Jump to content

YeuLaiTuDau

Thành viên
  • Số bài viết

    252
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Bài viết được đăng bởi YeuLaiTuDau


  1. Em mới mua canon 600d, trước em toàn dùng máy du lịch nhưng h công việc yêu cầu nên em mua máy chuyên nghiệp --> kinh nghiệm sử dụng cũng như bảo quản, nhiếp ảnh của em gần như bằng 0

    Anh/ chị/ bác nào có kinh nghiệm gì về bảo quản, sử dụng, cách chụp thì chỉ dạy giúp em với ạ, em đang sợ em ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại lắm ạ!!!
    Vì sự sống còn của cái máy xin các bác giúp em với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :((:((:((

  2. Hiện tại do không còn nhu cầu sử dụng nữa nên mình bán lại toàn bộ phần mềm để dựng dvd đám cưới Avid Liquid Full + hướng dẫn sử dụng (bàn giao toàn bộ công nghệ dựng phim đám cưới) + các thư viện MMC từ vol 1 đến vol 8 và các thư viện tổng hợp. Ngoài ra còn có hơn 50 mẫu project đầu băng cho avid liqid, các project dám cưới, project 3d album, digital album, project đám ma, hầu đồng, lễ hội, mừng thọ, sinh nhật, trưởng thành, bìa đĩa dvd đám cưới đã design rất đẹp....

    Mình đã cập nhật các project mới nhất của avid liquid năm 2012, bạn nào quan tâm thì liên hệ với mình nhé. Sau đây là 1 số project mới 2012:

    * PROJECT VỀ ĐÁM CƯỚI:

    - WEDDING 2012 HD 16:9 --------------- MMC WeddingVol07

    - 3DWeddingStyle_Vol.01 ---------------- 3DWeddingStyle_Vol.02

    - 3DWedding dài 40 phút ----------------- Project cưới 2012 - PAL

    - DigitalAlbum_Vol.02 --------------------- Tổng hợp hiệu ứng Vol.01

    * Project về Lễ hội - Lễ tang

    - Mẫu Project Lễ hội 2012 ---------------- Project Mừng thọ và Chúc mừng năm mới 2012

    - Lễ tang Vol 2 - 2012 --------------------- Project Hầu đồng

    - Tư liệu về Hầu đồng 20G --------------- LightEffects Bonus

    Hình minh họa:

    002.jpg
    001.jpg

    CLICK ===> GIÁ CỰC SỐC... ĐỒNG GIÁ 50.000VNĐ/1 PROJECT CHO TẤT CẢ PROJECT! (TƯ VẤN FREE MỌI VẤN ĐỀ VỀ AVID LIQUIT PHẦN CỨNG + PHẦN MỀM).

    Mr Tâm.
    ĐT : 0977.544.168 (Mr Tâm) (24/24)
    Yahoo hổ trợ trực tuyến mọi vấn đề về Avid Liquid miễn phí
    =>>> Y!M: phattriensohoavietnam
    ==>>> Email: phattriensohoavietnam@gmail.com

  3. hận order các mặt hàng quần áo, giày dép, túi xách, nước hoa, mỹ phẩm.. của các hãng thời trang ở Anh.Order tầm 7-12 ngày ( có thể sớm hơn ) sẽ có hàng ở Hải PHòng các bạn nhé!
    Mô tả
    Like page mình với các bạn nhé
    https://www.facebook.com/shop.orderUK
    Add mình vs nhé :X

    https://www.facebook.com/buon.doi.75

    Like page mình với các bạn nhé
    https://www.facebook.com/shop.orderUK
    1£=34,500 VND
    I/ Đối với hàng ORDER:
    Shop nhận ORDER toàn bộ tất cả các loại hàng < trừ hàng cấm> từ các trang web của UK, giá tiền sẽ được tính cụ thể như sau:

    GIÁ SẢN PHẨM = Giá web + giá web*10% + (giá ship web trong UK nếu có ) + ship quốc tế
    nếu trong nội thành HP thì nếu mình tiện đường sẽ đem qua luôn cho các bạn ok

    Giá ship quốc tế về VN: 170k đối với ÁO sơ mi+ phông,áo khoác tùy từng chất liệu cân nặng từ 180k-230k , 230k đối với VÁY và QUẦN, 200k-230k với MỸ PHẨM.

    ĐẶC BIỆT :
    - Đối với nước hoa giá sẽ tính từ bảng8- 9 bảng/1 chai tùy từng dung tích.
    - Đối với giày dép tính 250k/ đôi.
    - Túi xách : 11 bảng - 14 bảng.
    - Đối với khách hàng có nhu cầu chuyển hộp kèm hàng sẽ tính thêm 1 bảng/hộp.

    II/ Đối với hàng CHUYỂN:
    - Giá cước chuyển áp dụng dành cho hàng vận chuyển từ UK về Vietnam như sau:

    10bảng/kg



    Các quần áo,túi xách hiệu có thể cộng thêm 3 -5 bảng/sphẩm (phí bảo đảm)
    Cách thức order:
    - Các bạn đặt cọc cho mình 70% giá web sản phẩm, sau đó gửi thông tin về sản phẩm: mã sản phẩm, giá tiền, màu sắc, size vào mail của mình: hoặc đặt cọc trực tiếp tại nhà mình: ( khuyến khích các bạn qua nhà mình cọc tiền để thêm sự tin tưởng )
    -mình không nhận hủy đơn hàng sau khi đã được order nhé
    1 số linjk các bạn tham khảo :
    http://www.topshop.com/webapp/wc...a...atalogId=33057
    http://uk.burberry.com/
    http://www.louisvuitton.co.uk/front/...GB/search/MENS
    http://www.riverisland.com/men
    http://www.armani.com/gb/emporioarma...n-guy_gid20154
    http://www.thewatchgallery.co.uk/sho...tAodHRQA6w&p=2
    http://www.watchshop.com/Mens-Watches.html
    http://www.gucci.com/uk/home
    http://www.dolceandgabbanawatches.co....php/mens.html
    http://www.lacoste.com/gbr/catal...a...lub-720clm1641
    http://store.nike.com/gb/en_gb/
    http://uk.hermes.com/
    http://www.zara.com/webapp/wcs/store.../269236/Shirts
    http://www.oasis-stores.com/ALLShoes...-category/list
    http://www.amazon.co.uk/s/?ie=UTF8&k...l_8xddvdpy0j_b
    http://www.shopstyle.co.uk/browse/mens-sweaters
    http://shop.instyle.co.uk/search.php...catgroup=JEANS
    còn rất nhiều web các bạn chỉ cần gửi link hoặc inbox sản phẩm + màu sắc size mình sẽ xem và báo giá cho các bạn
    Khách hàng có nhu cầu bán buôn hay bán lẻ đều có giá ưu đãi và có sự tư vấn nhiệt tình để giảm tối thiểu chi phí vận chuyển (xin inbox cho shop)

    GIÁ VẬN CHUYỂN và ORDER trên là bao gồm cả tiền BẢO ĐẢM hàng cho người gửi cũng như người đặt hàng.
    YM boy_buon_hp321


    Hàng về liên tục theo tuần nên khách hàng sẽ ko mất thời gian chờ lâu.


    Mọi người có nhu cầu xin inbox facebook hoặc cũng có thể gọi điện trực tiếp cho em
    Fone: 01216335564
    hoặc 031.3565829

    CẢ NHÀ TIẾP TỤC ỦNG HỘ SHOP NHA ^___^

    Các bạn add facebook Shop để tiện liên hệ nhé ^^
    https://www.facebook.com/shop.orderUK

    Thanks cả nhà

  4. Nếu bạn có kỹ thuật tạo hình, chụp hình cùng sự đam mê nghệ thuật, bạn có thể bắt đầu sáng tạo những tác phẩm và upload lên một số trang web để tạo thu nhập thụ động hàng tháng, hàng năm...

    Bạn có thể xem chi tiết tại link:
    http://sanvieclamtructuyen.blogspot.com/2012/11/kiem-tien-tu-tai-nang-nhiep-anh-hoac.html

  5. Stellars ơi, không cần đi đâu xa để tìm 365 của chúng ta nữa. Mình mới được biết có thông tin này nè, 365 sẽ cùng chụp hình với mọi người luôn đó nha :X Đã vậy còn được quà nữa, bà con ghé qua thử pose ảnh rinh quà coi sao?

    Từ ngày 22/10/2012 đến ngày 18/11/2012, “Cuộc thi ảnh Fresh Moment” do ACUO tổ chức, sẽ được diễn ra tại website chính thức của cuộc thi: www.acuo.com.vn. Trong suốt thời gian này, khi đến các trung tâm mua sắm, địa điểm vui chơi trung tâm tại các thành phố lớn cả nước (Hà Nội – Đà Nẵng – TP.HCM), các bạn trẻ không những được khám phá đỉnh the mát, chụp hình tạo dáng bồng bềnh trên chiếc ghế ảo kỳ lạ, mà còn có cơ hội sở hữu nhiều phần quà giá trị không "ảo" chút nào của cuộc thi khi đăng tải ảnh tại website của ACUO và mời bạn bè, người thân cùng tham gia bình chọn.

    2012110710452763_dsc00161_pham_thai_duc_

    2012110710513833_dsc00164_nguyen_thi_tha

    2012110709284645_dsc00135_ton_nu_huyen_m

  6. Trào lưu chụp ảnh cùng ghế tàng hình “sốt xình xịch” trên toàn thế giới nay đã đến Việt Nam. Trải nghiệm cảm giác phiêu bồng sảng khoái cùng ACUO, pose ảnh cực độc trên ghế ảo với nhóm 365 “Three Sixty Five” và sở hữu ngay The New iPad.

    file0335.jpg

    5 chàng trai dễ thương của nhóm 365 “Three Sixty Five” sẽ là người bạn đồng hành với bạn trong suốt cuộc hành trình khám phá cảm giác thoải mái, bồng bềnh và lơ lửng giữa không trung. Bên cạnh đó, 365 còn là một thành viên khó tính nhưng vô cùng thân thiện trong Ban Giám Khảo. Hãy cùng nghe Issac chia sẻ một số bí quyết nhỏ để tạo ra những khoảnh khắc vô cùng độc lả trên đỉnh the mát nhé!

    - Thả người một cách thoải mái, tự do, tưởng tượng mình đang bay giữa không gian. Hãy nhớ về khoảnh khắc lúc nhỏ, khi thấy siêu nhân bay lượn trên trời, bạn thường bắt chước theo siêu nhân tạo những dáng đặc biệt không đụng hàng với ai – của – riêng bạn.

    - Đừng bao giờ pose ảnh một mình. Một người bạn thân thiết kề bên sẽ cùng bạn sáng tạo thêm nhiều kiểu pose hình mới mẻ, độc đáo. Vì chẳng ai hiểu rõ “độ điên” của bạn bằng thằng bạn/nhỏ bạn thân chí cốt đâu ☺

    - Sử dụng thêm phụ kiện độc đáo: Ví dụ như cây chổi của mụ phù thủy, hay tấm thảm thần kỳ của Alibaba,… Bức ảnh của bạn sẽ sống động hơn, và hút hồn người nào nhìn thấy nó ngay từ lần đầu tiên ngay!

    - Cười. Cười và Cười. Một nụ cười hơn 10 thang thuốc bổ mà, đừng để phí nó vô ích.

    Từ ngày 22/10/2012 đến ngày 18/11/2012, “Cuộc thi ảnh Fresh Moment” do ACUO tổ chức, sẽ được diễn ra tại website chính thức của cuộc thi: www.acuo.com.vn. Trong suốt thời gian này, khi đến các trung tâm mua sắm, địa điểm vui chơi trung tâm tại các thành phố lớn cả nước (Hà Nội – Đà Nẵng – TP.HCM) các bạn trẻ không những được khám phá đỉnh the mát, chụp hình tạo dáng bồng bềnh trên chiếc ghế ảo kỳ lạ, mà còn có cơ hội sở hữu nhiều phần quà giá trị của cuộc thi khi đăng tải ảnh tại website của ACUO và mời bạn bè, người thân cùng tham gia bình chọn.

    Bạn đã sẵn sàng “phiêu” và chinh phục đỉnh the mát của ACUO chưa?

  7. Công ty mình đang cần mua ảnh phỏng cảnh Việt Nam chất lượng cao để làm lịch, poster....
    Mình tìm ở trên mạng mà thấy khó quá.
    Các trang nước ngoài thì lằng nhằng rắc rối.
    Các trang việt nam thì thấy có vẻ nghèo nàn về ảnh phong cảnh quá, mà chủ yếu là ảnh phong cảnh nước ngoài.
    Bạn nào biết chỗ bán chỉ giúp nhé.

  8. Một trong những việc quan trọng của đám cưới là chụp ảnh. Bạn cần tìm một thợ ảnh có kinh nghiệm và trách nhiệm cao để xử lý “tuyệt tác để đời” của hai vợ chồng. Sau tất cả, những gì còn đọng lại chính là cuốn album và tấm ảnh treo trong phòng ngủ.

    1-8a634.jpg


    Những tấm hình đó vừa mang ý nghĩa vật chất (hàng ngày đập vào mắt bạn, có bạn bè tới thỉnh thoảng lại lôi album ra khoe) và vừa mang ý nghĩa tinh thần (nó là những hình ảnh sống trong trái tim bạn hàng chục năm sau).
    Tuy vậy, hành trình để có được một bộ ảnh cưới ưng ý cũng khá gian truân và mang tính hên xui. Nhưng nếu bạn nắm được những yếu tố quan trọng nhất trong nghệ thuật chụp hình, đảm bảo hai bạn sẽ có những shot hình không tệ (và với công nghệ trang điểm, photoshop hiện nay, tới 80%, trông hai bạn sẽ đẹp rạng ngời như những tài tử điện ảnh).
    Trước tiên, hãy nghiên cứu
    Hiểu rõ phong cách mình muốn hướng tới và định hình ra trong đầu càng cụ thể và chi tiết về sản phẩm cuối cùng mình muốn đạt tới càng tốt. Bạn muốn một bộ ảnh trung thực? Hay photoshop cho ảo ảo? Hay kết hợp cả hai phong cách? Màu sắc phải thật ấn tượng, bắt mắt hay giản dị nhẹ nhàng, hay thậm chí màu đen trắng cổ điển? Hãy nghiên cứu một chút trước khi thực hiện bộ ảnh.
    Lên mạng xem các xu hướng chụp ảnh cưới bây giờ, ghé qua các blog và tạp chí để tìm ra phong cách mà mình thích. Dù bạn không thể gọi tên hoặc diễn đạt chính xác bằng lời nhưng bạn có thể nhìn thấy một sản phẩm nào đó ưng ý và chỉ cho thợ ảnh thấy mình thích cái gì, đó là thành công bước đầu. Từ đó, thợ ảnh sẽ đưa ra những ý kiến chuyên môn, những đề xuất thay đổi hoặc góp ý cho bạn về điều này điều khác. Công việc sẽ nhanh chóng và thuận lợi hơn hẳn. bloggertempatesdesign.com

    2-8a634.jpg


    Đặt ra những yêu cầu và mong đợi cụ thể, rõ ràng
    Không chỉ riêng đối với việc chụp ảnh, mà tất cả những việc khác liên quan tới chuẩn bị cho đám cưới, hãy xác định rõ những tiêu chí và mong đợi của mình một cách rõ ràng ngay từ khi mới bắt tay vào thực hiện. Đối với thợ ảnh, hãy nói chuyện thật chi tiết. Bạn cần hỏi rõ mình sẽ nhận được những gì từ gói dịch vụ này, phí dịch vụ là bao nhiêu, cả giá in ảnh nữa (đã bao gồm trong gói dịch vụ chưa), tiền làm album đã tính trong đó chưa. Sau đó bàn tới lịch chụp ảnh để cả hai bên đều được thoải mái nhất, hai bạn sẽ phải chờ bao lâu mới được nhận thành phẩm…
    Hãy nhấn mạnh cho họ hiểu những bức hình đó có ý nghĩa rất quan trọng với bạn và nhờ họ tư vấn về những thứ hai vợ chồng cần chuẩn bị cho buổi chụp hình. Hai người nên thích nghi với phong cách làm việc của nhóm chụp hình ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên, quan sát để nhận ra phong cách của họ và bạn sẽ không quá ngỡ ngàng trong ngày đi chụp chính thức. Cần đảm bảo rằng cả hai bên đều hợp tác tốt và thiện chí, hãy tỏ ra thân thiện, cởi mở và tốt bụng, quan tâm tới đoàn chụp ảnh bởi họ cũng mệt mỏi chẳng kém gì hai nhân vật chính. Làm được như vậy bạn sẽ tránh được sự xa cách, ngại ngùng, mất tự nhiên thậm chí căng thẳng và bất đồng với thợ ảnh. ongame mobi
    Thư giãn
    Thợ ảnh thường sẽ động viên hai bạn để các bạn cảm thấy tự tin và vui tươi khi chụp hình, điều đó sẽ giúp tăng sức biểu cảm trong những bức ảnh của hai người. Vì vậy, hãy thư giãn và để phó nháy nắm vai trò chỉ huy, dẫn dắt, đừng chỉ nhất nhất đòi làm theo ý mình, những người thực hiện đã có kinh nghiệm rồi, họ sẽ hiểu thế nào là phù hợp sau những trao đổi về ý tưởng giữa hai bên. Khi thấy hai người tôn trọng ý tưởng của mình, bản thân thợ chụp ảnh cũng sẽ có tác động tích cực trở lại tâm lý của hai bạn.
    Những câu chuyện phiếm, những lời hỏi han, nụ cười và thiện chí sẽ khiến hai bên quên đi khoảng cách ban đầu. Hãy chuyện trò để hai bên hiểu nhau hơn và thấy thoải mái hơn, như vậy cô dâu, chú rể sẽ không ngượng ngùng trước ống kính mà thợ ảnh cũng sẽ thoải mái tạo kiểu, điều chỉnh tư thế cho “mẫu”.
    3-8a634.jpg


    Chú ý:
    Nếu bạn muốn mọi người biết về kế hoạch chụp ảnh cưới của mình để một số bạn bè, người thân có thể thu xếp lịch và cùng bạn tham gia, hãy thông báo cho mọi người biết sớm tin “hot” này. Trước đó, bạn cũng cần thống nhất với thợ ảnh về một kế hoạch chính xác bao gồm ngày giờ và địa điểm để không làm mất thời gian và công sức chuẩn bị của những người muốn tham gia.
    Vì nhân vật chính là cô dâu, chú rể nên những người khác tới chụp cùng chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm, bạn nên giới hạn trong một số lượng nhất định và chỉ loan báo cho những người thân thiết nhất. Nếu bạn lôi quá nhiều người đi cùng, tự bạn cũng sẽ mệt vì phải chụp hình quá nhiều mà thợ ảnh cũng sẽ mất kiên nhẫn. Những tấm hình chụp cùng họ hàng và bạn bè có thể thực hiện đơn giản và nhanh chóng trong lễ cưới chính thức. chupanhcuoi24h.com
    Ánh sáng rất quan trọng đối với vẻ đẹp của một tấm hình và nó cũng tác động trực tiếp tới tâm lý và trạng thái sức khoẻ của người chụp. Hoàng hôn là thời điểm thích hợp nhất để chụp những shot hình đẹp. Khi mặt trời không còn quá chói chang, gay gắt, ánh sáng mềm dịu và pha chút huyền ảo, những hình ảnh chụp trong lúc chiều tà thường tạo cảm giác dịu dàng, lãng mạn và nên thơ.

  9. Mùa cưới năm nay, sự lựa chọn của các bạn trẻ cho một bộ ảnh cưới đẹp vẫn là xu hướng chụp ảnh cưới ngoài trời.Những tấm ảnh thiên nhiên, không gian đẹp khiến họ tự nhiên thể hiện tình cảm thương yêu với người bạn đời tương lai.
    Mỗi tấm hình là một câu chuyện về tình yêu, áo cưới Nguyên Quân luôn muốn thể hiện cảm xúc nhẹ nhàng cho các đôi uyên ương mới cưới.
    4_1347500541.jpg
    6_1347500643.jpg
    5_1347500748.jpg
    7_1347500813.jpg
    8_1347500815.jpg
    9_1347500818.jpg
    10_1347500895.jpg
    11_1347500896.jpg
    13_1347500898.jpg
    14_1347522652.jpg
    17_1347522654.jpg
    18_1347522656.jpg
    19_1347522879.jpg
    22_1347522880.jpg
    23_1347522882.jpg
    24_1347523053.jpg
    26_1347523055.jpg
    27_1347523057.jpg
    28_1347523139.jpg
    29_1347523141.jpg
    30_1347523142.jpg
    31_1347523185.jpg
    33_1347523188.jpg
    34_1347523191.jpg
    35_1347523224.jpg
    36_1347523226.jpg

    Hình được đính kèm
    attachment.php?attachmentid=135506&stc=1 attachment.php?attachmentid=135508&stc=1 attachment.php?attachmentid=135510&stc=1 attachment.php?attachmentid=135511&stc=1 attachment.php?attachmentid=135512&stc=1 attachment.php?attachmentid=135513&stc=1 attachment.php?attachmentid=135514&stc=1 attachment.php?attachmentid=135515&stc=1 attachment.php?attachmentid=135516&stc=1 attachment.php?attachmentid=135563&stc=1 attachment.php?attachmentid=135564&stc=1 attachment.php?attachmentid=135565&stc=1 attachment.php?attachmentid=135566&stc=1 attachment.php?attachmentid=135567&stc=1 attachment.php?attachmentid=135568&stc=1 attachment.php?attachmentid=135569&stc=1 attachment.php?attachmentid=135570&stc=1 attachment.php?attachmentid=135571&stc=1 attachment.php?attachmentid=135572&stc=1 attachment.php?attachmentid=135573&stc=1 attachment.php?attachmentid=135574&stc=1 attachment.php?attachmentid=135575&stc=1 attachment.php?attachmentid=135576&stc=1 attachment.php?attachmentid=135577&stc=1 attachment.php?attachmentid=135578&stc=1 attachment.php?attachmentid=135579&stc=1 

  10. Truyền hình cáp Việt Nam, phát sóng lúc 19h15 thứ 5, ngày 12.7 trên kênh RealTV (phát lại vào lúc 14h45 thứ 6, ngày 13.7 và 09h15 thứ 4, ngày 18.7). Ảnh: Nguyễn Văn AnCLB Ảnh Báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam

    Trong rất nhiều những đam mê và sở thích trong cuộc sống của nhiều người có một bộ môn nghệ thuật được khá nhiều bạn trẻ yêu thích đó chính là nhiếp ảnh . Chương trình ĐNH lần này sẽ giới thiệu với quý vị khán giả những thông tin về bộ môn nghệ thuật này cũng như những điều cần thiết để có thể thực hiện được niềm đam mê này qua cuộc trò chuyện với Nhiếp ảnh gia Vũ Nhật Thăng- Trưởng đại diện Tạp chí Nhiếp ảnh VN, phụ trách trang web anhbaochi.org , Phó Chủ tịch CLB ảnh báo chí –Hội nhà báo VN và những bạn trẻ có chung niềm đam mê . Chương trình được ghi hình trong một chuyến đi sáng tác của các bạn trẻ trong CLB tại Mai Châu Hòa Bình


    img_5815_1342080774.jpgimg_5808_1342080776.jpg

    img_5592_1342080779.jpg


    Gặp gỡ nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Nhật Thăng

    Hình được đính kèm
    attachment.php?attachmentid=122458&stc=1 attachment.php?attachmentid=122459&stc=1 attachment.php?attachmentid=122460&stc=1 

  11. Ít có bộ môn sáng tác nghệ thuật nào thường xuyên gắn bó với chu kỳ sống của mỗi chúng ta như nhiếp ảnh.
    Thật vậy, việc ghi – giữ lại những hình ảnh từ buổi bé thơ, những nụ cười thiên thần trong chiếc nôi ấm áp, những ngày đầu biết bò, biết đứng, biết tập đi,... và tiếp tục trong những chặng sống: ngày bé lãnh thưởng cuối năm học mẫu giáo, rộn ràng trong ngày lễ tốt nghiệp, đôi bạn trẻ bên nhau trong những lần hẹn hò, ngày họ kết thân cho cặp uyên ương....ngày giã từ cõi tạm...Chưa dừng lại ở đó, những kiểu ảnh chụp gia đình trong ngày giỗ người thân, ngày lễ tết, rồi thế hệ kế thừa tiếp tục chu kỳ hoàn thành tập biên niên sử gia đình, dòng họ bằng hình ảnh. Thêm nữa, những ảnh chụp phục vụ nghiên cứu khoa học kỹ thuật, ảnh tư liệu lịch sử,.... Khẳng định nhiếp ảnh đã là một phần tất yếu của cuộc sống.

    nhiepanh.jpg

    Nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin, "trăm nghe không bằng một thấy" cùng với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, giá một chiếc máy ảnh không còn quá tầm tay như trước kia, trang bị máy để tự chụp trong cuộc sống hằng ngày đã và đang trở thành một nhu cầu lớn của đông đảo các tầng lớp xã hội hôm nay.
    Nhiếp ảnh là một bộ môn nghệ thuật thực thụ, nghiêm túc và lành mạnh vì vậy nó đòi hỏi người chơi phải không ngừng sáng tạo, không ngừng khám phá những cái mới lạ và cùng chiêm ngưỡng cũng như chia sẽ với tất cả mọi người. Tất nhiên sự chia sẻ ở đây cũng là một thành phần rất quan trọng góp phần cho cuộc sống của chúng ta ngày càng vui hơn, sôi động hơn, nó gắn kết tình thân hữu bạn bè khắp nơi nơi và cũng là dịp để chúng ta cùng giới thiệu những hình ảnh đẹp của quê hương Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và ngược lại.
    Nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện am hiểu nhiều về kỹ thuật của bộ môn đã có mặt trong mọi sinh hoạt của nhân loại trên 170 năm. Không phải ai cũng thuần thục, ứng dụng được trên 50% các chức năng trên chiếc máy ảnh mà họ đang sở hữu. Thêm nữa, không phải ai cũng thực hiện được những kiểu ảnh đẹp như mắt họ đang nhìn thấy, tim họ đang rung động, tai họ đang nghe,... Vì vậy, đáp ứng nhu cầu hiểu biết về căn bản kỹ thuật nhiếp ảnh là một điều thật sự cần thiết. Xác định được nhu cầu và tầm quan trọng trên, Trung Tâm Ngoại Ngữ và Dạy Nghề Liên Mỹ chính thức Chiêu sinh khóa "Kỹ thuật nhiếp ảnh và xử lý hậu kỳ căn bản".
    1. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
    + Việc giảng dạy xen kẻ giữa lý thuyết và thực hành
    + Chia sẽ kinh nghiệm và áp dụng kiến thức vào thực tế thông qua các offline.
    + Đổi mới và phát triển tư duy, giải quyết công việc một cách logic.
    + Kết hợp những buổi trò chuyện cùng chuyên gia thông qua các buổi workshop, seminar để học viên tự do trao đổi ý kiến của mình
    + Kết thúc khóa bằng đề án tốt nghiệp, thi trắc nghiệm và thực hành chụp ảnh theo chủ đề do giảng viên đưa ra.
    2. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI HOÀN TẤT KHÓA HỌC:
    - Có kiến thức và khả năng sử dụng máy ảnh số.
    - Hiểu biết về các chức năng và ứng dụng một cách thành thạo các chức năng trên máy ảnh.
    - Có khả năng xử lý hậu kỳ cho một bức ảnh để bức ảnh đó có thể thay lời muốn nói của bạn.
    3. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC:
    - Tất cả những ai yêu thích, có niềm đam mê hoặc muốn tìm hiểu về kỹ thuật nhiếp ảnh.
    4. THỜI GIAN VÀ HỌC PHÍ:
    - Thời gian: 24 tiết, tuần học 2 buổi, mỗi buổi học 3 tiết, mỗi tiết 45 phút
    Học phí: 2.500.000 VNĐ (Hai triệu năm trăm ngàn đồng)
    5. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỌC PHÍ:
    Nhằm tạo điều kiện cho những bạn đam mê về nhiếp ảnh có cơ hội học tập và trao dồi kinh nghiệm. Trung tâm Liên Mỹ chúng tôi có chương trình hỗ trợ học phí như sau:
    - Giảm 20% học phí cho tất cả các bạn là học sinh, sinh viên.
    - Giảm 10% học phí cho tất cả học viên đăng ký và đóng học phí trước ngày 01/07/2012

    Ngày dự kiến khai giảng: 07/07/2012

    Mọi thông tin chi tiết về khóa học các bạn có thể tham khảo tại:
    Website: www.lienmy.edu.vn
    Hotline: 0932 876 839 (Mr. Nhân)

  12. Với chiếc máy kỹ thuật số hiện nay, việc chụp ảnh đúng sáng, rõ nét cũng như chụp với số lượng ảnh không hạn chế không còn là điều khó khăn nữa.

    2131353317-1-5DPT-00%5B1%5D.jpeg

    Tuy nhiên nếu ngắm nhìn lại những tác phẩm của mình, nhiều người trong chúng ta đôi khi cảm thấy bùi ngùi vì hàng triệu tấm ảnh được chụp, liệu có được bao nhiêu tấm đẹp. Điều gì làm cho ảnh của mình hấp dẫn, trong khi kỹ thuật và khả năng chụp ảnh mình vẫn có.
    Có khá nhiều người sau khi ôm chiếc máy ảnh luôn mơ về một tương lai đẹp với những tấm ảnh để đời hay được mọi người xung quanh, trong nước và có thể là cả thế giới biết đến qua những tấm ảnh đẹp. Khá nhiều người bước đến với nhiếp ảnh khá nhanh và dễ dàng, nhưng cũng có người sau bao nhiêu năm trời mới bắt đầu đam mê và khó khăn lắm mới theo được môn nghệ thuật này. Sở thích chỉ là sự khởi đầu, còn muốn được thành công hay không, trước tiên tự mình phải chiến thắng bản thân, sau đó được dư luận công chúng công nhận thì chặng đường đó không chỉ có niềm đam mê là đủ đưa mình tới đỉnh cao. Cần phải có thêm kiến thức, kinh nghiệm, sự nhận biết kịp thời, phản xạ, may mắn và rất nhiều yếu tố khác trong cuộc sống mà muốn biết được hết thì chỉ có thời gian mới có thể giúp ta mà thôi.
    Cần có phải quá nhiều thứ để bạn có thể mơ ước về một tương lại đẹp với những tấm ảnh để đời mà cả bạn và những người xung quanh đều cảm nhận về nó. Những nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp cho rằng chụp được một tấm ảnh hoàn hảo đúng kỹ thuật, đúng góc độ mới chỉ có thể chiếm được khoảng 50%. Vậy để có được một tấm ảnh đẹp thật sự thì phải bổ sung thêm 50% nữa từ đâu? Để trả lời câu hỏi này thì đó chính là phần xử lý hậu kỳ cho một tấm ảnh. Việc xử lý hậu kỳ cho ảnh sau khi chụp là một công việc cực kỳ quan trọng góp phần thành công cho một tấm ảnh đẹp và đáp ứng được những suy nghĩ trước khi bạn chụp tấm ảnh đó. Việc xử lý hậu kỳ cũng là một hướng đi lý thú khi nhiều tác giả đã thành công trong việc ứng dụng kỹ thuật phòng tối ngày xưa, cùng với sự ra đời và nâng cấp liên tục của nhiều phần mền biên tập ảnh số ngày nay thì xu hướng ảnh xử lý luôn có một hướng đi độc đáo riêng. Thực sự mà nói, nếu bạn chụp ảnh và không xử lý được ảnh mình cũng là một điều rất thiệt thòi. Tuy nhiên mọi hình thức sáng tạo và ứng dụng kỹ thuật đều mong muốn đem lại một thông điệp rõ rệt hơn cho ảnh của bạn. Vì vậy nếu ứng dụng kỹ thuật không theo chủ đích thường đem lại cảm giác lạm dụng kỹ thuật.
    Vì vậy, đáp ứng nhu cầu hiểu biết về kỹ thuật xử lý hậu kỳ cho ảnh và trách sự lạm dụng kỹ thuật quá mức cho nhà nhiếp ảnh là một điều thật sự cần thiết. Xác định được nhu cầu và tầm quan trọng trên Trung Tâm Ngoại Ngữ và Dạy Nghề Liên Mỹ chính thức Chiêu sinh khóa "NHIẾP ẢNH VÀ KỸ THUẬT XỬ LÝ HẬU KỲ CHUYÊN NGHIỆP VỚI PHOTOSHOP CS5".
    1. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
    + Việc giảng dạy xen kẻ giữa lý thuyết và thực hành
    + Chia sẽ kinh nghiệm và áp dụng kiến thức vào thực tế thông qua các offline.
    + Đổi mới và phát triển tư duy, giải quyết công việc một cách logic.
    + Kết hợp những buổi trò chuyện cùng chuyên gia thông qua các buổi workshop, seminar để học viên tự do trao đổi ý kiến của mình
    + Kết thúc khóa bằng đề án tốt nghiệp, thi trắc nghiệm và thực hành chụp và xử lý ảnh theo chủ đề do giảng viên đưa ra.
    2. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI HOÀN TẤT KHÓA HỌC:
    - Có kiến thức và khả năng sử dụng máy ảnh số.
    - Hiểu biết về các chức năng và ứng dụng một cách thành thạo các kỹ thuật xử lý ảnh với phần mềm Photoshop CS5.
    - Có khả năng xử lý hậu kỳ cho một bức ảnh để bức ảnh đó có thể thay lời muốn nói của bạn.
    3. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC:
    - Tất cả mọi yêu thích, có niềm đam mê hoặc muốn tìm hiểu về kỹ thuật nhiếp ảnh.
    4. THỜI GIAN VÀ HỌC PHÍ:
    - Thời gian: 24 tiết, tuần học 2 buổi, mỗi buổi học 3 tiết, mỗi tiết 45 phút
    - Học phí: 3.500.000 VNĐ (Ba triệu năm trăm nghìn đồng)
    5. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỌC PHÍ:
    Nhằm tạo điều kiện cho những bạn đam mê về nhiếp ảnh có cơ hội học tập và trao dồi kinh nghiệm. Trung tâm Liên Mỹ chúng tôi có chương trình hỗ trợ học phí như sau:
    - Giảm 20% học phí cho tất cả các bạn là học sinh, sinh viên.
    - Giảm 10% học phí cho tất cả học viên đăng ký và đóng học phí trước ngày 01/07/2012

    Ngày dự kiến khai giảng: 07/07/2012

    Mọi thông tin khóa học các bạn có thể tham khảo tại:
    Website: www.lienmy.edu.vn
    Hotline: 0932 876 839 (Mr. Nhân)

  13. Cửa hàng chuyên chụp ảnh thời trang , chụp ảnh ngoại cảnh , ảnh ngoài trời , ảnh sự kiện , ảnh cưới... Tuyển thợ chụp ảnh , thợ photoshop
    yêu cầu :
    + thợ ảnh
    - có máy ảnh
    - biết sử dụng photoshop là một lợi thế
    - có thể là các bạn sinh viên hoặc những người đã đi làm đam mê nhiếp ành
    - tuổi từ 18 – 25
    - ưu tiên các bạn có kinh nghiệm
    - có thể làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm
    +thợ photoshop
    - ưu tiên người có kinh nghiệm
    - ưu tiên nếu có máy tính
    - lương thỏa thuận
    Liên hệ : chị Ngọc Linh 0988793636
    đ/c : số 25b ngõ 66 Thái Thịnh 2 – Đống Đa – Hà Nội
    email : holinguyen@gmail.com

  14. Em đã quyết định sẽ chụp hình cưới với anh ở ngay Hà Nội chứ không đi đâu xa bởi nơi đây ghi dấu tình yêu của hai đứa, từng con đường, quán cafe, góc phố, nơi suốt hơn hai năm qua ngày ngày anh chở mình đi với chiếc xe quen thuộc.

    P/S: Đây là khoảnh khắc đẹp của mình các bạn chém ít thôi nhé ^^! :)>-

    3_2538097_n_1340191056.jpg

    83_506052_n_1340191054.jpg

    9_4339393_n_1340191058.jpg

    Hình được đính kèm
    attachment.php?attachmentid=117988&stc=1 attachment.php?attachmentid=117989&stc=1 attachment.php?attachmentid=117990&stc=1 

  15. - Một trong những lời khuyên hữu ích cho những bạn chuẩn bị chup anh cuoi các bạn nên suy nghĩ trước về phong cách và thể hiện nó qua ý tưởng để nhiếp ảnh có thể nắm bắt được. Phần lớn các bạn trẻ hiện nay không chỉ đơn thuần muốn có bộ ảnh cưới đẹp lãng mạn mà còn phải độc đáo và mang dấu ấn của riêng họ.


    14.jpg


    - Một số gợi ý cho bạn để lên ý tưởng chup anh cuoi , có thể dựa vào những kỷ niệm tình yêu của đôi bạn, nơi hai bạn cầu hôn, hay một kỷ niệm khó quên mà nửa kia dành tặng bạn … Có muôn vàn ý tưởng xoay quanh câu chuyện tình yêu của hai người , hãy chia sẻ cho người chup anh cuoi cảm nhận và “phiêu” cùng bạn.


    22.jpg


    - Về phần người nhiếp ảnh, hãy nói cho họ những gì bạn có thể làm được , phong cách chụp ảnh của bạn, tìm ra những gì họ muốn đạt được , bao nhiêu bức ảnh họ muốn , những gì quan trọng mà hai người cần bạn ghi lại và tất nhiên bạn nên cần có sự thỏa thuận về giá cả từ đầu, điều này tưởng đơn gian những thực ra không phải vậy, nếu bạn cần một bộ ảnh cưới đẹp mà giá lại rẻ là điều không thể, vì mức độ đầu tư không cho phép, hay nghiên cứu kỹ.


    32.jpg


    - Nên hỏi Nhiếp ảnh về địa điểm chup anh cuoi vì họ là người đi nhiều nơi và biết những góc nào đẹp , Không hề vô ích nếu bạn biết trước về nơi mình sẽ thực hiện shot hình , cặp đôi có thể lựa chọn cho mình những góc chụp đẹp còn thợ ảnh sẽ hiểu nên thực hiện chụp hình ở nơi nào để lấy hình chất lượng với hậu cảnh và ánh sáng như ý . Ngoài ra bạn co thể dự phòng trong trường hợp thời tiết không như mong đợi như trời không nắng thì thực hiện ở góc chụp như thế nào . Tại một nơi nhưng ở những thời gian khác nhau mức độ ánh sáng sẽ khác nhau bởi vậy hãy cố gắng tính chính xác thời gian mà bạn thực hiện bộ ảnh tại đó để có những sự chuẩn bị tốt nhất.


    42.jpg


    - Ngày cưới là ngày trọng đại trong cuộc đời của mỗi con người bởi vậy nó thực sự phải đầy ắp những niềm vui . Tâm trạng của bạn sẽ phản chiếu qua bộ ảnh , nụ cười rạng ngời của bạn sẽ tạo được cảm giác thoải mái cho cả nhiếp ảnh để tạo ra những khoảnh khắc in đậm niềm hạnh phúc của hai người . Bởi vậy hãy thật tự nhiên và đừng để những băn khoăn bên bạn trong buổi chup anh cuoi .

    Nguồn : ảnh viện áo cưới Camelia.

    Website : www.chupanhcuoi.net.vn


    Những chủ đề liên quan.

    + Địa điểm chụp ảnh cưới ở Hà Nội

    + Chụp ảnh cưới ở những vườn hoa Hà Nội

    + Bí quyết tạo dáng khi chụp ảnh cưới ngoài trời

    + Địa điểm chụp ảnh cưới đa phong cách

  16. Chụp chân dung, chụp lưu niệm, chụp sự kiện, chụp ngẫu hứng, chụp cảnh đẹp ... là nhu cầu của tất cả mọi người, đặc biệt là khi phương tiện ghi hình rất sẵn có trong tay hầu hết chúng ta, từ những chiếc điện thoại chụp hình hay các máy ảnh lớn nhỏ cho đến những máy ảnh KTS hiện đại, thậm chí nhiều người sở hữu không phải một mà nhiều loại máy ảnh KTS. Tuy nhiên để khai thác đúng mức các loại máy ảnh này cần phải có sự hiểu biết nhất định về nhiếp ảnh và đặc biệt là kinh nghiệm sử dụng, cũng như hiểu rõ các tính năng của máy ảnh. Chụp hình không bị cho "xấu" về mặt bố cục hay kỹ thuật luôn là thử thách với mọi người bắt đầu vào cuộc chơi thú vị này. Kiến thức vỡ lòng, cùng sự chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau và của các chuyên gia về nhiếp ảnh sẽ giúp các bạn cải thiện đáng kể chất lượng hình ảnh với mọi loại thiết bị sẵn có.
    _DSC6376.jpg

    Lịch trình cụ thể như sau: có 2 phần:
    Phần 1: Trải nghiệm chụp ảnh thực tế (6h-8h30)


    - Chủ đề: “Duyên dáng mùa hè”
    - Thể loại chụp: Chụp chân dung, micro hoa lá, phong cảnh, đời thường.
    - Model: 4 mẫu nữ áo dài trắng – thời trang mua hè, quần áo bộ đội, nón tai bèo, 2 mẫu nam đồ bộ đội.
    - Địa điểm chụp Đại Học Cần Thơ chi tiết tại: Con đường hàng me và ao sen, và Khuôn viên khoa Nông Nghiệp.
    - Thời gian: Đúng 6h sáng thứ 7 ngày 16/06/2012 tập hợp lực lượng tại cổng Khoa Nông Nghiệp ĐHCT gặp hai hướng dẫn viên chính Nguyễn Trung Kiên và Dương Trung Nghĩa sinh hoạt 1 phút. Sau đó anh em di chuyển khoảng 5 phút đến nhà ăn sinh viên: ăn sáng, café, chém gió, giao lưu làm quen trước (chi phí tự túc). Làm quen với nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Bình (Bình Râu) và Nhiếp ảnh gia Hoàng Thạch Vân.
    - Đúng 6h30 tập trung lại cổng Khoa Nông Nghiệp gửi xe và bắt đầu chụp ảnh với mẫu có sẵn, thích gì chụp đó. Chụp tại hai địa điểm đã chuẩn bị sẳn và theo sự hướng dẫn của Nguyễn Trung Kiên và Dương Trung Nghĩa.
    - Chụp ảnh kết thúc lúc 8h30, các Anh/em tập hợp lại cổng Khoa Nông Nghiệp để lấy xe và sau đó về hội trường Trung tâm dạy nghề Liên Mỹ để tiếp tục phần 2.
    - Anh/em di chuyển về tới Trung tâm dạy nghề Liên Mỹ, tại lầu 5 tòa nhà STS tower, số 11B Đại Lộ Hòa Bình. Mất khoảng 5 – 10 phút (tùy mật độ xe lưu thông trên đường xe - Phương Trang thường hay giới thiệu).
    - Khi về tới Trung tâm dạy nghề Liên Mỹ các bạn sẽ được hòa mình vào không khí âm nhạc sôi động và thưởng thức những ly cocktails hấp dẫn do những bartender chuyên nghiệp pha chế và biểu diễn.
    - Đúng 9h00 chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 chương trình với sự chia sẻ của các nghệ sĩ nhiếp ảnh.
    Notes: Khi tham gia offline nhiếp ảnh “Duyên dáng mùa hè” các bạn có thể tham gia một trong 2 phần đều được hết nhưng nếu anh/em nào tham gia chụp ảnh offline tại ĐHCT vui lòng đăng ký thông tin để Chúng tôi xin phép ĐHCT để mình được chụp thoải mái.

    Phần 2: Giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm nhiếp ảnh cùng các nghệ sĩ (9h-11h)
    1. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Bình (Bình Râu – Lâm Đồng)
    2. Nhiếp ảnh gia Hoàng Thạch Vân (TP.HCM).
    - Nội dung:
    + Show những bức ảnh mà các bạn đã chụp offline lên để mọi người cùng chiêm ngưỡng, bình luận và chia sẽ kinh nghiệm làm sao để có được một tấm ảnh như thế?
    + Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Bình (Bình Râu): Nghệ thuật nhiếp ảnh và vai trò của nhiếp ảnh số trong đời sống hiện nay.
    + Nhiếp ảnh gia Hoàng Thạch Vân: Chơi ảnh hay sống bằng nghề chụp ảnh? và những chuyện buồn vui.

    Thành phần tham dự:
    Cuộc offline chào đón tất cả mọi người có hứng thú về nhiếp ảnh cho dù chưa có thiết bị gì cho đến điện thoại, súng nhỏ, súng lớn....
    Các bạn có thể tới mà không cần phải đăng ký, tuy nhiên việc đăng ký tại đây thể hiện sự quan tâm nhiệt tình của các bạn và giúp ban tổ chức hứng khởi hơn cũng như thuận lợi hơn trong việc bố trí chỗ ngồi một cách hợp lý nhất.

    Hình thức đăng ký tham gia:

    - Trung tâm Ngoại Ngữ và Dạy Nghề Liên Mỹ
    - Lầu 5 tòa nhà STS Tower số 11B Đại Lộ Hòa Bình, phường Tân An, Ninh Kiều, TPCT.
    - Mọi thông tin đăng ký tham dự có thể Nhấp vào đây
    - Liên hệ trực tiếp:
    Anh Nguyễn Trung Kiên (NTKmedia): 0918 256 999
    Anh Dương Trung Nghĩa (Bồ Công Anh): 0939 657 063
    Anh Lê Hoàng Nhân (Nhân Lê): 0932 876 839


    Nhân Lê
    Theo lienmy.edu.vn

  17. Minh Trang nói một cách cương quyết:

     

    -Nếu ba mẹ không cho đám cưới thì em sẽ tự kết hôn với anh, em lớn rồi, em có quyền quyết định hôn nhân của mình mà.

     

    -Thật không?

     

    -Em nói thật.

     

    Huy Tiến lặng thinh một lát, rồi bật cười:

     

    -Sao tự nhiên mình vẻ vời những chuyện không đâu vậy, tại sao mình sợ ngớ ngẩn vậy chứ.

     

    Minh Trang ngồi yên suy nghĩ. Rồi bỗng cười khúc khích:

     

    -Em cũng thấy mình ngớ ngẩn hết sức, tự nhiên tưởng tượng cho lắm rồi sợ. Tại em yêu anh quá đó.

     

    -Thật không?

     

    Minh Trang nghiêm nghị:

     

    -Em nói thật đó, nhưng dù có bất cứ chuỵên gì xãy ra, em cũng đấu tranh đến cùng để được làm vợ anh, nếu không thì em không chịu ai khác đâu.

     

    Huy Tiến không nói gì, chỉ im lặng xiết cô vào người. Cử chỉ âu yếm đó làm Minh Trang yên lòng sung sướng. Tâm trạng nặng nề lập tức biến mất. Và cô lại cười vui vẽ như chẳng có chuyện gì xãy ra.

     

    Và khi không còn gì để buồn, cô lại cười nói không ngớt miệng. Không khí thật vui giữa hai người, như thường khi ở gần bên nhau.

     

    Không biết người lớn nói gì mà thời gian kéo dài rất lâu. Đến mức Minh Trang thấy sốt ruột chạy vào nhà xem thử.

     

    Lúc đó bà Phương cũng đang đứng lên về. Minh Trang tò mò nhìn mặt mọi người. Trái với lúc đầu, ai nấy cũng nhẹ nhàng và có vẻ cởi mở hơn. Minh Trang chỉ cần vậy là đủ để thở phào, nhẹ cả người. Dù cô không biết đã có chuyện gì xãy ra.

     

    Khi khách về rồi, Minh Trang thấy ba mẹ trở lại vẻ tư lự như trước. Hai người đi lên phòng. Minh Trang rất muốn vào phòng mẹ, nhưng cửa bên trong đóng, nên cô đành đứng ở ngoài nghe trộm.

     

    Bên trong, giọng bà Hạnh vẳng ra, nghe đầy vẻ hoài nghi:

     

    -Chị Phương bảo giấu kín chuyện nầy, về phía bên mình thì được rồi đó, nhưng liệu có giấu nổi thằng Tiến không?

     

    -Người ta nói vậy thì mình nghe vậy, còn nói hay không là chuyện người ta, mình đâu có cản được.

     

    -Em nghĩ chị ấy sẽ giấu, nếu để thằng Tiến biết thì nó sẽ có ác cảm với bên mình, rồi cũng chưa chắc còn thương con Trang như trước, chị ấy cũng phải nghĩ tới hạnh phúc con cái chứ.

     

    Giọng bà trở nên chán nản:

     

    -Không biết có phải nợ nần oan gia không, tự nhiên đưa đẩy cho con Trang chọn thằng bé đó, sao nó không thương ai khác cho mình đở khổ chứ.

     

    Giọng ông Thuần không vui:

     

    -Chắc cũng là duyên số thôi, mình nợ người ta thì trời tạo điều kiện cho mình trả, con rể thì cũng như con ruột, sau nầy tài sản nầy cũng là của thằng Tiến, nó cũng lo cho gia đình nó, coi như mình trả nợ cho bên đó đi.

     

    Bà Hạnh thở dài:

     

    -Sao chuyện chồng con của con nhỏ nầy làm mình nặng lòng đến vậy chứ, em cứ lo nơm nớp, trên đời nầy có chuyện gì giấu mãi được đâu, sợ đến lúc nào đó thằng Tiến biết, nó ghét mình thì không nói gì, nhưng nó lạnh nhạt với con Trang, mình chịu sao nổi.

     

    Chịu hết nổi, Minh Trang đập đập vào cửa, kêu lên:

     

    -Mở cửa cho con vô với, con nghe hết rồi.

     

    Bên trong im bặt, rồi cánh cửa bật mở. Bà Hạnh bước ra với vẻ mặt lo âu:

     

    -Nảy giờ con đứng ngoài nầy hả, thật hết biết, vô đây.

     

    Minh Trang đi hẳn vào phòng, vẻ mặt phụng phịu:

     

    -Rõ ràng là ba mẹ giấu con chuyện gì rồi, con không chịu vậy đâu.

     

    Bà Hạnh đưa mắt nhìn ông Thuần như trao đổi. Ong cũng có vẻ khó nói. Cử chỉ của hai người làm Minh Trang càng tò mò hơn, cô khẻ dậm chân:

     

    -Chuyện gì liên quan tới nhà anh Tiến thì con phải biết chứ, con không chịu ba mẹ giấu con đâ.

     

    Bà Hạnh thở hắt một cái. Rồi giải thích ngắn gọn:

     

    -Mẹ không muốn con biết vì sợ hai đứa có ấn tượng xấu với nhau thôi, con cứ vô tư như không nghe gì đi.

     

    Minh Trang lắc đầu:

     

    -Không được, chuyện nầy có liên quan tới hai đứa con, bả con không biết sao được, mẹ nói đi mà, con năn nỉ mẹ đấy.

     

    Bà Hạnh nói lấp liếm:

     

    -Hồi xưa ba mẹ có chuyện xích mích với gia đình thằng Tiến nên không qua lại với nhau nữa, luôn cho tới giờ, mà lâu rồi cũng không gặp nên mẹ cũng quên luôn, không có gì lớn lao hết.

     

    Minh Trang hỏi tới:

     

    -Nhưng xích mích chuyện gì kia?

     

    -Chuyện làm ăn giữa người lớn với nhau, có nói con cũng không hiểu đâu.

     

    -Thì mẹ giải thích đi, con hiểu mà.

     

    Bà Hạnh rất bực mình, nhưng cũng cố kiên nhẫn:

     

    -Đại khái là nhà mình với nhà bên đó cùng bán hàng cho một cửa hàng, sau đó có người nhảy vào cạnh tranh, rồi người ta nói ra nói vào thế nào đó gây hiểu lầm, vậy là xích mích luôn, đơn giản vậy thôi, hiểu chưa?

     

    Minh Trang chăm chú nghe. Cô suy nghĩ một chút, rồi nhíu mày:

     

    -Con thấy chuyện đó đâu có gì lớn đâu, hiểu lầm thì giải thích, có gì đâu mà con với anh Tiến phải mất hạnh phúc lận.

     

    Cách nghĩ đơn giản của Minh Trang làm bà Hạnh thở phào nhẹ nhõm, bà lập tức gật đầu:

     

    -Thì chuyện chỉ có vậy thôi, nhưng người lớn lo cho hai đứa con quá nên muốn giấu vậy mà.

     

    -Rồi mẹ giải thích với mẹ anh Tiến chưa?

     

    -Chuyện đó hai bên giải toả với nhau rồi, bây giờ ai cũng bỏ qua hết, cho nên con đừng nhắc tới nhắc lui nữa, nhất là không được nói gì với thằng Tiến, nghe không?

     

    Minh Trang mĩm cười:

     

    -Anh Tiến không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt vậy đâu mẹ, có gì đâu mà giấu chứ, hiểu lầm nhau thì giải thích rồi bỏ, có gì đâu mà mẹ sợ ảnh biết.

     

    -Nhưng không nói vẫn hay hơn, mẹ dặn thì không được cãi mẹ nghe chưa?

     

    -Dạ nghe.

     

    Nói vậy chứ Minh Trang hoàn toàn không có ý định nghe lời mẹ. Thứ nhất là cô thích làm ngược lại ý bà, để khẳng định mình không phải là trẻ con mà cái gì cũng vâng dạ. Thứ hai là cô chưa bao giờ giấu Huy Tiến điều gì. Bất cứ chuyện gì xãy ra với cô, dù lớn hay nhỏ, cô đều nói hết với anh. Huống hồ là chuyện không nhỏ nầy.

     

    X

     

    X X

     

    Tuyết Trinh bước ra mở cổng. Nhìn qua chấn song, cô thấy Huy Tiến đang đứng dựa vào cửa, dáng điệu có vẻ chán nản. Lần đầu tiên Tuyết Trinh nhìn thấy anh trong dáng điệu buồn nản nầy. Bất giác cô mở cửa mà rưng rưng nước mắt.

     

    Cô đến đứng trước mặt Huy Tiến, lặng lẽ nhìn anh. Anh cũng nhìn lại cô bằng cặp mắt buồn rầu. Cái nhìn làm Tuyết Trinh nao cả lòng. Cô quay mặt chỗ khác, hỏi nhỏ:

     

    -Sao anh lại đến đây? Có nên không?

     

    -Anh không chịu được nữa, anh nhớ em quá.

     

    -Anh vô nhà đi.

     

    Huy Tiến bước đến dắt xe, đi bên anh, Tuyết Trinh nghe thoảng mùi rượu. Có nghĩa là anh đang say. Trong lúc nầy anh không dằn nổi sự yếu đuối nên đến tìm cô. Rồi chuyện gì sẽ xãy ra, nếu cả cô cũng yếu đuối?

     

    Khi cả hai vào phòng khách, Huy Tiến bước nhanh tới một bước, ôm chầm cô vào người, giọng yếu đuối:

     

    -Anh nhớ em quá.

     

    Tuyết Trinh đứng im, cố dằn cảm giác xao xuyến đang tràn ngập trong lòng. Nhưng rồi tình cảm uỷ mị lại xâm chiếm, và cô ứa nước mắt:

     

    -Em cũng nhớ anh lắm, một thời gian dài không nghe giọng nói của anh, không nhìn thấy mặt anh, cái gì cũng không, em thấy mình sống vô vị quá.

     

    Huy Tiến không trả lời. Anh cúi xuống tìm môi cô, cả hai không thể rời nhau trong nỗi đê mê xao xuyến. Thậm chí chưa khi nào, từ lúc yêu nhau, anh lại cảm thấy tình cảm của mình mãnh liệt đến nhường nầy.

     

    Khi cơn sóng đam mê đi qua, mỗi người trở lại lắng dịu hơn. Lý trí hơn. Tuyết Trinh hỏi với giọng tỉnh táo:

     

    -Đã định ngày cưới rồi phải không anh? Còn nửa tháng nữa phải không?

     

    Huy Tiến thở dài:

     

    -Còn mấy ngày nữa, trước đây anh không nghĩ gì hết, nhưng bây giờ anh bắt đầu thấy sợ, anh sợ quyết định của mình sẽ làm anh hối hận suốt đời, anh phải làm sao đây Trinh?

     

    Anh gục đầu xuống bàn. Đầu óc trôi miên man trong những ý nghĩ mệt mõi kỳ lạ. Anh nói giọng yếu đuối:

     

    -Ngay bây giờ, em quyết định đi, chỉ cần em bảo anh bỏ cuộc, anh sẽ huỷ bỏ đám cưới, sẽ chia tay với cô ta, anh không muốn cưới một người mà mình không yêu, phải làm sao đây Trinh?

     

    Tuyết Trinh không trả lời, nước mắt ngập đầy làm cô không nói được. Cô chỉ còn biết khóc để khỏi phải quyết định điều mình không muốn.

     

    Huy Tiến ngước lên, ôm choàng qua người Tuyết Trinh, gục đầu trong ngực cô:

     

    -Anh hoang mang quá, tại sao phải đem hạnh phúc của mình ra đánh cuộc, còn có đường nào khác để anh thành công không? Em chỉ cho anh đi.

     

    Hai chữ “thành công” làm đầu óc Tuyết Trinh tỉnh táo hẳn. Trong những ngày qua, những lúc buồn nhớ Huy Tiến, cô đã tự ám thị mình không được yếu đuối. Viễn ảnh của cuộc sống huy hoàng làm cô sẳn sàng đạp bằng tất cả để đạt mục đích. Nhất là khi cô nhìn thấy Minh Trang, nghe chính Hồng Loan kể về cuộc sống sang giàu của cô ta. Bây giờ sắp đạt mục đích, không lý do gì cô để Huy Tiến chùn bước.

     

    Tuyết Trinh mím chặt môi, khuôn mặt trở nên cứng rắn. Những thứ như là hoang mang dao động biến khỏi đầu óc cô. Chỉ còn là sự tính toán lạnh lùng. Cô nói một cách tỉnh táo:

     

    -Anh và em đã khó khăn thế nào mới đạt được mục tiêu, bây giờ được nửa đường rồi, chuyện thành công chỉ là thời gian, anh đừng mềm lòng như vậy, em xin anh đó.

     

    -Nhưng anh không yêu cô ta, trước đây anh chỉ thấy cô ta là cây cầu nối để anh đạt mục đích, bây giờ đến gần ngày cưới, anh phải nhìn lại, phải thừa nhận cô ta là vợ, anh không muốn đem cô ta vào đời anh.

     

    -Anh đâu có sống suốt đời với cô ta, mình đã vạch hướng đi cho mình, sao bây giờ lại dao động như vậy.

     

    Cô chợt đẩy Huy Tiến ra, giọng nhẹ nhàng nhưng cứng rắn:

     

    -Anh đừng say như vậy nữa, tỉnh táo lại đi rồi mình nói chuyện.

     

    Rồi cô đi vào nhà trong, Huy Tiến ngạc nhiên đi theo:

     

    -Em đi đâu vậy?

     

    -Em sẽ làm cho anh tỉnh rượu, và từ đây đến đó, anh cố gắng đừng say nữa nhé.

     

    Vừa lúc đó có tiếng Hồng Loan gọi léo nhéo ngoài cổng:

     

    -Chị Trinh ơi.

     

    Tuyết Trinh nhìn Huy Tiến:

     

    -Hình như Hồng Loan đến đó, để em ra mở cửa.

     

    Cô bước ra cửa, nhưng rồi lại quay vào, vẻ mặt bối rối:

     

    -Loan nó đi với con bé ấy, làm sao bây giờ đây?

     

    Huy Tiến nhíu mày:

     

    -Sao nó lại đưa cô ta đến đây chứ, con nhỏ nầy hay cãi anh thật.

     

    Rồi anh trở lại vẻ điềm nhiên:

     

    -Cứ để hai người vào nhà, không việc gì phải trốntránh, anh sẽ có cách giải thích.

     

    -Nhưng anh sẽ nói gì? Em sợ con bé ấy nghi chúng ta, thế là sẽ hỏng bét hết.

     

    -Cô ta vô tư lắm, không thể nghĩ nổi chuyện nầy đâu.

     

    Tuyết Trinh không dám để Hồng Loan chờ lâu. Cô nhanh nhẹn đi ra mở cửa. Hồng Loan và Minh Trang đang đứng chờ. Minh Trang không nói gì, nhưng Hồng Loan thì nhăn nhó:

     

    -Sao chị lâu quá vậy, bắt em chờ muốn chết, hôm nay trời nóng chịu không nổi luôn.

     

    Tuyết Trinh gật đầu chào Minh Trang, rồi quay lại Hồng Loan:

     

    -Hai cô đi đâu vào giờ nầy vậy?

     

    -Tụi em định rủ chị đi chợ.

     

    Không hiểu cô có ẩn ý gì mà nheo nheo mắt như đưa tín hiệu. Tuyết Trinh chẳng hiểu gì, nhưng cũng gật đầu. Rồi cô nói lớn với vẻ vô tư:

     

    -Anh Tiến đang ở đây đó Trang, anh ấy nhờ chị mượn dùm tài liệu, nhưng chị không chắc là tìm được.

     

    Lúc đó Hồng Loan cũng đã thấy xe Huy Tiến trong sân. Cô hơi lo lo. Nhưng thái độ Tuyết Trinh khéo léo quá, nên cô yên tâm hơn. Cô đưa mắt kín đáo nhìn Minh Trang, thăm dò phản ứng. Nhưng Minh Trang rất vô tư:

     

    -Anh mượn tài liệu gì vậy chị?

     

    Tuyết Trinh nói qua loa:

     

    -Tài liệu về chuyên môn ấy mà, Trang không biết đâu.

     

    Minh Trang sốt sắng:

     

    -Nếu không biết thì em nói lính của ba em tìm cho ảnh, ảnh không nói gì với em cả, làm phiền chị mất công.

     

    -Có gì đâu mà phiền.

     

    Ba người đi vào nhà. Huy Tiến đang ngồi bên bàn, anh đưa mắt nhìn Minh Trang với vẻ thản nhiên. Tuyết Trinh vội lên tiếng trước:

     

    -Tôi nói không tìm được tài liệu cho anh, Minh Trang bảo để cổ lo.

     

    Minh Trang hoàn toàn không nhận ra điều gì khác lạ khi có mặt Huy Tiến ở đây, cô nói vô tư:

     

    -Anh tìm gì sao không nói với em, em nhờ chú Thành tìm cho, chú ấy làm ở thư viện, tài liệu gì cũng có cả.

     

    Huy Tiến buông một tiếng cười:

     

    -Tài liệu chuyên môn của anh, nếu ở thư viện có thì anh đâu cần phải nhờ Tuyết Trinh.

     

    Minh Trang chưa kịp trả lời thì Hồng Loan lên tiếng:

     

    -Thôi đừng nói chuyện đó nữa, em với chị Trang định tới rủ chị Trinh đi siêu thị, vậy anh về đi há. Để tụi em đi với nhau thôi.

     

    Huy Tiến nghiêm mặt nhìn cô như không đồng ý. Anh nói như ra lệnh:

     

    -Không đi đâu cả, em chỉ giỏi gây rắc rối thôi.

     

    Hồng Loan lau chau:

     

    -Không rắc rối gì đâu, em bảo đảm mà, cho tụi em đi chung đi anh Hai.

     

    -Không.

     

    Minh Trang xen vào:

     

    -Sao anh khó quá vậy, tụi em đi mua sắm chứ có gì đâu mà cấm.

     

    Huy Tiến nói ngắn gọn:

     

    -Nhưng anh không thích.

     

    Anh quay qua Minh Trang:

     

    -Về thôi.

     

    Minh Trang tròn xoe mắt:

     

    -Sao tự nhiên lại về? Em muốn đi chơi kia.

     

    -Nhưng anh muốn em về.

     

    Tuyết Trinh nói xen vào:

     

    -Trang muốn đi chơi với tụi em thì anh chìu Trang đi, không có gì đâu.

     

    Huy Tiến quay nhanh lại nhìn cô như dò xét, rồi gật đầu:

     

    -Nếu em muốn thì các cô cứ đi đi.

     

    Minh Trang có vẻ rất bất ngờ và lạ lùng. Cô buột miệng:

     

    -Sao anh đổi ý nhanh vậy, công nhận anh nghe lời chị Trinh ghê.

     

    Tuyết Trinh nhận ra mình hơ hỏng, nhưng chẳng nghĩ ra cách giải thích hợp lý ngay nổi. Cô lo lắng nhìn Huy Tiến. Anh điềm nhiên nhìn Minh Trang:

     

    -Anh chìu ý em mà em vẫn thắc mắc thì thôi vậy, em muốn làm gì thì làm.

     

    Rồi anh cau mặt bỏ đi. Minh Trang nhìn theo ngơ ngác, rồi nói với Tuyết Trinh:

     

    -Sao ảnh nổi giận kỳ vậy, em có làm gì đâu.

     

    Tuyết Trinh mĩm cười với vẻ đắc thắng ngấm ngầm. Cô nói đầy ác ý:

     

    -Tính ảnh khó chịu bất ngờ lắm, từ đây về sau em đừng trái ý ảnh nữa. coi chừng bị giận đó.

     

    Minh Trang buột miệng:

     

    -Sao chị biết rõ anh Tiến thế? Bộ hai người thân nhau lắm hả?

     

    Hồng Loan hơi hoảng. Nhưng chưa biết nói gì thì Tuyết Trinh đã nói như giục:

     

    -Trang về với anh Tiến luôn đi, nhanh đi.

     

    Minh Trang nhìn ra sân. Thấy Huy Tiến đã ra ngoài đường, cô không còn thời giờ để phân vân, chỉ đi nhanh theo anh. Cô gọi một cách nhỏ nhẹ:

     

    -Chờ em với.

     

    Huy Tiến quay lại, lầm lì:

     

    -Muốn đưa về thì nhanh đi.

     

    Cách nói cộc lốc của anh làm Minh Trang vừa tự ái, vừa sợ sợ. Cô ngồi lên phía sau xe, lặng thinh thật lâu. Cô cố ý chờ Huy Tiến nói chuyện trước. Nhưng anh cứ một mực im lặng. Buột lòng cô phải lên tiếng trước:

     

    -Hôm nay anh làm sao vậy?

     

    -Làm sao là làm sao?

     

    -Sao tự nhiên anh cộc cằn với em vậy, từ trước giờ anh có như vậy đâu.

     

    Huy Tiến không buồn trả lời. Anh đang còn tâm trạng chán ngán trước viển ảnh đám cưới. Cộng thêm cảm giác đau lòng tội nghiệp Tuyết Trinh. Anh không muốn làm cô buồn khi phải chứng kiến cảnh anh thuộc về Minh Trang. Thế mà cô lại xuất hiện một cách không đúng lúc, anh không thể kềm để mình nhẹ nhàng với cô nổi. Thậm chí chỉ muốn Minh Trang biến mất khỏi tầm nhìn của mình.

     

    Thái độ lầm lì của Huy Tiến làm Minh Trang mỗi lúc mỗi thấy lạ lùng. Từ đó giờ anh chưa bao giờ cư xử như vậy. Mà cũng chẳng khó khăn như lúc nảy cô đã nhìn thấy. Điều đó làm cô hoang mang ghê gớm. Có chuyện gì vậy???

     

    Cô hỏi tiếp với giọng dè dặt:

     

    -Anh có chuyện gì không vậy?

     

    -Đã trả lời không rồi, chưa đủ sao?

     

    -Nhưng sao anh lại khó chịu với em, em có làm gì anh bực không?

     

    -Không.

     

    -Rõ ràng là có mà.

     

    Cô ngẫm nghĩ một lát, rồi lên tiếng:

     

    -Hình như lúc nảy em có mặt không đúng lúc, điều đó làm anh bực, phải không?

     

    Huy Tiến hơi lo. Anh không ngờ Minh Trang nhạy bén như vậy. Nhưng đang trong tâm trạng không vui nên anh gạt ngang:

     

    -Đừng có hỏi vớ vẩn kiểu đó, giống hỏi cung quá, anh không thích.

     

    -Nhưng em phải biết lý do làm anh bực chứ, em muốn biết anh tức chuyện gì, không thể nói với em được sao?

     

    Huy Tiến cau mặt:

     

    -Không phải bực em, biết vậy là đủ rồi, anh không thích nghe hỏi lúc nầy, để anh yên đi.

     

    Đến mức nầy thì Minh Trang chịu thua. Cô thấy tức ấm ức nhưng không biết bộc lộ thế nào. Tính cô vốn hơi ngang và không quen bị cư xử thô bạo. Nhất là người đó là Huy Tiến. Cô thấy tự ái ghê gớm. Bản năng làm cô muốn xuống xe bỏ về. Và không thèm gặp anh nữa. Thậm chí muốn bỏ hẳn đám cưới.

     

    Nhưng nghĩ chỉ để mà nghĩ. Nghĩ theo cảm tính nhất thời. Còn trong sâu thẳm lòng mình, cô không đủ can đảm quậy tung lên. Vì cô quá yêu và chỉ muốn đắm đuối yên ổn trong tình yêu lãng mạn của mình. Chỉ nghĩ đến chuyện bị lạnh lùng thôi đã thấy khổ sở, huống gì nếu mất Huy Tiến, chắc cô chết mất.

     

    Chợt nhớ ra, Minh Trang quên mất tự ái, cô nói một cách hồ hởi:

     

    -Chừng nào mình đi xem áo cưới hả anh? Chỉ còn nửa tháng nữa thôi, mẹ bảo lo đi chọn để người ta đặt trứơc những áo đẹp, đến lúc muộn quá mình…

     

    Huy Tiến cắt ngang:

     

    -Em cứ đi với mẹ đi, anh bận lắm, không đi được.

     

    -Nhưng em muốn anh đi với em, đám cưới của mình mà.

     

    -Rất tiếc là anh bận lắm, với lại đã đặt may rồi, còn thuê làm chi nữa.

     

    -Nhưng em muốn chọn nhiều kiểu nữa để chụp hình, à, mình còn phải chụp hình nữa chứ anh. Anh chọn ngày đi.

     

    -Chụp hình gì? Chưa tổ chức thì lấy đâu ra cảnh để chụp?

     

    -Không, mình chụp ngoại cảnh để làm laminate, trong đó phải có bức đẹp nhất để phóng to lên.

     

    -Chi vậy?

     

    -Thì để đặt ngay trước cổng, anh không biết chuyện đó hả? Với lại em muốn in vào thiệp mời luôn, vậy mới mô đen.

     

    Huy Tiến nghĩ ngay đến Tuyết Trinh. Anh không muốn cô nhìn thấy bức hình thân mật như vậy. Và anh gạt ngang:

     

    -Bỏ tất cả những thủ tục rườm rà đó đi, anh không thích.

     

    Minh Trang phụng phịu:

     

    -Bạn em đám cưới đều làm như vậy, ai cũng vậy mà, em không chịu bỏ đâu.

     

    -Nhưng anh rất ghét những trò linh tinh đó, nếu thích thì em cứ làm một mình đi.

     

    -Nhưng chẳng lẻ một mình em chụp , vô duyên chết đi được.

     

    -Nếu sợ vô duyên thì đừng làm.

     

    Minh Trang tức muốn khóc. Nhưng vẫn cố thuyết phục:

     

    -Sao anh kỳ vậy, em thấy người ta ai cũng vui vẽ chụp ngoại cảnh với nhau, còn anh thì bỏ một mình em, em có cảm tưởng anh không thích chụp chung với em, chứ không phải vì ghét bày trò.

     

    -Em muốn nghĩ sao cũng được, anh không thanh minh, anh mệt lắm rồi.

     

    Lần nầy thì Minh Trang không kềm nổi nữa. Cô khóc thật sự:

     

    -Anh quá đáng lắm. Ngay cả chuyện đơn giản như vậy anh vẫn không muốn làm, vậy thì còn là đám cưới nữa không, chẳng vui vẻ gì cả.

     

    Không nghe Huy Tiến trả lời, cô khóc tấm tức:

     

    -Vậy mà em với mẹ bàn tính đủ chuyện, mẹ bảo sẽ đi theo mình khi chụp ngoại cảnh, thế nầy thì em biết nói sao với mẹ đây.

     

    Huy Tiến nhíu mày:

     

    -Mẹ em bảo như vậy à?

     

    Minh Trang nói như trách móc:

     

    -Trong khi em với mẹ lo đủ thứ, còn anh thì thờ ơ như không phải là đám cưới của anh, nếu mẹ mà biết thái độ của anh thì sao đây chứ.

     

    -Em có thể nói mẹ em đừng xen vào chuyện của mình được không, em và anh đều lớn cả, không cần người lớn phải phải dìu dắt như con nít vậy đâu.

     

    Minh Trang kêu lên:

     

    -Cái đó là quan tâm chăm sóc, chứ không phải xen vào chuyện riêng.

     

    Huy Tiến nhún vai, nói một cách cứng rắn:

     

    -Anh không thích chụp ngoại cảnh hay xem áo cưới, nếu bất mãn thì em cứ mách với mẹ em, anh không cản.

     

    Nói vậy, nhưng anh thừa biết Minh Trang sẽ không dám làm điều đó. Thậm chí sẽ bao che cho anh đến mức tối đa, điều đó làm anh tự tin đến mức ngang nhiên. Vì chắc chắn Minh Trang sẽ chịu thua chứ không làm gì được anh.


  18. Rồi cô cười hồ hởi:

     

    -Gặp nhau thế nầy, vui thật đó.

     

    Hồng Loan hỏi kháy:

     

    -Chị thấy vui thật hả? Coi chừng mai mốt chị hối hận đó.

     

    Tuyết Trinh ấn chân cô dưới gầm bàn. Làm Hồng Loan giật mình, nhưng cô lập tức cười trừ:

     

    -Sợ đi chơi với tụi em hoài chị chán ấy chứ.

     

    Tuyết Trinh nói mềm mõng:

     

    -Tại hôm nay Loan nói giới thiệu người yêu của anh Tiến nên chị đến cho biết mặt, chứ mai mốt chị không đi chơi chung với hai chị em đâu, làm phiền lắm.

     

    Minh Trang vô tư:

     

    -Có gì đâu mà phiền, đi chơi càng đông càng vui chứ sao, Hồng Loan rủ đi thế nầy em thích lắm.

     

    Hồng Loan nheo mắt:

     

    -Thật không?

     

    -Thật chứ, em là em anh Tiến mà, chị cũng thích làm quen với em lắm, nhưng chưa có dịp.

     

    -Vậy sao chị không nói sớm hơn?

     

    Minh Trang cười hồn nhiên:

     

    -Chị có nói mà anh Tiến cứ bảo để dịp khác.

     

    Rồi cô nói thêm:

     

    -Chị thích có chị em lắm, một mình cũng buồn, có chị em chuyện gì cũng nói với nhau được, vậy mới vui.

     

    Lúc đó cô tiếp viên mang thức ăn ra. Hồng Loan loay hoay xoay trở mà không biết phải ăn thế nào mới đúng cách. Cô nàng ngồi im với vẻ ngượng nghịu. Cử chỉ đó làm Minh Trang nhạy cảm hiểu ra ngay. Cô cười thân mật:

     

    -Em không quen xài nỉa phải không? Không sao đâu, cứ ăn thoải mái theo ý em, không phải cầu kỳ gì cả. Nếu không quen cầm tay trái thì em cầm tay phải cũng được.

     

    Hồng Loan quê cứng người. An món đơn giản thế nầy mà còn không biết cách, lại là lúng túng trước mặt Minh Trang, thật tự ái.

     

    Nhưng thái độ chân thành của Minh Trang làm cô thấy đở ngượng. Và lần đầu tiên cô nhận ra rằng cuộc sống của mình quá đơn điệu nghèo nàn. Điều đó làm tâm lý cô trở nên nặng nề.

     

    Thấy Hồng Loan trở nên ít nói, Minh Trang nhạy cảm hiểu ngay. Cô bèn kể những chuyện xãy ra lúc đi làm, kể hết chuyện nầy đến chuyện khác. Ban đầu Hồng Loan và Tuyết Trinh chỉ cười vì xã giao. Nhưng sau đó thì không khí thật sự cởi mở, và mọi người thay nhau kể đủ chuyện, ai cũng cười nói thoải mái. Không còn kiêng dè gì Minh Trang nữa.

     

    Ngồi một lát, Tuyết Trinh ý tứ về trước. Hồng Loan cũng không tìm cách giữ lại. Cô đang muốn đến nhà Minh Trang, nên cũng chẳng muốn có nhiều người, sợ bị vướng víu.

     

    Đợi Tuyết Trinh về rồi, Hồng Loan bắt đầu vòi vĩnh:

     

    -Chị có đến công ty không? Hay là đưa em đến nhà chị chơi đi.

     

    Minh Trang sốt sắng:

     

    -Em muốn biết nhà chị hả? Vậy thì đi.

     

    -Nhưng chị đừng nói với anh Hai là em đòi nha.

     

    -Đến nhà chị thì có gì đâu mà giấu, nhưng em muốn thì chị sẽ không nói đâu.

     

    Cả hai đứng dậy, đi ra khỏi quán. Nhưng đến lúc ra ngoài, Hồng Loan chợt ngần ngừ:

     

    -Em đến như vậy có phiền gì không? Mẹ chị có nói gì không?

     

    -Không có đâu, bạn chị cũng hay tới nhà chơi lắm, mẹ chị chẳng nói gì cả, mẹ chị hiền lắm.

     

    Hồng Loan thấy yên tâm hơn. Thật ra cô chỉ muốn biết cuộc sống của Minh Trang quý tộc ra sao. Nhưng cô lại e dè với gia đình quý tộc đó. Vừa mặc cảm ngại ngần. Vừa thấy căm hận. Tâm lý đó làm cô trở nên lúng túng.

     

    Khi về đến nhà Minh Trang thì gặp ngay bà Hạnh ngoài sân. Bà từ trong nhà đi ra, đang chuẩn bị đi đâu đó. Thấy Minh Trang đưa bạn về, bà hơi ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp hỏi thì Minh Trang đã nói trước:

     

    -Mẹ, em gái anh Tiến nè mẹ, tên Loan đó mẹ.

     

    Hồng Loan nhìn chăm chăm người phụ nữ sang trọng trước mặt. Thấy bà nhìn mình, cô vội gật đầu chào bà, cử chỉ vừa rụt rè vừa lễ phép quá mức. Xuất phát từ nỗi sợ mơ hồ. Trong thâm tâm, cô luôn có ý nghĩ làm gia đình Minh Trang điêu đứng, nên cô rất sợ bị họ phát hiện. Và vì sợ nên cô luôn che giấu tâm trạng bất ổn của mình.

     

    Bà Hạnh đang vội đi nên cũng không để ý đến Hồng Loan. Bà chỉ nhìn lướt qua cô, rồi cười nhẹ nhàng:

     

    -Cháu ở nhà chơi nghe, bác phải đi ngay đây.

     

    Hồng Loan nói nhỏ nhẹ:

     

    -Dạ.

     

    Minh Trang vui vẽ kéo Hồng Loan lên phòng. Cô thay đồ, rồi đến mở tủ lạnh lấy lon cam đặt trước mặt cô nàng:

     

    -Em uống đi, ở chơi với chị đến chiều nhé, hôm nay mẹ chị đi suốt ngày, ở nhà một mình cũng buồn.

     

    -Sao nảy giờ em không thấy ba chị?

     

    -Ba ít ở nhà lắm, hầu như đi suốt, có lúc cả tháng chị mới gặp ba chị, quen rồi.

     

    Hồng Loan không nói gì, nhưng thấy tiếc tiếc. Cô đã từng mong một ngày gặp mặt người đàn ông, mà theo sự hiểu biết của cô, là một con người gian xảo mất nhân tính. Cô luôn hình dung ông ta giống như những tên tội phạm mà cô thường nhìn thấy trên báo. Huy Tiến có lần nói Minh Trang rất giống ông ta, nhưng cô không tin. Lẻ nào ông ta có thể là người lịch lãm hay có ngoại hình đẹp? Dù sao cô vẫn muốn ông ta giống một tội phạm hơn.

     

    Bất giác Hồng Loan nhìn lên khung ảnh trên tường. Nó được phóng to như ảnh các ngôi sao điện ảnh treo trước các rạp phim. Phải thừa nhận Minh Trang quá đẹp, quá thanh tú. Một người như thế mà sao là con gái của một tội phạm, cô ta đáng ghét hơn là đáng được mến mộ.

     

    Ý nghĩ cô quay về thực tế ngay. Khi thấy Minh Trang đến mở tủ tìm bộ đồ thay, cô bèn bước qua xe, rồi kêu lên kinh ngạc:

     

    -Trời ơi, chị có quá trời nhiều đồ vậy? Của một mình chị đó hả?

     

    Minh Trang hơi lạ về câu hỏi đó, nhưng cũng trả lời thật:

     

    -Ừ, phòng nầy là của chị, đồ mẹ chị không có ở đây.

     

    -Tự chị mua hay có ai cho nữa?

     

    -Đa số là chị mua, một số khác là do mẹ chị sắm.

     

    Hồng Loan đứng im, quả thật cô không sao hình dung được một người mà có thể có cả tủ áo đồ sộ như thế. Cô đưa tay vạch lướt qua các bộ đồ treo trên móc. Rồi chép miệng:

     

    -Ước gì em có được một phần như thế nầy.

     

    -Em thích bộ nào thì chọn đi, chị tặng em đó.

     

    Hồng Loan không có ý định khách sáo hay e dè. Cô cầm ngay bộ áo trước mặt, lấy ra khỏi tủ:

     

    -Vậy chị cho em bộ nầy nhé, em thích màu xanh nầy lắm.

     

    -Loan thích màu xanh hả, chị còn nhiều bộ màu nầy lắm, để chị lấy cho.

     

    Rồi cô mở ngăn kéo bên trái, lục ra thêm mấy chiếc đầm, đưa Hồng Loan:

     

    -Mấy kiểu nầy em chịu không?

     

    -Chị cho em hết từng nầy hả?

     

    -Ừ, em thích thì cứ lấy đi.

     

    -Cho em xem tủ đồ của chị nhé, em thích quá.

     

    Minh Trang gật đầu thoải mái:

     

    -Cứ xem đi, thích thì lấy, chị không mặc hết đâu.

     

    Hồng Loan không dè dặt gì nữa, cô như bị hoa mắt trước một rừng quần áo đủ màu, mê tít mắt. Bạn cô mà thấy phòng Minh Trang, chắc sẽ ngẩn người mà nhìn. Làm sao bọn nó hình dung nổi có một cuộc sống cao sang đến nhường nầy.

     

    Thấy Hồng Loan cứ mê mẫn ngắm nghía mấy bộ đồ, Minh Trang nói với vẻ thông cảm:

     

    -Chắc em ít đồ lắm phải không? Mai mốt nếu thiếu gì cứ nói với chị nhé, chị sẽ mua cho.

     

    -Thôi chị ạ, anh Tiến mà biết thì sẽ mắng em đó.

     

    -Chị không nói làm sao anh ấy biết, đừng ngại gì cả.

     

    Rồi cô đến mở tủ, lấy hộp nữ trang và các đồ trang sức, mang qua giường. Cô mở hộp, đưa Hồng Loan:

     

    -Em thích gì cứ lấy đi.

     

    Hồng Loan nhìn sửng các món nữ trang. Rồi quay qua nhìn Minh Trang:

     

    -Tất cả cái nầy là của chị à? Đồ thật đó à?

     

    -Ừ, mẹ chị mua cho chị đó.

     

    Hồng Loan như cuống cuồng choáng ngợp, cô cầm hết thứ nầy đến thứ kia ngắm nghía. Thứ nào cô cũng muốn, muốn đến phát điên lên. Nhưng lý trí còn đủ tỉnh táo để bắt phải dừng lại. Cô chỉ chọn một bộ nữ trang bằng bạch kim, nhưng tất nhiên phải là thứ đẹp nhất. Và cô rất ngạc nhiên khi Minh Trang không hề từ chối. Cô ta cho cô với thái độ nhẹ nhàng thảnh nhiên, như cho một con gấu bông rẻ tiền.

     

    Chiều ấy, khi về nhà, Hồng Loan có cả một giỏ quần áo và hẳn một hộp trang sức, với các lọ nước hoa, kẹp nơ, giày dép. Cô ngồi một mình trong phòng, bày các thứ ra ngắm nghía. Cô có cảm tưởng như mình nằm mơ. Chưa bao giờ cô hình dung ra nổi mình có được những thứ quá sang trọng đẹp đẻ đến chừng ấy.

     

    Cô mãi mê ngắm, đến nổi không hay Huy Tiến đã vào phòng lúc nào.

     

    Anh đứng phía sau Hồng Loan, nhìn các thứ trên giường, rồi lên tiếng:

     

    -Cô ta cho em phải không?

     

    Hồng Loan giật mình quay lại, rồi cười thanh minh:

     

    -Tự chị ấy cho chứ em không có xin à nghe.

     

    Huy Tiến không để ý cách nói của cô, anh bước tới giường, cúi xuống cầm chiếc vòng nạm kim cương lên ngắm, rồi buông thỏng:

     

    -Em thích mấy thứ nầy lắm phải không?

     

    -Tất nhiên rồi, con gái ai mà không mê mấy thứ đó chứ, em có phải là nữ tu đâu.

     

    Huy Tiến im lặng một lát, rồi nói với vẻ đăm chiêu:

     

    -Rồi em sẽ có tất cả những thứ nầy, anh hứa với em đó, em và mẹ sẽ không phải sống như trước giờ đâu, cả Tuyết Trinh cũng vậy.

     

    Hồng Loan liếm môi:

     

    -Anh Hai, hồi sáng em rủ cả chị Trinh đi gặp bà quý tộc nữa đó.

     

    Huy Tiến nhíu mày:

     

    -Sao em làm như vậy, không thấy tội nghiệp chị Trinh sao?

     

    -Lúc đó em nổi hứng nên rủ, với lại phải để chị Trinh thấy tận mặt bà quý tộc chứ, không thôi chị ấy nghĩ anh em mình giấu chị ấy.

     

    Huy Tiến đăm chiêu:

     

    -Em thấy chị Trinh có buồn không?

     

    -Buồn vô cùng, chị ấy mặc cảm với bà quý tộc lắm.

     

    Huy Tiến không nói gì, anh im lặng ra khỏi phòng. Trở về phòng mình, anh đốt điếu thuốc, ngồi lặng lẽ trong bóng tối. Nghĩ tới sự chịu đựng của Tuyết Trinh, anh thấy đau lòng và thương cô rất nhiều.

     

    Rồi một ngày kia, anh sẽ đền bù cho Tuyết Trinh tất cả. Từ tình yêu đằm thắm đến cuộc sống vật chất thừa thãi. Vì cô xứng đáng được nhận tất cả những thứ đó.

     

    Anh rất biết ơn sự ủng hộ của Tuyết Trinh. Cô biết vượt lên những tình cảm tầm thường để làm anh nhẹ nhàng. Nếu không có sự động viên của cô, chắc anh sẽ không đủ sức vượt lên tình cảm yếu đuối để làm một chuyện mà chính anh cũng thấy quá khó khăn.

     

    Bà Hạnh ngồi trước bàn trang điểm, trên người là bộ vest xám thêu hoa rất trang nhả. Bà bới tóc lên cao, cài một chiếc trâm đơn giản, và cũng chẳng mang nữ trang rườm rà. Hôm nay gia đình Huy Tiến bước tới bỏ ruợu, bà chờ khách với tâm trạng miễn cưởng không vui. Tất cả những kỳ vọng đặt vào Minh Trang đã bay theo mây khói từ lâu. Giờ thì bà chỉ còn tâm trạng chấp nhận.

     

    Chẳng bao giờ bà nghĩ nổi, có một ngày phải gã Minh Trang cho nhân viên của gia đình. Dù Huy Tiến là mẫu người hoàn mỹ, chẳng có gì đáng phàn nàn về anh, nhưng bà không cách nào hài lòng nổi với cuộc hôn nhân quá chênh lệch.

     

    Giá mà bà có thể cứng rắn trước những giọt nước mắt của Minh Trang, để ngăn cấm thẳng thừng tình cảm của cô. Con bé từ chối tất cả những người tương xứng với gia đình, để chọn người xuất thân trong gia đình bình dân. Cuối cùng thì đến bà cũng phải chịu thua tình cảm mù quáng của cô.

     

    Cánh cửa chợt mở hé ra. Rồi Minh Trang ló đầu vào:

     

    -Mẹ xong chưa mẹ?

     

    Cô bước hẳn vào phòng, gương mặt tươi tắn hớn hở:

     

    -Làm tóc kiểu nầy, nhìn mẹ lạ ghê, nhưng mẹ đẹp lắm, thật đấy.

     

    Bà Hạnh quăng chiếc lược xuống bàn, buông thỏng:

     

    -Không biết bà ấy ăn mặc thế nào, mẹ muốn đơn giản cho hoà đồng với người ta, nhưng đơn giản quá nhiều khi làm người ta hiểu lầm mình.

     

    -Hiểu gì hả mẹ?

     

    -Sợ bà ấy nghĩ mình không tôn trọng gia đình bên đó, phiền phức nữa.

     

    Minh Trang hăng hái:

     

    -Không có đâu, mẹ anh ấy hiền lắm, tính tình cũng dễ chịu, bác ấy không nghĩ xa xôi rắc rối gì đâu mẹ.

     

    -Sao con biết?

     

    -Thì tiếp xúc nên biết, hiền lắm mẹ ạ.

     

    Bà Hạnh chưa kịp nhận xét thì nghe bên ngoài có tiếng gỏ cửa nhẹ. Rồi giọng chị bếp vọng vào:

     

    -Thưa bà có khách tới.

     

    Mặt Minh Trang đầy vẻ hồi hộp. Cô kéo tay bà Hạnh:

     

    -Mẹ xuống đi mẹ, để người ta chờ.

     

    Cô quay qua chị bếp:

     

    -Chị lên cho ba em hay đi.

     

    -Dạ, ông đang ở dưới phòng khách đó cô Trang.

     

    Minh Trang cười tươi rói:

     

    -Vậy là ba gặp rồi, xuống nhanh đi mẹ.

     

    Bà Hạnh hất tay cô ra:

     

    -Từ tốn lại coi, làm gì lanh chanh vậy, lát nữa xuống dưới không được ồn ào nghe chưa?

     

    Minh Trang le lưỡi một cái, đứng im chờ chứ không dám lên tiếng. Bà Hạnh nhìn vào gương lần nữa, rồi thong thả đi ra hành lang. Chỉ chờ có thế là Minh Trang nhón gót bươc theo. Cô đang qua hồi hộp, nên thái độ nghiêm khắc của mẹ làm cô càng bị khớp.

     

    Khi xuống phòng khách, Minh Trang thấy ông Thuần đã ngồi đó. Bà Phương và một người đàn ông lớn tuổi mà cô không biết là ai, ngồi đối diện với ông Thuần. Hình như không khí có gì đó không bình thường. Vì mấy người lớn ai cũng có vẻ nghiêm trọng rất khó hiểu.

     

    Minh Trang đưa mắt nhìn bà Hạnh. Cô thấy bà có vẻ hết sức sửng sốt. Lần đầu tiên bà mất tự chủ như vậy. Đến mức bà cứ đứng yên một chỗ mà nhìn bà Phương.

     

    Minh Trang len lén bấm tay bà Hạnh:

     

    -Sao mẹ không đến đó ngồi, đứng đây hoài kỳ lắm mẹ.

     

    Bà Hạnh như sực tỉnh. Và lấy lại phong thái đường hoàng. Bà bước đến ngồi cạnh bà Phương, chủ động nói trước:

     

    -Không ngờ mình lại gặp nhau ở đây, gần hai chục năm rồi còn gì.

     

    Minh Trang ngơ ngác nhìn hai người, rồi nhìn qua Huy Tiến như dò hỏi. Nhưng anh khẻ lắc đầu như bảo không biết. Thế là cô quay lại phía bà Hạnh, buột miệng:

     

    -Mẹ với bác Phương biết nhau rồi hả mẹ?

     

    Bà Hạnh chưa biết trả lời thế nào thì bà Phương đã lên tiếng thay:

     

    -Hồi xưa gia đình con với gia đình bác thân nhau lắm, chỗ người nhà đó con ạ.

     

    Từ nảy giờ ông Thuần một mực lặng im. Bà Hạnh cũng trở nên thụ động kỳ lạ. Hoàn toàn không giống phong cách tự tin thường ngày. Đến nổi Minh Trang phải nhận ra, và vô cùng thắc mắc về điều đó. Nhưng không biết phải hỏi thế nào.

     

    Bà Phương chợt lên tiếng:

     

    -Hai đứa ra ngoài sân chơi đi con, để người lớn nói chuyện cho thoải mái.

     

    Bà Hạnh gật đầu một cách thiếu tự nhiên:

     

    -Trang nghe lời bác đi, con với Tiến ra ngoài chơi, để người lớn nói chuyện.

     

    Huy Tiến im lặng đứng lên, đi ra ngoài. Minh Trang vội bước nhanh theo. Xuống đến bực thềm, cô hỏi một cách thắc mắc:

     

    -Có chuyện gì vậy anh?

     

    -Anh không biết.

     

    -Sao ai cũng có vẻ nghiêm trọng qua, và hình như có gì không tiện nói trước mặt mình phải không?

     

    -Sao em nghĩ vậy?

     

    -Vì tự nhiên mẹ anh bảo mình đi ra ngoài, mà mẹ em cũng muốn vậy, nếu không có gì bí mật thì tại sao không nói trước mặt mình?

     

    -Anh thật sự không biết đó là chuyện gì.

     

    Minh Trang ngẫm nghĩ một lát, rồi hai mắt mở to, tròn như hột nhản:

     

    -Không ngờ hai gia đình trước kia là bạn, lạ ghê há anh? Vui thật đó.

     

    Huy Tiến đăm chiêu nhìn mãi một góc. Giọng thờ ơ:

     

    -Anh cũng hơi bị bất ngờ.

     

    Minh Trang chợt cau mặt:

     

    -Nhưng bạn bè lâu ngày gặp nhau thì phải vui mới phải, sao ai cũng có vẻ nghiêm trọng thế? Có chuyện gì không? Anh không thấy thắc mắc sao?

     

    Huy Tiến chợt quay lại, cười dững dưng:

     

    -Chuyện gì người lớn muốn giấu thì anh cũng không muốn biết, nếu cần thì ba mẹ em sẽ nói với em, còn khi đã không muốn nói thì em cũng đừng nên tìm hiểu làm gì.

     

    -Nhưng em thắc mắc lắm.

     

    Cô bặm môi, cố suy đoán:

     

    -Thái độ nặng nề như vậy… có khi nào gia đình anh và em không cho mình cưới nhau không?

     

    -Về phía gia đình anh thì anh không sợ, nhưng còn em, nếu nhà em cấm em quen với anh, em có bỏ anh không?

     

    Minh Trang lắc mạnh đầu:

     

    -Em không chịu vậy đâu. Nếu bị cấm thì em sẽ lén gặp anh.

     

    cô ngước lên, đưa tay nheo mũi Huy Tiến:

     

    -Còn anh thì sao?

     

    -Anh lớn rồi, chuyện tình cảm riêng tư mẹ anh không thể cấm, anh tự quyết định cuộc sống của anh, nhưng nếu em bị sức ép của gia đình thì anh không cản.

     

    Minh Trang chống cằm nhìn xuống đất, vẻ mặt buồn hiu:

     

    -Sao ngày đầu hai gia đình gặp nhau mà không khí gay cấn quá, em không chịu vậy đâu, em thích hai bên vui vẽ hơn.

     

    Không nghe Huy Tiến trả lời, cô quay qua nhìn. Khuôn mặt anh có vẻ gì đó rất khó hiểu. Nửa như gay cấn, nửa có gì đó bất cần…anh nhìn đăm đăm vào một điểm, tưởng như thờ ơ, hình như có gì đó hơi căng thẳng.

     

    Tự nhiên Minh Trang thở dài, hôm nay cả Huy Tiến cũng có gì đó khác lạ. Đến anh mà cũng như vậy thì những người lớn sẽ ra sao đây.

     

    Cô thấy hoang mang vô cùng. Cô có cảm tưởng điều gì đó bất ổn đang xãy tới với mình. Bất giác gục mặt xuống, khóc thút thít một mình.

     

    Huy Tiến quay phắt lại như ngạc nhiên. Anh kéo mặt Minh Trang lên, lo ngại:

     

    -Chuyện gì nữa vậy Trang?

     

    Minh Trang lắc đầu, đẩy tay anh ra. Cử chỉ như có gì đó dằn dỗi. Cô làm Huy Tiến thấy khó hiểu. Anh nhíu mày, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng:

     

    -Anh đang đau đầu chuyện người lớn, bây giờ đến em khóc, cả em cũng muốn làm khổ anh nữa sao?

     

    Minh Trang quẹt nước mắt, nhưng vẻ mặt vẫn ủ rủ:

     

    -Ở trong nhà thì người lớn làm em sợ, ra đây thì lại gặp anh, thái độ anh kỳ quá, có bao giờ anh khó hiểu như vậy đâu.

     

    -Anh khó hiểu thế nào?

     

    -Em có cảm tưởng như anh không còn nhiệt tình với em nữa, anh cũng trở nên xa cách thế nào ấy.

     

    Huy Tiến ôm vai cô, xiết nhẹ:

     

    -Thật ra anh đang rất buồn, thái độ của ba mẹ em làm anh lo, nếu vì một lý do nào đó mà gia đình em thay đổi, thì anh sẽ mất em, anh không chịu được điều đó.

     

    -Nhưng tại sao anh lại nghĩ gia đình em thay đổi.

     

    Huy Tiến cười dịu dàng:

     

    -Chính em cũng đang sợ như vậy đó thôi. Anh không biết gia đình em có chuyện gì, nhưng bất cứ sự thay đổi nào cũng làm anh lo, anh yêu em quá nên dễ sợ mất, em hiểu không?


  19. Minh Trang chưa kịp trả lời thì anh đã tắt máy. Cô đứng ngẩn ngơ nhìn ra ngoài trời. Trông ngóng như thể Huy Tiến sắp xuất hiện ở dưới sân. Thật không thể nào tin anh có thể xông xáo vì cô như vậy.

     

    Một lát nhớ ra, cô hối hả thay đồ. Rồi xuống phòng khách ngồi đợi.

     

    Gần một giờ đêm, Minh Trang thấy bóng một chiếc mô tô phân khối lớn chạy vào sân khách sạn. Cô đứng dậy bước ra cửa. Lòng trào lên một cảm xúc mãnh liệt, khi thấy Huy Tiến ngừng xe. Anh gỡ nón, cười với cô một cách âu yếm.

     

    Minh Trang chạy tới bên anh:

     

    -Anh điên thật đó.

     

    -Thế nào, bây giờ còn buồn không?

     

    -Thật không ngờ anh ra đây vào giờ nầy. Rủi có chuyện gì dọc đường thì sao chứ.

     

    -Nếu có lỡ chết thì cũng phải gặp mặt Minh Trang mới chết được, như vậy cũng không tiếc.

     

    Minh Trang đưa tay lên miệng anh như chận lại:

     

    -Không được nói bậy.

     

    Huy Tiến bước xuống xe. Anh choàng tay qua vai cô, đi đến phía băng đá trong sân. Cử chỉ thân mật rất tự nhiên. Như thể điều nầy là bình thường. Như thể trước đó anh đã từng như vậy. Minh Trang để yên chứ không né ra, cô chỉ thấy xúc động chứ không bị dị ứng. Khi Huy Tiến ra đây trong đêm thế nầy, thì mặc nhiên hai người đã thừa nhận tình cảm của nhau. Anh có thân mật hơn thế nữa cô vẫn chấp nhận.

     

    Đêm thật nhiều gió. Gió từ biển thổi vào lồng lộng. Trời đầy sao. Phía phòng khách hắt ra ánh sáng yếu ớt, không đủ để nhìn rõ mặt nhau.

     

    Hai người ngồi bên nhau, tay trong tay. Minh Trang lặng yên cảm nhận tay mình bị xiết nhẹ. Một luồn rung động rung giật đến tận tim, khiến cô không nói được bằng lời. Bất giác cô ngã đầu vào vai Huy Tiến, và ngước lên chờ đợi.

     

    Anh cúi xuống tìm môi cô. Và cái điều cô hằng tưởng tượng đã xãy ra. Cái hôn thật dịu dàng mà làm cô chống chếnh lao đao như say rượu. Cô để mặc cho cảm xúc cuốn trôi mình đi. Không còn đủ tỉnh táo để nhận biết điều gì đang xãy tới với mình. Cũng quên mất là mình đang ở ngoài trời.

     

    Giọng Huy Tiến thì thầm bên tai cô, nhẹ như hơi gió:

     

    -Sáng mai không có anh, nhớ lại chuyện nầy, em có hối hận không?

     

    -Không bao giờ, còn anh?

     

    -Anh cũng không hối hận, vì anh biết anh yêu em.

     

    Minh Trang gục đầu trên vai Huy Tiến. Những lúc thế nầy cô không muốn nói gì nữa. cô thích yên lặng để cảm nhận sự gần gủi lạ lùng của lần đầu. Cô thích tất cả mọi thứ ở anh. Từ giọng nói trầm trầm đến cử chỉ dịu dàng. Thích cả những lúc anh ngang ngược và nhẹ nhàng chìu chuộng. Nhất là trong lúc nầy, khi nửa đêm anh vượt mấy chục cây số ra đây với cô, thì cô không thể không rung động trước sự liều lĩnh táo bạo ấy.

     

    Khi ngước lên tầng trên, Minh Trang chợt thấy Phong đứng bên khung cửa sổ. Phía sau anh là căn phòng sáng đèn nên cô không nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng hình như Phong đang rất buồn.

     

    X

     

    X X

     

    Huy Tiến tắt máy. Anh nhìn lên đồng hồ, gần một giờ. Mấy hôm nay đêm nào cũng thức tới gần sáng, hôm nay anh thấy mệt mõi vô cùng. Nếu không giao công trình theo đúng hợp đồng, chắc anh sẽ bỏ mặc công việc, tìm một nơi du lịch nào đó xa thành phố vài ngày cho bớt căng thẳng.

     

    Từ lúc quen với Minh Trang, anh hầu như không còn thời giờ để nghỉ ngơi. Ngoài giờ làm việc ở công ty ba cô, anh phải đưa cô nàng đi chơi nhăng nhít khắp nơi. Nhất là những lúc cô trở về sau một tour nhiều ngày, thì hầu như đêm nào cô cũng đòi đến vũ trường nhảy tới khuya mới về.

     

    Anh không biết trước đó Minh Trang sống phóng túng đến mức nào, bị bà mẹ kềm cặp đến mức nào. Nhưng cuộc sống hiện tại của cô làm anh thấy chóng mặt. Hình như khi đi làm rồi, cô tự cho phép mình vượt qua vòng kiểm soát của bà mẹ. Và tự do hết mình.

     

    Minh Trang quen sống trong thế giới màu hồng, nên chẳng thể nào hiểu nổi cuộc sống của anh. Nếu anh có kể về thời gian anh phải đương đầu với công việc, chắc cô ta cũng chẳng hiểu nổi. Cô ta đi làm chỉ để chứng minh cho ba mẹ thấy mình đã lớn, lớn có nghĩa là phải được tự do. Nếu bảo với cô anh cần làm việc để kiếm tiền lo cho gia đình, chắc cô ta sẽ tròn xoe mắt lạ lùng. Vì vậy trước mặt cô, anh chỉ biểu hiện một góc cạnh khác. Một con người hào hoa phong nhả, có thể chìu chuộng tất cả những đòi hỏi của cô. Một người vô tư với cuộc sống giống như cô. Còn thực tế mà anh phải đương đầu hàng ngày, thì chẳng bao giờ anh có thể chia xẻ.

     

    Huy Tiến đốt điếu thuốc, bước ra ban công đứng hút. Anh nhìn xuống đường. Vài chiếc xe chạy vút qua vội vã. Hình ảnh đó làm anh liên tưởng đến vòng quay của bánh xe. Cứ quay đi vun vút. Mà trong đó anh là một bộ phận nhỏ, cứ lao tới mà chẳng có thời giờ dừng lại để suy nghĩ.

     

    Nghe có tiếng động ở cửa, Huy Tiến quay lại nhìn. Anh thấy Hồng Loan đi ra, khuôn mặt còn ngây ngủ. Cô bước tới vịn lan can, nhìn xuống đường:

     

    -Sao anh Hai không ngủ, thức chi khuya vậy?

     

    -Anh hút hết điếu thuốc rồi vô, giờ nầy không ngủ mà ra đây chi vậy?

     

    -Em thấy anh đứng đây nên ra chơi với anh.

     

    Hồng Loan im lặng một lát, rồi nói với vẻ bất mãn:

     

    -Anh cứ chìu cái bà đỏng đảnh đó hoài chịu sao nổi, thấy anh mất thời giờ với mụ ta mà em tức chịu không nổi.

     

    Huy Tiến cười khan:

     

    -Anh chịu một thời gian thôi, và sẽ không để lâu đâu.

     

    -Theo anh thì bà ta đỗ thật chưa?

     

    -Cô ta rất yêu anh, nhưng yêu theo cách của cô ta.

     

    Hồng Loan bĩu môi:

     

    -Em biết rồi, con nhà giàu mà, cứ nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, cứ tưởng ai cũng phải phục vụ mình, ừ, tưởng đi, mai mốt rồi biết.

     

    Cô ngừng lại một lát, rồi nói giọng chì chiết:

     

    -Bả thành người nhà nầy rồi thì tới số với em. Hứ, em mà được tiền bạc thừa mứa, không chừng em còn đẹp hơn bả nữa.

     

    Huy Tiến hơi quay lại nhìn Hồng Loan. Rồi đưa tay vuốt tóc cô:

     

    -Anh sẽ không để em với mẹ chịu khổ lâu nữa đâu. Những gì cô ta có rồi em cũng sẽ có, ráng chờ đi.

     

    -Chị Trinh cũng nói với em vậy đó.

     

    Nhắc tới Tuyết Trinh, khuôn mặt Huy Tiến trở nên tư lự hẳn đi. Anh im lặng một lát, rồi hỏi nhỏ:

     

    -Em thấy chị Trinh có vẻ buồn không?

     

    Giọng Hồng Loan đầy ác ý:

     

    -Tất nhiên là buồn rồi, anh cứ kè kè đi với cái bà đỏng đảnh kia, ai mà chịu cho nổi. Chị ấy là kiên nhẫn, chứ em thì chắc làm ầm lên rồi.

     

    -Em cũng nên tập tính chịu đựng như chị Trinh, đừng khích quá, anh biết em không ưa Minh Trang, nhưng đừng để ra mặt, cô ta cũng nhạy cảm lắm đó.

     

    Hồng Loan im lặng như không để ý câu nói đó. Cô đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc. Rồi kéo tay Huy Tiến, hỏi với vẻ háo hức:

     

    -Bà Trang thích nhảy đầm lắm hả? Lúc đi nhảy bả mặc đồ thế nào anh?

     

    -Bình thường.

     

    -Sao lại bình thường được, vào vũ trường thì phải ăn mặc đẹp chứ.

     

    Huy Tiến cau mặt:

     

    -Co ta lúc nào cũng nào cũng đúng mốt, cô ta thích thời trang nên anh thấy lúc nào cũng đẹp như nhau.

     

    Hồng Loan nhăn mặt:

     

    -Anh Hai thấy bả đẹp hả? Nói vậy là anh bắt đầu xiêu lòng rồi chứ gì? Rồi chị Trinh thì sao đây?

     

    Huy Tiến cười lạnh lùng:

     

    -Thấy đẹp không có nghĩa là yêu được cái đẹp đó. Em biết mỗi khi vào vũ trường anh nghĩ gì không? Anh nhìn cách chơi của cô ta rồi chạnh nghĩ về em và mẹ, lẻ ra cái mà cô ta hưởng bây giờ là của em.

     

    Hồng Loan buồn hiu:

     

    -Càng nghĩ em càng thấy tức, mình sống khổ như vậy vì ai đây chứ..

     

    Huy Tiến trầm ngâm:

     

    -Em đừng sợ anh phải lòng Minh Trang, chính bản thân cô ta cũng không làm anh rung động nổi, anh không thích mẫu con gái chơi bời như vậy. Còn cô ta thì sống hời hợt và chỉ biết hưởng thụ, con gái từng tuổi đó mà còn bị mẹ giám sát như con nít, làm sao anh có thể nghiêm chỉnh với cô ta được.

     

    -Anh nói vậy em mới yên tâm, chứ thấy anh chìu chuộng bà nội đó quá, em cũng lo lắm. Em gặp hai người ngoài đường mấy lần.

     

    Cô ngừng lại, nhăn mũi:

     

    -Ở ngoài đường mà cứ ôm cứng lấy anh như vợ chồng, thấy ớn, con gái gì phóng túng vô duyên.

     

    Huy Tiến hơi cau mặt:

     

    -Em là con gái, đừng nên nhận xét người khác nặng nề quá, nếu bạn trai em nghe được thì sẽ dị ứng lắm đấy.

     

    Hồng Loan nhăn nhăn mũi như nhạo báng. Ong anh cô mà nói một câu bênh vực Minh Trang là cô luôn bĩu môi chẳng thèm nghe. Thậm chí nghĩ đến một ngày nào đó, khi Huy Tiến cưới được bà ta rồi, cô sẽ hành hạ cho bỏ ghét.

     

    Cô che miệng ngáp dài:

     

    -Buồn ngủ quá, em vô nghe, mà anh cũng nên đi ngủ đi chứ.

     

    Nói xong Hồng Loan đi vào nhà. Huy Tiến cũng đi vào. Nhưng anh đang đóng cửa thì Hồng Loan lại trở ra, giọng có vẻ thú vị:

     

    -Anh Hai, sao mình không nghĩ đến chuyện để em làm quen với bà đỏng đảnh nhỉ?

     

    Huy Tiến nhíu mày:

     

    -Ý em muốn gì?

     

    -Có nghĩa là em sẽ làm thân với bả, đòi bả đưa đi chơi, coi như để hai chị em biết nhau hơn vậy mà.

     

    -Chuyện đó anh không phản đối, nhưng liệu em có giữ miệng được không?

     

    -Đừng lo, em đóng kịch giỏi lắm, bảo đảm bả không nhận ra đâu. Bà gà mờ đó mà biết gì.

     

    Cô cười khúc khích:

     

    -Anh khỏi cần phải giới thiệu, để em tự làm quen được rồi.

     

    -Tuỳ em, nhưng nhớ đừng gây ác cảm với cô ta đó.

     

    -Em có mà điên mới để bả biết, đâu có khùng đến vậy.

     

    Nói xong cô lửng thửng đi ra.

     

    Nằm một mình trong đêm, cô tự vẻ vời những viễn ảnh thú vị. Đâu cần đợi đến lúc anh cô cưới được Minh Trang, tự cô cũng có thể tận dụng thời gian để đòi hỏi và hưởng thụ. Chứ chờ đợi thì biết đến bao giờ.

     

    Hôm sau, mới sáng sớm Hồng Loan đã gọi điện cho Minh Trang. Chờ khá lâu mới nghe trả lời:

     

    -Alô.

     

    -Có phải chị Minh Trang không ạ?

     

    -Vâng, mình là Trang đây, xin lỗi, ai đang gọi đấy ạ?

     

    “Giọng cô ta nhỏ nhẹ nghe cũng khá dễ thương” - Hồng Loan nhận xét một cách khách quan. Tự nhiên cô cũng trở nên nhỏ nhẹ:

     

    -Xin lỗi, em là Loan, em của anh Tiến đây chị ạ.

     

    -A, chị có nghe anh ấy nhắc tên em, chào em nghe.

     

    -Dạ, chào chị, em gọi thế nầy có phiền gì chị không?

     

    -Không, không phiền chút nào, có gì không em?

     

    -Em muốn rủ chị đi ăn sáng, chị có thể đi được không?

     

    -Được chứ, nhưng mình sẽ gặp nhau ở đâu?

     

    -Chị quyết định đi, em không biết ở đâu cả, em chỉ muốn gặp chị thôi.

     

    -Nhưng làm sao để nhận ra nhau bây giờ?

     

    -Em biết mặt chị rồi, chỉ cần chị tới là em sẽ nhận ra thôi.

     

    -Được rồi, vậy thì mình sẽ gặp nhau ở quán Mây Trắng nhé.

     

    Hồng Loan không biết quán đó ở đâu. Nhưng cô cũng gật đầu bừa:

     

    -Vâng, em sẽ tới đó ngay.

     

    Cô quay qua bấm số máy của Tuyết Trinh. Vừa nghe giọng trả lời, cô nói một cách vui vẽ hối hả:

     

    -Này, chị đang làm gì đó?

     

    -Chị chuẩn bị đi chợ, có chuyện gì không mà gọi chị sớm vậy?

     

    -Này, mình sẽ có một cuộc gặp lịch sử ngay bây giờ, chị đừng đi chợ nữa, tới quán Mây Trắng ngay đi nhé, mà chị có biết quán đó không?

     

    -Chị nghe tên chứ chưa vào đó lần nào. Hình như có đi ngang mấy lần.

     

    -Em chẳng cần biết chị có vào hay không, nhưng chị phải tới đó ngay bây giờ, không được từ chối đó nhé, nếu không chị sẽ hối hận lắm.

     

    -Làm gì mà ghê vậy?

     

    -Mình sẽ đến gặp bà tiểu thư quý tộc của anh Tiến, em mới vừa hẹn với bả đó.

     

    Giọng Tuyết Trinh chùng xuống hẳn, như kinh ngạc đờ đẩn:

     

    -Em hẹn với cô ta à?

     

    -Chứ sao, hẹn đi ăn sáng, bả nhận lời rồi, quán nầy là do bả hẹn đó, em nghĩ chắc sang trọng lắm, cho nên chị mặc đồ chiến đấu vào nhé.

     

    Tuyết Trinh ngần ngừ:

     

    -Chị đâu có đồ nào đẹp đâu, sợ quê lắm.

     

    -Trời ơi, thì cứ lựa bộ đẹp nhất, nhớ đừng có bình dân quá là bị quê đó, quý bà đó lúc nào cũng đúng mốt, coi chừng mình trở nên con quạ so với bả đó.

     

    Tuyết Trinh chưa kịp nói gì thì cô đã nói tiếp như thúc hối:

     

    -Nhớ đến ngay nhé, à này, tới đó em nói gì mặc em, chị chỉ việc nghe thôi nhé, đừng nói lung tung coi chừng bể hết đó.

     

    -Nhưng Em muốn chị gặp cô ta để làm gì?

     

    -Trời ơi, thì ít nhất chị cũng phải tiếp xúc với vợ chưa cưới của người yêu mình chứ, chị chả hiểu gì cả.

     

    Tuyết Trinh nói một cách mất bình tỉnh:

     

    -Chị sợ là…

     

    Hồng Loan cắt ngang:

     

    -Đừng lo, có em mà, em luôn đứng về phía chị, anh Tiến cũng là của chị, chị mà sợ cái bà đó sao?

     

    Không đợi Tuyết Trinh trả lời, cô gát máy, rồi vội vã thay đồ. Lần đầu tiên đi chơi mà cô có tâm trạng băn khoăn rất lạ. Nửa ác ý, nửa mặc cảm thua kém. Cô sợ Minh Trang coi thường hoặc chê cô một điề gì đó.

     

    Nửa giờ sau Hồng Loan đã có mặt ở café Mây Trắng. Chẳng khó khăn gì cô cũng nhận ra Minh Trang ngồi một mình ở góc phòng. Vừa đi về phía bàn, cô vừa nhìn chăm chăm bộ áo Minh Trang đang mặc. Cô đã gặp rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng thấy một phong cách rất ấn tượng. Điều đó làm cô tức lên, tất cả những thứ mà Minh Trang đang có, lẻ ra là phải thuộc về cô rồi.

     

    Minh Trang nhìn nhìn Hồng Loan. Đến khi cô nàng kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, thì cô mới tin chắc. Hai anh em chẳng giống nhau chút nào. Huy Tiến có phong cách thanh lịch, còn cô em thì… không được dễ thương lắm. Nếu không muốn nói là xấu. Nhưng điều đó đâu có quan trọng.

     

    Hồng Loan nói một cách khiêm tốn:

     

    -Chị chờ em có lâu không?

     

    Minh Trang cười hồ hởi:

     

    -Không lâu lắm, mà có lâu cũng chẳng sao đâu.

     

    -Sáng nay chị có đi làm không?

     

    -Có, nhưng chị đã gọi điện đến công ty rồi, mình có thể đi chơi đến lúc nào cũng được.

     

    Hồng Loan nhướng mắt:

     

    -Sao, chị nghỉ làm sáng nay à?

     

    -Ừ, cho nên mình cũng không cần phải bó buột về thời gian lắm.

     

    “Bà nầy làm việc tài tử thật, làm việc kiểu đó, nếu là người thường thì chắc bị đuổi mấy đời rồi, con nhà giàu sướng thật” – Hồng Loan hơi chua chát với ý nghĩ đó. Nhưng cô lập tức gạt nó qua một bên. Và cười tươi:

     

    -Chị sướng quá hé, nghỉ như vậy không ai nói gì à?

     

    -Bị trừ lương đó, người ta không dễ đâu.

     

    -Chị không sợ hả?

     

    Minh Trang lắc đầu vô tư:

     

    -Chị cũng không cần lương lắm, đi làm cho vui thôi, này, em ăn gì?

     

    -Gì cũng được chị ạ.

     

    -Hay là mình chờ bạn em tới rồi gọi luôn há?

     

    -Dạ.

     

    Hồng Loan nói xong thì thấy bóng Tuyết Trinh ngoài cửa. Cô bèn giơ tay ra hiệu. Rồi quay lại Minh Trang:

     

    -Bạn em đó chị.

     

    Minh Trang hơi ngở ngàng:

     

    -Bạn học chung với em hả? Hay là…

     

    Hồng Loan hiểu ngay, cô lập tức nói dối một cách thông minh:

     

    -Chị ấy cùng học lớp ngoại ngữ, chứ không phải cùng trường với em.

     

    -À, thế mà nghe Loan nói, chị cứ tưởng nhỏ như em.

     

    Cô ngước lên nhìn Tuyết Trinh, cười từ xa như làm quen.

     

    Không giống như Hồng Loan, Tuyết Trinh có vẻ kín đáo dè dặt hơn. Cô cười lại với Minh Trang, nhưng nụ cười chừng mực chứ không vồn vã quá mức như Hồng Loan.

     

    Cũng như Hồng Loan, Tuyết Trinh cũng ngầm quan sát ngoại hình Minh Trang. Quan sát từ cách ăn mặc đến khuôn mặt, cử chỉ. Nhưng điều đó chỉ thoáng qua. Và cô giữ vẻ mặt bình thản đến mức người khác không biết được cô đang nghĩ gì.

     

    Hồng Loan kín đáo nháy mắt với Tuyết Trinh, rồi giới thiệu:

     

    -Chị Trinh học tiếng Nhật chung với em đó chị Trang. Chị ấy đang làm phiên dịch cho một công ty nước ngoài, lương cao lắm, một tháng hai ngàn đô lận.

     

    Tuyết Trinh hơi giật mình. cô đưa mắt nhìn Hồng Loan, ra hiệu cho cô nàng bớt nổ. Nhưng Hồng Loan khẻ đá chân cô dưới gầm bàn, thế là cô chỉ có cách làm thinh.

     

    Mà cô nổ hơi bị thừa. Vì Minh Trang chẳng để ý gì đến chuyện lương bổng. Và cũng rất lơ mơ với giá trị đồng tiền. Cô chỉ vô tư hỏi một tiếng “vậy hả”. Rồi cười hồn nhiên:

     

    -Vậy hôm nay chị Trinh trốn giờ rồi phải không?

     

    Tuyết Trinh ngơ ngẩn:

     

    -Trốn gì, tôi không hiểu.

     

    Hồng Loan lại đá chân Tuyết Trinh dưới gầm bàn, rồi nhanh nhảu:

     

    -Chị Trinh cũng chịu chơi như chị vậy đó, bạn bè mà rủ một tiếng là nghỉ làm đi chơi liền.

     

    -Vậy hả, Trang chịu vậy đó, bạn bè rủ thì không từ chối bất cứ điều gì bạn Trang cũng hay như vậy lắm.

     

    Lúc đó người tiếp viên bước tới bàn. Minh Trang cầm menu đưa Tuyết Trinh:

     

    -Chị Trinh với Loan chọn đi.

     

    Trong lúc hai người chụm đầu xem các món, thì Minh Trang quay qua nói với cô tiếp viên:

     

    -Cho một bánh mì thịt nguội nha chị.

     

    Tuyết Trinh ngước lên nhìn cô, rồi bỏ me nu xuống bàn:

     

    -Tôi cũng vậy.

     

    Hồng Loan sợ gọi món khác thì không biết cách ăn, nên cũng gật đầu:

     

    -Em cũng vậy luôn.

     

    -Các chị uống nước gì ạ.

     

    -Nước nho ép, nhưng lát nữa hẳng mang ra chị ạ.

     

    Tuyết Trinh và Hồng Loan cũng đồng loạt gọi như cô. Khi cô tiếp viên đi rồi, không khí trở nên ngượng nghịu hẳn đi. Hồng Loan và Tuyết Trinh cứ mãi ngắm Minh Trang nên quên mất mình đang ở đâu. Cử chỉ của hai người làm Minh Trang thấy buồn cười, cô nhìn Tuyết Trinh, kêu lên:

     

    -Có chuyện gì không ạ?

     

    Tuyết Trinh như sực nhớ ra, cô ngượng nghịu:

     

    -Không có gì đâu, tại lần đầu gặp Trang nên nhìn vậy thôi.

     

    -Thế mà em tưởng chị nhận ra em là người quen.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...