-
Số bài viết
2 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Điểm
0 NeutralVề leelady
-
Xếp hạng
Cấp bậc:
- Sinh nhật 28/08/1992
Contact Methods
-
ICQ
0
-
Yahoo
chip_gucci
Profile Information
-
Giới tính
Nữ
-
Tặng c i* Ta yêu nhau mùa xuân và chia tay mùa hạ Để rồi xuân về ta lại ở bên nhau Ta yêu nhau mùa xuân và chia tay mùa hạ Và theo qui luật ta trở lại bên nhau Ta yêu nhau mùa xuân và chia tay mùa hạ Để rồi bây giờ một người phải lẻ loi….. ( thiên thần chỉ xuất hiện vào mùa xuân) Ny tôi là một cô gái kì lạ,nhiều khi làm người khác thanh thản nhưg có khi lại nổi loạn tới phát điên Ny tôi là một cô gái kì lạ,nhiều khi tôi tự hỏi tôi hiểu được cô ấy bao nhiêu? Ny tôi là một cô gái kì lạ Ny tôi là một cô gái Ny tôi là một Ny tôi Ny ……………………………………………………………………
-
I.Tôi - cái cuộc tình chó chết - cuộc gặp gỡ định mệnh Gió mùa thu mát,lạnh,cũng chả biết là mát hay lạnh nữa,nói chung là mát mát lạnh lạnh.Đêm nay là 1 đem may mắn ,xui xẻo,nói chung là xui xui may may,trong cái xui có cái may.Tối nay tôi tiếp ít khách hơn mọi ngày nhưng toàn khách VIP,quen rồi nên sòng phẳng gớm ,thích thật.Nhưng chớ vội mừng,chớ vội cười thầm.Mẹ đời,đi về đc nửa đường thì cái taxi chết tiệt bị chết máy,thật chó chết,chết hết đi.Mẹ kiếp!1 rưỡi rồi,mệt v~ đái,nhưng đc cái thằng taxi cũng khôn,free cho mình quãng vừa rồi,hắn bảo coi như để tạ lỗi.A` hà !Thằng này đc.Thế là tôi xuống xe,tự dưng có cái hứng tản bộ về nhà,nhiều khi tôi thấy tôi lãng mạn v~ ra và bi giờ thì đag sụt sịt vì lạnh.Hizhiz.cảm mẹ nó rồi… Tôi có 1 thằng ny,gọi là thằng vì đơn giản tôi biết chúng tôi đã k còn yêu từ lâu lắm rồi.Đơn giản tôi và hắn chỉ là 2 cỗ máy tình dục để thỏa mãn ham muốn xác thịt của nhau mà thôi.Đơn giản và dễ hiểu .Nhỉ?Chúng tôi yêu được 3 năm và tất nhiên hắn không hề biết tôi toàn đi đêm về hôm ntn,vì đơn giản tôi đủ thông minh để che giấu mọi việc,vì tôi biết chả có 1 thằng đàn ông nào chịu lấy 1 đứa kon gái như thế.Tôi giữ hắn bên tôi suốt 3 năm,và hắn cũng chịu làm ny tôi suốt 3 năm,đơn giản chỉ là để thiên hạ thấy chúng tôi có cái mác “chung thủy”,thế thôi.Ai cũng tưởng chúng tôi hạnh phúc,nhưng thật đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận :-ss .Thằng ny tôi giàu có,công việc ổn định,là giám đốc kinh doanh của 1 công ty tài chính chết tiệt nào đó tôi không quan tâm.Nó lăng nhăng,nó mây mưa,nó đào hoa,tôi biết thừa vì chính mắt tôi nhìn thấy trong 3 năm yêu tôi nó đã vào nhà nghỉ với 5 kon khác nhau,còn 1 cơ số con khác nữa thì tôi khôg biết.Hừ!Bọn con trai là thế!Bệnh hoạn và cái đích của chúng chỉ là 1 cái giường,sau bao lời ước hẹn cùng 1 vài lần lên giường chúng sẽ bơ bơ và biến mất như chưa từng tồn tại ) -Mày éo biết ghen à kon đợp kia?-Kon bạn tôi bức xúc Tôi tỉnh bơ: -Quen rôi`!Ban đầu thì có ghen,gen lồng lộn,gen tới nỗi muốn xé xác cả nó và kon đấy ra rồi ngâm vào xô kứt.Nhưng dần dần nghĩ lại.Việc éo j` phải thế.Mình làm thế nó cũng có thay đổi éo đâu.Ít ra cứ yên lặng và làm ny nó thì hàng tháng nó vẫn dắt tao đi mua sắm,đi đến nhà nó ăn cơm,đi chỗ này chỗ khác.Tóm lại trên danh nghĩa thì tao vẫn là 1 kon pho` danh giá iêu 1 thằng công tử có học thức.Kệ! lấy nó cũng đc -Đm kon điên! -Éo điên đâu! Nghĩ cả rồi.Xuân sắc thì cũng mau phai.23 tuổi rồi,kiêu cái loz j` nữa hả mày?Tao đang tính có thai với nó,tao sẽ gô cổ nó lại,kiếm đc thằng chồng tuy có khốn nạn nhưg vẫn là chồng.Bây giờ 100 thằng thì 99,99 thằng ngoại tình,Tao cho phép,cứ thảo mái,miến là mỗi tháng tao có tiền ăn tiêu.Thế là ok -Chịu mày rồi,điên éo đẻ đâu cho hết điên.Điên hết mẹ nó phần người khác -kệ bố tao …………. Thực ra thì tôi là PG của 1 pub khá quen thuộc ở Hà Thành.Quen tới nỗi tôi khẳng định là tôi nói ra các bạn chả ai là không biết.Chính vì thế tôi mới không dám nói ra.Cho phép tôi đc giữ bí mật.Hehe.Nói là PG cho nó tinh vi nhưg cứ gọi là gái bar cho nó nuột,cho nó trơn tuột dễ nuốt chứ hoa mĩ quá lại buồn nôn bạn nhỉ? Công việc của 1 PG lâu năm thì đơn giản thôi,chỉ khó khăn với các em 9x mới vào nghề chứ già như các chị đây thì khách Vip có cả list,lưu 3 cai đt cũng k hết,mà các anh thì phóng khoáng thôi rồi,cứ ngồi tiếp là boa.Rẻ rách cũng 100$,vip có khác,thời buổi xô bồ này kiếm tiền dễ như nhặt lá ngoài đường,chỉ là có người biết chỗ nhặt có người không biết mà thôi.Mình cũng là con nhà khá giả,chả thiếu thốn nhưng k hiểu sao cứ thích làm cái nghề này…Có lẽ đã quen rồi,đã nghiện rồi,nghiện tiếng nhạc,nghiệm mưa cồn,nghiệm mùi khí thuốc ,nghiện cái không khí điên loạn quoay cuồng.Và nghiện nhất là tất cả đều free…Sướng!Phởn!Công việc không cho phép tôi đc say,dù bất cứ giá nào tôi cũng phải đủ tỉnh táo để trò chuyện với các anh.Họ thích nói chuyện với tôi vì tôi có khiếu hài hước và cách nói chuyện ngây thơ chỉ có thể thấy ở 1 học sinh cấp 2 mặc dù tôi đã 23.Nhưg biết sao đc,trò chơi sắc hương trời cho mà,có j` đâu,trơi` cho thi` ta phải biết tận dụng thôi Ở cái pub nhỏ bé này tôi có giá gấp ngàn lần những kon đi~ khác,vì đơn giản tôi không đi khách,đó là nguyên tắc của tôi,tôi không làm điê’m để có tiền,tiền người ta boa cho tôi để được truyện trò và ngắm nhìn tôi cũng đã quá đủ để tôi có 1 cuộc sống sung túc rồi.Tôi không tham!Tôi không muốn làm 1 kon pho` rẻ tiền.Tôi có cái giá của tôi.Tôi đắt ! Thế rồi 1 đêm tồi tệ tôi đã gặp 1 sai lầm trong nghề nghiệp,lần đàu tiên trong suốt 4 năm trời tôi phạm phải sai lầm này,lần đầu tiên tôi say đến thế,tôi chỉ biết tôi đã tiếp rượu rất nhiều,rát nhiều đã ôm hôn rất nhiều thằng,rất nhiều.Tôi đã quên đi nguyên tắc nghề nghiệp và quên đi tôi là ai,tôi đã quên… Sáng hôm sau tôi tỉnh giấc trong 1 căn phòng nhỏ,nói đúng hơn là 1 cái nhà nghỉ tồi tàn,đệm mút,ga giường bốc lên 1 mùi khó chịu hay có thể là tôi không quen ngủ ở nhà nghỉ.Nắng chiếu xuyên qua cửa kính và rọi vào mắt làm tôi tỉnh giấc “Thôi xong,và bh ta đã trở thành 1 cái lỗ công cộng”-tôi thầm nghĩ.Lạ là phòng chả có ai chỉ có mình tôi.Việc đâu` tiên tôi làm la` đi tắm,điềm nhiên như 1 lẽ thường tình.Cũng chả khó hiểu là mấy,khách của cả cái pub ấy thằng nào chả muốn chén mình.K hiểu đêm qua đã qua tay bao nhiêu thằng nữa.Rẻ rách vkl!!! Tôi tắm…nước xả vào người... nóng và ấm... tắm xong tôi ra mặc quần áo,kiểm tra đồ đạc,chả mất cái gì mà cũng chả thêm cái gì.Mẹ kiếp!Hay mình tự thuê phòng?Chả nhớ gì hết!Khốn nạn thật Tối tôi đi làm như bình thường,cũng vẫn tiếp khách như mọi khi nhưng mắt tôi lia láo đảo quoanh xem có đối tượng nào tình ngi không.Hiz.Nhìn thăng nào cũng trọng diện khả nghi hết.Bực!Đthoai báo có sms,từ 1 số lạ,1 người không quen “ A muon gap e” “A la ai?” “la ng da dua e di dem hwa.e nho chu” Tôi lạnh toát cả sống lưng nhưng vẫn lấy hết can đảm “Gap o dau ha a?” “Ti tan ra cua gap a,a doi ngoai do” Tôi cố tình ra muộn nhất khi mọi ngươi` đã về gàn hết chỉ còn lại vài kon bé bồi bần đag lúi húi quét dọn vài đống nôn mửa của vài em công chúa tập đú.Lập bập đi ra cửa,đúng là có 1 thằng khốn đag đứng đợi mình,nó muốn gì đây?Lúc này sao tôi thấy mình nhỏ bé và cần đc che chở biết chừng nào,tôi thấy hơi sợ.Hiz -E đây rồi -…Tôi đây!A muốn gì?Chụp ảnh nude của tôi rồi đòi tống tiền đúng k? Hư` -Sao em căng thẳng thế?A chỉ định gặp để trả lại em vật này -vật j`? -Đây Hắn bất chợt cúi xuống cầm lấy đôi bàn tay gầy gò của tôi,đặt vào tay tôi 1 vật gì đó.Chả biết nữa.lại cái thổ tả j` nữa đây? -Chiếc khuyên tai nay rất đẹp,chắc hẳn rất đắt tiền…a thích nó nhưg nghĩ lại nó có lẽ rất quan trọng đối với e -tsao a lại nghĩ như vậy? -A cũng k biết đc nữa.Linh cảm thôi.Thoy a về đây.Chào e Hắn đi mất trong khi máu tôi chưa kịp lên não.Đôi khi 1 đứa con gái sắc sảo lại bỗng nhiên trở nên cực kì ngu si trog 1 vài trường hợp nhất định.Và đấy là tôi bây giờ.Cái khuyên tai,đó là quà kỉ niệm 1 năm yêu nhau của tôi với gã ny khốn kiếp.Chúng tôi gọi đó là nhân chứng tình yêu.Tôi đeo nó suốt từ ngày đó,chưa 1 lần tháo ra và cũng quên mất là tôi đag đeo nó.Có nghĩa lí j` đâu.Tôi lôi đt ra bấm bấm.1 tin nhắn cho kẻ kì lạ vừa rồi : “A thik chiec khuyen?Quoay lai dua toi ve va a se co chiec khuyen.Coi như tra cong xe om.Ok?” “ok” 1 tn reply gọn lỏn,1 hay 2 phút sau j` đó hắn đỗ xịch trước mặt tôi.Gã đi audi r8 black,cũng đc đấy –tôi nghĩ thầm và nhếch mép cười nhạt-nụ cười khinh bỉ mà tôi dành cho lũ đàn bà có trim trên thế gian này.Chả hiểu sao tôi khinh,khinh toàn bộ chúng nó,một lũ rác rưởi.Hắn đưa tôi về và tôi k qên đưa cho hắn chiếc khuyên tai như đã hứa.Tôi lê lết đi lên phòng,quăng mình lên giường và mệt nhoài ngủ thiếp đi,không thể và cũng không muốn suy ngĩ thêm điều j` nữa.Trong mơ tôi thấy tôi đag bỏ chạy,Theo sau là 2 gã đàn ông mặc toàn đồ đen,tôi cứ chạy và họ cứ đuổi ,y như cái cảnh công an đuổi Kave trên mấy bộ phim cảnh sát hình sự vậy =)) Nhưg mà tôi có phải kave quoái đâu (!!!) 11 rưỡi sáng,tôi tỉnh dậy,đầu đau như búa bổ và thấy đói kinh khủng,tôi với tay lấy đt,soạn 1 tin nhắn như bao người đag yêu ) : “A y ah?E doi wa.Dua e di an nhe” “E ah.A dag ban viec tren cty.E chiu kho an 1 minh nhe” “a k nghi trua ah?” “Co nhug a co hen di an vs khach hag r” Tôi nhếch mép nghĩ thầm:thằng pựa đi ăn rồi đi vào nhà nghỉ với “khách” luôn đúng k?Mỉa mai thay cho lũ đàn ông,lúc nào cũng coi đàn bà chả ra cái kứt gì.Bựa!Tự dưng đt rung bần bật,ồ có ng` gọi ta, là gã khó hiểu hwa,chả biết có chn gì nữa,thì cứ nghe đt đi vậy -Alo Vân nghe -E có rảnh k?Đi ăn trưa với a đi.A đón -ừ rảnh -Vậy a qua nhà e đón nhé -ùm -Nửa tiếng nữa a qua -Ok Tôi hay kiệm lời với những gã kì dị tôi chưa quen biết.Sở dĩ tôi nhận lời đi ăn với hắn vì tôi đag đói và cũng có nhiều điều muốn hỏi hắn về cái đêm quoái quỉ hôm trước.Tôi muốn xỉ vả vào mặt hắn vì hắn dám đưa tôi vào 1 kái nhà nghỉ tồi tàn nhất mà tôi đã từng vào.thằng khốn!Để xem tao xử lí mày ra sao nhé.Tôi ăn vân đơn giản:áo full,jeans rách,tóc buộc cao,Gucci xỏ ngón,túi damier neverfull dản dị và 1 khuôn mặt mộc không make (thực ra có oánh tí tony tint cho đỡ nhạt ) Hình như hắn hơi bất ngờ khi thấy tôi.Lúc mở cửa xe cho tôi vào hắn cứ nhìn tôi chăm chú: -A sao vậy? mặt tôi mộc xấu lắm hả? -À không.A thấy hơi lạ.lần đầu thấy e không make up,không sexy -Có gì đâu!Đi ăn chứ đi làm đâu mà phải thế -E đẹp lắm -Cám ơn Tôi vẫn vậy,ăn nói cụt lủn với hắn.Chúng tôi ăn phở cuốn ở Trúc Bạch,xe hắn đỗ choán hết cả đường.Tôi ngại quá,đợp nhanh rồi giục hắn đi về.Hắn rủ tôi đi café,ừ thì café.Quán nhìn thẳng ra mặt hồ Tây,hồ Tây mùa này đẹp lắm,thực ra mùa nào hồ Tây cũng đẹp.Tôi để í thấy hắn đeo chiếc khuyên tai của tôi.Phải công nhận gã này đeo rất hợp.Tôi cười mỉm.Mắt gã sang lên đầy vẻ hí hửng như chó đói thấy xương: -lần đầu tiên thấy e cười với anh nhé hehe -Có gì đâu -E cười gì vậy?Bộ a có nhọ trên mặt hả? -Không -Vậy sao e lại cười? -Thích cười khôg được sao?Mà anh tên gì ấy nhỉ? -Phong.A là Tường Phong Ồ thật tình cờ và thật bất ngờ.Gã ny đốn mạt của tôi cũng tên Phong nhưg là Hải Phong.Những thằng tên Phong với tôi đều là những thằng khốn kiếp,vì đơn giản Phong là gió,gió thì phải bay.Tôi là Vân,vân là mây.Gió sẽ đẩy mây đi và rút cục cuộc đời tôi tính cho đến giờ phút này cứ dính lấy cái tên Phong.Phong.phong…Phong vân-Nghe như truyện kiếm hiệp ấy nhỉ haha.Tôi và hắn cư lai zai nthế.Nói nhiều chuyện,hóa ra hắn là Việt kiều Mĩ.Bố hắn kinh doanh địa ốc,mẹ kinh doanh cao ốc,ngày xưa bà nội bán ốc,ông nội vì thích ăn ốc nên đem lòng yêu bà nội ) và bây giờ hắn về Việt Nam cũng đag dự tính đầu tư vào thi trường địa ốc giống bố.Quả thực nhà này có duyên nợ với ốc.ừ tôi cũng thích ăn ốc béo mà ngon lắm :-* Kể từ hôm đó,trưa nào tôi và hắn cũng lê lết cà phê cà pháo ở khắp các quán trên cái Hà Thành nhỏ bé này.Mỗi hôm 1 quán… Chúng tôi kể nhiều về nhau hóa ra hắn nói chuyện cũng hài hước phết Cũng có nhiều tài lẻ phết,tôi kể cho hắn về công việc và mọi thứ nhưg tôi chưa bao giờ nhắc đến ny tôi vì đơn giản tôi thấy xấu hổ và không thích nhắc.Thế thôi!Tôi vẫn làm PG ở pub cũ nhưng chả bao giờ thấy mặt hắn nữa,hắn nói hắn không ưa những chỗ như vậy,lần đó chỉ là hắn vừa về Việt Nam nên đi nhậu cùng lũ bạn,thấy tôi nằm bẹp gí trước của WC nên hắn đã tốt bụng đưa tôi về.Tốt v~,ngây ngô v~,không toan tính v~ ) Thôi kệ ta cứ tin thôi nghĩ nhiều làm gì? Hơn 1 tháng sau,hắn ngỏ lời yêu tôi.Mẹ kiếp! Cái số chó má này sao toàn yêu phải những thằng tên Phong thế nhỉ?Giá như hắn có 1 cái tên khác thì mọi chuyện đã hoàn hảo hơn rất nhiều sao cứ phải là Phong? Tôi có duyên nợ gì với cái tên này? Nhưng mà thôi,cho qua đi.Bỏ thì thương mà vương thì tội.Tôi nhận lời,nghĩ đơn giản,dù sao thì mình và thằng ny mình cũng chẳng mặn mòi gì.Cứ nhận lời a Việt Kiều này có khi về lại dễ bảo dễ sai =)) mà đốn mạt thì cùng lắm cũng như thằng ny mình là cùng chứ gì?Tôi không nói chia tay với tên ny tôi,nhưg tôi bây giờ đã đặt cho hắn 1 danh từ mĩ miều hơn trong đầu : “ny cũ”.Tôi thấy không cần thiết nói với hắn vì đơn giản bình thường tôi và hắn đã đủ nhạt nhẽo lắm rồi.Chỉ là 1 tháng gặp nhau 1 lần trên giường của hắn,thế thôi mà,đơn giản… Và thế là tôi đã yêu,yêu Tường Phong của tôi,yêu thực sự,yêu chân thành… Tobe continue… Lee,4.00 am,27/06/2010 II. Trái đất hình cầu chứ không phải hình tròn Tôi đã yêu anh,yêu thật,yêu như mối tình đầu,thanh sạch và trong sang tới lạ kì.Chúng tôi chưa 1 lần lên giường trong suốt thời gian qua.Và tôi cứ yêu anh như thế…A không hề biết tôi có người yêu bởi tôi không đủ dũng cảm để nói ra với a vì tôi sợ a sẽ giận,sẽ cáu,sẽ bực mình và sẽ thất vọng về tôi.Rồi a sẽ lại bỏ tôi mà đi,như bố tôi đã từng bỏ rơi mẹ con tôi vậy,tôi sợ…sợ lắm… A khyên tôi nên nghỉ làm ở chỗ đó.Tôi nghỉ.Lần đầu tiên tôi nghe lời 1 người đàn ông đến vậy.Từ trước tới nay tôi luôn cứng đầu và k biết nghe lời ai bao giờ.Tôi đã yêu a và tôi đã khác,đã thay đổi cho xứng đáng với tình yêu a dành cho tôi.Tôi thấy nó cứ như 1 khối pha lê,mong manh dễ vỡ tới kì lạ,tôi cứ sợ,sợ rồi 1 ngày nó sẽ vỡ tan… ______________________ -Dạo này tao cứ sao sao í.Người mệt mỏi lại hay buồn nôn -Chết cha mày.Có thai với thằng nào hả? Tôi sững lại 1 chút,ừ chết rồi mình chậm kinh bao nhiêu lâu rồi nhỉ,hình như tháng trước cũng không có … Nhưng… Không thể nào,kinh nguyệt của mình từ trước tới nay cũng có bao giờ đều đặn đâu -Thai gì? Vớ vẩn quá.Mày điên a`? -Mày kiểm tra đi,biết liền a`) Đây này.Vừa đúng lúc nhé.Tao mua mấy hộp về dùng dần hehehe Nó vứt trước mặt tôi 1 hộp que thử thai.Kon pựa này…Mày có biết tao đang sợ lắm không??? Tôi có thai thật.Khốn kiếp!Tôi có thai.Trời ơi.Tôi còn chưa ngủ với T.Phong 1 lần nào.Chả lẽ tôi…tôi có thai với ny cũ của tôi.Trời ơi!tại sao lại ntn??? Tự dưng lúc đó tôi muốn ny tôi là 1 thằng lăng nhăng,1 thằng bênh hoạn cũng được.. tại sao? Tại sao a không ngủ với e???? Tôi đến gặp người yêu cũ,hắn vẫn không biết chuyện tôi có người mới,vì vốn dĩ tôi và hắn đâu còn yêu nữa thế nên ngoài những lúc gặp nhau trên giường và trước mặt bạn bè hay gia đình thì tôi và hắn chả có vẻ gì là 1 đôi cả. Hắn khuyên tôi nên đi bỏ cái thai vì bây giờ hắn chưa muốn có con,hắn sắp sang Sing công tác và hôm nay nhân dịp sinh nhật hắn hắn cũng buông lời vu vơ mời tôi cùng đến dự buổi tiệc sinh nhật và cũng là tiệc chia tay.Lúc đó tôi như phát điên lên vậy.Tổ sư a!A nói thế mà nghe được à?Đồ chó má!A bảo tôi vứt bỏ máu mủ của a một cách dễ dàng và dửng dưng như vậy sao???Thằng khốn.Tôi hận a.Tôi muốn hét vào mặt hắn những câu như thế…thế mà tôi lại ngồi im,tôi bất lực,tôi khóc,nước mắt tôi chảy ra,đã lâu lắm rồi kể từ này bố tôi bỏ mẹ kon tôi mà di theo 1 kon đàn bà…lâu lắm, rồi tôi mới khóc,tại sao tôi lại yếu đuối ntn?Hả?Hả?Hả? Hắn đưa tôi 5 triệu bảo tôi đi phá cái thai.Tổ sư thằng rẻ rách,tao cần 5 triệu của mày a`?Mày nghĩ tao thiếu tiền á?Có cần tao nhét vào mồm mày 5 triệu để mày thôi không sủa nữa không?Thằng đi~ đượi Tôi hận hắn.Tôi muốn thiê’n hắn,thiê’n để sau này hắn không còn có thể mở mồm ra khuyên con này con nọ phá thai nữa.Mày đe’o có tư cách thằng khốn ạh !!! Tôi về nhà,người đàn ông tôi yêu đang đứng chờ tôi trước cổng,vừa thấy tôi a chạy tới ôm chầm lấy,ôm như con ôm mẹ ,ngày xưa tôi cũng hay chạy tới ôm mẹ như thế… -hnay a k đi làm à? -A về sớm,hnay sinh nhật bạn a,a muốn e yêu đi cùng a,đc k? -E hơi mệt… -Thôi nào,đi cùng a đi,bạn thân của a đấy,đi nhé,hihi -Bạn thân á?Ừ đi.Đợi e lên nhà chuẩn bị đã -Um đc rồi a ngồi dưới đợi e nhé Buổi party sinh nhật bạn a tổ chức ở Sheraton,có vẻ như a ta cũng là một doanh nhân thành đạt.Tôi mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ vẻ tươi tắn khi đi bên a,tôi không muốn a phải mất mặt vì tôi.Bởi tôi yêu a -E ơi mình ra kia đi,a muốn giới thiệu bạn a với e.Nó cũng tên là Phong đấy -Cũng tên là Phong ah? – Nhiều nguơì tên Phong quá…Đến lúc này thì tôi cũng có thể khẳng định rằng cuộc đời tôi chỉ gắn liền với cái tên chết tiệt đó.Tôi bước tới phía người đàn ông kia cùng a,tư tin nở nụ cười tươi nhất có thể.A gọi,gã bạn a quoay mặt về phía chúng tôi.Tôi sững người lại,nụ cười trên khuôn mặt tôi tắt ngấm.Không thể nào! Trước mắt tôi là thằng khốn lúc chiều vừa khuyên tôi phá thai.Mẹ kiếp,trái đất hình tròn à?À không,hình cầu chứ.Ừ thì cầu,nhưng…trời ơi tại sao lại thế này?Tôi lịm đi,chả nhớ gì nữa…Trong cơn mê tôi thấy tôi ẵm 1 đứa bé,tôi biết nó là con tôi,nó luôn mồm nói ;”mẹ ơi con yêu mẹ lắm,mẹ đừng xa con nhé” Nó ôm lấy cổ tôi,hôn chi chit vào má tôi “ừ mẹ cũng yêu con lắm,sẽ chả bao giờ xa con đâu…” Tôi tỉnh dậy,tôi đag ở trong bệnh viện,dễ thấy thôi vì tôi dị ứng với cái mùi ngai ngái nơi đây.Bên cạnh tôi là người đàn ông mà tôi yêu,a đang nằm gục bên giường tôi….Khuôn mặt điềm đạm ấy…tôi lại thấy yêu a mất rồi.Tôi muốn đứa con trong bụng này là của a,chỉ của a thôi.Nhưg tôi chưa bao giờ ngủ với a…Trớ trêu nhỉ?mẹ kiếp! A tỉnh giấc,không nói gì,chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán tôi rồi bước đi -A đi đâu thế -Ừ…. A cũng không biết.Nhưg có lẽ a sẽ quoay lại thôi -Sao lại là có lẽ?A đi đâu….Sao lại thế -E biết mà.A đi đây…. A cười nhẹ 1 cái-nụ cười đầy sự u uất-a đi ra khỏi cửa và đi mất …………….. Tôi hiểu đã có chuyện gì xảy ra.Chắc chắn rằng tên đốn mạt kia đã nói cho a biết tất cả…Tôi hiểu cảm giác của a.Tôi không trách a.Vì tôi yêu a… Tobe continue… Lee,1.00 am,28/06/2010 III.kết cục của 1 đời phò danh giá 2 tháng sau Thái Phong quoay lại tìm tôi,a đi cùng gã ny cũ khốn kiếp của tôi-họ là bạn thân…Tôi thực sự rất muốn phỉ nhổ vào khuôn mặt thối tha,cặn bã,dơ bẩn của hắn.Nhưng tôi không thể vì ở đó có anh.Tôi luôn yếu đuối trước mặt a như thế..Cái bụng của tôi gời đã hơn 5 tháng rồi.Tôi quyết định giữ đứa bé…Trong tâm can tôi đã từng bị giằng xé rất nhiều.Tôi tự hỏi nếu tôi đẻ con tôi ra mà không có cha thì liệu nó có hận tôi không? Tôi cũng là một đứa trẻ lớn lên thiếu vắng hình bong của người cha,mẹ tôi không đủ sức để dạy dỗ tôi nên người vì đơn giản là bà bận kiếm tiền,bà bề bộn với biết bao công việc của 1 doanh nhân thành đạt…Nhưng tôi nghĩ lại,tôi vẫn cám ơn ba mẹ tôi vì họ đã sinh tôi ra để mà tôi biết hận,họ đã sinh tôi ra để tôi có thể mang trong mình đứa trẻ này.Nhưng họ có 1 sai lầm đó là đã để tôi dấn thân vào cuộc đời quá sớm,để tôi dính bùn nhiều tới mức khó có thể nhả ra… Nhưng tôi sẽ khác,sẽ chăm lo cho con tôi từng li từng tí một,và ít ra đứa bé cũng mang NST XY thế nên sẽ chả bao giờ nó có thể vác 1 cái bụng to tướng và chịu đựng nỗi đau,nỗi nhục nhã như mẹ nó đag phải chịu đựng.Tôi sẽ dạy nó biết mang tới an toàn cho người khác,nếu con la`m tình thì nhớ phải “bảo vệ” nghe con… -Tôi vừa từ Sing bay về đây để xem tình hình cô như thế nào…Hóa ra cô vẫn quyết định giữ đứa bé.Tùy cô thôi.Cô đẻ thì cô nuôi.Tôi sẽ cung cấp tiền cho mẹ con cô- gã người yêu cũ của tôi cất tiếng sủa ăng ẳng,tiếng của hắn lúc đó nghe không còn giống tiếng 1 con người nữa mà là tiếng của 1 con thú vật.Nó làm tôi phát điên lên -A ngậm mồm vào đi-Tôi lẩm bẩm -Tùy cô thôi tôi không ép-Hắn huýt sáo và hút thuốc điềm nhiên như lúc sau khi hắn làm tình.Tôi muốn gào lên và cắn xé hắn ra từng mảnh một,cho hắn nát tươm,tôi căm thù cái sự rũ tới mức quá phũ của hắn.Quả thực đàn ông đã rũ thì rất phũ nhưg hắn chả có cái đát gì để có quyền được phũ với tôi Thái Phong ngồi yên.Tôi đag hận tên người yêu cũ đến thấu xương.Hận tới nỗi đã bặm chảy cả máu môi lúc nào mà không hay.Máu tôi rớt xuống áo ngực đỏ lòm rồi thâm đen lại,mãi lúc sau tôi mới cảm nhận được vị tanh của máu. Tên khốn Hải Phong nói xong rồi xéo không sủa thêm 1 tiếng nào.Thái Phong ngồi lại,a ôm tôi vào lòng,mỗi khi ở trong vòng tay của a,mọi âu lo của tôi tan biến,chỉ còn lại hơi ấm tình yêu nồng nàn.Nhưng lúc này dường như nỗi đau của tôi quá lớn để a có thể xoa dịu.Tôi đag đau,đau lắm… Giọng Thái Phong đều đều và điềm tĩnh : -E …Dừng khóc nữa.Nín đi….A sẽ nuôi con cùng e,sẽ bên e… A sẽ yêu thương dạy dỗ nó như con đẻ...Nín đi em.. Lúc này tâm trạng của tôi đang hỗn loạn,cực kì hỗn loạn.Tôi không muốn nghĩ bất cứ điều gì bây giờ cả.Tôi yêu Tường Phong nhưng tại sao a lại quá tốt,quá cao thượng như vậy?Trên đời này làm gì có thằng đàn ông nào cao thượng như thế đâu.Hay…A bị thần kinh?Không.Thần kinh của a vẫn hoàn toàn bình thường mà! -A bất lực…A không thể làm e có con… -Cái gì?A đừng thế…A…A nói dối e đúng k? -… -A..A nói gì đi chứ.A nói dối e đúng k?Hãy nói là a nói dối e đi!!! -E à…E bình tĩnh đi.A … -….. -Vì thế hãy để a bên e,hãy để a làm cha đứa bé.Dù gì nó cũng là con em,con em cũng là con a.A sẽ nuôi dạy nó nên người -… Tôi ngồi đó,muốn đứng lên lắm nhưng cái bàn tọa chê’t tiệt cứ bám diệt lấy ghế,hay bởi tâm trạng quá nặng nề khiến tôi không thể đứng lên?Khô’n kiếp!!!Mẹ tôi nói cứ để đứa trre ra đời mà không cần cha vì đàn ông chỉ là 1 lũ đàn bà có vòi vô dụng với 1 cái que chỉ biết đi chọc hết lỗ này tới lỗ khác,sẽ chọc.chọ cho tới khi nó hoàn toàn teo khi và không thể sung mãn.Có lẽ mẹ đã hận đàn ông quá nhiều,mẹ hận còn hơn cả tôi,ít ra tôi chỉ khinh bỉ toàn bộ cái lũ đàn bà có vòi ấy,ít ra tôi chỉ căm thù tên ny cũ của tôi,nhưng ít ra tôi vẫn có thể yêu,tôi yêu a-Tường Phong của tôi,cơn gió của tôi… Tôi đồng ý lấy T.Phong vì tôi yêu a,hơn nữa a là con 1 mà tôi thì đang mang trong bụng 1 đứa trẻ mang NST XY,a cần đứa con này để cầu tự,tôi không biết đối với a nó có phải là 1 cuộc hôn nhân mua bán đôi chác không,nhưng tự tôi thấy a luôn rất mực yêu thương và săn sóc cho mẹ con tôi từng chút một…Trớ trêu thật.Sao nó lại không phải là con a?Tôi thực sự muốn lên giường ân ái với anh,thực sự rất ham muốn điều đó.Tôi sẽ đẻ con cho anh như bao con đàn bà khác,tôi sẽ hạnh phúc khi được đẻ con cho chồng tôi.Muốn lắm,khao khát lắm…Nhưng vấn đề là anh không thể.A không thể làm chuyện đó.Thoy!Hãy dẹp cái khát khao dục vọng nhỏ bé và bần tiện tới bỉ ổi đấy sang 1 bên đi.Quan trọng là bây giờ con tôi đã có một người cha,tôi không muốn nó là đứa trẻ mồ côi cha như tôi,hơn ai hết tôi hiểu nỗi đau khi lớn lên mà không có hình bong,không có sự yêu thương chăm sóc của người cha,cái nỗi nhục khi nghe bọn bạn cùng xóm bàn tán bêu riếu.Tất cả đã đưa tôi vào 1 cái vỏ bọc,nó làm tôi nhút nhát sợ hãi,và càng nhút nhát sợ hãi thì tôi lại phải càng xù gai lên để chống trả lại cuộc đời… ……………………………………… Bác sĩ dự kiến tháng sau tôi sẽ sinh.Đứa bé cứ đạp,đạp méo cả cái bụng xinh của mẹ nó.Chồng tôi vừa phải vào Sài Gòn công tác vì một việc gấp của công ty,a đã từ chối di mà không hề được.A nói sẽ cố gắng hoàn thành công việc để ra trước ngày dự kiến sinh của tôi. Nhưng dự kiến chỉ là dự kiến.Tôi đã đẻ,đẻ non mà không có anh.. ĐAU!ĐAU QUÁ! Tại sao lại đau như thế này??? Nó to quá,làm sao tôi cho nó qua bằng cái lỗ bé tí ấy được.Đau quá!Không được!Không được rồi.Tôi chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng bác sĩ: “Rặn mạnh lên,mạnh lên e,cố lên,sắp được rồi”.Tiếng y tá hỗn độn,lộn xộn,có vẻ như rất bận rộn.Tiếng mẹ: “Cố lên Vân.Chồng con nó sắp về tới nơi rồi,cố lên con”.Tôi không mở mắt,không dám nhìn xung quoanh,chỉ nhắm mắt,rặn và rặn.Rặn như một con bị táo bón,đau,đau quá! -Ra rồi!ra rồi!Y tá!Lấy khăn mau.Nhanh lên,cô lâu la quá.. Ra rồi ư?Đâu?Đâu?Con tôi đâu? Xem nào?Giống tôi không hay giống thằng bố đẻ của nó?.....Tôi lịm đi….KHông được…Tôi muốn bế con tôi…Tôi lịm dần đi…Tôi lại mê,cứ mỗi lần ngất đi là tôi lại mê,những giấc mơ quoái dị.Tôi thấy chồng tôi,máu me đầy người,tiến lại gần tôi và mang con tôi đi mất.A quoay lưng.Tôi gọi.A không trả lời không quoay lại.Đứa bé khóc nhiều quá.Nó đòi mẹ,e con chưa cho con bú,a đưa con đây…A mặc kệ tôi gào khóc.A cứ đi,bế con và đi.Cái quoái gì nữa đây?Tôi bật dậy.Mồ hôi đầm đìa chảy ướt nhẹp cả người,vẫn đau quá…Không gian trong phòng yên lặng đầy ám khí,tôi bỗng cảm thấy lạnh ở sống lưng.Tôi gượng trèo xuống giường,mở cửa,vẫn còn đau quá,tôi thấy máu trong tử cung tôi vẫn xối ra…Tôi bước ra cửa,giọng mẹ,giọng con bạn thân: -Ôi ông trời ơi? Tại sao con tôi lại khổ như thế này??? -Bác ơi…bác ơi bác đừng khóc nữa…Bác khóc,bác ốm thì ai lo cho cái Vân bây giờ?Bác ơi… Cái gì thế?Họ nói cái gì tôi không hiểu,tại sao họ lại khóc rống lên như thế??? Sao vậy? -Tại tôi…Lỗi tại tôi,lẽ ra tôi không nên giục thằng Phong.Lẽ ra tôi phải giấu kín chuyện con nó đã chết.Khổ thân cháu tôi,nó bị sinh non,nó quá yếu… Tại tôi nói ra nên con rể tôi nó mới shock,tại tôi,tại tôi,tôi đã hại con gái tôi rồi,Vân ơi….. Tôi đứng như chôn chân.Cái gì cơ?Con tôi chết rồi ư?Chồng tôi làm sao?Hả?Làm sao? -Bác ơi bác đừng quá đau buồn…Âu cũng là cái số….Chuyện của Phong là do anh ấy phóng nhanh không cẩn thận…bác đừng tự trách mình nữa bác ơi… -Trời ơi làm sao mà con gái tôi nó chịu được chuyện này?Trông nó mạnh mẽ thế thôi chứ thực ra nó yếu đuối lắm…làm sao nó chịu đựng được?Tôi biết nói với nó thế nào đây? -Cái Vân bác để cháu lo cho.Bác báo cho nhà anh Phong để lo tang lễ cho anh ấy đi… Hai bàn chân tôi như 2 cục bê tông chôn chặt xuống đất mùn,không sao rút ra được.Cổ tôi đắng lại,mắt tôi nhòa đi.Tôi đag ở trong 1 cơn ác mộng đúng k? Mẹ kiếp! bà già đang đùa đúng k? Tôi muốn hét lên,nhưng không được nữa rồi… ……………………Tôi thấy tôi đag đi trên 1 đường hầm,phía đầu kia chồng tôi đag bế con tôi đứng đấy. Con tôi khóc đòi mẹ dữ quá.Tôi chạy tới.Ẵm lấy con,chồng tôi mỉm cười.Chúng tôi bước đi………………….. -Vân,Vân.Mày làm sao thế?Tỉnh lại đi Vân.Bác sĩ ơi cấp cứu,cấp cứu …………………… -Chúng tôi đã cố hết sức để cứu cô ấy… Nhưng máu trong não cô ấy đã tràn ra quá nhiều,không thể làm gì được nữa ………………………. Tôi đang hạnh phúc ở 1 nơi thiên đường đẹp lắm...Có chồng tôi,con tôi và không gì lo lắng.Bộn bề,xô bồ lo toan không còn chỗ.Thay vào đó là những tiếng cười…. The end Lee Bơ,8.26pm,2/7/2010
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.