Jump to content

Kiiw

Thành viên
  • Số bài viết

    3
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Bài viết được đăng bởi Kiiw


  1. Em mãi mãi là một kẻ thơ ngây

    Nên không biết tình anh nay đã đổi

    Dại khờ chờ, tin vào lời hẹn ước

    Chiều đã tàn rồi anh có biết không?

     

    Em chờ anh, mà gió lại chờ em.

    Mặt trời buồn, đục ngầu, chờ cơn gió.

    Vòng tròn xoay, tình anh, em bắt mãi.

    Miệng vẫn cười, mà tim khóc anh ơi.

    Giọt buồn rơi, ngày tàn rồi, mắt ướt.

    Đó là một ngày em khóc vì anh...

    Em chờ ngày, em chờ nắng, chờ mưa.

    Buông tay ra, mọi thứ rồi sẽ mất

    Trời vào chiều, em thả hồn theo gió

    Gió tung mình, gió muốn được tự do

     

    Ngày hôm qua, chỉ mãi là quá khứ

    Mắt chẳng buồn, cũng chẳng khóc đâu anh

    Cổ tích mãi vẫn chỉ là câu chuyện

    Níu kéo làm gì, vô ích anh ơi...


  2. Em.

    Em đẹp, đẹp một cách mơ hồ.

     

    Tất cả những gì tôi biết về em, cũng như tất cả những gì tôi có thể nói về em, đều được tóm gọn trong hai chữ "mơ hồ"..

     

    Em sống mơ hồ...Sống mà không có mục đích. Mà cũng chẳng phải thế nữa, em đã từng có mơ ước, nhưng em biết rằng, hoặc là em nghĩ rằng mơ ước của em sẽ không bao giờ thành hiện thực. Em từ bỏ ước mơ vì không muốn nỗ lực, hay là vì em sợ mình sẽ thất bại, sợ phải đau? Em sống mơ hồ, em yêu đương cũng mơ hồ, khóc lẫn cười đều mơ hồ. Không có gì rõ ràng đối với em..Mờ nhạt, nhưng có lẽ như thế cũng tốt. Vì có nhiều khi sự thật quá rõ ràng sẽ làm em đau.

    .

    Sức khoẻ của em yếu lắm. Hễ trở trời một chút xíu thôi cũng đủ làm em ho sù sụ, lào khào bằng cái giọng khản đặc. Thế mà em hư lắm! Em không bao giờ chịu mặc áo khoác, dù hôm đó trời có lạnh tới mức nào đi nữa. Giữa hơn cả ngàn học sinh trong trường, em cô độc với bộ đồng phục bình thường giữa ngàn sắc xanh đỏ của những chiếc áo khoác. Có lẽ em muốn tỏ ra mạnh mẽ, không, muốn khoác lên người một lớp vỏ bọc mạnh mẽ dù em biết rõ là em yếu, yếu lắm.

     

    Em là một con nhím suốt ngày chỉ biết xù gai lên. Nhưng gai của em lại rất mỏng và hiền, như em vậy. Nó không đủ để làm hại ai, mà thật ra, cũng chẳng đủ để bảo vệ em. Em đẹp, như tôi đã nói, một cách mơ hồ. Nhưng cũng đủ để người ta nhận ra điều đó. Khối người thích em, nhưng em trốn tránh tất cả, bằng mọi cách, sử dụng cả lớp vỏ bọc mạnh mẽ của em bằng những lần mắng người ta. Em rất thèm được người ta yêu và được yêu một ai đó. Em đã có thể, nhưng là do em không chịu nắm giữ, hoặc cố tình không thèm nắm giữ, hoặc vô tình để nó rơi mất.

     

     

    Anh

    Anh giống em, ở chỗ là bên trong rất yếu đuối nhưng luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Nhưng anh luôn muốn được quan tâm,vì anh yêu đời hơn em, vì anh thực tế hơn em, vì anh cuồng nhiệt hơn em. Thế nên những lần anh khóc, những lần anh gục đầu vì nhớ ai đó, đều được anh ghi chép lại, và để cho người khác đọc được.

     

    Anh đẹp, đẹp một cách hiền lành vì anh trông rất hiền lành mặc dù anh rất nghịch. Anh không giỏi kiềm chế như em, anh lúc nào cũng phừng phực và nóng như một đỉnh núi lửa. Anh cũng dễ bệnh như em, nhưng anh không hư như em, vì anh luôn cẩn thận mặc một chiếc áo khoác xám dày và rộng. Rộng đến nỗi anh như biến mất trong chiếc áo đó, ừ, như anh trốn vậy. Mà...là anh trốn thật. Anh trốn gió lạnh, anh trốn mùa, anh trốn thế giới này. Áo khoác của anh không mạnh mẽ như áo khoác của em?

     

     

    Anh và em

    Anh và em gặp nhau. Một cách tình cờ và không có lí do như việc hai người xa nhau. Còn tôi, tôi chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc nhướng mắt lên màu xem chuyện của hai người. Mà đã nhướng mắt lên hết sức để không bỏ sót một chi tiết nào, cho nên đến lúc câu chuyện của hai người kết thúc, tôi đã không thể hạ mắt xuống để mà khóc.

     

    Anh và em gặp nhau, lặng lẽ và vô vị. Rồi thì câu chuyện nhàn nhạt của họ dần trở nên sinh động hơn, nhiều vị ngọt hơn, cũng nhiều vị chua hơn. Người ngoài thấy chuyện của họ mà cười, bảo rằng nếu hai người yêu nhau thì ai sẽ bảo vệ cho ai đây? Ờ, em đã vờ mạnh mẽ giỏi như thế nào, ờ, anh đã trông yếu đuối như thế nào...

     

    Trong số lần họ gặp nhau, trong số những câu chuyện họ nói với nhau, có một lần, anh làm em khóc. Anh đã quát em một câu là anh đang bận, đừng làm phiền anh. Ờ, anh không giỏi kiềm chế cơ mà. Ờ, em rất yếu đuối cơ mà. Em khóc, không tu tu, ào ào như những đứa trẻ. không thầm lặng để nước mắt chảy ngược vào trong như nhiều người lớn. Em lặng im để nước mắt chảy nhoè trang giấy, nhạt nhoà, xoá hết mọi thứ, rồi lại thôi. Tôi không hiểu có phải vì hôm ấy em khóc làm mọi thứ nhạt nhoà, từ đấy em trở nên mơ hồ? Ừ thì chuyện trên cũng có thể là lí do đấy. Nhưng mà tôi đã nói hai người xa nhau không có lí do cơ mà? Nhưng tôi cũng có nói hai người đã yêu nhau đâu?

     

    Mà thật ra, hai người không yêu nhau. Chưa từng bao giờ yêu nhau. Anh không thuộc về em, anh thuộc về thế giới của anh, mà có lẽ anh không thuộc về ai cả. Hai người vẫn đều đặn gặp nhau trong trường, nhưng không vui vẻ chào hỏi nhau. Hai người thấy nhau, nhưng không chào nhau, thấy nhau nhưng đi lướt qua nhau. Tôi chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc, vẫn đều đặn ngóng trông câu chuyện của hai người. Tại sao chuyện của hai người chỉ có thể là đã từng mà không thể là đang, hay sẽ? Tôi không biết! Đời còn dài mà, tương lai nào có ai biết được? Nhưng tôi biết chuyện này không xảy ra, em biết chuyện này là không thể, còn anh? Tôi không biết, vì anh không thuộc về tôi, không thuộc về em..

     

    Tôi gặp anh trong một chiều mưa, nhỏ và nhẹ, lất phất vài hạt như làm duyên. Anh đứng đó, đưa tay ra nghịch mưa, trôn hồn nhiên như một đứa trẻ. Còn tôi, tôi biết cái thời hồn nhiên và ngây thơ đã xa tôi lắm rồi, dù cho tôi còn nhỏ lắm. Tôi có nhiều điều muốn hỏi anh, muốn nói với anh, về em. Nhưng tôi không hỏi, không thể hỏi..

     

    Tôi gặp em trong một ngày nắng đến thiêu da. Em - đầu trần đi giữa nắng. Đã nói em rất hư cơ mà! Trông em già và lặng lẽ hơn ngày trước rất nhiều. Tôi chỉ có thể nhìn em, mà tôi không thể làm gì cho em.

     

     

    Vâng, chuyện của hai người chỉ có thế thôi. Lãng xẹt! Có lẽ bạn sẽ thốt lên thế, sẽ bực dọc bảo rằng mình tốn thời gian cho một câu chuyện lãng xẹt giữa hai người. Chuyện hai người lãng xẹt nên tôi - kẻ viết ra cũng trở nên lãng xẹt và trở thành tác giả của một câu chuyện lãng xẹt. Thế thôi! Một ngày lãng xẹt!

     

    Kiiw _ 12 tuổi

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...