Jump to content

nhoc_salad

Thành viên
  • Số bài viết

    7
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Mọi thứ được đăng bởi nhoc_salad

  1. Salad có quyển truyện kiều văn xuôi dành cho người trẻ... đọc dễ hiểu hơn là nguyên cuốn thơ dày cộm
  2. chỉ "ngứa" đúng một điểm là dân thì nghèo đói xác xơ mà trong phim thấy toàn là đại gia, giàu có... như vậy là phim trên trời, xa rồi quần chúng nhân dân. Chỉ mới xét đến lời dặn của Bác thôi thì thấy mấy phim TH đã đi ngược lại rồi
  3. Salad biết anh Dzườn lâu lắm rồi, và cũng biết diễn đàn này lâu thiệt là lâu. Vậy mà chưa có dịp nào vào, rồi đăng ký thành viên, rồi viết bài gửi... chắc tại vì hậu dư chứng của những ngày làm blog, mình chỉ thich post bài lên blog mình thôi. Hôm nay, Salad xin anh Dzườn một ít đất để trồng rau nhé ! hy vọng anh sẽ vui lòng đồng ý nè ! Salad post một bài mà cũng đã viết hồi cuối năm 12, đang luyện thi Đại học... MÙA CỦA CHANH “ Con Chanh má mày về kìa !” _ tiếng gọi của ngoại vang lên từ trong nhà. Nhỏ bỏ vội cái rổ rau lặt còn dang dở , quẹt loạt xoạt đôi tay nhỏ bé vào trong chiếc quần bà ba đen bé tí teo... vậy là ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra đón má. Chỉ đơn giản vậy thôi, chạy thật nhanh ra để được là đứa nhìn thấy má sớm nhất trong đám anh chị em, má sẽ ôm hôn nhỏ, nhỏ sẽ được ôm má, hôn má , nhỏ sẽ được nghe mùi mồ hôi, quyện với mùi khói xe, mùi bụi đường trên áo má... có lẽ đó là mùi hương hạnh phúc nhất tuổi thơ của nhỏ... Ba chết, má đi bước nữa, ông bà ngoại già ở quê không nỡ nhìn mấy đứa cháu chịu cảnh “bố dượng”, bèn đem nhỏ và 2 thằng em về quê ở ... hằng tháng má xuống nhà, thăm con , vội vội vàng vàng rồi đi , như một giấc mơ. - Má ơi, con nhớ má quá, mà về ngủ với con đêm nay má hén ! Người mẹ tần ngần, rồi vội đáp lời : - Chanh, má có mua cho con cái bánh ngon lắm, để má lấy con ăn Rồi má lấy trong cái giỏ đi chợ ra một chiếc bánh bông lan bị hàng hoá, đồ đạc đè bẹp dí, dị hình dị dạng, nhỏ cầm cái bánh, hít lấy hít để hương chanh phản phất... hương vị ấy ngọt như một giấc mơ của trẻ con về một lâu đài được làm bằng bánh kẹo. Nhỏ sẽ không ăn chiếc bánh ấy ngay lúc đó, mà sẽ cất ở trong tủ áo, đi qua đi lại bẹo một góc nhỏ, nhỏ sợ nếu ăn ngay, chiếc bánh sẽ hết, và giấc mơ sẽ hết. Vậy mà đến chiều má đi , cái bánh cũng hết theo bóng má mập mờ trong ánh lam chiều , trong những làn khói đốt rạ bay mơ màng... hương chanh vẫn cứ tha thẫn đâu đây, vẫn quyện chặc trong tâm hồn nhỏ, cùng nỗi nhớ, cùng những suy nghĩ thật trẻ thơ. Không lần nào má về , nhỏ lại để cho má đi dễ dàng cả, lần nào cũng vậy, cũng khóc la, cũng mếu máo, cũng níu kéo... nhỏ chỉ có mơ ước một đêm nào đó, được ôm má mà ngủ, được nghe mùi của má, được nghịch tóc má, được má gãi gãi vào lưng, được nghe má hát bằng giọng thanh thanh khác tiếng khàn khàn của ngoại. Và nếu giấc mơ ấy còn tiếp diễn, nhỏ sẽ năn nỉ má để má dẫn nhỏ đi đến trường, để cho nhỏ được giống tụi con Bâng, thằng Nhớ, tụi nó cũng hổng có ba, mà vẫn có má để được đưa đến trường, rồi má tụi nó đứng đón ở cổng trường. Mỗi lần nhìn thấy tụi nó được má cầm tay, mua bánh cho ăn trên đường về, nhỏ lại bần thần vịn vào gốc cây me già trước cổng trường, đôi mắt đỏ hoe... trên cao , vài chiếc lá rơi vãi , vươn trên tóc nhỏ... thương lắm không ? Vì lẽ ấy, tự dưng trong lòng nhỏ có một lời hứa, sẽ bắt được má , sẽ ôm má thật chặt để má thôi đi nữa, để má được ngủ với nhỏ một đêm thôi, chỉ một đêm là đủ, đủ lắm rồi ... vậy đó, vậy là lần nào má về, lời hứa trong lòng nhỏ, vẫn không có dịp thực hiện được... vì bà ngoại cứ bắt nhỏ đặt trên tấm phảng rộng và cao quá khổ ở nhà trước, khiến nhỏ không tài nào trèo xuống được, mà nhảy thì cũng không dám vì ngoại doạ nhảy xuống thì gãy tay, gãy đến đâu thì chặt bỏ đến đó !!! nhỏ nằm xấp, chân đập “đùng đùng “ vào tấm phảng mà khóc, mà mếu :” Má ơi , má bỏ con hả má !” , “ má ơi, má đừng đi mà !” , “ má ơi , má ơi !” ... má vẫn cứ đi, lẹ làng như sợ hãi, và đau xót... hình như nhỏ không biết rằng trong đôi mắt người má đi vội ấy, có một dòng nước mắt lăn dài, ứ tràn trong lòng, chảy ra ngoài, lan rộng khắp cả buổi chiều,man mác quyện chặc vào những gốc lúa, bờ tre... má cũng đau lắm chứ ! Rồi ngày kia, má lại về, cho tiền nhỏ ăn quà, rồi lại cho nhỏ chiếc bánh bông lan chanh thơm lựng... nhỏ cầm chiếc bánh, bần thần, bẫn thẫn, chạy cất vào tủ, chạy vội ra vườn ngồi khóc. Vậy đó, chiếc bánh bông lan, cái hương chanh thoang thoảng ấy, đâu đủ thay thế hương của má, đâu đủ bằng một đêm nằm chung với má, rúc người vào lòng má... nhỏ thèm má lắm, thèm đến mức, có lần nhỏ xin má cái lược, để mỗi lần chải tóc, nhỏ lại tưởng tượng tay má đang vuốt tóc nhỏ. Lần khác, nhỏ xin má cái kẹp tóc má đang cài , má hỏi chi vậy Chanh ? nó trả lời tỉnh queo:” để lâu lâu con nhớ má, lấy hít hà cho đỡ nhớ, con thèm má quá, má àh !”. Người má đánh cái ực trong cổ, thấy lòng mình sao mà se lại, thắt lại, thấy nghèn nghẹn, thấy thương con quá, vội ôm chặc con vào lòng , thỏ thẻ : - Con ơi, má có lỗi với con rồi ! tội nghiệp con của má quá, con ơi ! Má cứ giữ chặt nó trong lòng như thế, má khóc, những giọt nước mắt lăn dài, thắm đẫm vào trong áo nhỏ, ướt nhem .. nhỏ cũng khóc mặc dù chẳng hiểu gì, nhỏ chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi. Chiếc áo hôm ấy nhỏ mặc, được nhỏ cất luôn vào trong tủ, lâu lâu đem ra áp lên mặt, đem ra hít hít cho đỡ ghiền hơi má... Có lần nhỏ khoe với mấy đứa em trong nhà : - Tao có cái áo, y chang như má ! Tụi em nhao nhao lên, chị Hai xạo quá, áo nào y như người, lêu lêu chị Hai xạo, chị Hai xạo ! Nhỏ tức lắm, chạy vội vào trong tủ lôi chiếc áo hôm ấy ra, đưa cho tụi em, tuyên bố dõng dạc : - Hổng tin tụi bây hít thử coi, tụi bây thấy má liền ! Tao đảm bảo luôn đó ! Lũ em bé tí teo chuyền tay cái áo hít lấy hít để, nhăn nhúm cái mặt lại, cố gắng nhắm mắt lại để tìm má trong cái áo, rồi tụi nó lè lưỡi : - Trả má cho chị Hai nè, có thấy gì đâu , xạo quá Hai ơi ! Tụi em tinh nghịch đem chuyện , bi bô kể cho bà ngoại nghe :” bà ơi chị Hai, nói chỉ có cái áo hít vô là thấy má liền, tụi con hít hổng ấy, chỉ xạo quá hén ngoại !” ... tự dưng nghe xong , bà lắc đầu, ngồi tần ngần một mình trước hàng ba , đôi mắt tự dưng kèm nhèm hổng biết vì tuổi già hay vì khóc... bà cho cháu tình thương, nhưng bà đâu thể là má đựơc... trên cao, tuốt trên ngọn cây , có đôi chim chào mào nuôi con , hai con chim con có lẽ đã lớn, đang tuổi tập bay, hai chim trống, chim mái lo lắng cho đàn con, cứ chí choé rối rít cả lên ! ... xa xa, nơi những cánh đồng vắng ngắt giữa trưa, nhà ai đưa đến tiếng câu hát buồn não ruột : “ Trời mưa, bong bóng phập phồng Má đi lấy chồng, con ở với ai ???” Có câu hỏi cứ phả vào không gian, một điệu buồn, mà chỉ duy nhất những người trong cuộc mới hiểu... trong nhà nhỏ Chanh đang ngồi cầm cái áo thần tiên ra ngồi ôm, rồi ngủ gục trong tay còn ôm chặc chiếc áo... chẳng biết trong mơ, nhỏ thấy gì , sao trên môi lại nở nụ cười, rồi còn lắp bắp :” Má ơi !”... Có lần nọ, má về, lại cho bánh , và một túi kẹo thật to... nhỏ cầm quà của má, tự dưng lặng lẽ đến cái giỏ của má, bỏ vào ! Má bất ngờ quá hỏi :” Con bị gì vậy ? mọi hôm, con vẫn thích mà, hay con thèm bánh vòng, bánh cam, lần tới má mua cho !” , nhỏ quay lại, mắt ngần ngận nước, nhỏ nói trong tiếng mếu :” má ơi, má đừng mua cho con mấy thứ đó nữa, con trả lại má đó, má đừng đi nữa, má ở với con ngủ với con đêm nay thôi, được không má, má nói má thương con nhất mà !” ...người mẹ ấy, quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn đứa con gái, nhìn vào thực tại, vào tình cảnh ấy, bà thấy má khó xử, bèn kéo nhỏ ra sao vườn :” Chanh, ai dạy bây ăn nói kì cục vậy ? má bây thương bây lắm, sao bây nỡ làm nó khổ vậy hả ? “ ... “ không được nói vậy với má nữa nghen Chanh con !” Cứ vậy đó, những nỗi buồn, những nhung nhớ cứ lớn dần theo năm tháng, đến ngày nhỏ lớn, nhỏ bớt đòi má, bớt những câu nói đột ngột làm má buồn, ngày má về , nhỏ chị lặng lẽ ngồi bên má, nhổ tóc sâu cho má, tíu tít kể chuyện ở trường cho má nghe. Má cũng bớt bị dằn dặt trong lòng, ngày về má cứ cười luôn ! Một ngày năm nhỏ lên lớp 5, cô giáo bào phải viết bài tập làm văn tả về người mẹ của em trong công việc gia đình ! nhỏ cũng hý hoáy viết, cũng nộp bài gần bít hết tờ giấy đôi như đám bạn trong lớp ! Vậy đó, vậy mà bài phát ra chỉ có 4 điểm , sao thế nhỉ ? Vì nhỏ tả dáng má trong lúc má sắp xách giỏ ra đi, nhỏ viết là má đang định đi chợ ... mà ngộ ghê, có ai đi chợ mà mắt đỏ hoe, có ai đi chợ mà bịnh rịnh bình rình, có ai đi chợ đi như chạy, đi hổng dám quay đầu ngó lại, có ai đi chợ mà buồn như đứt ruột gan không ? và có đứa con nào má đi chợ về, lại chạy đến bên má , ôm má thật chặc, khóc thúc thít , má ơi con nhớ má lắm ! Bài văn thì hổng có lạc đề, nhưng viết sai ý tùm lum, ngược đời quá chừng ! Năm tháng cứ trôi qua, đến ngày nhỏ lớn, tấm phảng cao nghệu nhỏ nhảy lên nhảy xuống như chuyện vặt. Và mỗi sáng má về, trưa chiều má lại đi, có một con nhỏ đứng trốn sát trong vách cửa, nhìn dáng má đi xa qua cái khe nhỏ xíu ... nhỏ sợ nếu như nhỏ đứng ngay mép cổng mà nhìn má, má sẽ buồn, má sẽ đau khổ lắm... nên đành trốn kín vậy , để má đỡ đau vậy mà... Rồi đến khi, nhỏ thật sự trưởng thành, lớn rồi, lớn trong dáng hình và suy nghĩ, má vẫn là một từ thiêng liêng, và tình yêu đối với má trong tuổi thơ vẫn còn nóng hổi như ngày trước.Vì nhỏ yêu má, bằng một tình yêu tự nhiên cứ như cá thì phải bơi trong nước, bình dị và đương nhiên như có đất thì phải có cây, có cỏ. Nhỏ lớn lên, xa ruộng, xa đồng, xa ông bà ngoại, xa những ngày tháng khóc lóc và nhớ thương má để rời quê lên thành, bước vào cổng trường đại học, rồi đi làm... giữa những đắng cay của đường đời, giữa những khó khăn, chua chát của nơi đất khách quê người ... hình dáng má lủi thủi đi vội vàng sau những lần thăm con, vẫn ám ảnh Chanh, nhỏ biết , nhỏ phải làm một điều gì đó dành cho má, dành tặng má trong những ngày khổ sở của gia đình. Có đôi lần trong đêm , nhỏ đã khóc, khóc rất nhiều, vì cuộc sống sòng phẳng quá, vì những lần thất bại đau nhói, vậy mà chiếc áo ngày xưa vẫn luôn bên nhỏ, vẫn khiến nhỏ nghĩ về má, vẫn giúp nhỏ nuôi dưỡng một ước mơ, có ngày nhỏ và má sẽ sống chung dưới một mái nhà, và má sẽ thôi vội vội vàng vàng, thôi gấp gáp ra đi, thôi những lần khóc thầm và đau nhói ! còn nhỏ nữa, nhỏ sẽ thoả được những mong ước dai dẳng từ ngày còn nhỏ xíu ! chiếc áo thần tiên ấy, có đêm, nhỏ đã ngồi ngủ quên, trong tay vẫn cầm chiếc áo, vẫn ôm chiếc áo vào lòng... hệt như nhỏ Chanh của ngày xưa...và sáng mai ra, nhỏ lại đầy đủ nghị lực và niềm tin, nhỏ lao vào đeo đuổi giấc mơ, trong mọi việc nhỏ làm, đều có hình ảnh của má, đều có hương bánh bông lan chanh thoang thoảng... má ơi, má có biết Chanh của má đã phải bao nhiêu lần gục ngã trong đêm , rồi sáng mai lại tỉnh giấc, mạnh mẽ không ? nhiều lắm, nhiều không kể xiết... nhưng nhỏ Chanh ấy, luôn có sẵn một tình yêu dành cho má, và cũng nhờ tình yêu ấy, nhỏ được ôm ấp, được vực dậy. Ngày nay, nhỏ đã được ở cùng má, được ôm má mà ngủ, mà lăn dài vào những giấc mơ. Nhỏ đã được nghe má nhắc nhở :” Con Chanh đừng làm việc nhiều quá, nghỉ ngơi, sức khoẻ quí lắm con à !” ... vậy đó, người ta thì có má , để làm má đau khổ, để khi lớn rồi, tự dưng thấy má là một rào cản, tự cho mình quyền sống không cần má, họ nói thẳng với má :” Tui hổng phải là con của bà !” ... trong lúc ấy, có những người đến khi trưởng thành rồi, đến khi gần ba chục tuổi đầu, mới được ôm má, được má chải tóc cho, và được má nhìn ngó, trông nom ... cuộc đời này sao mà nhiều điều , nhiều cảnh trái ngược quá ! Hôm nay, về lại quê ngoại, nhỏ bước vào một khu vườn chanh đang mùa hoa nở. Hoa chanh thơm lắm, vừa thanh cao, vừa dân dã, bình dị và sáng trong. Từng cánh hoa trắng ngần, cứ thấp thoáng sau những chiếc lá xanh... Mùa của chanh đã đến, hương hoa chanh cứ bay thoang thoảng... mùa của chanh đến sau những ngày vất vả tưới nước , bón phân của người làm vườn... cũng như hôm nay, trong nhỏ Chanh ngày nào, chanh đã vào mùa, hoa chanh đã nở như một niềm vui ngây ngất ... mùa của chanh đến, khi nhỏ Chanh dõng dạc mà nói với mọi người rằng Chanh đang sống với má, Chanh được ở bên má, không chỉ là một ngày mà là nhiều, nhiều ngày sau nữa... vì má là má của Chanh mà.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...