phuongthuy_bn1985
Thành viên-
Số bài viết
3 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Điểm
0 NeutralVề phuongthuy_bn1985
-
Xếp hạng
Cấp bậc:
-
Hoàng Tử Mặt Sắt
chủ đề trả lời phuongthuy_bn1985 trong phuongthuy_bn1985 ở Truyện ngắn của thành viên
2. Hữu duyên Trời vẫn đang mưa rất to, cả người nàng lúc này đã ướt đẫm. Con ngựa dưới trời mưa lạnh lẽo cũng bắt đầu thấm mệt. Đường trơn làm con ngựa mấy lần suýt ngã vó, may mà con ngựa mà nàng chọn là loại ngựa quý tinh khôn dày dặn kinh nghiệm nên cả chủ và ngựa đều không hề hấn gì. Tiểu Ngọc phải cho ngựa đi chậm lại, nàng căng mắt tìm một một nhà trọ nào đó nhưng tất cả đều đóng chặt cửa. Mưa gió khiến tất cả mọi người đều ngại ngùng, họ chỉ muốn đóng cửa thật chặt và đi ngủ sớm. Tiểu Ngọc thở dài, nàng không ngờ mới bắt đầu cuộc hành trình mà đã mệt mỏi thế này, con ngựa bước đi chầm chậm trên đường phố vắng tôinh. Dân chúng đã bắt đầu tắt đèn. Điều này làm tiểu Ngọc thoáng hoảng sợ. Nàng chưa bao giờ một mình giữa đêm như thế này, lại càng chưa bao giờ bơ vơ giữa mưa gió thế này. Một chút hối hận nhen nhóm trong lòng nàng. Đáng lẽ giờ này nàng đang chăn ấm đệm êm và được phục dịch cẩn thận chứ không phải bơ vơ như thế này, trong giông bão và mưa gió. Thật tệ hại. Nàng thở dài thêm lần nữa và thúc ngựa. Con ngựa mệt mỏi thấy rõ, nó tỏ cho chủ nhân thấy là nó không hài lòng chút nào khi cứ phải đi ròng rã trong mưa mãi như thế. Song tiểu Ngọc phớt lờ, nàng thúc giây cương buộc nó phải đi tiếp. Trong lúc nàng đang chán nản nghĩ đến việc phải đập cửa một nhà trọ nào đó thì thật may mắn làm sao, nàng nhìn thấy một quán trọ đang đóng cửa, chính xác là họ đang đóng nốt cánh cửa cuối cùng. Đợi đã- nàng hét lên, quên luôn cả chuyện phải giữ cho giọng mình khàn khàn nhưng thực tế là ông chủ quán trọ cũng không hề chú ý đến điều đó, bởi lẽ ông tôi đang lấy làm kinh ngạc khi thấy một thị vệ phi ngựa trong đêm mưa to gió lớn đến vậy. Tôi cần một chỗ nghỉ-nàng lào khào và chợt nhận ra rằng chẳng cần phải cố gắng giả giọng thì giọng nàng lúc này cũng khàn khàn vì dính mưa và gió buốt. Việc này-ông chủ nhà trọ thoáng ngao ngán khi nghĩ đến việc phải phục vụ một vị khách ướt nhẹp, vào thời điểm này ông chỉ muốn được mau chóng lên giường nghỉ. Nhanh lên- nàng giục giã và vội giúi vào tay ông chủ một thỏi bạc trắng. Ông tôi thoáng sững sờ rồi vui vẻ mở rộng cửa và dắt ngựa vào cho nàng. Vâng vâng, mời quan gia. Tôi sẽ chuẩn bị nước nóng cho quan gia ngay. Một ít thức ăn ngon nữa-nàng thêm vào, bỗng nhiên thấy đói khủng khiếp. Rồi mặc cho ông chủ quán không có ý định đòi thêm tiền nàng vẫn giúi vào tay ông tôi một thỏi bạc nữa. Ông chủ lại một phen kinh ngạc và vui sướng, chắc mẩm đây đúng là một vị quý nhân. Vâng vâng, đồ ăn và nước nóng sẽ được mang lên cho quan gia ngay lập tức. Cả con ngựa của quan gia nữa, tôi sẽ cho người chăm sóc nó chu đáo, nó sẽ được ăn loại cỏ tốt nhất. Xin quan gia cứ yên tâm. Rồi ông tôi sai người dắt ngựa vào chuồng và dẫn nàng lên một căn phòng nhỏ trên lầu, vừa đi vừa lầu bầu rằng đáng lẽ phải sắp xếp cho nàng một căn phòng tươm tất hơn song hiện giờ quán trọ đã hết phòng. Nàng xua tay nói không sao cả, cố gắng lịch sự đuổi ông chủ quán đi thật nhanh để được ngâm mình trong thùng nước nóng mà họ vừa chuẩn bị. Cảm giác thật dễ chịu, nàng mỉm cười thư giãn sau một chuyến đi vất vả. Ngâm mình trong nước nóng thật là sảng khoái, bao nhiêu mệt nhọc được xua đi nhanh chóng. Nàng thích thú vốc từng vốc nước rải lên cổ, lên ngực mình. Nàng còn muốn ngâm mãi, ngâm mãi trong dòng nước ấm nóng ấy nếu không có tiếng bà chủ quán gọi cửa đem đồ ăn lên. Khẽ hắng giọng và mặc quần áo vào, nàng sung sướng đón nhận bữa ăn đêm nóng hổi hấp dẫn. Thái độ của nàng khiến bà chủ quán tự hỏi hẳn đã lâu lắm rồi vị quan gia này mới được ăn một bữa thịnh soạn rồi lại vui vẻ nghĩ rằng tài nấu ăn của mình đúng là không đến nỗi tệ. Tiểu Ngọc ăn rất ngon và nàng đoan chắc rằng giờ này con bạch mã của nàng cũng đang sung sướng thưởng thức bữa tối giống nàng. Nghĩ đến đây nàng chợt bật cười. Không ngờ mọi việc lại dễ dàng và thuận lợi đến vậy. Nàng thậm chí còn nghĩ đến những tình huống nan giải hơn nhiều, thậm chí là có thể bị bắt lại. Trong trường hợp đó, nàng sẽ vào chay thất đúng như nàng đã cầu xin mẹ nàng, và sau đó chịu một hình phạt nào đó mà mẹ nàng nghĩ ra khi trở về cung cấm. Nhưng giờ thì nàng đang tự do. Tiểu Ngọc ngủ một mạch ngon lành, không mộng mị và thức dậy rất sớm. Trời vẫn còn tờ mờ tối, may lắm mới nghe thấy một hai con gà cất tiếng gáy báo hiệu ngày mới song nàng quyết định phải ra đi ngay lập tức. Ông chủ quán không hài lòng chút nào khi phải dậy mở cửa cho nàng sau một đêm ông tôi đã phải vất vả vì vị khách đêm khuya. Tuy nhiên số tiền quá lớn mà vị khách đã bỏ ra đêm qua buộc ông tôi phải ngậm miệng và cung cúc làm theo. Ngáp dài thật lớn, ông chủ mở cửa cho nàng, thậm chí còn không buồn để ý rằng nàng đã thay thường phục chứ không phải mặc quan phục. Đợi cho ông chủ đóng cửa lại, nàng mới nhảy lên ngựa. Chỉ lát nữa thôi mặt đường sẽ đầy dấu chân ngựa của khách qua đường. Sẽ không ai biết nàng đi về hướng nào. Con ngựa sau một đêm được nghỉ ngơi và ăn loại cỏ thượng hạng trở nên sung sức hẳn. Chưa cần chủ nhân thúc, nó đã phi nước đại đầy mạnh mẽ trên con đường mòn. Không khí buổi sáng thật tuyệt, trong lành và mát dịu. Mùi cỏ hương dìu dịu lan toả khắp không gian càng làm cho tiểu Ngọc sảng khoái. Nàng thúc con ngựa chạy nhanh hơn nữa, băng qua những rặng núi hai bên đường. Xa xa thấp thoáng khói toả lên từ những mái nhà tranh trong một ngôi làng. Tán lá của những cây cổ thụ bên đường đôi lúc lại nhỏ những giọt sương xuống khiến tóc và vai nàng ướt đầm. Tiểu Ngọc chẳng có gì phải lo về điều đó bởi nàng đang phi ngựa rất nhanh, gió và mặt trời sẽ hong khô tóc và áo nàng. Giờ đây nàng đang tận hưởng giây phút tự do của mình- phi ngựa giữa những cánh đồng cỏ bát ngát, giữa những dãy núi trập trùng. Chưa bao giờ nàng thấy hạnh phúc khi ngồi trên lưng con bạch mã như lúc này đây, kể cả lúc nàng giành giải quán quân trong cuộc đua với các anh chị em nàng. Từ nhỏ nàng đã ham mê học võ nghệ và cưỡi ngựa và mặc dù mẫu hậu của nàng hết sức phản đối song nàng lại được sự thuận tình từ cha- phụ vương của nàng. Ông vốn là kẻ ham vui, thích yến tiệc và những cuộc đua và tiểu Ngọc luôn luôn là sự lựa chọn yêu thích của ông trong những cuộc đua như vậy. Ông tặng nàng một con ngựa ô cực quý khiến nàng phát điên lên vì sung sướng. Lẽ dĩ nhiên là nàng đã không làm ông thất vọng khi liên tiếp thắng trong các cuộc đua trong hoàng thất. Hoàng đế rất hài lòng và tự hào về cô tiểu công chúa, ông ban cho nàng nhiều đặc hơn, tặng thưởng cho nàng nhiều thứ quý giá hơn các nàng công chúa khác khiến họ ngầm ghen tị. Song tiểu Ngọc luôn được bảo vệ tuyệt đối một khi có Thái tử Tấn-anh ruột của nàng và đương kim hoàng hậu-mẹ ruột nàng. Có thể nói từ cổ chí kim hiếm có gia đình nào đại phú đại quý như gia đình nàng khi anh trai là thái tử, mẹ là hoàng hậu và bản thân nàng lại được vua cha hết mực yêu quý. Nhưng dù có quyền lực tối thượng trong tay, dù có vinh hoa tột đỉnh nàng vẫn luôn khao khát một bầu trời tự do, khao khát khám phá rộng lớn bên ngoài, nàng bị mê hoặc bởi những trang sách miêu tả về thế giới bí ẩn kia rất gần mà cũng rất xa kia. Chỉ còn vài chục dặm đường nữa là đến phủ Nam An-đây là nơi phồn hoa chỉ sau kinh thành và lại cách không xa chùa Thiên Ân. Với bảy ngày ngắn ngủi thì đây quả là một sự lựa chọn thích hợp nhất. Xốc lại tay nải, nàng thúc ngựa chạy nhanh. Khi con ngựa đang phi nước đại thì nàng lại đột ngột ghìm cương. Trước mặt nàng là hai gã nam tử đang giằng co với một cô gái, chúng đang ép cô lên một chiếc xe ngựa. Cứu tôi với- cô gái thét lên cố vùng ra khỏi hai gã nam tử kia nhưng vô ích. Chúng khoá chặt lấy tay cô gái và gườm gườm nhìn nàng. Không phải việc của nhà ngươi, mau cút đi. Nếu không thì đừng trách các ông đây không báo trước. Tiểu Ngọc phớt lờ lời đe doạ của hai gã nam tử. Nàng chỉ chú mục vào cô gái. Đó là một cô gái tầm mười lăm mười sáu tuổi, khá xinh đẹp, khuôn mặt cô gái lúc này đang hoảng hốt và sợ hãi tột độ, mái tóc xổ tung. Cô gái nhìn nàng bằng ánh mắt van nài, hy vọng nàng sẽ tìm cách giải thoát cho cô. Công tử, xin hãy cứu tôi.- Cô gái khóc lóc thảm thiết- Xin hãy cứu tôi. Buông cô ấy ra- nàng lạnh lùng ra lệnh vẫn ngồi trên ngựa. Oắt con trói gà không chặt mà còn ra vẻ tôi đây. Đã muốn chết thì tôi cũng cho mi thoả lòng. Dứt lời một tên giữ chặt lấy cô gái, sấn sổ ấn cô lên xe ngựa trong tiếng gào khóc thảm thiết của cô gái. Tên còn lại còn nhanh hơn, hắn vung đao lao thẳng vào tiểu Ngọc chém lia lịa. Nàng thúc con ngựa lùi lại mấy bước, nếu như là con ngựa ô của nàng thì nàng đã thúc cho nó đá thẳng vào tên cầm đao, nhưng tiếc thay con ngựa này nàng chưa có thời gian huấn luyện. Tên cầm đao vẫn sấn tới, quyết chém chết nàng. Tiểu Ngọc biết ngồi trên ngựa thế này sẽ bất lợi vì khó xoay sở, nàng liền nhảy phắt ra khỏi con ngựa. Chân nàng chưa kịp chạm đất tên kia đã xông tới, chiếc đao của hắn rõ nặng mà hắn cầm nhẹ như không, vung tay chém tới tấp. Nàng thầm nghĩ tên này quả là có sức mạnh hơn người đồng thời lẹ làng tránh mũi đao. Hắn có vẻ hơi hoảng khi đã liên tiếp chém một lúc mà vẫn chưa chạm được vào vạt áo của nàng. Nàng nhanh chóng nhận ra vẻ bối rối ấy, và lập tức vung chân lên đá thẳng vào tay cầm đao của hắn, đồng thời bẻ quặt tay hắn ra sau khi hắn còn chưa kịp hiểu gì. Tên cầm đao chỉ kịp kêu thét lên một tiếng khi tiếng rắc do cánh tay gẫy vì bị bẻ quặt. Tên còn lại hốt hoảng nhìn tiểu Ngọc trân trối, không dám tin là tên đồng bọn khoẻ mạnh của mình lại dễ dàng bị hạ trước một nam tử dáng vẻ thư sinh như thế. Còn không buông tiểu thư kia ra- nàng sẵng giọng. Sau thoáng bối rối, tên còn lại lập tức kề dao vào cổ cô gái, hắn nghênh ngang ra lệnh cho nàng. Chính ngươi mới phải buông người anh em của ta ra, nếu không thì con bé này sẽ phải chết. Hắn đắc thắng nhìn vẻ mặt thoáng sững lại của nàng, trong khi cô gái trong tay hắn đang cứng đờ người vì sợ. Ngươi không sợ ta sẽ giết chết đồng bọn của ngươi ư? Nàng hỏi lại. Đừng đừng- tên cầm đao ban nãy hoảng hốt. Người sẽ không làm như thế- Tên còn lại cười nham hiểm, hắn có vẻ khôn ngoan giản xảo hơn. Ngươi hãy thả ngưòi anh em của ta ra, ta cũng thả cô gái này ra, thế là hoà. Chẳng ai nợ ai điều gì cả. Đường ai nấy đi. Được chứ? Được- nàng đồng ý rồi đẩy tên cầm đao về phía tên đồng bọn, hắn cũng làm như nàng đẩy cô gái kia ra, song đồng thời bắn ra một ám khí nhắm thẳng vào nàng. Sự việc diễn ra chỉ trong một chớp mắt. Song, Tiểu Ngọc đã dự liệu từ trước nên vừa nghe tiếng gió là nàng đã kịp phất ống tay áo đón lấy ám khí rồi tung ra một chưởng hất trả lại. Hắn không lường trước được nên bị chính ám khí của mình ghim thẳng vào mắt. Hắn thét lên đau đớn rồi ngã vật ra đất. Tiểu nhân đê tiện- Nàng khinh bỉ nhìn hai gã nam tử áo đen. Gã cầm đao sợ hãi quỳ sụp xuống nhìn nàng van xin. Anh hùng tha mạng. Anh hùng tha mạng. Ta không thèm hai cái mạng chó của các người- Nàng khinh miệt nói. Còn không mau lấy thuốc giải độc trong người hắn cho hắn uống đi. Gã cầm đao lập cập lấy thuốc giải cho đồng bọn uổng rồi kéo nhau lủi mất. Lũ khốn kiếp- nàng làu bàu rồi quay sang cô gái, nàng tôi vẫn còn kinh hoảng về chuyện vừa xảy ra, không thốt lên lời. Tiểu thư đừng sợ. Mọi việc ổn rồi, nhà tiểu thư ở đâu để tôi đưa nàng về. Cô gái oà khóc quỳ sụp xuống. Đa tạ ân công đã cứu giúp. Đại ân đại đức của ân công tiểu nữ không bao giờ dám quên. Cô gái còn khóc lóc mãi, tiểu Ngọc phải dỗ dành an ủi một hồi lâu nàng ta mới nín khóc và cho nàng biết nàng ấy tên tiểu Thuý nhà ở huyện An Dương thuộc phủ Nam An, cách đây khoảng ba chục dặm đường. Cha tiểu Thuý buôn gỗ, là một thương gia nhỏ, vừa rồi gặp cướp nên chuyến hàng mất trắng, chủ nợ đến đòi mà cha nàng không có đủ tiền trả, liền sai tiểu Thuý và một tên hầu đến nhà ngừơi chú họ ở phủ Giang Ninh vay một trăm lạng. Không ngờ giữa đường tên hầu bị ốm phải nằm lại nhà trọ, nàng phải một thân một mình lặn lội đến nhà chú, giữa đường thì gặp phải hai tên Hắc Y, chúng cướp hết tiền lộ phí của nàng rồi lại còn định bắt nàng đi làm nô tì hầu hạ cho tên bang chủ nào đó của chúng. Cũng may mà số nàng may mắn, đã thoát được nhờ có sự giúp đỡ của tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc bật cười khi nghe tiểu Thuý cứ một điều gọi mình là công tử, hai điều gọi mình là công tử. Nàng không ngờ là đến giờ này mà tiểu Thuý vẫn chưa nhận ra nàng giả nam trang. Chắc hẳn là nàng âý vẫn chưa hết sợ hãi nên đã không để ý đến giọng nàng. Thấy nàng cười, tiểu Thuý cũng vui vui , nàng e lệ cười theo. Cảm giác được ngồi chung ngựa với ân công, lại là một công tử hào hoa phong nhã càng khiến nàng tôi hồi hộp. Con ngựa chở hai người nên tiểu Ngọc cũng không thúc cho nó đi nhanh, nàng còn muốn dùng nó trong những ngày tới nên không muốn con bạch mã kiệt sức. Điều đó khiến cho tiểu Thuý lầm tưởng là ân công muốn kéo dài thời gian ở bên cạnh nàng, nàng vừa thẹn thùng vừa sung sướng với ý nghĩ đó. Khuôn mặt nàng ửng đỏ khi nàng tưởng tượng ra cảnh nàng và ân công tay trong tay đi xem hội hoa đăng. Vẻ ngượng ngùng ấy của tiểu Thuý ban đầu làm tiểu Ngọc ngạc nhiên, rồi nàng chợt hiểu và nhảy phắt xuống ngựa. Ân công- Tiểu Thuý thảng thốt. Tôi quên mất. Nam nữ thụ thụ bất thân- nàng phải cố lắm để nén khỏi bật cười thành tiếng- Sắp vào trong thành rồi, tôi không muốn làm hoen ố danh tiết của tiểu thư. Tiểu Thuý muốn phản đối nhưng cảm thấy không tiện, nàng càng không thể nói rằng nàng thích ngồi chung ngựa với ân công hơn, rằng đối với nàng danh tiết lúc này chẳng có gì quan trọng cả, vì nếu không có ân công thì không biết giờ này số phận nàng đã ra sao. Tiểu Ngọc thì khác, nàng tủm tỉm cười nghĩ không biết tiểu Thuý sẽ cảm thấy thế nào nếu biết người đang dắt ngựa cho nàng là bát công chúa An Bình. Cả Minh quốc cũng chẳng ai tưởng tượng ra tình cảnh hiện tại của nàng. Song nàng không thể nào làm khác được, trước mặt tiểu Thuý nàng là một nam tử, mà một nam tử thì không thể nào bắt một tiểu thư liễu yếu đào tơ dắt ngựa cho mình được. Thôi thì đâm lao thì phải theo lao. Nàng cũng chẳng thiệt thòi gì lắm so với việc được tự do như bây giờ. Trong khi nàng còn đang mải suy nghĩ thì tiểu Thuý bất ngờ ghìm cương ngựa rồi nhảy xuống. Sao vậy? Nàng ngạc nhiên hỏi. Tiểu nữ xin đi bộ cùng ân công. Thật sự là tiểu nữ không thể ngồi yên trên ngựa khi ân công phải đi bộ, vì vậy tiểu nữ xin đi bộ cùng ân công. Việc này-Tiểu Ngọc thoáng ngạc nhiên rồi nàng chợt hiểu nếu nàng ở trong hoàn cảnh của tiểu Thuý nàng cũng sẽ làm giống nàng ấy.Tiểu thư không cần phải nghĩ ngợi nhiều đâu, nếu tôi không cứu tiểu thư thì cũng có người khác cứu tiểu thư thôi. Vả lại tiểu thư chân yếu tay mềm tôi nỡ nào bắt nàng phải đi bộ. Thốt ra những lời này, tiểu Ngọc bất giác lại muốn bật cười, nghe giống trong những cuốn tiểu thuyết quá, tiếc thay là vị công tử hiện tại cũng là phận má hồng giống cô tiểu thư kia mà thôi. Tiểu Thuý vẫn lắc đầu nguây nguẩy, nàng kiên quyết xin đi bộ cùng tiểu Ngọc, viện cớ là cũng sắp vào trong thành và nàng đoan chắc là nàng có thể đi bộ được. Biết là nói thế nào cũng vô ích, tiểu Ngọc đành phải để cho tiểu Thuý đi bộ cùng nàng. Đáng lẽ họ đã có thể vào thành sớm hơn, đáng lẽ nàng đã có thời gian nhiều hơn để thăm thú nếu không phải những lễ giáo kia cản bước. Hai ngừơi vào trong thành lúc trời xế chiều. Tiểu Ngọc và tiểu Thuý ngồi nghỉ ở một quán trà trong thành. Nàng đưa cho tiểu Thuý một tờ ngân phiếu. Ta đã thuê xe cho nàng rồi, nàng cứ yên tâm mà về nhà. Còn nữa, nàng cầm tờ ngân phiếu này về đưa cho cha trả cho người ta, khi nào có trả lại ta sau cũng được. Ân công tiểu nữ còn nợ ân công ơn cứu mạng, làm sao lại có thể cầm tiền của ân công nữa, Tiểu nữ thật không dám cầm đâu, xin ân công cất đi, cha tiểu nữ sẽ có cách thu xếp thôi. Nếu ân công không chê, xin cùng tiểu nữ trở về nhà cho cha mẹ được tạ ơn. Ơn huệ gì đâu. Nàng không cần phải khách sáo thế. Còn tiền thì ta chỉ cho nàng vay thôi. Nàng không cần áy náy, mau cầm tiền về cho cha nàng đi, kẻo chủ nợ đến đòi thì phiền phức lắm. Tiểu nữ không dám nhận. Tiểu nữ thật không dám nhận. Trong khi hai người còn đang giằng co tờ ngân phiếu thì hai tên áo đen chợt xuất hiện ở góc phố, tên cầm đao hét lên với đồng bọn xung quanh. Chúng gồm mười tên, tất cả đều mặc áo đen râu ria xồm xoàn, ánh mắt tàn ác. Chính là gã mặc đồ trắng kia. Cả con nhãi ranh kia nữa, nó đang đứng cạnh tên tiểu tử đó. Tiểu Ngọc ngẩng phắt mặt lên. Tiểu Thuý thì hoảng hốt nép sát vào nàng. Xung quanh, mọi người nhốn nháo bỏ chạy, cốc chén rơi loảng xoảng, có người sợ hãi quá, chạy được mấy bước thì ngã lăn ra đất rồi lại hốt hoảng lồm cồm bò dậy chạy tiếp. Gã tiểu nhị mặt cắt không còn giọt máu đứng như trời trồng. Trời đất thiên địa ơi, phen này thì chết chắc rồi.- Hắn rên rỉ rồi quay sang nhìn hai người trách móc- tại sao các người lại gây thù chuốc oán với bang Hắc Y chứ? Nếu biết trước thì tôi đã đuổi các người đi rồi. Phen này thì chết chắc rồi, chết chắc rồi. Gã tiểu nhị chưa kịp dứt lời thì cả mười tên ào vào quán trà vây chặt lấy hai người. Gã tiểu nhị không chạy đi đâu được vội vã ngồi thụp xuống dưới bàn để trốn. May cho gã là bọn người của bang Hắc Y chỉ chú tâm đến hai người khách, không thèm để ý đến gã. Là hắn. Chính là hắn. Chính hắn đã bẻ gẫy tay thuộc hạ và làm tiểu Vĩnh bị thương ở mắt. Phải chính là ta đây. Nàng sẵng giọng. Đáng lẽ ta không nên tha cho cái mạng chó của hai ngươi. Nàng vừa nói vừa thầm nghĩ cách đối phó. Mười tên trong đó có một tên đội mũ màu đỏ có vẻ là thủ lĩnh, trông chúng cũng biết võ công không phải loại tầm thường. Mà trong tay nàng lúc này lại không có một tấc sắt. Lẽ ra nàng phải mang thanh bảo kiếm phụ hoàng ban cho bên mình. Nàng thầm trách bản thân, rồi cầm tay tiểu Thuý trấn an, cô gái đang run cầm cập bên nàng. Nếu không có cô ấy, nàng có thể bỏ chạy tháo thân, nhưng lúc này nàng không thể bỏ mặc cô gái. Mải tìm cách đối phó nàng không để ý đến hai nam nhân đang từ trên lầu bước xuống. Họ dừng lại xem cuộc hỗn chiến sắp xảy ra. Phen này tên tiểu tử áo trắng chết chắc rồi, lấy ai bắt đền thiệt hại cho quán bây giờ- gã tiểu nhị thầm rên rỉ, mồ hôi toát ra như tắm. Mà nói gì đến đồ đạc, đến cái mạng này cũng có thể bị vạ lây. Gã rùng mình khi nghĩ đến điều khủng khiếp ấy. Hai ngươi bị tên nhãi nhép vắt mũi chưa sạch này đánh cho đến nông nỗi này ư? Tên mũ đỏ hỏi, giờ thì nàng có thể đoan chắc hắn là thủ lĩnh của bọn người áo đen. Hắn biết võ công, võ công cũng không tệ. Bọn thuộc hạ bị bất ngờ nên- tên cầm đao ban nãy chống chế yếu ớt. Các ngươi làm nhục uy danh của bản bang, cứ đợi đấy, sau khi ta xử tên nhãi này sẽ đến lượt các ngươi. Tên mũ đỏ nhếch mép cười mà làm cho tên cầm đao lạnh sống lưng, hắn đứng đực ra không nói nổi một lời cầu xin. Nghiền nát chúng ra từng mảnh cho ta- Tên thủ lĩnh lạnh lùng ra lệnh. Hắn nói đến việc giết hai mạng người mà cứ như là việc nghiền cái bánh quy vậy. Tiểu Ngọc tức sôi máu. Nàng muốn xông lên băm hắn thành bốn mảnh. Nhưng nàng chưa kịp thực hiện điều đó thì tám tên còn lại đã xông lên, kẻ vung đao người vung kiếm, rồi chuỳ, mã tấu đủ loại vây lấy hai người. Tình thế hết sức nguy ngập, tiểu Ngọc vội vơ lấy một cái bàn, vừa đỡ vừa lấy chân hất mấy chiếc ghế về phía chúng để chúng không làm tiểu Thuý bị thương. Chẳng ăn thua, mấy chiếc gấy bị chém tôin tành. Không còn cách nào khác nàng đẩy tiểu Thuý về phía chiếc bàn nơi gã tiểu nhị đang trốn, hắn suýt hét toáng lên khi thấy tiểu Thuý ngã dúi vào chỗ hắn. Đi đi, đi ra chỗ khác đi, các người hại tôi chưa đủ hay sao- hắn xua đuổi, nhưng lúc này tiểu Thuý chẳng còn tâm trạng nào để nghe gã tiểu nhị, nàng đang hết sức lo lắng cho ân công. Nàng quá bối rối sợ hãi chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi trơ ra đó, nước mắt ngắn nước mắt dài. Có giỏi thì đến đây đi- Tiểu Ngọc khích bác, bọn người áo đen càng lúc càng điên tiết, chúng nhào ngay đến. Nàng nhảy phắt về phía góc phòng, thu hút toàn bộ bọn người áo đen về phía mình. Gã tiểu nhị thở phào. Nhưng tiểu Ngọc lúc này lại đang vô cùng nguy hiểm, nàng bị dồn về phía góc phòng, không còn có thể chạy đi đâu được. Ngươi chết đến nơi rồi- một tên hằm hè. Hắn vung thanh kiếm nhằm thẳng đầu nàng, tiểu Ngọc né người nhưng tên cầm chuỳ bên cạnh đã phang tới, nếu nàng không nhanh nhẹn né kịp thì đã nát xương đầu gối, vạt áo rách toạch. Khi nàng còn đang loạng choạng thì một tên cầm mã tấu đã nã xuống vai nàng. Theo phản xạ nàng lách người về phía sau hắn, tung người lên không đồng thời chân trái đá thẳng vào thanh kiếm đang định chém tới. Thuận đà, nàng bẻ quặt tay hắn ra phía sau khiến thanh mã tấu rơi xuống đất, vung tiếp chân trái đá thẳng vào bụng tên cầm chuỳ béo mập khiến hắn loạng choạng phải lùi lại phía sau. Mấy tên đồng bọn lập tức vung đao kiếm chém tới giải nguy, nhè thẳng đầu và vai nàng mà đâm mà chém tới, Lúc này tay nàng đang vướng tên cầm mã tấu, không còn thời gian để buông hắn ra nữa. Tiểu Ngọc phản xạ rất nhanh. Chỉ còn một cách duy nhất. Nàng không còn thời gian để suy nghĩ. Tên cầm mã tấu kinh hoảng khi bị nàng đẩy thẳng về những thanh đao kiếm sáng loáng. Mấy tên đồng bọn vội thu đao nhưng đã quá muốn, chúng chỉ có thể giảm lực chứ không kịp dừng lại. Tên áo đen xấu số hét lên kinh hoàng rồi ngã vật ra đất máu trong vũng máu. Tiểu Ngọc thoáng rùng mình, trong đời nàng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy quá nhiều máu như thế. Tuy vậy nàng tin là hắn không đến nỗi mất mạng, song chắc chắn sẽ bị thương nặng. Thoáng sửng sốt trong ánh mắt những tên áo đen còn lại qua rất nhanh, có lẽ chúng đã quá quen với cảnh chết chóc, máu me này. Thậm chí máu còn khiến chúng thêm say máu. Tiểu Ngọc bỗng thấy ớn lạnh toàn thân khi nhìn vào những vằn mắt đỏ ngầu thú tính của bọn chúng. Như những con thú thực sự, bọn chúng lại lao vào nàng, lần này thì thậm chí không thèm phòng bị cho bản thân. Đúng như những gì nàng cảm nhận, chúng đang lao vào nàng như chỉ với ý nghĩ duy nhất là phải giết chết nàng, chúng không thiết bảo vệ bản thân bởi chúng biết nếu sống mà để nàng thoát thì hình phạt mà bọn chúng phải chịu còn kinh khủng hơn cái chết gấp nhiều lần. Hắc Y bang nổi tiếng với những hình phạt tàn độc nhất trong số những bang phái ở các phủ phía Bắc. Khi một kẻ phạm tội, theo luật của bang này, hắn sẽ bị cắt hết gân tay gân chân, rồi đem đi thả vào tổ kiến cho chúng cắn đến chết mới thôi. Vì vậy khi tên thủ lĩnh khẽ gõ tay báo hiệu về hình phạt, tất cả bọn chúng như lên cơn điên, không tiếc tính mạng lao về phía nàng, quyết giết chết nàng cho kì được. Tiểu Ngọc liếc nhìn bọn người đang điên cuồng lao về phía mình tự nhủ phen này thì gặp rắc rối to rồi, muốn thoát khỏi bọn Hắc Y này chẳng dễ chút nào. Nàng hơi lao về phía trước, hẩy chân, hất thanh mã tấu lên làm vũ khí. Cái vật đáng ghét này chẳng phù hợp với nàng chút nào nhưng nó là thứ duy nhất mà nàng có. Đành liều vậy. Bản năng tự vệ trỗi dậy mạnh mẽ trong nàng, dù đây là lần đầu tiên nàng chiến đấu thực sự. Chiếc mã tấu trong tay nàng quay tít va loảng xoảng vào đao kiếm của những tên Hắc Y. Mặc cho bọn chúng điên cuồng đâm chém, nàng thoắt ẩn thoắt hiện vừa né tránh vừa chiến đấu ngoan cường, không hề tỏ ra núng thế. Song một khi người ta đã quyết lao vào cái chết thì người ta có thể chiến đấu với một trăm hai mươi phần trăm sức lực. Điều này khiến chúng mạnh hơn hẳn và không ít tình huống khiến nàng lao đao. Ống tay áo nàng rách toạc để lộ khuỷu tay trắng mịn màng, song máu của một tên áo đen đã bắn lên đó khi nàng chém trúng bả vai hắn. Thế trận cân bằng còn diễn ra một lúc lâu nữa, cho đến khi nàng tung người lên không và suýt chém trúng tay một tên Hắc Y cầm kiếm thì một chiếc ám khí bỗng từ đâu phóng tới. Nghe tiếng rít trong gió nàng mới sững người, mải quần nhau với bọn chúng nàng quên mất bọn chúng còn có kim độc, nhưng lúc này thì đã quá muộn để có thể tránh kịp. Chết rồi, nàng chỉ kịp nghĩ đến đó thì bất ngờ lại có một tiếng gió khác, một đồng xu được bắn thẳng tới hất văng chiếc kim độc. Công phu tuyệt luân. Người bắn đồng xu này có võ công cực kỳ cao cường khi đồng thời phát hiện ra kim độc và giải cứu cho nàng mà lại dùng đồng xu, một thứ rất khó để bắn đi. Có thể đoán được nội công của người này cực kỳ thâm hậu. Mới chỉ kịp nghĩ đến đó thì một bóng người áo đen đã lao tới điểm huyệt tất cả bọn người áo đen vây quanh nàng. Bọn chúng tên nào tên đấy đứng sững, bất ngờ nên trở tay không kịp. Nàng còn đang ngạc nhiên thì tên thủ lĩnh đã kêu ré lên, ngã vật xuống đất quằn quại trong đau đớn. Tên cầm đao bị thương lúc trước đứng ngây người ra một phút rồi nhanh chóng lủi mất. Tiểu Ngọc định thần trở lại nàng thấy người áo đen vừa giải cứu cho mình lúc này đang bình thản tiến về phía cầu thang nơi có một nam tử đang đứng ở lưng chừng đó. Đa tạ-Nàng vẫn đứng giữa bọn Hắc Y, chưa hết sửng sốt vì sự giải cứu bất ngờ. Không có gì. Nam tử áo đen quay mặt lại, chàng chính là viên tuỳ tòng của chàng công tử áo xanh lúc trước. Lúc này cả hai người đang đứng ở cầu thang. Tiểu Thuý và gã tiểu nhị ngơ ngác đứng dậy chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa nhìn thấy tiểu Ngọc bình an, tiểu Thuý vội lao ngay đến bên nàng. Ân công, ân công- nàng thảng thốt gọi- ân công có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Tôi không sao. Nàng mỉm cười trong khi tiểu Thuý oà khóc vì sung sướng. Tạ ơn trời đất. Đúng là trời có mắt mà. Người tốt như ân công thì không thể bị làm sao được. Tạ ơn trời đất. Tiểu Thuý, nhờ vị công tử áo đen kia mà tôi mới thoát được. Tôi phải tới đó tạ ơn công tử ấy. Tiểu Thuý gật đầu lia lịa. Lúc này chàng công tử áo xanh và viên tuỳ tòng đã đứng dưới cầu thang. Họ tiến về hai chàng cảm tạ. Xin đa tạ. Công tử đã có ơn cứu mạng tôi, nếu có thể làm gì để đền đáp tôi sẽ không tiếc sức mình đâu. Xin công tử nhận của tôi một lễ. Tiểu Ngọc định vái chào nhưng viên tuỳ tòng đã ngăn lại. Không cần đa lễ. Muốn cám ơn thì cám ơn thiếu gia của tôi ấy, là thiếu gia muốn cứu hai người. Vậy, tôi xin đa tạ hai vị. Giữa đường gặp chuyện bất bình không thể không can thiệp được. –Chàng khẽ mỉm cười nhìn tiểu Ngọc-Công tử không cần đa lễ. Hai vị là ân công của ân công tiểu nữ, vậy thì có thể coi là đại ân công rồi, tiểu nữ cũng xin đa tạ hai vị. Tiểu Ngọc và hai ân nhân của nàng bật cười trước câu nói ngộ nghĩnh của tiểu Thuý. Các người cám ơn nhau đủ chưa, nếu đủ rồi thì hãy đền bù cho quán của tôi đi. Gã tiểu nhị sau một thời gian chờ đợi sốt ruột quá phải lên tiếng. Nếu bình thường thì cái giọng hỗn hào của gã chắc chắn khiến nàng nổi giận lắm, song lúc này nàng đang cảm kích hai ân nhân trước mặt nên không thèm để ý, quẳng cho hắn một thỏi bạc. Gã tiểu nhị ngậm miệng ngay lập tức, tay mân mê thỏi bạc trắng. Còn mấy tên áo đen này? Tiểu Thuý hỏi khi thây mấy tên bị điểm huyệt vẫn còn đứng đực ra đấy. Một canh giờ nữa huyệt sẽ tự giải- Viên tuỳ tòng trả lời. -
Nếu bạn thích một câu chuyện tình cảm ngọt ngào thì Hoàng tử mặt sắt không phải là sự lựa chọn đúng cho bạn, nhưng nếu bạn thích những điều lãng mạn, bí ẩn thậm chí là một chút đắng cay, chua chát thì tôi tin rằng bạn nên đọc thử câu chuyện này. 1. Bỏ trốn Chạng vạng, những tia sáng cuối ngày chìm khuất nhường lại cho bóng tối. Trên hành lang, một cung nữ cầm một túi đồ chạy vào trong phòng và đóng cửa lại. Nàng cung nữ ấy là tiểu Liên, nàng 17 tuổi khá xinh xắn và nhanh nhẹn nhưng lúc này nàng đang hết sức hoảng hốt, run rẩy gần như sắp khóc đến nơi. Nàng đưa mắt nhìn căn phòng lúc này chỉ có một cây đèn cầy thắp sáng, hắt lên ánh sáng mờ ảo của một phòng ngủ sang trọng, quyền quý bậc nhất. Công chúa- Nàng cất giọng khe khẽ, sự run rẩy luẩn quất đâu đó trong giọng nói của nàng xen với hơi thở đứt quãng do vừa phải chạy một quãng đường khá xa- Công chúa- Tiểu Liên gần như rên rỉ- người có ở đây không? Chờ ta một chút-một giọng thiếu nữ cất lên, chất giọng nàng ngọt ngào song cũng không kém phần uy nghiêm và bướng bỉnh. Tiểu Liên đặt chiếc túi đang cầm ở tay lên chiếc bàn giữa phòng cạnh chiếc hộp nữ trang he hé mở đầy những đồ trang sức quý giá: nào ngọc, nào vòng, nào hột xoàn lấp lánh bên cạnh chiếc đèn cầy giá dát vàng. Công chúa- Tiểu Liên cất giọng gọi lần nữa. Đã bảo chờ ta một chút- thiếu nữ gắt và ngay lập tức bước ra. Tiểu Liên kinh ngạc, trước mặt nàng là một nam nhân xinh xắn theo đúng nghĩa của từ này. “Chàng” cười khúc khích trước vẻ mặt sững sờ của thị tỳ thân cận. Thế nào? Ta cũng ra dáng đấy chứ? Cũng hào hoa phong nhã có kém ai đâu, đúng không? Công chúa phe phẩy chiếc quạt, điệu bộ của nàng quả thật rất phong nhã, và trong trang phục nam nhân màu trắng, với búi tóc đen có dải dây buộc nàng trông cũng ra dáng một nho sinh công tử. Nhưng người ta sẽ nhận ra công chúa không phải nam nhân. Công chúa không thể giấu được giọng nói của mình. Người ta sẽ nhận ra khi nghe giọng nói của người. Thì ta cũng có ý định giả nam trang mãi đâu. Ta chỉ cần qua mặt được mẫu hậu thôi, khi đã bỏ trốn thành công rồi thì không cần giả trang nữa. Như vậy thì quá nguy hiểm. Công chúa không hiểu đâu, nhân gian là chốn đầy rẫy những hiểm nguy, công chúa không thể... Người mà còn nhiều lời thì đừng có trách ta vô tình.-Nàng sẵng giọng. Tiểu Liên sợ hãi đứng nép vào cánh cửa. Nô tì không dám. Nô tì biết tội rồi ạ. Tiểu Ngọc hơi áy náy một chút khi thấy vẻ sợ hãi của người thị nữ thân thiết, rồi nàng thở dài tự an ủi mình rằng không còn cách nào khác hơn. Nàng cần tiểu Liên phải giữ kín. Theo phong tục cứ vào ngày rằm tháng bảy hàng năm, mẩu hậu của nàng lại đến chùa Thiên Ân, một ngôi cổ tự cách hoàng thành chừng 100 dặm đường để cầu an. Theo luật đinh, hoàng hậu sẽ chọn ba trong số những nàng công chúa trong cung để giúp việc cầu an. Trong bảy ngày, các nàng công chúa được chọn sẽ cùng hoàng hậu ăn chay niệm phật, ăn mặc giản dị, làm lễ tế cầu mong cho quốc thái dân an, hoàng đế và hoàng thất nhiều sức khoẻ, nhiều con cháu và trong kỳ thi trạng nguyên sắp tới sẽ tuyển chọn được nhiều nhân tài giúp dân giúp nước. Ngày hôm sau chính là ngày lễ cầu an ấy. Buổi sáng, khi mặt trời ló rạng, vầng thái dương toả những tia nắng đầu tiên trên bẩu trơi quang đãng, xa xa là những gợn mây trắng lớt phớt, đoàn xe ngựa từ hoàng cung rầm rộ cờ xí, trong tiếng trống tiếng chiêng vang trời tiến ra, hai bên đường, dân chúng chen nhau đứng chật ních háo hức ngó xem. Mỗi khi chiếc xe phượng của hoàng hậu tiến tới, dân chúng hai bên đường lại quỳ xuống theo đúng nghi lễ và hô vang: Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Như thường lệ, xe phượng của hoàng hậu đi trước và ba kiệu của ba công chúa theo sau cùng các quan quân hộ vệ. Tuy nhiên năm nay một kiệu trống bởi lẽ trong số ba nàng công chúa năm nay có bát công chúa An Bình, nàng là con ruột của hoàng hậu nên được mẫu hậu cho phép đi chung xe. An Bình cũng chính là nàng công chúa giả nam trang tối hôm trước trong cung. Lúc này, nàng đang ngồi cùng xe phượng với hoàng hậu. Dù đã xấp xỉ tứ tuần, mẫu hậu nàng vẫn còn giữ được những nét đẹp thời son trẻ, bà hơi đậm người song mái tóc vẫn đen nhánh, làn da trắng mịn màng và đôi mắt tuyệt đẹp. Tiểu Ngọc, cái tên mà mẫu hậu nàng vẫn thường gọi một cách thân mật thừa hưởng tất cả những nét đẹp từ mẹ nàng và có phần vượt trội hơn. Nhìn một cách tổng thể, nàng là một công chúa xinh đẹp, dù không phải là tuyệt sắc giai nhân, song bù lại nàng được thừa hưởng đôi mắt đẹp một cách kỳ lạ của mẹ nàng. Nếu như đôi mắt bà bây giờ đã kém nhanh nhẹn, thay vào đó là vẻ uy nghi đường bệ của một mẫu nghi thiên hạ, thì đôi mắt của nàng đẹp long lanh, hồn hậu và có phần bướng bỉnh. Không biết có phải vì nàng được thừa hưởng tất cả những nét xinh đẹp của mẹ hay do tính nghịch ngợm đáng yêu mà không chỉ mẹ nàng mà ngay cả cha nàng và các anh trai nàng-các hoàng tử cũng hết sức cưng chiều nàng. Dù vậy, nàng không hề kênh kiệu, bướng bỉnh nhưng vẫn biết phải trái, nghịch ngợm nhưng không coi thường lễ tiết trong hoàng cung, và đặc biệt rất quan tâm đến chính trị. Vì nữ nhi không được tham gia vào quốc sự, việc giải đáp của các thầy giáo cũng như các anh không thoả mãn được nàng nên nàng rất chịu khó đọc sách, tất nhiên nàng phải học nữ công gia chánh và các lễ nghi khác mà một công chúa cần biết mặc dù không thật chuyên chú lắm. Tuy nhiên vì nàng còn quá trẻ, mới 16 tuổi nên đôi khi cũng có những giây phút bốc đồng và khiến cho mẹ nàng không ít lần phải nhắc nhở và đau đầu vì cô công chúa nghịch ngợm. Tiểu Ngọc, con phải nhớ đây là quốc lễ, không được làm gì sơ suất nghe chưa. Con biết rồi mà. –Tiểu Ngọc biết đây là lúc cần phải tỏ ra ngoan ngoãn nếu muốn kế hoạch của mình diễn ra thuận lợi- Con sẽ ngoan ngoãn ở trong chùa bảy ngày thực hiện tất cả những nghi thức của đại lễ. Và phải thành tâm- Mẹ nàng thêm vào. Dĩ nhiên rồi ạ. Nàng nhoẻn miệng cười. Đoàn xa giá vẫn tiếp tục tiến lên. Dân chúng vẫn tiếp tục đổ dồn ra hai bên đường, háo hức xem, bàn tán sôi nổi, nhiều người còn trèo cả lên mái nhà để xem sự xa hoa, hoàng tráng, lộng lẫy đoàn xe của bậc mẫu nghi thiên hạ. Bên ngoài một tiệm bánh, mấy vị bô lão, quần áo tề chỉnh cùng thanh niên trai tráng, nam thanh nữ tú đứng đón rước bái vọng. Đoàn xa giá vẫn còn ở rất xa nhưng dân chúng vẫn háo hức nghển cổ nhìn. Năm nay đại lễ có vẻ lớn hơn năm ngoái- Một vị bô lão lên tiếng. Đúng vậy- một vị bô lão khác đáp lời, cố nén tiếng thở dài.- Đợt lụt tháng năm vừa rồi đã làm thiệt hại quá nhiều tài vật của bốn phủ Trung kỳ, có lẽ vì vậy mà đại lễ càng phải tổ chức long trọng hơn, cầu mong các vị thần phật cho mưa thuận gió hoà, vụ tới sẽ được mùa, mới hy vọng dân tình đỡ đói khổ. Một nam tử đứng gần đó đã chú ý đến câu chuyện của các vị bô lão, chàng chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối. Chàng nhíu mày khi nghe đại lễ sẽ được diễn ra long trọng hơn song rồi lại chợt mỉm cười khe khẽ. Vì mải mê lắng nghe câu chuyện của các vị bô lão nên chàng không để ý mấy tiểu thư và mấy cô gái đứng gần đó đang kín đáo liếc chàng, ai cũng hy vọng chàng sẽ chú ý đến mình và phát ra một tín hiệu làm quen nào đó, chắc chắn họ sẽ e thẹn một chút nhưng rồi sẽ nhanh chóng gác qua những lễ giáo để có thể sánh bước cùng chàng hoặc là sẽ nhận lời cuộc hẹn của chàng vào buổi tối nay hoặc tối mai. Đối với chàng trai đang đứng bên cạnh họ mà nói, chàng xứng đáng để các nàng vượt qua những lễ giáo, những lời răn dạy của cha mẹ bởi vì chàng, nói một cách công bằng, chàng quả thực là một công tử vô cùng anh tuấn. Chàng khoảng hai mươi tuổi, thân hình cao lớn song không làm mất đi dáng vẻ thư sinh, khuôn mặt dài, sống mũi cao, bên dưới vầng trán rộng là đôi mắt kiên định, nếu để ý thật kỹ sẽ thấy một chút phớt lạnh trong ánh mắt chàng nhưng ít người nhận ra điều đó bởi ở chàng luôn toát ra cái gì đó khiến người đối diện cảm thấy tin tưởng và an toàn. Trong bộ trang phục màu xanh, chàng trông mạnh mẽ, đầy nam tính và cuốn hút lạ thường. Đoàn xa giá đã đến gần. Dân chúng hai bên đường đã bắt đầu quỳ xuống. Công tử, chúng ta rời khỏi đây thôi.-Viên tuỳ tòng bên cạnh chàng giục giã. Đó là một nam tử cao lớn vạm vỡ khoảng hai lăm ba mươi tuổi, nhìn thoáng qua cũng biết chàng ta là một người võ công cao cường. Được-Chàng trả lời, rồi dợm bước. Một tiểu thư đứng gần đó vội vã làm rơi chiếc khăn tay của mình. Đối với các cô gái và các tiểu thư, cơ hội ra ngoài của họ không nhiều, cơ hội để tự tìm một ý trung nhân đúng ý mình lại càng hiếm hơn, và tất nhiên nàng tiểu thư đó cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội quý giá đó. Chàng cúi xuống nhặt chiếc khăn lên. Mùi thơm của chiếc khăn thêu dìu dịu làm môi chàng hơi hé mở một nụ cười, rồi quay sang chủ nhân, lúc này đang giấu mặt sau lưng cô hầu gái, song miệng nàng đang mỉm cười và ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Viên tuỳ tòng bên cạnh chàng hơi ngạc nhiên và sốt ruột muốn rời khỏi chốn này ngay lập tức song vẫn yên lặng đứng bên cạnh chàng. Tiểu thư nhà cô làm rơi chiếc khăn tay này- Chàng mỉm cười thật sự, nụ cười ấm áp không chỉ khiến cô chủ mà cả cô hầu gái cũng cảm thấy khó thở. Và trong khi họ chưa kịp bình tâm lại thì chàng đã thả chiếc khăn tay vào tay cô hầu gái và quay bước đi mất. Cô tiểu thư kia sau khi bình tĩnh lại chắc hẳn sẽ cảm thấy hối tiếc, mà không chỉ cô mà những cô gái đứng gần đấy cũng sẽ cảm thấy như vậy vì họ đã không có cơ hội làm quen với một công tử hào hoa phong nhã nhường ấy, dịu dàng nhường ấy. Chùa Thiên Ân là một ngôi cổ tự hàng trăm năm tuổi, nằm chếch về hướng tây nam. Ngôi chùa này nằm dựa vào một trái núi gọi là Hoàng Sơn, cách đó vài chục dặm đường có một con sông tên gọi là Lệ Thuỷ. Truyền thuyết kể lại rằng nơi đây trước kia có một gia đình tiều phu sinh sống, một hôm người chồng đi săn, bị gấu tấn công và bỏ mạng. Người vợ ở nhà chờ mãi mà không thấy chồng về. Nàng liền bồng đứa con nhỏ mới hai tuổi lên núi tìm kiếm suốt bảy ngày bảy đêm mà vẫn không thấy, đau đớn, tuyệt vọng nàng ngồi bệt xuống khóc ròng, tiếng khóc mỗi lúc một bi ai, nàng khóc mãi đến lúc đôi mắt bị loà mà nước mắt vẫn tuôn ra như suối, cuối cùng biến thành một dòng sông, dòng sông ấy chính là dòng Lệ Thuỷ. Cảm động trước tấm lòng của người vợ thuỷ chung, quan âm bồ tát đã hạ phàm chữa lại đôi mắt cho nàng. Vì kiếp trước chồng nàng đã phạm tội nên kiếp này phải bị phạt chết vong mạng. Muốn hoàn dương, linh hồn của chồng nàng tắm dòng Lệ Thuỷ, trải qua biết bao đau đớn để gạt hết những tội lỗi kiếp trước. Cuối cùng qua bao thăng trầm hai vợ chồng cũng được trở lại bên nhau sống cuộc đời hạnh phúc. Vì sự tích ấy mà mỗi năm, vào ngày đầu năm, dân chúng khi đến chùa cầu phúc, đến khi về thường dừng lại trước dòng Lệ Thuỷ, lấy một bình nước về tắm để gột rửa tất cả những tội lỗi của năm trước, cầu một năm mới bình an, nhiều tài lộc. Đoàn xa giá đã đến gần chùa Thiên Ân, hai bên đường là hai hàng cây cổ thụ toả bóng mát. Xa xa trập trùng núi non hùng vĩ, nằm lẩn khuất giữa những dãy núi là những ngôi làng nhỏ yên bình. Không khí nơi này vốn yên tĩnh và thanh bình nhưng hôm nay có phần ồn ào hơn do tiếng chống tiếng chiêng, tiếng xe ngựa cờ quạt và những tiếng bái vọng của dân chúng hai bên đường. Đoàn xa giá đã đến trước cổng chùa, dọc hai bên đường tiến vào điện thờ chính là các tăng ni theo thứ tự cao thấp sắp hàng đón rước. Vị sư trụ trì, râu tóc bạc phơ, khoác chiếc áo cà sa đỏ đứng ở trước cổng chùa đón đợi. Khi chiếc xe phượng dừng lại trong chùa, hoàng hậu và công chúa An Bình bước xuống trước, tiếp theo là hai nàng công chúa – chị em của nàng. So với vẻ khỏe mạnh nhanh nhẹn của nàng, hai người chị em của nàng có vẻ ẻo lả hơn, dù vẫn rất xinh đẹp. Sau một cuộc hành trình dài quá sức đối với họ, hai nàng công chúa kia trông càng uể oải. Bình thân- Hoàng hậu cất giọng cao vút uy nghiêm. Tạ ơn hoàng hậu nương nương- Chúng tăng lữ cùng hô vang rồi lại lục tục đứng dậy theo thứ bậc. Mời nương nương-Vị trụ trì lên tiếng. Hoàng hậu khẽ gật đầu rồi bước đi, trụ trì và các vị chức sắc trong chùa nối gót theo đoàn người của hoàng thất. Hoàng hậu và các công chúa bước vào một dãy toà lầu phía sau. Đây là gian lầu được xây dựng riêng để dành đón tiếp hoàng thất, vì vậy nó cũng hết sức sang trọng, sang trọng đến mức lạc lõng so với sự giản dị của ngôi chùa và các căn phòng dành cho các tăng ni nơi đây. Tuy nhiên đối với Hoàng hậu và các công chúa thì đây đúng là một sự khổ cực của sự tu hành vì phải xa rời sự xa hoa của hoàng cung. Mẫu hậu, mẫu hậu dùng trà đi. Trông mẫu hậu mệt mỏi quá. Tiểu Ngọc bưng chén trà đến bên mẹ nàng, lúc này bà đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế lim dim, nghe giọng con gái, bà cũng chỉ khẽ gật đầu rồi đưa tay ra đón lấy. Xung quanh, mấy thị tì đang nhẹ nhàng chuẩn bị giường chiếu cho hoàng hậu. Phòng của con thế nào? Ráng chịu đựng vậy, ai bảo con không nghe lời ta, cứ khăng khăng đòi đến đây. Hoàng hậu nhấp một ngụm trà rồi nhìn chăm chăm tiểu Ngọc hòng tìm một vẻ mệt mỏi hoặc thất vọng trên gương mặt nàng nhưng vô ích vì nàng vẫn đang tươi tắn cười khúc khích. Coi mẫu hậu kìa. Con đã kêu ca tiếng nào đâu. Chỗ này cũng tốt đấy chứ, thế mà mẫu hậu cứ doạ con làm như đây là chốn địa ngục không bằng. Kém một chút. Tiểu Ngọc bật cười giòn giã trước câu trả lời của mẹ nàng. Nàng hơi vẫy tay ra hiệu, một thị tỳ hơi nhún mình hiểu ý rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Bảy ngày bảy đêm ở chốn này quả thực không dễ chịu chút nào đâu. Con đừng mơ tưởng đây là chốn cho con vui chơi. Đã đến đây thì phải hoàn thành trọng trách được giao. Nếu không ta sẽ y luật mà xử đấy, biết chưa hả? Dạ- Nàng làm bộ sợ hãi rồi lại bật cười khanh khách. Ngay lúc đó thị tì lúc trước bước vào bưng theo một mâm sơn hào hải vị thịnh soạn. Gì thế này? Hoàng hậu ngạc nhiên. Tiểu Ngọc ra hiệu cho thị tỳ đặt mâm cỗ xuống bàn. Con cố tình chuẩn bị cho mẫu hậu đấy. Con biết là chúng ta không được dùng đồ ăn mặn khi ở đây mà. Hoàng hậu phản đối song giọng nói đã có vẻ lung lay, bà ngao ngán nghĩ đến việc phải ăn chay trong suốt thời gian ở đây. Sẽ không ai biết việc này đâu, mẫu hậu đừng lo. Với lại, mai mới là ngày bắt đầu đại lễ mà.- Nàng nháy mắt tinh nghịch. Mẫu hậu nàng xiêu lòng, hai mẹ con cùng ăn mâm cỗ thịnh soạn. Chỉ một lần này thôi đấy- Hoàng hậu nói với vẻ hài lòng còn tiểu Ngọc gật đầu lia lịa. Nàng nhìn mẹ đang ăn ngon lành, mỉm cười. Mẫu hậu đã chọn ai ở trong chay thất chưa? Ta cũng đang nghĩ đến chuyện đó. Chay thất là một nghi lễ trong lễ cầu an, theo đó, một trong ba nàng công chúa sẽ được chọn ở trong chay thất bảy ngày bảy đêm, ngày ngày tụng kinh niệm phật và không được gặp gỡ bất kỳ ai, mỗi ngày chỉ được ăn hai bát cơm chay và một bát nước. Một điều hết sức quan trọng khác là nàng công chúa ấy phải thành tâm cầu xin cho hoàng đế hoàng thất và đất nước được hưng vượng. Đối với một người dân hoặc một vị sư thì đây chỉ một việc hết sức bình thường, không có gì khó khăn, nhưng đối với một nàng công chúa lá ngọc cành vàng quen ăn sung mặc sướng từ bé thì đây quả là bể khổ, là đại cực hình khi phải giam mình trong chốn chay tịnh suốt từng ấy ngày đêm. Nó là nỗi sợ đối với bất kỳ nàng công chúa nào khi được chọn đến lễ cầu an, ai cũng cầu mong mình thoát được chốn đó. Con nghĩ con là sự lựa chọn thích hợp nhất. Hãy để con làm lễ trong chay thất. Hoàng hậu kinh ngạc, quên cả phép tắc há hốc miệng nhìn con gái. Bà tưởng như mình nghe lầm nhưng tiểu Ngọc đã lặp lại điều đó một lần nữa. Vào chay thất thì phải thành tâm, mà Ngọc Hoa và Cát Tường công chúa lại thiếu hẳn điều đó. Vì thế con nghĩ mình thích hợp nhất. Con điên đấy à? Hoàng hậu vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn con gái chăm chăm. Đấy, mẫu hậu xem, ai cũng coi chốn đó như địa ngục không bằng, thế thì làm gì có nổi chút thành tâm, nói gì đến việc được thần phật phù hộ. Con có tỉnh táo không hả? Con có biết mình đang nói gì không? Làm sao ta có thể để con vào trong đó suốt bảy ngày bảy đêm được. Con không hiểu nó kinh khủng thế nào đâu. Có người khi vào trong đó rồi thì ra về ốm liệt giường suốt mấy tháng đấy. Con còn muốn vào nữa không hả? Con vẫn muốn vào-Tiểu Ngọc trả lời chắc nịch- Mẫu hậu, mẫu hậu thử nghĩ xem, vừa rồi bốn phủ miền Trung lụt lội, rồi lại đến xung đột ở biên cương với Yên Vân quốc, dân chúng đã chịu không ít khổ cực rồi. Con chỉ muốn góp ít tâm sức cầu nguyện để quốc thái dân an. Tiểu Ngọc- Hoàng hậu nghiêm giọng- Con đã biết hoàng triều ta đã có quy định nữ nhi không được can dự vào việc triều chính cơ mà. Nếu còn nhắc đến chuyện này lần nữa, ta sẽ phạt con đấy. Nữ nhi thì sao hả mẫu hậu, dù gì con cũng là công chúa của Minh quốc kia mà. Người ta cứ nói nữ nhân tham gia chính sự là cái hại của quốc gia, vậy thì từ xưa đến nay chính sách kết thân giữa các hoàng tử và các công chúa lân bang thì phải hiểu thế nào? Nếu không có sự hy sinh của các công chúa, chấp nhận một số phận bấp bênh bên xứ người thì liệu có được cái gọi là quốc thái dân an hay không? Vậy mà nữ nhân cứ luôn luôn bị phân biệt đối xử trong khi họ thậm chí có lúc còn gánh vác trọng trách nặng hơn cả nam nhân. Quy định là quy định, đó là cái chúng ta phải tuân theo. Thôi không nhiều lời nữa, ta mệt rồi, cần được nghỉ ngơi. Còn việc chọn công chúa vào chay thất ta đã có chủ ý rồi, con không cần phải nhiều lời, ngày mai sẽ biết. Hoàng hậu chấm dứt cuộc tranh luận, bởi bà biết có tranh luận thêm nữa cũng vô ích, chẳng thể nào thuyết phục được tiểu Ngọc tuân theo những lễ giáo hay quy định nghiêm ngặt chốn cung đình một khi nàng đã coi những quy định ấy là sai. Đối với bà mà nói, tiểu Ngọc xinh đẹp và đáng yêu, song bà chỉ mong nàng dừng lại ở đó thôi, còn trí tuệ của nàng mặc dù luôn được các thầy giáo khen ngợi song đó lại chính là những gì khiến bà đau đầu. Thế nhưng cô công chúa nhỏ với những suy nghĩ khác lạ, với sự mạnh mẽ hiếm thấy dường như luôn tìm kiếm một cái gì đó khác, không đơn thuần thoả mãn hoặc tìm cách thoả mãn hơn nữa với sự giàu có xa hoa của chốn hoàng cung như các chị em của nàng. Hoàng hậu đã tìm mọi cách cải biến nàng để nàng trở về khuôn khổ, định hướng suy nghĩ của nàng nhưng vô ích, bà phát hiện ra nàng đã hoàn toàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của bà và lấy làm lo sợ về điều đó. Tuy vậy bà cũng yên tâm phần nào khi nàng vẫn tỏ ra ngoan ngoãn tuân thủ các luật lệ chốn hậu cung và chưa hề phạm một tội lỗi nào để hoàng đế và hoàng thất phải phiền lòng. Nàng vẫn hết sức yêu kiều đáng yêu. Tiểu Ngọc đang bước trên hành lang, nàng không thấy phiền lòng lắm về cuộc tranh luận với mẹ. Nàng cần phải tập trung cho kế hoạch của mình. Đóng cửa phòng lại, nàng bắt đầu xếp vài vật dụng mà nàng nghĩ là cần thiết vào tay nải: trâm cài đầu, một ít trang sức và đồ trang điểm, tất nhiên vì nàng là một cô gái mà lại là một cô gái rất xinh đẹp và một ít ngân phiếu, bạc- cái này thì không thể thiếu như lời của tiểu Liên hay chính xác là kinh nghiệm ít ỏi của nàng ta trong chốn nhân gian. Xếp xong mọi thứ, tiểu Ngọc cảm thấy háo hức thật sự. Nàng sẽ được khám phá thế giới bên ngoài kia, thế giới mà nàng mù tịt vì bị giam lỏng trong những cung điện lộng lẫy. Nàng sắp thoát khỏi nó, sắp được tự do tự tại khám phá tất cả. Một niềm rạo rực hân hoan lan toả khắp người nàng. Thật tuyệt diêu làm sao. Tự do hoàn toàn. Không có bất cứ luật lệ nào gò bó nàng, không có bất cứ quy tắc nào giam hãm nàng .Và hơn hết thảy là được sống giống như một người dân thường, không có võng lọng đón rước, không có những lời tung hô, không có cả những lời nịnh nọt chối tai. Tự do hoàn toàn. Đó là điều nàng đã mơ ước từ lâu. Dù chỉ là bảy ngày ngắn ngủi, dù khi trở về có bị phạt cũng chẳng sao. Nàng sẽ hài lòng đón nhận tất cả, miễn là được biết đến thế giới bên ngoài kia, miễn là nàng thoả mãn được sự tò mò cuả mình. Tiểu Ngọc ngây ngất tưởng tượng ra cảnh nàng tự do đi lại trên đường phố, hay là ở trong một nhà trọ bình dân nào đó, được trò chuyện với những người dân... còn rất nhiều nhiều việc nữa mà nàng có thể làm giống như một người bình thường. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thật tuyệt vời và nàng bất giác muốn phá lên cười thật to nhưng phải cố kìm nén lại. Ồ, nàng sẽ cười, cười thật to, thật lớn nhưng không phải ở đây mà khi nàng đang tự do một mình một ngựa ở bên ngoài kia. Còn bây giờ thì phải sắp xếp cho mọi việc thật chu đáo sao cho ít ảnh hưởng đến mẹ nàng nhất, dù sao bà cũng đang là đương kim hoàng hậu, nàng không muốn làm mẹ nàng phiền lòng nhiều về việc này- tất nhiên là bà sẽ phiền lòng nhưng ở mức ít nhất có thể. Cũng may là nàng còn có một cái đầu khá thông minh, và đây là lúc nó phát huy tác dụng. Tiểu Ngọc lấy một tờ giấy và bắt đầu viết, trong thư nàng xin lỗi mẹ nàng về việc tự ý bỏ trốn để ngao du thiên hạ, rồi nàng nói đến cách che giấu việc này, rất đơn giản, mẹ nàng chỉ cần thông báo là nàng đang ở trong chay thất và chẳng ai nghi ngờ việc này, đơn giản vì nàng đã thủ thỉ với hai nàng công chúa chị em của nàng về điều này. Sẽ không ai nghi ngờ và biết đến, nàng nhấn mạnh, chỉ có mẹ nàng và vị trụ trì chùa mà ông ta thì thừa thông minh để giữ kín việc này một cách tuyệt đối. Nàng sẽ trở về vào ngày thứ bảy, nàng đoan chắc điều đó và cầu xin mẹ nàng đừng mất công tìm kiếm mà làm lộ chuyện. Nàng nhắc nhở mẹ nàng một cách khéo léo và kín đáo rằng nếu chuyện này lộ ra thì sẽ ảnh hưởng đến sự uy nghiêm của mẹ nàng, mà nàng thì tuyệt đối không mong muốn điều đó. Cuối cùng nàng lại đoan chắc với mẹ nàng rằng nàng sẽ trở về đúng hẹn và xin mẹ nàng tha lỗi. Nàng cũng nói thêm rằng khi trở về nàng chấp nhận mọi hình phạt của mẹ nàng mà không một lời oán thán, chỉ mong mẹ nàng cho nàng thoả nguyện một lần. Xong xuôi nàng gấp lá thư và đặt trên bàn một cách cẩn thận. Tiểu Ngọc bắt đầu kế hoạch của mình, nàng gọi một thị vệ và ra lệnh cho thị vệ này phải tới khu dân cư mua cho nàng vài chiếc bánh. Nàng hạ lệnh rằng hai canh giờ sau anh ta phải trở về dâng bánh cho nàng. Viên thị vệ xin một con ngựa và nàng hào phóng cho anh ta một con ngựa tốt. Để có thể ra ngoài viên thị vệ qua phải kiểm tra qua ba vòng kiểm soát và cần phải có một tấm lệnh bài của công chúa. Chưa đến hai canh giờ sau viên thị vệ trở về sau khi đã phi ngựa cật lực để mang được bánh về theo lệnh nàng. Tiểu Ngọc lại ra lệnh cho một tên thị vệ khác mua cho nàng một ít hoa quả. Cứ như thế, các thị vệ liên tục được ra lệnh mua vật phẩm cho nàng từ lúc chiều tối cho đến khi tối mịt. Lính canh ba vòng cũng dần dần lơi lỏng việc kiểm tra, họ chỉ chú ý đến tấm lệnh bài trên tay viên thị vệ rồi lập tức cho anh ta ra ngoài. Trời đã tối mịt và khá âm u, những đám mây đen lững lờ trôi trên bầu trời tranh chấp với ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng. Mỗi lúc, vầng trăng một yếu thế rồi nhường hẳn bầu trời cho những đám mây nặng nề. Tiểu Ngọc gọi một thị nữ vào, nàng nói nàng mệt nên không muốn có bất cứ ai làm phiền, thậm chí đó có là hai nàng Ngọc Hoa và Cát Tường công chúa. Thị nữ lập tức vâng dạ và lui ra. Về phần mẹ nàng, nàng hoàn toàn yên tâm là bà đã cảm thấy quá mệt mỏi sau chuyến đi dài và đã đi nghỉ từ sớm. Việc dặn dò về hai nàng công chúa kia cũng chỉ là do nàng quá cẩn thận và lo xa mà thôi, bởi nàng thừa hiểu với thể chất yếu đuối hẳn giờ này họ cũng đi nghỉ từ lâu, và cũng như nàng chẳng muốn bị ai làm phiền cả. Mọi việc đang diễn ra đúng kế hoạch. Ông trời hình như cũng ủng hộ nàng. Trời bắt đầu mưa. Tiểu Ngọc hài lòng nhìn những hạt mưa nặng nề đang rơi lộp bộp bên ngoài cửa sổ. Khẽ mỉm cười nàng quay trở lại phòng mở tay nải mà tiểu Liên đã chuẩn bị cho nàng. Nàng nhanh chóng lấy ra một bộ trang phục thị vệ rồi mặc vào, khoác tay nải và mặc một chiếc áo tơi kết bằng lá khô. Sẽ chẳng ai có thể nhận ra được dưới trời mưa gió như thế này, nàng tự nhủ rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Trời đổ mưa ầm ầm. Thật khốn khổ cho bất kỳ ai phải ra ngoài giờ này, song đó lại chính là điều nàng mong đợi nhất. Tiểu Ngọc dấn bước ra ngoài trời. Mưa làm trời trở nên lạnh hơn. Chiếc áo tơi chẳng thể giúp nàng tránh được những giọt nước mưa kia bao nhiêu. Bước thật nhanh nào, nàng tự ra lệnh cho mình rồi gần như lao đến chuồng ngựa. Viên quan giữ ngựa ngơ ngác nhìn nàng rồi lẳng lặng dắt ra một con ngựa tốt khi thấy tấm lệnh bài nàng giơ lên. Cẩn thận đấy, người anh em. Đường trơn lắm đấy- Viên quan nói. Nàng khẽ gật đầu giấu mặt bằng cách ghì lấy giây cương để cho con ngựa che khuất mặt mình. Nhanh chóng, nàng dắt con ngựa ra ngoài rồi bằng một động tác hết sức nhanh nhẹn nhảy phắt lên lưng nó và phi nước kiệu. Mưa mỗi lúc một lớn, gió cũng bắt đầu gào thét. Nàng ghìm cương lại khi thấy một viên quan cùng mấy tên lính tới kiểm tra. Đi đâu?- Viên quan giữ cửa phải hét lên giữa tiếng gió gào. Vẫn ngồi trên ngựa, nàng giơ tấm lệnh bài ra. Công chúa-một tên lính thì thầm- Là lệnh bài của công chúa, thưa đại nhân. Viên quan giữ cửa giơ chiếc đuốc lên, cố ngước mắt nhìn nàng thật kỹ nhưng trời mưa quá, nước táp vào mặt khiến khuôn mặt nàng ướt nhẹp nước. Tiểu Ngọc phải lấy tay gạt nước mưa trên mặt. ...Đi được chưa?... nàng cố khàn giọng, nói câu được câu mất rồi húng hắng ho tỏ vẻ sốt ruột. Viên quan giữ cửa miễn cưỡng phẩy tay. Nàng lập tức phi ngựa, hai cửa còn lại nàng vượt qua khá đơn giản, chỉ cần giơ tấm lệnh bài ra là lính canh cho nàng qua. Bọn họ ai cũng ngao ngán khi thấy nàng phải ra ngoài trong khi trời mưa gió khủng khiếp như thế, ai cũng muốn nhanh chóng được trở về chỗ tránh cái lạnh giá của thời tiết. Vừa ra khỏi ngôi chùa, Tiểu Ngọc thúc ngựa phi nước đại. Mặc cho mưa gió quất thẳng vào mặt, nàng đang cười rất to, hết sức phấn khích.
-
Nếu bạn thích một câu chuyện tình cảm ngọt ngào thì Hoàng tử mặt sắt không phải là sự lựa chọn đúng cho bạn, nhưng nếu bạn thích những điều lãng mạn, bí ẩn thậm chí là một chút đắng cay, chua chát thì tôi tin rằng bạn nên đọc thử câu chuyện này. 1. Bỏ trốn Chạng vạng, những tia sáng cuối ngày chìm khuất nhường lại cho bóng tối. Trên hành lang, một cung nữ cầm một túi đồ chạy vào trong phòng và đóng cửa lại. Nàng cung nữ ấy là tiểu Liên, nàng 17 tuổi khá xinh xắn và nhanh nhẹn nhưng lúc này nàng đang hết sức hoảng hốt, run rẩy gần như sắp khóc đến nơi. Nàng đưa mắt nhìn căn phòng lúc này chỉ có một cây đèn cầy thắp sáng, hắt lên ánh sáng mờ ảo của một phòng ngủ sang trọng, quyền quý bậc nhất. Công chúa- Nàng cất giọng khe khẽ, sự run rẩy luẩn quất đâu đó trong giọng nói của nàng xen với hơi thở đứt quãng do vừa phải chạy một quãng đường khá xa- Công chúa- Tiểu Liên gần như rên rỉ- người có ở đây không? Chờ ta một chút-một giọng thiếu nữ cất lên, chất giọng nàng ngọt ngào song cũng không kém phần uy nghiêm và bướng bỉnh. Tiểu Liên đặt chiếc túi đang cầm ở tay lên chiếc bàn giữa phòng cạnh chiếc hộp nữ trang he hé mở đầy những đồ trang sức quý giá: nào ngọc, nào vòng, nào hột xoàn lấp lánh bên cạnh chiếc đèn cầy giá dát vàng. Công chúa- Tiểu Liên cất giọng gọi lần nữa. Đã bảo chờ ta một chút- thiếu nữ gắt và ngay lập tức bước ra. Tiểu Liên kinh ngạc, trước mặt nàng là một nam nhân xinh xắn theo đúng nghĩa của từ này. “Chàng” cười khúc khích trước vẻ mặt sững sờ của thị tỳ thân cận. Thế nào? Ta cũng ra dáng đấy chứ? Cũng hào hoa phong nhã có kém ai đâu, đúng không? Công chúa phe phẩy chiếc quạt, điệu bộ của nàng quả thật rất phong nhã, và trong trang phục nam nhân màu trắng, với búi tóc đen có dải dây buộc nàng trông cũng ra dáng một nho sinh công tử. Nhưng người ta sẽ nhận ra công chúa không phải nam nhân. Công chúa không thể giấu được giọng nói của mình. Người ta sẽ nhận ra khi nghe giọng nói của người. Thì ta cũng có ý định giả nam trang mãi đâu. Ta chỉ cần qua mặt được mẫu hậu thôi, khi đã bỏ trốn thành công rồi thì không cần giả trang nữa. Như vậy thì quá nguy hiểm. Công chúa không hiểu đâu, nhân gian là chốn đầy rẫy những hiểm nguy, công chúa không thể... Người mà còn nhiều lời thì đừng có trách ta vô tình.-Nàng sẵng giọng. Tiểu Liên sợ hãi đứng nép vào cánh cửa. Nô tì không dám. Nô tì biết tội rồi ạ. Tiểu Ngọc hơi áy náy một chút khi thấy vẻ sợ hãi của người thị nữ thân thiết, rồi nàng thở dài tự an ủi mình rằng không còn cách nào khác hơn. Nàng cần tiểu Liên phải giữ kín. Theo phong tục cứ vào ngày rằm tháng bảy hàng năm, mẩu hậu của nàng lại đến chùa Thiên Ân, một ngôi cổ tự cách hoàng thành chừng 100 dặm đường để cầu an. Theo luật đinh, hoàng hậu sẽ chọn ba trong số những nàng công chúa trong cung để giúp việc cầu an. Trong bảy ngày, các nàng công chúa được chọn sẽ cùng hoàng hậu ăn chay niệm phật, ăn mặc giản dị, làm lễ tế cầu mong cho quốc thái dân an, hoàng đế và hoàng thất nhiều sức khoẻ, nhiều con cháu và trong kỳ thi trạng nguyên sắp tới sẽ tuyển chọn được nhiều nhân tài giúp dân giúp nước. Ngày hôm sau chính là ngày lễ cầu an ấy. Buổi sáng, khi mặt trời ló rạng, vầng thái dương toả những tia nắng đầu tiên trên bẩu trơi quang đãng, xa xa là những gợn mây trắng lớt phớt, đoàn xe ngựa từ hoàng cung rầm rộ cờ xí, trong tiếng trống tiếng chiêng vang trời tiến ra, hai bên đường, dân chúng chen nhau đứng chật ních háo hức ngó xem. Mỗi khi chiếc xe phượng của hoàng hậu tiến tới, dân chúng hai bên đường lại quỳ xuống theo đúng nghi lễ và hô vang: Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Như thường lệ, xe phượng của hoàng hậu đi trước và ba kiệu của ba công chúa theo sau cùng các quan quân hộ vệ. Tuy nhiên năm nay một kiệu trống bởi lẽ trong số ba nàng công chúa năm nay có bát công chúa An Bình, nàng là con ruột của hoàng hậu nên được mẫu hậu cho phép đi chung xe. An Bình cũng chính là nàng công chúa giả nam trang tối hôm trước trong cung. Lúc này, nàng đang ngồi cùng xe phượng với hoàng hậu. Dù đã xấp xỉ tứ tuần, mẫu hậu nàng vẫn còn giữ được những nét đẹp thời son trẻ, bà hơi đậm người song mái tóc vẫn đen nhánh, làn da trắng mịn màng và đôi mắt tuyệt đẹp. Tiểu Ngọc, cái tên mà mẫu hậu nàng vẫn thường gọi một cách thân mật thừa hưởng tất cả những nét đẹp từ mẹ nàng và có phần vượt trội hơn. Nhìn một cách tổng thể, nàng là một công chúa xinh đẹp, dù không phải là tuyệt sắc giai nhân, song bù lại nàng được thừa hưởng đôi mắt đẹp một cách kỳ lạ của mẹ nàng. Nếu như đôi mắt bà bây giờ đã kém nhanh nhẹn, thay vào đó là vẻ uy nghi đường bệ của một mẫu nghi thiên hạ, thì đôi mắt của nàng đẹp long lanh, hồn hậu và có phần bướng bỉnh. Không biết có phải vì nàng được thừa hưởng tất cả những nét xinh đẹp của mẹ hay do tính nghịch ngợm đáng yêu mà không chỉ mẹ nàng mà ngay cả cha nàng và các anh trai nàng-các hoàng tử cũng hết sức cưng chiều nàng. Dù vậy, nàng không hề kênh kiệu, bướng bỉnh nhưng vẫn biết phải trái, nghịch ngợm nhưng không coi thường lễ tiết trong hoàng cung, và đặc biệt rất quan tâm đến chính trị. Vì nữ nhi không được tham gia vào quốc sự, việc giải đáp của các thầy giáo cũng như các anh không thoả mãn được nàng nên nàng rất chịu khó đọc sách, tất nhiên nàng phải học nữ công gia chánh và các lễ nghi khác mà một công chúa cần biết mặc dù không thật chuyên chú lắm. Tuy nhiên vì nàng còn quá trẻ, mới 16 tuổi nên đôi khi cũng có những giây phút bốc đồng và khiến cho mẹ nàng không ít lần phải nhắc nhở và đau đầu vì cô công chúa nghịch ngợm. Tiểu Ngọc, con phải nhớ đây là quốc lễ, không được làm gì sơ suất nghe chưa. Con biết rồi mà. –Tiểu Ngọc biết đây là lúc cần phải tỏ ra ngoan ngoãn nếu muốn kế hoạch của mình diễn ra thuận lợi- Con sẽ ngoan ngoãn ở trong chùa bảy ngày thực hiện tất cả những nghi thức của đại lễ. Và phải thành tâm- Mẹ nàng thêm vào. Dĩ nhiên rồi ạ. Nàng nhoẻn miệng cười. Đoàn xa giá vẫn tiếp tục tiến lên. Dân chúng vẫn tiếp tục đổ dồn ra hai bên đường, háo hức xem, bàn tán sôi nổi, nhiều người còn trèo cả lên mái nhà để xem sự xa hoa, hoàng tráng, lộng lẫy đoàn xe của bậc mẫu nghi thiên hạ. Bên ngoài một tiệm bánh, mấy vị bô lão, quần áo tề chỉnh cùng thanh niên trai tráng, nam thanh nữ tú đứng đón rước bái vọng. Đoàn xa giá vẫn còn ở rất xa nhưng dân chúng vẫn háo hức nghển cổ nhìn. Năm nay đại lễ có vẻ lớn hơn năm ngoái- Một vị bô lão lên tiếng. Đúng vậy- một vị bô lão khác đáp lời, cố nén tiếng thở dài.- Đợt lụt tháng năm vừa rồi đã làm thiệt hại quá nhiều tài vật của bốn phủ Trung kỳ, có lẽ vì vậy mà đại lễ càng phải tổ chức long trọng hơn, cầu mong các vị thần phật cho mưa thuận gió hoà, vụ tới sẽ được mùa, mới hy vọng dân tình đỡ đói khổ. Một nam tử đứng gần đó đã chú ý đến câu chuyện của các vị bô lão, chàng chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối. Chàng nhíu mày khi nghe đại lễ sẽ được diễn ra long trọng hơn song rồi lại chợt mỉm cười khe khẽ. Vì mải mê lắng nghe câu chuyện của các vị bô lão nên chàng không để ý mấy tiểu thư và mấy cô gái đứng gần đó đang kín đáo liếc chàng, ai cũng hy vọng chàng sẽ chú ý đến mình và phát ra một tín hiệu làm quen nào đó, chắc chắn họ sẽ e thẹn một chút nhưng rồi sẽ nhanh chóng gác qua những lễ giáo để có thể sánh bước cùng chàng hoặc là sẽ nhận lời cuộc hẹn của chàng vào buổi tối nay hoặc tối mai. Đối với chàng trai đang đứng bên cạnh họ mà nói, chàng xứng đáng để các nàng vượt qua những lễ giáo, những lời răn dạy của cha mẹ bởi vì chàng, nói một cách công bằng, chàng quả thực là một công tử vô cùng anh tuấn. Chàng khoảng hai mươi tuổi, thân hình cao lớn song không làm mất đi dáng vẻ thư sinh, khuôn mặt dài, sống mũi cao, bên dưới vầng trán rộng là đôi mắt kiên định, nếu để ý thật kỹ sẽ thấy một chút phớt lạnh trong ánh mắt chàng nhưng ít người nhận ra điều đó bởi ở chàng luôn toát ra cái gì đó khiến người đối diện cảm thấy tin tưởng và an toàn. Trong bộ trang phục màu xanh, chàng trông mạnh mẽ, đầy nam tính và cuốn hút lạ thường. Đoàn xa giá đã đến gần. Dân chúng hai bên đường đã bắt đầu quỳ xuống. Công tử, chúng ta rời khỏi đây thôi.-Viên tuỳ tòng bên cạnh chàng giục giã. Đó là một nam tử cao lớn vạm vỡ khoảng hai lăm ba mươi tuổi, nhìn thoáng qua cũng biết chàng ta là một người võ công cao cường. Được-Chàng trả lời, rồi dợm bước. Một tiểu thư đứng gần đó vội vã làm rơi chiếc khăn tay của mình. Đối với các cô gái và các tiểu thư, cơ hội ra ngoài của họ không nhiều, cơ hội để tự tìm một ý trung nhân đúng ý mình lại càng hiếm hơn, và tất nhiên nàng tiểu thư đó cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội quý giá đó. Chàng cúi xuống nhặt chiếc khăn lên. Mùi thơm của chiếc khăn thêu dìu dịu làm môi chàng hơi hé mở một nụ cười, rồi quay sang chủ nhân, lúc này đang giấu mặt sau lưng cô hầu gái, song miệng nàng đang mỉm cười và ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Viên tuỳ tòng bên cạnh chàng hơi ngạc nhiên và sốt ruột muốn rời khỏi chốn này ngay lập tức song vẫn yên lặng đứng bên cạnh chàng. Tiểu thư nhà cô làm rơi chiếc khăn tay này- Chàng mỉm cười thật sự, nụ cười ấm áp không chỉ khiến cô chủ mà cả cô hầu gái cũng cảm thấy khó thở. Và trong khi họ chưa kịp bình tâm lại thì chàng đã thả chiếc khăn tay vào tay cô hầu gái và quay bước đi mất. Cô tiểu thư kia sau khi bình tĩnh lại chắc hẳn sẽ cảm thấy hối tiếc, mà không chỉ cô mà những cô gái đứng gần đấy cũng sẽ cảm thấy như vậy vì họ đã không có cơ hội làm quen với một công tử hào hoa phong nhã nhường ấy, dịu dàng nhường ấy. Chùa Thiên Ân là một ngôi cổ tự hàng trăm năm tuổi, nằm chếch về hướng tây nam. Ngôi chùa này nằm dựa vào một trái núi gọi là Hoàng Sơn, cách đó vài chục dặm đường có một con sông tên gọi là Lệ Thuỷ. Truyền thuyết kể lại rằng nơi đây trước kia có một gia đình tiều phu sinh sống, một hôm người chồng đi săn, bị gấu tấn công và bỏ mạng. Người vợ ở nhà chờ mãi mà không thấy chồng về. Nàng liền bồng đứa con nhỏ mới hai tuổi lên núi tìm kiếm suốt bảy ngày bảy đêm mà vẫn không thấy, đau đớn, tuyệt vọng nàng ngồi bệt xuống khóc ròng, tiếng khóc mỗi lúc một bi ai, nàng khóc mãi đến lúc đôi mắt bị loà mà nước mắt vẫn tuôn ra như suối, cuối cùng biến thành một dòng sông, dòng sông ấy chính là dòng Lệ Thuỷ. Cảm động trước tấm lòng của người vợ thuỷ chung, quan âm bồ tát đã hạ phàm chữa lại đôi mắt cho nàng. Vì kiếp trước chồng nàng đã phạm tội nên kiếp này phải bị phạt chết vong mạng. Muốn hoàn dương, linh hồn của chồng nàng tắm dòng Lệ Thuỷ, trải qua biết bao đau đớn để gạt hết những tội lỗi kiếp trước. Cuối cùng qua bao thăng trầm hai vợ chồng cũng được trở lại bên nhau sống cuộc đời hạnh phúc. Vì sự tích ấy mà mỗi năm, vào ngày đầu năm, dân chúng khi đến chùa cầu phúc, đến khi về thường dừng lại trước dòng Lệ Thuỷ, lấy một bình nước về tắm để gột rửa tất cả những tội lỗi của năm trước, cầu một năm mới bình an, nhiều tài lộc. Đoàn xa giá đã đến gần chùa Thiên Ân, hai bên đường là hai hàng cây cổ thụ toả bóng mát. Xa xa trập trùng núi non hùng vĩ, nằm lẩn khuất giữa những dãy núi là những ngôi làng nhỏ yên bình. Không khí nơi này vốn yên tĩnh và thanh bình nhưng hôm nay có phần ồn ào hơn do tiếng chống tiếng chiêng, tiếng xe ngựa cờ quạt và những tiếng bái vọng của dân chúng hai bên đường. Đoàn xa giá đã đến trước cổng chùa, dọc hai bên đường tiến vào điện thờ chính là các tăng ni theo thứ tự cao thấp sắp hàng đón rước. Vị sư trụ trì, râu tóc bạc phơ, khoác chiếc áo cà sa đỏ đứng ở trước cổng chùa đón đợi. Khi chiếc xe phượng dừng lại trong chùa, hoàng hậu và công chúa An Bình bước xuống trước, tiếp theo là hai nàng công chúa – chị em của nàng. So với vẻ khỏe mạnh nhanh nhẹn của nàng, hai người chị em của nàng có vẻ ẻo lả hơn, dù vẫn rất xinh đẹp. Sau một cuộc hành trình dài quá sức đối với họ, hai nàng công chúa kia trông càng uể oải. Bình thân- Hoàng hậu cất giọng cao vút uy nghiêm. Tạ ơn hoàng hậu nương nương- Chúng tăng lữ cùng hô vang rồi lại lục tục đứng dậy theo thứ bậc. Mời nương nương-Vị trụ trì lên tiếng. Hoàng hậu khẽ gật đầu rồi bước đi, trụ trì và các vị chức sắc trong chùa nối gót theo đoàn người của hoàng thất. Hoàng hậu và các công chúa bước vào một dãy toà lầu phía sau. Đây là gian lầu được xây dựng riêng để dành đón tiếp hoàng thất, vì vậy nó cũng hết sức sang trọng, sang trọng đến mức lạc lõng so với sự giản dị của ngôi chùa và các căn phòng dành cho các tăng ni nơi đây. Tuy nhiên đối với Hoàng hậu và các công chúa thì đây đúng là một sự khổ cực của sự tu hành vì phải xa rời sự xa hoa của hoàng cung. Mẫu hậu, mẫu hậu dùng trà đi. Trông mẫu hậu mệt mỏi quá. Tiểu Ngọc bưng chén trà đến bên mẹ nàng, lúc này bà đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế lim dim, nghe giọng con gái, bà cũng chỉ khẽ gật đầu rồi đưa tay ra đón lấy. Xung quanh, mấy thị tì đang nhẹ nhàng chuẩn bị giường chiếu cho hoàng hậu. Phòng của con thế nào? Ráng chịu đựng vậy, ai bảo con không nghe lời ta, cứ khăng khăng đòi đến đây. Hoàng hậu nhấp một ngụm trà rồi nhìn chăm chăm tiểu Ngọc hòng tìm một vẻ mệt mỏi hoặc thất vọng trên gương mặt nàng nhưng vô ích vì nàng vẫn đang tươi tắn cười khúc khích. Coi mẫu hậu kìa. Con đã kêu ca tiếng nào đâu. Chỗ này cũng tốt đấy chứ, thế mà mẫu hậu cứ doạ con làm như đây là chốn địa ngục không bằng. Kém một chút. Tiểu Ngọc bật cười giòn giã trước câu trả lời của mẹ nàng. Nàng hơi vẫy tay ra hiệu, một thị tỳ hơi nhún mình hiểu ý rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Bảy ngày bảy đêm ở chốn này quả thực không dễ chịu chút nào đâu. Con đừng mơ tưởng đây là chốn cho con vui chơi. Đã đến đây thì phải hoàn thành trọng trách được giao. Nếu không ta sẽ y luật mà xử đấy, biết chưa hả? Dạ- Nàng làm bộ sợ hãi rồi lại bật cười khanh khách. Ngay lúc đó thị tì lúc trước bước vào bưng theo một mâm sơn hào hải vị thịnh soạn. Gì thế này? Hoàng hậu ngạc nhiên. Tiểu Ngọc ra hiệu cho thị tỳ đặt mâm cỗ xuống bàn. Con cố tình chuẩn bị cho mẫu hậu đấy. Con biết là chúng ta không được dùng đồ ăn mặn khi ở đây mà. Hoàng hậu phản đối song giọng nói đã có vẻ lung lay, bà ngao ngán nghĩ đến việc phải ăn chay trong suốt thời gian ở đây. Sẽ không ai biết việc này đâu, mẫu hậu đừng lo. Với lại, mai mới là ngày bắt đầu đại lễ mà.- Nàng nháy mắt tinh nghịch. Mẫu hậu nàng xiêu lòng, hai mẹ con cùng ăn mâm cỗ thịnh soạn. Chỉ một lần này thôi đấy- Hoàng hậu nói với vẻ hài lòng còn tiểu Ngọc gật đầu lia lịa. Nàng nhìn mẹ đang ăn ngon lành, mỉm cười. Mẫu hậu đã chọn ai ở trong chay thất chưa? Ta cũng đang nghĩ đến chuyện đó. Chay thất là một nghi lễ trong lễ cầu an, theo đó, một trong ba nàng công chúa sẽ được chọn ở trong chay thất bảy ngày bảy đêm, ngày ngày tụng kinh niệm phật và không được gặp gỡ bất kỳ ai, mỗi ngày chỉ được ăn hai bát cơm chay và một bát nước. Một điều hết sức quan trọng khác là nàng công chúa ấy phải thành tâm cầu xin cho hoàng đế hoàng thất và đất nước được hưng vượng. Đối với một người dân hoặc một vị sư thì đây chỉ một việc hết sức bình thường, không có gì khó khăn, nhưng đối với một nàng công chúa lá ngọc cành vàng quen ăn sung mặc sướng từ bé thì đây quả là bể khổ, là đại cực hình khi phải giam mình trong chốn chay tịnh suốt từng ấy ngày đêm. Nó là nỗi sợ đối với bất kỳ nàng công chúa nào khi được chọn đến lễ cầu an, ai cũng cầu mong mình thoát được chốn đó. Con nghĩ con là sự lựa chọn thích hợp nhất. Hãy để con làm lễ trong chay thất. Hoàng hậu kinh ngạc, quên cả phép tắc há hốc miệng nhìn con gái. Bà tưởng như mình nghe lầm nhưng tiểu Ngọc đã lặp lại điều đó một lần nữa. Vào chay thất thì phải thành tâm, mà Ngọc Hoa và Cát Tường công chúa lại thiếu hẳn điều đó. Vì thế con nghĩ mình thích hợp nhất. Con điên đấy à? Hoàng hậu vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn con gái chăm chăm. Đấy, mẫu hậu xem, ai cũng coi chốn đó như địa ngục không bằng, thế thì làm gì có nổi chút thành tâm, nói gì đến việc được thần phật phù hộ. Con có tỉnh táo không hả? Con có biết mình đang nói gì không? Làm sao ta có thể để con vào trong đó suốt bảy ngày bảy đêm được. Con không hiểu nó kinh khủng thế nào đâu. Có người khi vào trong đó rồi thì ra về ốm liệt giường suốt mấy tháng đấy. Con còn muốn vào nữa không hả? Con vẫn muốn vào-Tiểu Ngọc trả lời chắc nịch- Mẫu hậu, mẫu hậu thử nghĩ xem, vừa rồi bốn phủ miền Trung lụt lội, rồi lại đến xung đột ở biên cương với Yên Vân quốc, dân chúng đã chịu không ít khổ cực rồi. Con chỉ muốn góp ít tâm sức cầu nguyện để quốc thái dân an. Tiểu Ngọc- Hoàng hậu nghiêm giọng- Con đã biết hoàng triều ta đã có quy định nữ nhi không được can dự vào việc triều chính cơ mà. Nếu còn nhắc đến chuyện này lần nữa, ta sẽ phạt con đấy. Nữ nhi thì sao hả mẫu hậu, dù gì con cũng là công chúa của Minh quốc kia mà. Người ta cứ nói nữ nhân tham gia chính sự là cái hại của quốc gia, vậy thì từ xưa đến nay chính sách kết thân giữa các hoàng tử và các công chúa lân bang thì phải hiểu thế nào? Nếu không có sự hy sinh của các công chúa, chấp nhận một số phận bấp bênh bên xứ người thì liệu có được cái gọi là quốc thái dân an hay không? Vậy mà nữ nhân cứ luôn luôn bị phân biệt đối xử trong khi họ thậm chí có lúc còn gánh vác trọng trách nặng hơn cả nam nhân. Quy định là quy định, đó là cái chúng ta phải tuân theo. Thôi không nhiều lời nữa, ta mệt rồi, cần được nghỉ ngơi. Còn việc chọn công chúa vào chay thất ta đã có chủ ý rồi, con không cần phải nhiều lời, ngày mai sẽ biết. Hoàng hậu chấm dứt cuộc tranh luận, bởi bà biết có tranh luận thêm nữa cũng vô ích, chẳng thể nào thuyết phục được tiểu Ngọc tuân theo những lễ giáo hay quy định nghiêm ngặt chốn cung đình một khi nàng đã coi những quy định ấy là sai. Đối với bà mà nói, tiểu Ngọc xinh đẹp và đáng yêu, song bà chỉ mong nàng dừng lại ở đó thôi, còn trí tuệ của nàng mặc dù luôn được các thầy giáo khen ngợi song đó lại chính là những gì khiến bà đau đầu. Thế nhưng cô công chúa nhỏ với những suy nghĩ khác lạ, với sự mạnh mẽ hiếm thấy dường như luôn tìm kiếm một cái gì đó khác, không đơn thuần thoả mãn hoặc tìm cách thoả mãn hơn nữa với sự giàu có xa hoa của chốn hoàng cung như các chị em của nàng. Hoàng hậu đã tìm mọi cách cải biến nàng để nàng trở về khuôn khổ, định hướng suy nghĩ của nàng nhưng vô ích, bà phát hiện ra nàng đã hoàn toàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của bà và lấy làm lo sợ về điều đó. Tuy vậy bà cũng yên tâm phần nào khi nàng vẫn tỏ ra ngoan ngoãn tuân thủ các luật lệ chốn hậu cung và chưa hề phạm một tội lỗi nào để hoàng đế và hoàng thất phải phiền lòng. Nàng vẫn hết sức yêu kiều đáng yêu. Tiểu Ngọc đang bước trên hành lang, nàng không thấy phiền lòng lắm về cuộc tranh luận với mẹ. Nàng cần phải tập trung cho kế hoạch của mình. Đóng cửa phòng lại, nàng bắt đầu xếp vài vật dụng mà nàng nghĩ là cần thiết vào tay nải: trâm cài đầu, một ít trang sức và đồ trang điểm, tất nhiên vì nàng là một cô gái mà lại là một cô gái rất xinh đẹp và một ít ngân phiếu, bạc- cái này thì không thể thiếu như lời của tiểu Liên hay chính xác là kinh nghiệm ít ỏi của nàng ta trong chốn nhân gian. Xếp xong mọi thứ, tiểu Ngọc cảm thấy háo hức thật sự. Nàng sẽ được khám phá thế giới bên ngoài kia, thế giới mà nàng mù tịt vì bị giam lỏng trong những cung điện lộng lẫy. Nàng sắp thoát khỏi nó, sắp được tự do tự tại khám phá tất cả. Một niềm rạo rực hân hoan lan toả khắp người nàng. Thật tuyệt diêu làm sao. Tự do hoàn toàn. Không có bất cứ luật lệ nào gò bó nàng, không có bất cứ quy tắc nào giam hãm nàng .Và hơn hết thảy là được sống giống như một người dân thường, không có võng lọng đón rước, không có những lời tung hô, không có cả những lời nịnh nọt chối tai. Tự do hoàn toàn. Đó là điều nàng đã mơ ước từ lâu. Dù chỉ là bảy ngày ngắn ngủi, dù khi trở về có bị phạt cũng chẳng sao. Nàng sẽ hài lòng đón nhận tất cả, miễn là được biết đến thế giới bên ngoài kia, miễn là nàng thoả mãn được sự tò mò cuả mình. Tiểu Ngọc ngây ngất tưởng tượng ra cảnh nàng tự do đi lại trên đường phố, hay là ở trong một nhà trọ bình dân nào đó, được trò chuyện với những người dân... còn rất nhiều nhiều việc nữa mà nàng có thể làm giống như một người bình thường. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thật tuyệt vời và nàng bất giác muốn phá lên cười thật to nhưng phải cố kìm nén lại. Ồ, nàng sẽ cười, cười thật to, thật lớn nhưng không phải ở đây mà khi nàng đang tự do một mình một ngựa ở bên ngoài kia. Còn bây giờ thì phải sắp xếp cho mọi việc thật chu đáo sao cho ít ảnh hưởng đến mẹ nàng nhất, dù sao bà cũng đang là đương kim hoàng hậu, nàng không muốn làm mẹ nàng phiền lòng nhiều về việc này- tất nhiên là bà sẽ phiền lòng nhưng ở mức ít nhất có thể. Cũng may là nàng còn có một cái đầu khá thông minh, và đây là lúc nó phát huy tác dụng. Tiểu Ngọc lấy một tờ giấy và bắt đầu viết, trong thư nàng xin lỗi mẹ nàng về việc tự ý bỏ trốn để ngao du thiên hạ, rồi nàng nói đến cách che giấu việc này, rất đơn giản, mẹ nàng chỉ cần thông báo là nàng đang ở trong chay thất và chẳng ai nghi ngờ việc này, đơn giản vì nàng đã thủ thỉ với hai nàng công chúa chị em của nàng về điều này. Sẽ không ai nghi ngờ và biết đến, nàng nhấn mạnh, chỉ có mẹ nàng và vị trụ trì chùa mà ông ta thì thừa thông minh để giữ kín việc này một cách tuyệt đối. Nàng sẽ trở về vào ngày thứ bảy, nàng đoan chắc điều đó và cầu xin mẹ nàng đừng mất công tìm kiếm mà làm lộ chuyện. Nàng nhắc nhở mẹ nàng một cách khéo léo và kín đáo rằng nếu chuyện này lộ ra thì sẽ ảnh hưởng đến sự uy nghiêm của mẹ nàng, mà nàng thì tuyệt đối không mong muốn điều đó. Cuối cùng nàng lại đoan chắc với mẹ nàng rằng nàng sẽ trở về đúng hẹn và xin mẹ nàng tha lỗi. Nàng cũng nói thêm rằng khi trở về nàng chấp nhận mọi hình phạt của mẹ nàng mà không một lời oán thán, chỉ mong mẹ nàng cho nàng thoả nguyện một lần. Xong xuôi nàng gấp lá thư và đặt trên bàn một cách cẩn thận. Tiểu Ngọc bắt đầu kế hoạch của mình, nàng gọi một thị vệ và ra lệnh cho thị vệ này phải tới khu dân cư mua cho nàng vài chiếc bánh. Nàng hạ lệnh rằng hai canh giờ sau anh ta phải trở về dâng bánh cho nàng. Viên thị vệ xin một con ngựa và nàng hào phóng cho anh ta một con ngựa tốt. Để có thể ra ngoài viên thị vệ qua phải kiểm tra qua ba vòng kiểm soát và cần phải có một tấm lệnh bài của công chúa. Chưa đến hai canh giờ sau viên thị vệ trở về sau khi đã phi ngựa cật lực để mang được bánh về theo lệnh nàng. Tiểu Ngọc lại ra lệnh cho một tên thị vệ khác mua cho nàng một ít hoa quả. Cứ như thế, các thị vệ liên tục được ra lệnh mua vật phẩm cho nàng từ lúc chiều tối cho đến khi tối mịt. Lính canh ba vòng cũng dần dần lơi lỏng việc kiểm tra, họ chỉ chú ý đến tấm lệnh bài trên tay viên thị vệ rồi lập tức cho anh ta ra ngoài. Trời đã tối mịt và khá âm u, những đám mây đen lững lờ trôi trên bầu trời tranh chấp với ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng. Mỗi lúc, vầng trăng một yếu thế rồi nhường hẳn bầu trời cho những đám mây nặng nề. Tiểu Ngọc gọi một thị nữ vào, nàng nói nàng mệt nên không muốn có bất cứ ai làm phiền, thậm chí đó có là hai nàng Ngọc Hoa và Cát Tường công chúa. Thị nữ lập tức vâng dạ và lui ra. Về phần mẹ nàng, nàng hoàn toàn yên tâm là bà đã cảm thấy quá mệt mỏi sau chuyến đi dài và đã đi nghỉ từ sớm. Việc dặn dò về hai nàng công chúa kia cũng chỉ là do nàng quá cẩn thận và lo xa mà thôi, bởi nàng thừa hiểu với thể chất yếu đuối hẳn giờ này họ cũng đi nghỉ từ lâu, và cũng như nàng chẳng muốn bị ai làm phiền cả. Mọi việc đang diễn ra đúng kế hoạch. Ông trời hình như cũng ủng hộ nàng. Trời bắt đầu mưa. Tiểu Ngọc hài lòng nhìn những hạt mưa nặng nề đang rơi lộp bộp bên ngoài cửa sổ. Khẽ mỉm cười nàng quay trở lại phòng mở tay nải mà tiểu Liên đã chuẩn bị cho nàng. Nàng nhanh chóng lấy ra một bộ trang phục thị vệ rồi mặc vào, khoác tay nải và mặc một chiếc áo tơi kết bằng lá khô. Sẽ chẳng ai có thể nhận ra được dưới trời mưa gió như thế này, nàng tự nhủ rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Trời đổ mưa ầm ầm. Thật khốn khổ cho bất kỳ ai phải ra ngoài giờ này, song đó lại chính là điều nàng mong đợi nhất. Tiểu Ngọc dấn bước ra ngoài trời. Mưa làm trời trở nên lạnh hơn. Chiếc áo tơi chẳng thể giúp nàng tránh được những giọt nước mưa kia bao nhiêu. Bước thật nhanh nào, nàng tự ra lệnh cho mình rồi gần như lao đến chuồng ngựa. Viên quan giữ ngựa ngơ ngác nhìn nàng rồi lẳng lặng dắt ra một con ngựa tốt khi thấy tấm lệnh bài nàng giơ lên. Cẩn thận đấy, người anh em. Đường trơn lắm đấy- Viên quan nói. Nàng khẽ gật đầu giấu mặt bằng cách ghì lấy giây cương để cho con ngựa che khuất mặt mình. Nhanh chóng, nàng dắt con ngựa ra ngoài rồi bằng một động tác hết sức nhanh nhẹn nhảy phắt lên lưng nó và phi nước kiệu. Mưa mỗi lúc một lớn, gió cũng bắt đầu gào thét. Nàng ghìm cương lại khi thấy một viên quan cùng mấy tên lính tới kiểm tra. Đi đâu?- Viên quan giữ cửa phải hét lên giữa tiếng gió gào. Vẫn ngồi trên ngựa, nàng giơ tấm lệnh bài ra. Công chúa-một tên lính thì thầm- Là lệnh bài của công chúa, thưa đại nhân. Viên quan giữ cửa giơ chiếc đuốc lên, cố ngước mắt nhìn nàng thật kỹ nhưng trời mưa quá, nước táp vào mặt khiến khuôn mặt nàng ướt nhẹp nước. Tiểu Ngọc phải lấy tay gạt nước mưa trên mặt. ...Đi được chưa?... nàng cố khàn giọng, nói câu được câu mất rồi húng hắng ho tỏ vẻ sốt ruột. Viên quan giữ cửa miễn cưỡng phẩy tay. Nàng lập tức phi ngựa, hai cửa còn lại nàng vượt qua khá đơn giản, chỉ cần giơ tấm lệnh bài ra là lính canh cho nàng qua. Bọn họ ai cũng ngao ngán khi thấy nàng phải ra ngoài trong khi trời mưa gió khủng khiếp như thế, ai cũng muốn nhanh chóng được trở về chỗ tránh cái lạnh giá của thời tiết. Vừa ra khỏi ngôi chùa, Tiểu Ngọc thúc ngựa phi nước đại. Mặc cho mưa gió quất thẳng vào mặt, nàng đang cười rất to, hết sức phấn khích.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.