Mùi rạ đồng
Thành viên-
Số bài viết
2 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Content Type
Trang cá nhân
Diễn đàn
Lịch
Blogs
Downloads
Ảnh
Videos
Articles
Mọi thứ được đăng bởi Mùi rạ đồng
-
Viết cho những lúc ngộ của con rơm Năm 1…trôi qua Năm 2…cũng đã qua Năm 3…vừa mới qua Năm 4…thì hiện tại và tiếp diễn. Tính đến thời điểm hiện tại vẫn là một con nhỏ y chang rơm, xơ xác nguyên vẹn như rơm không hơn không kém. Mái tóc vẫn le que vài sợi, nằm chẹp ẹp vào trán mỗi khi đổ mồ hôi, cặp giò vẫn ngắn ngủn như từ những năm nảo năm nào, cái sẹo trên má phải vẫn nằm lủi thủi một vệt nâu sậm. Thế nhưng, đôi mắt, ừ - đôi mắt ấy đã khác, nói đúng ra là đã sậm hơn nhờ những yêu thương- giận hờn- tâm tình của tuổi mới lớn. Những lúc xao lòng, rơm lại lấy gương soi đôi mắt, để làm lắng những phút lòng hỗn loạn bất chợt đến như mưa nắng bao ngày. Buồn- vui- xui- tình- bạn, á á á á á á, ngón áp út của mình hắn nổ đốm trắng ta ơi, hì hì, ngón tình có dấu hiệu rồi. Vừa đánh răng vừa eo éo hát, đó là phát hiện phấn khởi mà rơm tui vừa phát hiện tối qua. Chuyện là tối qua, ả rơm ta ngồi vào cái bàn con vừa nhai thèo lèo vừa làu bàu hậm hực, bài tập cô ra vô thời điểm lạ kỳ, mới vô học đã ra bài, tụi em cần có khởi động đã chứ. Nhưng sự thật là, cô có ra vào thời điểm nào chúng em cũng than ( bệnh than là bệnh lan truyền, do vi khuẩn tám gây nên và rất khó điều trị). Thình lình đưa tay lên mút, mới chộ được cái đốm trắng đó nơi ngón “tình”, rồi thình lình ré lên làm con bi nằm dưới gầm giưởng sủa om nhà, bà ngoại xùy: “quơ, cái con, là giựt mình”. Chợt thấy con người ta lạ thiệt, suy diễn để đau khổ cũng từ những chuyện con con, rồi hạnh phúc reo lên cũng từ những điều cũng không lớn hơn mấy. Mang một gương mặt vô cùng tươi đến lớp, cái mớ tóc ít xỉn cũng được chải lâu hơn mọi hôm, hai bờ môi dày thô và thâm hôm nay cũng tự tin chực cười chào mọi người, chị Tư hàng xóm cười và ai ái nói vọng lại nó khi đã chạy xe cách một quãng. Một ngày mới rôm rả với nắng vàng, mây xanh. Thế nhưng, vừa bước lên cầu thang đã gặp ngay cái nhăn đầy vô duyên của con bạn: “ui mạ ơi, hặn buồn ngụ” (giọng quảng trị đặc sệt nước nhứt), cái mặt nó ngủ mắt còn dính 2 mí chưa mở hẳn, ôm cái cột mà lim dim. Con thứ 2 thì nhăn trong bực bội: “chớ cái đứa mở cửa mô bay, để đứng nắng chan ri?”. Hai người mở hàng cho cái ngày vui vẻ của tui đây hả, tức lắm nha, ngày ni tui có một tâm tờ rạng đầy hân hoan ri mà chúng nó nỡ chào đón vậy đó. Thôi, chắc “tình yêu” sẽ đến một chút nữa, trong buổi học đây. Và tui ráng vui tiếp. Vậy rồi, cô vẫn dạy, bài giảng vẫn hài hước như mọi ngày, cô vẫn mộc mạc như mọi ngày, không tô trét nhưng vẫn rất xinh. Và…4 tiết học cũng đã qua, có cái quái gì mới đâu chứ, tui đã đảo mắt lén lén tổng cộng 6 lần, mà có thấy thằng nào nhìn tình tứ với tui đâu. RENGGGGGG, rứa là về, răng mà muốn quạu dữ ri biết. Gà, gà mô rồi.Có chi hot, ai chọc bà.Bực thiên hạ Thiệt tui nhìn bà tui ớn á, tóc tai chi đi cạo cha đi, có vài sợ mà hắn cũng không đoàn kết, sợ mô ra sợ nớ y bó rơm á bà. Kệ ta mi ( giọng đầy tức tối)Mà răng bữa ni bà ú ghê rứa, chân tay khúc khúc y ram bô rứa bà già. Nhìn tui nè, tóc óng mượt, chân dài eo thon..Ô, rứa hà. Le te đi về một hơi. Làm con gà với theo – “giỡn xí mà giận hả bà già, hú, vô ăn xoài”. Bực rồi, tự ái rồi, về luôn mặc dù cũng tiếc dĩa xoài dầm mắm đường. Tìm gấp cái bấm móng tay và bụp bụp, xong, hết đốm hết nổ trắng với đen, tào lao xịt bộp. …. “Anh em chú ý, mai học xong ở lại tụ họp kara đầu năm một bữa đi hè, Phố núi như mọi khi nghe anh em, không hét không về nhá”. Có tag tên nó trong stt trên Face của nhỏ bạn. Ô được đó, chi chớ hát hò là em nhanh lắm, rất tiếc không có học phần hát Kara trong chương trình đào tạo báo chí. Tui sẽ nhớ lắm những cái kỉ niệm dễ thương còn sót lại của tuổi 21 này. Thấy sao mà mình cứ cà tơn vô tư vậy cà, con Liên với con Hiếu thì thầm: “xí mi đợi ta đi lấy mũ nghe!”, “ừh, nhanh nghe mi, không thôi tụi hắn chơi lai sô là hết hò á hì”, “ời”, cũng len lén nhìn cô như ngày nhỏ còn là học trò khăn quàng đỏ, quần xanh áo trắng. Chị Thọ xoăn có tối hậu thư: “các bạn sẽ được thưởng thức lai sô Thọ và những người bạn, liên khúc vầng trăng nhá”. “êh, cô nhìn ta mi ơi, chết cha, thôi chặp tính típ”, “Ời, im học”. Vèo, thằng Nam quăng giấy vô bàn con Hiếu: “hú, chặp chờ tụi ta với nghe bay, ở cổng phụ hì, khoảng 10 phút thôi”, vèo lại vào bàn nó: “oke em chai”. Thấy sao yêu cái không khí này quá, năm sau, mà chỉ vài tháng sau là hết được đi học, tương lai sẽ ăn bận đi làm như thế nào thì tui chưa hình dung nhưng tui chỉ hình dung được cái mặt hem hút của tụi tui khi không còn gặp nhau nữa. Sẽ răng hè nếu mỗi sáng dậy là bôn ba với tiền và công việc chứ không phải là đi học, kiểm tra và vui đùa như bây giờ. Chưa lúc nào mong thời gian đứng một chỗ như bây giờ, chẳng bù cho cái lúc ngồi dạy con Bo, nhìn đồng hồ mà muốn leo lên vặn cái rột cho nhanh, nó cứ nhích từng giây kịch kịch bắt gét. “heo, đi, mi ngồi sửng chi rứa mi, ra lấy xe đi ta chờ”. Nhỏ bự yêu dấu cốc đầu tui rồi lục đục lấy cặp xếp phấn khăn bảng, ừ, mới hôm nào tui nhờ nó đem giùm phấn khăn bảng cho lớp mà đã 3 năm trôi qua rồi, cái hộp phấn đã cũ, cái khăn bảng đã có những đường gấp quen thuộc và cũng ngả màu, tính ra cũng mới mua vài tháng chứ bộ, rồi vài tháng nữa, chúng sẽ không còn tham gia vào những tiết học của chúng tôi nữa, có lúc nó cũng muốn nổ đom đóm với những trận phản biện kịch liệt từ các phe đối lập, có lúc cũng reo cười nghiêng ngả với những màn đốp chát hài hước của lũ bạn. Những căn phòng tuy bị thay đổi liên tục nhưng luôn đọng lại những tiếng cười, những gương mặt yêu thương của tập thể “con bò cười” (CBC). “Anh, ngày đó ta gặp nhau có nhớ không anh, í ze” “Nghe như lời ca thiết tha êm đềm, một chiều im nghe tóc hát, sẽ mơ màng buổi chiều mây trôi lửng lờ, lời ca bay trong làn gióoooo...”. Những giọng ca chim sẻ giành nhau lanh lảnh, con Thọ xoăn sợ người ta không biết tóc nó đang hát nên đã vặn thêm volum. Mấy con nhỏ xúm chùm hoa tay múa chân, ố zè phụ họa, quơ chặp loạn xạ rồi thọt lét nhau, dí chạy quanh phòng. Nói vào kara cho oai, chứ chúng tôi toàn nước pepsi với coca, nhấp cho ướt mồm mà hét. Thình lình, rất chi là thình lình, thằng Anh thò đầu qua hét vô mặt nó: “hú, đầu năm bắt cái tay xíu má”, “he he, chào con thân thương của má, lâu ngày nhớ má không con”. Thò tay qua bắt, hắn cười tít lại nên như đang nhăn, hai đứa bắt tay rồi lắc lắc y mấy bác lãnh đạo trên tivi. Rồi, nói cái gì đó thấy thằng kia cũng ghé sát tai nó, ồ răng lạ rứa hì. Một cảm giác lạ lạ, hơi nóng nóng trên má, rơm tui thụt lùi lại rồi kéo áo con ngồi bên: “ê, hắn lợi dụng nắm tay tui tề bà con”. Thằng nọ lại cười, rồi xí lô xí là một chặp, tay nó đã thả, nhưng nói gì cũng gé vào mặt tui, nói cho đúng bối cảnh là vì lũ kia vặn volim kinh quá. Trong lúc bất lực vì giành giựt không thành với chúng nó, gét mặt nằm ngủ miếng, ô làng, hắn, cái thằng gé sát tai tui khi nãy lấy ngón tay cù cù cái giò tui. Tổng cộng là 4 lần á, răng mà thấy lạ lạ ri hè, răng hắn hay chọc mình rứa biết. Không biết làm chi cho đỡ ngại, rơm tui lườm: “yên cho má ngủ, đập chừ, phá miết mầy”. Rồi mắt rơm lim dim, lim dim một cách giả đò để mỉm cười khịt khịt dưới cái áo mượn con Phương chằn đắp cho đỡ trống. Lúc thằng đó lấy cái ba lô mà nó đang gồi, hắn đặt tay lên tai nó rồi vuốt nhẹ má nó một cái. Nhanh thôi nhưng thấy lạnh ngắt àh, tim nó đang trật nhịp nãy giờ, cái thằng kia, mày làm tao vận dụng công lực để bắt đầu suy nghĩ đây. Bla bla những điều mà ai cũng biết rơm tui sẽ tưởng tượng, rồi bỗng chợt tui cười hịt hịt một mình sau hè. Ở tuổi này, bạn bè tui đã tiến đến những cột mốc trọng đại, còn tui đang lâng lâng tội nghiệp vì một cái chạm nhẹ của thằng ngố đó. Đó là một thằng ngố rất dễ thương, biệt hiệu của nó là “em ở nhà quơ mới lên”, ăn mặc rất chất phát, có lúc nó chơi luôn quần tây đen và đôi dép công nhân vàng đi học, nhưng phát ngôn rất chuẩn và dõng dạc khi cô hỏi ý kiến. Túm lại, hắn là trung tâm vàng tài năng bộ trưởng của lớp tui. Mắt, miệng, lồng ngực nơi có một quả mà thiên hạ mỹ miều hình tượng đỏ đỏ xinh xinh đều đang rục rịch cười reo. Ánh mắt của cậu bạn ngố đó, cái bắt tay mát mát, cái xoa má nhè nhẹ nơi má, cái nóng ran của vành tai khi nãy hình như vẫn còn nguyên. Nhắn tin cho con bạn: “Đủm đẹp ơi, không ngủ được. Thôi mi đừng nhắn lại, ngủ ngon nghen mi”. Tin nhắn hồi âm: “Cười thêm 5 - 10 phút rồi ngủ đi ngen con lùn, bữa mô gặp rồi kể”. Sè sẹ mở cửa bếp rồi dòm lên khoảng không chật hẹp, hít thở hù hù và không ngớt cười hịt hịt. Những mơn man khe khẽ của gió, bóng đêm không còn đáng sợ như mọi khi nữa, ánh trăng hiền hiền thiệt dễ thương khi này. Ôi, rơm tui vui những niềm vui không tên gọi, những đứa bạn thân hiểu mình hơn chính hắn khi chia sẻ những câu chuyện không cần đầu cuối.
-
Viết cho những lúc ngộ của con rơm Năm 1…trôi qua Năm 2…cũng đã qua Năm 3…vừa mới qua Năm 4…thì hiện tại và tiếp diễn. Tính đến thời điểm hiện tại vẫn là một con nhỏ y chang rơm, xơ xác nguyên vẹn như rơm không hơn không kém. Mái tóc vẫn le que vài sợi, nằm chẹp ẹp vào trán mỗi khi đổ mồ hôi, cặp giò vẫn ngắn ngủn như từ những năm nảo năm nào, cái sẹo trên má phải vẫn nằm lủi thủi một vệt nâu sậm. Thế nhưng, đôi mắt, ừ - đôi mắt ấy đã khác, nói đúng ra là đã sậm hơn nhờ những yêu thương- giận hờn- tâm tình của tuổi mới lớn. Những lúc xao lòng, rơm lại lấy gương soi đôi mắt, để làm lắng những phút lòng hỗn loạn bất chợt đến như mưa nắng bao ngày. Buồn- vui- xui- tình- bạn, á á á á á á, ngón áp út của mình hắn nổ đốm trắng ta ơi, hì hì, ngón tình có dấu hiệu rồi. Vừa đánh răng vừa eo éo hát, đó là phát hiện phấn khởi mà rơm tui vừa phát hiện tối qua. Chuyện là tối qua, ả rơm ta ngồi vào cái bàn con vừa nhai thèo lèo vừa làu bàu hậm hực, bài tập cô ra vô thời điểm lạ kỳ, mới vô học đã ra bài, tụi em cần có khởi động đã chứ. Nhưng sự thật là, cô có ra vào thời điểm nào chúng em cũng than ( bệnh than là bệnh lan truyền, do vi khuẩn tám gây nên và rất khó điều trị). Thình lình đưa tay lên mút, mới chộ được cái đốm trắng đó nơi ngón “tình”, rồi thình lình ré lên làm con bi nằm dưới gầm giưởng sủa om nhà, bà ngoại xùy: “quơ, cái con, là giựt mình”. Chợt thấy con người ta lạ thiệt, suy diễn để đau khổ cũng từ những chuyện con con, rồi hạnh phúc reo lên cũng từ những điều cũng không lớn hơn mấy. Mang một gương mặt vô cùng tươi đến lớp, cái mớ tóc ít xỉn cũng được chải lâu hơn mọi hôm, hai bờ môi dày thô và thâm hôm nay cũng tự tin chực cười chào mọi người, chị Tư hàng xóm cười và ai ái nói vọng lại nó khi đã chạy xe cách một quãng. Một ngày mới rôm rả với nắng vàng, mây xanh. Thế nhưng, vừa bước lên cầu thang đã gặp ngay cái nhăn đầy vô duyên của con bạn: “ui mạ ơi, hặn buồn ngụ” (giọng quảng trị đặc sệt nước nhứt), cái mặt nó ngủ mắt còn dính 2 mí chưa mở hẳn, ôm cái cột mà lim dim. Con thứ 2 thì nhăn trong bực bội: “chớ cái đứa mở cửa mô bay, để đứng nắng chan ri?”. Hai người mở hàng cho cái ngày vui vẻ của tui đây hả, tức lắm nha, ngày ni tui có một tâm tờ rạng đầy hân hoan ri mà chúng nó nỡ chào đón vậy đó. Thôi, chắc “tình yêu” sẽ đến một chút nữa, trong buổi học đây. Và tui ráng vui tiếp. Vậy rồi, cô vẫn dạy, bài giảng vẫn hài hước như mọi ngày, cô vẫn mộc mạc như mọi ngày, không tô trét nhưng vẫn rất xinh. Và…4 tiết học cũng đã qua, có cái quái gì mới đâu chứ, tui đã đảo mắt lén lén tổng cộng 6 lần, mà có thấy thằng nào nhìn tình tứ với tui đâu. RENGGGGGG, rứa là về, răng mà muốn quạu dữ ri biết. Gà, gà mô rồi.Có chi hot, ai chọc bà.Bực thiên hạ Thiệt tui nhìn bà tui ớn á, tóc tai chi đi cạo cha đi, có vài sợ mà hắn cũng không đoàn kết, sợ mô ra sợ nớ y bó rơm á bà. Kệ ta mi ( giọng đầy tức tối)Mà răng bữa ni bà ú ghê rứa, chân tay khúc khúc y ram bô rứa bà già. Nhìn tui nè, tóc óng mượt, chân dài eo thon..Ô, rứa hà. Le te đi về một hơi. Làm con gà với theo – “giỡn xí mà giận hả bà già, hú, vô ăn xoài”. Bực rồi, tự ái rồi, về luôn mặc dù cũng tiếc dĩa xoài dầm mắm đường. Tìm gấp cái bấm móng tay và bụp bụp, xong, hết đốm hết nổ trắng với đen, tào lao xịt bộp. …. “Anh em chú ý, mai học xong ở lại tụ họp kara đầu năm một bữa đi hè, Phố núi như mọi khi nghe anh em, không hét không về nhá”. Có tag tên nó trong stt trên Face của nhỏ bạn. Ô được đó, chi chớ hát hò là em nhanh lắm, rất tiếc không có học phần hát Kara trong chương trình đào tạo báo chí. Tui sẽ nhớ lắm những cái kỉ niệm dễ thương còn sót lại của tuổi 21 này. Thấy sao mà mình cứ cà tơn vô tư vậy cà, con Liên với con Hiếu thì thầm: “xí mi đợi ta đi lấy mũ nghe!”, “ừh, nhanh nghe mi, không thôi tụi hắn chơi lai sô là hết hò á hì”, “ời”, cũng len lén nhìn cô như ngày nhỏ còn là học trò khăn quàng đỏ, quần xanh áo trắng. Chị Thọ xoăn có tối hậu thư: “các bạn sẽ được thưởng thức lai sô Thọ và những người bạn, liên khúc vầng trăng nhá”. “êh, cô nhìn ta mi ơi, chết cha, thôi chặp tính típ”, “Ời, im học”. Vèo, thằng Nam quăng giấy vô bàn con Hiếu: “hú, chặp chờ tụi ta với nghe bay, ở cổng phụ hì, khoảng 10 phút thôi”, vèo lại vào bàn nó: “oke em chai”. Thấy sao yêu cái không khí này quá, năm sau, mà chỉ vài tháng sau là hết được đi học, tương lai sẽ ăn bận đi làm như thế nào thì tui chưa hình dung nhưng tui chỉ hình dung được cái mặt hem hút của tụi tui khi không còn gặp nhau nữa. Sẽ răng hè nếu mỗi sáng dậy là bôn ba với tiền và công việc chứ không phải là đi học, kiểm tra và vui đùa như bây giờ. Chưa lúc nào mong thời gian đứng một chỗ như bây giờ, chẳng bù cho cái lúc ngồi dạy con Bo, nhìn đồng hồ mà muốn leo lên vặn cái rột cho nhanh, nó cứ nhích từng giây kịch kịch bắt gét. “heo, đi, mi ngồi sửng chi rứa mi, ra lấy xe đi ta chờ”. Nhỏ bự yêu dấu cốc đầu tui rồi lục đục lấy cặp xếp phấn khăn bảng, ừ, mới hôm nào tui nhờ nó đem giùm phấn khăn bảng cho lớp mà đã 3 năm trôi qua rồi, cái hộp phấn đã cũ, cái khăn bảng đã có những đường gấp quen thuộc và cũng ngả màu, tính ra cũng mới mua vài tháng chứ bộ, rồi vài tháng nữa, chúng sẽ không còn tham gia vào những tiết học của chúng tôi nữa, có lúc nó cũng muốn nổ đom đóm với những trận phản biện kịch liệt từ các phe đối lập, có lúc cũng reo cười nghiêng ngả với những màn đốp chát hài hước của lũ bạn. Những căn phòng tuy bị thay đổi liên tục nhưng luôn đọng lại những tiếng cười, những gương mặt yêu thương của tập thể “con bò cười” (CBC). “Anh, ngày đó ta gặp nhau có nhớ không anh, í ze” “Nghe như lời ca thiết tha êm đềm, một chiều im nghe tóc hát, sẽ mơ màng buổi chiều mây trôi lửng lờ, lời ca bay trong làn gióoooo...”. Những giọng ca chim sẻ giành nhau lanh lảnh, con Thọ xoăn sợ người ta không biết tóc nó đang hát nên đã vặn thêm volum. Mấy con nhỏ xúm chùm hoa tay múa chân, ố zè phụ họa, quơ chặp loạn xạ rồi thọt lét nhau, dí chạy quanh phòng. Nói vào kara cho oai, chứ chúng tôi toàn nước pepsi với coca, nhấp cho ướt mồm mà hét. Thình lình, rất chi là thình lình, thằng Anh thò đầu qua hét vô mặt nó: “hú, đầu năm bắt cái tay xíu má”, “he he, chào con thân thương của má, lâu ngày nhớ má không con”. Thò tay qua bắt, hắn cười tít lại nên như đang nhăn, hai đứa bắt tay rồi lắc lắc y mấy bác lãnh đạo trên tivi. Rồi, nói cái gì đó thấy thằng kia cũng ghé sát tai nó, ồ răng lạ rứa hì. Một cảm giác lạ lạ, hơi nóng nóng trên má, rơm tui thụt lùi lại rồi kéo áo con ngồi bên: “ê, hắn lợi dụng nắm tay tui tề bà con”. Thằng nọ lại cười, rồi xí lô xí là một chặp, tay nó đã thả, nhưng nói gì cũng gé vào mặt tui, nói cho đúng bối cảnh là vì lũ kia vặn volim kinh quá. Trong lúc bất lực vì giành giựt không thành với chúng nó, gét mặt nằm ngủ miếng, ô làng, hắn, cái thằng gé sát tai tui khi nãy lấy ngón tay cù cù cái giò tui. Tổng cộng là 4 lần á, răng mà thấy lạ lạ ri hè, răng hắn hay chọc mình rứa biết. Không biết làm chi cho đỡ ngại, rơm tui lườm: “yên cho má ngủ, đập chừ, phá miết mầy”. Rồi mắt rơm lim dim, lim dim một cách giả đò để mỉm cười khịt khịt dưới cái áo mượn con Phương chằn đắp cho đỡ trống. Lúc thằng đó lấy cái ba lô mà nó đang gồi, hắn đặt tay lên tai nó rồi vuốt nhẹ má nó một cái. Nhanh thôi nhưng thấy lạnh ngắt àh, tim nó đang trật nhịp nãy giờ, cái thằng kia, mày làm tao vận dụng công lực để bắt đầu suy nghĩ đây. Bla bla những điều mà ai cũng biết rơm tui sẽ tưởng tượng, rồi bỗng chợt tui cười hịt hịt một mình sau hè. Ở tuổi này, bạn bè tui đã tiến đến những cột mốc trọng đại, còn tui đang lâng lâng tội nghiệp vì một cái chạm nhẹ của thằng ngố đó. Đó là một thằng ngố rất dễ thương, biệt hiệu của nó là “em ở nhà quơ mới lên”, ăn mặc rất chất phát, có lúc nó chơi luôn quần tây đen và đôi dép công nhân vàng đi học, nhưng phát ngôn rất chuẩn và dõng dạc khi cô hỏi ý kiến. Túm lại, hắn là trung tâm vàng tài năng bộ trưởng của lớp tui. Mắt, miệng, lồng ngực nơi có một quả mà thiên hạ mỹ miều hình tượng đỏ đỏ xinh xinh đều đang rục rịch cười reo. Ánh mắt của cậu bạn ngố đó, cái bắt tay mát mát, cái xoa má nhè nhẹ nơi má, cái nóng ran của vành tai khi nãy hình như vẫn còn nguyên. Nhắn tin cho con bạn: “Đủm đẹp ơi, không ngủ được. Thôi mi đừng nhắn lại, ngủ ngon nghen mi”. Tin nhắn hồi âm: “Cười thêm 5 - 10 phút rồi ngủ đi ngen con lùn, bữa mô gặp rồi kể”. Sè sẹ mở cửa bếp rồi dòm lên khoảng không chật hẹp, hít thở hù hù và không ngớt cười hịt hịt. Những mơn man khe khẽ của gió, bóng đêm không còn đáng sợ như mọi khi nữa, ánh trăng hiền hiền thiệt dễ thương khi này. Ôi, rơm tui vui những niềm vui không tên gọi, những đứa bạn thân hiểu mình hơn chính hắn khi chia sẻ những câu chuyện không cần đầu cuối.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.