Nó không nghĩ rằng có một ngày nào đó nó lại gửi gắm tâm sự của mình vào cuốn nhật kí nhỏ. vậy mà giờ đây nó đang làm việc đó, cái việc nó nghĩ sẽ chẳng bao giờ cần đến nữa! haizzzzzzzzzzzzzzz!!! viết nhật kí để làm gì cơ chứ? Để kể nể hay than thở? hoặc thảnh ra là để tự an ủi, động viên mình? Nó đã im lặng trong một thời gian dài, tất cả những gì đã từng xảy đến và ra đi trong suy nghĩ và cuộc sống của nó, nó chôn giấu trong lòng. Nó không thể khóc, không thể yếu đuối. Noa phải mạnh mẽ và quyết đoán hơn nữa. Chẳng thể hiểu vì sao sự tự tin của nó biến đâu mất. hic…. Chẳng lẽ sau chính cái ngày định mệnh đó- cái ngày anh rời xa nó………..? Tất cả những gì anh nói về nó đều đúng! Chính vì thế nó càng ko thể tha thứ cho mình vì đã để mất anh, để anh mãi mãi ko là của nó. Noa hận bản thân mình đã ích kỉ, đã thay đổi trong khi anh lại luôn tin và hi vọng vào nó! Nó muốn gửi lời xin lỗi tới anh, nó muốn anh tha thứ và lại trở về bên nó như trước kia. Nhưng anh nói đúng:" muộn rồi, ko kịp nữa rồi!", " bi ết t ình ch ỉ l à đ ùa, anh ko yêu như vậy!". giờ nghĩ lại nó chợt nhận ra rằng tình yêu nó dành cho anh quá ích kỉ, đòi hỏi và hoài nghi. Gần một năm qua nó đã sống ko có anh bên cạnh. Và nó nghĩ nó đã quên đc anh.hic.! Vì sao? tại sao? Sao nó lại ko thể quên đc anh nhỉ? Vì sao thế anh??? Lần nào về hưng Yên đi qua nhà anh nó cũng cố tìm một dáng hình anh, muốn nở một nụ cười với anh cho dù nụ cười đó làm anh bực bội. Sau cái ngày 25/5 đó, nó biết mình ko còn cơ hội, nó cũng ko dám hi vọng vào một ngày anh trở lại. Nhưng mà saoanh phải nói dối nó, anh đâu có lấy vợ, đâu có vợ cơ chứ. Sao phải dối nó?. "tất cả chỉ là lí do, vấn đề là mình thích hay không". Anh nói đúng! tất cả chỉ là lí do. Anh muốn n ó qu ên anh m ãi m ãi. N ó nh ớ anh nhi ều qu á! n ó kh ông th ể qu ên anh!