Nguyễn Châu Tú
Thành viên-
Số bài viết
7 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Content Type
Trang cá nhân
Diễn đàn
Lịch
Blogs
Downloads
Ảnh
Videos
Articles
Mọi thứ được đăng bởi Nguyễn Châu Tú
-
Rãnh rỗi viết chơi chơi Buồn buồn đem tình yêu bán Ai mua không? Tặng kèm thêm tôi khuyến mãi này.
-
Bây chừ tháng giêng Mai chờ vàng khắp ngõ Phố hẹp người Quên cả gọi tên nhau Chờ thu sang Đếm lá vàng rơi rụng Bao nhiêu lá Bấy nhiêu ngày hoa run...
-
Ngả nghiêng tình tôi Cho xin chút nắng Chút mưa với đời Bao nhiêu lưu luyến Bao nhiêu thương nhớ Bấy nhiêu ngọt bùi Người xa tình tôi Theo ong theo bướm Líu lo trong vườn Khi hoa tan úa Hương phai sắc phớt Bướm ong về trời Còn lại mình tôi Nơi đây thương nhớ Nhớ thương một người Khi xưa đính ước Mưa ngâm thấm đất Sẽ bên nhau hoài Chuyện xưa chuyện xưa Một người con gái Đánh rơi một người Cho bao ân ái Bao nhiêu ngây ngất Ngả nghiêng theo đời.
-
Đã trót sinh ra trong vũng lầy Tắm bùn ăn đất mà lớn lên Nay vừa mọc râu, còn lún phún Chẳng lẽ bỏ lầy tìm cao sang Cao sang không tới, cũng chẳng lầy Quẩn quanh quanh quẩn chẳng đọa đày Lỡ mai xương mục về với đất Có còn sầu hỉ với nhân gian?
-
Anh gửi tình yêu vào đất Đất bão bùng dấy lũ Anh gửi tình yêu vào cây Cây rã rời mục rũ.
-
#2 "Hột vịt thịt kho" hay "trứng thịt kho" là tên một món ăn mà chúng ta thường quen miệng gọi, lâu ngày nó cũng trở thành một cái tên. Dẫu sao cũng chỉ là một món ăn, gọi thế nào chẳng được, miễn sao khi gọi tên đó, đầu óc chúng ta có thể liên tưởng đến hình ảnh và mùi vị của món ăn đó thì chẳng có vấn đề gì nữa rồi. Nhưng thú thật, để gọi một cách hoàn toàn chính xác, thì phải là "Thịt kho trứng" hoặc "Thịt kho hột vịt" tùy theo cách gọi của từng miền, nhưng nếu gọi là "Trứng kho thịt" hay "Hột vịt kho thịt" thì lại trật hoàn toàn. Sài Gòn mười năm về trước, khi những quán cơm sinh viên bình dân còn mọc nhan nhản đâu đó khắp các con đường, chén canh được cho thêm (gọi là khuyến mãi) vẫn chỉ là vài cọng rau cải và nước sôi nhưng luôn được nêm nếm đậm đà và vừa miệng. Đô thị phát triển, ngành dịch vụ ăn uống được đầu tư và chăm chút, các quán ăn còn nấu thêm những món canh ăn kèm như canh chua cá lóc, canh khổ qua dồn thịt (một tô tính tiền 10-20 nghìn tùy chỗ). Cái được là người ta quan tâm đến vệ sinh ăn uống hơn, chăm chút cho chất lượng món ăn và cung cách phục vụ hơn, còn cái mất thì ít chứ không phải là không có. Món canh khổ qua dồn thịt, ngày xưa khổ qua được nấu chỉ vừa chín tới là ngừng, ăn vẫn giòn và chỉ dồn một chút thịt cho có vị, còn vị canh chủ yếu là từ những con tôm khô mang lại vị thanh thanh ngọt ngọt, bây giờ rất ít chỗ còn nấu với tôm khô (có lẽ nó quá mắc) nên chỉ dồn thịt vào khổ qua và nấu khổ qua nhừ nát, ngậm vào miệng cũng có thể tan ngay, nước canh thì đầy mỡ cả về vị lẫn hình ảnh, thấm vào cổ cứ nghe ran rát và có chút mất mát. Cái vị thanh thanh ngọt ngọt ngày xưa chắc không còn. Còn chén canh khuyến mãi bây giờ, ăn vào y chang là ăn rau luộc uống với nước sôi để nguội, đói thì cũng có thể ăn cho qua bữa, vị chăng ăn chỉ để sống chứ không phải sống để ăn, nhưng tinh thần trong những món ăn xuống cấp đến như thế này thì thua rồi. Không quá quan trọng chuyện ăn uống, nhưng cũng chẳng thể xem thường những món ăn mỗi ngày. Như trái khổ qua kia, ngoài công dụng lọc máu - gan - thận còn có tác dụng giảm stress và giải những cơn đau đầu nhẹ, còn tên gọi cũng như cái vị của nó cũng có thể trở thành một trong những triết lý sống tích cực "qua những phong ba bĩ cực sẽ trôi đến dòng suối mát trong lành, thanh tao, nhẹ nhàng". Ăn uống mà bèo nhèo quá, tinh thần làm sao có thể tốt mà làm việc và yêu đương. .................................. Ngày mẹ dẫn 2 anh em nó về ngoại, cách 1 tuần nữa là nó vào lớp 4. Đổi nhà, đổi trường, đổi bạn, nó phải làm quen với một cuộc sống hoàn toàn mới, mọi thứ đều mới, và một thằng bé vốn tự ti, nhút nhát như nó bắt buộc phải học cách thích nghi với môi trường mới. Dẫu vậy, vẫn cần qua thời gian đầu bỡ ngỡ và thu mình vào trong vỏ óc để nó có thể tự mở lòng mình ra, đón nhận cuộc sống thêm một lần. Nó được mẹ mua cho những cuốn sách mới và những cuốn tập mới ( tất nhiên là không thể dùng lại sách cũ hồi lớp 3, và có lẽ mẹ nó cũng tránh mượn sách lớp 4, thường thì không còn mới tinh vẫn luôn được trưng bày trong thư viện trường). Nó mặc lại bộ đồng phục cũ hồi lớp 3, do cơ thể nó không phát triển bao nhiêu nên có vẻ mọi chuyện cũng ổn. Trường mới gần nhà ngoại nên nó phải tự đi bộ đến trường và về nhà mỗi ngày. Thoạt đầu, nó thấy tủi thân khi trước kia đã quen được ba me đưa rước, nhưng mẹ nó giải thích rằng thằng An ( thằng em họ nó ở dưới quê) mỗi ngày cũng phải tự đi bộ đến trường, nhưng quãng đường còn xa hơn gấp mấy lần nó, nên rồi nó cũng chấp nhận và dần quen. Từ ngày về nhà ngoại, mẹ nó đi làm ăn xa và chỉ về nhà mỗi tuần một, hai lần. Mỗi khi mẹ nó về nhà, đêm nằm ôm mẹ, nó thủ thỉ rằng nó nhớ bà, van nài bà đừng bỏ nó đi nữa. Mẹ nó dằn lòng rồi giải thích, bà phải đi làm ăn xa để có tiền lo cho nó ăn uống, sắm sửa quần áo và đóng tiền cho nó đi học, đến bao giờ nó có thể kiếm tiền tự lo được những nhu cầu ấy cho bản thân nó và nuôi bà được, bà sẽ ở nhà với nó và không đi đâu nữa. Lúc ấy, thằng bé 9 tuổi miệng còn hôi sữa không thể làm gì khác hơn là cam chịu và chấp nhận, nhưng nó thầm nhủ trong lòng, nó sẽ mau lớn, sẽ mau kiếm tiền để nuôi nó và nuôi bà, để được bên cạnh bà mỗi ngày cùng vui chơi với nó như những ngày bé thơ trước kia. Nó biết rằng không thể bỗng một ngày, từ một thằng bé 9 tuổi trong phút chốc có thể biến thành người lớn, đồng thời nó cũng biết, không nhất thiết phải lớn thì nó mới có thể kiếm được tiền. Một ngày như mọi ngày, sáng nó chơi những trò chơi con nít cùng lũ trẻ hàng xóm, đến trưa thì tắm rửa, ăn cơm rồi đi học. Sáng hôm đó, ngoại nó bảo nếu nó dùng xe đạp của dì nó chở ngoại đi chợ, ngoại sẽ cho nó 3 nghìn đồng xài vặt. Mọi hôm thì ngoại vẫn thường đi chợ bằng xích lô, giá cũng 3 nghìn đồng, cả đi và về tổng cộng là 6 nghìn. Sau vài phút suy nghĩ, tính toán 2 bên, nó gạt qua nỗi tiếc nuối với cuộc chơi cùng lũ bạn, lặng lẽ dắt xe đạp của dì ra chở ngoại đi chợ, đến nơi thì ngoại đưa cho nó 3 nghìn rồi vào chợ, nó nhét 3 nghìn vào túi rồi vội vàng đạp xe về nhà chơi tiếp cùng lũ bạn, trong lòng rất là hả hê và mãn nguyện. Mỗi ngày như thế nó được 3 nghìn tiền công chở ngoại đi chợ + 3 nghìn ngoại cho xài vặt mỗi ngày là 6 nghìn, nó mua quà vặt 1 nghìn, để dành 5 nghìn cất vào tủ quần áo riêng của nó. Cuối tuần, mẹ nó về thăm nhà, trên căn gác nhỏ, sau khi mẹ nó hỏi han chuyện học hành và cuộc sống mỗi ngày của nó trong một tuần vừa qua, cũng đến lúc nó móc trong túi ra 35 nghìn ( thời ấy một chỉ vàng khoảng 200~300 nghìn) nhét vào tay mẹ nó rồi bảo, đây là tiền nó kiếm được bằng mồ hôi chân chính, không phải là tiền ăn cắp của ai khác, mẹ có thể yên tâm mà xài, và hỏi rằng bà đã có thể ở nhà với nó được chưa. Sau khi hỏi đi hỏi lại nhiều lần và biết chắc rằng đó là tiền ngoại cho nó chở ngoại đi chợ, giọng bà nghèn nghẹn bảo nó giữ lấy mà ăn vặt chứ bà nhất quyết không nhận, lý do là số tiền ít quá không đủ để bà trang trải mọi chi phí cho cuộc sống của 3 mẹ con. Ép mãi không được, nó đành nhét lại số tiền ấy vào trong túi rồi nhắm mắt ngủ, bụng thầm có những tính toán mới cho cuộc gặp cuối tuần sau, khi bà lại về thăm nhà. Đến tầm xế trưa, nó tắm rửa và thay đồng phục đi học sẵn, dẹp hẳn cuộc chơi với lũ bạn, nó chở ngoại đi chợ rồi ở lại đợi ngoại 30~45 phút khi bà đi chợ ra rồi chở ngoại về, vậy là nó được thêm 3 nghìn mỗi ngày công chở ngoại về. Chở ngoại về tới nhà thì chỉ kịp ăn cơm xong là sát giờ đi học. Ban đầu, ngoại không đồng ý trả nó 6 nghìn cho 2 lượt đi và về, mắng nó tính toán với ngoại, và chỉ đồng ý cho nó thêm 1 nghìn, cùng lắm 2 nghìn là quá. Nó gân cổ lên phân tích với ngoại, giọng vẫn còn ngọng ngịu nhưng phân tích đâu ra đó, rằng nó phải bỏ cuộc chơi với lũ bạn như thế nào, nó đứng đợi ngoại trong thời gian bao lâu, dưới trời nắng gay nắng gắt như thế, cho đến khi nó dùng đến tuyệt chiêu cuối, rằng chỉ xin thêm ngoại chứ không dám tính toán tiền công bằng với giá ngoại đi xích lô, thì ngoại mới xiêu lòng. Vậy là một tuần nó có thêm 21 nghìn, tổng cộng tất cả là 56 nghìn/ tuần, sau khi nó đã trừ ra mỗi ngày 1 nghìn ăn quà vặt cùng lũ bạn, nó lại xin thêm ngoại 4 nghìn cho tròn 60, và lần này thì mẹ nó nhận, sau khi bà vẫn từ chối và nó dọa rằng nó sẽ nghỉ học nếu bà không lấy. Những ngày tháng ây cứ êm đềm trôi qua, mặc cho những ngày nắng gắt cháy da hay mưa dầm lụt cả con phố nhỏ. Những người lớn trong xóm bàn nhau trải con đường tráng nhựa. Một số cây dừa, cây chùm ruột, mận, bàng bị chặt đi để phóng quang cho thoáng mát, chỉ chừa lại 2-3 cây như chừa lại chút kỉ niệm ấu thơ mà có lẽ những người lớn ngày ấy không nỡ đành đứt tuyệt. Cuối năm thi chuyển cấp, nó đậu vào trường hệ A với số điểm đạt tuyệt đối, học phí ở trường hệ A ngày ấy rất ít, chỉ bằng 1/10 so với trường hệ B, thế nên đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của thằng bé, và cũng là niềm an ủi duy nhất của bà sau khi bà quyết định rời xa chồng bà để sống một cuộc sống hoàn toàn mới, dẫu không hoàn toàn là hạnh phúc, nhưng không còn lệ thuộc và khổ đau.
-
#1 Hắn gọi hắn là hắn bởi hắn thuộc về thế giới của gió bụi, của đất trời. Hắn không phải là chú bé hay cậu ấm ươm mình trong nệm ấm chăn êm, trong những căn nhà sang trọng luôn được điều hòa bởi dàn máy lạnh cao cấp hay là mặc những bộ quần áo tươm tất, lịch lãm và chễm chệ trên những chiếc xe cáu cạnh, đẳng cấp để được gọi là quý ông hay ngài. ....................... - "Mẹ à, mẹ làm gì vậy?". Thằng bé 8 tuổi gào thét lên khi mẹ nó đang cầm con dao dùng chặt thịt run run trên tay kề ngay chiếc cổ trắng thấp thoáng nổi lên vài sợi gân xanh của mẹ nó; sau khi chui qua cái lỗ chó đục khoét phía sau căn nhà lá của ba mẹ nó; khi nó đang đứng chơi ở trước sân nhà và nghĩ rằng chỉ là ba mẹ đang cãi nhau rồi lại huề như bao lần trước đó và nó nghe chị của ba nó bảo "mẹ mày tự tử kia, mau vào với mẹ mày đi". Và nó chui vào lỗ chó sau nhà bởi đứng ngay cửa là ba nó đang đứng đó với một vẻ giận dữ và đáng sợ. Nó sợ ba lắm, một nỗi sợ mơ hồ đã ăn sâu vào tiềm thức ngay từ khi nó chưa sinh ra cho đến tận bây giờ, nhưng nó lại càng không thể để mẹ nó một mình cô độc trong góc phòng và làm chuyện rồ dại kia. Nhanh như cắt, không suy nghĩ nhiều, nó vội vàng lẻn vào sau nhà vừa kịp tay với chụp tay mẹ nó đã vừa kịp làm chiếc cổ bé nhỏ xinh xắn kia nhỏ ra vài giọt máu thẫm. Bao nhiêu giọt máu là lòng nó thắt lại bấy nhiêu. - "Mẹ khổ lắm con à, mẹ không muốn sống nữa, con để mẹ đi đi". Nước mắt giàn giụa làm nhòa đi đôi mắt trên khuôn mặt hốc hác của mẹ nó, kèm theo là tiếng mẹ nó van nài nó buông tay. Nghe tiếng thét của nó, ba nó chạy vào rồi ngỡ ngàng nhìn con dao đang còn vương vài giọt máu trên tay mẹ nó như là một chuyện nằm ngoài dự kiến của ông. Rồi ông quay sang nhìn chằm chằm vào nó. Lần đầu tiên nó dám nhìn chằm chằm lại ông, một cách trực diện, lòng ngập tràn sợ hãi cùng đôi mắt cũng đã nhòa lệ, nó thét với ông "ba đi ra ngoài đi, con ghét ba, ba làm mẹ khổ, ba làm mẹ muốn bỏ con. Ba đứng ở đó thì mẹ bỏ con thiệt đó, mẹ ghét ba lắm, mẹ không muốn ba đứng ở đó, ba đi ra ngoài đi, ba đi ra ngoài đi...". Sau vài giây chần chừ, ông cũng quyết định đi ra ngoài, để mặc 2 mẹ con nó cùng ôm nhau khóc. - "Mẹ không còn cách nào khác nữa, tha lỗi cho mẹ nha con, buông tay đi con". Mẹ nó cất lời, giọng bà đã trở lại điềm tĩnh thường thấy sau khi đã cùng nó trút hết những giọt nước mắt cuối cùng. Dường như, khi đã đi đến tận cùng của nỗi đau, người ta sẽ thôi còn sợ hãi, sẽ lấy lại được sự điềm nhiên và thanh tĩnh đến tột cùng, và cũng thật đáng sợ, bởi khi đó, không còn điều gì có thể ngăn trở người ta muốn làm. Nó dường như không nghe thấy những lời mẹ vừa nói, đôi bàn tay càng siết chặt tay mẹ nó hơn, rồi nói: - "Nhưng mẹ đi rồi, con biết ở với ai. Ba sẽ không lo cho con như mẹ đâu. Con sẽ khổ lắm. Con sẽ nhớ mẹ lắm. Mẹ đừng bỏ con nghen mẹ". - "Không lẽ con muốn mẹ cứ sống trong khổ sở mãi như vầy hoài sao con?". Mẹ nó hỏi. - "Từ từ, mẹ con mình cũng nghĩ cách, chắc chắn sẽ có cách mà mẹ. Mẹ đưa dao cho con đi, đừng làm con sợ nữa mà mẹ". Tiếng nó van nài. Rồi mẹ nó cũng buông con dao xuống. Nó vội đem đi cất con dao cách xa mẹ nó, rồi đi lấy bông băng lại vết thương trầy trên cổ mẹ nó. Băng xong đâu đó, nó lại ôm chầm lấy mẹ nó, rồi 2 mẹ con lại cùng khóc, trút hết mọi nỗi uất ức, nghẹn ngào. - "Mẹ à, mình về ngoại đi mẹ. Đợi ba đi đâu đó rồi mẹ con mình lẻn về ngoại, đừng cho ba biết kẻo ba không cho mẹ con mình đi. Về với ngoại rồi, mẹ sẽ lại vui vẻ, mẹ sẽ không bị ba làm mẹ khổ nữa, có được không mẹ? Ba không thương mẹ, nhưng mẹ còn có ngoại thương mẹ, còn có tụi con thương mẹ, con hứa không làm mẹ buồn đâu, có được không mẹ? Mẹ gật đầu đi, cho con yên lòng". - "Ừm. Nhưng về ở với ngoại, con sẽ không được mẹ mua cho nhiều đồ chơi nữa, sẽ không được mặc nhiều quần áo đẹp nữa. Con cũng sẽ không có đầy đủ cả ba và mẹ chở đi chơi như trước nữa. Con có chịu như vậy không?" -"Chuyện gì con cũng chịu hết, chỉ cần mẹ không bỏ con là con chịu hết, chuyện gì con cũng chịu được hết. Mẹ đồng ý vậy rồi nha mẹ? Mẹ trả lời rõ ràng đi, mẹ đừng gạt con nha mẹ, mẹ trả lời con đi". -"Ừm. Mẹ chịu. Mẹ không gạt con đâu". Vậy là, một tuần sau, mẹ dẫn 2 anh em nó về ngoại, khi ba nó đang còn vui vẻ đâu đó bên người phụ nữ xa lạ kia. Rời xa căn nhà lá nghiêng nghiêng, rời xa cả thời thơ ấu dịu ngọt, rời xa sự đầy đủ về vật chất và vòng tay ấm áp của cả mẹ và ba. Mẹ nó dẫn 2 anh em nó đi vào một tối, nước dưới những bờ ao tràn lên lênh láng, trời tối mịt, những ánh đèn hắt hiu vọng ra từ những căn nhà hàng xóm đã lên giường đi ngủ. Đôi bàn chân nó bì bõm bì bõm trước sân nhà đã ngập nước nhưng không hề cảm thấy lạnh buốt, chỉ cảm thấy trong lòng hưng phấn, chờ đợi một tương lai mới mà ở đó mẹ nó sẽ không còn buồn, không còn khổ. Trực giác mách bảo nó biết rằng, lần này đi chưa biết bao giờ sẽ trở lại, nên nó dừng lại thoáng chốc, ngoảnh lại nhìn căn nhà lá xiêu vẹo ấy, thật lâu, thật lâu....
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.