố níu lại thời gian.
Cây sầu đông ra hoa
Cây sầu đông ra hoa
Mà sao mình vẫn xa
Về với anh, em nhé
Dù chỉ là hồn hoa
Mang nặng khối tình sầu
Trời bắt phải xa nhau
Em về miền hoa cỏ
Anh ở lại thương đau
Cây sầu đông?
- Sầu đông!
Mình sầu tình?
- Sầu tình!
Cây sầu đông đơm hoa
Mình sầu tình chia xa!
Cây mỗi năm mỗi nở
Anh mỗi năm mỗi nhớ
Cây hết đông hết sầu
Anh hết đông vẫn sầu!
Cây sầu đông đơm hoa
Mà sao mình vẫn xa?
Tóm lại tác giả Phạm Tú Uyên rất có tài truyện, tài thơ, tài trào lộng. Không những vậy, em có có một tâm hồn khả ái tràn ngập tình yêu thương cuộc sống con người, sẻ chia và nhân hậu.
Trên diễn đàn này chắc còn khá nhiều người thơ hay dí dỏm mà tôi chưa biết đến. Mong rằng một ngày nào đấy sẽ khám phá ra kho tàng văn chương của các bạn
0 Bình luận
Recommended Comments
There are no comments to display.