Ban ngày khi tôi làm việc, tôi luôn dành lấy một góc tĩnh lặng góc mà có thể nhìn thấy tất cả mọi người để tôi có thể thấy mọi hành động hay lời nói của mọi người nếu hay tôi sẽ ghi vào quyển sổ nhỏ còn nếu dở thì tôi cần suy nghi. Vì thế nhiều người gọi tôi là nhà báo, tôi tự hào với điều đó dù tôi thực sự như một nhà báo.
Bạn có thể thấy tôi hạnh phúc đúng không nhưng tại sao tôi lại chào buổi sáng bằng những niềm suy tư. Xin thư quý vị rằng trong cuộc sống hiện đại bây giờ có vô vàn điều phải lo chứ khoong phải một điều đó đâu, nên các bạn có thể thấy tôi là nạn nhân của cuộc sống hiện đại. Trên con đường xin việc tôi luôn vất vả để tìm kiếm cho mình một công việc thích hợp. Xin vào làm tại đài truyền hình của nhà nước nếu không có người thân ở trong đài thì mất khoảng 50 triệu, đấy là tỉnh lẻ còn ở thành phồ thì gấp đôi hoặc gấp ba. Một cái giá quá mắc so với cuộc sống của người nông dân. Xin vào tư nhân thì tiếng anh và phải quen biết nhưng mức lương cũng không khá hơn nhà nước là bao nhiêu và còn không có các chế độ khác cho người lao động. Một cực hình cho một cử nhân mới ra trường. Sau nhiều lần đeo đuổi tôi sắp tìm ra con đường mình đã chọn???????????????
- Read more...
- 0 bình luận
- 227 views