"Có lẽ, vẫn chưa dứt được cảm giác ám ảnh khi đọc tin nhắn lúc 6h sáng..." Tắt điện thoại báo thức thì thấy có tin nhắn từ "...". Cảm giác thắt lòng, như có một nỗi ám ảnh nào đó từ ngày xưa hiện về. Tin nhắn dài, người buồn ta về cuộc nói chuyện vừa hôm qua. Mà trong lúc vừa nói xong ta đã có cảm giác hình như ngưòi giận, nhưng lại ko có cơ hội để xin lỗi. Tối về lại ngủ quên và thế là... Ta biết, cuộc nói chuyện đó có lẽ đã đụng chạm vào sự tự ái lớn của người, nếu là ta, chắc ta cũng giận... Biết là vậy, nhưng sau chuyện này, và đọc stt của người trên face, ta lại suy nghĩ vẩn vơ thêm một vài điều, người ạ! Ta mong là ta sai... ....... - Vậy quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của em là gì? - Là quản giáo chồng. - Nghe từ này quen quen, ngày xưa ở tù hình như anh có nghe rồi ... ... ... - Vậy có hai phương án lựa chọn: một là thay từ "quản giáo" bằng từ khác, hai là vẫn giữ từ "quản giáo" nhưng thay đổi nạn nhân, hi - Em nói thật hay đùa vậy - Em nói thật ... ... ... - Anh phải làm rồi, nói chuyện em sau ... ... ... (- Em sẽ thay từ "quản giáo" bằng từ "yêu thương". Vì em muốn được yêu thương chồng em. Và em tin tình yêu thương sẽ giúp mình vượt qua được tất cả) Ngốc ạ!