Lâu rồi tôi mới bắt đầu viết lại, có vẻ vì dạo này vui hơn. Điều đó cũng đồng nghĩa là hôm nay không được vui. Yêu một người, hôm nay tôi lại làm cho người đó buồn. Cũng do game, game cho tôi biết em, do game mà em giận tôi bao nhiêu lần. Những lần ấy tôi chẳng biết làm gì ngoài nói từ “sr”. Tôi cũng biết, cũng hiểu em xem tôi như một người bạn người anh. Chứ không phải tình cảm tôi dành cho em, sự chán nản, bệnh thì càng ngày càng nghiêm trọng hơn, tôi đã được khuyên là không nên thức khuya quá nhiều. Nhưng tôi sợ em cô đơn, vì tôi hiểu cảm giác đó tôi cố gắng gạc đi lời khuyên của những người xung quanh, bỏ ngoài tai lời khuyên của bác sĩ vẫn cố gắng thức tới sáng vào mỗi buổi thứ bảy. Cho dù hôm đó có say bí tỉ tôi vẫn ráng thức cũng vì tôi muốn bên cạnh em. Dù đó chỉ là trong game…