( Blog tam su ) Cái thứ tình yêu của tuổi trẻ ấy à, nó trẻ con lắm, nó hời hợt lắm và dễ tan biến lắm… mọi thứ đều dễ dàng đến rồi đi, chợt đến rồi chợt tan biến theo bong bóng xà phòng. Đó là những gì mà tôi cảm nhận được sau khi lắng nghe cô bạn của tôi kể chuyện.
Tôi nhớ rằng mình đã đọc ở đâu đó: tình yêu của cái tuổi mười tám, hai mươi nó sẽ khác so với cái tuổi hai sáu, hai bảy. Khi còn trẻ, người ta nghĩ chỉ là yêu đương cho vui, cho thỏa mãn cảm xúc, cho bằng bạn bằng bè chính vì thế mà có những cái nắm tay nhau rồi lại chia ly nhau sau chốc lát. Ở cái tuổi ấy, người ta còn nhiều mơ mộng về một thế giới màu hồng, có rồi lại không biết giữ lấy vì cái tư tưởng đứng núi này trông núi nọ, không bao giờ chịu thỏa mãn với những gì mà mình có nhất là trong tình yêu. Ở cái tuổi ấy, con người ta luôn muốn chờ đợi những chàng hoàng tử, những cô công chúa bước ra từ thế giới cổ tích đẹp đến hoàn mỹ của cuộc đời mình. Mà đâu biết rằng trên đời này làm gì có những cái gọi là chuyện cổ tích xuất hiện giữa đời thực. Đó chính là độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, đẹp cả về nhan sắc cả về tâm hồn, khi con người ta không phải lo về cơm áo gạo tiền. Những thứ vật chất phù phiếm đó còn cách con người ta cả một sân trường ngập tràn nắng vàng và lộng gió tháng năm.
Thế nhưng, khi bước sang độ tuổi trưởng thành, bắt đầu lo toan về công việc, về cuộc sống, về sự tàn phai nhan sắc của mình thì người ta mới chợt nhận ra những năm tháng tuổi trẻ đó mình đã sống quá lãng phí. Mình mải mê với những thứ mộng mơ, không có thực để đánh lạc mất người yêu thương ta thật lòng trong cái tuổi thanh xuân non trẻ ấy, mình bỏ lỡ mất những thứ gọi là cơ hội của tương lai. Cái tuổi này người ta bắt đầu sụp đổ với mơ mộng, người ta cảm thấy hoảng hốt và chênh vênh, vội vã nhìn nhận lại chính cuộc đời của mình bắt đầu biết lo toan và sống có trách nhiệm hơn. Người ta không cần thứ tình yêu đẹp như chuyện cổ tích nữa, cái người ta mong muốn là một người có thể ở bên ta cùng ta vượt qua những bão tố của cuộc đời, cùng nắm tay ta đi tới những ngày tháng của tuổi già,… người mà không bỏ ta mà đi. Người mà có thể cho ta dựa vào sau những ngày dài mệt mỏi làm việc ở bên ngoài trở về nhà, người mà có thể cùng ta xây đắp lên một mái ấm mà đến cả bão giờ cũng phải dừng lại sau cánh cửa.Thế thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.
Cuộc sống chỉ đơn giản là những thứ giản đơn mà ta không nhận ra, những thứ bình yên nhất thường là những điều giản dị nhất mà chỉ khi bước sang độ tuổi trưởng thành người ta mới nhận ra được. Và tình yêu cũng không phải là một ngoại lệ. Thôi thì ở tuổi nào thì cũng nên yêu, hãy yêu và hãy cảm nhận những dư vị của tình yêu ấy miễn sao những giây phút ở bên nhau luôn là chân thành nhất. Để nếu như qua rồi cái năm tháng của tuổi trẻ, nếu tình yêu ấy không nên hoa kết trái thì nó sẽ để lại những kỷ niệm đẹp,còn nó là cái kết có hậu thì tình yêu đó càng được vẹn tròn.
Nguồn Blog tam su