viperhi
Thành viên-
Số bài viết
1 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Điểm
0 NeutralVề viperhi
-
Xếp hạng
Cấp bậc:
-
Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KIỆM Năm 1422, thanh Ỷ Thiên Đồ Long Kiếm được một cao thủ bí mật luyện thành. Từ hồi đó đến nay, thanh Ỷ Thiên Đồ Long Kiếm trải qua bao sóng gió, qua tay bao nhiêu vĩ nhân và… Và… ngày hôm nay đây, khi vừa thức đậy, bước ra khỏi nhà tôi đá ngay phải Ỷ Thiên Đồ Long Kiếm cùng với một tờ giấy ghi bằng tiếng Hy Lạp cổ mà tôi không thể đọc được. Nhờ Google Translate, tôi biết được nội dung tổng quá của tờ giấy: “bảo vệ thanh kiếm, không cho người ngoài biết”. Khổ nỗi thanh kiếm này rất đặt biệt: nó có thể thu nhỏ lại, to ra y như gậy càng khôn của Tôn Ngộ Không vậy mà không làm thay đổi trọng lượng. Mà nó đâu phải nhẹ, nặng cả tạ đấy chứ. Tôi vắt óc suy nghĩ các cách để khuân vác nó, rồi tôi nghĩ ra được một cách rất hay: tập luyện thể hình. Từ đó, tôi miệt mài tập luyện không kể nắng mưa suốt 12 tháng. Cuối cùng, tôi… teo đi cả nửa tạ, ngeo ngóp chỉ còn da bọc xương. Đây là kết quả của quá trình tập luyện không theo bài bảng nào cả. Chán nản, thất vọng nhưng nghĩ vì mục tiêu “cao cả” không rõ ràng, tôi lại vắt óc suy nghĩ. Tôi tìm hiểu về Vũ Trụ và sóng, tu luyện thành hacker truy cập trái phép, kiểm soát vệ tinh Vinasat 1 và phát một loại sóng đặ biệt vào vũ trụ cầu may, mong các vị thần linh phù hộ. Đợi 5 phút không thấy gì, 10 phút, 15 phút hễ đợi là tôi ăn, ăn, ăn suốt 2 tiếng tôi phình mập ú tròn xoe vì chỉ ăn toàn nào là sô-cô-la, bơ, sữa, kem,… Bỗng nghe tiếng uỳnh ngoài sân. Dù di chuyển khó khăn tôi vẫn phải lăn ra xem chuyện gì. Một con tàu vũ trụ nhỏ và bên trong là Siêu nhân với áo choàng và quần bỉm màu đỏ, quần áo bó màu xanh, trước ngực là hình chữ S trong tam giác. Thế là lời nguyện cầu của tôi đã thành hiện thực. Siêu nhân giúp tôi vác thanh kiếm vào trong nhà như vác một cái kẹo. Anh ta thu nhỏ nó lại rồi cho vào trong hốc tai. Khi vừa bỏ vào xong thì rầm một cái, sàn nhà không chịu nổi sức nặng của thanh kiếm đè lên. Tạo ra đợt dư chấn khoảng 0,0001 độ rich-te. Như thế là đủ cho từng khúc đường ngoài kia gãy thành trăm mảnh, những căn nhà bên cạnh không đổ sập thì cũng ngả nghiêng vì thi công ẩu thả. May mà nhà tôi không sao. Trong tờ giấy có ghi không cho “người“ biết chứ đâu nói là không cho Siêu nhân biết đâu. Tôi giải thích hết mọi điều cho Siêu nhân nghe. Nghe xong anh ta bảo nhiệm vụ của tôi là phải hoàn trả lại thanh kiếm về với lịch sử, nếu không thì Trái Đất sẽ nổ tung. Nhưng với thân hình mập ú này tôi không thể làm được gì, thế là tôi quyết định đi hút mỡ. Vì biết sự chậm chạp của các bệnh viện nên sáng hôm sau tôi dậy rất sớm. Người hút quả thật là đông, phải đến cả ngàn người đấy. Thời nay người ta ăn không có điều độ quá nên béo phì hết. Rồi khi đến lượt hút, tôi phát hiện ra mình đợi quá lâu trong cái nóng bức mà không có quạt nên mỡ chảy hết ra rồi, khỏi hút, về. Trở lại với nhiệm vụ. Như Siêu nhân nói thì tôi phải chế tạo ra cỗ máy thời gian. Đó là một việc hết sức khó khăn và chưa ai làm ra. Nhưng với lòng quyết tâm “cao cả” không rõ ràng tôi mày mò suốt bốn tháng liền, vẫn chưa thành công. Trong bốn tháng đó, Siêu nhân như kẻ ăn bán, suốt ngày ăn rồi ngủ, mà hắn ta ăn đâu phải ít. Đúng là ông lớn ở trên chuyên ăn bán kẻ dưới là chính xác nhất. Bực bội, tức tối, tôi nói thẳng với Siêu nhân và nhận được một lời khuyên: sao anh không đi học thuật phân thân của Naruto, mượn căn phòng thời gian của Songoku. Tôi làm đúng như lời Siêu nhân nói. Sau 9 năm học tu rèn, cuối cùng tôi cũng đã học xong thuật phân thân với Naruto. Phân thân ra cả ngàn người, chui vào phòng thời gian của Songoku, tôi làm việc trong đó có 1 phút mà tưởng như cả mấy chục năm vậy. Kết quả là con số “0”. Hình như thời nay những tên mọt sách trở nên vô dụng rồi. Nhưng những tên mọt sách lâu lâu cũng có ý hay: mượn cỗ máy thời gian của Doremon. Khổ nỗi hắn ta đòi thù lao cao quá, 100 yên cho 5 phút. Tôi lấy đâu ra tiền đây. Bần cũng quá tôi liền hỏi Lão Hạc và Chí Phèo thì cùng nhận được câu trả lời: cướp bank. Bỏ qua lý tưởng tốt đẹp, với sự giúp đỡ của Siêu nhân, tôi dễ dàng cướp được một khoản tiền lớn. Vừa cướp xong tôi mới thấy mình ngu thật, có cách hay hơn để lấy được cỗ máy thời gian của Doremon: quay cảnh sex Xuka tắm, dọa Nobita nếu không thuyết phục được Doremon cho mượn cỗ máy thì sẽ tung cảnh đó lên Youtube. Tuy cách đó bẩn thỉu hơn nhưng được cái là xem con gái tắm, vì lý tưởng của giới trẻ đã bị chó nhai hết rồi. Dù thế nào đi nữa, cỗ máy thời gian đã nằm trong tay tôi. Đúng ngày đã hẹn, tôi và bọn tùy tùng gồm Siêu nhân, Naruto, Songoku lên đường trở về năm 1422. Đi tìm cao thủ đó để hoàn trả lại đâu phải là dễ, vì đã gọi là bí mật mà. Nhưng trở ngại lớn nhất chính là những người đã trôm Ỷ Thiên Đò Long Kiếm gồm: Napoleon và Hit-le chùi chân trái “Nẹt-pô”, Tần Thủy Hoàng chùi chân phải. Trớ triêu thay họ không còn là người lịch sử nữa, “nẹt-pô” trở thành người X-Men với 6 cái vuốt sắc bén, Hit-le trôm được ở đâu đó tia chớp của “Rớt”, Tần Thủy Hoàng trong ngón tay út mang chiếc nhẫn tỏa ra thứ năng lượng màu xanh. Đó là chưa kể hàng ngàn quân lính của họ. Rõ là ưu thế hơn hẳn về bên kia. Vậy làm sao đánh bại được họ đây? Tôi nghĩ có một cách đơn giản, đó là kết thúc câu chuyện này và báo cho bạn kết quả: phe tôi thắng. Vì sao? Vì chính nghĩa luôn thắng. Và vì nếu chúng tôi thua thì sẽ không còn ai kể lại câu chuyện này do Trái Đất đã nổ tung từ lâu rồi . Tác giả: Trần Duy Khoa Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp, khen chê của các bạn qua email: khoakillerdie@yahoo.com. Thân mến!
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.
Footer title
This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.