-
Số bài viết
10 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi Muatinhyeu
-
-
Tiêu chí nào để công nhận đó là một bài thơ hay nhỉ? Vì sao thơ của người bình thường dẫu có hay cũng không được dánh giá và công nhận như thơ của các nhà thơ?
-
Ở nước ngoài, chuyện công khai thể hiện tình cảm nơi công cộng là chuyện bình thường, thậm chí là được khuyến khích. Còn Việt Nam, chuyện đó dường như mọi người cho là chuyện xấu, nên hay vào... chỗ tối để bày tỏ tình cảm. Đúng là văn hóa nhỉ?
-
Ôi, đúng là truyện rất ngắn.
Đọc xong bị cắt mất dòng cảm hứng.
-
Khi đóng giả phụ nữ thì không ai qua được Hoài Linh.
-
Xã hội ngày càng phát triển thì con người càng bị mắc nhiều bệnh liên quan đến tâm lý. Bây giờ giới trẻ chịu đựng kém và dễ bị sốc nổi hơn hồi xưa nhiều.
-
Nhất là mấy ngày lễ hội bà chúa xứ ở đó, đông khủng khiếp, người ta đi cúng cũng rất đông. Vào đó thăm quan áo của bà không cũng đủ mệt luôn, vì có nhiều người may áo cho bà và đem vào đó cúng. đi cũng rất thú vị, mọi người thử xem.
-
Cái vụ dị ứng này mình cũng thấy nhiều rồi, mũi của nhỏ cháu mình làm được 1 thời gian thì bị tấy đỏ lên và chảy nước tùm lum, nhìn rất sợ. Bởi vậy mình muốn đi nâng mũi mà cũng khiếp quá. Không biết trường hợp nào thì bị dị ứng nhỉ?
-
Tom là 1 cậu bé hiền lành trong lớp, thậm chí nhút nhát. Vì thế cậu luôn là đối tượng trêu chọc của những đứa khác. Cậu vẫn nín thinh mặc kệ cho chúng làm gì mình thì làm. Ai cũng bảo cậu hiền đến mức ngu. Nhưng Tom cũng đáng yêu đó chứ, nó không thích gây xích mích với người khác. Sáng nay, cả nước Mỹ bàng hoàng khi biết Tom chết trong 1 vụ bạo lực kinh hoàng. Mọi tờ báo đều đăng tin: “Hắn, Tom, đã tự sát sau khi xả sung vào 1 lớp học làm 20 người thiệt mạng và một số khác bị thương...”."Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"
-
VÔ ĐỀ IITa chẳng còn ai
giữa cuộc đời nhỏ nhen tầm thường và vị kỷ
Em bỏ ta đi để lại khoảng trống khôn cùng.
Ta cũng biết cuối cùng của tình ta bao giờ chẳng thế
vẫn an ủi mình: Hãy tự tại ung dung.
Em cũng thế
mà Đời thì cũng thế
chẳng hơn ai
- vẫn nhỏ nhặt tầm thường
Ta ảo tưởng, ta được người tri kỷ
Bỗng giật mình, ta lại thấy ta thương.
Đời như thế thôi ta đành chấp nhận
mượn men cay mong khuây khoả cơn sầu
chẳng cần ai hiểu ta - Chỉ cần ta là đủ
thoát được đời rồi ta sẽ hết khổ đau.
Đà Lạt, tháng 3/2003
Buồn!
Thu chết
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Đọc bài Thu Chết của Nguyễn Hoàng thấy buồn quá! Chắc là phải tâm trạng lắm mới làm được như thế. Thu chết nhưng sẽ có một mùa thu khác đến phải không?