Jump to content

cohonnhien

Thành viên
  • Số bài viết

    13
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Bài viết được đăng bởi cohonnhien


  1. Chiếc xích đu vẫn đong đưa mỗi khi có cơn gió thổi qua.Chiếc xích đu nhỏ nơi góc vườn từ lâu đã không có người ngồi.Lâu lắm rồi tôi mới trở lại đây,có lẽ đã hơn 3 năm.Bao nhiêu thời gian đó không đủ để tôi quên đi tất cả,nhưng cũng đủ để tĩnh tâm hơn lúc tìm về.

    Chiếc xích đu làm tôi nhớ em-cô bé có đôi mắt tròn và trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười.Tôi gặp em vào một buổi sáng tháng Tư,trên tay em là một chùm phượng đỏ rực.Em không đẹp nhưng tôi lại bị em thu hút.Và cái cách mà em bắt chuyện với tôi cũng rất dễ thương :

    -"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,em chở mùa hè của tôi đi đâu...".Anh thấy em có giống cô gái trong bài hát không?

    Tôi bật cười lắc đầu :

    -Không giống chút nào vì cô gái đó đi xe đạp,còn em chỉ đứng dưới gốc cây.

    -Vậy thì bây giờ sẽ giống...

    Em nháy mắt tinh nghịch rồi lên xe đạp đi mất,không chào tạm biệt,không tên và cũng không hẹn gặp lại.Vậy mà tôi chẳng thể nào quên được ánh mắt ấy.

    Một tuần sau,tôi gặp lại em trong một buổi mit-tin của Đoàn thanh niên.Vẫn ánh mắt ấy tràn đầy sức sống trong màu áo xanh.Em đến trước mặt tôi,nghiêng nghiêng đầu :

    -Uả,anh cũng tham gia hả?

    -Ừ,ở nhà không biết làm gì nên ra đây cho vui.Mà em tên gì vậy?

    -Em không có tên,mọi người gọi em là Cỏ

    Rồi em lại hòa vào đám đông,và tôi bắt đầu đi tìm em.Suốt buổi lễ,em như ngọn cỏ xanh còn ngậm những giọt sương sớm,cười nói mang niềm vui đến cho mọi người,ngay cả cái cách em xị mặt xuống năn nỉ một người bạn cho em mượn mũ cũng thật đáng yêu.Tôi không dám rời mắt khỏi em,cứ như thể sợ em lại biến mất như lần trước,và dường như có một cái gì đó đã sai khiến tôi làm như vậy.

    Rồi tôi cũng nói chuyện được với em nhiều hơn.Em kể cho tôi nghe về biển,về những ước mơ của em.Chúng tôi thường hẹn nhau ở chiếc xích đu nơi góc vườn.Em rất thích ngồi để tôi đẩy em lên thật cao,và em cười,tiếng cười trong veo như dòng suối nhỏ.Em bảo cảm giác được hòa vào trong gió rất tuyệt,còn tôi thì chưa dám thử lần nào.

    Em thích ăn kẹo,mỗi lần gặp nhau,tôi đều để dành cho em vài cây kẹo mút nho nhỏ.Nhìn em ngậm cây kẹo trong miệng,mắt ngước nhìn lên những tán cây,bắt đầu đếm lá vàng đáng yêu như một đứa con nít.Mà thú thật lúc đó tôi có coi em là người lớn đâu cơ chứ!Có một điều lạ là em chưa bao giờ kể cho tôi nghe về gia đình em,và em cũng chẳng thắc mắc về xuất thân của tôi.

    Thời gian cứ thế trôi qua,tôi phải trở về với công việc,với cuộc sống ồn ào nơi phố thị.Thỉnh thoảng tôi lên mạng xem có mail của em hay không,nhưng em vẫn bặt vô âm tín.Những lúc nhớ em,tôi chỉ còn cách nhớ lại nụ cười và ánh mắt của em ngày hôm ấy.

    Công việc chồng chất,các mối quan hệ bủa vây,hình ảnh em dần mờ nhạt trong tôi.Đôi lúc bắt gặp một ánh mắt tren đường,tôi có cảm giác quen quen nhưng rồi cũng quên ngay.Cho đến một ngày kia,tôi được phân công đi công tác gần nơi tôi gặp em.Một cảm giác nôn nao bỗng tràn về.Tôi trở lại góc vườn cũ nhưng dường như từ lâu đã không ai ghé tới đây.Tôi đi về phía gốc cây,ở đó có một chiếc hộp mà ngày trước em chôn xuống và nói với tôi rằng :"Nếu một ngày nào đó anh có dịp trở lại đây,hãy đào chiếc hộp này lên,anh sẽ nhận được một điều bất ngờ."

    Tay tôi run run phủi lớp cát phủ trên hộp,bên trong là một lá thư,mắt tôi như nhòe đi :

    "Gửi người mà em chưa hỏi tên bao giờ!

    Có lẽ anh đã từng trách em vô tâm,đến tên của anh cũng không thèm hỏi.Đừng giận và đừng trách em như thế,cái gì cũng có lí do của nó,và em cũng có lí lẽ của riêng em.Em đã từng ở đây,từng đợi anh hàng giờ liền,đã từng mơ anh sẽ cầm tay em,cùng em đi qua mọi nẻo đường.Em thật khờ quá phải không anh?Vì điều em mơ ước là điều không thể.Anh đi mà chẳng nói với em một lời,anh để em một mình với những điều em chưa bao giờ dám nói.Nhưng biết đâu như thế sẽ tốt hơn anh nhỉ!Em không biết gì về anh,anh cũng chẳng biết gì về em,chúng ta là những người tình cờ đi ngang nhau trên đường.

    Khi anh đọc được những dòng này,mà cũng có thể anh chẳng bao giờ đọc,em đã không còn buồn nữa.Em thấy vui vì ước mơ lớn nhất của em cuối cùng cũng thực hiện được.Em không biết mảnh đất nào sẽ chờ đón em,có thể là một lâm trường hay là nơi đảo xa nào đó,nhưng ở đó em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.Và nếu có duyên,chúng ta sẽ lại tình cờ gặp nhau.Cầu chúc cho anh luôn bình an và hạnh phúc.

    Cỏ "

    Tôi tìm đến một người quen cũ,người ta cho tôi biết rằng em đã không còn nữa.Chuyến xe định mệnh ngày hôm ấy đã mang em đi mãi mãi.Người ta chỉ cho tôi nơi em nằm lại,trên một con dốc cao,cỏ xanh bao phủ,em đang nhìn tôi và đang cười,mái tóc em giờ là ngàn ngọn cỏ hòa reo trong gió.Nhóc của tôi ơi,sao lại như vậy hả em?Tôi tự trách mình sao mà vô tâm quá,tôi đã bỏ quên ngọn cỏ vô tư của mình.Tôi chợt nhớ đến 4 câu thơ mà em vẫn thường đọc : Rồi có thể ngày mai này sẽ khác

    Em lang thang tìm ước mơ hồng

    Đám cỏ xanh lũ dế thi nhau hát

    Có hạnh phúc nào mà lại cho không?

    Em là một ngọn cỏ,ngọn cỏ vô ưu thảo đem lại niềm vui cho mọi người.Ước mơ của em đẹp quá,vậy mà tôi vẫn luôn coi là viễn vông.Em sinh ra là để khoác lên vai chiếc áo xanh tình nguyện phải không nhóc?Tiếng lá nơi lâm trường xanh ngát hay tiếng sóng nơi hải đảo xa xôi đang vẫy gọi em vậy nhóc?

    Có bao giờ em bật một que diêm

    Thắp cổ tích trong lòng mình bé dại

    Em hãy hát bằng trái tim nhân ái

    Cho mọi người và cho cả...riêng ai?

    Sao em không đợi để hát cho riêng tôi nghe một lần hả nhóc?Gía như tôi không vô tâm,giá như tôi lắng nghe em nhiều hơn một chút,giá như tôi trở về nhanh hơn một chút,tôi đã không để mất em.Bây giờ tôi mới nhận ra một điều,tôi yêu em nhóc ạ!Nhưng có lẽ đã quá muộn để nói với em những điều ấy.Cỏ của tôi ơi,mãi xanh và hồn nhiên như ngày nào em nhé!

    Cohonnhien


  2. TỰ VẤN

     

    Mưa,

     

    kỉ niệm vỡ òa thành bong bóng

     

    trời đang khóc hay là ta đang khóc?

     

    Mưa,

     

    nỗi buồn thành giọt rơi tí tách

     

    nước mắt trời hay nước mắt ta rơi...?

     

    Cohonnhien

     

     

     

     

    GIỮA CƠN MƯA

     

    Chiều xuống

     

    cơn mưa về ngang cửa

     

    đơn độc một hành trình

     

    tôi tìm tôi...

     

    Tôi tìm tôi ở ngày tháng xa xôi

     

    hồn nhiên,khờ khạo và ngốc nghếch

     

    tôi tìm tôi

     

    chợt giật mình...

     

    đánh mất tự bao giờ

     

    Tôi tìm tôi giữa cơn mưa

     

    tiếng cười bỗng lặng im

     

    thành tiếng khóc

     

    Giữa cơn mưa

     

    Tôi nhạt nhòa nước mắt

     

     

    chợt thấy lòng

     

    chống chếnh... một niềm đau!

     

    Cohonnhien


  3. Giảng đường vắng em bước vào mùa thi

    Hối hả xoay quanh luận văn đồ án

    Ghế đá vắng em những lần tản mạn

    Cuối năm rồi...tạm biệt nhé...sinh viên!

     

    Khoảnh khắc nào em chưa kịp đặt tên

    Mỗi buổi chiều lang thang con phố nhỏ

    Con phố nhắc em nhớ về một thưở

    Đất khách quê người em lặng lẽ...mình em

     

    Khoảng lặng nào cứ len lỏi trong tim

    Những hồi ức,buồn vui bao ngày tháng

    Trang sách trắng ,ước mơ,bè bạn

    Sắp xa rồi bỗng thấy nhớ chông chênh

     

    Bốn năm dài của quãng đời sinh viên

    Em đã sống bằng khát khao ước vọng

    Bằng trái tim căng tràn nhựa sống

    Chia tay rồi em nhớ mãi...sinh viên!

    Cỏ


  4. Trên sông vắng ấy trăng thao thức

    Có nhớ ngàn mây gấp gáp bay

    Có biết tình tôi còn bỡ ngỡ

    Giận lúc em về chưa đắp xây

    Anh nhớ em!

    Hoa bên thềm

    trước ngõ....

    mơn man,

    tàm tóc mây

    bất chợt...

    Gió ngày xưa dâng những sắc hương xưa

    Khơi mái tóc bồng bềnh trong chiều vắng

    Gió vô tình bao đêm dài thao thức

    Hòa trong tim đôi mắt một đêm trăng

    Đó em!

    tình trong biển tình

    lang thang ngõ vắng

    lại bất chợt...

    Gót hồng dợm bước nét xuân xanh

    Môi xinh tươi thắm mộng duyên thành

    Đôi lần bỡ ngỡ rồi xao xuyến

    Mình anh thơ thẩn bóng trăng khuya.

    Cỏ


  5. Nó bật lửa châm một điếu thuốc.Nó biết hình ảnh một đứa con gái phì phèo thuốc lá không phải là một hình ảnh đẹp,nhưng nó vẫn cứ hút.Tâm trạng nó giờ không tốt chút nào.Người mà nó vẫn gọi là “nơi ẩn náu bình yên” đã buông tay nó không một chút do dự,không một lí do.Rồi nó bàng hoàng nhận ra,chỉ tình yêu của nó thôi không đủ sức giữ người ta ở lại,người ta ra đi để đến với giàu sang và địa vị.Nó như con thuyền mất lái,cứ chao đảo bên này,chống chếnh bên kia.Nó không ăn,không ngủ,chỉ khóc,rượu và thuốc lá….

     

    Người ta đưa nó vào bệnh viện sau một vụ tai nạn,đầu nó bị va đập nhẹ,cơ thể suy nhược trầm trọng. Tình trạng thiếu máu sẽ làm nó thường xuyên bị choáng.Đọc xong kết quả xét nghiệm,nó nhếch miệng cười,vo tròn tờ giấy vứt vào sọt rác.Mà thực ra, chẳng ai biết là nó đang cười hay mếu nữa…..

     

    Con người ấy vẫn thường xuyên gọi điện,nhắn tin,thỉnh thoảng xuống thăm.Mấy lần nó tự nhủ sẽ đổi số điện thoại,đổi chỗ ở nhưng lại không đủ can đảm dứt bỏ tất cả.Đành tự nhủ,thôi kệ,cứ để vậy đi.Nhưng lúc ở bên nhau,nó không thể nào làm chủ cảm xúc của nó,thế là lại nằm bên nhau,lại những cái hôn nồng nàn và lại…………..Và khi con người ấy rời khỏi phòng trọ của nó,nó vùi mình trong lớp mền dày và khóc.Nó thấy ghê sợ chính bản thân nó,ghê sợ khi nhận ra chính nó cũng có những ham muốn mà nó chẳng thể nào cưỡng lại được.Những lúc như vậy,nó tìm đến thuốc lá như một người bạn,khói thuốc lá vây lấy tấm thân trần của nó như một lớp màng bao bọc,mờ ảo và mê nộ.Khóc chán,hút chán,nó vào toilet,xả nước ngâm cho đến khi người nó run lên,tay chân tím tái vì lạnh.Nó cố gợn hớt hết những nhơ nhớp trên thân thể nó,rồi nó lại khóc.

     

    Nó thường tự hỏi, thực sự con người đó có dành cho nó cái gọi là tình yêu hay không.Hay chỉ là đến với nó vì những ham muốn đáng sợ kia,đến rồi đi,vội vàng.Nó thường đọc sách của Murakami,những Rừng Na-uy,Phía đông biên giới phía tây mặt trời,Kapka bên bờ biển ; lâu lâu đổi món bằng Thiếu nữ đánh cờ vây,Chuyện tình New York,truyện dịch của Trang Hạ,rồi Điên cuồng như Vệ Tuệ.Dường như nó bắt gặp ở đâu đó trong tác phẩm hình ảnh của nó,cũng yêu,cũng ham muốn và cũng cố để thoát ra khỏi cái vũng nhớp nháp đó,rồi cũng bất lực nhận ra đó là bản năng sinh lí tự nhiên của con người.Nó rùng mình ghê sợ!Những lúc túng thiếu,nó vẫn nhận những đồng tiền từ con người đó.Nó biết chỉ cần nó hỏi,con người đó sẽ cho nó.Nhưng nó cũng biết,càng như vậy càng giống “ăn bánh trả tiền”,sòng phẳng vậy thôi.Nó cảm thấy mệt mỏi,càng cố thoát ra,cái vòng lẩn quẩn ấy càng riết chặt lấy nó.Càng để mặc vậy thì càng lún sâu vào những điều làm nó ghê sợ.Nó muốn sống khác đi,muốn tự thoát ra mà sao khó quá.Có lần, nó ngồi bên bờ sông,nhìn những đám lục bình,bất giác nó cười,lục bình giống nó quá,cứ trôi mà chẳng biết về đâu,bến nào là bến dành cho nó. Hàng vạn câu hỏi ngổn ngang trong đầu,rằng nó đang làm đúng hay sai,nó có phải là đứa chẳng ra gì,là đứa buông thả không,nó phải làm gì để tìm cho nó chút bình tâm trở lại,làm thế nào để sống khác đi và còn rất nhiều cái tại sao,cái như thế nào nữa.

     

    Nó lại hút thuốc,lại loay hoay,lại tiếp tục trôi giữa dòng người,dòng đời… với hi vọng tìm được bến đỗ cho chuỗi ngày tiếp theo

    Cỏ


  6. Phố núi lạnh-phố núi không anh

    Con dốc dài chiều mình em thả bước

    Người cứ đi chẳng thể nào giữ được

    Phố núi buồn- phố núi chỉ mình em

     

    Kỉ niệm nào chưa nhớ đã vội quên

    Dã quỳ vẫn rực vàng con phố nhỏ

    Đồi thông xanh vẫn rì rào trong gió

    Chỉ khác rằng phố núi lạnh vắng anh

     

    Căn phòng nhỏ-hạnh phúc quá mong manh

    Nơi mình em đêm từng đêm khắc khoải

    Đêm từng đêm vẫn mình em ngóng đợi

    Bước chân người trên gác nhỏ thân quen

     

    Phố núi buồn-con phố bỗng rộng thênh

    Em ngược dốc về phía anh...xa lắm

    Ký ức xưa vẫn một miền xanh thẳm

    Hoàng hôn buồn có ấm áp không anh?

    Cỏ


  7. Ngày Cỏ và Cây gặp nhau,Cây nói với Cỏ rằng : "Anh sẽ mãi là cây cổ thụ,mãi là bờ vai vững chãi bên em."Cỏ vui lắm,Cỏ bình yên vô tư ở bên Cây,cùng Cây hòa vào trong từng cơn gió.Cỏ nhỏ bé,mỏng manh nép mình bên Cây.Cây cao lớn xòe tán che cho Cỏ xanh mát một khoảng trời.Cỏ nói,Cỏ hát suốt ngày,Cây bảo Cỏ giống con nít,chẳng bao giờ chịu ngồi yên.Cỏ cười giòn tan...

    Thời gian hạnh phúc êm đềm trôi qua.Một sáng kia,Cỏ thấy bên cạnh Cây một chồi xanh mới nhú.Đó không phải là một mầm cỏ,Cỏ thấy lo lắng.Cỏ thì thầm với Cây,Cây bảo Cỏ lo xa,suy nghĩ lung tung,biết đâu đó chỉ là một bông hoa dại.Cây thầm thì : "Anh yêu em,cho dù thế gian này có đổi dời thì anh vẫn yêu em".Cỏ thấy yên tâm hơn một chút.

    Nhưng rồi mầm xanh kia ngày càng lớn,có những cái rễ xen qua Cỏ làm Cỏ đau nhói.Cây vẫn thế,vẫn vô tư đến vô tâm.Cỏ không còn xanh,không còn hồn nhiên như trước.Bây giờ,Cỏ đã biết đó là Dây Leo.Càng lớn,Dây Leo càng bám chặt vào Cây hơn,Cỏ nhỏ bé quá,chẳng thể nào ngăn cản được.Cây cũng không còn là Cây của Cỏ như ngày xưa.Cây giờ cũng vươn cao,cũng xòe những tán lá để hít thở bầu không khí mới.Cây muốn vươn tới những tham vọng phù hoa ở trên kia,cao lắm,nơi Cỏ chẳng bao giờ với tới,và bên cạnh Cây có Dây Leo thì thầm.Cỏ không thể nào cao bằng Cây,mà Cây lại không chịu cúi xuống gần Cỏ,Cây muốn những cái ở trên cao hơn,xa hơn cơ mà!Cỏ muốn đưa tay ôm lấy Cây nhưng làm sao ôm được,Cỏ vẫn chỉ là Cỏ,mỏng manh bé nhỏ.

    Lại một thời gian nữa trôi qua,Dây Leo đã phủ đầy quanh Cây,chẳng rời Cây nửa bước.Cỏ biết từ bây giờ,Cây không thuộc về Cỏ nữa rồi.Cỏ khóc,khóc thật nhiều,nước mắt Cỏ xen lẫn với sương tan biến lúc bình minh.Cỏ không muốn xa Cây,nhưng....

    Rồi một sáng kia,không ai còn thấy Cỏ đâu nữa,cả Cây cũng không hề nhận ra điều đó.Cỏ đi,không một lời từ biệt cùng Cây.Người ta nói Cỏ về với đất,về với nơi Cỏ được sinh ra.Cũng có người nói gió đã đưa Cỏ đi rất xa,theo những cánh bồ công anh đến một nơi nào đó chẳng ai tìm ra được.Nhưng có một điều ai cũng nhận ra rằng dưới gốc Cây,nơi Cỏ từng sống,đất vẫn luôn ẩm ướt,tơi xốp.Đó là nước mắt của Cỏ tưới mát cho Cây,nước mắt mà hàng đêm Cỏ vẫn khóc vì Cây.

    Cỏ


  8. Sài Gòn mưa cuối mùa nao lòng đến lạ. Tôi nép mình vào một góc của quán cà phê vắng để nhìn mưa, nhìn giọt cà phê đen đều đều nhỏ xuống, và nhìn lại chính mình.

     

    Chẳng hiểu sao, mỗi lần mưa là một lần tôi cảm thấy có một cái gì đó ngổn ngang, nôn nao trong lòng. Tôi thích ngồi một mình để ngắm mưa, để tìm lại ký ức như một thước phim quay chậm. Khi biết cảm nhận được dư vị của cuộc sống, tôi nhận ra rằng tâm hồn mình gắn liền với hoài niệm của những buổi chiều mưa. Công bằng mà nói, mưa không cho tôi nhiều niềm vui, nhưng mưa lại giúp tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều. Một thời áo trắng đi qua với những ngày mưa, những lần nghịch ngợm cùng bạn bè. Tôi nhớ lắm những buổi chiều đi học trên con đường lầy lội bùn đất, vừa đùa giỡn, vừa nhấm nháp trái me non hái trộm dọc đường. Nhớ ban công lớp học mà tôi từng hứng những giọt nước tròn xoe, mát rượi.

     

    Trường cấp ba của tôi nhỏ lắm nhưng đẹp và yên tĩnh. Từ ban công lầu một, tôi có thể nhìn thấy những làn sương mờ mờ phía ngọn núi sau trường, im ắng và thanh bình. Tôi nhớ hàng hoa sữa trên con đường đến trường, sau cơn mưa chợt lành lạnh giữa mùi hoa phảng phất; lúc đó, tôi cứ nghĩ mình đang ở phương Bắc xa xôi. Và nhớ lắm cái ngày tôi ra trường, cánh cổng sắt lạnh lùng khép lại sau làn mưa nhạt nhòa, thổn thức.

     

    Tôi mang mưa quê hương vào thành phố trong đêm rằm tháng tám. Không lồng đèn, không bánh trung thu, chỉ có mưa và tôi; ngay cả ông trăng cũng nhạt nhòa vì mưa. Những ngày mưa ở thành phố làm tôi nhớ nhà kinh khủng. Nhưng rồi, nhịp sống hối hả với những bận rộn lo toan của đất Sài thành kéo tôi vào vòng xoáy của nó. Rồi một ngày kia, một chiều mưa đầu mùa, mưa đặt cạnh tôi một bờ vai ấm áp, chở che. Tôi thầm cám ơn mưa nhiều lắm; vì mỗi chiều như vậy, tôi có người ngồi cùng để ngắm mưa, để tựa vào bờ vai ấy, tìm chút bình yên ấm áp giữa dòng người xuôi ngược. Nhưng đến cuối mùa thì mưa lại mang anh đi mất…

     

    Ngày trước, tôi yêu mưa bao nhiêu thì lúc này tôi lại hận mưa bấy nhiêu. Giữa cơn mưa, tôi không nhận ra được đâu là mưa và đâu là nước mắt của mình nữa. Tất cả vỡ òa như bong bóng. Mưa kéo anh rời xa tôi và xóa sạch mọi dấu vết. Vẫn là buổi chiều, vẫn góc quán cũ, chỗ ngồi quen thuộc, tôi nhìn mưa. Rồi như một thói quen, tôi nhìn sang bên cạnh và chợt giật mình, chiếc ghế trống và ly cà phê không người uống. Đâu đó vang lên nhẹ nhàng như một lời trách móc: “Chiều nay còn mưa sao em không lại? Nhớ mãi trong cơn đau vùi. Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau, bước chân em xin về mau…” Không biết khi viết ca khúc này, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có ở trong tình cảnh như tôi hay không mà sao tôi thấy dường như ông viết riêng cho tôi vậy. Một cảm giác trống trải, cô đơn dần lan tỏa, tôi rùng mình, vì lạnh…

     

    Tôi đã đi qua 3 mùa mưa Sài Gòn. Chiều nay là chiều mưa cuối mùa thứ 3, những giọt cà phê cuối cùng đã nhiễu hết. Mưa dần nặng hạt hơn, như còn bao nhiêu nước ông trời dồn lại để trút hết xuống vậy. Tôi vừa đưa ly cà phê lên miệng thì nhỏ bạn cũ nhắn tin: “Đà Lạt mưa, có sương mù, đẹp nhưng buồn lắm!” Tôi mỉm cười nhắn lại: “Ừ, Sài Gòn cũng mưa!” Mà đúng là mưa Đà Lạt buồn thật. Không phải một màu trắng xóa những ngôi nhà cao chọc trời, mà là những làn nước mỏng manh sau những hàng cây xa tít tắp, không ồn ào vội vã mà rả rích suy tư. Giờ này, chắc nhỏ bạn đang nhớ nhà đến rơi nước mắt. Còn tôi, một mình đi qua 3 mùa mưa, tôi không còn hận mà cũng chẳng yêu mưa. Dường như mưa cũng biết hối hận nên luôn tìm cách xoa dịu tâm hồn tôi mỗi khi tôi buồn bằng những cơn mưa bất chợt.

     

    Bây giờ, giữa cơn mưa, tôi thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản. Mưa tắm mát cho tâm hồn tụi học trò nghịch ngợm. Mưa làm đầy lên nỗi nhớ quê hương. Mưa len lỏi trong ký ức như những mạch nước ngầm dịu dàng kỷ niệm. Và mưa lặng lẽ mang những ưu tư phiền muộn trôi vào lòng đất mẹ. Dù sao, tôi cũng cảm ơn vì mưa đã cho tôi những trải nghiệm đầu đời. Tôi biết rằng, cuộc đời tôi sẽ còn đi qua nhiều lắm những mùa mưa. Nhưng, có lẽ khi rời xa Sài Gòn, rời xa giảng đường đại học, hành trang mà tôi mang theo bên mình là hồi ức của những ngày mưa qua. Và đến một lúc nào đó, tôi sẽ tự hỏi mình: “Ta còn nhớ hay ta đã quên?”

     

    Uống cạn những giọt cà phê cuối cùng, bất giác tôi quay lại đằng sau. Anh chàng phục vụ nhìn tôi mỉm cười và bật cho tôi nghe đoạn nhạc: “Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng. Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân. Nhớ đèn đường từng đêm hiu hắt, sáng cho em vòm lá me xanh….” Tôi quay đi cười một mình. Ừ, tôi sẽ không quên, sẽ luôn mang theo thành phố, tình yêu và nỗi nhớ với những cơn mưa trong ký ức của mình….

    Cỏ


  9. Sáng chủ nhật, em thong thả chạy xe thật chậm trên con đường quen thuộc. Cuối tuần, không kẹt xe, không ồn ào khói bụi, một buổi sáng trong lành.Em nhìn thấy chiếc xe “TB” khi dừng đợi đèn đỏ - chiếc xe đã từng mang anh đến với em, chiếc xe em đã mải miết đuổi theo để nhìn thấy anh thêm 1 chút nữa, chiếc xe em đã ngồi cùng anh, ấm áp trong vòng tay anh nhìn dã quỳ rực vàng phố núi, và cũng là chiếc xe đã mang anh xa rời em, mãi mãi…..

    Tháng 5, trời cao hơn,trong xanh hơn, phượng rực cháy một góc trời nhỏ. Sáng nay em có buổi học ôn thi môn điều kiện ở trường, chẳng vội vàng, em cứ thế chạy qua những con phố anh và em từng sóng đôi, rồi em dừng lại vào gửi xe ở trường tiểu học, thả bộ ra “Bệt”. Cuối tuần, “Bệt” đông hơn thường ngày, nhưng có một điều vẫn như bao lần, em vẫn đi một mình….Chọn cho mình một góc nhỏ, gọi ly cà phê cho buổi sáng yên bình, cà phê không pha phin ( cà phê công viên mà !), em ngồi nhìn người ta qua lại, cười đùa, người ta chụp hình cưới phía bên nhà thờ. Chợt chạnh lòng, nhưng chỉ 1 chút thôi, em cũng từng ước ao được như vậy bên anh! Chuông nhà thờ vang lên, dường như mọi thứ lắng đọng lại, em ngước nhìn vòm trời cao và những tán cây xanh, mênh mông…chông chênh…ngước mắt nhìn trời để nước mắt chảy ngược vào lòng. Có ai đó đã từng nói với em, nước mắt chảy xuôi vốn đã đắng, nước mắt chảy ngược lại còn đắng hơn, giật mình, hình như đêm qua…em đã khóc…trong mơ….Em khe khẽ “ Trời còn làm mây, mây trôi lang thang, sợi tóc em bồng trôi nhanh trôi nhanh, đi về giáo đường, ngày chủ nhật buồn, còn ai còn ai…..”, chẳng biết có đúng lời không nữa, lâu lắm rồi em không nghe Trịnh nên chẳng nhớ rõ. Chín giờ, em lấy xe đến trường ôn thi.Một tháng nữa, em sẽ bỏ tất cả lại sau lưng mình, những con đường, hàng cây, góc phố, những góc quán quen thuộc in dấu chân kỉ niệm, em bỏ lại đằng sau để đi tìm bình yên cho mình…bình yên nhỏ….

    “ Một ngày đẹp trời nào đó, mình …chia tay….”, hôm nay là chủ nhật, một ngày đẹp trời………


  10. Chẳng thể nào về với biển chiều nay

    Em rưng rưng những điều chưa dám nói

    Những dại khờ sau một lần nông nổi

    Mãi lặng im...mặn đắng cả một đời

     

    Chẳng thể nào tìm lại tuổi hai mươi

    Em vu vơ ngồi một mình trước biển

    Đợi trăng lên và chờ nghe sóng hát

    Gió bồng bềnh thoang thoảng khúc tình ca

     

    Chẳng thể nói nên lời trước lúc chia xa

    Biển lặng im...trăng chỉ còn một nửa

    Em lang thang chợt thấy mình bé nhỏ

    Mãi chơi vơi,đơn độc một hành trình

     

    Em sẽ về với biển lúc bình minh

    Tha thứ nhé những lỗi lầm bé dại

    Kể em nghe chuyện một người con gái

    Đã ra đi...đi mãi...chẳng quay về!

    Cỏ

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...