Tháng Mười Hai, tháng cuối năm với bộn bề công việc học hành, thi cử, kiếm tiền...
Tháng Mười Hai, nhìn qua khung cửa mà xem, Đông đã sang tự lúc nào.
Đã từ lâu lắm thời gian đối với Nó không còn ý nghĩa, Nó quay cuồng trong cái vòng tròn mà tự Nó vạch ra, chỉ ở trong đó, cố chấp và bế tắc. Hôm nay, sau khi đã kết thúc xong một môn, Nó bước ra khỏi phòng thi, cười nhạt. Mọi sự cố gắng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nó, một đứa con gái chẳng có gì đặc biệt, nếu không muốn nói đặt Nó vào trong một nhóm người, dù quen biết hay không thì dường như với họ, Nó không tồn tại. Nó tự tách Nó ra như thế đơn giản vì Nó muốn thế. Cô độc, lặng lẽ và dị là cái mà người ta cảm thấy thật khó có thể nhận rõ ràng ở Nó. Nó giấu cảm xúc tài tình như vậy đấy. Người ta chẳng quan tâm đâu, và Nó cũng không thật quan tâm. Đôi lúc Nó cũng tự hỏi sao mình lại thành ra thế, hờ hững, lạnh lùng, nhiều khi còn nhạt.
Sinh ra trong một gia đình bình thường, được giáo dục với những tư tưởng cũ kĩ của những ông bố bà mẹ hà khắc, Nó cứ thế lớn lên, không mơ ước, không lý tưởng, mục đích, thậm chí không biết mình thích ăn gì, uống gì, chơi gì...Vậy nên với suy nghĩ của tuổi mới lớn muốn phá bỏ sự kìm kẹp, muốn tự do thể hiện yêu thương, Nó đã đặt nhầm niềm tin, sự kính trọng vào Người ấy. Và rồi sau nhiều năm, khi mà đủ lớn để biết, hình tượng ấy bỗng vỡ vụn. Nó biết Nó lỡ huyễn hoặc bản thân về thứ tình cảm tưởng chân thành của Người ấy dành cho mình, lỡ quay lưng với Bố Mẹ. Nó suy sụp, bắt đầu nghi ngờ, mất hết niềm tin. Nó hiểu, người quan trọng nhất với Nó, tốt với Nó nhất, chỉ có Bố Mẹ Nó. Lao vào học như con thiêu thân, Nó quay cuồng với thành tích, bảng điểm, tự bảo vệ mình trong lớp vỏ thật dày, dày tới mức nghẹt thở. Có lúc Nó cũng muốn thoát ra khỏi cái kén ấy, nhưng nó chắc quá, dày quá, vậy rồi, Nó cũng vẫn không biết mình là ai.
Nó cũng có những người bạn, nhưng ít tới mức xòe bàn tay ra đếm cũng vẫn còn thừa nhiều ngón. Bạn, đối với nó, quan trọng, chính như bản thân Nó vậy. Thế nhưng, bạn, dường như, cần Nó nhiều hơn là Nó cần họ. Nó ít khi tâm sự với bạn vì chính bản thân Nó cũng không biết họ có hứng thú chuyện của Nó không, hoặc Nó không muốn bạn bè quá lo lắng hay mất thời gian bởi những cảm xúc không đâu của Nó. Khi buồn, nó chỉ biết thu mình về đêm, liếp láp vết thương, tự gượng dậy sau nỗi đau, đôi khi còn khóc nữa, và vẫn đơn độc vậy. Có lẽ vậy mà hành trình tìm lại bản thân của nó dài hơn bao giờ hết, có khi tưởng như không có đốm sáng trong đêm đen.
Nó sinh ra trong cái ẩm ướt và lạnh giá của mùa đông, vì vậy nó yêu mùa đông nhất. Nó thích cái cảm giác lơ đãng nhìn ra khoảng không vô tận, hờ hững để gió làm tung mái tóc rối bời, thích những giọt nắng nhẹ nhàng đậu lên vai. Những lúc như thế, Nó chỉ có một mình, thả hết tâm tư bay theo gió, hít lấy hít để cái không khí lành lạnh nhưng trong lành. Chưa có ai bước được tới gần Nó, Nó không thích ai, cũng không biết có ai thích Nó thực không nhưng Nó thường đẩy họ ra xa. Nó ghét bọn đàn ông. Nó không phải mẫu người con gái hiền lành, dịu dàng. Có khi Nó chua ngoa và tỏ ra mạnh mẽ. Có nhiều người nói thích Nó, họ nói Nó cá tính nhưng Nó chẳng tin. Nó hay ngập ngừng nhìn những câu chuyện của bạn bè, tự thấy rằng đàn ông thật xấu xa, và nó mất niềm tin như thế. Có người bảo Nó nên đi kiểm tra giới tính, bạn bè hay giới thiệu này nọ, Nó thấy thật nực cười. Nó cũng có lúc cô đơn chứ, có lúc cần một bờ vai, một người đi cùng nó hết chặng đường cuộc đời chứ. Nhưng Nó không biết lấy niềm tin ở đâu để đặt vào nữa. Nó ơ hờ lắc đầu với tình yêu, Nó nghĩ nó sẽ mất nhiều hơn được, Nó nghĩ Nó sẽ bị lừa. Có lẽ vì thế mà nhiều mùi vị trên đời nó chưa có cảm giác. Nó đi làm bán mạng, đi làm cả ngày nghỉ, ngày lễ, thậm chí sát tết. Không có khái niệm về thời gian, về những ngày đặc biệt dành cho con gái, thậm chí cả sinh nhật mình, Nó cũng tủi, cũng hờn, nhưng Nó hay quên, và Nó biết nếu nó để ý mấy chuyện đó thì Nó sẽ dành cả đời để hờn tủi mất. Những ngày người ta háo hức, Nó để cho người ta háo hức cả phần Nó. Những tin nhắn chúc mừng này nọ, Nó xóa luôn trước khi đọc. Nó thấy sự nhàm chán trong những cái xã giao như thế. Nó cứ đi tìm, tìm cái mới lạ nhưng cũng không biết tìm gì, tìm ở đâu, tìm như thế nào.
Tháng Mười Hai sắp hết, Nó sợ phải đón nhận một năm mới, Nó sợ phải ngồi tự vấn lòng mình xem năm qua Nó đã làm được những gì. Nó sợ cái tuổi đang gần kề. Nó sợ phải đối diện với cuộc đời khi vẫn còn non nớt quá. Và hơn hết nó sợ lấy chồng. Gia đình Nó là gia đình truyền thống, nhưng nó lại mang suy nghĩ của người phụ nữ hiện đại: tự lập, mạnh mẽ, không cần dựa dẫm vào ai. Hơn hết, Nó sợ lấy phải người không yêu Nó. Mỗi ngày trôi qua, Nó cứ ì ạch cố gắng mang vác những suy nghĩ cồng kềnh trong tâm tưởng rồi thấy con dốc cứ dài, dài mãi.
Gió đông đang xô những cơn lạnh, cuốn những chiếc lá già cỗi lìa khỏi cây...
- Read more...
- 0 bình luận
- 493 views