Sống là phải biết.... Nắm những gì cần nắm… Buông những gì cần buông… Không nắm những gì cần buông… Và không buông những gì cần nắm… ... Lời nói không là dao... Nhưng... Có thể cắt lòng ai đau nhói Lời nói không là khói.. Nhưng... Đôi khi sẽ làm khoé mắt ta cay. Hãy cười lên thay cho tiếng khóc Đau khổ rồi cũng cólúc nở hoa Những chặng đường thất bại vừa qua Là bài học cho ta tiến bước Hãy can đảm khép lại mọi thứ và mạnhmẽ khi ai kia đã thực sự muốn cho bạn vào thì quá khứ. Cái giá của thành công là sự kiên trì. Đừng bao giờ chấp nhận câu trả lời “Không”! Và nếu bạn từng bị dồn vào chân tường hoặc cảm thấy mình gục ngã và bị đẩy ra ngoài cuộc, hãy luôn ghi nhớ bạn chỉ đang ở trênmột chỗ cong trên đường và đó không phải là chỗ kết thúc. Chúng ta được sinhra với đôi mắt nằm phía trước để luôn nhìn sự việc đang diễn ra thay vì cứ ngoái nhìn lại những điều đã qua. Chúng ta được sinhra với đôi tai để có thể nghe cả hai phía, đủ những lời ca tụng cũng như những lời phê bình. Chúng ta được sinhra với một đôi chân dài để đi nhiều nơi, để mắt được quan sát......, để não được mở rộng. Nhưng chúng ta chỉ sinh ra với một cái miệng- vì miệng là vũ khí sắc bén. Nó có thể làm tổn thương, đau lòng hay giết kẻ khác. Hãy ghi nhớ câu nói: "nói ít, nhìn thấy và lắng nghe nhiều". Chúng ta được sinh ra với chỉ một trái tim nằm sâu trong lồng ngực, nhắc nhở ta phải biết trân trọng và biết yêu thương vô điều kiện Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc gì hiện đang nắm giữ...