Tôi cũng đồng ý với Hoài Nguyên. đọc bài thơ này tôi thấy nếu không suy ngẫm thì cũng chỉ thấy bài thơ thật bình thường, nhưng càng đọc tôi thấy đây là một bài thơ hay. Ai cũng biết rằm tháng 7 còn được gọi là ngày "xá tội vong nhân", nhưng hiểu về tích của nó chắc cũng không mấy người biết: ngày xưa có ông Huệ Liên từ biệt mẹ để đi tầm sư học đạo, sau 3 năm theo thầy tu hành ông đã đắc đạo và trở thành hành giả. Ông xin phép thầy tìm về thăm mẹ thì ôi thôi chẳng thấy mẹ đâu cả căn nhà cũ cũng không thấy, hỏi ra thì ông chợt hiểu rằng 3 năm trên trời bằng mấy trăm năm ở dưới hạ giới, muốn tìm mẹ để báo hiếu nhưng không thấy đâu, nghĩ lại lúc còn nhỏ mẹ ngồi che mưa cho mình ngủ và nhường cho mình tất cả những gì tốt đẹp nhất ông ân hận vô cùng là đã không chăm sóc mẹ khi tuổi già, ông đã nhờ phật tổ tìm hộ mẹ mình thì thấy mẹ bị xiềng xích và giam nhốt ở chín tầng địa ngục, chịu cảnh cực hình ( vì kiếp trước phạm phải điều ác, nên kiếp này bị đầy không bao giờ được trở lại thành người) Huệ Liên hành giả xin đức phật nhân từ cho ông được rút tuổi thọ và mất đi pháp lực để cứu mẹ. nhưng do kiếp trước bà phạm tội quá nặng nên không thể đầu thai được... Nhưng tấm lòng hiếu thảo của ông đã làm đức phật tổ cảm động, người ban cho ông mỗi năm được gặp mẹ để báo hiếu một lần... và từ đó hàng năm nhân dân vẫn gọi giằm tháng 7 là tết " Vu Lan" để cho con cháu được báo hiếu cha mẹ mình... Toàn bài đều hay, nhưng mình thích nhất câu Mái tranh xưa ướt dột rồi Chỗ khô con ngủ mẹ ngồi che mưa và những câu kết của bài thật cảm động Bây giờ tóc mẹ bạc phơ Chân đi không vững mắt mờ xa xăm Ước gì tôi mới mười lăm Cho mẹ trẻ lại mẹ chăm tôi mà Ngóng trông buổi chợ mua quà Những mong sống dưới mái nhà tranh quê Một điều mơ ước giản dị mà cao cả biết bao, tôi nghĩ không phải một mình bạn ước vậy mà là của tất cả những người con hiếu thảo đối với cha mẹ, chúc bạn thành công.