Jump to content

donbaclieu

Thành viên
  • Số bài viết

    1
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Mọi thứ được đăng bởi donbaclieu

  1. Trưa. Bưng chén cơm nuốt không trôi với cái nóng đổ lửa của Sài Gòn.Bỗng muốn được cái cảm giác giữa đồng miên man gió rồi bất chợt thèm chế một ca nước mưa vào chén cơm lùa đại cho nhanh... Ai đó đã từng hỏi "Trời...biết ăn kiểu đó nữa hả?".Có gì đâu mà lạ phải kêu trời?Dẫu chẳng một giây bán lưng cho ông Trời ngoài đồng ruộng thì cũng đã từng là nông dân chính gốc,cơm ngụi cá kho chan nước lã làm canh.Giờ sau mười mấy năm cố lặn hụp giữa Sài Gòn để gội bớt lớp phèn còn dính gót thì vẫn nhớ mình đã ăn món gì để lớn lên đó chớ! Nhớ từng con cá bống dừa mập núc ních được khèo ra từ bập dừa nước ven con rạch,chiều mưa rả rích nghe khói rơm lan tỏa miên man.Mâm cơm chiều bốn đôi đũa quẹt lia trong ơ cá kho chung với dừa cứng cơm bào mỏng.Vị mặn,ngọt,béo của miếng dừa,con cá ngây ngất cả ký ức dẫu thi thoảng mới thật sự hiện về...Có đứa xấu nết ăn mỗi lần đói run ăn cơm hay mắc nghẹn,chạy vụt ra hè múc ca nước mưa chế vào tô cơm rồi lùa lấy lùa để...hi..hi..Cái nết "xấu tánh đói" ngày xưa vẫn còn kéo lê la theo nhỏ đó đến tận bây giờ... Cơm chan nước mưa,nước trà,nước dừa xiêm tùy người tùy vùng và tùy cảnh.Có người nói "Sao dễ nuôi vậy?".Có người lại dòm ngang rồi ngoe nguẩy:"Ăn kiểu gì lạ thế?"Chẳng lạ làm sao được vì cái kiểu ăn có giống ai ở Sài Gòn đâu.Đã từng nghe ai đó nói một câu :"Sao làm cái gì cũng nhà quê hết vậy?""Thì nhà quê thiệt mà,tui đâu có nói mình là dân thành phố..hi..hi.." Có con nhỏ không bắt buộc mình phải tắm gội gốc quê bằng loại nước hoa đắt tiền của thành phố,dẫu cuộc sống và công việc buộc nhỏ phải trút bỏ lớp phèn còn dày đặt trên người.Có con nhỏ bước chân ra đường với bộ dạng dưới con mắt người ta thuộc hàng "phong độ".Ăn nói nhu mì trau chuốt từng câu,có con nhỏ kiểu cách với cái nĩa con dao và những ngụm nước ép trái cây từ tốn.Những thứ đó luôn khiến cho nhỏ mệt mỏi vì luôn cố gắng gượng,cố tạo một style không phải là mình. Rồi bất thình lình nhỏ đó nói một câu khi nghe người bạn than vãn:"Làm về mệt ăn cơm không có canh nuốt không nổi luôn đó".Nhỏ hỏi:"Sao không chế trà đá vô lùa cho lẹ?"Hi..hi..À thì ra chúng mình cùng là nông dân nên mới biết kiểu ăn rặt nhà quê như thế."Thỉnh thoảng tớ vẫn chiên trứng mặn mặn rồi ăn với cơm ngụi chan nước trà đá đó chớ!"Rồi bạn kể về miền quê yên ả với nỗi nhớ thương cha mẹ khắc khoải từng ngày.Với những lỗi lầm đến tận bây giờ cũng không biết lỗi của ai khiến cha già giận hờn buồn tủi.Rồi nhớ má,nhớ chái bếp liu xiu với dáng người chị cả tuổi đã già với trái tim mòn mỏi,rồi buồn vì chẳng thể nào chăm sóc được cho cha mẹ già lúc bóng xế cô đơn. Chén cơm chan nước mưa...Bỗng nghe đâu đó vị mặn của mồ hôi cha còn rơi trên đồng ruộng,nghe tiếng lẹp xẹp bước chân của má dưới cầu ao bưng thau đồ lên sân phơi cho kịp con nắng sớm mai.Tuổi má già cằn cỗi hệt như tấm áo cũ sờn vai và nghe mặn giọt nước mắt người con chưa một lần bỏ tiền ra mua áo mới...Có lần má nhín tiền ra chợ mua về xấp vải rồi khoe với láng giềng là đứa ...nó mua cho.Chén cơm chan nước mưa ...Nuốt cố trôi nhưng thật sự đã nghẹn ngào... Trưa Sài Gòn. Nắng. Làm gì có nước mưa để chan cơm...lùa...và nuốt?

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...