Jump to content

vuthimen

Thành viên
  • Số bài viết

    37
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Mọi thứ được đăng bởi vuthimen

  1. Xem bói tử vi thứ Tư ngày 8/7/2015 cung Xử Nữ. Xem tu vi hàng ngày của 12 cung hoàng đạo - ngày 8/7/2015 sự nghiệp, tình yêu, vận may thứ Tư của bạn. Ngày hôm nay xem boi chòm sao nào có gì tốt- xấu? Tử vi cập nhật sớm nhất và đều đặn mỗi ngày! Hãy dành sự quan tâm đúng mực tới ước muốn của bạn vào tu vi ngay 8/7/2015. Trong khi trái tim đang thôi thúc bạn khám phá những miền đất mới lạ bằng những chuyến du lịch đầy thú vị, nếu bạn cứ cố gắng thúc ép đầu óc mình làm việc, bạn sẽ tự tạo ra mâu thuẫn sâu sắc bên trong chính con người mình, và cuối cùng tâm trạng bạn sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Con số may mắn của 12 cung hoang dao ngày 8/7/2015 là 41, 33
  2. Trên 1 chuyến máy bay, phi công thông báo phải bỏ tất cả các vật không cần thiết vì máy bay quá tải. Trước tiên 1 người Mỹ thả 1 vali xuống , anh người Nhật hỏi là cái gì. >> Đọc thêm: truyen ma Anh Mỹ trả lời :”Ðô la đó, nước tui có đầy.” Tiếp theo anh Nhật thả một cái bao xuống. Anh Mĩ hỏi cái gì. Anh Nhật trả lời : “kim cương đó nước tui có đầy” Anh người Việt Nam thấy thế sẵn chân đạp luôn hai anh Mỹ và Nhật xuống. Anh người I Rắc (lòng nghĩ thầm “Binlađen tập 2 à?”) hỏi tại sao. Anh Việt Nam trả lời :”Mấy thằng nói khoác đó, nước tui có đầy. >> Cập nhật thông tin mới nhất về: sao han, sao viet
  3. Em, từ lâu đã thôi tin vào chuyen tinh yeu mãi mãi, cũng thôi hy vọng về người đàn ông sẽ luôn yêu thương, dịu dàng và tôn trọng em dù cho phải trải qua những bão giông nào đấy của cuộc đời này. Nhờ có anh mà em hiểu ra rằng thương yêu bản thân mới là bài học cần phải khắc cốt ghi tâm. Nhờ có anh, em mới hiểu ra tình yêu có chăng cũng chỉ là một thứ tạm bợ mà người trong cuộc luôn ảo tưởng màu hồng. Cho đi yêu thương, góp nhặt từngquan tâm vụn vặt rồi xây nên hy vọng ngút trời. Rằng tình yêu chúng ta sẽ là ngoại lệ với quy luật của thời gian, không gian và lòng người thay đổi. Cuộc sống của anh giờ chắc vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều, đúng không?! Khi chia tay nhau, điều làm em tổn thương nhất không phải là việc mất đi một người như anh, mà điều làm em thương tổn nhất, chính là dù có muôn ngàn sự lựa chọn, anh vẫn chọn em để bỏ lại phía sau. Đã có một khoảng thời gian dài em làm bạn với nước mắt và bóng đêm. Em đã yêu anh nhiều như thế, sao nỡ đành lòng? Em sẽ không chọn cách hận thù, vì em hiểu trái tim này không còn đủ rộng để chứa đựng hình bóng anh, dù dưới bất kỳ vị trí nào đi nữa. >>>>>Xem tử vi mỗi ngày nhiều hơn tại:12 cung hoang dao
  4. Nếu như trước đây, tôi sẽ vui và sung sướng lắm. Nhưng giờ có nguy cơ vô sinh cao tôi thấy cay đắng vô cùng. Cưới nhau đã được 4 năm, chuyen tinh yeu không kế hoạch gì mà vợ chồng tôi vẫn không thể có con. Năm đầu tiên thì cả 2 cũng chưa lăn tăn. Sang đến năm thứ 2 thì vợ tôi bắt đầu lo lắng mình bị vô sinhnên chủ động đi kiểm tra sức khỏe sinh sản. Mọi xét nghiệm, siêu âm, thăm khám đều bình thường nên chúng tôi cũng yên tâm phần nào và quay về tiếp tục mong chờ con. Nghĩ lại thấy tôi lúc đó cũng ngang ngạnh và cái sĩ diện quá lớn. Biết đâu nghe lời vợ mà đi khám sớm thì mọi chuyện sẽ khác. Thời gian đó, vợ tôi có nói 2 vợ chồng cùng đi kiểm tra nhưng tôi thấy sức khỏe bình thường mà tâm lý chung, đàn ông mà phải đi khám mấy cái đó, tôi cứ thấy ngại và thấy mình cứ bị hạ thấp. Thế nên tôi nhất quyết không đi mặc những lời động viên của vợ. Sang năm thứ 3, chúng tôi vẫn chờ đợi trong vô vọng mặc dù cũng đã tẩm bổ thuốc thang, ăn uống áp dụng khoa học để dễ đậu thai nhất mà vẫn không có kết quả gì. Tôi thầm nghĩ, vợ thì đã đi khám, mọi chuyện không có gì bất thường vậy mà vẫn không có con, có thể vấn đề lại thuộc về tôi. Sang đến năm thứ 2 thì vợ tôi bắt đầu lo lắng mình bị vô sinh nên chủ động đi kiểm tra sức khỏe sinh sản (Ảnh minh họa)Lo sợ tôi chính là nguyên nhân hiếm muộn nên tôi âm thầm quyết định đi khám. Lụi hụi đến viện, cũng xếp hàng, cũng chờ đợi đến mệt nhoài những mong cũng nhận được kết quả như vợ. Nhưng kết quả không như tôi mong đợi. Bác sĩ kết luận tôi bị xoắn tinh hoàn nên đã khiến tinh hoàn bị biến dạng, phải tháo xoắn gấp mới hy vọng có thể có con. Tai tôi như ù lên, trời đất như đổ sập dưới chân khi nghe những lời bác sĩ nói. Thảo nào mấy năm qua, suốt ngày tôi bị đau bụng, buồn nôn. Cả ngày hôm đó, tôi sốc đi lang thang hết nơi này đến nơi khác cho tới tận khuya mới về nhà. Nhìn thấy vợ, tôi chỉ muốn lao vào mà ôm chầm lấy cô ấy rồi nói lời xin lỗi vì chính bản thân là người mang bệnh để 2 vợ chồng bấy lâu đi tìm con trong vô vọng. Nhưng tôi đã không làm thế, tôi cố giấu mọi chuyện để chạy chữa một mình với hy vọng mọi chuyện sẽ tiến triển tốt đẹp, mà vợ cũng không bị lo lắng, hoang mang với tình trạng của tôi. Từ ngày đi khám tới nay đã được gần 2 tháng, tôi vẫn đều đặn đến viện điều trị theo lịch hẹn của bác sĩ mà cả nhà không hay biết. Bác sĩ nói tôi tuy không phải cắt bỏ tinh hoàn nhưng cũng đã cố gắng tháo xoắn cho tôi được khoảng 50%. Bệnh tật mới chỉ có chút tiến triển trong bước đầu điều trị, vậy mà lại 1 tin sét đánh đến với tôi. Chiều qua, đang ở cơ quan, vợ tôi ngoai tinh gọi điện báo tin cho chồng rằng cô ấy đang có bầu 6 tuần. Nếu như trước đây, tôi sẽ vui và sung sướng lắm. Nhưng giờ nghe tin này, tôi thấy cay đắng và thật khó có thể tin được. Hơn ai hết tôi biết nếu vợ nói đúng thì đứa bé chắc chắn không phải con tôi vì đơn giản thời gian đó tôi không thể có con được khi bệnh của tôi chỉ mới được áp dụng tháo xoắn tinh hoàn. Có lẽ nào, tôi đã bị vợ cắm sừng? Chẳng lẽ áp lực có con khiến vợ tôi dại dột như thế sao? Tôi có nên im lặng rồi đón nhận đứa bé như là con của mình hay không? (Ảnh minh họa)Nghe vợ báo tin có thai mà tôi không biết nên buồn hay vui. Tôi định gọi cho bác sĩ điều trị cho tôi hỏi cặn kẽ về 2 tháng điều trị vừa rồi của tôi liệu có khả năng dù chỉ 1 chút để tôi có cơ hội có con không. Nhưng rồi tôi nghĩ không cần thiết. Cái tôi nhìn thấy là vợ tôi có lẽ đã phản bội tôi rồi. Tôi nên làm sao đây? >>>>>Xem tử vi mỗi ngày nhiều hơn tại:12 cung hoang dao
  5. 1. Đánh con dằn mặt chồng Đây được xem là điều tối kị khi giận hờn với chồng. Có nhiều bà vợ mỗi khi cãi nhau với chồng lại lôi con ra đánh cho hả giận. Lúc đó, tình thương con bị chi phối bởi cơn nóng giận chồng không kiềm chế được. Nhưng đánh xong, các bà vợ sẽ phải đối diện nhiều vấn đề khác nảy sinh, cũng đau đầu không kém khi cãi nhau với chồng. Thứ nhất, thấy con khóc và những vết lằn trên người con, chắc chắn bà mẹ nào cũng sẽ đau lòng và hối hận. Không chỉ thế, đứa trẻ sau khi bị đòn vì những lỗi không đáng sẽ sinh ra sợ và tránh xa mẹ mình. Mà điều này thì không bà mẹ nào muốn hết. Thứ hai, chồng dù giận vợ nhưng vẫn rất yêu thương con mình. Thấy vợ đánh con để dằn mặt mình chắc chắn sẽ càng tức giận hơn. Khi đó, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhẹ thì chồng bỏ đi, nặng thì vợ sẽ phải hứng đòn lại từ chồng. Cuộc tranh cãi cuối cùng chẳng đem lại kết quả hòa giải gì mà còn gây thêm căng thẳng cho 2 người và cả con trẻ. Việc vợ đánh con dằn mặt chồng được xem như hành động đổ dầu vào lửa của các bà vợ kém thông minh khi ứng xử với chồng con. 2. Bỏ đi ra ngoài khi đang tranh cãi Việc các bà vợ bỏ đi ra ngoài khi đang tranh cãi sẽ giống như hành động xem thường chồng. Đừng nghĩ rằng mình bỏ đi là tạo cơ hội để cả 2 bình tĩnh hơn. Như vậy là sai lầm. Nếu bà vợ bỏ đi giữa chừng, người chồng càng dễ điên tiết hơn. Không chỉ thế, chuyen tinh yeu nó tạo ra hàng loạt nghi ngờ từ các ông chồng. Dù bà vợ đi đâu, nhưng khi trở về chắc chắn sẽ phải trả lời hàng tá câu hỏi đại loại như: “Cô đi đâu trong khi đang cãi nhau?”, “Có phải cô tìm đến thằng người yêu cũ khi đang cãi nhau với tôi không?”… Và các bà vợ, dù giải thích như thế nào cũng khó lấy lại được lòng tin từ chồng. Ngoài ra, việc giận hờn chồng mà xách xe đi bất kể giờ giấc, thời tiết còn tạo ra tính xấu cho chính các bà vợ. Nó sẽ trở thành một thói quen khó bỏ, và thói quen đó sẽ gây ra những rạn nứt đáng kể cho cuộc hôn nhân. 3. Đi mua sắm điên cuồng Đây là cách mà đa số các bà vợ làm khi giận hờn chồng. Họ cho rằng làm như vậy sẽ giúp giải tỏa tâm lí và đúng thật như vậy. Nhưng hậu quả để lại cũng chẳng nhỏ tí nào. Việc tiêu tiền trong lúc nóng giận, bản thân không kiêm chế được rất nguy hiểm. Các bà vợ sẵn sàng tiêu vào tiền dành cho con cái, tiền ăn của cả tháng, hoặc thậm chí tiền dành dụm bấy lâu của 2 vợ chồng với suy nghĩ “Tôi tiêu cho anh sáng mắt ra”. Nhưng sau khi mua sắm điên cuồng xong, các bà vợ hạ hỏa và bắt đầu hối hận. Đặc biệt, khi số tiền đã tiêu hoang quá nhiều, các bà vợ sẽ hoang mang không biết tìm đâu mà "đắp vào”. Rồi việc đối mặt với những câu hỏi của chồng xoay quanh tiền bạc, hay túng thiếu tiền ăn, tiền mua sữa cho con sẽ làm các bà vợ đau đầu. Thậm chí, việc tiêu hoang khi giận hờn chồng sẽ châm ngòi cho một cuộc tranh cãi nảy lửa tiếp theo xoay quanh vấn đề tiền bạc, điều đó, chắc chẳng bà vợ nào muốn. 4. Khóc lóc với người yêu cũ Khi giận chồng, hay bất mãn về một tật xấu nào đó của chồng ngoai tinh , các bà vợ hay đem chồng so sánh với người yêu cũ. Một số người còn cố tìm cách liên lạc hay tìm gặp người cũ để khóc lóc, kể xấu chồng. Điều này có thể giúp họ giải tỏa được tâm lí ức chế bấy giờ, nhưng sau đó là một loạt hệ quả xấu xảy ra. Trường hợp 1: chồng chưa biết chuyện. Dù thế, người vợ vẫn sẽ cảm thấy day dứt, có lỗi với chồng khi cố bới móc những tật xấu của chồng cho người khác biết. Trường hợp 2: chồng biết. Khi đó, chắc chắn, chiến tranh sẽ tiếp tục bùng nổ giữa hai vợ chồng. Và khi ấy, dù bà vợ có nói gì, giải thích gì thì cũng khó có được sự tin tưởng của chồng. Chưa kể, việc mất sĩ diện với người cũ của vợ còn khiến các ông chồng hết sức tức giận. Và trong cuộc tranh cãi này, dù lí do là gì, các bà vợ vẫn cứ là người sai. Vì thế, khi giận hờn chồng, không nên tìm đến người cũ để kể lể, nếu không muốn gia đình tiếp tục lục đục. 5. Đá thúng đụng nia Giận chồng, nhiều bà vợ hành động theo kiểu đá thúng đụng nia là sai lầm. Có bà thì rửa chén bát kêu ầm ầm, có bà đụng gì ném đó, chạm gì đạp đó, có bà làm gì cũng mạnh tựa Thạch Sanh… Những điều đó càng tăng thêm sự bực tức trong cả 2 người. Đối với người chồng, vợ như vậy là không tôn trọng chồng, còn đối với người vợ, càng làm vậy, khí nóng càng bốc lên, dễ dẫn đến không kiềm chế được mình. Đồng thời, việc đá thúng đụng nia còn tạo thành thói quen. Và đây không hề là thói quen tốt mà cần bỏ đi gấp. Nếu không chỉ chồng mà người ngoài thấy cảnh này, các bà vợ cũng xấu hổ không biết để đâu cho hết. >>>>>Xem tử vi mỗi ngày nhiều hơn tại:12 cung hoang dao
  6. Chị làm kinh doanh, còn chồng làm công chức nhà nước. Lúc phất lên, chị quyết định mua ô tô và đi học lái. Chị thành quý bà sành điệu trong khi chồng vẫn lôi tha lôi thôi con “rem” mầu mận chín. Chồng không biết lái nên đi đâu cũng ngồi ghế phụ. Chị có phóng nhanh một chút, thì anh la rú lên một cách sợ hãi rồi bảo: “Đàn bà gì mà phóng xe 'điên' thế?”. Chị đi chậm chút thì anh bảo: “Thà đi xe máy còn hơn”. Bước lên xe, anh sờ sịt hết cái nọ cái kia, vặn cái này một chút, vặn cái kia một chút, làm mọi cái trên xe chị cứ đảo lộn hết cả lên. Sang đường, chồng mở cả kính xuống, thò tay ra vẫy lia vẫy lịa như đi... bộ, bao nhiêu khói bụi bên ngoài được dịp ùa cả vào. Vẫy bằng tay chưa đủ, anh còn nhoài cả người ra cửa xe để xin đường, ai cũng nhìn. Thấy chồng cứ loẹt quẹt mãi cái xe máy cũng tội, thấy cứ hèn hèn làm sao, chị quyết định mua xe ô tô cho chồng. Chồng cũng đi học lái, rồi cũng biết lái, có bằng, có thể chễm trệ một mình một xe đường hoàng dong phố. Chị cũng nhẹ người. Chị cafe với chồng rồi hỏi thẳng: “Anh cặp bồ với cô đó được bao lâu rồi?”. Chồng tưởng chị biết cả rồi liền tông tốc kể ra hết. Anh càng kể thì chị càng thấy, cái tội chồng ngoai tinh chả phải do anh, là do chị mà ra cả. Anh bảo lúc được mua xe ô tô, anh bỗng thấy một bước lên tiên, lên một đẳng cấp khác. Đi vào cơ quan, mọi người nhìn anh ngưỡng mộ hơn, các đồng nghiệp nam thì ganh tị, các cô gái thì thèm khát. Đôi lúc trong thang máy, mấy cô gái trẻ cứ bảo: “Môi anh đỏ thế”, “Mũi anh thẳng quá”,“Em thích cái tóc anh”, “Cái áo này trẻ quá”... làm anh cứ âm ỉ sướng, tưởng họ khen mình thật, tưởng họ chú ý đến mình thật (sau mới biết chỉ là ngoại giao thôi, anh nào các cô ấy chả khen thế). Họ càng khen, thì anh càng phải chải chuốt. Anh bắt đầu gặp một cô bé sinh viên. Cô ấy khóc lóc kể lể nghèo khổ, không có tiền đóng học, cha mẹ nghèo lại ốm o... Anh dang tay che chở, thấy thế mới là đàn ông. Chồng chị bảo cũng chỉ vì cái ô tô, nên mới nhiều người bỗng dưng để ý đến anh như thế. Họ săn đón, họ cười với anh. Tính sĩ diện nổi lên. Anh thấy đàn ông phải đi xe hơi, phải che chở cho người phụ nữ bé bỏng, thì mới là đàn ông. Tưởng chỉ chồng chị vướng vào cạm bẫy tình chỉ vì cái ô tô, vì nó kích thích cái tính thể hiện của đám đàn ông, nhưng mà không phải, chồng của cả hai người bạn thân chị cũng mắc cái bệnh y như chồng chị. Đàn ông, là kẻ thích thể hiện nhất trên đời. Mà đàn ông thì tiêu chí bây giờ là thành đạt và che chở chuyen tinh yeu được người tình. Những người đàn bà cái gì cũng làm được như chị, không yếu đuối, không bé bỏng, thì họ cần gì phải che chở, họ đi chỗ khác để che. Nhưng nhìn lại thì đúng là lỗi do chị. Những người đàn ông sẽ hư hỏng khi họ rơi vào trạng thái thay đổi mã vỏ rất nhanh, họ thay đổi cho phù hợp với bên ngoài. Họ đi cặp bồ không phải để thoả mãn dục vọng, mà chỉ đơn giản là để thoả mãn cái được cho là lớn mạnh ở một thằng đàn ông. xem thêm tử vi hàng ngày tại 12 cung hoang dao
  7. >> Đọc thêm: truyen ma Ngày mai sinh nhật của nàng Mà tui rỗng túi phũ phàng ghê không? Tiền đâu mua nổi đóa hồng Không tặng – nàng sẽ buồn lòng lắm thay! Phải chi nàng thấu, nàng hay Nàng thông nàng cảm lòng này chẳng lo Hy vọng một viên kẹo to Tặng nàng vui vẻ ra trò nhận ngay Kẻo không tình đầu xa bay Cũng vì nỗi khổ anh đây “hổng” tiền. >> Cập nhật thông tin mới nhất về: sao han, sao viet
  8. Cô và anh yêu nhau từ năm lớp 9, khi đó, cả hai 15 tuổi. Cái tuổi bồng bột ấy,truyen tinh yeu ngỡ chỉ đơn thuần là thứ tình cảm của đứa học sinh non nớt. Nhưng không, cô đã ở bên anh tới tận 10 năm sau. Trong 10 năm ấy, giữa 2 người đã có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp, bao nhiêu hạnh phúc và cả những giận hờn. 10 năm, cả hai bên nhau như thành thói quen không thể bỏ được. Khi tốt nghiệp cấp 3, anh đã dẫn cô về nhà và dõng dạc tuyên bố với ba mẹ: “Đây là người yêu của con”. Khi ấy, ba mẹ anh không bất ngờ lắm vì họ đã biết mối quan hệ của hai người lâu rồi. Nhưng họ buồn, bởi lẽ gia đình cô và anh đều nghèo như nhau thì sau này làm sao phụ giúp được cho vợ chồng trẻ nếu chúng cần. Người lớn cứ hay lo xa như vậy... Rồi cả hai cùng đăng kí vào một trường đại học, chỉ khác ngành, cô học sư phạm (vì gia đình không có điều kiện để cho tiền cô đóng học phí), anh học lập trình máy tính. 4 năm học chung trường, cả hai quấn nhau như sam. Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ tình yêu đẹp như cổ tích ấy. Nhưng không như bao cặp đôi khác, anh và cô thống nhất sẽ ở kí túc xá chứ không sống thử. Anh sợ và cô cũng sợ, anh còn nói sẽ cố gắng giữ gìn cho cô đến ngày 2 người chính thức là vợ chồng. Cô đã hạnh phúc và hãnh diện biết bao khi có anh. Ra trường, trong khi cô long đong xin việc thì anh nhanh chóng xin được vào một công ty liên doanh với mức lương khởi điểm là hơn 5 triệu. Ngày nhận được email mời làm việc, cả hai đã mừng đến nỗi nhảy lên ôm chầm lấy nhau. Anh hăm hở đi làm, còn cô, cô vẫn tiếp tục tìm những việc làm khác trái nghề để chống đỡ cảnh thất nghiệp. Tháng lương đầu tiên, anh dẫn cô đi mua mấy bộ quần áo cô thích rồi hai người đi ăn. Lần đầu tiên cô được vào một nhà hàng sang trọng như vậy và cũng lần đầu tiên cô nhấp hương vị của một li rượu vang. Cô say, say đến nỗi anh đưa cô vào khách sạn, biến cô thành đàn bà, cô cũng không hề hay biết. Chỉ biết rằng, sáng hôm sau tỉnh dậy, đã thấy anh ôm cô trên chiếc giường trắng tinh. Anh giật mình, hoảng hốt biện minh chỉ vì mình say quá nên không thể kiềm chế, tự chủ được bản thân. Anh vò đầu bứt tóc: “Vậy là anh đã sai lời thề, anh đáng bị trời đánh". Cô chỉ nhẹ nhàng ôm anh, cô bảo: “Chúng ta đã lớn rồi, em cũng không trách anh đâu, dù sao, chúng ta đã bên cạnh nhau hơn 7 năm rồi mà. Em hiểu anh không cố ý đâu!”. “Anh hứa sẽ đem lại cho em những gì tốt đẹp nhất, để em không phải hối hận vì yêu anh. Và để anh không dằn vặt bản thân vì chuyện hôm nay nữa”, anh thề. Đương nhiên cô tin, tin anh sẽ không làm cô đau, dù chỉ một chút. Cô muốn một sự đảm bảo an toàn cho tình yêu lâu năm của mình (Ảnh minh họa).Sau đó 2 tháng, cô phát hiện cơ thể mình có những dấu hiệu bất thường. Anh đưa cô đi khám. Cô và anh như không thể tin nổi khi bác sĩ thông báo cả hai đã có con. Cô bàng hoàng, anh hoảng hốt, chỉ mới một lần... “Anh nghĩ chúng ta không thể giữ đứa con này được. Gia đình chúng ta quá nghèo, em lại đang thất nghiệp. Còn anh, anh có việc làm đấy, nhưng chưa ổn định, còn trong giai đoạn thử việc. Em nghĩ xem, bây giờ chúng ta cưới nhau, rồi em có con thì cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào. Chỉ tội thêm cho đứa trẻ khi chúng ta không thể lo cho nó đầy đủ bằng bạn bằng bè”. Cô im lặng, nghe anh nói nhưng trái tim như đang gào xé. Cô không muốn bỏ con, nó đâu có tội tình gì. Nhưng nếu sinh ra thì sẽ như anh nói, cô, anh và cả đứa trẻ đều khổ. Thế rồi chính anh đã chở cô đi bỏ đứa bé, chính anh đã chăm sóc cô trên giường bệnh khi cô đang đau đớn nhất cả về thể xác lẫn tâm hồn. Sau khi mất con, cô với anh sống chung như vợ chồng trong một căn phòng trọ nhỏ xíu tầm 15m2. Nhưng cô cảm thấy anh càng lúc càng lạnh nhạt với cô. Anh không còn quan tâm nhiều khi cô bệnh nữa, cũng không lo lắng quá khi cô vẫn thất nghiệp nữa. Anh cứ đi làm, tối về ăn uống rồi đi chơi. Nhiều lần cô nói thì anh tỏ vẻ không vui, thậm chí có khi còn cao giọng: “Cô chưa là vợ tôi mà đã bắt đầu lắm điều rồi đấy. Khôn hồn thì biết đường sống, tôi còn nuôi cho vài bữa nữa”. Cô ngạc nhiên đến độ không thể thốt nên lời khi nghe câu nói đó từ miệng anh, người cô thương yêu nhất. Khi đó, cô và anh yêu nhau đã 9 năm, cô đã 24 tuổi. Cô nhiều lần bàn đến chuyện cưới xin nhưng anh không đồng ý, khi thì anh im lặng, khi lại bảo bây giờ chưa thể cưới được, khi thì nói thẳng vào mặt cô: “Thất nghiệp ra đấy, cưới về cạp đất mà ăn à?”. Chẳng hiểu từ bao giờ, giữa cô và anh như tồn tại một bức tường vô hình cao ngất. Cô dần nhận ra anh đã thay đổi. Anh đi đâu cô không được biết, anh ngoại tình làm gì cô không thể rõ, anh nghĩ gì thì cô càng không thể hiểu được. Chỉ biết rằng, cô muốn một sự đảm bảo an toàn cho tình yêu 9 năm trời của mình. Mùa hè năm sau, cô xin được việc làm. Cô mừng đến độ phát khóc, và người đầu tiên cô báo tin là anh. Cô đã tưởng tượng đến cảnh anh mừng quýnh lên và chuẩn bị cho đám cưới của hai người. Nhưng mọi chuyện lại quá khác xa với suy nghĩ của cô, làm cô như kẻ đang đi trên mây bị kéo xuống hố đen một cách tàn nhẫn. Hớn hở cầm tờ giấy báo trúng tuyển công chức về phòng, cô đã không chú ý một chiếc xe ô tô đang lao tới. Cô ngã, và người tài xế bước xuống dựng xe cô dậy, hỏi han cô đủ điều. Nhưng cô không thể nghe những gì người ta hỏi nữa, cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ôm một người con gái xinh đẹp bên cạnh. Lấy hết sức, cô chạy nhào tới cửa kính nhìn vào. Anh ta cũng tỏ vẻ hốt hoảng khi thấy cô nhưng nhanh chóng bảo tài xế lái xe đi. Cô đứng đó, nước mắt chảy dài. Tối, anh về. Anh ngồi xuống đối diện cô: “Anh xin lỗi, nhưng cô ta là con gái sếp công ty anh làm. Cô ta đi du học về 2 năm nay. Cô ta yêu anh, nhưng anh không yêu. Sếp nói, nếu anh đồng ý làm con rể sếp, sếp sẽ cho anh làm phó giám đốc, và tặng anh một căn nhà 4 tầng mặt tiền. Anh sợ cái cảnh chui ra chui vào trong căn nhà chật chội ở quê và cái phòng trọ bé tí tẹo này rồi. Anh vẫn còn yêu em, cưới vợ nhưng anh sẽ bên em, chu cấp cho em mọi thứ nếu...”. Cô tát anh một cái thật mạnh bằng tất cả sức bình sinh của mình. 10 năm bên nhau, đối với anh còn thua cả cái ghế phó giám đốc và căn nhà 4 tầng ở mặt đường. Giờ anh còn muốn cô làm người tình của anh nữa sao. Anh thật quá trơ trẽn. Anh bỏ đi, còn cô nằm khóc suốt đêm đó. Thế là hết. >>>>>Xem tử vi mỗi ngày nhiều hơn tại: 12 cung hoang dao
  9. Bà hoàng làm gái bán dâm? Theo sử sách ghi lại, vợ của La Mã Claudius là Messalina từng bị đồn đại làm gái bán dâm khi chưa kết hôn. Khi đó với sắc đẹp hiếm có, Messalina đã chinh phục chuyen tinh yeu và biến tất cả những người đàn ông cô gặp đều trở nên… ngớ ngẩn. Sự phóng khoáng về suy nghĩ cũng như sự dung tục trong lối sống đã biến một tiểu thư xinh đẹp như Messalina trở thành một gái điếm hạng sang. Ngay cả khi bước lên ngôi vị cao nhất của một người phụ nữ trong đế chế La Mã, Messalina cũng không từ bỏ được những ham muốn trần trụi trên. Cảnh gái mại dâm chơi đàn mua vui cho khách. Khi trở thành, không thể chịu được cảnh "nhàm chán" khi chỉ phục vụ một người đàn ông là hoàng đế Claudius, Messalina đã cho mở những căn phòng bí mật để bà có thể hành sự với tất cả những người đàn ông có ham muốn. Không chỉ như vậy, hàng đêm, vị hoàng hậu này còn bí mật dẫn theo một người hầu trốn ra khỏi cung để trở thành một gái bán dâm theo đúng nghĩa. Bà hoàng thông dâm với thái giám Bà hoàng nổi tiếng hoang dâm, thậm chí thông dâm với cả thái giám trong lịch sử Trung Quốc là Phùng Hoàng hậu - vợ của vua Hiếu Văn Đế nhà Bắc Ngụy. Từ nhỏ, Phùng Hoàng hậu (Phùng Nhuận) – em gái cùng cha khác mẹ với Hoàng hậu Phùng Thanh đã vào cung. Khác với nhiều phi tần trong cung, năm 14 tuổi Phùng Nhuận sở hữu nhan sắc tuyệt đẹp, dáng người thon thả khiến quân vương vô cùng sủng ái. Thế nhưng, vì vướng phải căn bệnh mãn tính nên Phùng Nhuận bị Hoàng thái hậu đưa ra khỏi cung làm ni cô. Bị bức làm ni cô, trong lòng Phùng Nhuận vô cùng uất ức, luôn hy vọng sẽ có ngày được trở lại cuộc sống quyền lực cũ. Trong thời gian tu hành, người phụ nữ này đã quyến rũ, tư tình ngoai tinh với nhiều người đàn ông khác. Phùng Hoàng hậu thông dâm với thái giám (ảnh minh họa) Xa Phùng Nhuận, Hiếu Văn Đế ngày nào cũng nhớ nhung không nguôi. Sau khi được quần thần thông tin Phùng Nhuận đã khỏi bệnh thì vội vã sai người đến đón nàng về cung. Từ ngày về, Phùng Nhuận được vua Hiếu Văn Đế yêu thương hơn trước rất nhiều và còn nghĩ cách để phế truất Hoàng hậu Phùng Thanh, lập Phùng Nhuận làm hậu. Trong thời gian Hiếu Văn Đế đi trinh phạt mở rộng bờ cõi, trong cung Hoàng hậu Phùng Nhuận với bản tính lẳng lơ vẫn đau đớn nỗi khát vọng được “yêu” nên đã âm thầm lén lút để thông dâm với Cao Bồ Tát – tên thái giám nhưng thực chất vẫn là đàn ông. Chuyện động trời này cuối cùng cũng đến tai Hiếu Văn Đế khiến ông nổi trận lôi đình và lên kế hoạch trị tội người vợ dâm đãng. Cuối cùng, Phùng hoàng hậu đã bị đẩy vào lãnh cung và bị ép uống thuốc độc chết một cách đau đớn. Bà hoàng “mây mưa” rồi sát hại người tình Năm 290, hoàng đế Tấn Vũ đế Tư Mã Viêm cuối cùng cũng “chống đỡ không nổi” với vô vàn mỹ nữ trong hậu cung mà bệnh nặng qua đời. Tư Mã Trung kế vị, xưng Tấn Huệ đế. Giả Nam Phong được sắc phong ngôi hậu năm 34 tuổi và trở nên tàn bạo vô cùng. Ảnh: Tranh vẽ chân dung xấu xí của Giả Nam Phong Bà ta ngăn cấm các phi tần trong cung để họ không có cơ hội tiếp xúc với hoàng đế, trong khi đó, chính bà ta lại tư thông với thái y Lệnh Trình Cư. Nhưng do tuổi cao, Lệnh Trình Cư không đáp ứng được “nhu cầu” của hoàng hậu Giả Nam Phong, bà tiếp tục đi tìm những thanh niên trai tráng khác để “mây mưa” nhằm thỏa mãn dục vọng bản thân. Thậm chí, do hoảng sợ những thông tin xấu về mình bị đồn ra ngoài, hơn nữa sợ thói “có mới nới cũ” của mình, thường bà sẽ chỉ “dùng” họ trong một đêm, sau đó sáng sớm hôm sau sẽ lập tức giết chết nạn nhân để diệt khẩu. Bà hoàng thích khỏa thân Tôn Diệu Đình, vị thái giám cuối cùng của triều đình phong kiến Trung Quốc, được xem là nhân chứng sống của giai đoạn lịch sử lắm thăng trầm đã kể những bí mật chốn thâm cung, trong đó có thói quen tắm rửa và sở thích khỏa thân của hoàng hậu Uyển Dung – người được ca tụng là có nhan sắc trời phú. Thái giám Tôn Diệu Đình nhớ lại: “Khi tắm, Uyển Dung hoàng hậu thường trút bỏ toàn bộ xiêm y. Bà có thói quen kỳ lạ là không động chân động tay trong lúc tắm gội. Mọi sự đều do cung nữ hầu hạ. Dù thế nào, bà vẫn ngồi yên vị, tận hưởng sự cung phụng của kẻ hầu”. Sau khi tắm xong, bà thường để trần cơ thể, ngồi cạnh bồn tắm hồi lâu rồi tự vuốt ve làn da của mình. Có thể đó là sở thích giúp bà giải tỏa nỗi buồn bực, cô đơn trong chuyện chăn gối. Bởi, hoàng đế Phổ Nghi vốn thờ ơ với chuyện sắc dục, thậm chí bị nghi ngờ mắc chứng liệt dương. Hai người cơ bản không duy trì cuộc sống sinh hoạt vợ chồng. Vị thái giám già nua trong những năm cuối đời. Hoàng hậu Uyển Dung luôn được các thái giám cung phụng tận tình, từ chuyện ăn mặc tới những sinh hoạt riêng tư. Mỗi lần bà hoàng “đến tháng”, không chỉ cung nữ mà tất thảy thái giám và cả hoàng đế Phổ Nghi cũng tường tận và "mướt mồ hôi' chăm sóc. Bà thường sai một cung nữ cao tuổi tới tìm đại phu trong Thái y viện để bắt mạch. Điều kỳ lạ là, Uyển Dung đều đặn tới điện Dưỡng Tâm, đích thân kể rõ sự tình với hoàng đế Phổ Nghi. Về sau, khi tình cảm hai người lục đục, chuyện chăm lo sức khỏe của bà do Tôn Diệu Đình lo liệu. Trình tự lúc này đã có chút thay đổi, bởi người “báo cáo” với Phổ Nghi chính là vị thái giám này. >> xem thêm tử vi của 12 cung hoàng đạo tại: 12 cung hoang dao
  10. Tôi năm nay 38 tuổi, vợ tôi 33 tuổi, chung sống với nhau 10 năm và rất hạnh phúc, đã có 3 đứa con. Chuyện xảy ra khi tôi bị thôi việc vì công ty giảm biên chế, tôi đang phải kiếm việc làm. Gia đình không có thu nhập nên vợ tôi trước chỉ kinh doanh tại nhà giờ bắt đầu đi làm ở công ty cách nhà gần 100 km. Hai tháng đầu, cuối tuần vợ tôi hay về thăm gia đình, đến tháng thứ ba thì ít hẳn, đôi lúc hơn cả tháng mới về thăm nhà một lần. Tôi nghĩ chắc là bận công việc. Một lần tôi lên thăm bất ngờ, bắt gặp vợ mình đang sống như vợ chồng với một đồng nghiệp. Anh này cũng đã có gia đình và ba đứa con. Lúc đó, tôi lôi ra và đánh cả hai người. Câu chuyện chỉ có vợ chồng tôi biết. Sau đó tôi tha thứ cho vợ vì nghĩ do ở xa nhà, xa gia đình nên thiếu thốn tình cảm tinh yeu mới trót dại lần đầu. Vì cơm gạo áo tiền tôi lại để vợ tiếp tục đi làm xa nhà, vợ tôi cũng hàng ngày tiếp xúc công việc cùng với người đó. Tôi muốn hỏi, liệu vợ tôi có ngựa quen đường cũ không? Tôi có nên cho vợ đi làm xa nhà nữa không? Tôi rất khổ tâm, sống và tha thứ là vì 3 đứa con.(Minh) Ảnh: mensanthology.com Trả lời Cuộc sống không như chúng ta nghĩ và thường có những lối rẽ mà người ta có thể mất kiểm soát. Lối rẽ đó có thể xuất phát từ hoàn cảnh kinh tế, cuộc sống xa nhà, do đối xử không khéo... Lối rẽ đó cũng có thể dẫn đến con đường khác của cuộc đời và cũng có khi đi vào ngõ cụt... Cứ như thế xã hội diễn ra với bao nhiêu hoàn cảnh và con người mà ở đấy chỉ có ai thông thái mới giữ vững hạnh phúc gia đình. "Năm nay bạn 38 tuổi, vợ 33, hai người sống với nhau 10 năm và rất hạnh phúc, đã có 3 con, 2 gái một trai”. Đây là cốt lõi của cuộc hôn nhân cần được bảo vệ. “Chuyện vợ ngoại tình xảy ra khi bạn bị thôi việc vì công ty giảm biên chế, bạn thất nghiệp đang kiếm việc làm”. Như vậy nguồn thu của gia đình bạn giờ trông cậy duy nhất vào người vợ. Cũng chính vì phải lo tiền để nuôi chồng con nên vợ phải “đi làm tại công ty cách nhà gần 100 km”. Việc đi làm xa rất dễ thiếu thốn tình cảm nhất là xa 3 đứa con, xa chồng. Đây là bước gian nan của người xa nhà, nhưng cũng có thể xuất hiện những hiện tượng ngoại tình, và câu chuyện của bạn đã diễn biến đúng như vậy. Bạn đã bắt gặp vợ bạn đang sống như vợ chồng với người đã có gia đình và 3 con, bạn đã đánh họ, đánh vợ nhiều hơn. Thế là đủ và mọi việc đã qua trong những lúc tức giận. Cái còn lại vẫn là 3 đứa con bạn và cuộc sống phải có tiền, mà muốn có tiền thì phải có việc làm. Cái vòng lẩn quẩn này đạo Phật gọi đó là nhân quả, luân hồi. Âu cũng vì cuộc sống, vì con cái để tương lai của các cháu thế nào ... là vấn đề cơ bản. “Sau đó bạn tha thứ cho vợ vì nghĩ do vợ ở xa nhà, xa gia đình nên thiếu thốn tình cảm, mới trót dại lần đầu” thì đây là hành động đúng đắn. Bạn đã đại lượng để chỉ ra giá trị sống cho vợ. Hơn nữa “vì cơm áo gạo tiền bạn lại để vợ tiếp tục đi làm xa nhà”. Đây là cách chọn lựa sáng suốt của vợ chồng bạn nhưng vợ xa nhà như vậy thì rất cần sự giúp đỡ của bạn về mặt tinh thần và công sức lo dạy con cái. Bạn cần có tình cảm với vợ tốt hơn để người vợ nhận ra sự chung thủy là rất quan trọng. Nếu vợ bạn nhận ra giá trị tinh thần thật sự từ bạn thì “ngựa không quen đường cũ”. Như vậy vấn đề đang ở trong tay bạn. Bạn hãy vì tương lai của cả gia đình để phấn đấu. Khi bạn có việc làm, có kinh tế ổn định thì nên hội tụ gia đình, và chỉ nên hội tụ khi đời sống kinh tế ổn định vì nuôi 3 người con vất vả lắm. >> xem thêm: 12 cung hoang dao
  11. Gã vo ngoai tinh, Đòi giết con khi lên cơn cuồng ghen. Tôi đau khổ quá liền hét lên: tôi không phải là vợ anh, con tôi cũng không phải là con anh, nên anh không có quyền động chạm tới tôi.Anh ta nghe nói thế thì đã lao vào đấm đá tôi túi bụi và tra hỏi đứa bé trong bụng là con ai. Cho dù sau đó tôi đã hết lời thanh minh với anh rằng đó chỉ là một câu tôi nói trong lúc muốn bảo vệ con mà thôi, nhưng anh không tin. Anh nói nếu tôi đẻ ra anh sẽ tự tay giết nó. Số tôi đúng theo nghĩa mọi người nói là "ở hiền mà không gặp lành". Ngày xưa khi còn là con gái, đi đâu làm gì tôi cũng được mọi người thương quý vì ngoan ngoãn, hiền lành. Trong số những chàng trai đến tán tỉnh, tôi chỉ để ý đến anh. Anh là con nhà tử tế, nhìn anh hào hoa và lịch lãm, nhất là lại đang làm việc trên tỉnh. Còn tôi chỉ ở quê có một cửa hiệu may nho nhỏ. Chúng tôi cưới nhau trong sự tiếc nuối của biết bao truyen tinh yeu chàng trai cùng quê. Tôi bỏ cửa hàng may theo chồng lên tỉnh để ở. Bố mẹ anh cũng chẳng giầu có gì nhưng cũng cố gắng vay mượn cho chúng tôi hơn 200 triệu, cộng với tiền mừng cưới của hai đứa và tiền anh có sau những thời gian đi làm, chúng tôi đã mua được căn nhà nhỏ. Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, chỉ khoảng 6 tháng sau khi cưới, tôi phát hiện ra giờ giấc đi về của anh rất thất thường, biểu hiện lén lút. Ban đầu tôi nghi ngờ anh ngoại tình nên đã theo dõi anh, nhưng kết quả còn kinh khủng hơn tôi tưởng tượng: anh nghiện hút. Nhìn thấy sự thật này,trái tim tôi tan nát, tràn đầy sự thất vọng và chán nản. Vì thương anh ấy, tôi quyết định lên kế hoạch giúp chồng cai nghiện. Tôi đã bán nhà và đưa chồng vào nam để làm ăn, vừa cai nghiện cho anh và vừa cách ly anh với những người cùng nghiện. Ban đầu đúng là anh có cai được thật, nhưng vì mới chuyển vào nên công việc chưa có, anh phải tạm ở nhà, còn tôi xin đi làm công nhân may. Lương thấp, nhà cửa thì phải đi thuê, anh bắt đầu cau có khó chịu và cáu gắt thường xuyên. Thay vì việc ghi nhận sự cố gắng của tôi, anh đổ hết lỗi là do tôi. Thậm chí anh còn ghen tuông mỗi khi tôi đi làm. Tất cả những người đàn ông từ hàng xóm cho đến bạn bè đồng nghiệp, ai tiếp xúc với tôi mà anh biết, anh đều gặp riêng và đe dọa họ. Thậm chí anh còn ghen với cả anh trai mình. Anh trai anh đi công tác, có ghé qua nhà tôi vài ngày, tôi có xin nghỉ làm một hôm để ở nhà nấu nướng làm cơm mời anh. Vậy mà chồng tôi cho rằng tôi có tình ý với anh, tại sao tôi chẳng bao giờ nghỉ làm để nấu cơm cho chồng mà tôi lại sẵn sàng nghỉ làm để nấu cơm cho anh trai mình. Tôi chán chẳng buồn thanh minh với những câu hỏi vớ vẩn của anh thì anh đánh tôi tới mức phải đi trạm xá để khâu vết thương. Sau những khoảng thời gian vợ chồng căng thẳng, anh đã nghiện trở lại. Tất cả sự cố gắng của tôi đã trở nên vô ích. Không những thế, khi tôi đang có thai 3 tháng, anh đòi tiền để mua thuốc chích, tôi không có nên anh đã đánh tôi tới mức suýt sảy thai. Tôi đau khổ quá liền hét lên: tôi không phải là vợ anh, con tôi cũng không phải là con anh, nên anh không có quyền động chạm tới tôi. Anh ta nghe nói thế thì đã lao vào đấm đá tôi túi bụi và tra hỏi đứa bé trong bụng là con ai. Cho dù sau đó tôi đã hết lời thanh minh với anh rằng đó chỉ là một câu tôi nói trong lúc muốn bảo vệ con mà thôi, nhưng anh không tin. Anh nói nếu tôi đẻ ra anh sẽ tự tay giết nó. Tôi vô cùng sợ hãi và đau khổ. Tôi phải làm gì để bảo vệ được con tôi bây giờ? (Nguyễn Thị M. - Thủ Dầu Một - Bình Dương) Với những lo lắng của độc giả Nguyễn Thị M. chuyên gia tâm lý Nguyễn Minh Anh chia sẻ: Hôn nhân là sự gắn kết hai tâm hồn, hai trái tim để cùng chia sẻ, gắn bó và vun đắp tổ ấm. Hạnh phúc gia đình sẽ khó mà tồn tại nếu chỉ một người gìn giữ, chăm lo. Chồng chị đã thật thiếu trách nhiệm khi đã đổ mọi sự lo lắng lên vai chị, thậm chí còn ghen tuông vô cớ và bạo hành thể xác cũng như tinh thần với chị. Việc chị cam chịu và chấp nhận trong suốt những thời gian qua cũng có thể là nguyên nhân khiến cho chồng chị không nhận thức được rằng hành vi của anh ấy đã đẩy vợ mình đến đau khổ và xa cách đến mức nào. Liệu anh ấy có còn coi chị là bạn đời để chia sẻ quan tâm hay chỉ coi như một người để cung cấp tiền cho anh ta và thỏa mãn những trận đòn từ anh ta? Sức khỏe và sự an toàn của chị là vô cùng quan trọng, hãy tự hỏi liệu mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa nếu anh ấy vẫn tiếp tục có những hành vi bạo hành gây nguy hiểm cho chị? Chị hãy lên tiếng để anh ấy hiểu rằng nếu anh ấy không thay đổi thì cuộc hôn nhân này sẽ không thể tiếp tục. Thêm nữa, nếu cứ tiếp diễn cuộc sống như thế này thì tình cảm của chị dành cho chồng liệu có thể tồn tại được không? Chị cần phải phản ứng một cách mạnh mẽ hơn, nhờ đến người thân và chính quyền địa phương nơi chị đang sinh sống để có biện pháp giúp đỡ chị. Chị là một người vợ tận tụy, hết lòng vì chồng mình. Nhưng nếu anh ấy không biết trân trọng những gì chị đã và đang cố gắng thì nên chăng cân nhắc kỹ về cuộc hôn nhân của mình trong trường hợp anh ấy không thay đổi để có kế hoạch cho tương lai. Chúc chị mạnh mẽ! >> xem thêm: 12 cung hoang dao
  12. 20 năm ở bên nhau tá hỏa mình đang chung chồng với người khác. Giữa em và Linh, anh không muốn mất ai. Cô ấy không đòi hỏi danh phận gì cả... Anh biết em là người tốt bụng... Đừng bắt anh phải lựa chọn, hãy cứ để như từ trước đến giờ...". Sau khi thú nhận hết mọi chuyện với tôi, Nguyên đã quỳ sụp xuống mà van nài như vậy. Nếu tính cả những năm tháng học phổ thông thì chúng tôi đã biết nhau đến 12 năm trước khi cưới. Cộng thêm 8 năm vợ chồng thì tôi và Nguyên đã có với nhau tròn 20 năm kỷ niệm vui buồn. Trước cột mốc kỷ niệm 8 năm ngày cưới, tôi không bao giờ có suy nghĩ rằng đến một lúc nào đó tình cảm giữa chúng tôi sẽ phai nhạt. Ấy vậy mà bây giờ điều đó đã xảy ra. Đau hơn cho tôi là nó xảy ra đã mấy năm nay chứ không phải chỉ mới một ngày, một buổi. Trong khi vẫn đóng tròn vai một người chồng thủy chung, một người cha tận tụy thì bên ngoài chồng ngoại tình với người đàn bà khác. Mối tình của họ đã đơm hoa kết quả là một đứa con gái 3 tuổi. Nếu như mẹ tôi không đột ngột bị bệnh khiến hai mẹ con phải rút ngắn chuyến nghỉ mát ở Nha Trang thì tôi còn bị lừa phỉnh không biết đến bao giờ. Không muốn Nguyên lo lắng, tôi đã không báo trước cho anh biết là hai mẹ con sẽ về trong đêm. 6 giờ sáng, tôi về đến nhà. Bấm chuông mãi vẫn không thấy Nguyên ra mở cửa, tôi tưởng anh ngủ say nên phải tự vào. Trầy trật mãi tôi mới mở hết 6 lớp khóa cửa để vào nhà. Định bụng sẽ trách chồng sao ngủ say như vậy, lỡ trộm vào khuân hết thì sao nhưng tôi tìm khắp nhà trên, nhà dưới vẫn không thấy Nguyên đâu. Tôi xem tủ quần áo, thấy mất mấy bộ. Chiếc va li nhỏ cũng biến mất. Anh đi đâu mà phải đem theo quần áo? Tôi bắt đầu nghi ngờ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh gọi điện thoại cho Nguyên. Giọng anh ngái ngủ: "Gọi sớm vậy em? Hai mẹ con không tắm biển sao?". Tôi nói dối Nha Trang đang mưa nên sáng nay tôi và cu Bi không tắm biển rồi hỏi anh: "Cu Bi hỏi ba có ôm con gấu của nó ngủ không kìa...". Giọng Nguyên như có tiếng cười: "Nói với con anh đang nằm ngủ bên phòng của nó luôn nè. Nhớ thằng nhóc kinh khủng. Thôi, hai mẹ con chơi vui nghen, anh dậy sửa soạn đi làm đây". Tôi nghe tiếng anh hôn gió hai mẹ con trong điện thoại mà sôi ruột. Anh dám nói dối thì chắc chắn là có điều mờ ám. Tôi bắt đầu lục tung khắp nhà, từng ngăn tủ, từng cái túi quần, túi áo; những quyển sổ ghi chép đều bị tôi lật tung lên. Tôi mở cả máy tính của anh để tìm. Kết quả là tôi tìm thấy bức ảnh một người phụ nữ bế đứa trẻ trong bìa một quyển sổ. Bức ảnh đó tôi cũng tìm thấy trong máy tính của anh. Nó được lưu với tên "beTran". Tôi mơ hồ cảm thấy có mối liên hệ nào đó giữa chồng mình và mẹ con người phụ nữ ấy. Tôi quyết định để bức ảnh vào chỗ cũ sau khi đã lấy file hình từ máy tính. Rồi tôi gọi điện đến công ty anh, giả giọng người khác xin gặp anh. Câu trả lời dành cho tôi là anh nghỉ phép, 3 ngày nữa mới đi làm trở lại. Hay thật, theo dự kiến 4 ngày nữa mẹ con tôi về thì anh về trước 1 ngày. Nhưng trời bất dung gian. Có lẽ vì quá thương xót cho sự ngu dại, cả tin của tôi nên ông trời mới xui khiến cho tôi bỏ giữa chừng chuyến đi mà trước đó, anh đã nại đủ lý do công việc để từ chối không đi với mẹ con tôi. Tình hình sức khỏe của mẹ tôi rất nguy cấp nên tôi tạm thời gạt mọi thứ sang một bên để về thăm mẹ. Tôi về được 2 ngày thì mẹ tôi mất. Đến lúc ấy, tôi mới báo tin cho Nguyên. Anh hốt hoảng: "Chết rồi, làm sao anh về kịp...". Rồi như biết mình lỡ lời, anh nói sẽ sắp xếp công việc để tối mai có mặt ở nhà ba mẹ tôi. Tôi nghĩ, bình thường từ Sài Gòn về Bạc Liêu sáng sớm đi thì xế trưa đã tới, còn anh phải thu xếp chuyen tinh yeuđến ngày hôm sau mới có thể về thì hẳn là anh đang ở một nơi cách Sài Gòn rất xa. Hôm sau, vừa về đến nơi, thấy tôi, Nguyên đã hỏi ngay: "Hai mẹ con biết tin hồi nào mà về sớm vậy? Sao không ghé qua nhà để anh về cùng?". Tôi biết là Nguyên thăm dò xem tôi có ghé nhà và phát hiện anh không có ở nhà hay không? Tôi trả lời mà không nhìn anh: "Anh hai gọi về gấp nên em đi thẳng từ Nha Trang về đây luôn...". Mặt Nguyên giãn ra. Có vẻ như anh yên tâm vì tôi đã không phát hiện điều bí mật của anh. Suốt những ngày đám tang, nước mắt khóc mẹ và nước mắt khóc cho sự rạn vỡ của hạnh phúc vợ chồng làm cho tôi gần như sụp đổ. Nguyên không hề nghi ngờ khi thấy mắt tôi lúc nào cũng sũng nước. Anh biết tôi thương mẹ như thế nào... Từ khi mẹ tôi mất đến nay đã 3 tháng. Tôi đã đủ thời gian để điều tra, xác minh và biết rõ mọi việc. Nguyên đã có "phòng nhì" ở tận Quảng Trị. Trước đây, cô ta ở Sài Gòn nhưng khi phát hiện mình có thai, hai người đã bàn bạc và quyết định cô ta sẽ về lại quê nhà ở Quảng Trị. Mọi chi phí sinh hoạt của hai mẹ con đều do Nguyên đảm trách. Hèn gì mà anh cày bất kể ngày đêm dù rất nhiều lần tôi khuyên can anh đừng tham công tiếc việc, phải giữ gìn sức khỏe... "Giữa em và Linh, anh không muốn mất ai. Cô ấy không đòi hỏi danh phận gì cả... Anh biết em là người tốt bụng... Đừng bắt anh phải lựa chọn, hãy cứ để như từ trước đến giờ...". Sau khi thú nhận hết mọi chuyện với tôi, Nguyên đã quỳ sụp xuống mà van nài như vậy. Tôi nhìn người đàn ông mà mình đã từng biết, từng yêu thương, tôn thờ; bất giác thấy lòng trào lên một sự khinh bỉ rất khó tả. Tôi gầm lên: "Anh đúng là một kẻ tham lam, vô sỉ. Anh cút ngay đi cho tôi nhờ. Tôi không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa...". Thế nhưng Nguyên vẫn chây ì. Anh nhất định không ký đơn ly hôn, không dọn ra khỏi nhà và tối tối vẫn đập cửa ầm ĩ phòng mẹ con tôi. Cu Bi thấy vậy thắc mắc: "Sao mẹ không ngủ với ba? Con ngủ một mình được mà". Tôi bảo con đừng chen vào chuyện người lớn vì hiện giờ giữa ba mẹ có một số vấn đề chưa giải quyết xong. Thằng bé không dám hỏi nhưng nhìn vào mắt nó, tôi biết nó vẫn chưa thỏa mãn khi chưa có câu trả lời chính xác. Nguyên đã xuống nước. Bây giờ anh không đòi "giữ nguyên hiện trạng" nữa mà cho biết sẽ cắt đứt với người phụ nữ kia, chỉ cấp dưỡng nuôi con, mong tôi cho anh một cơ hội vì giữa chúng tôi mới là tình sâu nghĩa nặng và anh vẫn yêu tôi. Tôi nghe mà chỉ muốn tát và mặt anh. Đúng là đồ tham lam, vô sĩ. Tôi có điên đâu mà bảo phải chung chồng với người đàn bà khác? Tôi thật sự không biết mình phải làm gì để giải quyết dứt khoát mọi chuyện. Tôi đã nghĩ đến chuyện dọn ra ở riêng nhưng rồi lại nghĩ, nhà của mình, tội gì không ở mà phải dọn đi đâu? Không, tôi nhất định chẳng đi đâu cả. Người phải ra đi chính là Nguyên. Tôi không còn yêu anh nữa. Sự tổn thương mà anh mang đến cho tôi không gì có thể chữa lành.
  13. Không còn ham muốn tình dục từ khi biết chồng ngoại tình. Mỗi lần quan hệ tôi thấy đau rát nên chỉ cố gắng chiều cho có. Anh cũng rất chịu khó kích thích cho tôi nhưng không có kết quả. Anh hỏi thì tôi chỉ ậm ừ nói chẳng vấn đề gì. Tôi 40 tuổi, kết hôn được 12 năm và có 3 con. Các con tôi đã lớn, kinh tế gia đình tầm trung, công việc của hai vợ chồng tạm ổn, gia đình nội ngoại rất hòa thuận, vậy mà lúc nào tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, nặng nề. Chồng sống với tôi 12 năm nhưng đã phản bội tôi 2 năm. Thời gian đó, tôi mang thai và sinh con nhỏ, anh lừa dối cho đến khi một người bạn của tôi vô tình phát hiện. Tôi đã làm ầm lên anh mới thú nhận. Sau đó anh còn lén lút gặp họ, cho đến khi tôi không chịu nổi và đâm đơn ly dị thì anh mới hoàn toàn chấm dứt. Anh trở về với gia đình nhưng tôi thì không thể quên được chuyen tinh yeu đó, lúc nào tôi cũng bị ám ảnh. Mỗi lần quan hệ tình dục tôi thấy đau rát nên chỉ cố gắng chiều cho có. Anh cũng rất chịu khó kích thích cho tôi nhưng không có kết quả. Anh hỏi thì tôi chỉ ậm ừ nói chẳng vấn đề gì. Chồng tôi là người hiền lành, chỉ vì chuyện quá khứ đã làm cho tôi thay đổi suy nghĩ về anh. Bây giờ cứ hết giờ làm, về nhà là tôi một mình lầm lũi chăm con, làm việc nhà rồi đi ngủ. Phải chăng vì cảm giác ám ảnh với chồng nên sinh lý của tôi đã hoàn toàn thay đổi? (Hải Yến) Trả lời: Chào chị Xin chia sẻ với chị về những cảm xúc, tâm trạng nặng nề và mệt mỏi của chị. Chắc chị cũng biết, tình dục là một phần rất quan trọng trong đời sống vợ chồng, nếu hai vợ chồng có hòa hợp tình dục sẽ làm cho cuộc hôn nhân trở nên hạnh phúc hơn. Trong trường hợp vợ chồng có trục trặc hoặc tâm lý người vợ chịu tổn thương thì việc suy giảm ham muốn tình dục là điều khó tránh khỏi. Chị nói rằng nhu cầu sinh lý của chị thay đổi sau khi chồng ngoại tình, điều đó có thể hiểu được bởi sự đau khổ khi bị phản bội làm cho chị mất niềm tin dẫn tới việc không còn ham muốn gần gũi chồng. Tuy vậy, đây là lúc chị cần nhìn nhận lại mối quan hệ vợ chồng mình một cách thấu đáo. Chị có cảm nhận được tình cảm của anh ấy dành cho mình không? Chồng chị có chia sẻ với chị những vui buồn trong cuộc sống và anh ấy có thể hiện trách nhiệm của mình với gia đình? Dù đau khổ vì từng bị chồng phản bội nhưng chị vẫn mong muốn duy trì cuộc hôn nhân này, đây cũng là một yếu tố quan trọng bởi chị đã xác định được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, chị cũng biết mong muốn sẽ cần phải được sẻ chia và những suy nghĩ của chị cũng cần nói ra. Có thể chị nghĩ im lặng là cách để mọi chuyện tự trôi qua nhưng trên thực tế đó là cách tiêu cực để giải quyết mọi việc. Nó thể hiện chị đang trốn chạy sự thất vọng, không có ý định để hợp tác giúp cuộc hôn nhân này thay đổi. Nếu im lặng và chịu đựng trong thời gian dài sẽ làm cho chị rơi vào trạng thái trầm cảm, phẫn uất. Điều này không chỉ dẫn tới việc suy giảm ham muốn tình dục mà sẽ mất dần tình cảm với chồng và đẩy cuộc hôn nhân đến bờ vực thẳm. Hẳn là chị không muốn điều đó xảy ra phải không? Vì vậy, việc đầu tiên chị cần làm là phục hồi lại tinh thần và trạng thái hiện tại. Nếu đã xác định tha thứ thì chị cần cởi bỏ tất cả uất ức và đau khổ, hãy chia sẻ với chồng những suy nghĩ của mình để cả hai cùng bàn bạc tìm giải pháp. Chị cũng cần xác định làm thế nào để mình có thể bước ra khỏi những ám ảnh đó, liệu có cần đến thái độ tích cực hơn từ phía chồng chị hay không? Việc nói ra những suy nghĩ của mình cũng là cách chia sẻ để chồng chị hiểu và có trách nhiệm giúp chị tìm lại cảm xúc và vơi bớt đi những mệt mỏi, ấm ức. Ngoài ra, trong công việc nhà, chị cũng không nên tự làm một mình mà hãy tìm cách kéo sự tham gia của anh ấy để thêm trách nhiệm với những công việc gia đình. Mỗi giây phút chia sẻ với nhau sẽ giúp cả hai thêm gần gũi và làm cho tinh thần của chị tích cực hơn. Chị nên tránh việc cố gắng chiều chồng cho có trong khi không có cảm xúc, bởi điều này sẽ chỉ càng làm cho chị mất dần cảm giác hưng phấn mà thôi. Cần giải quyết vấn đề một cách triệt để, yêu thương bản thân, gặp gỡ mọi người cũng là cách tăng thêm niềm vui trong cuộc sống.
  14. Ghê tởm khi mỗi ngày nhìn thấy chồng bỏ vợ con đi ngoại tình. Hôm trước, chồng đi nhậu về. Anh vẫn hôn hai mẹ con tôi rồi vào ngủ. Tôi cố ý mở nguồi điện thoại ra thì thấy đã có 1 tin nhắn mới gửi đến với nội dung: "Anh hứa lúc em cần là anh có bên. Sao lúc này em cần anh lại khóa máy?" . Đọc xong tin nhắn, tôi giả là anh nhắn tin lại một hồi mới biết là bồ cũ của chồng. Thật tàn nhẫn, vậy là bấy lâu họ vẫn giữ liên lạc, rồi những lúc chồng tôi đi công tác không biết có tới với người đàn bà này không nữa. Trước đây tôi tin tưởng chồng tuyệt đối, không bao giờ xem điện thoại của chồng. Cách đây vài tháng, mấy đứa bạn rủ tôi đi xem bói, thầy bói gieo quẻ và phán chồng tôi có bồ. Từ đó về nhà tôi để ý hành động của chồng hơn. Mỗi khi ở công ty trở về nhà, chồng tôi không nói chuyện với vợ con. Anh chỉ xem ti vi rồi ngủ luôn tới sáng. Đôi khi lại cáu gắt vô cớ với vợ và đánh con. Về tới nhà là điện thoại của anh khóa nguồn luôn. Một hôm, chồng đi nhậu say tới 10 giờ đêm mới về, con thì ngủ rồi, tôi cũng giả vờ ngủ. Chồng thấy vậy nên lấy máy ra nhắn tin chát chít với một ai đó. Thấy tôi định trở dậy là anh giấu điện thoại luôn. Lúc mới có con, cuối tuần chồng còn chở con đi chơi, bây giờ anh từ chối đẩy đưa. Anh không bao giờ chủ động chở hai mẹ con tôi đi chơi trừ khi tôi đề xuất hay đưa ra ý kiến. Ngày 1-6 mọi người đều muốn chở con đi chơi còn chồng tôi nói là: "Mẹ mày là đồ ham chơi, viện cớ chở con để được đi". Trong khi tôi chỉ thấy thương con thiệt thòi nên cố đưa con đi chơi. Là dân trí trức mà những ngày lễ chưa bao giờ anh tặng vợ dù chi là một bông hoa. Những ngày lễ, anh giả đò làm lơ hoặc đi nhậu cho hết ngày, thậm chí anh có thể hẹn bồ thì tôi không biết. Tại vì chồng làm cách nhà khoảng 20km, tôi không quản lý được. Hôm trước, chồng đi nhậu về. Anh vẫn hôn hai mẹ con tôi rồi vào ngủ. Tôi cố ý mở nguồi điện thoại ra thì thấy đã có 1 tin nhắn mới gửi đến với nội dung: "Anh hứa lúc em cần là anh có bên. Sao lúc này em cần anh lại khóa máy?" . Đọc xong tin nhắn, tôi giả là anh nhắn tin lại một hồi mới biết là bồ cũ của chồng. chuyen tinh yeu Thật tàn nhẫn, vậy là bấy lâu họ vẫn giữ liên lạc, rồi những lúc chồng tôi đi công tác không biết có tới với người đàn bà này không nữa. Khi chồng tôi tỉnh rượu, tôi hỏi thì anh ấy chối đây đẩy. Anh bảo người ta nhắn nhầm số và tôi đừng nghĩ bậy. Sau đó chồng tôi giả vờ vào toilet. Tôi tìm điện thoại thì thấy anh cầm điện thoại vào đó để nhắn tin tiếp. Anh vẫn còn chối nên tôi buộc phải đưa ra nhiều tin nhắn của người đàn bà đó đã nhắn với rôi thì chồng mới nói chỉ xem người ấy như em gái. Thật xảo trá, sim điện thoại chồng tôi mới mua. Anh cũng nói số điện thoại này chỉ có tôi và một vài người thân biết thôi. Vậy mà cô ta là một phần không thể thiếu của chồng tôi. Thật đắng cay. Bây giờ mỗi ngày nhìn chồng, tôi lại sởn da gà. Tôi không biết sau này có chấp nhận nổi một người chồng sống bên tôi mà cứ ôm ấp bóng hình người đàn bà khác không nữa. Mong chị Tâm An cho tôi lời khuyên. Chị Tâm An trả lời: Chuyện ngoại tình xưa nay vẫn là vấn đề của rất nhiều gia đình. Tôi hiểu rằng bạn đang rất mệt mỏi khi vừa muốn giữ chồng lại phải vừa đối phó với những chiêu trò của chồng khi muốn quan hệ ngoài luồng với cô gái kia. Trong thư bạn có nói khi bạn đi xem bói thấy thầy có phán chồng bạn có bồ thì lúc đó bạn mới để ý hành động của chồng. Như vậy bạn cũng đã có phần chủ quan khi không thấy những thay đổi của anh ấy cho đến khi được cảnh báo từ một người hoàn toàn chẳng biết gì về cuộc sống của bạn, điều này cũng có phần đáng tiếc. Vấn đề của bạn hiện nay là việc chồng bạn anh ấy cứ tiếp tục loanh quanh mập mờ về những mối quan hệ của anh ấy với bên ngoài. Điều này chứng tỏ anh ấy vẫn muốn giữ gia đình nhưng tất nhiên chồng bạn cũng không muốn từ bỏ những mối quan hệ kia. Muốn giải quyết được việc này, bạn cần xem xét lại mối quan hệ tình cảm giữa vợ chồng bạn. Trước đây anh ấy quan tâm đến mẹ con bạn, dù tính cách của anh ấy không phải là người lãng mạn, tuy vậy bạn thử xem xét anh ấy có phải là người có trách nhiệm với gia đình như thế nào? Chuyện ngoại tình của anh ấy cho dù không công khai nhưng cũng đã cho thấy anh ấy không dành tình cảm trọn vẹn cho bạn. Trước hết, bạn cần có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng mình. Hãy bày tỏ thái độ cương quyết không chấp nhận chuyện phản bội của anh ấy, nếu anh ấy muốn giữ gia đình thì anh ấy cần phải có sự lựa chọn và xây dựng niềm tin nơi bạn bằng những hành động cụ thể. Trong trường hợp anh ấy thay đổi thái độ một cách tích cực hơn, bạn cũng nên nhìn nhận điều đó, không nên dằn vặt sinh ra cãi vã và dẫn tới mâu thuẫn vợ chồng thêm căng thẳng mà thôi. Trong trường hợp bạn đã cố gắng tha thứ và muốn hàn gắn nhưng anh ấy vẫn tiếp tục lừa dối và lén lút nhắn tin hay gặp gỡ người phụ nữ khác nhiều lần thì lúc đó bạn có thể tự mình quyết định cuộc hôn nhân này. Hãy chủ động cho chính cuộc đời mình, bạn nhé!
  15. chuyen tinh yeu - Bao toan tính của Linh để dành Hải từ tay Trang, cô bạn Linh vốn cho là ngây thơ đã thất bại. Cô không thể ngờ những tính toán của mình đã bị Trang "mua lại" từ tay kẻ khác. - "Linh à, mình có chuyện này muốn nói với cậu..." - "Cậu nói đi" - "Mình và anh Hải đã yêu nhau rồi. Anh ấy ngỏ lời yêu với mình tuần trước và mình đã nhận lời" Cuối cùng thì câu chuyện này cũng đã được kể ra từ Trang. Linh thấy mặt nóng lên dù cô biết sớm hay muộn gì thì cô cũng phải nghe những lời này. Chỉ có điều, khi sự thật đến, nó vẫn khó chấp nhận với cô. - "Chúc mừng hai người! Hạnh phúc nhé! – Linh cố tỏ ra bình thản và mỉm cười nhưng nụ cười ấy đầy gượng gạo. - "Cậu không vui sao?" – Trang lúc nào cũng ngây thơ như thế và chính sự ngây thơ đó làm Linh cảm thấy căm ghét. - "Không, vui chứ, có gì mà không vui!" Linh ra về, trong lòng ngổn ngang những nỗi tủi hờn. Linh có gì để thua kém Trang? Ngoại hình, tài năng, công việc, sự giàu có... Không, tất cả đều không. Nếu có thua thì chắc là do Linh không thể có cái vẻ ngoài ngây thơ, trong trắng được như Trang. Trang lúc nào cũng như một thánh nữ mong manh và điều đó làm đám con trai mê mệt. Linh căm ghét điều đó. Căm ghét sự hiền lành truyen tinh yeu, nhu mì, ngây thơ và hồn nhiên của Trang. Nó làm Linh thấy ghê tởm, giống như một sự giả tạo vậy. Mà Linh cũng không rõ nó có phải là giả tạo không, chỉ là cô không thể như Trang nên cô thấy ghét. Linh ghé vào một quán nhậu ven đường. Ở Hà Nội này, kiếm một quán ăn để có thể ngồi, uống rượu nhâm nhi đâu có khó. Tự nhiên Linh thèm cái vị cay xè của rượu, nốc cạn một ly, để cho miệng cay, cay đến cháy lòng. Có thể nó sẽ khiến Linh vơi đi phần nào cảm giác tức tối. Linh gọi một chai rượu và chút đồ nhắm. Nhưng Linh không có để tâm tới mấy món đồ đó. Linh uống một mạch 3 chén rượu và thấy cổ mình khé lại. Cái cảm giác này không dễ chịu như Linh nghĩ. Cô tưởng uống rượu vào cô sẽ quên được Hải và Trang. Nhưng không, hình ảnh hai người họ cứ hiển hiện ra trước mắt như trêu ngươi một trái tim đang rỉ máu. Chơi thân với Trang bao năm nay, Linh có cảm giác hai người giống như đại diện của hai thế giới quá khác nhau. Trang lúc nào cũng hiền dịu, ngoan ngoãn còn Linh thì gai góc, lì lợm hơn. Linh không biết như thế nào mới tốt nhưng dường như vẻ ngoài dịu dàng đó của Trang khiến cô được nhiều gã đàn ông si mê hơn. Nhưng Linh sẽ mặc xác những gã đàn ông đó, cô chỉ cần một người không si mê Trang thôi. Đó là Hải. Vậy mà thật tiếc, Hải cũng nằm trong số những gã đàn ông đó... Linh cười khẩy và thấy khinh bỉ cái kiểu yêu của những gã đàn ông đó. Lẽ nào họ nhạt đến thế sao? Lẽ nào Hải cũng chỉ là kẻ thích một cô gái lúc nào cũng cười hiền khô nhưng chẳng có lấy chút xíu bí mật cho riêng mình để tạo ra sự hấp dẫn? ***** Linh gọi điện cho Cường. Gã đàn ông nằm trong số nhiều kẻ si mê Trang. Chừng 15 phút, Cường có mặt ở quán nhậu. - "Trang nhận lời yêu Hải rồi đó, ông biết chưa?" - "Biết, nhìn điệu bộ này của Linh là tôi biết" - "Vậy không định làm gì à? Ông yêu Trang lắm cơ mà?" - "Theo Linh tôi phải làm gì?" Linh không trả lời mà cạn một chén rượu với Cường: - "Với loại con gái như Trang, nếu không thể níu giữ tình cảm thì chỉ có thể dùng tình dục. Cô nàng trong trắng, ngây thơ ấy sẽ không dám làm vợ ai nếu như không còn trinh nguyên đâu. Tuy có tiểu nhân, nhưng cách đấy có thể khiến ông chinh phục được người trong mộng đấy". - "Linh đang lợi dụng tôi để giành Hải về tay mình đấy à?" Linh cười: - "Nếu ông không thích, tôi có thể gọi cho một gã khác. Có nhiều tinh yeu gã giống như ông đang chờ đợi cơ hội để được đưa em Trang lên giường lắm đó. Ông có gì để hối tiếc khi có được người tình lại còn được nhận một khoản tiền từ tôi?". - "Ờ, được. Để thử xem". ***** Kết thúc bữa tiệc sinh nhật, Trang say mèm. Tửu lượng của Trang vốn không khá, mà có khá thì cũng không thể chống lại được khi Linh liên tục đưa ra lí do để Trang phải uống. Trang quá hiền lành để phân biệt được đâu là sự sắp đặt. Tất nhiên, sau màn say khướt đó, Linh đứng mỉm cười khi Cường là người đèo Trang về nhà. Trước khi Cường vút xe máy phóng đi, Linh cười và nói: - "Vậy là ông thỏa tâm nguyện rồi chứ" - "Không, phải nói là chúng ta thỏa tâm nguyện chứ" – Cường phóng xe đi đầy vẻ đắc thắng. 4 ngày sau, Linh gặp lại Cường ở quán cà phê: - "Thế nào, chuyện sao rồi. Từ hôm đó tới nay không thấy Trang điện thoại. Có vẻ như cô nàng đang lo sợ. Giữ đúng lời hứa, tôi sẽ gửi trả ông số tiền còn lại khi cô nàng quyết định chia tay Hải". - "Thực ra thì, tôi nghĩ... tôi không hẳn đã cần tiền" - "Ý ông là sao?" - "Những gì chúng ta trò chuyện đã được lưu hết ở đây, tôi nghĩ Hải chắc không dám tiếp đón một người như Linh và cũng càng không có ý định yêu đâu. Và mọi người không hiểu sẽ nghĩ gì về một kẻ bán đứng bạn bè như Linh nhỉ?" - "Anh muốn nhiều tiền hơn đúng không đồ khốn? Muốn bao nhiêu nói đi?" - "Tôi nói rồi, tôi không cần tiền" - "Vậy muốn gì?" - "Một đêm với Linh. Trang nhạt nhẽo lắm nhưng Linh thì cá tính mạnh hơn. Tôi thích thế hơn. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một đêm vui vẻ đấy". - "Đồ tồi" - "Tất nhiên, chúng ta tồi giống nhau mà. Chúng ta còn lạ gì nhau nữa. Nhưng người khác thì sẽ bị sốc khi tôi tung những bằng cớ này ra đấy. Nghĩ kĩ đi nào, cô nàng cá tính của tôi". Linh ngồi thất thần. Cô không ngờ cô lại bị chính cái gã mà cô tin tưởng chơi một đòn như vậy. Cô không dám đối diện với mọi người nếu như họ biết được sự thật này. Dù nhục nhã, Linh cũng không còn đường lùi: - "Được, đi thôi. Tôi muốn ngay bây giờ và anh phải hoàn trả tôi đoạn băng". Cường cười khoái trá và ôm bờ vai Linh kéo đi. Nét mặt Linh đầy một vẻ tủi nhục. Linh đi rồi, ngồi bàn bên cạnh, Trang uống cạn ly trà đắng ngắt: "Xin lỗi cậu. Tôi không thể tha thứ cho kẻ làm hại mình. Là tại vì cậu đã tàn nhẫn với tôi trước. Nhưng lẽ ra cậu nên biết, cái giá để đánh bại tôi cần nhiều tiền hơn thế. Ít ra, cũng nhiều như số tiền mà tôi trả cho anh ta. Cậu định giá cho tôi quá thấp. Vì thế mà cậu thua".
  16. Nếu tình yêu là một cuộc chiến, có lẽ tương lai là một khoảng mơ hồ, còn hiện tại chính là lý do để bắt đầu, quá khứ đã sớm lùi xa, em đã không chấp nhất, sao anh còn lưu luyến mãi không dám buông tinh yeu? Thứ tha cho quá khứ đi anh, thứ tha cho cả quãng thời gian đã từng làm nhau đau, đã từng dằn vặt trong bế tắc, đã từng không kiên trì được mà nói chia tay. Cũng hãy tha thứ cho một thời sai lầm, một thời nhầm hướng, tim còn yêu mà chẳng biết cách giữ chặt lấy hạnh phúc cạnh bên. Anh dựa vào lý do gì để phân tranh với người yêu em của hiện tại? Em không muốn chuyen tinh yeu phải tuyệt tình khi đã không còn lý do để bên nhau, chúng ta phải sống một cuộc sống mới, hà cớ gì anh chấp niệm quá khứ mãi không thôi? Anh dựa vào cái gì để chen ngang cuộc sống hiện tại của em khi nó đang yên bình và khi em đanghạnh phúc? Anh dựa vào cái gì cho rằng mình có thể khuấy đảo trái tim em một lần nữa khi đã gây tổn thương cho em? Anh dựa vào lý do gì để giữ tay em? Khi lúc em tuyệt vọng lại nhẫn tâm từ bỏ? Lúc em sợ hãi truyen tinh yeu rằng sẽ phải xa nhau thì anh đã ở đâu mỗi lúc em nỗ lực hàn gắn sau rạn nứt, đổ vỡ? Anh dựa vào lý do gì để giữ trái tim em? Lúc nó đập vì anh anh lại chẳng trân trọng, làm nó tổn thương hết lần này đến lần khác, anh có chắc rằng mình xứng đáng với nó một lần nữa hay không? Anh dựa vào lý do gì để giữ con người em? Chúng ta chính xác đã là hai kẻ xa lạ, em có cuộc sống riêng và anh cũng cần phải có trách nhiệm với chính bản thân mình, đã không thể tiếp tục bên nhau chi bằng đừng cố níu, đã không thể gạt bỏ quá khứ được thôi thì hãy cứ coi như chuyện đã qua. Buông tay em đi anh, người yêu em đang chờ! Anh ấy là người đã dắt em qua đau thương, đã yêu thương em không phải bằng một tình yêu gấp gáp bồng bột, mà bằng tình yêu êm ả vững chắc, có thể khiến em an tâm mà dựa vào bất kể nắng, mưa, bão tố, bất kể có chuyện gì xảy ra. Điều mà anh hoàn toàn không thể. Anh ấy là người em yêu của thời điểm hiện tại, là người duy nhất em cần, em nên và em phải giữ chặt, chứ không là anh vốn dĩ đã chẳng còn là gì của nhau, chấp nhất vài kỷ niệm cũ mà gạt bỏ hiện tại, đã tổn thương rồi lại gieo cho người khác tổn thương. Anh ấy là người em tin sẽ mang đến hạnh phúc cho em hơn anh, yêu em hơn anh, quan tâm đến em hơn anh, và quan trọng nhất là người ấy sẽ không vì sự cố chấp và lạnh lùng mà gạt tay em, ngoảnh mặt bước đi như anh của quá khứ. Em tin là vậy, vì thế xin anh hãy buông tay. Chuyện của quá khứ đi rồi hãy cứ để nó qua, anh có muốn khước từ cũng chẳng thể, hãy cứ sống tốt cuộc sống của mình, chúng ta vốn dĩ chỉ là những người gặp nhau sai thời điểm, yêu nhau bằng cách thức sai lầm, rồi cuối cùng cũng sẽ lại phải đi lướt nhau trên cuộc đời dài rộng. Chỉ mong rằng sau này có thể chạm mặt nhau mỉm cười, chứ đừng mang hận thù bởi những sai lầm tự tạo. Vậy nên anh à, buông tay em ra thôi, người yêu em còn đang chờ!
  17. Cứ ngỡ ngày mình tự chọn lấy kết cục buông tay, cũng là lúc bước qua yêu thương với đôi mắt ráo hoảnh và trái tim không hề gợn sóng. Những ký ức xưa cũ kia sẽ vĩnh viễn ở lại sau lưng dưới lớp bụi mà thời gian phong ấn. Ta chọn rời đi, không một cái ngoái đầu... Đã dũng cảm từ bỏ hay can đảm rời tay, đã thôi những ngày khư khư giữ những điều cố chấp, đã đổi lấy an yên bằng cái đành lòng dằn đi nuối tiếc. Nhưng sao đường một chiều vẫn thấy lòng mình mắc kẹt ngoai tinh? Xuôi thì nhớ, ngược lại thấy thương. Chúng ta lao vào tình yêu bằng bất chấp, và đánh cược cả những nhiệt huyết xuân xanh. Định mệnh xô đẩy hai người lạ tìm đến nhau, rồi sau những thiết tha xen lẫn xót xa, sau những tháng ngày rộng dài kề cạnh, trái tim xê dịch không còn muốn nằm yên như ngày cũ, ta bước ra cuộc tình với ý niệm kẻ còn lại rồi cũng lần nữa trở thành người dưng. Thời gian xoay vần mọi thứ đến đắng cay, để khi giật mình nhận ra mới thấy những thứ mình tự tay buông lại là những điều ngày xưa không muốn mất. Những ngọt ngào hóa thành chua chát, những thân quen hóa khách đường xa giữa đường. Những người nói tình yêu là thứ cầm lên được thì cũng đặt xuống được, hoặc là chưa yêu bao giờ, hoặc là lâu lắm rồi chưa được ai yêu. Vì chỉ khi đang đau đáu về những nhớ thương, ta mới hiểu, tình yêu ngoại tình ấy, nó là thứ xúc cảm lạ kỳ có thể khiến người ta nghiện chỉ vì một cái sẩy chân. Ngã vào để yêu nhau thì dễ, nhưng lúc bước ra rồi, ai cũng trống hoác những mảng lòng dai dẳng buồn đau. Trái tim luộm thuộm những nhớ và thương, hai con người vẫn lỳ lợm hoài mong dù lý trí đã ngẩng cao đầu dằn lòng dứt bỏ. Hóa ra, dù can tâm từ bỏ người hay khổ đau khi bị người phụ bạc, thì nỗi buồn đều sòng – phẳng – chia – đôi. Quanh quẩn trong những ngày kim đồng hồ đi ngược về phía hôm qua, mới thấy yêu thương là thứ mỏng manh nhưng lại khiến ta nặng lòng hơn tất thảy. Muốn thoát ra và gột sạch, hoặc ta cần thời gian, hoặc ta cần một lần nữa lại yêu. Định mệnh vốn là kẻ ham chơi, thi thoảng lại đưa ta ra làm trò trêu chọc. Nó vẽ ra cái vòng tròn bế tắc, đẩy ta vào và hê hả nhìn duyên phận con người xoay quanh. Để rồi khi ngẩng cao đầu ngỡ lòng nguội lạnh và không dễ cho phép ai đó khiến mình tổn thương, cũng chính là lúc tự mình đang rơi vào những ngày trái tim không muốn thở. Khi xuôi thương, ngược nhớ, ngã vào đâu cũng đau đến nát lòng!
  18. Tất cả bằng chứng được giao cho Thái. Anh vô cùng thất vọng khi biết nghi ngờ của mình là sự thật.Thái là một nhân viên làm thuê nghèo, bản tính thật thà. Suốt 10 năm phấn đấu, mức lương của anh chỉ ba cọc ba đồng. Chính vì thế, vợ anh luôn miệng đay nghiến, mắng nhiếc chồng vô dụng. Không ít lần mối quan hệ của họ rơi vào cảnh "cơm không lành, canh không ngọt" vì Hân luôn so sánh chồng với hàng tá người yêu cũ của mình ngoai tinh. Thái luôn cảm thấy bất lực. Dù anh cố gắng đến đâu cũng không thể dung hòa với vợ.Trong lúc Thái muốn làm hòa thì Hân đòi ly hôn. Dù đang mang thai đứa con thứ hai nhưng Hân bắt Thái phải giải quyết nhanh. Để cải thiện tình trạng hôn nhân của mình, Thái tìm đến những trang xã hội tâm sự để học hỏi kinh nghiệm. Anh tình cờ thấy cư dân mạng truyền tay nhau một bài tâm sự ghen ngược của người phụ nữ đã có gia đình.Chẳng là cô này có chồng ngoại tình con đuề huề thế nhưng vì chê chồng vô dụng nên đã ngả lòng vào một người đàn ông thành đạt cũng đã có vợ con. Để độc chiếm người đàn ông giàu có ấy, cô này gài bẫy ông ta bằng cách có thai. Đọc hoàn cảnh của nhân vật trong bài tâm sự, Thái phát hiện ra có rất nhiềuchi tiết giống câu chuyện của mình. Anh nghi ngờ cô gái kia là vợ anhnên đã nhờ thám tử điều tra.Tuy nhiên khi thông báo chuyện này cho người tình thì ông ta không đồng ý ly hôn và đưa cho cô một số tiền để giải quyết cái thai. Nào ngờ chuyện đến tai vợ của người đàn ông kia nên cô người tình bị bỏ rơi bơ vơ. Cô ta rất cay cú, hằn học nên đã viết bài tâm sự dài, mục đích để lăng mạ người vợ ấy, đồng thời xin lời khuyên của cư dân mạng đối phó với tình địch.Tuy nhiên khi bài viết đăng lên, không ai thông cảm với cô ta mà tỏ thái độ bức xúc với người thứ ba đáng ghét.Đọc hoàn cảnh của nhân vật trong bài tâm sự, Thái phát hiện ra có rất nhiều chi tiết giống câu chuyện của mình. Anh nghi ngờ cô gái kia là vợ anh nên đã nhờ thám tử điều tra.Bắt tận tay vo ngoai tinhHai thám tử được bố trí theo dõi hành tung của Hân nhằm khai thác tin tứcvề cô cũng như các mối quan hệ của cô bên ngoài. Ngày đầu tiên, Hân đến tìm một luật sư có tiếng để hỏi về chuyện ly hôn. Sau đó cô gặp một người đàn ông có vẻ thành đạt ở một quán café. Họ tranh cãi gay gắt và người đàn ông kia tức giận bỏ về, để lại Hân với ánh nhìn cay cú, thù hận.Ngày thứ hai, thám tử đóng giả một người uống café, nơi Hân đang đợi ai đó với vẻ sốt ruột.Thám tử khẳng định người đàn ông nói chuyện với Hân chính là tình nhân của cô. Hân gọi người này là "anh Ba", liên tục níu tay, khóc lóc mong người tình đừng bỏ rơi mình. Cô nói bản thân cô đã tìm đến luật sư để giải quyết chuyện ly hôn, tuy nhiên người đàn ông khẳng định sẽ không bỏ vợ. Anh ta còn nói nếu Hân muốn sinh đứa bé thì cứ việc, anh ta sẽ chu cấp tiền nuôi con nhưng tuyệt đối không ly hôn.Hân hết khóc lóc lại dọa dẫm, nói sẽ công khai chuyện đời tư của người tình để "cả hai cùng chết chung". Tất cả bằng chứng được giao cho Thái. Anh vô cùng thất vọng khi biết nghi ngờ của mình là sự thật. Anh không ngờ vợ mình lại có đời sống tệ hại đến vậy.
  19. Đêm đó, tôi khóc cả đêm trong sự nhục nhã, ê chề. Tôi có ngờ đâu mình lại mắc tội l..oạn l..uân với anh họ. Tôi năm nay bước vào tuổi 20, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Tôi vốn là một cô bé hồn nhiên, vô tư, yêu đời nhưng giờ biến thành kẻ suốt ngày âu sầu. Tôi đang bị strees nặng vì một chuyện thật kinh hoàng.Tôi được bố mẹ gửi đến nhà bác Hà ở. Bác là chị gái của mẹ tôi. Nhà bác rất khá giả, hai bác đều là cán bộ nhà nước, mới vừa nghỉ hưu. Bác Hà từ nhỏ đã rất thương và quý tôi. Bác thường bảo trong số con cháu bác thương tôi nhất, vì bố tôi mất sớm, mẹ tôi ở vậy nuôi 3 chị em. Trong 3 chị em, tôi là người học giỏi nhất, năm nào cũng được đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Thi đỗ đại học, tôi lên nhà bác Hà ở. Nhà bác rộng rãi, có mỗi hai bác và anh T ở. Hai bác hiếm muộn, sinh được mỗi một mình anh ta. Giờ 2 bác đã nghỉ hưu, anh ta lại đi làm suốt nên nhà rất hiu quạnh. Các bác muốn tôi lên ở cho vui, nhất là bác gái. Tôi cũng muốn ở đó để đỡ đần 2 bác. Đêm đó, tôi khóc cả đêm trong sự nhục nhã, ê chề. Tôi có ngờ đâu mình lại mắc tội l..oạn l..uân với anh họ. Anh ta hơn tôi 7 tuổi, đã đi làm khá lâu. Đẹp trai, giỏi giang, thành đạt nhưng anh ta cũng có tiếng là người chơi bời. Anh ta yêu đương cũng nhiều nhưng mãi không chịu cưới vợ. Hai bác cũng giục lắm vì nhà neo người, họ chỉ mong có cháu bế. Anh ta đi suốt ngày nên chẳng mấy khi chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi thấy anh ta cũng quan tâm đến mình, ngày lễ ngày tết hay mua quà cho tôi. Nhưng thời gian này, tôi thấy anh ta buồn bã, chán chường, hay đi uống rượu và về rất muộn, tôi cũng không dám hỏi chuyen tinh yeu. Rồi một đêm, khi tôi đang ngủ say, anh ta đi uống rượu say về, mò vào phòng tôi. Khi anh ta đè tấm thân như hộ pháp của mình lên người tôi thì tôi mới tỉnh và lờ mờ hiểu ra mình đang bị cưỡng bức. Tôi tìm cách chống trả quyết liệt. Nhưng sức tôi yếu không thể nào chống đỡ được con hổ đói đang say mồi ấy. Anh ta khoẻ như một con mãnh thú, tôi không tài nào thoát được khỏi anh ta. Sau khi.Q..uan hệ tì..nh d..ục, anh ta lăn ra ngủ không biết trời đất là gì nữa. Đêm đó, tôi khóc cả đêm trong sự nhục nhã, ê chề. Tôi có ngờ đâu mình lại mắc tội loạn luân với anh họ. Sao anh ta lại làm điều đó với tôi? Sao anh ta lại lỡ cướp đi sự t..rinh trắng của một đứa em gái. Tôi đã nhủ rằng sẽ không yêu đương, chơi bời gì để tập trung vào học hành, sau này cố gắng kiếm được công việc tốt để lo cho mẹ, lo cho các em. Tôi cũng là người có quan niệm khá nghiêm túc, thậm chí cổ điển, về chuyện t.rinh tiết. Bạn bè tôi nhiều đứa đã yêu và đã q..uan h.ệ nhiều lần, chúng nó coi chuyện đó là bình thường. Còn tôi thì luôn nghĩ tinh yeu mình chỉ trao thân khi nào mình cưới, chồng mình mới là người được nếm trái cấm của mình. Thế mà giờ đây, đời con gái của tôi đã bị anh họ chiếm đoạt. Tôi muốn chết đi để gột rửa sự nhơ nhuốc này. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, anh ta cuống quýt xin lỗi tôi. Anh ta bảo anh ta say rượu nên không còn biết gì nữa. Vì anh ta đang thất tình và chán nản công việc nên anh ta uống rượu say, không tự chủ được nên mới để xảy ra cơ sự trên. Anh ta cầu xin tôi tha thứ và khẩn cầu tôi đừng nói chuyện này cho ai, nhất là hai bác tôi. Anh ta cũng bảo tôi đừng dọn đi nơi khác vội. Tạm thời anh ta sẽ đi xa, sống ở nơi khác một thời gian, anh ta nhờ tôi chăm lo cho bố mẹ. Tôi vẫn sợ một ngày nào đó anh ta lại lặp lại chuyện đó với tôi, tôi thấy thật sự ghê tởm anh ta. Đã hai tháng từ đêm đó, anh ta không về nhà. Từ đêm đó, tôi từ một cô gái hồn nhiên, nhí nhảnh trở nên buồn bã, âu sầu như người mất hồn. Hai bác tôi thấy tôi vậy và rất lo lắng, gặng hỏi mãi tôi nói dối là tôi đang bị thất tình. Hai bác không tin lắm nhưng cũng không muốn can thiệp nhiều vào chuyện riêng tư của tôi. Tôi băn khoăn là không biết có nên có nên cho hai người biết việc làm tồi tệ của cậu con trai quý tử của họ không? Và tôi cũng luôn nghĩ cách để chuyển khỏi ngôi nhà này, để không khỏi nghĩ về truyen tinh yeu anh ta nhiều nữa. Tôi vẫn sợ một ngày nào đó anh ta lại lặp lại chuyện đó với tôi, tôi thấy thật sự ghê tởm anh ta. Nếu cứ ở đây, có lẽ tôi phát điên mất. Nhưng tôi không biết nói lý do gì để hai bác và mẹ tôi đồng ý để tôi ra ngoài ở. Hơn nữa, để hai bác ở mà không có người chăm lo tôi cũng không yên tâm. Tôi đang rối như tơ vò.
  20. Tôi năm nay 26 tuổi, tình yêu đến với chồng từ khi còn đi làm công nhân ở khu công nghiệp. Do tôi chỉ học xong trung cấp chưa thể tìm được việc theo ngành học nên đành làm công nhân kiếm sống. Còn anh đã học xong đại học, lúc đó làm kỹ thuật cho một công ty khác. Chúng tôi cùng xóm trọ nên hay gần gũi, chuyện trò và yêu nhau. Tôi có nên tiếp tục tha thứ cho chồng (Ảnh minh họa) Sau 2 năm yêu đương thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Gia đình nhà chồng khá giả, hơn nữa cũng rất quý tôi nên đồng ý cho tôi tiếp tục học liên thông lên đại học. Việc học diễn ra được 1 năm thì tôi có thai, do lo ngại cho cái thai nên tôi trọ ở gần trường. Tháng mới về một lần, mặt khác để dưỡng thai hai vợ chồng cũng kiêng kỵ ít quan hệ tình dục như thời còn son rỗi. Một lần về nhà tôi phát hiện ra chồng có quan hệ lăng nhăng với một người con gái khác. Ban đầu chồng nói dối chưa có gia đình vì tôi không hay ở nhà nên cô ta tin tưởng. Khi biết anh đã có vợ nên cô ta cay cú, nhắn tin mắng chửi chồng tôi thậm tệ. Anh nói chỉ vì một lần đi uống rượu có tí hơi men trong người nên tán tỉnh cho khuây nào ngờ cô ấy yêu thật. Lại đúng lúc vợ vắng nhà thiếu thốn sinh lý nên đã chung chạ xác thịt với cô ấy vài lần. Nghe đến đây mà tôi chết điếng người. Tôi còn rất yêu chồng, nhưng cũng rất tức giận khi biết chuyện ngoai tinh. Anh hứa sẽ yêu thương tôi nhiều hơn trước, cầu xin tôi đừng vì lỗi lầm nhỏ này của anh mà viết đơn ly hôn. Việc học của tôi thì chưa xong, trong khi chi phí ăn ở, học hành vẫn một tay chồng tôi lo liệu. Giờ mà ly hôn thì tôi không thể có tiền trang trải cuộc sống bản thân và đứa con trong bụng, tương lai sẽ mịt mù không lối thoát. Tôi chấp nhận tha thứ nhưng với một điều kiện nếu còn phát hiện chồng không chung thuỷ một lần nữa thì sẽ đường ai nấy đi. Chồng tôi cũng đã hứa sẽ không làm chuyện đó thêm một lần nào nữa. Mọi chuyện êm ả trôi đi cho đến khi tôi sinh con, thời gian ở cữ đúng vào dịp chồng phải đi công tác xa. Nhưng ngày nào chồng cũng gọi điện về nhà nói chuyện với vợ, con cả tiếng đồng hồ. Tôi cũng cảm thấy yêu tâm, yêu thương chồng hơn nữa. Đột nhiên một hôm không thấy chồng gọi điện như mọi khi.Nghĩ rằng chồng bận việc, đến lúc 12 giờ đêm không thể ngủ được, nên bấm gọi cho chồng. Bất ngờ đầu dây bên kia nghe máy, giọng của một người đàn bà lạ. Cô ta nói đang ngủ với chồng tôi khiến cả đêm hôm đó tôi không thể nào chợp mắt. Hôm sau anh gọi điện nói đêm qua uống rượu ngủ quên, tôi hỏi tại sao nửa đêm lại có người con gái nghe máy thì anh ấp úng không trả lời được. Ngay tôi hôm đó chồng đã về nhà và giải thích nọ kia, nói đi uống rượu sau đó mọi người rủ đi tăng 3. Nghĩ chỉ một lần sẽ không sao nên hùa theo bạn bè nên mới xảy ra chuyện. Anh mong tôi hãy mở lòng mà tha thứ cho anh ngoại tình thêm một lần nữa. Thực sự tôi đã quá mệt mỏi không còn thiết ghen tuông gì nữa. Tôi muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến cảnh chồng mình lăng nhăng với cả gái gọi tôi lại cảm thấy ghê tởm, mất hết cảm xúc. Tôi nên tha thư cho anh thêm lần nữa hay viết đơn ly hôn? Nếu ly hôn thì con tôi còn quá nhỏ, hơn nữa tôi cũng không thể tự nuôi sống bản thân nói gì đến chăm một đứa trẻ.
  21. Một người đuổi theo một người. Còn một người mải đuổi theo một người khác. Họ vốn cùng đi trên một con đường nhưng mãi mãi chỉ nhìn thấy bóng lưng của người phía trước.Tình cảm vốn dĩ đã ẩn chứa sự bất trắc, biết trước là đau nhưng vẫn cứ muốn tiến tới, vì con đường đó rất hẹp muốn cựa người quay đầu lại cũng không kịp nữa rồi... *** Cô ấy là người Hà Nội đẹp nhất mà tôi từng gặp. Giống như một bó hoa súng lấm tấm sương cắm trong lọ tinh yeu vào ngày hạ oi nồng. Thanh khiết mà nền nã. Đó là những gì tôi nghĩ vào lần đầu tiên trông thấy mái tóc dài và bóng lưng nhỏ bé ấy, đôi mắt u buồn rợp dưới hàng mi, người con gái có tiếng nói nhỏ nhẻ thanh thanh u sầu, người con gái hay chống cằm lơ đễnh. Nhưng đó không phải vẻ đẹp truyền thống của Hà Nội, đó là một vẻ đẹp xấc xược, u uẩn và nhuộm đầy mùi thuốc lá. Gia đình cô rất giàu, cô lại vô cùng xinh đẹp, thời gian thì dư thừa, liệu đây có phải điều kiện cần để hư hỏng chưa? Rất dễ dàng cô qua tay bao nhiêu thằng và vốn dĩ đã là một kẻ sành sỏi ở đất Sài thành. Cô nổi tiếng vì thói đỏng đảnh, kiêu ngạo, bất cần. Một con rối không chịu bị điều khiển bởi bất cứ ai. Đây là câu chuyện của cô. Của tôi. Hoặc của cả bạn nữa, nếu bạn muốn. *** Tôi là bạn cấp ba với Y Vân. Cô ấy chuyển từ Hà Nội vào đây được 2 năm, vì công chuyện làm ăn của bố. Cô đúp 2 năm nên tôi gọi bằng chị, thật ra cũng có ý khinh thường. Y Vân thì thoải mái xưng hô mày tao như bạn bè. Có thể cô ấy học hành rất tệ nhưng mọi người đều kính nể cô ấy. Y Vân chơi rất fair- play, tính thẳng như ruột ngựa, có gì thì nói thẳng ra chứ không bao giờ nói xấu sau lưng, đó là việc cô rất ghét, và Y Vân không khen ai một việc gì đó chỉ để lấy lòng vì cô ấy không bao giờ nói dối. Chúng tôi không phải bạn. Trong suốt 3 năm học tôi nói chuyện được với Y Vân năm lần, nhưng hai lần là vì nhắc cô ấy trực nhật. Bạn nói đúng, có thể vì tôi ghét rắc rối, ghét những thứ mơ hồ chứa đựng phiền phức. Nhưng nghĩ kĩ thì chúng tôi không thể làm bạn có lẽ vì trong những lần nói chuyện hiếm hoi đó rất vô tình câu chuyện bị xoáy vào những mảng bên trong. Đó là một buổi trưa tháng năm nóng khủng khiếp, chúng tôi phải học ngoài trời vì phòng thể chất đang sửa chữa, trời lúc đó rất xanh, chắc cũng như bây giờ, những tiếng chân chạy huỳnh huỵch trên sàn xi măng, những tiếng thở dốc nặng nề, tiếng tuýt còi, làn không khí nóng rẫy. Tôi ngồi trong bóng mát nhìn ra, kế bên tôi là Y Vân, cô ấy giũ giũ cổ áo hòng tìm chút hơi mát. Mùa hè năm đó tôi mười bảy tuổi. - Chắc người em nổi sảy quá! Nóng quá ! Sao bọn kia chịu được nhỉ? - Mày nói dối để ra đây ngồi đấy à? Tôi gật: - Em không chịu được mùi mồ hôi của lũ con trai. Chúng nặng quá. - Thật á? - Cô ấy có vẻ buồn cười - Nếu mày không chịu được mùi thì làm sao mày đến gần họ? - Em sẽ không đến gần đâu. Em không thích dây vào con trai. Dây vào bọn họ phiền phức lắm, cứ sống đời độc thân vui vẻ thôi. Y Vân trố mắt nhìn tôi. Tôi phì cười. - Mày chỉ nên nói thế khi mày đã 40 tuổi. Tuổi đó pháp luật không cấm kết hôn... nhưng cơ hội cũng không còn nữa. Mà, không có đàn ông thì buồn chết mất. - cô ấy lẩm nhẩm. - Thế đến 40 tuổi chị sẽ thế nào? Sẽ lấy chồng à? Chịu làm bà nội trợ suốt ngày vo ve bên máy giặt hay nhà bếp sao? Hay sẽ là nữ cường nhân ai cũng nể sợ? Y Vân nhìn tôi một lát, trong phút chốc ánh mắt như thẫm lại, có chút kinh ngạc, cứ như thể chưa bao giờ nghĩ đến điều này, rồi con ngươi đen của cô ấy lướt nhanh xuống: - Tao vẫn sẽ sống như bây giờ. Cuối năm mười hai Y Vân nghỉ học, ai cũng biết là cô ấy dính thai phải đi phá. Đã phá đến lần thứ 3 rồi. Đám bạn chỉ bảo thật đáng đời. Tôi thỉnh thoảng có liếc về phía bàn trống, thời gian trôi qua rồi cũng quên dần. Kỳ thi Đại học năm đó căng thẳng hơn mọi năm. Lượng thí sinh đông hơn, quy chế thi cũng đổi, mùa hè nóng như thiêu như đốt, phải trốn trong mấy cái siêu thị và café máy lạnh mà học. Cuối cùng cũng đỗ được vào một trường thuộc hàng top. 4 năm đại học, tôi chỉ vùi đầu vào học, trường, thư viện, nhà sách là mấy nơi duy nhất tôi hay lưu đến. Thật lòng mà nói tôi rất thích học. Nhưng tôi không dám nói với ai, tôi vốn dĩ là một người rỗng tuếch, tôi chẳng thích ai, chẳng thích cái gì. Có lẽ chính vì vậy mà tôi bị thu hút về phía Y Vân. Thật xinh đẹp, thật bất cần, thật phiền phức, thật rắc rối. Có lẽ vì ghét nên mới bị hấp dẫn, vì khác với những người khác nên lén lút bị hấp dẫn. Có lẽ mở mặt nào đó tôi và cô ấy giống nhau dù thế giới chúng tôi sống gần như trái ngược. Cô ấy là một bản thân khác tôi đang tìm kiếm. Còn với Y Vân, tôi là thứ gì đó còn sót lại bên trong cô ấy trước đây. Tôi gặp lại Y Vân khi đang hoàn thành bài luận tốt nghiệp, là vô tình gặp trong quán café tôi làm thêm. Cô ấy không khác trước là mấy, vẫn rất xinh đẹp và dáng vẻ bất cần. Tôi nhờ cô ấy giúp mình làm một bản khảo sát số liệu, Y Vân đồng ý, cô ấy hẹn thứ ba qua nhà lấy. Nhà Y Vân là một căn biệt thự sáu tầng tọa lạc nơi con phố đắt giá nhất Sài Gòn. Tôi từng nghe kể bố cô ấy là giám đốc một công ty xây dựng lớn nhưng cũng không mường tượng ra được có thể giàu đến mức này. Một người giúp việc ra mở cửa cho tôi. Bà ấy nói cô chủ đang ngủ. Tôi ngạc nhiên giữa trời chiều muộn thế này ư? Bà ấy không trả lời. Trong nhà tối và lạnh lẽo, không ai buồn bật đèn dù nắng chiều đã tắt từ lâu. Căn phòng của Y Vân nằm cuối dãy. Căn phòng kín mít, ngột ngạt và buồn tẻ. Tôi bước đến cửa sổ kéo hết rèm lên, ánh sáng hắt vào khiến tôi trông rõ căn phòng, Y Vân nằm bất động hai tay chắp trước ngực, hơi thở nhẹ đến nỗi tôi cứ tưởng cô ấy chết rồi. Trên bệ một chậu hoa héo khô, nó đã ở đó lâu đến nỗi khi vừa gặp cơn gió đã tan ra... - Cậu đến khi nào thế? Chói mắt quá, sao không kêu tôi dậy? - Tôi đến lấy mẫu điều tra. Xin lỗi vì đã tự ý vào phòng. - Ngăn thứ ba bên trái tủ. Cậu lấy giúp nhé, tôi lười quá. - Cậu định sẽ sống thế này đến năm 40 tuổi thật à? Cô ngớ người ra rồi bật cười: - Cậu còn nhớ? Tôi gật đầu: - Nghe nói dạo này cậu đang cặp kè với một ông tiến sĩ hóa dược? - Chả phải cặp kè gì đâu. Vì chẳng có ai chuyen tinh yeu cả. Anh ta mất vợ vào tay gã khác nên bấu vào tớ để đe cô kia thôi. - Nhưng hình như đã 3 tháng rồi đấy nhỉ? Vẻ mặt cô ấy gian xảo: - Cậu yên tâm. Đếch gì tớ yêu lão ta được. Không phải tôi từng nói với cậu tôi ghét nhất đồ thừa của người khác sao. Tôi đưa mặt ra ngoài cửa sổ, mỉm cười: - Ở đây mát nhỉ... Cẩn thận đấy Y Vân, nhiều khi cậu kiêu hãnh quá. - Thôi cậu về đi, tôi muốn ngủ thêm 1 lát. - Tôi đóng cửa lại nhé. - Cứ để đấy, dù gì cũng mở rồi. Người Y Vân đang quen là một tiến sĩ hóa dược 39 tuổi, tôi từng nhìn thấy anh ta một lần trên tờ tạp chí khoa học. Anh ta được viện nghiên cứu ở San Francisco mời qua làm việc nhưng từ chối vì không muốn xa vợ. Một người đàn ông nhu nhược, thậm chí còn hói nữa, tôi đương nhiên nghĩ một Y Vân vốn kiêu hãnh làm sao truyen tinh yeu được.
  22. 1. Khoảnh khắc khi bạn gọi nhau bằng bí danh Bạn có thể gọi cho nhau cái tên khác mà những người khác cho rằng thật thô lỗ như "chó", "lập dị", vv, nhưng điều này là hoàn toàn bình thường trong tình bạn của bạn. Bạn có thể xúc phạm nhau mà không làm tổn thương cảm xúc của nhau. 2. Khoảnh khắc bạn cần một bờ vai để khóc Người bạn tốt nhất luôn ở bên bạn khi bạn cảm thấy buồn bã và đau khổ. Giống như một bác sỹ tâm lý, người bạn tốt nhất sẽ không phán xét bạn. Cô ấy sẽ giúp đỡ bạn, chia sẻ với bạn, giúp bạn vượt qua nỗi buồn tinh yeu. Những người bạn tốt luôn dành cho sự tin tưởng, không phán xét, và một bờ vai để khóc. 3. Khoảnh khắc hai bạn ngồi bên nhau Người bạn thân là người có thể đến nhà bạn, ngồi cạnh bạn, cùng bạn xem một bộ phim, hoặc thậm chí có thể ôm bạn ngủ khi hai bạn có một ngày thật tồi tệ. 4. Khoảnh khắc bạn có thể đến nhà nhau mà không cần gõ cửa Bạn biết đó là người bạn thân của bạn khi bạn có thể đi bộ vào nhà của nhau mà không cần gõ cửa. Cánh cửa nhà bạn luôn luôn mở cho nhau, và bạn coi nhà bạn ấy như nhà của mình và ngược lại. 5. Khoảnh khắc bạn có thể mượn đồ mà không hỏi Người bạn tốt nhất là giống như anh, chị em của bạn, và bạn có thể mượn các thứ từ nhau mọi lúc mà không cần hỏi. Bạn biết rằng anh/cô ấy sẽ nói đồng ý, do đó, thực sự là không cần thiết để hỏi và anh/cô ấy cũng cảm thấy như vậy khi mượn đồ của bạn. 6. Khoảnh khắc bạn gửi những emoticon xấu xí cho nhau Hai bạn có thể làm một ngày nhàm chán vui hơn bằng cách gửi cho nhau những bức ảnh dìm hàng của bản thân, hoặc những emoticon xấu xí cho nhau. Điều này thực sự vui nhộn, và hai bạn vẫn luôn chuyen tinh yeuquý nhau dù bức ảnh hay emoticon đó xấu như thế nào. 7. Khoảng khắc bạn chia sẻ những bí mật không thể kể với ai Bạn có thể tự do chia sẻ những bí mật không thể kể với ai khác. Bạn có thể chắc chắn đó chính là người bạn tốt nhất của bạn. 8. Khoảnh khắc hai bạn có thể nói thật với nhau Khi anh/cô ấy muốn biết ý kiến về một cái gì đó, và bạn sẽ hoàn toàn trung thực, đó là một khoảnh khắc vô giá mà chỉ những người bạn tốt nhất mới chia sẻ với nhau. 9. Khoảnh khắc bạn có thể trò chuyện không biết chán Hai bạn có thể nói chuyện trên trời dưới biển với nhau mà chẳng bao giờ hết chuyện. Nhất là với đám con gái thì chẳng có gì là không thể cả. 10. Khoảnh khắc bạn có thể ăn bất cứ cái gì Là những người bạn thân thiết, hai bạn có thể ăn ngấu nghiến món khoái khẩu trước mặt nhau mà không hề e ngại. 11. Khoảnh khắc hai bạn chẳng cần nói gì với nhau Nếu bạn có thể ngồi cạnh người bạn tốt nhất của bạn trong im lặng mà không cảm thấy khó chịu, bạn biết bạn đã có một người bạn thật sự. Trên một chuyến đi dài, bạn có thể nghỉ ngơi mà không cần phải nói chuyện với nhau bất cứ lúc nào.
  23. Ai trong chúng ta lại chẳng 1 lần từng linh cảm 1 thứ gì đó phải không các bạn. Mới sáng đây thôi, nằm mơ thấy thằng bạn qua nhà chơi, thì ngủ dậy nó đã đt rủ đi cafe rồi. Riêng tôi, thứ linh cảm của người sinh ngày rằm có được hình như nó nhiều hơn là những chuyện linh tinh ngày thường như vậy. Có lần đang đi xe ngoài đường, đột nhiên cảm giác phía sau lưng lạnh lạnh, trong đầu thầm bảo cái quái gì mà lạnh thế nhỉ,, quẹo xe vào lề thì xém bị xe bò chờ vật liệu nó quẹt, nó chạy thêm 10m thì lên quẹt một cô đi xe máy ngã xống soài, tôi thật sự nghĩ mình có được thứ cảm giác về những gì sắp xẩy ra, để tránh truyen ma và cũng có khi để chuẩn bị tinh thần đối diện với nó. Chuyện tôi muốn kể vào nằm tôi 12 tuổi. Từ năm tôi bị xe tông( nằm lớp 1), cuộc đời tôi cũng không có gì đặc sắc, nhưng có cảm giác rất xui xéo, đi chơi vs bạn thường hay bị té trầy chân tay, điều đó là thường xuyên, có nhiều lúc cái xui cứ đeo bám tao ngay trong việc học…”Sao không phải ai khác mà lại tôi”. Nhiều lúc gặp vận xui tôi thường nghĩ vậy, và tôi lúc đó không có câu trả lời. Năm ấy là nằm tôi học lớp 7. Những tai nạn cứ xẩy ra, theo 1 cách đã được sắp đặt, rất kỳ quặt. Tai nạn lần 1: Hè lớp 6 lên lớp 7, tôi đi học chuyên toán ở trường. Nhưu mọi ngày, tôi hiếu động, chỉ chực tới giờ chơi là nhảy ra đá cầu, chơi đuổi bắt vs đám trẻ cũng trâu không kém tôi. Kể về má tôi cái đêm trước khi xẩy ra tai nạn, má nhận được cuộc gọi từ ông chú, ông này chuyên chỉ tay xem tưởng ( Thầy Thùy rất nổi tiếng ở Huế), ổng đt về nói má tôi gì đó, má tôi đêm đó chỉ dặn tôi ngày mai không vui chơi chạy nhảy nhé con. Tôi dạ 1 phát cho qua chuyện, chứ bắt tôi không ăn sáng để dành tiền chơi game thì được, chứ bảo ko chạy nhảy thì khó quá: . Vậy mà, cô giáo vừa cho ra chơi thì tai học đến… Tôi đứng trên bàn, định phi 1 phát là bay ra cửa, rồi chạy thẳng ra sân, mà không lường trước được lại phi thẳng vào gầm cửa, đầu đập 1 phát vào cái gầm cửa ròi ngã xuống đất, cứ tưởng cái đầu vỡ tung, ai ngờ sau 1 hồi choáng váng, bạn bè đỡ tôi dậy rồi mới phát hiện đầu sưng, lưng đâu, nhưng khủy tay trái thì hơi nặng nề, khó cử động, sưng tấy, đỏ, cả cánh tay như rất đau đớn, con bạn tôi lanh chanh chạy lại dùng thủ thuật tưởng tôi bị trật khớp mà đánh mạnh truyện ma vào nữa . Tôi đau gần khóc. May mắn là có ông hiệu trưởng ( chú tôi ) chạy qua chở đi cấp cứu. Tôi bị gãy tay , lần đầu tiên phải ngồi trong phòng trị liệu. Tôi nhớ mãi cảm giác đâu đớn vì bị ở khủy tay thì ko tiêm thuốc tê được.Bác sĩ ổng nén cái tay tôi 15p, tôi đau đớn tột cùng, rồi cũng xong, về nhà sốt nguyên ngày, 18 ngày sau tháo bột, tập vật lý trị liệu tới tháng 8 mới bình thường lại. Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó, tai nạn cứ liên tiếp ập tới mà tôi không ngờ được… Lần 2: Cái đêm đó, nhà tôi lại có điện thoại khuya, ông cậu Thùy lại đt bảo má tôi gì đó, má tôi lại dặn dò là đi lên trường không vui chơi chạy nhảy nghe con. Tôi vẫn dạ nhưng có bao giờ nghe theo đâu, vì nghĩ năm mình học tâng 2, ra chơi ở trên đó chứ có bao giờ chạy xuống sân đâu mà má lo. Vậy mà nơi an toàn nhất lại là nơi nguy hiểm nhất… Cũng vào giờ ra chơi, cũng cái cửa, tôi gắn liền với cái cửa thì phải. Tụi con trai tụ tập nhau chơi trò hít xà, mà có phải là xà gì đâu, cái giờ cửa, nhảy rồi bám vào đó mà hít, so được mấy cái, thằng nào thua thì bị xỉ nhục như là tội đồ vậy . Tới lượt tôi, nhảy lên, mồ hôi nhể nhảy làm tay tôi không bám được lên cái gờ đó, tôi ngã xuống, tay ôm đầu, đầu không bị thương nhưng tay thì cong queo , nó gập đôi lại, như cái chân gà bị bẻ đôi vậy, cong lên, tôi chẳng còn biết gì xung quanh nữa, cầm nó mà bẻ xuống, kéo thằng ra rồi ôm tay chạy xuống tầng 1, qua phòng hiệu trường kêu cứu. Thằng bạn thân của tôi chạy theo cố trấn tỉnh tôi, còn mấy thằng trong lớp thì vài thằng đã khóc vì quá ghê. Tôi lúc đó không đau đớn mà thật sự hoảng sợ, sợ ba má tôi la, sợ không biết có phải gặp ông bác sĩ đó không nữa, sợ phải lên bàn mỗ bắt vít… Tới bênh viện, ba tôi cũng vừa tới, ba tôi nhìn tôi ngao ngán, làm thủ tục xong, tôi ngồi ủ rủ, cái tay đã được nẹp sơ lại rồi nên cũng đỡ biến dạng, nếu không nệp thì nó cong queo, gân rút lại làm nó đau lắm. Ba mới nói là thôi xui thì chịu, cố gắng lần ni nữa thôi hỉ, cái tay này sau ni chỉ có ngồi bàn giấy chứ làm công nhân không được rồi . Kết quả chụp phim bs nói gãy đẹp, không có mảnh vụn nên nén lại, không cần mổ, ôi tôi vui không chịu nổi, vậy là gồng lên cho ổng nẻn, lần này thì có thuốc tê vì gãy ở giữa tay, không liên quan tới khớp. 30p là quá trình tôi phải chịu đựng, chẳng giám nghĩ lại, nó thực sự là trải nghiệm mệt mỏi của tôi. Cũng như lần trước, về nhà với cánh tay đó, má tôi lại ngao ngán cho tương lai hoạn nạn của tôi, nhưng má lại cười, cười tươi mà chọc tôi là đằng khác, tôi chẳng hiểu nổi, trong lòng cũng nhẹ bớt đôi chút vì không làm má buồn là được rồi 1 tháng sau, đi tháo bọt, trị liệu nữa tháng thì thẳng thắng lại, không bị cán giá, mừng lắm, nhưng cái xui xéo, hay nói cách khác là những ng muốn kéo tôi theo họ không buông tha tôi dễ dàng như vậy. Cái thế giới mà ta chẳng bao giờ thấy được, hiểu được, mà nó luôn hiện diện chuyen tinh yeu đó thật u tối, thật xấu xa, nó khiến 1 đứa trẻ như tôi chịu quá nhiều đau đớn. Lần 3: Lại cuộc điện thoại của ông chú Thùy, ông này thật siêu phàm quá. Lần này cũng như 2 lần trước, má dặn tôi dạ, rồi lại quên. Vì lúc đó chẳng ai nói rằng tôi sẽ gặp tai nạn ngày mai cả, chỉ dặn tôi cẩn thận, chứ nếu nói có ma đi theo tôi, làm tôi gặp tai nạn, thì tôi thề nghĩ học ở nhà ngủ, ngu gì mà đi . Sáng hôm đó, mọi chuyện bình thường, trời trong mây trắng, nắng cháy da. Tụi con trai giờ ra chơi tập trung dưới cây đa lớn trong trường ( Trường NDH có nhiều cây lắm ), chơi rất vui mà ko sợ nóng, cầu tới tôi tôi vừa nhất chân thì cảm giác chân trụ bị ai đá vào, tôi ngã trên sân, cú ngã nhẹ nhàng, tường chừng không có gì, chống thay đứng dậy thì phát hiện tay trái bị cong , thì ra là nó gãy xương, tay có 2 xương, 1 xương quay và 1 xương gì đó, tôi gãy cái xương quay, mảnh xương chỉa ra gần lủng thịt… rồi tôi lại chạy vào phòng hiệu trưởng, ông hiệu trưởng tái mét, cả trường xem đó là 1 sự kiện, thằng đó lớp 7 gãy tay 3 lần hồi hè tới giờ, khó mà không buồn. Rồi lên bệnh viện như 2 lần trước, bác sĩ vs y tá quen mặt nên cũng chọc tôi, còn tôi thì tự hỏi ” Sao không phải ai khác mà lại là mình???”, ba tôi thì ngao ngán hơn nữa, nói thôi không có con cái chi với mấy đứa quậy mà không nghe lời . Hù tôi vậy thôi chứ ổng ngồi bên tôi, nói là đừng có bóp tay gãy nữa, nó không lành được đâu, chờ bác sĩ chụp phim rồi bột, bị 2 lần rồi mà lo gì . Trường hợp gãy tay này, may mắn là không bắt vít, tôi lại trải qua 30p kinh hoàn, rồi mọi chuyện lại như cũ, 1 tháng sau tháo bột. Lúc đó đã là tháng 11 âm lịch. Và rồi, năm 12 tuổi trôi qua, nhiều bí mật mà tôi chưa biết, ma bá lựa thời điểm mà kể tôi nghe, lúc đó tôi mới thật sự tin tưởng về sự may mắn của mình, tôi đã sống cho dù có hồn ma cứ đi theo tôi 12 năm, chỉ chực sơ hỏ là bắt tôi về thế giới bên kia. Bà áo đen đó, bã theo tôi 12 năm, những lần ông chú Thùy đt, đều là nói thằng cu ngày mai nếu nó chết thì con đừng buồn, càng giữ thì nó càng chết, để số phận nó quyết đi, má tôi thật sự là người phụ nữ mạnh mẽ, má lo nhưng không muốn làm hại con trai, má để số phận cho tôi được sống hay là chết thì má đều chịu đựng được. và tôi sống, sau 3 lần tai nạn. Năm 12 tuổi xong, nhà tôi như có lại được thằng con. Má tôi không mê tín, nhưng có lần đi theo bạn xem bói, thì bà đó nói thằng cu nhà chị số nó mà qua 12 tuổi không chết thì sau nó khó chết lắm. Ông thầy Thùy cũng nói tương tự như vậy. Và tôi chính là nhân chứng cho lời phán ấy, nó đúng và đang đúng bây giờ.
  24. >> Tham khảo: truyen ngon tinh, truyện ma, sao han Một chàng trai lần đầu tiên hẹn hò với bạn gái, không biết sẽ nói chuyện gì, cậu ta hỏi ý kiến người cha và nhận được lời khuyên: - Có ba chủ đề luôn hiệu quả: thức ăn, gia đình và triết lý sống. Họ gặp nhau, sau vài phút im lặng khó nói, cậu ta vào đề: - Em có thích rau dền không? - Không - Cô gái đáp và ngồi thừ ra. Lúng túng, cậu dùng đến chủ đề thứ hai: - Em có anh trai không? - Không - Cô gái đáp và càng trở nên khép kín. Chàng trai đã bắt đầu tuyệt vọng, sau khi suy nghĩ rất mông lung, cậu ta khai thác chủ đề cuối cùng: - Nếu em có anh trai liệu anh ấy có thích rau dền không nhỉ?
  25. Một người vào nhà hàng, hỏi bồi bàn: “Ở đây có món gà nướng không?”. – Thưa ông, có. – Nướng trong lò à? – Vâng. – Thế có gà nướng than không? – Cũng có. – Có ngon không? – Rất ngon. – Gà tơ chứ? – Vâng, rất tơ! – Bảo đảm không vướng H5N1 chứ? – Vâng bảo đảm ạ! – Vậy cho tôi một cánh gà. – Cánh phải hay cánh trái thưa ngài? >> Đọc thêm: truyen ngon tinh, truyện ma, nhung cau noi hay ve tinh yeu

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...