Martin Newbie
Thành viên-
Số bài viết
3 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Content Type
Trang cá nhân
Diễn đàn
Lịch
Blogs
Downloads
Ảnh
Videos
Articles
Mọi thứ được đăng bởi Martin Newbie
-
Liễu rủ màng che bóng nguyệt mờ Trên dòng sông nhỏ khói chiều nhấp nhô Đôi dòng nước chảy bơ vơ Tìm con đò nhỏ là đà trên sông Mây chiều kết lại thành dòng Những giọt sương nhỏ trên sông trôi dần Thấp tha thấp thoáng bóng trăng Vằng dương sáng tỏa sắc màu đêm thu
-
Dang dỡ cuộc tình Đã bao lâu rồi chẳng về thăm Hay tin duyên em kết trăm năm Cuộc đời viễn xứ thân gió bụi Làm sao trọn vẹn mối tình thâm Anh lại tiếp tục vác hành trang Làm bạn sông hồ ải quan san Tháng ngày anh đi trong lầm lũi Một mảnh chân tình đã dỡ dang Gió ngàn mưa bụi lấp lối đi Mối tình đứt đoạn lắm ai bi Thân anh từ đây chinh viễn xứ Gửi lại lời thơ khóc biệt ly
-
Một linh hồn đau khổNhư Như,em không còn nghe được tiếng tui gọi nữa khi chiếc xe khuất xa để lại phía sau một màn mưa che mờ mịt.Trời mưa trĩu hạt ngăn bước chân tui không kịp ra đưa tiển người con gái tôi yêu về miền quê xa xôi hẻo lánh,chúng tôi không biết bao giờ sẽ gặp lại.Không biết rồi đây trên dòng đời chúng tôi có còn gặp lại nhau được không nữa. Nhớ lại ngày hai chúng tôi lên thành phố học chung lúc đó chúng tôi là dân quê chân ướt chân ráo,bàn tay chai sạm làn da rám nắng khoét lẹt,bàn chân thì nhuộm đầy màu vàng phèn xì móc vì bao tháng năm cần lao quằn quật với luống khoai cây lúa của vùng đất quê quanh năm hai mùa mưa nắng nước mặn đồng chua.Chúng tui không hẹn mà cùng nhau khăn gói hành trang lên thành phố học. Vì nhà tôi là nông dân nên nghèo lắm,cơm không đủ no áo không đủ mặt nên mỗi bữa nhà tôi có khi thì mớ rau dền dại mẹ hái bên đất ông tám,có khi thì đĩa rau muống luộc hái nhà dì hai,có khi thì mớ rau bông súng ba hái ngoài đầm bóp với dấm chua,cũng có những bữa cơm thật là ngon với mớ cá rô ba tui bắt được ngoài đồng vì nước cạn.Nhưng lúc nào nhà cũng vui vẻ đầy ắp tiếng cười. Ba mẹ tui với làn da rạm nắng,khuôn mặt đầy những nếp nhăn vì bao năm tháng gian nan,dãi dầu,tóc cha đã lấm tấm những sợi bạc vì cuộc sống mưu sinh.Ba mẹ tui rất chân chất,thật thà không bao giờ làm bà con hàng xóm muộn phiền hay la lầy,tuy nghèo nhưng ba mẹ lúc nào trên đôi môi cũng nở nụ cười ánh lên niềm vui từ trên đôi mắt.Những lúc ấy tui nhìn ba mẹ mà thấy niềm vui trào dâng từ tận đáy lòng lấn áp những giọt nước mắt cay xòe trên mi. Nhà tui cũng có nuôi một vài con gà,con vịt nhưng chẳng có khi nào dám bắt ăn hết nhưng khi có bà con họ hàng tới chơi thì ba mẹ làm thịt để đãi khách.Có lúc tui nhìn thấy mà nuối tiếc nói nhỏ với cha mẹ"cha mẹ ơi bắt con gà con tiếc quá sao không để bán mà đổi gạo,mần thịt nó đãi khách phí thật".Cha tui so đầu tui và nói"tuy nhà mình nghèo thật nhưng lâu lâu mới có họ hàng tới chơi thì mình phải tiếp đãi cho đàng hoàng,cho nó có cái tình đừng để họ hàng buồn lòng".Ôi con yêu ba mẹ biết chừng nào,dù gia đình mình nghèo thật nhưng con rất hạnh phúc vì được làm con của ba,làm con của mẹ,niềm mong ước của con là mãi mãi được chở che trong tình thương của cha,được ôm ấp nâng niu trong vòng tay của mẹ,thì đối với con cái khổ,cái nghèo chẳng có nghĩa lí gì nữa. Cuộc sống càng chặt vặt chừng nào thì cha mẹ càng thương tui chừng nấy.Cha mẹ ăn không dám ăn,không dám mặc,quanh năm chỉ với mấy cái áo rách vai,bạc màu ngày ngày lại ra đồng với ngọn cỏ,đám mạ.Nhưng mặc dù nghèo thật nhưng cha mẹ vẫn cố gắng chắt chiu từng đồng từng cắt để cho tui lên thành phố ăn học.Những buổi tối ngồi bên mâm cơm với đĩa rau muống luộc mà ông trời cứ mưa dột tứ bề trên căn nhà tranh đã bao năm chưa có tiền sửa sang lại được,lúc đó cha mẹ nhìn nhau rồi quay sang nhìn tui nói:"Con lên thành phố ráng học để sau này nuôi được tấm thân vì cha mẹ không thể nào sống mãi để lo cho con được,con cứ yên tâm ăn học có thiếu thốn gì thì cứ điện về cho cha mẹ hay,cha mẹ còn làm được nên lúc nào cũng có tiền con cứ yên tâm mà học". Tuy cha mẹ thương tui nói vậy chứ tui biết mà nhà không có tiền mua thức ăn,có lúc hết gạo không có tiền mua,có bữa còn phải đi mượn gạo vì nhà hết lúa hết tiền thì làm gì mà cha mẹ lúc nào cũng có tiền được.Rồi cũng đến lúc tui mang túi sách ra đi lên thành phố học,buổi tiễn đưa tui nói chẳng nên lời,tui không thể nào rời khỏi cha mẹ,không thể nào rời bỏ mái nhà dù rằng mái dột cột xiêu.Tui khóc thét lên ba mẹ ơi,con không thể,con không thể mà,con muốn ở nhà cùng ba mẹ,con không muốn đi,con không muốn,tui nghẹn nghào nấc lên từng tiếng con... không.. muốn...,con không muốn xa ba mẹ mà......Ba mẹ tui ôm tui khóc rồi ba nói"thằng này lớn rồi,mày đi rồi vài tháng về chơi một lần chứ ai bắt mày đi luôn đau,vả lại tao với má mày ở dưới này vẫn sống chứ có chết đâu mà mày lo sợ không gặp nữa chứ.Thôi ráng yên tâm học nghen con chừng nào xong vụ lúa tao bán rồi cho má mày lên thăm mày một chuyến coi ăn ở ra sao chứ thiệt cho mày đi lên trên thành phố lạ nước lạ cái cha má cũng không yên tâm chút nào hết.Mà lên trển thì ráng học nghen con đừng đi lưu manh ,bụi đời thì cuộc đời sau này khổ lắm.Ba với má ngày xưa cũng vì nhà nghèo không ăn học gì hết nên giờ mới nghèo như vầy nè,chợt ba tôi hát lên: "Ví dầu nhà dột cột xiêu, Muốn cưới thêm vợ sợ nhiều miệng ăn" Tôi với má tui bật cười,má cũng hát lên: "Một vợ còn đói nhăn răng Lấy thêm một vợ,quấn khăn làm quần" Tui biết ba mẹ đang cố chọc cho tui cười không còn buồn nữa chứ trong tiếng hát của ba mẹ tui nghe đang kìm nén một cảm xúc buồn thương tột độ.Lòng tui đau lắm nhưng tui biết ba mẹ còn khổ đau hơn tui gấp trăm ngàn lần,vì tuy ba mẹ cười nhưng khóe mắt hai hàng lệ tuôn chảy xuống tận khoé môi .Rồi tui bước lên xe,quay mặt về phía sau nhìn cha mẹ cha đến khi mỏi mắt trong về phía xa chỉ còn thấp thoáng lại hình bóng chiếc áo nâu sờn trên con đường làng mịt mù khói bụi.Nhìn những hàng cây hai bên đường sao hôm nay nó thật lạ lùng,dường như trong tiếng gió đưa tiễn tui thấy chúng đang khóc hay vì đôi mắt tôi đẫm lệ mà nhìn thấy chúng như vậy.Bầu trời chiều nay sao ảm đạm quá,phía chân trời mây đen bắt đầu xám xịt và chắc có lẽ trời cũng muốn mưa nữa,tui nghe trong gió hình như có tiếng ai khóc nỉ non,tiếng gió thổi hàng cây hay tiếng ba mẹ tôi đang ôm nhau khóc vậy. Gió ơi ngươi có thể nói cho ta biết được không,tiếng của ai khóc vậy gió?. Nhưng làm gì gió trả lời được,chỉ thấy gió càng thổi mạnh hơn nữa kéo theo những hàng cây đang oằn oại. Rồi trời cũng bắt đầu mưa càng lúc càng nặng hạt,ôi cơn mưa,ôi cơn mưa sao cứ làm buốt giá lòng ta?.Ba mẹ ơi mưa lớn thế này con đi rồi thì ai sẽ cùng cha buột dây lại mái nhà khi những cơn gió hung bạo,ác độc kia cứ bám lấy không chịu buôn.Ba ơi mưa này ra sân nhớ mặc áo mưa nghen ba,ba đừng dầm mưa kẻo bệnh thì không ai lo cho mẹ nghen ba.Mẹ ơi mưa dột nhà trơn trợt lắm mẹ đừng đi tới đi lui lấy thau hứng nước kẻo té đó mẹ ơi.Con muốn khi con về thăm cha mẹ vẫn mạnh khỏe,vẫn trẻ như bây giờ nghen cha mẹ.Ôi cha mẹ của tôi. Thấm thoát cũng mấy tháng trôi qua rồi,cha mẹ với tui vẫn thư liên lạc đều đều có khi nào nhớ lắm tui đi ra bưu điện điện về cho ba mẹ.?Mỗi lần mẹ tui gửi thư lên hỏi thăm tui khỏe không?Rồi nói ba mẹ dưới này khỏe lắm tui chỉ cần đọc câu đó thôi là mừng như lượm được cả mấy núi vàng.Rồi ba mẹ hỏi tui ăn được mấy chén cơm?Rồi dặn tui học thì học nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe ,ăn cơm đúng giờ đừng cố lo học mà nhịn đói,nhớ mua thịt về ăn để lại sức...ôi búa lua xua hết làm tui ngại muốn chết với mấy đứa bạn cùng phòng. Tiếp đó ba mẹ tui khoe đủ thứ chuyện dưới quê hết,có lúc là nét chữ oằn ngoèo của cha tui viết: “Con à,vụ này lúa mình trúng lắm bán được giá,uh đàn vịt nhà ta nay đã lớn hết rồi mặc dù nó ăn toàn là lúa kẹ không nhưng nhờ trời đẻ trời nuôi nên con nào con nấy mập nút nít hết hà,đi không nổi luôn. Còn con gà trống của con mấy hôm trước bị chó cắn nằm một chổ cha mẹ tưởng nó chết rồi nhưng hôm qua tự nhiên nó mạnh đùng lên rồi còn rượt đá con chó nữa chứ, haha,chắc nó báo thù đó. Uh còn hôm bữa cha cắt lúa bắt được 5 con vịt của ai nằm trong ruộng không biết khi nào ai ngờ hóa ra vịt của chú 5 Hạp,cha đem qua trả chú ấy đem 3 giạ lúa qua đền ba với má không lấy nói gì đi nữa chú ấy cũng không đem về hết,chú bỏ đại trước thềm nhà mình.Thôi kệ mai mốt ta với má mày mua gì đáng giá qua cho mấy đứa nhỏ con chú ấy,nhà chú ấy dạo này cũng khá lên nhờ bầy vịt đang đẻ trứng lại được giá. Uh con khi nào rảnh về thăm bà nội nghen con,bà nội dạo này yếu lắm bà đi lại khó khăn nên ít qua nhà mình chơi hẳn.Còn bà ngoại con thường qua nhắc mày lắm nói khi nào về qua thăm ngoại liền ngoại rất nhớ mày.Tranh thủ nghen con.” Còn chữ má tui rất đẹp mặc dù má chỉ học hết lớp 3: “Con khỏe không?học có cực lắm không con?uh ăn uống ra làm sao mỗi bữa ăn được mấy chén?phòng trọ có chặt không đừng có nhậu nhẹt nghen con.Khi nào hết tiền sài là điện cho má liền nghen.Má nhớ con lắm,ba con khi có con với má thì ổng làm như cứng rắn lắm nhưng có lúc má thấy tối ổng cứ đi qua đi lại cái giường mày nhìn tới nhìn lui rồi ổng ngồi khóc một mình hoài hà,ổng nhớ con lắm.Ổng hay la má:” con nó đi học chứ có bị lưu đày biệt xứ gì đâu mà làm gì bà nhắc,bà khóc hoài”nhưng nay con về coi,trời ơi ổng khóc riết mà mắt bụp thấy ớn hà”.Xấu hơn mắt má nữa…Tui đọc tới đây không ngăn được dòng lệ,má ơi ba ơi con sẽ tranh thủ về với má với ba thật sớm mà. Mỗi bức thư về lúc nào tôi cũng khoe với ba má tui trên này tui ăn đủ sức lắm,ăn rồi học không hà,học xong lại ngủ dữ lắm nên mập nút nít hơn mấy con vịt nhà ta luôn.Nhưng thật ra tui nào dám ăn,dám ngủ đâu.Ăn chỉ toàn mì gói suốt nên càng ngày tui càng ốm như sì ke,tui nói với ba má tui mỗi bứa tui ăn bốn năm chén cơm lận,trong phòng trọ có mấy thằng bạn nhà giàu nó ăn sang lắm nên tui mập ké nhưng thật ra bọn tui đứa nào cũng dân quê nghèo sơ nghèo xác thì lấy tiền đâu dám ăn chứ,phải dành dụm tiền để xoay chứ ăn hết thì tiền đâu lo trang trải nào tiền nhà trọ,tiền điện nước,tiền học phí,tiền gửi xe,tiền đóng tiền ủy lớp,tiền đoàn,tiền nước mắm,tiền sà bông,tiền ga,tiền dầu gọi đầu,tiền nước uống….rồi cả tiền rác.Ôi bao nhiêu thứ tiền thì sao đủ quoay chứ.Nên tui không biết khi tui về ốm trơ xương như thế này thì ba má tui sẽ khóc biết bao nhiêu mà nói. Ngày xưa tuy ăn cực khổ nhưng tui vẫn có cục thịt dính da,bây giờ về chỉ còn một bộ đồ lòng sào không đủ hai người nhậu chắc ba má tui khóc dữ lắm nên tui cũng ngại không dám về.Vả lại tiền về quê một lần tới mấy trăm,lên lại mấy trăm nữa thì ôi thôi có nước ra mấy ngã tư mà nằm ăn mày luôn.Ba má ơi đừng mong đợi chi đứa con này mà buồn lòng nghen ba má,khi để tết rồi con về luôn,về tốn tiền thì nhà mình nghèo lại càng khó. Còn về Như chắc hoàn cảnh cô ấy cũng không hơn tui là mấy.Có nhiều lúc tôi thấy cô ấy cũng ăn mì gói suốt mấy tháng giống tôi nên tui đoán vậy.Nhiều lúc tôi muốn hẹn nàng đi chơi mà trong túi không có tiền nên chúng tôi chỉ được nói chuyên trong lớp.Còn ít khi gặp mặt nhau lắm.Tui cũng vừa học vừa làm mà tiền nào có đủ để quoay,cứ thiếu trước hụt sau cái nghèo đeo mãi. Có những lúc về chung tôi nhát lắm không dám chạy chung vì nàng cũng đi chung với nhiều bạn nữ khác nữa nên tui cứ giả vờ chạy nhanh hơn rồi chồm tay bỏ miếng giấy nháp vào rổ xe nàng.Nàng với theo nói “ôi ông kia” tiếng nói của nàng cứ vọng mãi trong tâm trí của tui cho đến khi về đến nhà và tận bây giờ tui vẫn không quên được.Tình yêu tôi từ đó cứ âm thầm lớn mãi,lớn đến nỗi có khi ngồi trong phòng những buổi chiều mưa buồn là tui nhớ nàng tim đau nhói. Nhưng trời ơi hoàn cảnh thế này thì làm sao tui dám nói tiếng yêu ai,làm sao dám hẹn hò cùng người vì tôi vốn là một con người có niềm tự ái về gia cảnh rất sâu sắc.Nói yêu người ta mà không lo được cho người ta thì mặt mũi nào thốt nên lời.Thôi rồi mối tình này tui âm thầm đau khổ chỉ riêng tui. “Người ơi gặp gỡ làm chi Trăm năm biết có duyên gì hay không Duyên ta bèo nước long đong Sao dám thốt cạn tiếng lòng cùng ai Trời cao gieo cảnh đắng cay Gặp nhau chi để ngày mai khổ sầu” Tôi không dám và càng không dám vì hoàn cảnh thế này mà không lo học,lo yêu đương thì ba má tui biết thì ba má tui sẽ buồn hơn nữa.Có những lúc tôi cũng cố gắng định qua phòng trọ nàng tặng nàng mấy gói mì rồi kiếm cớ nói chuyện với nàng nhưng rồi lời yêu tui vẫn chưa dám nói.Năm tháng trôi qua dòng thời gian khác nghiệt đã làm cho ngày chúng tôi xa cách càng gần hơn.Nhưng lời yêu tôi vẫn chưa dám nói. Rồi chúng tôi cũng kết thúc khóa học.Và một buổi nọ tôi chợt nghe đứa bạn nói lại nàng lúc chiều nay sẽ về quê.Tôi vội vã nghỉ làm để quay về tiễn đưa nàng nhưng trớ trêu thay xe tui bị sì lốp nên tôi đã về không kịp,chạy ra bến xe thì chiếc xe vừa lăn bánh lên đường đưa nàng về quê rồi. Ôi Như ơi,Như anh ra tiễn em đây. Tui chỉ còn nhìn theo bóng dáng chiếc xe chở nàng dần xa mãi.Ôi lời yêu tui vẫn chưa dám nói với nàng dù chỉ một lần.Thôi rồi từ đây làm sao tui được gặp lại người con gái tui yêu,làm sao thấy được nụ cười nàng nữa.Tiếng “ôi ông kia”tui sẽ không bao giờ được nghe nữa,có còn chăng là nỗi đau luôn nhói lên từ tận đáy lòng tui. Rồi tui cũng tốt nghiệp,tui cũng bắt đầu đi làm và tui tự nhủ rằng chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại em,tui sẽ nói lời yêu em và tình ta sẽ được thắm thiết như buổi ban đầu.Nhưng vào một ngày kia khi tui đang làm trong công ty thì tui ngã quỵ.Khi mở mắt ra tui thấy tui đang nằm trong bệnh viện và tui nghe bác sĩ nói rằng tui ăn uống không đều độ nên bị bệnh loét dạ dày mãn tính lâu rồi mà không chữa trị nay chuyển sang ung thư ruột thời kì cuối,không sống được bao lâu nữa nên đừng có đi làm ráng giành những ngày cuối cùng ở bên người thân.Ôi ba má ơi lúc này con có thể về ở mãi bên ba má rồi. Và tôi về quê ,được mấy thằng bạn phụ xách đồ về tận nhà tui,mấy đứa ở lại chơi luôn.Tôi ước giá như lúc này tui chết thì tui sẽ hạnh phúc lắm trong vòng tay yêu thương của cha mẹ,ôi đôi tay gầy guột qua bao tháng năm cực khổ một đời vì tui,và tui sẽ được nằm trong vòng tay của bạn bè những người mà bao tháng năm cùng nhau chia sớt ngọt bùi,cùng nhau chia đôi hạt gạo,chia đôi mảnh chăn khi trời trở gió nơi xứ lạ quê người.Ôi ba ơi,má ơi,bạn bè tui ơi nếu tui chết ngay được thì đây sẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất mà trong cuộc đời trăm đắng ngàn cay đến giờ tui mới nhận được. Như ơi giờ em ở đâu,làm sao anh gặp được em có lẽ anh ra đi cũng không được nhắm mắt.Như ơi em ơi anh yêu em nhiều lắm.Anh ra đi rồi nếu anh được lên thiên đường thì anh sẽ dõi mắt theo em để bảo vệ,che chở và luôn phù hộ cho em được bình an,hạnh phúc. Một tháng mấy trôi qua,đối với tôi từng ngày từng giờ là rất quan trọng,tui đã chưa làm gì được cho ba mẹ tôi thì tôi tranh thủ lúc này rảnh rỗi không việc làm phụ má cho gà ăn,phụ ba ươm mấy bồn cà để chuẩn bị xuống luống.Với lại tui đi tới đi lui nói chuyện với ba mẹ cho ba mẹ vui hơn khỏi phải đau lòng khi nhìn tui nằm vật vựa trên giường.Ba mẹ tui từ khi biết tui bệnh đã khóc hết nước mắt,mẹ già đi trong thấy rõ,cha tui vòm mắt sâu hơn với những vành khuyên thăm xanh trên gương mặt cha chưa bao giờ khóc vì đời mà chỉ dành những giọt nước mắt ấy cho tui.Những giọt nước mắt ấy quý giá biếc chừng nào.Ôi cha mẹ ơi một lần nữa con đã làm khổ cha mẹ nữa rồi,từng tuổi này mà người đầu bạc lại khóc đưa tiễn kẻ đầu xanh.Ôi trời cao có phải gia đình con có tội nên người luôn gieo cho cành oan nghiệt. Một buổi sáng nọ tui tự nhiên thấy mình khỏe lại,tui bước xuống giường đi ra sân sau đi đến chuồng gà mở cửa cho mấy con gà ăn.Ủa sao bữa nay ba mẹ đi đâu mà tới giờ này chưa ai mở cửa chuồng gà hết vậy kìa.Tui cố gắng đưa tay nắm vào cánh cửa mà nắm mãi không được,tui nghĩ không lẻ mắt tui bị yếu hay sao rồi.Chợt tui chới với té tui biết chân tui va vào cục đá,tui khom xuống đinh coi chân mình có sau không thì trời ơi đôi chân của tui đâu rồi.Tui hoảng quá chạy lên nhà để kiếm ba mẹ tui thì rồi,tui hiểu rồi.Chiếc quan tài nằm kia là của tui rồi,má tui ngã quỵ lên quỵ xuống ,xỉu tới xỉu lui còn ba tui gục mặt vào quan tài khóc nức nỡ.Ba ơi,má ơi hãy tha lỗi cho con,con bất hiếu không thể chăm sóc ba mẹ đến lúc tuổi già được.Nhưng con hứa từ nay con sẽ luôn ở bên ba má.Từ nay gia đình mình sẽ mãi mãi có nhau.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.