-
Số bài viết
63 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
4
Content Type
Trang cá nhân
Diễn đàn
Lịch
Blogs
Downloads
Ảnh
Videos
Articles
Mọi thứ được đăng bởi Lý Tuệ
-
Tập thơ “Thất tình.” Tôi thấy sao ngày dài quá! Bao nhớ nhung – tôi tha hoá mất rồi. Nhớ từng giọng nói tiếng cười. Nhớ từng giây phút có người bên tôi. Duyên ta sao quá xa xôi! Khiến lòng này cứ bồi hồi chẳng yên. Và vì chẳng muốn làm phiền. Nơi đây mong nhớ, miên miên nỗi sầu
-
Tập thơ “Thất tình.” Tim này đã trót trao anh. Làm sao lấy lại? Nên đành vứt đi! Thật sự đến lúc chia ly. Anh ơi! Em sợ biệt ly – thế này. Chỉ muốn nốc rượu đêm ngày. Cho quên nỗi nhớ, say quên nỗi sầu. Chắc là chẳng sao đâu. Lời yêu anh nói – bao câu giả vờ!
-
Tập thơ “Thất tình.” Lời yêu anh nói lâu rồi. Mà em chẳng dám tin lời nào đâu. Nào ngờ hôm ấy mưa ngâu. Giật mình tình mộng âu sầu nhớ anh. Như dây kia đứt khỏi mành. Tim này lầm lỡ - như mành đứt dây. Giờ anh nào ở chốn này. Vui bên người mới, ngất ngây men nồng. Ngực em mặn đắng, mắt hồng. Anh vui đi nhé, em mong thế mà!
-
Anh ơi, có nhớ em không? Đêm nay mòn mỏi ngóng trông anh hoài. Anh à, em thấy bi ai. Duyên ta ngắn ngủi phôi phai chóng tàn. Gặp nhau trong lúc an nhàn. Đúng người, sai cảnh nên đàn đứt dây. Nhớ anh, chỉ để dạ này. Mong sao mây gió tỏ bày giúp em. Em than thở, lệ ướt nhem. Nhớ đôi tay ấy, giúp em lau sầu. Nhưng nay sao dám cơ cầu? Thôi! Anh hạnh phúc, sầu này em mang. Trích trong tập thơ "Rung động lần đầu tiên." Ngày 09/08/2016, LNT.
-
Con đọc được, Một câu rất thú vị. Câu ấy nói rằng: “Kiếp trước cha là Người tình của cô con gái.” Thật lạ! Nhưng cha yêu à! Có lẽ con tin. Cha tạo, Nuôi dưỡng từ thuở sơ sinh. Khi còn nhỏ, Cha gieo ơn chăm sóc. Con lớn chút, Cha bên con bao bọc. Mọi lỗi lầm, Cha tha thứ cho con. Khi ốm đau, Cũng chính cha lo tròn. Bị ức hiếp, Luôn có cha che chở. Khi con nhỏ bé, Những ngày còn thơ. Cứ nghĩ cha là anh hùng to lớn. Nhưng, không sai, Cha thật sự to lớn. Là lớn ơn, Lớn nghĩa, Lớn chữ tình. Cha vì con gái, Có thể quên mình. Con gái xấu – đẹp, Cha đều thương nhất. Father’s Day congratulations! Send to Dad, Love.
-
TÔI… Có những khi tôi muốn đi thật xa. Vì xung quanh có nhiều điều ẩn khuất. Nhưng cuộc đời mà, đâu như phép thuật. Muốn điều gì cứ hô biến là ra. Có nhiều khi tôi nghĩ mình đã già. Vì bản thân cứ lo này lo nọ. Lo đồng tiền, lo tình cảm… rất lo. Và lo cả những điều tôi chưa biết. Tôi muốn nằm trên cánh đồng xanh biếc. Nơi có người tôi thương và thương tôi. Nơi tôi có thể sống trong chiếc nôi. Chiếc nôi ấy tên gọi: “Bình yên quá!”
-
GIẢ TẠO. Có nhiều khi tôi thấy mình giả tạo. Giả tạo với mọi người, với chính tôi. Rõ ràng đau mà vẫn nói: “Ổn rồi!” Là cô đơn mà cứ bảo: “Tốt lắm!” Và sau đó nghĩ lại trong thâm tâm. Nếu nói ra thì có ai để ý? Nếu mà kêu lên thì được cái chi? Vì người xung quanh tôi, họ bận lắm.
-
HẠNH PHÚC CỦA TÔI! Tôi vốn sống trong một căn nhà bé. Khi còn thơ tôi thường hay nghĩ ngợi. Hạnh phúc? Tôi thấy sao thật xa vời. Nhưng khi lớn, tôi mới nhìn được thấu. Hạnh phúc ấy, tựa như những gam màu. Mà trong đó là những đều đơn giản. Hạnh phúc cũng như là một tấm bảng. Là những điều mà ta vẽ, ta tô.
-
MẤY AI YÊU CON GÁI HÚT THUỐC? Chút suy tư, đưa tay châm điếu thuốc. Khói thuốc mơ màng, lặng lẽ nâng mi. Hỏi khẽ anh: “Anh muốn nói điều gì? Em hút thuốc, dù em là con gái.” Tôi nhìn em, biết nghĩ sao cho phải? “Cô gái nhỏ, không điều chi sai trái. Hút thuốc thôi, cá tính mỗi con người. Cũng đừng trốn tránh, sợ thế gian cười. Không sa đoạ, vẫn là cô gái tốt. Tôi yêu em, khẽ khàng từng chút một. Chẳng vội vàng, không vồn vã, xa hoa. Chỉ là yêu cái bản tính thật thà. Cái tính thất thường – tôi yêu luôn cả.”
-
VÔ ĐỀd Cuộc đời có đáng là bao? Cớ sao phải sống lao đao thế này? Biết khi nào sẽ chết, hay... Khi nào sẽ khổ, là ngày sướng vui? Thế nên dẫu có đau, bùi. Hãy vui, hãy sống, bùi ngùi xá chi?
-
NÓI Cuộc đời này giả dối lắm ai ơi. Thế nên mọi chuyện tôi nào nói ra. Chẳng phải tôi không muốn nói, mà là… Nói ra lại sợ người ta giễu thầm.
-
NGHĨ Đôi khi ta nghĩ thật nhiều, Nghĩ về mọi chuyện, mọi điều đã qua. Nghĩ đến những chuyện còn xa, Cố quên những chuyện khiến ta đau buồn.
-
LƯỜI. Người ta đau gửi nỗi buồn vào gió. Tôi đây buồn gửi gắm hết vào thơ. Nhưng dạo này sao cứ mãi thờ ơ. Tôi lười viết, tôi lười nhiều thứ lắm. Tôi thật lười, lười buông những từ cấm. Cấm mọi người đừng mãi tổn thương tôi. Cấm ai kia chớ mãi nói phai phôi. Cấm bản thân đừng cả tin, suy tưởng. Nghĩ cuộc đời thế là hết vấn vương. Nhưng trong tim, tôi còn nhiều khát vọng. Khát vọng dẫm kẻ hại ta mà sống. Khát vọng một ngày, tan biến nỗi lo.
-
a Cầu Cầu đàn xong một khúc nhạc,theo thói quen liền đưa tay phải về phía chậu hoa lấy nước uống nhưng lại trống trơn. Cầu Cầu ngạc nhiên quay đầu qua nhìn,hôm nay không có ly nước như mọi bữa,kì lạ,chẳng lẽ anh Tú không đi làm sao ?? Cầu Cầu mệt mỏi vừa xoa xoa những ngón tay thon dài trắng trẻo của mình vừa bước về nhà. Hôm nay anh Tú không đi làm,có chuyện gì sao ?? Gần đến nhà thì Cầu Cầu nghe trong con hẻm vắng có tiếng động lạ,Cầu Cầu là ai ?? Là người tò mò hơn những người tò mò nên đương nhiên liền mon men đi lại,nếu có đánh nhau thì tốt quá,xem kịch xong về ngủ chắc sẽ ngon lắm Cầu Cầu bước lại gần con hẻm,thò đầu vào nhìn,quả nhiên có đánh nhau nha,hơn nữa còn rất dữ dội,năm gái đánh một trai,có một cô gái đứng đó chỉ nhìn mà không đánh,là thủ lĩnh đi!! Đang xem đánh lộn máu huyết lẫn lộn say mê thì Cầu Cầu phát hiện có gì đó không đúng,nhìn…nhìn…cái người đang bị đánh có hay không nhìn rất quen nha ?? Vì đây là con hẻm cụt nên không có ánh đèn nhưng mà trăng đêm nay đặc biệt sáng nên Cầu Cầu cố gắng căng hai con mắt xinh xinh của mình ra nhìn,đúng rồi..là anh Tú nha,hèn chi lại thấy quen như vậy Cầu Cầu liền hung hăng mắng một câu cẩu huyết mà,lại gặp chuyện như vậy,cũng may Cầu Cầu nhiều năm trước cãi lời lão cha lén lén lút lút đi học võ,khu này không ai không biết cao thủ nhu đạo là Cầu Cầu đây(Cầu Cầu không ở chung với gia đình nữa) Sau một hồi cực nhọc thì Cầu Cầu đã cứu được Tú,rất may người cư nhiên không có xơ xát gì đáng lo ngại,liền dìu Tú đi đến bệnh viện ------------------------------------ Tối ngày hôm sau Cầu Cầu đóng cổng quay ra liền thấy Tú,mặt mũi băng bó tùm lum,chân tay xây xác thôi khỏi nói,Cầu Cầu liền cao giọng hỏi _ Anh không ở bệnh viện hồi sức đi,đến đây làm gì ?? Đừng nói với em là anh đi làm đó nha ??? Tú nghe vậy cười cười liền bị động đến vết thương đau đớn một hồi rồi trả lời Cầu Cầu _ Anh không đi làm thì cạp đất ăn chắc,xin hỏi tiểu thư có nuôi được tiểu nhân.. Cầu Cầu nghe Tú trêu liền cười to xong rồi nhìn Tú,vừa đi đến chỗ làm vừa hỏi chuyện tối qua _ Tối qua anh sao lại không đi làm,hơn nữa còn bị mấy con yêu nhền nhện đánh đến mặt nhúm lại một chỗ đâu ?? Tú nghe Cầu Cầu hỏi liền cười cười nói _ Chuyện vặt ấy mà _ Vặt..vặt cái đầu anh đấy _ Thôi cho anh xin,giận dỗi gì không biết _ Cao thủ taekwondo,cao thủ vovinam mà bị tụi ấy đánh tơi đánh tả tơi luôn _ Tại anh nhường chứ bộ _ Nhường khôn ha,sao em không thấy anh nhường em bao giờ ?? Khôn nhà dạy chợ _ Em nói ai đấy nhóc ?? _ Nói anh đấy,chả nhẽ nói em à ?? _ Hay há,lại đây anh cho biết tay _ Lêu lêu,đố anh bắt được em,cánh cụt gãy cánh,hahaha….. Tiếng cười đùa vang vọng khắp con đường,nơi mà hai người đi qua Cầu Cầu quen Tú cũng đã hơn mười năm,hai anh em thân nhau lắm,Tú hơn Cầu tận 5-6 tuổi nhưng nhìn mặt Tú đôi khi còn trẻ hơn Cầu Cầu ấy. Cầu Cầu và Tú thân nhau,chuyện gì của đối phương người kia cũng biết nhưng độc nhất gia đình của Tú-Cầu Cầu không biết gì Dù quen nhau đã lâu nhưng thân thế của Tú vẫn còn là một điều bí ẩn đối với Cầu Cầu,chẳng hạn như hôm qua Tú bị đánh,Tú ghét nhất là bị người khác đánh nhất là con gái,Cầu Cầu biết vậy nên khi nhìn thấy Tú bị tụi kia đánh ngạc nhiên kinh lắm,Cầu Cầu quyết định phải điều tra rõ chuyện này (máu tò mò lại trỗi dậy) Mười một giờ mấy đêm tan làm,Tú cùng Cầu Cầu đi bộ về Tú đưa Cầu Cầu bịch khoai chiên,nói _ Anh mới mua,ăn đi nhóc _ Hoi,anh ăn đi,chưa ăn gì mà bày đặt anh hùng rơm bơm ống hửm ?? Tú nghe Cầu Cầu nói cuời to một hơi rồi nghiêm mặt nói _ Ăn không-không ăn cũng phải ăn.. Cầu Cầu nghe Tú nói liền biết tính bá đạo của cha này lại trỗi dậy,đây là câu quen thuộc nha ?!? _ Haizz..ăn thì ăn,ngu sao không ăn _ Hahahaha……..Hai người nhìn nhau cười to một cách dở hơi rồi tranh nhau ăn bịch khoai chiên ------------------------------ Tối ngày hôm sau Cũng như mọi ngày,hai người cùng nhau đi làm,cùng nhau đi về nhưng hôm nay Cầu Cầu thấy Tú dường như rất gấp,tan làm xong Tú liền đi rất nhanh về nhà Cầu Cầu nhà ta tò mò liền nổi dậy,lần mò đi theo. Đi một đoạn Cầu Cầu phát hiện đây đâu phải hướng về nhà anh Tú ?? Sao lại đi hướng này ?? Hướng này toàn là biệt thự hay nhà lầu,khu này giành cho người giàu ở thôi!! Lại đi một lúc nữa,Cầu Cầu thấy Tú đi vào một cái biệt thự to ơi là to,Cầu Cầu nhìn xung quanh,còn to hơn mất cái kia nha ?!? Cầu Cầu thấy có một người con trai cao ráo nhìn bảnh trai lắm ra mở cổng cho Tú,hai người thân mật ôm nhau đi vào nhà…..”cái gì đây thượng đế ??” Hắc hắc hắc…cuối cùng….cuối cùng………. Chưa bao giờ mà máu hủ nữ trong người Cầu Cầu lại sôi trào kêu gào như bây giờ,anh Tú ơi là anh Tú,anh biết em là hủ nữ mà anh lại là nhân vật chính trong truyền thuyết kia cớ sao lại dấu em ?? Em sẽ dùng mọi cách tác hợp cho hai người mà.. Sau một hồi sung sướng Cầu Cầu liền mò đường đi về nhà,nhưng trong lòng cớ sao lại tựa như nhói đau nhỉ ?? Cầu Cầu ngốc nghếch đi về nhà mang theo nhiều cảm xúc khó hiểu được,nhưng Cầu Cầu là ai ?? Là người vô tâm đến vô tình,là người không lo nghĩ quá nhiều,chuyện gì nghĩ mãi không thông thì cũng không cần nghĩ nữa cứ quăng ra sau đầu @@ Cho đến một ngày Hôm nay là ngày lễ tình nhân valentine,Cầu Cầu là ai ?? Là tổng tài siêu cấp của hệ thống FA xuyên thủng lục địa nên liền ở nhà ôm chăn,ôm đồ ăn,ôm máy tính ở nhà đọc truyện,xem phim và hơn hết đối với một trạch nữ như Cầu Cầu đây là việc nhàn hạ sung sướng (nhạc chuông)Một con chồn nó đòi ăn con chó..nó kêu rằng tắm rửa sớm rồi chầu trời…gặp con chó nó ngồi ăn,nhảy múa…ăn xong rồi nó tấm tắt khen ngonnnn………… Nhạc chuông vang lên làm Cầu Cầu tò mò(lại tò mò) ngày này,giờ này có thể là ai sẽ gọi cho Cầu Cầu đâu ?? Cầm cái Oppo yêu dấu Cầu Cầu nhìn màn hình,là anh Tú nha ?? Cái người gái bu đầy này gọi mình làm chi đâu ?? _ Quẩy đang nhúng vô cháo nhanh lấy ra để nói chuyện,Cầu Cầu siêu cấp lục địa nghe Cầu Cầu nghe bên kia truyền đến tiếng cười khẽ,Cầu Cầu nhíu mày,hôm nay hâm anh Tú hâm à ?? Đây là đoạn đối thoại hai người sử dụng mấy ngàn năm rồi(Cầu Cầu chém quá mạnh!!) bây giờ nghe còn cười _ Nói gì nói anh đi anh ơi,khổ quá~~ _ Đang làm gì đó nhóc ?? _ Sống cuộc đời trạch nữ hạnh phúc chứ làm cái chi ?? Mà anh không đi chơi á,ngày này giờ này mà phone cho em ?? Là cái răng ?? _ Đi chơi không ?? _ What heo ?? Đi đâu cơ ?? _ Đi không-không đi cũng phải đi _ Ok ly cà phê hiệu con dê,đến nhà đón em _ Ừa,nhanh đó Cầu Cầu nhìn quảng trường đang phun nước trước mặt hai mắt liền sáng,la lên _ Aaaaaaaaaaa…con ma…hahaha Tú nghe Cầu Cầu la rồi nói liền mắc cười,nhóc này nghốc gì mà nghốc thế không biết Thấy Tú im lặng Cầu Cầu nhìn sang hỏi _ Gì im vậy,kêu con gái người ta ra đây mà không nói gì hết,đứng nhìn gì vậy Tú cười đáp _ Em mà là con gái hả ?? Cầu Cầu nhìn xuống,quần kaki hoa văn kinh điển thoải mái,giày bệch,áo sơ mi rộng thùng thình bên trong là áo ba lỗ,tóc cắt ngắn trước giờ…có gì hả ?? _ Con gì cũng được,miễn là con người..hehehe Tú nhìn Cầu Cầu nói _ Yêu anh đi..!! Cầu Cầu nghe Tú nói liền nhìn Tú hai mắt mở to,cái quái gì đây,cá tháng tư tới rồi à ?? _ What heo bự ?? Anh nói nhầm hay em nghe lộn á ?? Chả phải cá tháng tư đâu nhá,con người ta dễ tin lắm à nha.. _ Anh nói thiệt,anh yêu em..lâu lắm rồi Cầu Cầu nhìn nhìn Tú,nhìn thật kĩ,hét lên _ Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiii,đồ đào bông bắt cá hai tay,anh có bắt cá tám chín tay em cũng ủng hộ nhưng đừng có lôi em vào không là em xử đẹp à nha Tú nhìn Cầu Cầu,nhóc này đang nói gì vậy _ Là sao ?? Anh không hiểu ?? _ Anh thích nai lắm à ?? Chính mắt em thấy anh cặp kè với anh trai nào đó mà em chưa xử anh,anh biết em là hủ nữ mà còn giấu em hơn nữa đã cặp kè với người ta mà còn tỏ tình với em à,điêu đến thế là cùng..!! Sau một tràng cười lớn của Tú thì mọi chuyện được sáng tỏ Đó là anh trai của Tú và bí mật về thân thế của Tú bấy lâu nay Cầu Cầu cũng đã được biết. Tú là con của nhà giàu nhà đó là nhà của cha mẹ Tú chứ Tú không phải con nhà nghèo như Cầu Cầu suy diễn Thực ra Tú không nói nhà mình nghèo hay giàu,nhà Tú ở hiện tại cũng khá nhỏ và vì thấy Tú phải đi làm thêm nên Cầu Cầu nghĩ là Tú nghèo nhưng không ngờ….. _ Yêu không-không yêu cũng phải yêu.. _ Yêu chứ,không yêu lại nói em điêu..hehehe Từ đó hai người yêu nhau,cặp đôi nhắn nhít,dễ thương và trẻ con của quán Hoa Nhài(quán hai người làm thêm) To be continue
-
VÔ ĐỀc Cuộc sống thật sự giản đơn. Yêu thương đi mất, áo sờn bò vai. Cuộc sống thật dễ phôi phai. Bóng đêm làm bạn, tôi sai điều gì? Cuộc sống có lắm hỉ, bi. Em đi - đến, tôi là gì của em?
-
EM TÔI Màn sương trắng nhuộm lên nơi em ở. Sau bao ngày, mọi cảnh vật lim dim. Bến xe có chiếc chạy - chiếc im lìm. Đã lâu lắm, tôi mới về chốn cũ. Đi nhẹ nhàng, tôi hái nhánh mù u. Bên kia sông - ngôi trường thời thơ bé. Ngày đi - về, vui chơi như đứa trẻ. Nay lớn rồi, cảnh cũng chẳng như xưa. Nhìn khúc sông nhỏ - nhớ những ngày mưa. Xoăn quần, xoắn áo, mò cua bắt óc. Khi bị đánh cùng ôm nhau mà khóc. Hàng xóm láng giềng, máu mủ gì đâu ? Chân tôi đi qua vườn ổi, mít, dâu. Ôi! Nhớ quá thời canh nhau hái trộm. Có đứa ăn, đứa chỉ bảo luôn mồm. Thời thơ ấu, làm sao tôi quên được ? Đến nhà em có um sùm vườn tược. Nào lan, nhài... quýt, mận, trái bòn bon… Tôi đi sâu vào cánh cổng gần mòn Sương đã ngớt, hiện ra hàng phượng vĩ. Đi vào trong, nơi này thật cũ kĩ ? Lối cỏ nhiều, căn nhà nhỏ quạnh hiu. Bụi bám đầy vẽ nên cảnh cô liêu. Nhà người ở, cớ sao lại như thế ? Tôi đi qua nhà hàng xóm cỏ mề, Người bạn cũ đến nay cũng đã lớn. Tôi cười cười hỏi vui “Nay đã lớn, đã có chồng, có vợ hết chưa he ?” Trời ơi! Sao khi trước tôi chẳng về? Một mình em chống chọi bệnh đơn côi. Rồi thần chết, sinh tử cướp em tôi. Em ra đi, hồn tôi như chết lặng. Tôi thẫn thờ quỳ tại nơi mồ lạnh Nói thì thầm “Ở đó có buồn không ? có cô đơn giữa đêm lạnh mùa đông, và có trách người anh trai thất trách?”
-
VÔ ĐỀb Mưa rơi lạnh lẽo tâm hồn. Tiếng mưa rả rít bồn chồn can tôi. Gió lùa hỏi “Có bồi hồi?” Tôi cười đáp lại “Bồi hồi thì sao?” Gió kia không đáp câu nào. Lùa qua khe cửa không chào lại đi. Du
-
MƯA Nơi đây một mảnh hoang tàn. Cỏ cây xơ xác, dở dang mảnh trời. Bản thân chợt thấy mưa rơi. Giật mình tỉnh mộng vì trời bao la.
-
THƠ Thân tác giả mang hồn vào tác phẩm. Thơ đôi dòng, đôi chữ vẫn là thơ. Không hay hoặc dỡ thì vẫn là thơ. Cảm nghĩ -.tâm trạng, tôi phiêu - sáng tác. Phận tác giả có người mong uyên bác. Còn có người chỉ đơn giản viết chơi. Hoặc là viết - cho tâm trạng thảnh thơi. Còn tôi viết - mong ai kia sẽ hiểu...
-
ĐỜI TÔI Đời tôi khổ lắm em ơi! Sớm chiều tôi phải máu rơi - chuyện thường. Là thằng đâm chém - máu xương. Tiền ra từ đó, từ phương côn đồ. Dễ nghe gọi chốn giang hồ. Đời tôi là thế, hồ đồ em theo?
-
BÓNG EM Bước em nhè nhẹ êm đềm. Cho tôi ngây ngất, bên thềm theo em. Tóc em như dãy lụa mềm. Hồn tôi chết lặng vì em mất rồi. Mặt em đẹp tựa trăng côi. Không tô son phấn khiến tôi thẫn thờ. Khiến tôi như cõi trong mơ. Bóng em đi khuất, ngẩn ngơ, tôi tìm...
-
Là nhân (người ) < tập thơ cổ > Ta đây lang bạc một đời. Thấy bao khổ sở, đổi dời thế nhân. Thế nhưng đến lúc cơ cần. Chuyện mình bế tắc, bâng khuâng mối sầu.
-
NỮ NHI < tập thơ cổ > Thế gian thật lắm lọc lừa. Nàng thân nhi nữ vẫn chưa có người ? Có nhân bảo vệ đôi mươi. Hằng hằng tin tưởng, là người nàng yêu. Là nhân vẫn sẽ chắc chiêu. Lo nàng từng chút dù nhiều khổ đau. Là nhân dù có ra sao. Vẫn bên nàng mãi, dù bao đổi dời. Nàng ơi! Chớ phí một đời. Đời người ngắn ngủi, nhanh vơi, chóng tàn.
-
LÀ TÌNH ?? Nếu một mai - nơi xa hoa mỗi mệt. Em trở về tôi vẫn mở vòng tay. Dù với tôi là những tháng ngày dài. Hoặc có lẽ... em sẽ không quay lại. Định mở lời nhưng tôi vẫn sợ sai. Tôi định nói nơi ấy bon chen lắm. Dù xa hoa nhưng chẳng thiếu thăng trầm. Hay nơi ấy là vũng bùn tội lỗi ? Cuộc đời kiều nữ - em có bồi hồi. Tôi đau thương nhìn em sa vào đó. Dám nói gì ? Vì tôi nghèo - khốn khó. Nhưng tôi sẽ chờ dù biết hư vô.
-
VÔ ĐỀa Người ta nói sắc mê hoặc nhân sinh. Tôi không sắc, cứ bình thường như vậy. Nhưng mà tôi tốt chỗ đáng tin cậy. Đã hứa rồi,nhất ý quyết hoàn ngôn. Tôi muốn mình được ngao du khắp chốn. Để tim mình phiêu trong cõi dị gian. Để tim này chẳng đau tận tâm can. Vì một mối tình không duyên, dang dỡ.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.