Jump to content

ngocminh0panda

Thành viên
  • Số bài viết

    3
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Mọi thứ được đăng bởi ngocminh0panda

  1. nếu có ai đọc câu chuyện này mong các bạn cho ý kiến nhé, để mình có thể đưa ra những tác phẩm khác
  2. xin gửi lời xin lời xin lỗi đến các bạn đọc, mình cũng chỉ mới vào diễn đàn thôi. vì vậy mình ko biết cách chèn thêm bài viết khi câu chuyện "thẳng bạn quái quỷ " đã gửi lên diễn đần rồi, mình mong các bạn có thể chỉ giúp mình để mình hoàn thành tiếp cau chuyện "thằng bạn quái quỷ" xin chân thành cảm ơn
  3. - Chúa ơi, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng con cầu xin người. Xin hãy giúp con thoát khỏi cô đơn, con xin chịu mọi tai họa khác ngoài sự cô đơn. Amen.. - Bà kia, nói nhảm gì thế? Trước giờ tui chưa thấy bà bi quan như thế đấy. Thôi, dẹp ngay chuyện cầu khấn đi. Ra căn-tin với tui kiếm cái gì lót dạ đã. Từ sáng đến giờ chưa có miếng gì vô bụng đây này. Tui thì cô đơn cũng được nhưng cứ phải chắc cái bụng cái đã. Đi. Con bạn chạy từ lớp bên kia qua đưa ngón tay ngoắc ngoắc rồi lôi tuột Hy xuống căn-tin. Tuy sáng ra đã nhét gần hai ổ bánh mì vào bụng nhưng Hy vẫn đành ngậm ngùi lết theo con bạn với cái bụng đang sôi như tăm cá. Dạo này Hy hơi khủng hoảng về mặt tinh thần. Số là nó vừa chia tay với tên bạn trai đồng cam cộng khổ trong mùa hè để bước vào năm học mới với chức danh mới “bà góa”, mà nó là chúa ghét phải sống một mình (không tính gia đình và tập thể cộng đồng). Thế nên dù chưa đủ “3 năm” nhưng Hy đã thay ngay một tên bảnh chọe mới trong vòng…3 ngày. Nhưng ấy là khi nó còn nổi bật trong trường với sự bầu chọn vô cùng tính nhiệm của toàn trường… “Khang Hy – miss elegant”. Nó nhận được sự sủng ái đặc biệt của thầy cô, nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ từ bạn bè (cũng không kém phần ghen ghét) và hơn thế nữa Hy thuộc thành phần “trứng, hoa” của cộng đồng boyo cần được “nâng, hứng”. Lúc ấy, chẳng cần đến chúa gì cho xa xôi, tự thân cái lũ dại gái ấy đều đến chết rạp trước chân Hy và cũng khi ấy, nó đá thằng này sang bên phải, đá đứa kia sang bên trái để lựa ra boy friend xứng đáng nhất với nó. Ối giời đất ơi, còn bây giờ ấy à, khi cái chức danh “mít - e le gần” của nó đã lọt vào tay một con bé khối 10 nào đó thì cái thế giới màu hồng của nó đã ngay lập tức chuyển tông màu xám xịt dường như ngay lập tức. Và như đã nói, Hy không chịu nổi sự cô đơn, nó chết dần chết mòn như bị ai rút hết năng lượng sống. Bởi vậy, mới sáng ra, Hy đã lẩm nhẩm cầu nguyện với đức chúa tối cao (có lẽ đang đi du lịch) đâu đó…của nó. Và dù lòng thành kính của Hy đã được lũ bạn rút ruột của nó coi là max thì vẫn chẳng thấy tăm hơi của con mồi mới đâu. Sáng ra, căn-tin đông nghẹt. Vậy mà không hiểu con bạn quỷ quái xài võ công thâm hậu gì mà lôi ra từ trong cái đám vò vẽ đang bu xung quanh quầy bán ra một mớ thức ăn trông khá lành lặn. - Này! Không phải bà định xử lí hết cái chỗ này đấy chứ? Tui thì không nghi ngờ gì về sức chứa của cái bụng trư của bà nhưng nói trước là tui không mang ví theo đâu nha – Hy nhíu mày nhìn mớ thức ăn kèm theo lời cảnh cáo với con bạn yêu quý. - Xì. Bà yên tâm. Bữa này bà không phải trả mà tui cũng chẳng cần lo. Bật mí cho bà biết…bữa nay có nhân bao. - Cái gì? Nhân bánh bao thì liên quan gì ở đây? – Hy trợn mắt hỏi bạn. - Con lạy mẹ. Mẹ quê vừa vừa thôi. Con nói là có nhân bao, tức là có người trả tiền, chứ nhân nhiếc gì ở đây. Rõ chán. - Trời. Người thì nói là người, lại còn chơi chữ nữa Tàu nữa ta. Bà rõ rách việc. Mà ai hảo cái tâm dữ vậy? Chắc không phải là bà bắt chẹt gì người ta đấy chớ? - Bạn bè với nhau bao năm mà bà chả hỉu tui gì cả. Có mà tui bị người ta bắt chẹt chớ sức tui thì bắt chẹt được ai. Nhân này là mem mới của trường mình. Chưa chuyển tới nên tui cũng chẳng biết lớp nào cả. - Hả? Chưa chuyển tới sao bà biết là ma mới? Bộ có mật báo hả? - Mật báo gì bà? Tại tui có online với hắn nên biết thui – vừa nói, con bạn vừa nhón tay cầm ngay một miếng bánh quy cho vài miệng nhai nhóp nhép. - Trời... chắc lại ma lem chứ gì? Chơi với bà bao năm, tui rút ra một nhận xét mà ai cũng phải công nhận là: bạn của bà toàn boy xí + nghèo…mạtttttttttt… - Thôi nha. Coi thường tui vừa thôi nha. Nói cho bà biết… - Hưởng! – Nghe tiếng gọi rõ to, cả hai con nhóc đồng loạt quay lại. - Hi. Luân đó phải không? Làm mình chờ lâu quá à. Mau đến đây ngồi đi – vừa đang nói dở câu mà gặp người quen, con bạn lập tức đổi hướng phát ngôn. Đã thế lại còn xô Hy ra để lấy ghế mời người quen nữa chớ. Cần phải xem xét lại tư cách làm bạn của con này mới được. Hy vừa tìm ghế mới vừa nhìn cái tên khôn nhà dại chợ đang tự tin bước tới bàn của bọn nó. Để xem nào, cao 1m75 (chuẩn), mái tóc trông khá mượt nhưng hơi dài (không hiểu thằng cha này có tìm hiểu qua tính của thầy quản lí không nữa?), áo sơ mi trắng + quần hộp dài nom khá bảnh chọe… Chà, không ngờ con bạn quý hóa của mình lại quen được một tên khá như vầy. - Hưởng, bạn không định giới thiệu cho mình về con nhóc này sao? What, hắn dám nói mình là con nhóc. Thằng cha này cũng không vừa đây – Hy vừa xếch đôi mắt to tròn ai nhìn cũng phải đuối lên một cách đài các vừa giữ cho bộ mặt xinh đẹp không tì vết ở độ lạnh nhất có thể. - Ấy chết. Thế ra mình chưa giới thiệu hai bạn với nhau à? Hi hi…sorry nha. Xin giới thiệu với Luân, đây là Khang Hy – bạn thân chấy cốt của mình đồng thời cũng là cựu “mít – e le gần” của trường chúng ta. Còn xin giới thiệu với bà, đây là Luân, tân học sinh mới của trường mình. Hi hi. Híc. Con mụ bạn này rõ chán. Sao nó lại có thể giới thiệu một “cựu mít - e le” của trường như thế cơ chứ. Hy đặt ghế gần con bạn và thả phịch người xuống một cách khá giang hồ và không quên tặng cái tên vừa gọi nó là “con nhóc” một cái liếc có thể gây ra án mạng. Hy nhìn thằng cha này và thở nhẹ. Có lẽ nó thất vọng vì con mắt nhìn người của con bạn quái quỷ. Với một người như Hy thì chẳng bao giờ nó lại cặp kè với một tên “coi trời bằng vung” như thế. Đến nguyên tắc cơ bản nhất là lịch sự mà hắn cũng không có. Thật uổng phí những lời khen của mình dành cho hắn. Hy chép miệng. Hắn và con bạn quý hoá của nó cứ ngồi nói chuyện như sáo mà chẳng biết rằng ở đây có một đứa có một đứa (nó chứ còn ai vào đây nữa) đang liếc ngang, liếc dọc để do thám xem tụi nó nói gì mà lắm thế. Hắn móc túi quần lấy ra một cái hộp gì đó. " Ấy, hay là quà cho con Hưởng nhà mình. Thằng này xem ra tạm được. Mà không phải, cái gì ấy nhỉ? Trời, thì ra là một hộp thuốc lá. Chẳng lẽ hắn ko hút thuốc là một điều cấm kị trong trường sao?" Mãi suy nghĩ, Hy ko để ý rằng thầy quản lí đã đến từ lúc nào. Nó đứng bật dậy, phát huy sở trường của nó khi còn là một miss elegant của trường. nó bịa đủ thứ chuyện (cũng chẳng rõ là chuỵen gì) nói chung là có thể giải cứu hắn khỏi thầy quản lí. thầy vừa đi khỏi, nó ngồi phịch xuống ghế, tu hết ly nước cam của con Hưởng, nhìn nó chẳng khác nào vừa tham gia một thi biện luận.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...