Jump to content

quachvanduong

Thành viên
  • Số bài viết

    4
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Bài viết được đăng bởi quachvanduong


  1. Truyện Ngắn

     

     

    “Đánh dậm”

     

    Quách Văn Dương

     

     

     

     

    Hắn là một lão bác sỹ trong một cái xã chỉ có mình hắn làm bác sỹ. Ấy cũng chính vì thế mà tất cả những người chưa ở gần hắn thì đều coi hắn như người mẫu mực về y đức.

    Vào một buổi chiều vắng vẻ, hắn đang ngồi trong phòng treo cái biển “trạm trưởng”, tay hắn đang mân mê tờ tạp chí “phụ nữ” trong đó có những bài nhạy cảm về giới tính, hắn đọc say sưa về cách làm tình, về những vùng “nhạy cảm” của “bên ấy”. Bỗng nhiên có một con mẹ nào mò đến gõ cửa. Hắn bực mình vì bị “quấy nhiễu” tuy nhiên để tỏ ra là người lịch sự hắn vẫn cất lời.

    - Ai đấy? Xin mời vào!

    - Dạ em đây.

    Vừa nghe thấy cái từ “em đây” hắn đã biết ngay đó là con mẹ Nguyệt, nhà bên cạnh cái trạm xá yêu quí của hắn. Cũng như những lấn trước. Một cảm giác nhục thể chảy trong con người hắn, hắn cảm thấy mọi giác quan trong cơ thể như có sự kích thích liền run lên bần bật.

    Hắn cất lời dịu ngot.

    - “Hoa hồng đấy à? Vào đây, Nhanh lên nào!

    - Sao hôm nay anh vắng “bệnh nhân” thế?

    - Hôm nào chả thế. Mà anh mong ngày nào cũng như thế!

    Thế rồi hắn đưa con mắt lúng liếng của mình thăm dò hết những nơi cần thăm dò trên cơ thể con mẹ mất nết. Hắn thấy con mẹ hôm nay ăn mặc có vẻ “Sếch Xi” hơn bình thường. con mẹ ấy mặc một cái quần mỏng tanh như tờ giấy, cái áo thun trắng cổ rộng làm lộ ra cái đôi vú to như cái ấm nhôm Hải Phòng – hắn cho là như thế. Và hắn muốn “đánh dậm” con mẹ này ngay tức khắc. Thế nhưng hắn vẫn muốn tỏ ra là người có “tư chất”. Rồi hắn quay sang nói với con mẹ kia.

    - Em biết không? Nếu như ngày nào cũng không có bệnh nhân thì chứng tỏ là “công tác” chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tốt.

    Nói rồi hắn lại nhìn kỹ con mẹ hàng xóm. Hắn trông thấy cái đôi mắt kia cũng đang lúng liếng nhìn hắn, hắn trông thấy cái đôi cú to đùng, trông thấy cái đùi, rồi cuối cùng hắn mới trông thấy cái mặt, tuy cái mặt ấy có dài như cái bơm, trên cái mặt ấy có đầy những tàn nhang. Nhưng không sao cả. “Xinh tuốt” – Hắn tự nhủ thế, và quýết định gạ tình con mẹ này như mấy lần trước.

    - Này! Em lại đây mà coi, tờ tạp chí hay lắm, mới ra cách đây một hôm thôi đấy.

    Con mẹ “hoa hồng” kia ra chiều ngoan ngoãn lại ngồi vào cái ghế băng vẫn thường dùng để tiếp khách. Hắn lại ngồi sát vào người con mẹ ấy, rồi lật từng trang hắn đọc những phần gây kích thích nhất, nhạy cảm nhất. Con mẹ kia liền lấy làm thèn thẹn, đôi má đỏ ửng lên làm cho các vết tàn nhang dường như cũng tan đi trong giây lát.

    Thế rồi hắn lại cất tiếng giảng giải cho con mẹ hàng xóm

    - Em nhìn đây này! Bây giờ người ta quan niệm thoáng về tình dục lắm! không như ở nứớc mình. À không cứ nói trong phạm vi xã miền núi hẻo lánh như mình đây này.

    Vừa nói lão ta vừa lấy cái đùi cọ cọ vào đùi con mẹ đó. Một lúc sau, chẳng thấy con mẹ kia phản ứng gì, hắn liền lấy tay đưa đi đưa lại xoa xoa cái mông đít con mẹ hàng xóm, rồi đến bộ ngực nở nang của con mẹ đã hai con mà vẫn cứ phây phây, rồi hắn nuốt nước bọt ừng ực. Bỗng nhiên hắn nghe như có tiếng người lao nhao ngoài cổng. Hắn nhìn ra thấy bốn năm người đang khiêng một cái cáng. Lại một con mẹ nào đau dẻ vào chính cái giờ này kia chứ. Hắn ra cửa gọi oang oang.

    - Nam ơi! Thằng Nam đâu rồi?

    - Đưa ngay bệnh nhân đến phòng sản.

    Cái tay trực phòng chuyên bán thuốc cho nhân dân đang trong giờ nghỉ trưa, Bây giờ mới có ba giờ chiều, mọi hôm hắn còn ngủ đến bốn giờ mới đi gậy. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, hắn phải giậy sớm hơn dự kiến khi nghe thấy tiếng của tay bác sĩ. Hắn vội vàng mặc cái quần, khoác cái áo Blu và chạy về phía phòng trạm trưởng.

    - Bệnh nhân đâu anh? – hắn vội vàng hỏi ngay

    - Mày mù à? Đằng kia kìa. Mà từ từ đã, tao thấy ca này dễ thôi, tự mày làm là được rồi. Tao đang phải làm báo cáo ngày mai nộp lên trung tâm y tế dự phòng của huyện.

    Lão bác sĩ nói rồi quay lại phòng tiếp tục cái “báo cáo” mà hắng đang thực hiện. Thế nhưng sau vụ nhiễu nhương của đứa chết mẹ nào đẻ không đúng giờ con mẹ hàng xóm đã sợ mất hồn mất vía, khi lão ta vào tiếp tục nghịch thì con mẹ ấy bảo.

    - Thôi! Thôi mà anh. Ở đây không hay lắm đâu. Chồng em hôm…hôm nay đi đánh cá….

    Lão bác sĩ liền nghĩ ngay ra cách khác hắn bảo.

    - Em dao này trông gầy lắm. Để anh cắt cho ít thuốc bổ về bồi dưỡng sức khỏe.

    - Em ! Em không nhận đâu…. Con mẹ hàng xóm nói.

    - Có đáng gì đâu. Anh miễn phí, em về trước đi, sau 5 phút anh sẽ “có mặt”, em nhớ “bố trí” nhé!

    Nói xong con mẹ hàng xóm cắp đít ra về, mang theo cái cảm giác nhục thể mà thằng cha khốn nặn đã truyền lại cho, rồi con mẹ ấy lại phân vân, liệu như thế thì có hư hỏng quá không nhỉ, nhưng mà ngoài hai người ra chẳng ai biết cả, mà không ai biết thì không có tội, rồi con mẹ ấy lại nghĩ đến cái thông tin trên tờ tạp chí nói rằng chuyện bất chính ấy là rất bình thường. Như vây là sự hư hỏng của mình lại được bao biện trong caí vỏ bọc bình thường.

    Lão trạm trưởng nhìn con mẹ hàng xóm đi về mà cái làn máu nóng vẫn chạy rần rật trong cơ thể. Lão vội đẩy cái xe máy “guây an pha” sang trọng của mình vào phòng khóa cửa lại. Hắn vội vàng lẻn ra nhà vệ sinh, nhảy qua tường rồi men theo bờ ruộng, vào cái giờ này, mùa này người dân thường lên đồi đi vun sắn, hoặc ngô, còn lúa thì người ta đã làm cỏ xong, không ai ra ruộng cả. Và cái quyết định đi dọc bờ ruộng kia là hòan toàn đúng đắn và sáng suốt. Hắn chui qua caí hàng rào bằng tre tạm bợ một cách dễ dàng. Hắn trông thấy con mẹ ấy vừa mở cửa, trong nhà không có ai, hằn vội vàng nhảy sổ vào vật con mẹ hàng xóm xuống giường. Hắn kẹp đến nỗi con mẹ kia không cựa nổi. Thế nhưng bà ta vẫn cố nói được một câu.

    - Vào trong buồng. trong đó kín hơn đề phòng…

    Nói xong rồi tay bác sĩ bế sốc con mẹ ấy vào buồng. Hắn cảm thấy tự đắc cho cái chiến thắng này của hắn. Và hắn chợt nghĩ rằng: Chính cái quan niệm lệch lạc của xã hội đã tiếp sức cho sự hư hỏng của hắn, hắn thấy cái không bình thường thì xã hội lại cho là bình thường. Hóa ra cái bình thường nhất là cái không bình thường, và cái không bình thường chút nào lại trở thành cái bình thường. Hắn đã tận dụng triệt để cái không bình thường, mà bình thường đó để đánh lừa con mẹ hàng xóm.

    Lão chồng của con mẹ hàng xóm về từ khi nào. Thực ra hôm nay lão không đi đánh cá. À không! Chính lão đang chuẩn bị bắt một con cá. Lão đã nghi nghờ con vợ hư hỏng của mình từ năm hôm trước, khi mà lão phát hiện ra tay bác sĩ quan tâm một cách quá mức tới vợ lão. Lão đâm ra nghi nghờ, rồi lão quyết định sẽ rình bắt tận tay ray tận trán cái thằng bác sĩ khốn nạn. Hôm nay hắn giả vờ nói là đi đánh cá ở sông mã, sáng mai mới về. Con mụ vợ hư hỏng nghe nói thế liền nảy ra ý định đi “đánh dậm”. Thế là cái quyết định đó được nảy sinh và cân nhắc ngay sau khi thằng chồng chết tiệt đi.

    Bấy giờ đã là năm giờ chiều rồi, người đi làm đồi cũng rải rác về. Lão chồng chờ đợi thời cơ này cho chắc chắn. Lão men theo bờ tường, hé mắt qua cái khe cửa sổ buồng còn hở. Lão trông thấy chính sác cái thằng đảng viên tha hóa, khốn nặn. Lão muốn nhảy vào giết chết cha cái thằng khốn nạn đó. Nhưng không, hãy để cho dân làng giết hắn, để cho cái thanh dang của hắn phải tương ứng với cái hành động của hắn, cái đạo đức của hắn. Lão nhẹ nhàng rời khoỉ nhà một cách nhanh chóng. Lão chạy đến cái hội trường thôn dùng loa phóng thanh kêu goi.

    - Ới làng nước ơi! Trong nhà bà nguyệt Làng Rồng đang có kẻ trộm. Hắn đang trốn trong buồng. Làng nước ơi! Loa loa loa!

    Vừa nghe thấy tiếng loa thằng cha trạm trưởng hết hồn hết vía, hắn luống cuống không biết chạy đi đường nào. Hắn định lao ra cửa chạy men theo bờ rào, rồi nhảy qua đó mà sang bờ ruộng. Nhưng không kịp nữa rồi. Ông nhà bên cạnh vừa đi đồi về đến cổng, vừa nghe thấy tiếng kêu gọi, ông ta liền dùng cái miếng đặc công ra. Ông ta nhảy qua cái bờ rào như con khỉ nhảy qua các cành cây lao thẳng vào nhà bà Nguyệt. Đôi tình nhân chưa kịp suy tính gì thì ông ta đã vào đến cửa buồng. Laõ bác sĩ ngay lập tức chui xuống gầm giường chịu cảnh nằm như những con chó con biết tội. Rồi không những lão nhà bện cạnh mà ngay lập tức một người hai người, rồi ba người, rồi mười người… ập đến, vây quanh. Dân ở đây rất ghét những tên ăn trộm nên khi bắt đựợc tên sấu sa nào đó không may dính phải thì chỉ còn nước ăn đòn. Mụ Nguyệt mặt cắt không ra một giọt máu, miệng lắp bắp, người ta chẳng hiểu là mụ ta đang nói gì, và muốn nói gì. Đám người đó lại tưởng là thằng cha ăn trộm nào đó mò vào đánh bẫy một con gà, rồi bị bà chủ phát hiện, nhưng để bịt đầu mối hắn liền vào nhà đe dọa là không được nói với ai.

    Bỗng nhiên cái điện thoại sang trọng mà hắn mới tậu được đổ chuông dưới caí chăn mỏng. Người ta lật lên thấy một đống quần áo của hắn, rồi cái thắt lưng, cái điện thoại. Trong lúc đó hắn nằm dưới gầm giường run như cầy sấy, hắn cầu mong cho cái tai họa này qua đi, nhưng liệu hắn có đủ can đảm ra khoỉ đây không trong khi trên người hắn chỉ có mỗi một cái quần “sịp”. Cũng lúc đó, một, hai, rồi ba, rồi nhiều cái gậy đã chọc vào gầm giường. Có hai cái gậy của đứa chết mẹ nào chọc chúng mặt hắn, còn những cái còn lại chọc vào hông hắn, vào ngực hắn, rồi caí thì vào đầu… Người ta hô lên.

    - A hắn ở dưới đây này! Phải bắt sống hắn. Nện cho một trận sau đó mới đưa lên công an.

    Hắn nằm dưới gầm giường giật mình. Hắn thò đầu ra khoỉ cái thành giường, rồi lao như tên bắn ra phía bờ rào. Nhưng hắn không về trạm xá, vì người ta đã biết hắn Hắn chạy dọc theo cái bờ rào gai, nấp vào bụi chuối. Dân làng đuổi theo hò hét.

    - Đuổi theo! Đuổi theo, phải bắt bằng được.

    Thế nhưng dân làng không thấy hắn đâu cả. Hắn đang trốn trong cái bụi chuối gần bời rào. Một tia hy vọng về trốn thoát liền đến với hắn. Nhưng không! Hắn gặp phải một đứa con nít chừng ba bốn tuổi đang đi ỉa. Trông thấy hắn lao đến đó đứa bé hốt hoảng hét tướng lên, hắn giơ hai tay ra định nịnh đứa bé, nhưng thấy cái mặt đầy máu, tiến lại gần làm cho đứa bé càng sợ, nó hét toáng lên. Ngay lập tức người làng chạy đến. Hắn hốt hoảng chạy, hắn đâm thủng cái bời rào gai, nhảy sang bên kia đường. Chạy được một đoạn hắn trông thấy một nhà có mỗi bà già, hắn liền lao nhanh vào buồng. Cái buồng tối om. Lúc này mấy thằng con bà đang tham gia bắt trộm, bà ở nhà nấu cơm, bà già rồi, không dám đi bắt trộm. Bà đang nấu cơm, nhưng bà nhớ đến đàn gà vẫn chua cho ăn, bà lấy cái ống bơ, vào buồng lấy lúa cho gà. Nhưng bà suýt nữa thì chết ngất. Bà thấy một tên không quần khồng áo nằm ngay trong nhà mình. Miệng bà lắp bắp chỉ hỏi đựợc một câu.

    - Ai đấy?

    Trông thấy bà hắn quỳ xuống mà lạy mà van xin.

    - Con xin bà, bà cứu con với .

    - Con là trạm trưởng đây!

    - Là là là… Đảng viên đây!

    - Bà cần gì thì con sẽ cho.

    - Con bị oan! Bà ơi bà cứu con với

    - Con xin bà đấy!

    - Tin này mà đồn ra ngoài thì nhục lắm!

    Nói rồi hắn lấy tay ôm chân bà già mà van nài. Vì thấy hắn van xin thảm thiết quá, với lại bà sợ trong cái cảnh nay lỡ đâu có người phát hiện lại hiểu nhầm, nên bà già gật đầu cho qua. Hắn túm được cái quần dài của chồng bà rồi chui lên rừng luồng phía sau nhà, và lẩn mất.

    Lát sau thằng con của bà về hắn hỏi bà về việc trông thấy thằng khốn nạn đó chạy vào nhà mình. Bà bảo là cho nó chạy thóat rồi. Nghe thấy thế thằng con nổi cáu. Hắn bảo.

    - Mẹ chẳng biết gì cả. Những người đầu tiên gặp hắn thì cứ tưởng hắn là tử tế lắm, là có đạo đức lắm, nhưng không phải đâu, hắn rất khốn nạn đấy….

    - Mà mà tóm lại là mẹ chẳng biết gì về hắn cả.

    Vậy là Lão bác sĩ thoát chết. Hắn chuồn lên cái rừng nguyên sinh rậm rạp thì có bố ai mà tìm được. Đến mười giờ đêm, sau khi mọi thứ đã ổn định trở lại hắn mới mò về. Vợ con hắn rất ngạc nhiên, chẳng biết sự thể thế nào. Mà hắn cũng không nói là việc gì sẩy ra.

    Ngày hôm sau hắn nhận được giấy “mời xuống ủy ban nhân dân xã”. Con mẹ hàng xóm khốn nạn sau khi được lão chồng giác ngộ đã quay lại kiện hắn. Nhưng hắn thầm nhủ rằng mình đã thóat chết. Thế là sống rồi. Hắn cười khẩy, Có mà kiện củ khoai. Ở cái xã náy cóc có thằng nào có cái bằng bác sĩ như hắn, chỉ có mỗi mình hắn thôi. Với lại cái vòi bạch tuộc của hắn đã phát triển đến mức hắn nghĩ cả cái lũ dân kia cũng còn xa mới đánh đổ được hắn.

    Thế rồi một tháng, hai tháng, lại ba tháng cứ thế trôi qua, hắn chỉ bị chi bộ đảng nhắc nhở . cái chân trạm trưởng của hắn vẫn an toàn.

     

    Hôm nay hắn đi về qua cổng nhà con mẹ hàng xóm. Hắn nhếch mép cười.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    mọi ý kiến trao đổi xin liên lạc theo địa chỉ:

    Email: quachvanduong@gmail.com

    hoặc số ĐT: 0976050834

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


  2. có nhiều khi mình cứ mải mê tìm những cái hư vô mà mình lại cho là có thật. Mình cứ mải mmiết tìm. Đến một lúc náo đó mình chợt nhận ra rằng, mình đã đi quá xa thực tại. Và mình phải quay về với cái thực tại mà mình đã có lúc quên lãng đó.

     

     

    Hoa Cát

     

     

    Một ngày biển lặng im

    Anh lang thang tìm

    Hoa cát

    Tặng Em

     

    Đại dương mênh mông

    sao không sinh thành một bông hoa cát

    Đêt hoàng hôn màu nhạt

    Để màu nước biển xanh

     

    Anh vẫn mang một hy vọng mong manh

    Rằng một ngày tìm thấy bông hoa cát

    Để cho lòng anh hát

    Yêu em!

    Yêu em!

    Yêu Em!

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...